Tận Thế Vui Vẻ

Chương 43: 43: Tai Họa Để Lại Ngàn Năm




Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ
Cảm giác chen chúc trong tủ quần áo không hề tốt.
Tủ quần áo khảm vào trong tường, chiều sâu cực kì có hạn.

Nguyễn Nhàn hơi nghiêng bả vai, khó chịu chuyển động cái đùi.

May mắn là bác sĩ Hách kia cũng không phải người sạch sẽ gì, cho nên không có nhiều quần áo trong tủ lắm.

Đống quần áo bị xếp lộn xộn ở dưới đáy, khiến động tác xê dịch nhỏ của anh không đến mức phát ra âm thanh.
Đường Diệc Bộ đối mặt ôm Nguyễn Nhàn, gần như dán lên trên người anh.
Nhiệt độ cơ thể hơi cao của đối phương khiến Nguyễn Nhàn vô ý thức ngừng thở, hô hấp và nhịp tim của một sinh mệnh khác đang dán chặt lấy anh, khác hẳn với lúc bị ôm từ sau lưng.

Robot hình người kia hơi hoạt động giống như lúc phá giải hộ giáp của Đinh thiếu tá.

Đáng tiếc Nguyễn Nhàn đặt cằm lên trên vai Đường Diệc Bộ cho nên không nhìn thấy biểu cảm hay động tác của đối phương.

Trước mặt anh chỉ có cánh tủ quần áo tối đen mốc meo.
"Có thể là chúng ta nhìn nhầm." Giọng nói trẻ tuổi kia nói.

Đáng tiếc động tác của hắn ta lại không hề thống nhất với lời nói.

Nguyễn Nhàn có thể nghe thấy tiếng lục lọi phía bên ngoài.
"Chúng ta đã xác nhận trong phòng theo dõi rồi, hơn nửa giờ trước đúng là bọn họ đã tới đây, hơn nữa còn chưa rời đi." Đoàn Ly Ly có vẻ mất mát.
"Tôi biết, nhưng chúng ta đi tới đây cũng mất mấy phút, nói không chừng bọn họ đã rời đi đúng lúc đó rồi.

Cô xem, không phải bác sĩ Hách vừa mới ngủ sao."
"Được rồi, cũng được." Đoàn Ly Ly thở dài, "Lát nữa tôi sẽ đi xem lại."
Đường Diệc Bộ dừng động tác lại.

Cái tay kia rút về từ sau lưng Nguyễn Nhàn, vạch vạt áo khoác trắng của anh ra viết lên ngực anh.
[Trong túi quần tôi có Atropine và mấy loại thuốc khác, bỏ mấy viên vào trong miệng anh đi, đề phòng có chuyện gì đó.]
Đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh như bươm bướm, tạo ra một cơn ngứa nhẹ.
[Sửa chữa.

Thu hình lại.] Nguyễn Nhàn trả lời qua loa trong bông tai.
[Đã chuẩn bị xong, tạm thời vẫn chưa có ý định upload lên.

Tôi tận mắt nhìn thấy binh sĩ có quyền hạn xác nhận đường đi ngay lập tức.

Quyền hạn của cô Đoàn chưa chắc kém hơn một binh sĩ, không cần thiết phải đến tận phòng quan sát.

] Đường Diệc Bộ di chuyển đầu ngón tay từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, Nguyễn Nhàn run rẩy hít vào một hơi.

Rất có thể Đoàn Ly Ly đang nói dối.
Nếu như cô ta vụng trộm xem camera, thay đổi quá rõ ràng sẽ có thể khiến cô ta cảnh giác.

Nhưng nếu như bọn họ mượn cơ hội đến khám bệnh để trộm thuốc trốn đi sẽ đáng tin hơn.

Nguyễn Nhàn không tiếp tục đặt câu hỏi nữa, cả người anh cứng đờ nghe những tiếng lục lọi kia đang từ xa đến gần.
Đường Diệc Bộ cắm cái chân vào giữa hai chân anh.

Hai người chen chúc trong tủ quần áo như bánh quẩy.

Nhưng nhịp tim của Đường Diệc Bộ vô cùng ổn định, mà tim anh lại đập hơi nhanh.
Cảm giác giận dữ và sợ hãi đặc biệt kia lại càng thêm rõ ràng.

Nguyễn Nhàn cắn chặt dưới, cố gắng làm mình tỉnh táo trong nhiệt độ cơ thể khác biệt của người kia.
Cuối cùng tiếng bước chân dừng lại trước cửa tù quần áo.

Cửa tủ bị kéo mạnh ra ngoài, nhưng đã bị Đường Diệc Bộ siết chặt.
"Cái tủ quần áo này không mở được." Giọng nam trẻ tuổi nghe có chút chật vật.
"Chắc là bị khóa rồi." Đoàn Ly Ly ôn hòa trả lời, "Bên trong không có chốt cửa, cho dù có người cũng không thể giữ cửa chặt như vậy được - anh kéo mạnh như thế là đủ rồi."
"Cũng có thể là bị kẹt từ bên trong." Người đàn ông tên là Phùng Giang chán nản nói, "Ly Ly, cô lui ra phía sau, tôi sẽ đá văng nó ra."
"Đừng đừng, nếu hỏng thì sao? Có khi còn đánh thức bác sĩ Hách hoặc là thu hút những người khác đến.

Cứ như vậy đi." Đoàn Ly Ly cuống quít khuyên can, "Tới đây, tôi cho anh xem chứng cứ."
"Hai người kia không có mặt cũng không sao chứ?"
"Chỉ có thể nói là không có duyên đi." Đoàn Ly Ly yếu ớt thở dài, "Bọn họ là người thông minh, tôi tin ánh mắt nhìn người của mình...!Haiz, cứ như vậy đi."
Đáng tiếc cái tủ quần áo này kín không kẽ hở, không có cách nào thăm dò.

Nguyễn Nhàn nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ lực chú ý lên trên thính giác.
"Anh không ăn đom đóm đúng không? Đưa nó cho tôi." Đoàn Ly Ly tiếp tục nói.
Sau những tiếng vải vóc ma sát sột soạt là tiếng chuột thí nghiệm kêu chít chít.

Cứ như nó đang bị người nào đó bóp lấy vậy.
"Chuột thì không cần đến ba viên, một viên là đủ rồi.

Phùng Giang, anh giữ chặt con chuột này."
"Cho nó nuốt xuống! Nó...Nó ngoan hơn chút rồi."
"Thành phần xuyên quan trong đom đóm chưa chắc đã đủ, nhưng thành phần gây ảo giác đủ là được rồi.

Nhìn thấy không? Đây là trái cây của cỏ sáng tắt, người của chúng tôi mới mang từ bên ngoài về.

Mở miệng của nó ra, để tôi nhỏ nước quả vào."
Người đàn ông kia đột nhiên kêu thảm một tiếng: "Nó cắn tôi! Trời ạ, tôi...tôi bắt không được nó! Trời ơi, vừa rồi nó mới xuyên qua tay của tôi sao? Sao mũi nó lại biến thành màu xanh rồi?"
Những tiếng kêu chít chít hỗn loạn vang lên, dường như những con chuột thí nghiệm khác đang phải chịu một sự tấn công nào đó.

"Cỏ sáng tắt...!vô cùng thông minh." Trong giọng nói của Đoàn Ly Ly có chút say mê quỷ dị, "Thành phần gây ảo giác sẽ bị thay thế từ từ, mà thành phần xuyên qua sẽ tiêu hao khi sinh vật xuyên qua thể rắn.

Đến khi cả hai thứ đạt tới giá trị cố định - giống như anh thấy, nó sẽ nảy mầm."
"Chúng ta cũng sẽ như vậy sao?" Sau khi trầm mặc một lát, Phùng Giang sợ hãi nói, "Điên cuồng tấn công đồng loại, sau đó biến thành cỏ sáng tắt, cỏ sáng tắt..."
"Đây chính là điều mà tôi phải nói cho anh." Đoàn Ly Ly mềm giọng nói: "Rời khỏi nơi này đi, Phùng Giang, nói sự thật này cho người mà anh tin.

Được bao nhiêu người không bị lừa thì hay bấy nhiêu."
"Nếu như cô mang thứ này ra nói cho mọi người -"
"Vô dụng." Đoàn Ly Ly buồn bã nói, "Nơi này có điều kiện đầy đủ, đồ ăn dồi dào.

Thứ bọn họ cần làm chỉ là làm việc, nào có đau khổ bằng việc từ bỏ đom đóm? Hoàn cảnh an nhàn không biết kéo dài đến bao giờ và đau đớn sau cuộc sống tan hoang, anh sẽ chọn cái nào?"
"..."
Sau những tiếng axit ăn mòn xèo xèo, Nguyễn Nhàn ngửi thấy mùi thực vậtvà máu bị hòa tan.
"Đến thuyền Tẩu Thạch đi.

Phó thuyền trưởng của thuyền Tẩu Thạch cũng giống như anh, các anh đều từng là quân phản kháng, nói không chừng hắn ta sẽ đối tốt với anh hơn một chút.

So với những con thuyền không có thành tựu kia, thuyền Tẩu Thạch thích hợp với anh hơn." Đoàn Ly Ly nói bằng giọng điệu nản lòng thoái chí.
"Nhưng nhìn mọi người đều rất bình thường." Phùng Giang càng thêm đắng chát, "Nếu chuyện như vậy xảy ra, có bao nhiêu người muốn rời khỏi chứ?"
"Phàn Bạch Nhạn sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, trừ khi có người ăn phải đồ có nồng độ xuyên qua rất mạnh.

Nhưng điều kiện nuôi trồng cỏ sáng tắt ở đây rất kém, người bình thường cũng không lấy được."
"...Tôi biết rồi."
Căng cứng trong thời gian dài khiến Nguyễn Nhàn hơi đau lưng, anh thử thả mềm thân thể, đáng tiếc gót chân lại vấp phải đống quần áo tán loạn bên dưới.

Lúc anh sắp ngã ngửa ra sau, một cánh tay đã vòng qua sau lưng, kéo anh vào trong lòng.
Đường Diệc Bộ im lặng cười, anh có thể cảm nhận được lồng ngực của đối phương đang chấn động.

Robot hình người kia vùi cái mũi vào cổ anh, hô hấp ấm áp trực tiếp phun lên làn da.
[Đừng nhúc nhích.] Lần này đầu ngón tay nóng rực lại lướt qua sau tai anh.
Phùng Giang rời khỏi phòng trước, sau đó mới là tiếng giày cao gót của Đoàn Ly Ly.

Không biết vô tình hay cố ý mà cô ta còn dừng trước tủ quần áo mấy giây.
Hai người kia không gọi bác sĩ Hách đang ngủ say bên ngoài dậy mà trực tiếp rời khỏi phòng.

Sau khi xác nhận bước chân của bọn họ đã hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, Nguyễn Nhàn mới xông ra khỏi tủ trước.
Không khí mới mẻ tràn vào lá phổi anh, nhiệt độ trong tủ quần áo hạ xuống mấy phần.
Khác với lúc trước, lần này trong không khí có mùi máu tươi nồng nặc.

Con chuột mọc ra cỏ sáng tắt đã biến thành bã vụn trong đống axit, nhưng những con chuột bị nó cắn chết vẫn còn ở trong lồng, bị đồng loại chia nhau ăn.

"Bây giờ chỉ còn hai vấn đề." Sau khi quan sát xác đám chuột một lát, Nguyễn Nhàn thở một hơi thật dài, quay đầu lại."Thứ nhất, nhân tố để kích thích việc tấn công.

Thứ hai, nguyên nhân gây ra sự khác biệt của quả cỏ sáng tắt.

Muốn làm cũng không khó lắm, chỉ là -"
"Chỉ là chúng ta cần thời gian và tài nguyên." Đường Diệc Bộ đưa mắt nhìn thời gian, "Bác sĩ kia sắp tỉnh rồi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi."
Nguyễn Nhàn tiện tay cầm chút thuốc trên giá, trung thực đóng vai một nhân vật ăn trộm.

Anh nhìn Đường Diệc Bộ, không có ý xê dịch.
Theo một ý nghĩa nào đó, Đoàn Ly Ly đã giúp anh một ơn lớn.
"Nguyên lý của cỏ sáng tắt, hình thức vận chuyển của thuyền Cực Lạc, đây đều là điều mà cậu muốn biết.

Tạm thời thân phận gian tế của não chủ là điều mà hai chúng ta đều cảm thấy hứng thú, mà mục đích của tôi - tin tức về Nguyễn Nhàn, bây giờ lại chẳng có nổi một cái bóng."
Đường Diệc Bộ quay đầu lại: "Cho nên?"
Nguyễn Nhàn nở nụ cười: "Nếu như tôi có thể giải quyết toàn bộ vấn đề này liền một mạch thì sao?"
Bốn giờ sau, thời gian cơm trưa.
Đường Diệc Bộ bị ly kem sữa đậu nành sau bữa trưa làm kinh ngạc đến mức khó mà xê dịch bước chân, bọn họ suýt nữa trơ mắt nhìn Phàn Bạch Nhạn đi vào thang máy theo vệ sĩ.

Lúc Nguyễn Nhàn đuổi kịp Phàn Bạch Nhạn, khóe miệng Đường Diệc Bộ còn dính một chút đồ ngọt màu vàng.
Nhìn thấy hai người đuổi thep, vẻ mặt Đoàn Ly Ly hơi cương cứng.
"Làm sao vậy, Tiểu Nguyễn?" Lão già kia chăm chút bộ râu rất kĩ, lại bày ra khuôn mặt tươi cười như Phật Đà kia.
"Có vài chuyện muốn nói riêng với ông."
"Riêng thì hơi khó, tôi không đủ sức đi được.

Như vậy đi, tôi bảo Ly Ly chuẩn bị phòng trà, chúng ta vừa đi vừa nói."
Vẻ mặt của Đoàn Ly Ly càng khó coi hơn, nhưng cô ta vẫn nghe lời khom người, rời đi trước một bước.

Đám vệ sĩ đứng hai bên, trong tay cầm chặt cán súng.
"Những người này có tin được không?" Nguyễn Nhàn biết mà còn hỏi.
"Không cần để ý đến bọn họ." Phàn Bạch Nhạn vuốt râu.
"Tôi và người yêu tôi là người mới của thuyền Tẩu Thạch, chắc hẳn ông cũng đã biết.

Chúng tôi rất hài lòng với cuộc sống ở nơi này, bọn tôi qua đã quen với cuộc sống nhàn tản, không muốn ngồi một chỗ làm việc mãi." Nguyễn Nhàn lại nở nụ cười không có chút tì vết nào: "Ông không thích thuyền Tẩu Thạch, đúng không?"
"Đúng là Dư Nhạc đã gây cho tôi phiền toái không nhỏ." Phàn Bạch Nhạn vuốt râu.
"Tôi có thể kéo phó thuyền trưởng của ông ta sang." Nguyễn Nhàn chỉ vào súng của mình, "Tôi đã ăn đom đóm rồi, cũng biết rõ tác dụng của nó.

Tôi sẽ nhốt Đồ Duệ mười ngày nửa tháng, trộn lẫn đom đóm vào đồ ăn nước uống, chắc chắn hắn ta sẽ không thể quay về."
"Hai người đó rất khó chơi, đừng hy vọng nữa." Nghe được Nguyễn Nhàn đề nghị, vẻ mặt Phàn Bạch Nhạn hơi thất vọng, "Tôi đã sớm cho người thử rồi."
"Bọn họ không phải tôi." Nụ cười của Nguyễn Nhàn không hề thay đổi, "Đó là một cơ hội, lão Phàn.

Gần đây vừa vặn có một người anh em trong quân phản kháng muốn rời khỏi thuyền Cực Lạc, chúng tôi có thể trở về theo hắn ta."
"Ly Ly đi khuyên hai người sao?" Phàn Bạch Nhạn nhướng mày, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Tôi đoán tên nhóc kia cũng do cô ta khuyên đi."
"Quả nhiên ông có biết.

Là ý của ông, hay là...?"
"Ý của tôi? Cậu đoán sai rồi.

Một cô nhóc còn nhỏ tuổi, cũng chỉ giỏi vài chiêu trò hầu hạ người ta, vẫn chưa thể lừa được tôi - Đây không phải lần đầu tiên cô ta làm chuyện này, có rất nhiều sơ hở, cũng biết tôi đồng ý mắt nhắm mắt mở." Phàn Bạch Nhạn khoanh tay, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin.


"Nhưng mà cũng không sao cả, vừa vặn khuyên được đám người có khả năng gây chuyện kia kia, còn có thể nhét hai nhân tài như các cậu vào trong tay tôi."
"Vậy là ông đồng ý để chúng tôi trở về một chuyến."
"Đương nhiên, trở về cũng được.

Nếu như có thể đưa Đồ Duệ về, tôi sẽ cho hai cậu một kỳ nghỉ dài." Thang máy dừng ở tầng ba, Phàn Bạch Nhạn ung dung đi trên sàn nhà lát gạch: "Nhưng mà cậu Đường phải ở lại đây, bị thương cũng không tiện mà."
"Tôi hiểu." Nguyễn Nhàn đi sau lưng Phàn Bạch Nhạn nữa bước: "Thật ra Diệu Bộ rất am hiểu về thuốc men, hắn có thể giúp tôi.

Không biết lão Phàn có thể hay không cho chúng tôi hai ngày không? Tôi phải chuẩn bị đồ đạc đã."
"Thành giao."
Kết quả mới vừa ra khỏi phòng trà không lâu, Nguyễn Nhàn liền đụng trúng một bàn tay.
Đoàn Ly Ly hùng hùng hổ hổ đứng chắn trước cửa phòng bọn họ, đôi mắt đỏ rừng: "Buổi sáng hai người ở trong tủ quần áo phòng thí nghiệm đúng không?"
Nguyễn Nhàn sờ sờ mặt, không trả lời.

Đường Diệc Bộ thở hốc vì kinh ngạc, dường như đang ảo não không biết có nên bày ra vẻ tức giận hay không.
"Mình nhảy vào hố lửa thì thôi, vậy mà còn hại cả Phùng Giang! Lương tâm bị chó ăn rồi sao."
"Ít nhất chúng tôi vừa mới nhảy vào hố, còn chưa kịp châm lửa, chứ không giống cô." Nguyễn Nhàn thu tay lại, lưu loát đáp.
Sắc mặt Đoàn Ly Ly trắng bệch: "Tôi biết, tôi sẽ bị báo ứng, nhưng điều này cũng không liên quan đến việc anh sẽ chết không yên lành."
"Muốn tôi chết cũng không dễ đâu." Nguyễn Nhàn bước vào phòng trước, dáng vẻ không muốn tiếp tục trò chuyện: "Có một câu thế này, tai họa để lại ngàn năm mà."
Đường Diệc Bộ không nói gì, hắn đến gần sau lưng Nguyễn Nhàn, ánh mắt khẽ động.

Câu nói kia của cộng tác của hắn cũng không phải là diễn trò, tuyệt đối xuất phát từ nội tâm.
Hắn quyết định lặng lẽ ghi chép lại phát hiện này, sau đó lễ phép đóng cửa lại, nhốt Đoàn Ly Ly đang giận dữ ở ngoài cửa.
"Anh nhất định phải làm như vậy?" Sau khi khóa trái cửa, Đường Diệc Bộ nhỏ giọng đặt câu hỏi: "Bây giờ đổi ý còn kịp."
"Ừm."
"Thật ra..."
"Thật ra chúng ta có thể lén lút làm rõ ràng công dụng của cỏ sáng tắt.

Cứ tiếp tục đóng vai hai tên tặc đất tầm thường, bàng quan, chậm rãi tìm được thứ mình muốn.

Đó là cách làm an toàn nhất, cậu muốn nói như vậy?"
"Ừm." Đường Diệc Bộ gật đầu, lại thè lưỡi ra liếm môi mình, vị kem sữa đậu nành ngọt ngào vẫn còn ở khóe miệng.
"Không sao, người phải ra tay là tôi, não chủ sẽ không chú ý tới cậu." Trong đôi mắt đen láy của thanh niên như có lửa đốt, lúc này nụ cười của anh không hề ấm áp, ngược lại có chút lành lạnh.
"Tôi chỉ hiếu kì, bình thường mọi người có khuynh hướng lẩn tránh nguy hiểm-"
"Tôi thì thích cảm giác đối kháng chính diện hơn.

Cậu nghĩ xem, hai phe giằng co, mà trật tự giám sát chuẩn bị đến để trừ độc.

Tất cả điều kiện đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ đến lúc quan sát..."
Người kia nói rồi nghiêng đầu qua, làn da tái nhợt dưới ánh đèn ấm áp.
"...Toàn bộ cân bằng đột nhiên sụp đổ, không phải rất thú vị sao?"
Đường Diệc Bộ trầm mặc mấy giây.

Dựa theo tác phong trước sau như một của MUL-01, từ trước đến nay não chủ không thích biến số ngoài kế hoạch.

Hành động này đúng là có thể ép người của não chủ ra tay duy trì cân bằng, ngoại trừ quá nguy hiểm thì phương hướng chỉnh thể không có vấn đề gì.

Nhưng mà...
"Anh muốn phá hủy bên nào?" Hắn hỏi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện