Chương 49: Xuất viện
Nói rồi, tôi mau chóng lật cuốn nhật ký điều tra của Tiêu Thịnh ra, dò trang ghi chép về thông tin của nạn nhân thứ sáu.
Trước mắt của tôi xuất hiện một hàng chữ.
"Nạn nhân thứ sáu là một người quen của tôi, cậu ấy học khá giỏi, có ngoại hình, giỏi thể thao, cũng thường hay tham gia các hoạt động trong trường, chỉ là vài ngày trước tôi có nghe cậu ấy phàn nàn về việc thường xuyên nghe thấy tiếng hát của ai đó, khiến cho cậu ấy không tài nào ngủ được. Ít ngày sau thì cậu ta trở thành nạn nhân thứ sáu của vụ án mạng liên hoàn. Tôi nghĩ rằng rất có thể giọng hát kỳ lạ mà cậu ấy nghe thấy chính là manh mối".
Giọng đọc của tôi dừng lại ở những chữ cuối cùng, tôi đưa mắt nhìn sang Trần Phi Võ, thấp giọng hỏi "Phi Võ, anh nghĩ thế nào?"
"Chuyện này".
Trần Phi Võ trầm ngâm một thoáng, rồi mới trả lời "Theo như những gì được ghi lại trong cuốn nhật ký điều tra này, tôi nghĩ nạn nhân thứ sáu chắc có lẽ thường xuyên lui tới các buổi hoạt động của trường, cho nên chỉ cần tới đó sẽ dễ dàng xác định được nạn nhân thứ sáu là ai thôi".
Nói tới đây, anh ta hình như nhớ ra chuyện gì đó, liền hướng về phía tôi, gấp gáp lên tiếng "Duy Phúc, chẳng phải trước đây cậu từng nói với tôi rằng, cậu có tham gia các hoạt động của trường sao? Vậy thì chuyện này đối với cậu sẽ không khó khăn lắm đâu".
Tôi nghe anh ta nói như vậy cũng hợp lý, vội nghiêm túc đáp "Được rồi, trước mắt chuyện xác định nạn nhân thứ sáu cứ giao cho tôi lo liệu vậy, khi nào tìm được, chúng ta sẽ bàn tính tiếp".
Trần Phi Võ gật đầu.
"Duy Phúc, tỉnh dậy đi".
Một giọng kêu rất lớn cùng với đôi bàn tay lay động thân người của tôi, nó khiến cho tôi giựt mình một cái, mở lớn đôi mắt ra, tỉnh dậy.
Lúc này tôi mới phát hiện, sau khi trò chuyện về vụ án mạng liên hoàn Tân Lang thứ 7 với Trần Phi Võ, thì tôi đả ngủ quên từ lúc nào không hay biết.
Hiện tại trời đã sáng, và người vừa mới gọi tôi chính là Lý Hoành Nghị.
"Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà kêu mình như giặc tới không bằng".
Tôi nói bằng chất giọng vẫn còn say ngủ.
"Cái gì mà sáng sớm hả?"
Lý Hoành Nghị chau mày, vừa đưa chiếc điện thoại di động của cậu ta vào mặt tôi, vừa cất tiếng "Nhìn cho kỹ đi, bây giờ đã là mười giờ trưa rồi, cậu làm gì mà ngủ dữ thần vậy hả, mình còn lo lắng cậu có bị gì không nè".
Tôi thoáng cái giựt mình, nhưng ngay lập tức nhận ra, có lẽ là do buổi tối ngày hôm qua nói chuyện với Trần Phi Võ khuya quá, nên mới ngủ một giấc tới giờ này chưa chịu dậy luôn.
Chỉ là nếu như tôi nói như vậy với Lý Hoành Nghị, thì chắc chắn cậu ta sẽ hỏi thêm nhiều chuyện nữa, làm như vầy sẽ càng khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, cho nên tôi thuận miệng đáp đại một câu "Chắc là mình bị thương, nên cần ngủ nhiều một chút cho mau hồi phục đó mà, cậu đừng lo lắng quá".
Nghe tôi nói như vậy, Lý Hoành Nghị có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, cậu ta chỉ nhìn tôi mà ra vẻ bất lực, khe khẽ gật đầu.
"Mà hôm nay cậu không có tiết học sao?"
Tôi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác.
"Cũng không hẳn".
Lý Hoành nghị ra vẻ không chắc chắn, trả lời "Vốn dĩ có một tiết ở phòng tiêu bản, chỉ có điều ngày hôm qua mình nghe bác sĩ Ngô Chánh nói rằng, hôm nay cậu có thể xuất viện nên mình đã xin thầy Ngô Văn cho nghỉ tiết học để giúp cậu xuất viện".
"Mình xuất viện nhanh như vậy sao?"
Tuy trong lòng của tôi rất muốn xuất viện để có thể nhanh chóng đi tìm nạn nhân thứ sáu, nhưng mà khi nghe cậu ta thông báo như vầy, làm cho tôi có chút ngạc nhiên.
"Ừ".
Lý Hoành Nghị không nhanh không chậm đáp "Bác sĩ Ngô Chánh nói vết thương của cậu hồi phục rất nhanh, sáng nay có kiểm tra qua rồi, thấy miệng vết thượng cơ bản đã lành lại, nên nội trong ngày hôm nay có thể xuất viện".
Tôi "À" một tiếng, bày ra nét mặt đã hiểu tường tận.
Sau đó, Lý Hoành Nghị và tôi dọn dẹp đồ đạc, rồi tới chỗ thu phí lấy giấy xuất viện mà rời đi.
Trời đã quá trưa, ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuyên qua những tán lá, rọi xuống mặt đường.
Chiếc xe hơi màu trắng hiệu Kim Tinh Tứ Giác chạy bon bon trên đường quốc lộ.
Bên trong xe, Lý Hoành Nghi đang coi bản đồ định vị trên màn hình để lái xe, tôi thì ngồi ở bên cạnh cậu ta.
Đây là chiếc xe hơi riêng thứ tám trong năm nay của Lý Hoành Nghị, tôi chỉ mới quen biết cậu ta hơn nửa năm, thì đã nhìn thấy cậu ta liên tục thay đổi xe như thay đổi quần áo vậy. Đúng là thiếu gia nhà giàu có khác.
Tôi đang mải mê suy nghĩ, thì chợt lại nhớ ra một chuyện, liền hướng cậu ta mà hỏi "Hoành Nghị, Dĩ An và Nhựt Thành đâu rồi?".
"Hai cậu ấy đó hả?"
Lý Hoành Nghị không quay sang tôi, cậu ta vừa lái xe vừa trực tiếp trả lời "Nằm một đống ở phòng ký túc xá kia kìa, nhìn y hệt như hai con heo biếng nhác vậy đó".
Tôi khẽ cười, nói "Vậy cũng tốt, dù sao đi nữa cũng không đi "phá làng phá xóm" mà".
Lời của tôi vừa dứt, Lý Hoành Nghị và tôi ngay lập tức cười lên một trận.
Bình luận truyện