Tân Lang Thứ 7

Chương 40: Tin tức động trời



Tôi nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, chờ đợi cảnh tượng kinh dị sắp xuất hiện trước mắt mình.


Đúng thiệt không ngoài dự đoán của tôi, cái xác lộ diện dần.


Hiện tại khắp trên người nó đều là máu, từng dòng chảy đỏ vùng mà nó đi qua, da thịt thì vẫn rớt xuống nền gạch bông từng mảng một, đôi mắt chỉ còn là hà cái hốc đen ngòm, bộ đồ cưới áo dài đỏ mặc trên người đã rách rưới không rõ hình thù, tóc ở trên đầu mọc dài ra không ngừng nghỉ.


Tôi sợ hãi vô cùng, lập tức sống chết dùng tay tháo đám tóc đang siết chặt trên chân mình ra. Chỉ có điều, càng tháo nó lại càng siết chặt hơn.


"Rất nhanh, rất nhanh thôi".


Giọng nói khàn khàn của thứ kinh dị vang lên, âm thanh lúc này vang vọng khắp nơi như thể từ cõi âm truyền tới vậy.


Lúc nói chuyện, máu từ trong miệng thứ kinh dị trào ra không ngừng, mơ hồ tôi còn trông thấy những cây răng mọc xiêu vẹo khắp trong hàm răng của nó.


"Rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi".


Thứ kinh dị lại tiếp tục nói.


"Là sao? Rốt cuộc rất nhanh là nhanh chuyện gì chứ?"


Tôi đè nén nỗi sợ hãi ở trong tâm trí xuống, lớn giọng lên tiếng hỏi.


"Ha ha ha".


Thứ kinh dị cười lớn, máu trong miệng nó trào ra ồ ạt, trực tiếp trầm giọng trả lời "Rất nhanh chính là rất nhanh cậu... sẽ trở thành tôi".


Âm thanh lạnh lẽo cùng với ý nghĩa trong từng câu từng chữ, khiến cho sống lưng của tôi nổi gai ốc. Mồ hồi khắp người bắt đầu đổ ra thấm đẫm hết quần áo.


Câu nói này là sao đây? Không lẽ hung thủ đang nhắm tới tôi là nạn nhân tiếp theo hay sao?


Đầu óc của tôi trong phút chốc trở nên rối tung hết cả lên, tôi hướng về phía của thứ kinh dị, lớn tiếng hỏi "Trở thành như vậy? Ý của câu này có nghĩa là sao vậy? Hung thủ muốn giết tôi hay sao? Anh biết được điều gì, hãy nói cho tôi biết đi".


Thứ kinh dị kéo lê thân người tới gần chỗ tôi hơn, sau khi nó cười lớn một cách biến thái, miệng chậm rãi cử động định lên tiếng.


"Rầm".


Một tiếng sấm vang lên, tôi thoáng cái giựt mình, cả thân người như thể bừng tỉnh. Cái xác kinh dị trước mắt cùng với đám tóc quấn lấy chân tôi trong vô thức đã biến mất.


Sự việc diễn ra quá nhanh tới mức làm cho tôi hoang mang tột độ, tôi vội vội vàng vàng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình một lượt.


Bên ngoài trời vẫn chưa mưa, gió lạnh vẫn đều đặn thổi, cả dãy hành lang tuy được soi chiếu bởi ánh sáng yếu ớt, nhưng cơ bản vẫn nhìn thấy được mọi thứ, hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy bị bao vây bởi bóng tối.


Thứ khiến cho tôi tin tưởng rằng vừa rồi mình đã trông thấy ảo giác, chính là Dương Đăng đang ở bên cạnh tôi.


"Duy Phúc, em sao vậy?"


Dương Đăng bất chợt nhíu mày nhìn qua phía tôi, lo lắng hỏi.


Tôi ầm ừ vài tiếng, cố gắng hít thở đều đặn, rồi lắc đầu, đáp "Em không sao hết".


"Không sao hả?"


Dương Đăng lộ ra vẻ mặt không tin tưởng, anh ta bước tới gần tôi, trầm giọng nói "Sắc mặt của em hiện thời trông rất xanh xao, em vẫn ổn chứ?"


Tôi nghe như vậy, liền nhận ra có lẽ vừa mới gặp phải ảo giác kia, cho nên tâm trạng của tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được.


Thấy tôi im lặng không trả lời, Dương Đăng thở dài, vỗ nhẹ lên vai tôi một cái, đề nghị "Nếu em không khỏe trong người thì cứ về phòng nghỉ ngơi đi, đừng nên cố sức như vậy".


"Nhưng mà, còn việc của ban văn nghệ...".


"Không nhưng nhị gì hết".


Dương Đăng cắt ngang lời tôi đang nói, giọng anh ta lúc này vô cùng nghiêm túc "Sức khỏe là quan trọng nhất, công việc hôm nay có thể dời sang hôm nay làm tiếp, nhưng một khi sa sút sức khỏe thì phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể hồi phục, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới học tập cũng như cuộc sống của em. Nghe lời anh đi, về nghỉ ngơi cho tốt".


Nghe anh ta nói ra một tràng, tôi không biết nên làm gì ngoài gật đầu đồng ý, rồi chậm rãi quay trở về phòng của mình.


Dãy hành lang vẫn vắng vẻ người, tuy nhiên ánh sáng vẫn còn chiếu rọi mọi vật nên tôi cũng an tâm phần nào.


"Ào ào... ào ào".


Ở bên ngoài trời bỗng đổ mưa, âm thang của tiếng mưa vang vọng lấp đầy cả không gian.


"Duy Phúc, tìm được cậu thì hay quá".


Bỗng dưng ở phía trước có một giọng nói rất lớn vang lên, tôi đưa mắt nhìn về phía đó, liền trong thấy một chàng trai lạ mặt đang hấp ta hấp tấp chạy về phía mình.


Tôi nhướng mày kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu ta, thầm nghĩ, người này tôi chưa từng gặp qua bao giờ, vậy tại sao cậu ta lại biết tên tôi chứ?


Đợi cho cậu ta chạy tới trước mặt, tôi mới khó hiểu lên tiếng hỏi "Cậu là ai vậy? Sao lại biết tên mình, vả lại tìm mình có chuyện gì hay không?"


Nghe tôi hỏi một nùi, cậu ta ngay lập tức gật đầu lia lịa, gấp gáp trả lời "À, mình là sinh viên năm nhất ở phòng bên cạnh phòng cậu, đồng thời mình cũng là bạn học cấp ba của Hoành Nghị, nên có nghe cậu ấy nhắc về cậu, mình tìm cậu chính là muốn báo cho cậu một tin rất quan trọng, HOÀNH NGHỊ ĐÃ CHẾT rồi".


Câu nói sốc tới mức khiến cho tôi sửng sốt đứng hình một lúc lâu, sau khi hoàn hồn, liền vội vàng hỏi kỹ lại "Cậu nói sao? Hoành Nghị chết rồi à?"


"Đúng vậy!"


Cậu ta nghiêm túc trả lời "Lúc nãy có người phát hiện ra cậu ta chết ở khu ký túc xá nam của trường đại học y Dạ Nguyệt đó".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện