Tân Lang Thứ 7

Chương 29: Tiếng súng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tôi hoảng hốt nhìn chằm chằm cái đầu, cho tới khi phần thân còn lại cũng té xuống đất, vang lên một tiếng "Rầm" rất lớn.


Tiếng động làm cho tôi giựt mình một cái mạnh, hồn phách bay đi tám hướng lúc nãy nhanh chóng hội tụ trở về, đầu óc cũng như đã tỉnh táo hơn được vài phần.


Còn chưa biết đang làm gì, thì đột nhiên có một âm thanh rất quen thuộc vang lên khe khẽ bên tai của tôi, loại âm thanh tôi đã nghe rất nhiều lần và nó vô thức khắc sâu vào tâm trí nhớ, vừa nghe đã biết là tiếng của xương cốt va chạm vào nhau.


Cái xác không đầu ở bên dưới đất đang chầm chậm chầm chậm nhúc nhích, những ngón tay bám chặt vào nền gạch bông, cào cấu như thể đang muốn đứng dậy, loại âm thanh nghe rợn hết cả người.


Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhanh trí ba chân sáu cẳng lùi ra xa chỗ cái xác, nhưng mà xui xẻo thay, chỉ vừa mới di chuyển được một khoảng ngắn, thì lưng tôi đã chạm vào vách tường, giờ phút này tôi mới biết, vốn dĩ lúc nãy mình đã đứng trong kẹt, nên khoảng không gian cực kỳ hẹp, không thể di chuyển ra xa được.


Cái xác chết không đầu bò bò trên nền gạch bông, và đang tiến về phía tôi, phần cổ của nó chảy rất nhiều máu, động thành từng vũng nhỏ.


Chuyện còn chưa dừng ở đó, cái đầu đang ở trên sàn nhà bỗng dưng mở bự đôi mắt ra nhìn chăm chăm về phía tôi, đôi mắt này hoàn toàn không có tròng đen và tròng trắng mà chỉ là một cái hốc đen ngòm kinh dị, liên tục chảy ra huyết dịch. Mái tóc chợt mọc dài ra một cách mau chóng, nó vừa rối tung vừa nhơn nhớt như dính phải thứ gì đó.


Đầu óc tôi bắt đầu ngưng trệ lại, đứng trước hoàn cảnh mà không còn đường sống để chạy, tôi thiệt sự không biết bản thân mình nên làm gì mới phải nữa. Tôi nghĩ, nếu như ở đây có Trần Phi Võ thật thì tốt biết mấy, chắc chắn chỉ cần một phát súng của anh ta là có thể tiêu diệt được thứ không sạch sẽ trước mặt tôi rồi.


"A".


Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị gián đoạn khi có cái gì đó quấn chặt vào chân, tôi ngay lập đưa mắt nhìn xuống, lúc này liền trông thấy một mớ tóc từ cái đầu kinh dị kia đang siết vào chân mình.


Nó không cho tôi kịp trấn tĩnh bản thân, liền lập tức gầm gừ, da dẻ nứt nẻ, há bự miệng, dùng tóc kéo tôi về phía nó, giống như đang muốn nuốt chửng tôi vậy.


Cảnh tượng kinh khủng này còn tội tề hơn những lần trước đó, tôi theo phản ứng tự nhiên đưa tay cố gắng nắm lấy những thứ có thể bám được, nhằm kháng cự lại trước nguy hiểm.


"Cạch cạch cạch"


Tiếng bước chân của ai đó bên ngoài cửa phòng vang lên, tôi vô thức nhìn sang, liền trông thấy một bóng người xuất hiện, cái bóng kéo dài thành một đường.


"Duy Phúc".


Một giọng nam thân thuộc cất tiếng, một bộ dạng thân thuộc từ từ xuất hiện trong bóng tối, người đó không phải ai khác mà chính là Trần Phi Võ. Là một Trần Phi Võ không mông lung chút nào, hoàn toàn chân thực đang ở trước mắt tôi.


"Phi Võ, cứu tôi với, tóc của cái đầu kinh dị dưới sàn nhà đã siết chặt lấychân tôi rồi, nó muốn kéo tôi về nó".


Tôi gấp gáp nói lên tình cảnh hiện tại của mình, do đang hoảng sợ nên câu chữ có phần lộn xộn, rối tung cả lên.


Trần Phi Võ nghe tôi nói vậy, vội đưa mắt nhìn xuống bên dưới, khi nhìn thấy thứ kinh dị kia anh ta khẽ nhíu đôi mày mình lại, ngày lập tức chĩa súng về phía, ngắm bắn vào mục tiêu.


"Phằng".


Một tiếng súng nổ vang lên, tiếp theo đó là viên đạn màu đỏ bắn thẳng vào cái đầu trên sàn gạch bông.


Cái đầu liền hét lên đau đớn, âm thanh vang vọng trong một thoáng, rồi nó và toàn bộ tóc, kể cả mớ tóc đang siết chặt vào chân tôi đều mau chóng hóa thành tro bụi mà biến mất trong không trung.


"Phi Võ, vẫn còn phần thân ở bên dưới sàn gạch bông nữa".


Âm thanh cảnh báo của tôi vang lên rất lên, Trần Phi Võ có vẻ nhận ra sự nguy hiểm trong lời nói của tôi, liền chĩa súng xuống sàn nhà tìm kiếm định bắn thêm một phát súng nữa.


Nhưng không ngờ, dưới ánh sáng mờ tối trong phòng, sàn gạch bông trống trơn, phần thân kinh dị lúc nãy đã biến đi đâu rồi không biết nữa.


Bầu không gian bỗng dưng lạnh lẽo dần, mọi thứ xung quanh bắt đầu mơ mơ hồ hồ, không thể nhìn thấy rõ ràng được. Đồng thời âm thanh của tiếng móng tay cào khe khẽ vọng khắp nơi, nó tạo cho tôi cảm giác sợ hãi, toàn thân nổi hết da gà da vịt lên.


"Duy Phúc, cậu chạy qua bên đây nhanh lên".


Trần Phi Võ trầm giọng ra lệnh, vẻ mặt của anh ta cực kỳ nghiêm túc, coi bộ anh ta đã phát hiện ra chuyện gì đó không ổn rồi.


Tôi gật đầu trước câu nói đó của Trần Phi Võ, tức khắc chạy về phía của anh ta.


Chỉ là còn chưa chạy được nửa đường, thì một bàn tay băng giá nắm lấy chân tôi kéo một cái rất mạnh, làm tôi té ngay xuống đất.


"A".


Tôi chỉ kịp kêu lên tiếng, cả người chợt cứng đơ, không thể nhúc nhích được, ở trên da cảm nhận thấy hình như có thứ đang từ từ bò về phía trước.


"Phằng".


Tiếng súng lại vang lên, cùng lúc này Trần Phi Võ chạy tới, ngay lập tức đưa tay kéo về phía anh ta.


Âm thanh gào thét chấn động cả căn phòng, khiến cho nó rung lắc dữ dỗi.


"Rầm".


Một thứ gì đó rất cứng từ trên trần nhà rớt xuống ngay đầu tôi, đầu óc của tôi liền mông lung, rồi tiếp đó ngất xỉu tại chỗ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện