Tận Thế Vui Vẻ

Chương 65: 65: Chào Đón Không Ấm Áp




Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Nhàn biết được trải nghiệm của quả bi trong trò chơi pinball(*).
Không gian dưới đất cũng không rộng, chiếc xe không ngừng va chạm với đất đá, phát ra tiếng vang lớn khó nghe khiến người ta ê răng.

Nguyễn Nhàn không có thời gian lo lắng cho Đường Diệc Bộ - anh bị dây an toàn buộc chặt trên ghế, mặt chôn trong túi hơi, mặc cho toàn bộ tầm mắt điên cuồng đảo lộn.
Tiếng nhạc trong xe còn làm hết bổn phận phát ra bản tình ca với tiết tấu nhanh kia của Dư Nhạc, Nguyễn Nhàn rất muốn bóp chết hoặc là đánh nát cái gì đó.
Tốc độ rơi xuống không thể so với vật tự do rơi, nhưng gần như một thế kỷ sau, chiếc xe việt dã mới không tiếp tục lăn trên sườn núi nữa.

Nó cắm lệch vào mặt đất trong một khu tối om, âm thanh đá vụn lăn theo theo sườn núi vẫn chưa ngừng, phía dưới còn có không gian không nhỏ.
Nguyễn Nhàn đẩy túi hơi an toàn trên mặt ra, há to miệng hít không khí mới mẻ, sau đó mới lắng nghe động tĩnh bốn phía.

Tin tức tốt là giám sát trật tự canh gác bức tường sẽ không tốn công vô ích mà đuổi theo.

Tin tức xấu cũng rất rõ ràng, gần bọn họ không có quá nhiều tiếng người.
Chiếc xe này đang cắm ở một vị trí muốn lên cũng không được muốn xuống cũng chẳng xong.
Một tiếng nặng nề vang, có cái gì đó đập vào xe.

Một giây kế tiếp, Đường Diệc Bộ thò đầu vào cửa sổ xe mà Nguyễn Nhàn chưa kịp đóng lại: "Chúng ta còn cách Thành liên hợp ngầm xa lắm không?"
"Làm sao tôi biết." Dư Nhạc còn chôn mặt ở trong túi hơi, giọng nói ồm ồm.
"Tôi biết mình đang làm gì", Nguyễn Nhàn khô cằn nhại giọng Dư Nhạc.
"Nói nhảm, tôi biết vứt đồ ở đâu có thể đi vào cống thoát nước, cũng biết cống thoát nước vẫn còn nước chảy, cái ống cũng không bị chặn.

Cái này còn chưa đủ ư? Còn về việc chúng ta đang ở chỗ nào thì tôi không biết." Dư Nhạc tiếp tục chôn mặt ở trong túi hơi, "Đương nhiên chỗ này không phải điểm cuối, chiếc xe bị kẹt rồi, chúng ta phải đem nó -".

||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
Một tiếng gõ kim loại vang lên, âm thanh của Châu Sắt từ xa đến gần.

Sau một tiếng két thật dài, nó đụng vào nóc xe.

Chiếc xe hơi chấn động, tiếng đá vụn lăn xuống càng vang dội hơn.
Sau đó nó bắt đầu nghiêng xuống theo sườn núi, càng trượt càng nhanh.
Chuyện không ổn.
"Mau vào!" Nguyễn Nhàn túm lấy cổ áo của Đường Diệc Bộ, dưới sự bùng nổ của adrenaline(*), hắn kiên quyết kéo robot hình người kia vào xe.

Châu Sắt thét chói tai mấy tiếng, vội vàng đẩy Đường Diệc Bộ ra chui vào bên trong xe.


Cộng thêm túi hơi và Đường Diệc Bộ không nhỏ, toàn bộ không gian hàng sau chật kín.

Thậm chí Nguyễn Nhàn còn nghe được tiếng kính nứt do không chịu nổi gánh nặng.
(*) Adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận, có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Nhân lúc xe việt dã còn chưa trượt đi quá nhanh, Dư Nhạc làm động tác tay đơn giản, nhân cơ hội tăng âm lượng.
Trong tiếng nhạc điếc tai nhức óc, chiếc xe việt dã cồng kềnh lại bắt đầu lăn lộn, càng lăn càng nhanh.

Đường Diệc Bộ ôm chặt lấy Nguyễn Nhàn với sức lực giống như một con koala bị hoảng sợ.

Châu Sắt cũng dán tới, bốn cái chân kim loại nhỏ bám vào quần áo của Nguyễn Nhàn như kim băng, cố định mình rất vững chắc.

Lúc Nguyễn Nhàn bắt đầu nghi ngờ liệu xương sườn của mình có bị xiết đứt hay không, đi đôi với tiếng nhạc cao vút, chiếc xe lại nặng nề đụng vào mặt đất lần nữa.
Mặc dù gần đây vẫn không có động tĩnh của người nào, nhưng lần này Nguyễn Nhàn có thể nghe được âm thanh thuộc về thành phố phía xa.
Sau khi đập xuống đất bốn lần liên tục, cuối cùng chiếc xe mới thành công chạm bánh xuống đất.

Nguyễn Nhàn rên rỉ một tiếng, dứt Châu Sắt đang bám lên người mình ra vứt xuống trước cửa sổ.

Anh thô lỗ đẩy Đường Diệc Bộ, ho khan hai tiếng rồi đá mở cửa xe, thò đầu ra không ngừng nôn mửa.
"Cậu còn non lắm." Dư Nhạc thu túi hơi lại, nhặt một túi chân giò hun khói trong đống đồ ăn tán loạn dưới chân, thành thạo xé vỏ.

Vừa nói ông ta vừa xé thêm một hộp cơm tự sôi, ném chân giò vào trong: "Ói đi, ói xong thì tốt rồi."
Đường Diệc Bộ học Dư Nhạc thu túi hơi lại, chiếm đoạt một nửa cái ghế của Nguyễn Nhàn, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
Nguyễn Nhàn chưa ăn được nhiều lắm, nôn mửa không bao lâu đã hết sạch dạ dày.

Anh suy yếu lau miệng, lấy nước trong xe để súc miệng.

Đường Diệc Bộ thì lách qua ghế, xuống xe đi lòng vòng.
"Bãi rác." Robot hình người kia thông báo đúng sự thật.
Bọn họ rơi vào trong một bãi rác khổng lồ, đủ loại mảnh vụn máy móc gỉ sét xen lẫn trong đống rác rưởi, xếp thành một gò đất nhỏ ở trong bóng tối.

Nhưng mà cũng không có mùi lắm, hình như là đã được xử lý - chính xác là có người dùng xịt khuẩn xử lý rác rưởi và máy móc.

Vất vả lắm mới đè được cơn buồn nôn xuống, Nguyễn Nhàn lấy cho mình một lon nước ngọt, theo Đường Diệc Bộ xuống xe.

Vừa xuống xe, lòng bàn chân anh đã đạp vỡ cái gì đó.

Nguyễn Nhàn chậc một tiếng, cẩn thận dời khỏi đống chất nhầy thần bí kia.
"Là sên xanh độc." Đường Diệc Bộ cúi đầu nhìn, "Đừng để dính chất nhầy vào da, cho dù anh có thể khôi phục thì vẫn phải chịu đủ cảm giác đó."
Nguyễn Nhàn không nói lời nào, anh chỉ nhìn cánh tay đầy máu của Đường Diệc Bộ.
"Đó không phải máu của tôi, " Đường Diệc Bộ vội vàng khoát tay, chỉ vào ống tay áo bị máu thấm ướt, giọng nói mềm xuống.

"Đây mới đúng nè."
"Tôi có thể đoán được.

Dẫu sao trong tay cậu không thể tự dưng có tế bào não được, tôi ngửi thấy mùi của não.

Lát nữa tôi sẽ giúp cậu xử lý vết thương." Nguyễn Nhàn hạ thấp giọng.

"Tạm thời không nói đến điều này nữa, Dư Nhạc nghi ngờ rồi.

Trước khi rơi xuống ông ta còn đang thử thăm dò tôi, định phán đoán xem cậu có phải robot hình người hay không."
"Tôi không thấy bất ngờ lắm." Đường Diệc Bộ tâm bình khí hòa, "Dẫu sao trên người anh không có bất kỳ bầu không khí yêu đương gì sất."
"..." Nguyễn Nhàn lau mặt, "Giảng dạy về trực giác thì thôi, phương diện này tôi thật sự không cần trí tuệ nhân tạo hướng dẫn."
"Cái này có thể giải thích từ phương diện khoa học, theo lý thuyết mức độ hormone của loài người khi yêu tăng lên rất cao, hay thích làm chuyện ngu xuẩn.

Anh có cơ thể có thể sản xuất được hormone, cũng có số liệu nhân cách, theo lý thuyết có thể sinh ra tình cảm tương tự."
Đường Diệc Bộ đưa tay ra nhẹ nhàng lau sạch vụn đất dính trên mặt Nguyễn Nhàn.
"Ví dụ như âu yếm nhìn đối phương gì đó...!Tôi đã xem qua rất nhiều tài liệu, có thể sao chép những phản ứng và biểu hiện kia một cách hoàn mỹ.

Nhưng phải cần anh phối hợp, trong trí nhớ hình như "anh" chưa có mối tình nào, cũng chưa xem nhiều hình ảnh liên quan lắm.

Chỉ bằng ngôn ngữ và chữ viết để miêu tả, anh không thể ngụy trang thật tốt được."
Sau khi thu tay về, Đường Diệc Bộ bước lên trước nhéo mặt Nguyễn Nhàn.

"Ngoài ra, đừng có mà mở miệng là nói trí tuệ nhân tạo nữa - Tôi đã nói rồi, cho dù là não người hay não điện tử thì trên bản chất đều là một loại máy móc hữu cơ.

Huống chi cấu tạo não của anh và tôi không khác nhau lắm, tất cả chỉ là số liệu nhân cách tạo ra ảo giác thôi."

Nguyễn Nhàn đẩy tay Đường Diệc Bộ ra, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Trước tiên phải nghĩ cách lừa Dư Nhạc đã."
"Rất đơn giản, thừa nhận là được." Đường Diệc Bộ hào phóng dang tay ra, "Thành liên hiệp ngầm, cho dù bây giờ ông ta có biết thì cũng không làm được gì.

Nhưng mà phải đợi thời cơ thích hợp, tôi nghĩ ở đây sẽ không thiếu thời cơ."
"Tôi không thích cách vòng vo đó."
"Tôi không thích nói ra sự thật khiến người ta khó chịu." Đường Diệc Bộ lắc đầu một cái, "Căn cứ vào tin tức mà tôi biết, rất nhanh anh sẽ có thể đích thân cảm nhận được."
"Nếu không tôi đi dạo xung quanh để hai người làm một cuốc trong xe nhé?" Dư Nhạc nhanh chóng chén xong hộp cơm, ở phía xa bấm còi: "Bãi rác không thoải mái lắm, nhịn một chút, vào thành rồi nói sau được không?"
Đường Diệc Bộ phất tay với Dư Nhạc, nhanh chóng hôn lên chóp mũi Nguyễn Nhàn trong cái nhìn soi mói của đối phương, sau đó kéo anh trở lại chỗ ngồi.

Châu Sắt bò ra khỏi cửa sổ xe nhanh như một làn khói, sau đó lại leo lên lần nữa.
Cửa xe đóng chặt, thấy hai người lại bị đàng hoàng nhốt ở bên kia tấm kính, hiển nhiên tâm trạng của Dư Nhạc không tệ.

Ông ta khởi động xe, nhìn màn hình một lát rồi bắt đầu tiến về trước - Nhưng mà chưa đi được mấy bước, chiếc xe lại lảo đảo dừng lại.
"Sao vậy?" Nguyễn Nhàn đang dùng khăn ướt lau mặt, cái thắng xe này khiến anh suýt nữa sặc nước trên khăn.
"...Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ hỏng rồi, mẹ nó." Dư Nhạc dứt khoát nhảy xuống xe, mở nắp capo ra và ngậm đèn pin loại nhỏ trong miệng.

"Rồi, linh kiệt bị đập vỡ hết rồi, chúng ta phải cẩn thận một chút.

Không có thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, cái xe này có thể nổ banh bởi vì nhiên liệu quá tải."
"Nghe cứ như ông đã mất một nửa cái mạng rồi vậy." Đường Diệc Bộ gãi đúng chỗ ngứa.
"Đậu má cậu nha.

Cái xe mà tên nhóc Đồ Duệ kia cho vẫn không đáng tin cậy, nếu là chiếc xe của tôi, cho dù chỉ còn lại động cơ và vỏ xe cũng có thể chạy."
Dư Nhạc hậm hực trở lại chỗ ngồi, tắt nhạc đi.
"Được rồi, lần này ai cũng không được nghe nhạc nữa.

Chúng ta phải cố gắng giảm bớt tiêu hao nhiên liệu, tránh để lát nữa gặp phải nguy hiểm gì, kẻ địch còn chưa xử lý chúng ta, tự chúng ta đã nổ tung vì quá nóng - Những chuyện khác thì dễ rồi, đợi đến khi vào thành, tìm mấy ông kỹ sư là có thể sửa như mới."
Không biết là vô tình hay là cố ý, Dư Nhạc không nhắc lại đề tài "robot hình người" nữa.
Trong bóng tối yên lặng, chiếc xe chạy chậm giữa bãi rác.

Dưới tốc độ như ốc sên của Dư Nhạc, Nguyễn Nhàn bắt đầu tuyệt vọng nhớ nhung khoảng thời gian trong hoang dã.

Anh cúi đầu xuống, nắm lấy cánh tay của Đường Diệc Bộ rồi cẩn thận kiểm tra vết thương, cố gắng tránh đối mặt với ánh mắt của Dư Nhạc trong kính chiếu hậu.

Sau khi dùng vải thưa băng bó cho có, anh đưa tay ra sau gáy Đường Diệc Bộ, đang định dùng cái hôn để tiếp tục lừa Dư Nhạc -
"Nhìn thấy chưa? Đã nói ông đây biết mình đang làm gì mà." Dư Nhạc lái xe leo lên đỉnh núi rác, toét miệng cười một tiếng.
Nguyễn Nhàn thấy được thành phố trong bóng tối.
Không gian cứng rắn ngổn ngang chất đống, kết cấu hình lưới bất quy tắc, cấu tạo có chút giống như bọt biển dưới kính hiển vi, lóe ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng như có như không ở trong bóng tối.


Kiến trúc cả thành phố được xây dựng theo lối bao quanh, giống như những tế bào khảm vào trong xương cốt.

Nó lóe ra ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối, không khí đục ngầu mà mắt thường cũng có thể thấy được, ánh đèn canh gác quét tới quét lui.
Một thành phố lập thể.

Nhưng mà so với thành phố, Nguyễn Nhàn luôn cảm thấy nó giống mê cung hơn.

Khác với khu tránh nạn trong rừng rậm, anh căn bản không có cách nào nhìn thấy biên giới của thứ này.
"Chuẩn bị xong chưa?" Dư Nhạc lại lái xe về phía trước một chút, "Tôi sắp phải vọt-"
Nguyễn Nhàn còn chưa kịp há miệng, chiếc xe đã lao xuống núi rác.
Sườn núi chênh vênh căn bản không chịu được chiếc xe việt dã bọc giáp nặng chừng mười tấn.

Dưới tác dụng của trọng lực, xe càng lao càng nhanh, phóng thẳng về phía thành phố.

Ngay lúc Nguyễn Nhàn cho rằng bọn họ cứ lao xuống vĩnh viễn như vậy, có thứ gì đó đang nhanh chóng đến gần nơi này.
"Dừng xe! Phía trước có..." Nguyễn Nhàn lập tức nhắc nhở, đáng tiếc vẫn chậm một bước.
Mấy quả cầu dính to lớn bay đến từ xung quanh, cố định chiếc xe lại vững vàng.

Bọn chúng không nặng lắm, nhưng lại vô cùng thô ráp, cũng dính rất chặt.

Cửa kính xung quanh đều bị quả cầu dính lấp kín, nếu cứ tăng tốc độ đè lên đám đồ đầy sức co dãn này, chiếc xe chắc chắn sẽ lật.
"Báo cáo, có người sống sót tiến vào gần bãi rác A." Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên ở đối diện cửa xe: "Hà An, ghi lại số liệu đi."
"Nhớ rồi nhớ rồi." Một người đàn ông khác nghe giống như còn chưa tỉnh ngủ."Người ở bên trong hãy ngoan ngoãn đi ra - nơi này là sân khống chế khách thăm.

Cho dù mấy người có thể đánh hai chúng tôi thành thịt nát thì cũng có người có thể đốt mấy người thành chất khí từ tầm xa.

Hợp tác một chút, nếu để tôi thấy trong tay mấy người có vũ khí, tôi sẽ đại diện Thành liên hợp ngầm...!Nói thế nào nữa?"
"Đuổi mấy người đi." Một người khác tức giận bổ sung.
"Ừm, đuổi mấy người đi." Dường như người đàn ông kia đang sử dụng dụng cụ nào đó, sau những tiếng bíp bíp rất nhỏ, cửa xe liền mở ra.
"Nghe bọn họ đi." Dư Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm, giơ hai tay lên.
Nguyễn Nhàn phối hợp làm theo, cảnh giác đánh giá người đàn ông đang cười hì hì trước mặt.

Người nọ mặc đồng phục cảnh vệ mà anh chưa nhìn thấy bao giờ, vóc dáng rất cao, cũng có một vẻ anh tuấn hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh xung quanh.

Nhận ra được ánh mắt của anh, người nọ cười với anh một tiếng, nhưng trong cặp mắt kia lại không hề có ý cười.
Nguyễn Nhàn rất quen thuộc với ánh mắt đó.
Bọn chúng có màu vàng kim loại sáng bóng, lóe lên ánh sáng nhạt ở trong bóng tối..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện