Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 10: 10: Chương 5




Ngày 21, một ngày cuối cùng trước tận thế.

Sở Thiên Tầm trải một tấm thảm yoga trên sàn kí túc xá, động tác cứng nhắc tập plank.

Mồ hôi từ trán cô chảy xuống, nhỏ từng giọt trên nền gạch.

Màn hình máy tính trên bàn sáng lên, thanh tiến trình download tài liệu liên tục được đổi mới.

Sau khi được tải xuống, máy tính sẽ đồng bộ dữ liệu rồi chuyển đến hai chiếc điện thoại mới mua có dung lượng lớn đang nằm trên bàn.

Đến tận thế, tất cả vệ tinh liên lạc và mạng cáp quang sẽ bị vô hiệu hóa.

Điện thoại không còn chức năng liên lạc và định vị.

Nhưng trên thực tế, trong giai đoạn giữa và cuối tận thế, tác dụng của điện thoại thông minh đóng vai trò rất quan trọng, nó là vật mang thông tin nhỏ nhẹ, có thể cung cấp thông tin cơ bản cho người dùng.

Phải biết, sau khi mạng internet bị tê liệt toàn diện, các server máy chủ bị phá hư, phần lớn thông tin về nền văn minh nhân loại bị đánh mất, khiến tri thức của nhân loại gần như không có người kế thừa.

Các loại thông tin có sẵn hiện nay, đến tận thế tất cả đều trở nên quý giá, không dễ gì có được.

Sở Thiên Tầm ưu tiên tải trước các tài liệu liên quan đến cấp cứu chữa bệnh, công nghiệp hóa chất, nông lâm nghiệp, chăn nuôi, luyện kim, kiến trúc và các kiến thức kỹ thuật khác có thể có tác dụng với mình cất giữ trong điện thoại, để có thể lấy ra tham khảo bất cứ lúc nào.


Đồng thời, cô cũng cài đặt bản đồ chi tiết nhất cùng với một số phần mềm có thể áp dụng vào thực tế cho hai cái điện thoại, tất nhiên cô cũng không quên chuẩn bị một bộ sạc xe và sạc dự phòng cho điện thoại.

Sở Thiên Tầm đứng dậy khỏi thảm tập yoga, lau mồ hôi trên trán, thuận tay mở wechat trên điện thoại ra xem.

Đầu tiên là nhìn thấy một đống tin nhắn từ Lục Triết Hãn, Sở Thiên Tầm không thèm xem, trực tiếp block người đàn ông này.

Tiếp theo là tin nhắn từ anh họ Từ Hướng Dương, kèm theo mấy tấm ảnh và icons cảm xúc khoa trương.

"Má ơi em gái tôi, em nhìn cái nhà điên này xem.

Chỉ mì gói thôi mà mua cả trăm thùng! Cả trăm thùng đó! Em thấy anh xếp có gọn không? Nhiều màu nhiều mùi vị khác nhau, xếp lại thật có cảm giác nghệ thuật đúng không? Em nhất định phải bảo ông chủ đưa thêm chi phí xử lý cho mình đó.

"
"Đúng rồi, mạch não nhà người bạn học này của em có làm sao không? Trong nhà chỉ toàn phim về tận thế, mấy ngày nay buổi tối không có gì làm, ngày nào anh cũng xem mấy cái thây ma, ác quỷ đó, suýt nửa thì nôn hết ra.

Còn có mấy cuốn《Sổ tay chạy trốn thực dụng trong tận thế》, 《Tận thế đến đừng mở cửa cho người lạ》, đây là sách quái quỷ gì vậy, có điều cha mẹ anh lại rất thích xem.

"
"Cửa và cửa sổ chống trộm đã làm gần xong rồi, đường dây cao thế ngoài sân cũng được lắp xong rồi.

Anh đã gửi hình cho em rồi, em đưa bạn em xem, còn có ý kiến gì không? Ba anh còn bảo ngày mai sẽ xong, nếu không có ý kiến gì nửa thì hẳn là bọn anh có thể rút về rồi.

"
* * * [Editor: Quy Lãng]
Sở Thiên Tầm buông di động, bắt đầu làm tiếp 50 lần động tác ngồi xổm nhảy cóc.

Lúc Hàn Huyên bước vào kí túc xá, nhìn thấy Sở Thiên Tầm rèn luyện mà giật mình.

"A Tầm, cậu đang làm gì vậy? Sao hôm nay không đi học? Hôm nay có toán cao cấp đó, cậu mà cứ nghỉ nhiều như vậy, cẩn thận cuối kì rớt môn đó.

"
".

.

49, 50.

" Sở Thiên Tầm dừng nhảy cóc, cuối người th ở dốc, vẫy tay nói: "Không sao đâu, sau này mình sẽ học toán cao cấp đầy đủ.

"
Nếu ngày sau còn có thể đi học, bản thân cô nhất định sẽ vui vẻ mà đi.


Sở Thiên Tầm tắm rửa thay đồ, đi ra còn khoát vai bạn thân mình: "Đi spa không? Mình mời.

"
Gần trường đại học H có một tiệm spa, giá cũng không cao, kỹ thuật của nhân viên cũng rất chuyên nghiệp, rất được các nữ sinh có điều kiện gia đình tốt yêu thích.

Trong kí túc xá của Sở Thiên Tầm đều là con cái của gia đình bình thường, bình thường cũng không nỡ đi, chỉ khi cửa tiệm tổ chức sự kiện mới vào thử một số dịch vụ đặc biệt.

Hai người bọn họ cùng đến trung tâm thẩm mỹ, Hàn Huyên nằm trên giường mát xa.

Nhân viên thẩm mỹ phục vụ cô ấy có thái độ nhẹ nhàng, sức lực vừa phải, đang thoa tinh dầu cho cô ấy.

Hàn Huyên thoải mái đến mức muốn rên hừ hừ.

Cô ấy liếc nhìn Sở Thiên Tầm đang nằm trên giường bên cạnh.

Thiên Tầm dùng khăn lông trắng bọc lấy mái tóc dài của mình, khuôn mặt nhỏ nằm trên giường, nhắm hai mắt, dáng vẻ cực kì hưởng thụ.

Hàn Huyên nhìn gương mặt dịu dàng kia, luôn cảm thấy trên gương mặt quen thuộc này có thứ gì đó không giống trước.

"A Tầm.

" Hàn Huyên lo lắng hỏi: "Gần đây có phải cậu gặp chuyện gì không?"
Sở Thiên Tầm nhắm mắt lại, dùng giọng mũi nhẹ nhàng phát ra câu nghi vấn: "Hửm?"
"Nếu có chuyện gì, phải nói với mình, mình cũng có thể giúp cậu.

" Hàn Huyên chân thành nói.


Cặp mắt đối diện hơi hé mở, bên trong dường như được bao phủ bởi một tầng hơi nước, nhìn không thấu.

"Đừng hỏi nửa, A Huyên, chuyên tâm hưởng thụ đi.

" Vẻ mặt của Sở Thiên Tầm vào lúc đó vừa bi thương lại lạnh lùng, cô trả lời một cách mơ hồ: "Đây là ngày cuối cùng.

"
Hàn Huyên rùng mình một cái.

Có lẽ cô nhìn lầm rồi, Thiên Tầm luôn dịu dàng sao lại có vẻ mặt đó được.

Giọng nói vô tâm của Sở Thiên Tầm vang lên: "Buổi tối chúng ta ăn gì?"
"Ăn, ăn cái gì cũng được, cậu muốn ăn cái gì, mình mời cậu.

"
"Mình muốn ăn cá nướng.

"
"Được, ăn cá nướng.

"
Hàn Huyên nhẹ nhàng thở ra, là cô suy nghĩ nhiều rồi, A Tầm vẫn là A Tầm ngày thường thôi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện