Tân Lang Thứ 7

Chương 43: Cố sống cố chết



Tôi sợ hãi lồm cồm ngồi dậy, nhưng mà không thể ngờ, chân tôi ngay lập tức dẫm phải thứ gì đó, liền té xuống lại.


Trong ánh sáng mờ mờ, cả sàn gạch bông bên dưới đều bị bảo phủ bởi một thứ huyết dịch nhơn nhớn và bốc mùi hôi thúi, chính nó đã khiến cho tôi té ngã.


Những dòng huyết dịch nhơn nhớt kia chảy ra từ người của thứ kinh dị, khi nó di chuyển.


Tôi không thể ngăn cản nỗi sợ hãi đang xâm chiếm tâm trí của mình, đầu óc hiện tại chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là phải thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt, vì vậy tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh của mình, lết về phía sau, tránh xa thứ kinh dị.


Trong khoảnh khắc cận kề sống chết, tôi bất chợt nhớ tới lời nói của Võ Thành Kiệt, đúng thiệt là hung thủ đang muốn chọn tôi là nạn nhân kế tiếp của vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 này mà.


Lúc tôi đang suy nghĩ, thứ kinh dị vẫn tiếp tục bước tới gần, nó cố gắng thu hẹp khoảnh cách giữa tôi và nó lại.


Tôi thấy vậy, vội vội vàng vàng lùi về phía sau nhanh hơn. Có điều chỉ mới lùi thêm được một đoạn ngắn, thì bất chợt đụng phải vách tường, lúc này mới phát hiện ra mình đã đi vào ngõ cụt rồi.


"Ha ha ha ha.."


Thứ kinh dị cười lớn, âm thang rên rợn vang vọng khắp phòng, mái tóc của nó mọc dài ra, rũ xuống dưới sàn.


Tôi nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, chắc chắn là thứ kinh dị đang muốn dùng tóc của nó để bắt tôi đây mà.


Và không ngoài dự đoán của tôi, sau khi mớ tóc mọc đủ dài, thứ kinh dị liền quất về phía tôi.


Do tôi đã đề phòng từ trước, nên ngay lập tức lăn sang một bên tránh né đòn tấn công này.


Thứ kinh dị nhếch mép, nở một nụ cười kéo dài tới mang tai vô cùng khủng khiếp, rồi lại tiếp tục quất mớ tóc tấn công.


Lại một lần nữa tôi có thể tránh né kịp thời, chỉ là cứ như vậy hoài cũng không phải là cách, nói không chừng chỉ sau vài đòn tấn công của thứ kinh dị tôi đã mệt rã người.


Đúng lúc này, trong tầm mắt của tôi liền trông thấy một thanh sắt ở trên song cửa sổ, cách tôi một khoảng rất gần.


Nắm bắt cơ hội này, tôi liền liếc nhìn thứ kinh dị một cái, rồi mau chóng lăn về phía đó.


Khi đã va chạm vào vách tường của cửa sổ, tôi ngay lập tức đeo bám vào để có thể đứng dậy.


"Muốn làm gì hả?"


Thứ kinh dị gầm lên một tiếng rất lớn, đồng thời nó liền ném đám tóc về phía tôi.


Mắt tôi vừa trông thấy, thân thể đã vội vàng cúi người xuống tránh đòn tấn công.


"Rầm".


Đám tóc ném trúng song cửa sổ, nó tức giận kéo mạnh một cái, khiến cho cả song sắt lung lay.


Tôi cắn chặt môi, lấy hết dũng cảm, liều mạng lao người cầm lấy thanh sắt ở bên cạnh cửa sổ.


"A".


Tuy hành động này của tôi rất nhanh, nhưng lại không thể ngờ tới, thứ kinh dị lại kéo văng song cửa sổ xuống, một thanh sắt trong đó cắt ngay vào lưng tôi, khiến cho tôi đau đớn kêu lên một tiếng, cả người đập mạnh xuống đất, rồi tức khắc lăn sang một bên.


Tôi nuốt một ngụm nước miệng, hơi thở lúc này vô cùng dồn dập, cảm thấy da thịt ở lưng hình như đã bị rách, máu đang chảy ra không ngừng.


Thứ kinh dị quay sang nhìn tôi, nó lại cười, rồi lại quất đám tóc mạnh xuống phía tôi.


"Rầm".


Do tôi né được, nên đòn tấn công đã đánh xuống nền gạch bông, làm vang lên một tiếng động khá lớn.


Nhân lúc này, tôi nén cơn đau từ sau lưng truyền tới, cắn chặt lấy môi mình, lăn cả người nhanh chóng về phía thứ kinh dị, nắm chặt thanh sắt ở trong tay, lấy hết sức lực của bản thân dồn vào, đánh mạnh vào người của thứ kinh dị một cái trời giáng.


Cú đánh của tôi ngay lập tức làm cho một phần da thịt của nó rớt xuống, để lộ ra xương trắng, huyết dịch từ đó phun trào không dừng.


Thứ kinh dị điên cuồng gào thét thê thảm.


Tôi không cho nó có cơ hội phản công, liền tiếp tục dùng thanh sắt đánh vào thiệt mạnh bạo.


Cố sống cố chết đánh không ngừng, cho tới lúc không còn sức lực để đánh nữa mới ngưng lại.


"Bịch".


Thứ kinh dị té xuống đất, âm thang vang lên nghe rất rõ.


Tôi thở hồng hộc, cố sức bám vào bức tường để đứng dậy.


Viễn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, tôi có thể thoát khỏi đây một cách an toàn, nhưng mà tôi đã lầm to, thứ kinh dị vẫn chưa bị tiêu diệt, tóc của nó trong thoáng chốc siết chặt lấy chân tôi, quật tôi té xuống đất.


"A".


Tôi kêu lên một tiếng, cơ thể lúc này vừa mệt vừa đau, không còn sức lực để có thể chống cự được nữa, ngoài việc dùng tay bám víu lấy vách tường.


"Ha ha ha".


Giọng cười kinh khủng biến thái lại vang lên lần nữa, thứ kinh dị từ từ từ từ đứng dậy, mặc dù da thịt trên người đã bị tôi đánh văng tung té, giờ chỉ còn vài mảnh với xương trắng.


"Mày dám đánh tao hả?"


Nó quát lên một tiếng đầy vẻ tức giận, đồng thời một mớ tóc của nó giựt lấy thanh sắt trên tay tôi.


Chưa đầy một cái chớp mắt, nó đã đánh thanh sắt vào người của tôi.


"A".


Cơn đau lan tỏa khắp người, máu tức khắc chảy ra.


Tôi nén cơn đau, vô vọng nhìn về phía nó, trong lòng thầm nghĩ, phen này mình chết chắc rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện