Tân Lang Thứ 7

Chương 4: Bàn bạc điều tra



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"A".


Tôi la lên một tiếng thất thanh, khi sự sợ hãi trong lòng đã không còn có thể kiềm chế được nữa.


Hai mắt của tôi mở ra thật lớn, toàn bộ cơ thể bị lay động dữ dội.


"Mơ thấy ác mộng à? Sao mà nửa đêm nửa hôm lại la hét um xùm như vậy chứ?"


Giọng nói của người bạn cùng phong Tống Nhựt Thành vang lên ở bên tai, làm cho tôi giựt mình một cái, ngay lập tức quay sang nhìn cậu ta.


Tôi hít một hơi lạnh, rồi gật đầu, trả lời "Đúng vậy, một giấc mơ rất kỳ lạ, chắc là dạo gần đây áp lực quá, nên mình mới mơ thấy ác mộng đó mà".


"Mà bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn bàn bạc với cậu, cậu phải chuẩn bị tinh thần thiệt tốt đó nha".


Tống Nhựt Thành đột nhiên lại nói chuyện vô cùng nghiêm túc, vừa nói cậu ta vừa đưa ánh mắt như thể thăm dò nhìn về hướng của tôi.


Tôi cười nhạt, rồi tiện tay đẩy cậu ta một cái, ra vẻ thờ ơ mà đáp "Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, làm gì mà thần thần bí bí như vậy chứ?"


Tống Nhựt Thành "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho tôi im lặng, cậu ta chậm rãi tiến gần tới chỗ của tôi, nhỏ giọng, nói "Mình với Từ Dĩ An định rủ cậu tham gia vào đội tìm kiếm bí ẩn của vụ án mạng Tân Lang thứ 7".


"Cái gì?"


Tôi kinh ngạc kêu lên một tiếng, Tống Nhựt Thành ngay lập tức bụm miệng tôi lại, cậu ta nhíu mày, khẽ trách "Nói nhỏ thôi, bây giờ là ban đêm ban hôm, bộ cậu muốn người ta qua chửi sao? Với lại đây là một chuyện hết sức quan trọng, vì vậy phải tuyệt đối giữ bí mật".


Nghe vậy, tôi liền gật đầu, rồi sau đó tháo vội bàn tay của Tống Nhựt Thành ra khỏi miệng của mình, thấp giọng hỏi "Không phải vụ án mạng Tân Lang thứ 7 đã có cảnh sát vào cuộc điều tra rồi sao? Hai cậu còn đi làm gì nữa?"


"Trời ơi, trông chờ gì vào cảnh sát chứ? Nếu như bọn họ có thể điều tra, thì vụ án mạng Tân Lang thứ 7 phá được từ lâu rồi, chứ hổng phải còn tới bây giờ đâu, theo như tụi mình nghĩ chắc chắn ở bên trong chuyện này còn điều gì đó bí ẩn, mà cảnh sát chưa nghĩ tới".


Tống Nhựt Thành vừa nói vừa làm ra vẻ đắc ý, giống như kiểu cậu ta chính là thám tử lừng danh trong những bộ phim trinh thám hay chiếu trên đài vậy.


Tôi cố gắng nhịn cười, bày ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nhìn chằm chằm về phía cậu ta, làm bộ nghi hoặc hỏi "Vậy cậu thử nói cho mình biết coi, rốt cuộc thì cái điều bí ẩn mà cảnh sát bỏ qua là gì?"


Tống Nhựt Thành im lặng một giây, sau đó nét mặt tối sầm lại, trầm giọng như thể đang kể truyện ma "Theo như tụi mình nghĩ, vụ án mạng liên hoàn này không thể tìm ra hung thủ, bởi vì hung thủ không phải là người".


"Hả?"


Lời của cậu ta vừa dứt, tôi đã ngay lập tức kinh ngạc lên tiếng "Cậu có biết cậu đã nói gì không vậy? Rốt cuộc hung thủ không phải người là có ý gì đây? Đừng nói là các cậu nghĩ rằng kẻ đã gây ra vụ án mạng liên hoàn này chính là ma quỷ đó nha?"


Tống Nhựt Thành nhìn tôi mà nghiêm túc gật đầu, trả lời "Đúng thiệt là tụi mình đã nghĩ như vậy, mình nói cho cậu nghe, cậu thử nghĩ mà coi, nếu hung thủ là người, thì gây ra biết bao nhiêu vụ án như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nhưng đằng này thì không, vì vậy nó khiến cho ban lãnh đạo nhà trường cũng như là cảnh sát không có manh mối mà tìm ra được hung thủ, đồng thời các nạn nhân đều là những nam sinh năm nhất, là những người mới vô trường và không có điểm chung, cho nên sẽ không thể gây thù chuốc oán với ai, thêm nữa là việc khi chết các nạn nhân luôn mặc bộ đồ cưới áo dài đỏ, đây chẳng phải là liên tưởng tới tâm linh hay sao?"


Nghe cậu ta nói, tôi cảm thấy có điểm hợp lý, đúng là những điều kỳ lạ cơ bản của vụ án mạng Tân Lang thứ 7, hoàn toàn không thể lý giải là do con người làm được, nhưng cũng không thể mê tín mà kết luận là do ma quỷ. Tôi nghĩ, chắc chắn ở bên trong còn có bí mật nào đó.


"Cạch".


Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ, thì bỗng dưng có tiếng động ở gần cửa phòng cách chỗ của tụi tôi không xa vang lên.


Tôi và Tống Nhựt Thành theo phản xạ tự nhiên ngay lập tức chuyển hướng chú ý về phía đó. Trong tầm mắt của tụi tôi xuất hiện một người, khi nhìn kỹ liền nhận ra đó không ai khác chính là Từ Dĩ An, cậu ta nhíu mày, hậm hực hỏi "Sao hai cậu nói chuyện gì lâu vậy?"


Tống Nhựt Thành liếc tôi một cái, rồi quay sang Dĩ An mà đáp "Thì cũng tại Duy Phúc đó, cậu ấy đang phân vân, nên mới lâu như vậy".


Sau câu nói, Từ Dĩ An và Tống Nhựt Thành đều nhìn về phía tôi, như thể đang chờ đợi phán quyết.


Tôi thở dài, nói "Thôi, mình không đi đâu, sáng mai còn có chút việc bên ban văn nghệ nữa, sắp tới có cuộc thi ca hát, nên đàn anh Dương Đăng có nhờ vả mình qua đó phụ".


Tống Nhựt Thành trừng mắt nhìn tôi, định nói gì đó, nhưng đã bị Từ Dĩ An ngăn lại, cậu ta trầm giọng lên tiếng khuyên ngăn "Nếu Duy Phúc không đi được thì tụi mình đi vậy, dù sao đi nữa cậu ta cũng không tin trên đời này có tồn tại ma quỷ mà".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện