Tận Thế Đệ Nhất Công Hội

Chương 29




Edit: Nukaly
Lưu Nhược Tuyết rơi vào hôn mê, chậm chạp mãi không tỉnh.
Ngô Tĩnh vô cùng lo lắng, còn đặc biệt dò hỏi Vân Lan đời trước cô ấy đã ngủ bao lâu.
Không ngờ Vân Lan lại nói cho cô ấy: “Đời trước chúng ta gặp gỡ là một năm sau. Lúc gặp mặt cậu một thân một mình, bên cạnh không có người bạn nào cả.”Cho tới tận lúc thi phép tớ cũng chưa bao giờ cậu được nghe cậu nhắc tới cái tên Lưu Nhược Tuyết này, tớ chỉ biết là khi đó cậu ngoài ý bị cuốn vào phó bản cấp B, sau khi gặp nạn đã thức tỉnh dị năng thời gian cấp A."

"Sự cố lần này xảy ra khiến rất nhiều người chết, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ."
Đối với một số người mà nói, ký ức có thể gây tổn thương, đụng vào sẽ đau lòng, cho nên không muốn nói với người khác.
Vân Lan là hội trưởng công hội, nhân duyên tốt, năng lực mạnh, được các thành viên ngưỡng mộ và yêu quý nên mới biết được không ít bí mật.
Tâm tình Ngô Tĩnh phức tạp: "Đời trước mặc dù là thợ săn cấp A, nhưng có vẻ như tớ sống cũng chẳng ra sao."
 Vân Lan: "Thời này ai chẳng thế.”

Mỗi tháng đều có dân chúng bị cuốn vào chuyện nguy hiểm sự kiện, ngoài ý muốn chết đi. Theo thời gian trôi qua, số lượng người chết càng ngày càng nhiều.
Ngô Tĩnh thở dài, nhẫn nại tính tình tiếp tục chờ chờ.
Một ngày, hai ngày, ba ngày...
Tới tận buổi chiều ngày thứ tư Lưu Nhược Tuyết mới tỉnh lại.
**
Mấy ngày sau đó.
Danh sách các thành viên mới được đăng trên bảng thông báo.
 Có người đi ngang nhìn lướt qua: “Dị năng phòng ngự cấp C, dị năng sức mạnh cấp B, dị năng điều khiển năng lượng cấp A. . . chờ một chút, cấp A? !"
Người kia vô cùng ngạc nhiên: “Lại có thợ săn cấp A bằng lòng tiến vào công hội cấp C? Hội trưởng gạt người tới như thế nào vậy?”
"Tôi đã được phó hội trưởng Ellen cứu một mạng." Lưu Nhược Tuyết đi lên trước cười khanh khách nói: “Làm việc trong cùng một công hội, biết đâu sau này tôi lại có cơ hội báo đáp lại cũng nên.”

"Cô, cô chính là..."
"Lưu Nhược Tuyết, thợ săn cấp A, đây là chứng chỉ thợ săn của tôi." Lưu Nhược Tuyết giơ giấy chứng nhận trước ngực lên.
"Gia nhập công hội Vĩnh Hằng, ngài thực sự là có mắt nhìn mà!" Người kia chuyển đề tài, trắng trợn khen ngợi nhà mình: “Phúc lợi của công hội chúng ta siêu tốt luôn, bảo bối trong nhà kho nhiều cực nhiều, bây giờ rảnh rỗi ngài nhất định phải vào xem một lượt đó.”
"Phó bản cấp B, đi không?" Từ Văn Thanh chủ động dò hỏi.
Lưu Nhược Tuyết ngẩn ngơ: “Tôi mới vừa thức tỉnh thôi, vận dụng năng lực còn chưa được thuần thục cho lắm…”
"Cho nên mới phải luyện tập đó.” Từ Văn Thanh nghiêm túc nói: "
Những người khác trong đội đều là thợ săn cấp B, mọi người hợp lực cũng có thể qua ải. Nếu như có thêm cô gia nhận nhất định mọi người sẽ có thể thoải mái hơn một chút. Đánh thêm mấy phó bản cô nhất định có thể tăng rất nhiều kinh nghiệm thực chiến."
“Được, tôi đi."

Lưu Nhược Tuyết nghĩ thầm, nếu như đã quyết định trở thành thợ săn thì cô cũng nên nhanh chóng trưởng thành. Như vậy mới có thể bảo vệ được chính mình và bạn bè.
**
Chàng chai đeo kính tên là Mạnh Thành, vốn lúc trước anh ta đang ở trong một công hội cấp C.
Sau khi được Vân Lan cứu về anh ta liền không ôm hi vọng gì gửi tới công hội sơ yếu lý lịch của mình.
Ai ngờ công hội Vĩnh Hằng thật sự cho anh ta vào!
Mạnh Thành lập tức đi ăn máng khác, thay đổi công hội của mình.
Anh ta không giống người mới Lưu Nhược Tuyết, mặc dù anh ta chỉ là cấp C, thế nhưng đã thức tỉnh lâu rồi, đối với công việc thợ săn này cũng khá thành thạo.
Sau khi gia nhập công hội Vĩnh Hằng, thành lập tổ đội, vào phó bản, trao đổi tình báo, chưa qua mấy ngày đã thân quen với các thành viên khác.
Mặt khác, anh còn vô cùng quen thuộc việc lướt official website của công hội thợ săn. Mặc kệ là tin tức mới của công hội thợ săn công bố vào lúc nào anh ta cũng có thể ngay lập tức biết được.
Hôm nay, Mạnh Thành đang đang lướt xem khu giao dịch, có một người bạn gửi tin nhắn riêng tới.
Đào Lăng: “Nghe nói cậu đã vào công hội Vĩnh Hằng."
Mạnh Thành nụ cười vui vẻ: “Ừ hứ.”
Công hội có tận hai thợ săn cấp S tọa trấn, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Anh ta có thể trở thành một thành viên của công hội, thực sự là một niềm vui lớn.
Đào Lăng: "Mau nhìn giúp tớ xem chai thuốc hổi phục cấp bậc Hoàn mỹ này có phải hàng thật sau khi đi?”
Mạnh Thành: "?"
Mạnh Thành: "Cậu hỏi thử người bán xem thuốc này từ đâu tới chẳng phải sẽ biết à?"
Mạnh Thành: " Trước mắt chỉ có hội trưởng Vân Lan của công hội Vĩnh Hằng có thể chế tác ra cấp bậc Hoàn mỹ thôi. Nếu nguồn xuất là từ công hội thợ săn, công hội Khuynh Thành hoặc công hội Vĩnh Hằng thì 90% sẽ là hàng thật, còn lại đều là giả hết.”
Đào Lăng: "Thuốc này từ bên công hội Thần Quyến cấp A xuát ra.”
Đào Lăng: "Tuy nói không phải do thợ săn cấp S Vân Lan tự tay chế tác nhưng tớ đã tận mắt nhìn thấy có người uống rồi, hiệu quả của thuốc giống hệt luôn!”

Đào Lăng: "Tớ muốn tìm cậu hỏi thăm một chút xem có phải công hội Thần Quyến đó có hợp tác riêng với công hội Vĩnh Hằng hay không? Có khi nào thuốc được viết dưới danh nghĩa của công hội Thần Quyến nhưng thực ra lại do công hội Vĩnh Hằng làm ra hay không?”
Mạnh Thành: "Tớ chưa nghe thấy chuyện này bao giờ.”
Mạnh Thành: "Tớ chỉ biết có công hội Thần Hi cấp A cứ tới kì sẽ tới nhập hàng. Chẳng qua bọn họ chỉ dùng trong công hội của mình thôi chứ không bán ra ngoài.”
Đào Lăng: "Vậy thì lạ thật đấy, thuốc của công hội Thần Quyến này rốt cuộc từ đâu ra nhỉ? Vì sao hiệu quả của thuốc lại kinh người giống nhau tới vậy? Làm gì có chuyện trong công hội Thần Quyến lại có nuôi dưỡng một phụ trợ cấp S được?”
Mạnh Thành: "Bao giờ rảnh thì cậu thử xem sao đi, tớ nghi là cậu đã bị lừa lắm.”
Đào Lăng: ". . ."
Đây chỉ là chút chuyện nhỏ xen giữa, Mạnh Thành không để ở trong lòng.
Ai ngờ, mấy ngày sau Đào Lăng lại lần thứ hai gửi tin nhắn đến, hào hứng nói: “Tớ đã dùng thử rồi, thuốc này thực sự dùng được đấy, tuyệt đối là phẩm chất Hoàn mỹ! Bất kể là ai làm, chỉ cần có thể dùng được là được rồi, tớ sẽ lên đơn đặt hàng thêm ở công hội Thần Quyến luôn!”
Mạnh Thành hơi giật mình, anh ta sử dụng các mối quan hệ cá nhân, đưa ra câu hỏi trên trang cá nhân.”
Kết quả, không chỉ có một người nói cho anh ta biết họ đã dùng thử thuốc hồi phục do công hội Thần Quyến sản xuất, hiệu quả của thuốc quả thật không bình thường.
Có người bắt đầu kiếm tiền mua thuốc, có người vì tiết kiệm chi tiêu cũng đang tính đổi nơi làm việc.
Sau khi Mạnh Thành biết được tin này liền vội vã thông báo cho hội trưởng Vân Lan.
"Công hội Thần Quyến cấp A bán ra thuốc hồi phục phẩm chất Hoàn mỹ.” Vân Lan chớp mắt một cái : "Có vấn đề gì không?"
Sắc mặt Mạnh Thành nghiêm trọng: “Không phải chỉ có ngài mới có thể chế ra cấp bậc Hoàn mỹ sao? Bọn họ công khai bán ra như vậy, còn bán ra rất nhiều, nhất định đã giở thủ đoạn nào đó.”
"Không có nha." Vân Lan phủ nhận: “Nếu có người cũng thức tỉnh dị năng dung hợp, lại nghiên cứu ra được phương pháp phối chế thuốc và biết rõ vật liệu phối trộn thì cũng có thể làm ra được thôi.”
Mạnh Thành: ". . . Ồ?"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện