Tân Nương Của Quỷ

Chương 18



Nói xong tôi bất giác thò tay vào trong túi áo, bốc một nắm gạo nếp, chuẩn bị ném ra đằng sau. Bà cô đã từng nói qua, chỉ cần là Tạ Linh Linh tới, cô ấy sẽ đáp lại tiếng gọi của tôi. Nhưng người này cứ im lặng đi theo sau tôi, chắc chắn không phải là Tạ Linh Linh.

​“Là ai đó? Nếu không nói thì đừng trách tôi không khách khí.”

​Đằng sau không vang lên tiếng đáp lại, chỉ có điều có một cánh tay đập vào bả vai tôi. Cơ thể tôi lập tức trở nên cứng đờ, đang định ném nắm gạo nếp ra thì sau lưng tôi lại vang lên tiếng nói:

​“Đồng Đồng, mày đang tìm tao à?”

​Sau khi phát hiện ra là giọng nói của Tạ Linh Linh, trong lòng tôi liền trở nên vui vẻ, vội vàng ngoảnh đầu lại nhìn.

​Nhưng vừa mới quay đầu được một nửa thì tôi chợt nhớ tới lời nói của bà cô.

​“Đồng Đồng, đã rất lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau, chẳng lẽ mày không muốn nhìn xem tao thế nào rồi sao?”

​Lời nói này của Linh Linh tràn đầy ưu thương, thanh âm nghẹn ngào, giống như trong lòng có vô vàn uất ức. Sau đó, cô ấy lại khóc nấc lên, nghe thôi mà tôi cũng thấy đau xót vô cùng. Tạ Linh Linh vừa khóc vừa dùng tay đập loạn lên vai tôi làm nửa người tôi trở nên cứng đờ.

​“Mày đừng khóc nữa, mày ra đứng trước mặt tao đi để tao nhìn mày thật kỹ.”

​Tôi muốn Tạ Linh Linh đứng trước mặt tôi, để sau khi xác nhận thực sự là Linh Linh thì tôi sẽ hỏi cô ấy một vài vấn đề.

​“Chân tao bị trật khớp rồi, không nhúc nhích được.” Tạ Linh Linh đứng ở đằng sau lưng tôi, u oán nói: “Mày cõng tao một lát đi.”

​Nói xong, Tạ Linh Linh hoàn toàn đem bản thân đặt lên lưng tôi, làm tôi đảo đảo một cái, suýt chút nữa thì té ngã, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Cổ tôi bị hai cánh tay của cô ấy ôm chặt, làm tôi cảm thấy hơi khó thở.

​Tôi dùng sức tách hai tay của cô ấy ra: “Mày thả lỏng ra chút, mày làm tao không thở nổi rồi đấy.”

​Sờ thấy một mảng lông lá xồm xòa, không giống với cánh tay của người bình thường. Phúc chốc nội tâm tôi liền trở nên chán nản, buột miệng nói: “Cô không phải Tạ Linh Linh.”

​Lời còn chưa nói hết, bên tai tôi đã vang lên tiếng cười ha hả: “Ai nói ta không phải chứ? Ta chính là Tạ Linh Linh đó. Không phải cô tới tìm ta sao?”

​Thanh âm yếu ớt ỉu xìu này giống như một bà lão. Khác xa với thanh âm vừa rồi của Tạ Linh Linh. Sau đó vật kia còn thổi một hơi vào tai tôi, một hơi này cũng không mát lắm mà mang theo một mùi hôi thối kinh khủng, làm tôi suýt tắc thở.

​Tôi dùng hết sức lực toàn thân nhưng cũng không thoát khỏi nó, chỉ có thể cầu xin tha thứ: “Chúng ta không thù không oán, xin hãy thả tôi đi đi.”

​Vật kia không nói lời nào, vẫn chỉ cười, tiếng cười sắc bén vô cùng chói tai, tôi nghe mà muốn khóc. Tôi cảm giác vóc dáng của nó cũng không to hơn tôi là bao, nhưng tôi bị nó đè đến nỗi sắp sụn xương. Tôi dốc sức liều mạng thò tay vào tỏng túi áo, bốc một nắm gạo nếp lên rồi vung ra đằng sau. Thế nhưng không có một chút hiệu quả nào, ngược lại làm nó cười càng thêm khoái trí.

​“Ta không phải là quỷ, cô dùng gạo nếp đối phó với ta cũng vô dụng.”

​Tôi sốt ruột đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm. Lúc bà cô gọi hồn tôi cũng đã nghĩ có thể tôi sẽ gặp phải một con quỷ khác, nên tôi đang theo rất nhiều thứ để đó phó với nó, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên khó nhằn như này chứ?

​Vật kia không vội vàng giết tôi mà cuốn muốn trêu đùa tôi thêm lúc nữa. Nó hơi nới lỏng tay, trong mồm nhai răng rắc răng rắc, không biết là đang ăn cái gì.

​“Này, cô cũng nếm thử đi.”

​Nói xong, nó duỗi cái tay đầy lông lá ra, cố gắng nhét vào miệng tôi cái gì đó. Tôi vô cùng ghét cái thứ mà nó vừa nhét vào miệng tôi, huống chi vừa nghĩ tới bộ dáng quái vật đầy lông lá của nó là tôi liền muốn nôn ọe. Vật ở trong miệng tôi là một chất rắn, trộn lẫn với một ít lông lá trên người nó. Ta cố gắng ngăn không cho phép mình nuốt nó xuống, bàn tay sờ đến bình máu chó đen, tôi mặc kệ tất cả, cậy nắp ra rồi gội vào người đằng sau. Vật kia phản ứng nhanh nhạy đưa tay ra ngăn cản tay tôi lại, làm toàn bộ máu chó đen ở trong bình chảy từ đầu tôi xuống. Mùi máu cho đen tanh tưởi tạt vào mặt tôi, sau đó tôi nghe thấy một tiếng gọi kỳ quái, tôi chỉ cảm giác cổ mình được buông lỏng, cơ thể cũng lập tức trở nên nhẹ nhõm. Nhìn lại trong bóng tối, cách đó không xa có một cặp mắt mà xanh lục đang nhìn chằm chằm vào tôi. Một tay nó không ngừng vuốt tay còn lại, có vẻ như là đã dính phải máu chó đen của tôi. Toàn thân nó được che phủ bởi một bộ lông dày đặc, nhìn không ra nó là cái thể loại gì, người không ra người mà vật không ra vật. Tôi thấy chiêu này có tác dụng, vội vàng lấy một bình máu chó khác ở trong túi ra, cảnh giác nhìn nó, không cho nó tới gần tôi.

​Nhưng vật kia chưa từ bỏ ý định, tôi đi về phía trước, nó cũng theo sát tôi. Trong tay tôi chỉ còn một bình máu chó đen, tôi không dám giội vào nó cách thông thường, lỡ như không có giội trúng nó, vậy thì tôi liền xong đời rồi. Nó cứ theo sát tôi như vậy, tôi không thể vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nó được. Tôi cắn răng, đành phải dội nốt bình máu chó đen lên người, như thế thì tốt rồi. Nếu nó dám đến gần tôi sẽ cọ cái máu chó này vào người nó. Vật kia thấy toàn thân tôi đều dính máu chó đen, cuối cùng cũng buông tha cho tôi.

​Tôi thở dài một hơi, đi nhanh về phía trước, trông thấy ngọn nến trong đèn lông sắp tắt, tôi lập tức cười không nổi. Bà cô đã từng nói, nhất định phải trở về trước khi ngọn nến tắt, mà chuyện vừa rồi đã làm nến đã cháy hơn phân nửa rồi. Nhìn ngọn nến chỉ còn non nửa, tôi vô cùng lo lắng, chỉ sợ lần chiêu hồn này bị uổng phí rồi. Tôi không cam lòng, bước đi nhanh ơn, vừa đi vừa gọi tên của Tạ Linh Linh. Không biết có phải là do toàn thân toàn thân tôi dính đầy máu chó đen hay không mà lần này tôi không còn gặp phải mấy chuyện kỳ quái nữa, con đường mà tôi đi cũng bằng phẳng hơn so với lúc đầu.

​Tôi lo lắng bất an đi về phía trước, càng đi tôi lại càng nản lòng thoái chí. Phía trước vẫn đen sì, không có một bóng người, chẳng mấy chốc nữa mà nến cũng sẽ tắt. Tôi chuẩn bị quay trở về, nhưng chợt nhe thấy có tiếng gọi tôi cách đây không xa: “Đồng Đồng, Đồng Đồng.”

​Giọng nói uể oải, yếu ớt, rề rà làm tôi nổi hết cả da ga. Phản ứng đầu tiên của tôi là bỏ chạy, gạo nếp ở trong túi áo bị rơi vãi ra ngoài mà tôi cũng không biết. Chạy được một lúc, tôi thấy phía sau không có động tĩnh gì mới dám dừng lại. Nhưng vừa dừng lại thì bỗng nhiên có một người từ ở đằng sau bay tới trước mặt tôi. Trông thấy người đứng trước mặt tôi là tạ Linh Linh tôi liền bị dọa đến nỗi ngã phịch xuống đất.

​“Mi là người hay quỷ?”

​Tôi cố gắng áp chế sự sợ hãi ở trong lòng, hai chân run rẩy, muốn đứng lên cũng đứng không nổi.

​“Là tao, không phải mày vẫn luôn muốn tìm tao sao?”

​Thấy tôi không tin, cô ấy liền nói một vài chuyện mà chỉ có hai người chúng tôi mới biết. Lúc này tôi tin cô ấy chính là Tạ Linh Linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện