Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 41: 41: Chương 20-2




Sắc trời dần tối.

Sở Thiên Tầm một lần nửa tìm được một chiếc xe tải nhỏ, đậu ở một nơi tương đối vắng vẻ ven đường để qua đêm.

Ban ngày bị giày vò một hồi như vậy, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi.

Sở Thiên Tầm chủ động làm người canh gác đêm đầu tiên.

Cô ngồi trên nóc xe, sử dụng ma chủng có được lúc ban ngày, cảm nhận trong cơ thể nổi lên một trận dị động, sau đó cảm giác kì diệu này rất nhanh liền lắng xuống.

Giới hạn! Sở Thiên Tầm nắm chặt tay.

Cô không nhịn được duỗi tay sờ hai viên ma chủng cấp 2 giấu trong túi áo khoác.

Trong lòng bắt đầu nghĩ xem lúc nào thì có thể đột phá lên cấp 2.

Lúc vượt cấp là cực kì hung hiểm, bất kỳ thánh đồ nào lúc vượt cấp đều có thể ma hóa.

Giai đoạn sơ cấp vẫn tốt hơn một chút, khi cấp độ tăng lên, xác suất xảy ra nguy hiểm sẽ càng lúc càng lớn.

Sở Thiên Tầm rút tay lại, cô không thể vượt cấp qua loa như vậy được.

Nếu lúc này cô biến thành ma vật, không chỉ bản thân cô, mà đám người Cao Yến, Phùng Thiến Thiến cũng xong rồi.


Sở Thiên Tầm từ trên nóc xe nhìn xuống.

Trong màn đêm tĩnh mịch, không có trăng sáng cũng không có ánh sao, mấy người đàn ông ngủ ngoài trời phía xa đã sớm rơi vào trạng thái ngủ say, còn bật ra tiếng ngáy.

Chỉ có một đôi mắt mở to trong bóng đêm, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm tối tăm trên đầu.

"Anh.

.

Sao lại không ngủ?" Sở Thiên Tầm nhỏ giọng mở miệng, Diệp Bùi Thiên này dường như ngủ rất ít, cũng không biết cứ luôn suy nghĩ cái gì.

Đêm qua lúc Sở Thiên Tầm trực đêm, cũng thấy hắn ngồi ngắm trăng cả đêm.

"Hôm nay không có trăng.

" Người đàn ông trả lời không liên quan, thanh âm của hắn rất thấp, giống như đang tự nói với bản thân trong thế giới của riêng mình.

Sở Thiên Tầm thò đầu ra khỏi nóc xe, vừa lúc chạm phải đôi mắt như ánh sáng nhỏ vụn lấp lánh trong bóng đêm.

"Tôi sợ tất cả mọi chuyện đều là một giấc mơ, đến khi tôi mở mắt tỉnh lại liền phát hiện bản thân vẫn còn ở trong căn phòng không thấy ánh mặt trời kia.

" Diệp Bùi Thiên nhẹ nhàng nói.


Sở Thiên Tầm nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, cô biết trong lòng mình đã sớm dán nhãn coi người đàn ông này là quỷ nhân, theo bản năng vẫn bài xích, không muốn nói chuyện với hắn.

Nhưng trên thực tế hắn vẫn chưa làm gì, hôm nay còn liều mạng dốc sức giúp Sở Thiên Tầm giết ma vật, lấy được ma chủng.

Sở Thiên Tầm lật tìm trong ba lô, lấy ra một cây gậy huỳnh quang, bẻ một chút đợi sáng lên liền ném cho Diệp Bùi Thiên.

"Nếu anh sợ tối thì mang theo cái này mà ngủ, cả buổi tối đều sẽ sáng.

"
Diệp Bùi Thiên không nói lời nào tiếp được gậy huỳnh quang, hắn nắm lấy cây gậy lấp lánh đang phát ra ánh sáng vàng nhạt kia, chậm rãi rúc cả người vào trong chăn.

Ánh sàng màu vàng ấm áp tỏa ra từ kẽ tay hắn, xua tan bóng tối, chiếu sáng không gian bên trong chăn.

Hắn đặt lòng bàn tay lên trán.

Cho dù nhắm mắt lại, cũng có thể cảm thấy phần ánh sáng kia.

Cuối cùng Diệp Bùi Thiên cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn không biết bản thân mình đã bao lâu không có một giấc ngủ thực sự.

Ngoại trừ lúc tử vong, hắn dường như không có quyền được nghỉ ngơi.

Trong những ngày liên tục bị tra tấn, đau khổ lập đi lập lại, Diệp Bùi Thiên mấy lần suýt chút là rơi vào bờ vực sụp đổ.

Liệu có phải hắn vẫn còn đang trong kho hàng tối tăm kia, còn bản thân hắn đã hoàn toàn phát điên rồi, mới có thể ảo tưởng mình sẽ gặp được sự ấm áp này.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, trong lòng hắn đã nghĩ như vậy.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện