Tận Thế Chi Ma Chủng Hàng Lâm

Chương 7: 7: Chương 4




Lúc Sở Thiên Tầm ra khỏi trung tâm vay tư nhân, tài khoản tiết kiệm của cô lại tăng thêm 30 vạn.

Tuy cô vẫn là sinh viên, nhưng vì cô có tài sản cố định đứng tên mình, nên trong hôm nay khoản vay nhỏ này sẽ được chuyển vào tài khoản.

Sở Thiên Tầm tính sơ khoản tiền cô có thể dùng.

Từ 10 vạn vô tình mượn được của Phó Nhị Ngốc, 100 vạn tiền đặt cọc nhà bán nhà, vay tư nhân được 30 vạn, chuyển tất cả tiền tiết kiệm ba mẹ để lại thành tiền gửi không kì hạn, được gần 50 vạn, tổng cộng được 180 vạn.

Số tiền này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít.

Cô muốn trong vòng bốn ngày còn lại, mua hết tất cả đồ cần thiết, đem số tiền còn lại nhanh chóng tiêu sạch.

Chạng vạng tối, Sở Thiên Tầm về tới kí túc xá.

Mở cửa kí túc xá, chào đón cô chính là hộp lớn hộp nhỏ chuyển phát nhanh, cùng với đó là tiếng hét của bạn cùng phòng.

"A Tầm, cậu cuồng mua sắm sao? Tuần trước là ai giơ tay thề nếu mua nửa sẽ tự chặt tay?"

"Toàn bộ còn được gửi đến từ SF Express, xa xỉ! Phá của!"
"Thiên Tầm, đừng quan tâm bọn họ, mua cái gì vậy? Mở ra xem thử đi?"
Sở Thiên Tầm dùng dao nhỏ mở từng hộp chuyển phát nhanh, từ trong đó lấy ra 4 áo jacket giống y chang nhau.

"Mỗi người một cái, tự lấy size của mình.

" Sở Thiên Tầm nói.

Ký túc xá đang ồn ào liền yên tĩnh lại.

Ký túc xá trưởng Hàn Huyên ngạc nhiên hỏi: "Mua, mua cho bọn mình sao?"
Hà Minh Diễm ngồi bên cạnh cũng rất ngạc nhiên: "Làm sao vậy? Sao tự nhiên lại mua quần áo cho bọn mình?"
"Trong nhà có người thân làm việc trong xưởng may, đây đều là hàng mẫu, giá rất rẻ, nên mình mới mua cho mỗi người một cái.

" Sở Thiên Tầm thuận miệng giải thích.

"Thương hiệu này có chút quen mắt.

" Một người bạn cùng phòng khác là Cam Hiểu Đan rất thích vận động ngoài trời, nên cô ấy có chút hiểu biết đối với những trang bị ngoài trời này: "Không đúng, thương hiệu này hình như là thương hiệu nổi tiếng quốc tế, chuyên sản xuất trang phục vận động ngoài trời.

"
Cam Hiểu Đan mở điện thoại ra, tìm kiếm một lát rồi hét lên: "Má ơi, đây là áo jacket chuyên nghiệp của XX, giá một bộ ít nhất cũng hơn hai ngàn! Sở Thiên Tầm, cậu điên rồi à!"
"Đừng có hét, mấy cái này không phải hàng chính hàng, chỉ là đơn đặt hàng mà thôi.

" Sở Thiên Tầm ngắt lời cô ấy.

"Làm mình sợ muốn chết.

" Cam Hiểu Đan vỗ vỗ ngực, sau đó lại vui vẻ mở bao bì bên ngoài của bộ quần áo, cầm trên tay, trái sờ phải sờ: "Cái này may thật đẹp, nhìn rất giống hàng thật đó.

"

"Quần áo gì mà có giá hơn hai ngàn?" Hàn Huyên ướm thử quần áo lên người.

"Xá trưởng, Minh Diễm, các cậu không biết sao.

Đây là thương hiệu nổi tiếng nhất về trang phục thể thao ngoài trời.

Kiểu áo jacket này có khả năng chống mài mòn tốt, nhanh khô và chống lạnh hiệu quả, cực kì phù hợp để mặc trong môi trường khắc nghiệt.

Khi nào các cậu đi du lịch thì mặc vào sẽ biết.

" Cam Hiệu Đan bắt đầu khoe khoang kiến thức nửa vời của mình.

Sở Thiên Tầm lại lấy ra năm cái balo, mỗi người một cái.

"Oa, còn có balo.

" Cam Hiểu Đan hoan hô, dẫn đầu đi qua nhận lấy: "Đây là balo nhiều chức năng đó, chống mài mòn, chống thấm nước, mang lâu cũng không mệt.

"
"Sao lại có năm cái? Cái còn lại cho Lục Triết Hãn sao?" Hàn Huyên hỏi.

"Vậy cái đó không cần phải hỏi, nhất định là của Lục Triết Hãn rồi?" Cam Hiểu Đan nhận được đồ tốt, cả người đều dính lấy Sở Thiên Tầm, vẫy đuôi đủ kiểu: "Sở Sở, sao cậu lại tốt như vậy.


Yêu cậu chết mất.

"
"Cảm ơn Thiên Tầm, làm cậu tốn nhiều tiền như vậy, thật là ngại quá.

" Hà Minh Diễm, người cũng như tên, xinh đẹp dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ.

"Cảm ơn A Tầm.

" Quan hệ giữa cô và xá trưởng Hàn Huyên bình thường cũng khá tốt, cô ấy vỗ vỗ vai cô, cũng không khách khí.

Sở Thiên Tầm im lặng, ba gương mặt tươi cười hoạt bát bên cạnh này, đã từng chết thảm, ngã xuống trước mặt cô.

Lúc này đây, Sở Thiên Tầm cũng không chắc có khả năng cứu vớt các cô ấy, nhưng cô muốn vì các cô ấy làm một chút việc trong khả năng của mình.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện