Tàn Thứ Phẩm
Quyển 1 - Chương 12
“Có chuyện gì vậy?” Tứ Ca giơ tay tắt nước nóng, “Trạm Lư, báo cáo sự cố.”
“Thân cơ giáp Trạm Lư bị hư hao nghiêm trọng… 30%… 60%… 80%… Cảnh cáo, đang liên tục hư hao…”
Tứ Ca nắm cổ tay lạnh ngắt của hắn, Trạm Lư choàng mở đôi mắt màu xanh biếc: “Tiên sinh, tôi đã mất đi liên hệ với thân cơ giáp.”
Có một chớp mắt như vậy, đồng tử Tứ Ca co mạnh, nhưng rất nhanh, hắn liền rũ lông mi xuống che ánh mắt, nhận ly nước sôi trong tay Trạm Lư, đổ ra một ít, lại ném gói trà túi lọc vào, chuyển tới ngồi sau bàn trà.
Mùi hương yên tĩnh bốc lên, không trung sao Bắc Kinh β là màu xanh thẳm lạnh thấu xương.
“Sự kiện ngoài ý muốn,” Tứ Ca dùng tay chùi nước nhỏ xuống mép ly, vê ngón tay, hắn vẫn rất bình tĩnh, tốc độ nói còn hơi chậm hơn bình thường, “Đừng hoảng, chúng ta trước tiên đoán xem đã xảy ra chuyện gì – thân cơ của ngươi ở tầng dưới cùng cứ điểm Bạch Ngân, theo lý mà nói, họ sẽ không mang nó ra triển lãm.”
“Thân cơ của tôi lắp hệ thống phòng ngự cao cấp nhất liên minh, có thể ngăn cản tất cả tấn công chính diện của vũ khí cỡ lớn, xét theo tốc độ hư hao vừa rồi, hẳn là bị vũ khí cỡ lớn tấn công liên tục… Rất có thể không chỉ một cơ giáp cỡ lớn siêu thời không.” Trạm Lư thử nối với cơ giáp cùng tên xa tít tại cứ điểm Bạch Ngân, thử mấy lần đều thất bại, hắn hết sức không thích ứng mà hoạt động một chút, như thể rỉ sét, xoay hết lượt mỗi một khớp xương trên người, “Xin lỗi, tiên sinh, tôi bây giờ cảm giác hơi không quen, giống như bộ phận quan trọng trên người bị cắt mất.”
“…” Tứ Ca im lặng một giây đầy quỷ dị, “Trạm Lư, ra ngoài đừng nói như vậy với người khác.”
“Vâng thưa tiên sinh,” Trạm Lư nói, “Cho nên, thân cơ giáp tôi cất ở tầng dưới cùng cứ điểm Bạch Ngân đang bị oanh tạc điên cuồng.”
Như vậy cứ điểm Bạch Ngân chắc hẳn đã bị nổ khét lẹt rồi.
Tứ Ca dựa ra sau: “Vị trí địa lý của cứ điểm Bạch Ngân rất khéo, nằm ở chỗ giao giới của Thiên Hà Số 1 và 2, liên quan đến cảnh giới của hai đại thiên hà, bị tám tuyến đường vũ trụ bao vây, canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài còn có ba căn cứ quân sự vây quanh, khi nghiêm phòng tử thủ ruồi bọ cũng không bay vào được, xông vào hoặc là cơ giáp cỡ lớn quy mô lớn thực hiện bước nhảy vũ trụ cũng không thực tế.”
Trạm Lư ngửa lòng bàn tay lên, một bản đồ tuyến đường vũ trụ lập thể lơ lửng trên bàn trà, tám tuyến đường bên ngoài cứ điểm Bạch Ngân nhìn hoa cả mắt, bảy mươi sáu trạm kiểm soát xuyên qua đây, ngoài ra bên ngoài tuyến đường còn có ba cứ điểm đóng quân là “Bá Luân”, “Chim Ruồi” và “Núi Trường Bạch”, xoay quanh cứ điểm Bạch Ngân như ba vệ tinh.
“Bạch Ngân Đệ Nhất Vệ Đội bị ta để lại trên tàu buôn, nếu có gì khác lạ, họ sớm nên truyền tin tức tới.” Quỹ đạo vũ trụ giống như thật phản chiếu trong đôi mắt màu xám, hắn nói, “Phòng ngự và quân bị của cả cứ điểm là do ta tự tay đặt mua, sáu hệ thống nguồn năng lượng dự phòng, võ trang quân bị đủ nổ cả Thiên Hà Số 1 thành mưa sao băng, cho dù họ phái một con chó trấn thủ cứ điểm Bạch Ngân, cũng không đến mức im hơi lặng tiếng thất bại thảm hại như vậy.”
Trạm Lư bổ sung một câu: “Thay thế ngài phụ trách cứ điểm Bạch Ngân là thượng tướng Ares Lý.”
Tứ Ca – Lâm – Lâm Tĩnh Hằng cởi quân phục không còn nhắc đến tên thật của mình khựng lại: “Thế quả thật cũng không khác lắm với phái một con chó tới.”
Trạm Lư nói: “Ý ngài là, Lý thượng tướng trưởng quan hành chính tối cao của cứ điểm Bạch Ngân làm phản, chủ động tắt hệ thống phòng ngự sao?”
“Có thể là hắn, cũng có thể là người quyền hạn cao hơn,” Lâm Tĩnh Hằng xoay ly trà một vòng, cười khẩy, “Ta còn chưa ra tay, bọn họ đã tự đấu đá nhau trước – Trạm Lư, nghĩ cách liên lạc với Đệ Nhất Vệ Đội, bảo họ thông minh một chút, rút lui, khi rút lui đi tuyến đường dân dụng, tránh cứ điểm Chim Ruồi.”
Đối với mệnh lệnh của hắn, Trạm Lư luôn luôn chấp hành trước nghi ngờ sau. Cấp tốc gửi tin nhắn xong, Trạm Lư mới nói khô khốc: “Tướng quân Diệp Reeve của cứ điểm Chim Ruồi là bạn ngài, tiên sinh, có phải ngài hoài nghi hắn cũng đã phản bội liên minh?”
“Đầu tiên, muốn nổ tan tành cứ điểm Bạch Ngân, chí ít cần hàng ngàn cơ giáp, nhiều trọng cơ giáp như vậy không thể cùng nhau bay trên trời như du xuân, nếu không tinh cầu ở gần dùng mắt thường cũng có thể phát hiện. Cho nên bất luận lực lượng này là đến từ vực ngoại hay vùng gần Mân Côi Chi Tâm, đều không thể một lần lái tất cả cơ giáp vào Thiên Hà Số 1, quá trình vận chuyển vũ khí phải là thời gian dài từng đợt hơn nữa bảo mật chặt chẽ, vậy nên họ còn phải có một chỗ để chứa số trọng cơ giáp này ở gần cứ điểm Bạch Ngân, vị trí và quỹ đạo quay của Chim Ruồi lý tưởng nhất,” Lâm Tĩnh Hằng dừng lại một chút, “Thứ hai, Diệp Reeve của Chim Ruồi không phải bạn ta, ta ở đâu ra lắm bạn như vậy? Diệp Reeve kỳ thực là cựu bộ của thầy Lục, do che giấu kín nên rất nhiều người không biết việc này, để hắn có thể ngủ đông bảo tồn thực lực, nhiều năm qua hắn buộc phải an phận thủ thường, thứ nhất là ta dùng võ lực áp chế, thứ hai là hắn nể thầy, không muốn trở mặt với ta. Hắn là con sói bị ta cột bên gối, vừa hận ta vừa niệm tình cũ không muốn cắn ta mà thôi.”
Trạm Lư mới treo máy một lần nghe mối quan hệ kỳ lạ giữa mấy con người này, CPU sắp nóng quá, một lúc lâu hắn mới hỏi: “Tiên sinh, tại sao ngài phải cột một con sói ở bên gối?”
Lâm Tĩnh Hằng như thường lệ không trả lời, chỉ phân phó đơn giản: “Giữ nguyên chú ý nghiêm mật, kêu Bạch Ngân Cửu từ vực ngoại đến biên giới Thiên Hà Số 8 tìm ta.”
Trạm Lư xoay nhẹ gót chân, đúng lúc này Penny gọi điện thoại tới.
Lâm Tĩnh Hằng nhướng mày, ra hiệu cho Trạm Lư nghe thay.
Trạm Lư lập tức bắt máy, mở miệng mô phỏng giống như đúc giọng Lâm Tĩnh Hằng: “Chuyện gì?”
“Tứ Ca,” Penny hạ giọng, “Có người muốn gặp ngài, nói là đến từ vực ngoại. Họ nói, ngài nhất định rất có hứng thú với một loại chip sinh vật… Chip gì? Ngài biết chuyện này không?”
Trạm Lư ngẩng đầu nhìn Tứ Ca –
Sau khi chip trong cơ thể “Nhền Nhện” của Độc Sào bị cưỡng ép lấy ra, người sau lưng hắn chắc chắn sẽ có phản ứng, nhưng… sao lại vào lúc này?
Khai giảng hai tháng rưỡi, học viện Tinh Hải vẫn chưa tuyển được giáo viên, nhưng phòng thí nghiệm đã xây xong, công tác dạy học ổn định thuận lợi, họ thậm chí còn có một cơ giáp vũ trụ để tháo chơi, hết thảy có thể nói là hoàn mỹ.
Lục Tất Hành đuổi lũ học sinh đi, như thường lệ quay về phòng thí nghiệm của mình.
Hôm nay hơi khác với mọi khi, bởi vì phòng thí nghiệm và Trạm Lư là nối mạng với nhau, bình thường Trạm Lư sẽ sớm thông qua máy tính chào hỏi cậu, trí tuệ nhân tạo thần kỳ có thể mượn máy móc thiết bị trong phòng thí nghiệm làm cơ thể, hỗ trợ hiệu trưởng Lục, còn thường xuyên đồng bộ tiến độ cho chủ nhân.
Không sai, trí tuệ nhân tạo phiền phức này quá thông minh, giúp cậu chẳng cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể thuận lợi trao đổi mọi chuyện với kim chủ, thành thử Lục Tất Hành đã ba tháng chưa thấy một sợi lông Lâm.
Lâm thần bí và sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt Thiên Hà Số 8 ít nhất trăm năm trên người hắn, đều giống một thỏi nam châm, hút kẻ khác loài Lục Tất Hành này. Không hẳn là một ngày không gặp nhớ như điên như cuồng, chỉ là có việc hay không cũng muốn tìm hắn nói mấy câu. Dù rằng Lâm luôn lạnh nhạt hờ hững, thỉnh thoảng đáp lại một chút còn không rõ ràng, phải dựa vào kính hiển vi soi tìm, nhưng Lục Tất Hành cứ cảm thấy, bất kể cậu nói gì Lâm đều hiểu.
Thiên Hà Số 8 rộng lớn, không dễ tìm được một người không cho là cậu điên điên khùng khùng.
“Trạm Lư?” Lục Tất Hành thử gọi một tiếng mà không ai trả lời, xem ra là không có ở đây.
Trí tuệ nhân tạo cũng vô cớ nghỉ làm sao?
Lục Tất Hành lẩm bẩm một câu, nhân lúc này không ai nhìn, cậu vò xù tóc mình, mái tóc gọn gàng bị cậu hại chết không toàn thây, bù xù rũ xuống, sau đó cậu vươn vai một cái có thể kéo mình dài thêm hẳn một mét, nghĩ bụng: “Không đến thì thôi, mình ta càng thoải mái.”
Cậu vừa thay quần áo vừa lật xem ghi chép thực nghiệm trước đó, mấy tháng nay cậu với Trạm Lư đã sắp nghiên cứu ra manh mối về chip sinh vật kia, có thể nói là “Vườn Địa Đàng” phiên bản thô. Khác ở chỗ, Vườn Địa Đàng là một hệ thống, một kênh kiểu giao hỗ. Mà con chip này giống tháp phóng tín hiệu ác ý hơn, lấy nó làm trung tâm phóng xạ ra ngoài, năng lượng càng lớn thì phạm vi phóng xạ càng rộng. Khi nó khởi động sẽ giống với virus, không nói năng gì xâm nhập cảm quan của con người và hệ thống thông minh xung quanh, phương thức nối vào giống hệt Vườn Địa Đàng, nhưng không thể trao đổi với người hoặc máy móc ở trong đây, chip có thể dùng phương thức đã định ảnh hưởng cảm quan của những người khác, phương thức ảnh hưởng chỉ vài loại, đều là chương trình cài đặt sẵn trong chip, người đeo không thể tùy theo ý muốn.
Một điều khác tương đối khó hiểu, chính là… tại sao chip này có thể làm cho “Nhền Nhện” biến thành siêu nhân mình đồng da sắt?
Trước đó thử cấy chip sinh vật vào chuột bạch, không hề phát sinh tình hình tương tự.
Lục Tất Hành lật xem các số liệu cơ thể chuột bạch, lại thô lố mắt nhìn nhau với con chip sinh vật, đảo mắt, trong đầu cậu bỗng nhiên sinh ra một chủ ý tệ lậu.
“Trạm Lư, anh không tới à?” Cậu lại nói với văn phòng không một bóng người.
Vẫn không có âm thanh.
Lục Tất Hành tâm động liền hành động, nhanh nhẹn gắn máy móc y tế, vừa căng thẳng vừa hào hứng khử trùng toàn thân mình, sau đó cài sẵn chương trình, vào khoang vô khuẩn nằm.
Hệ thống y tế của phòng thí nghiệm đã được Trạm Lư sửa lại, trình độ tiên tiến vượt qua tưởng tượng của Lục Tất Hành, vốn là ứng phó các tình huống bất ngờ, không ngờ bị hiệu trưởng Lục dùng làm thực nghiệm cơ thể người.
Không đến một lúc, tiểu phẫu cấy chip hoàn thành trong tình huống cơ hồ không đau.
Hiệu trưởng Lục tìm đường chết không đợi trời tối vừa nghiêm túc ghi chép các dấu hiệu sinh tồn sau khi cấy chip vừa huýt sáo, bài hát tên là “Con mèo bị lòng hiếu kỳ hại chết”, sau đó cậu thử khởi động chip.
Sẽ xảy ra chuyện gì?
Trong nháy mắt, cảm giác bị dòng điện đánh trúng tim tấn công, chỉ một phát, không khó chịu, mức độ làm tim cậu “thịch” một cái.
Sau đó, cảm giác tê dại khó tả bò lên, số hiệu bên trong tất cả máy móc vận hành xung quanh hiện hết lên trước mắt cậu, tinh thần của chính Lục Tất Hành cũng bị nối vào chip.
Cậu giống như thân giữa sóng lớn, ngoại lực mạnh mẽ bức vào đại não, chỉ là kết nối đã khiến cậu khó chịu cực độ, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn khiến thiết bị y tế phát ra cảnh báo rất nhỏ, một ý nghĩ từ trong lòng cậu tự dưng rẽ đất chui ra – không có gì ta không làm được.
Lục Tất Hành sửng sốt, tay nắm lan can kim loại vô thức bẻ xuống, thanh kim loại đặc ruột lại cong đi.
Lục Tất Hành ngơ ngác nhìn thanh kim loại bị bẻ cong chốc lát, kế đó lập tức nhụt hết một bầu chí khí anh hùng, cậu hét thảm một tiếng: “Mẹ kiếp cái này đắt lắm!”
Lúc này, vành tai Lục Tất Hành đột nhiên động nhẹ, cảm quan như nối với tất cả thiết bị điện tử trong tòa nhà thí nghiệm bao gồm camera, cậu giống như một con nhện to tai nghe sáu hướng.
Con nhện khổng lồ nghe thấy âm thanh trong phòng chứa cơ giáp, mấy đứa học sinh lì lợm cạy khóa vào rồi!
“Chỉ lái đi một vòng, tao còn chưa từng rời khỏi tầng khí quyển đâu.” Vừa nghe biết ngay là White trùm gây chuyện, “Chúng ta bay trên quỹ đạo, không rời khỏi sao Bắc Kinh, một lát là về, hiệu trưởng không biết đâu.”
“Thân cơ giáp Trạm Lư bị hư hao nghiêm trọng… 30%… 60%… 80%… Cảnh cáo, đang liên tục hư hao…”
Tứ Ca nắm cổ tay lạnh ngắt của hắn, Trạm Lư choàng mở đôi mắt màu xanh biếc: “Tiên sinh, tôi đã mất đi liên hệ với thân cơ giáp.”
Có một chớp mắt như vậy, đồng tử Tứ Ca co mạnh, nhưng rất nhanh, hắn liền rũ lông mi xuống che ánh mắt, nhận ly nước sôi trong tay Trạm Lư, đổ ra một ít, lại ném gói trà túi lọc vào, chuyển tới ngồi sau bàn trà.
Mùi hương yên tĩnh bốc lên, không trung sao Bắc Kinh β là màu xanh thẳm lạnh thấu xương.
“Sự kiện ngoài ý muốn,” Tứ Ca dùng tay chùi nước nhỏ xuống mép ly, vê ngón tay, hắn vẫn rất bình tĩnh, tốc độ nói còn hơi chậm hơn bình thường, “Đừng hoảng, chúng ta trước tiên đoán xem đã xảy ra chuyện gì – thân cơ của ngươi ở tầng dưới cùng cứ điểm Bạch Ngân, theo lý mà nói, họ sẽ không mang nó ra triển lãm.”
“Thân cơ của tôi lắp hệ thống phòng ngự cao cấp nhất liên minh, có thể ngăn cản tất cả tấn công chính diện của vũ khí cỡ lớn, xét theo tốc độ hư hao vừa rồi, hẳn là bị vũ khí cỡ lớn tấn công liên tục… Rất có thể không chỉ một cơ giáp cỡ lớn siêu thời không.” Trạm Lư thử nối với cơ giáp cùng tên xa tít tại cứ điểm Bạch Ngân, thử mấy lần đều thất bại, hắn hết sức không thích ứng mà hoạt động một chút, như thể rỉ sét, xoay hết lượt mỗi một khớp xương trên người, “Xin lỗi, tiên sinh, tôi bây giờ cảm giác hơi không quen, giống như bộ phận quan trọng trên người bị cắt mất.”
“…” Tứ Ca im lặng một giây đầy quỷ dị, “Trạm Lư, ra ngoài đừng nói như vậy với người khác.”
“Vâng thưa tiên sinh,” Trạm Lư nói, “Cho nên, thân cơ giáp tôi cất ở tầng dưới cùng cứ điểm Bạch Ngân đang bị oanh tạc điên cuồng.”
Như vậy cứ điểm Bạch Ngân chắc hẳn đã bị nổ khét lẹt rồi.
Tứ Ca dựa ra sau: “Vị trí địa lý của cứ điểm Bạch Ngân rất khéo, nằm ở chỗ giao giới của Thiên Hà Số 1 và 2, liên quan đến cảnh giới của hai đại thiên hà, bị tám tuyến đường vũ trụ bao vây, canh phòng nghiêm ngặt, bên ngoài còn có ba căn cứ quân sự vây quanh, khi nghiêm phòng tử thủ ruồi bọ cũng không bay vào được, xông vào hoặc là cơ giáp cỡ lớn quy mô lớn thực hiện bước nhảy vũ trụ cũng không thực tế.”
Trạm Lư ngửa lòng bàn tay lên, một bản đồ tuyến đường vũ trụ lập thể lơ lửng trên bàn trà, tám tuyến đường bên ngoài cứ điểm Bạch Ngân nhìn hoa cả mắt, bảy mươi sáu trạm kiểm soát xuyên qua đây, ngoài ra bên ngoài tuyến đường còn có ba cứ điểm đóng quân là “Bá Luân”, “Chim Ruồi” và “Núi Trường Bạch”, xoay quanh cứ điểm Bạch Ngân như ba vệ tinh.
“Bạch Ngân Đệ Nhất Vệ Đội bị ta để lại trên tàu buôn, nếu có gì khác lạ, họ sớm nên truyền tin tức tới.” Quỹ đạo vũ trụ giống như thật phản chiếu trong đôi mắt màu xám, hắn nói, “Phòng ngự và quân bị của cả cứ điểm là do ta tự tay đặt mua, sáu hệ thống nguồn năng lượng dự phòng, võ trang quân bị đủ nổ cả Thiên Hà Số 1 thành mưa sao băng, cho dù họ phái một con chó trấn thủ cứ điểm Bạch Ngân, cũng không đến mức im hơi lặng tiếng thất bại thảm hại như vậy.”
Trạm Lư bổ sung một câu: “Thay thế ngài phụ trách cứ điểm Bạch Ngân là thượng tướng Ares Lý.”
Tứ Ca – Lâm – Lâm Tĩnh Hằng cởi quân phục không còn nhắc đến tên thật của mình khựng lại: “Thế quả thật cũng không khác lắm với phái một con chó tới.”
Trạm Lư nói: “Ý ngài là, Lý thượng tướng trưởng quan hành chính tối cao của cứ điểm Bạch Ngân làm phản, chủ động tắt hệ thống phòng ngự sao?”
“Có thể là hắn, cũng có thể là người quyền hạn cao hơn,” Lâm Tĩnh Hằng xoay ly trà một vòng, cười khẩy, “Ta còn chưa ra tay, bọn họ đã tự đấu đá nhau trước – Trạm Lư, nghĩ cách liên lạc với Đệ Nhất Vệ Đội, bảo họ thông minh một chút, rút lui, khi rút lui đi tuyến đường dân dụng, tránh cứ điểm Chim Ruồi.”
Đối với mệnh lệnh của hắn, Trạm Lư luôn luôn chấp hành trước nghi ngờ sau. Cấp tốc gửi tin nhắn xong, Trạm Lư mới nói khô khốc: “Tướng quân Diệp Reeve của cứ điểm Chim Ruồi là bạn ngài, tiên sinh, có phải ngài hoài nghi hắn cũng đã phản bội liên minh?”
“Đầu tiên, muốn nổ tan tành cứ điểm Bạch Ngân, chí ít cần hàng ngàn cơ giáp, nhiều trọng cơ giáp như vậy không thể cùng nhau bay trên trời như du xuân, nếu không tinh cầu ở gần dùng mắt thường cũng có thể phát hiện. Cho nên bất luận lực lượng này là đến từ vực ngoại hay vùng gần Mân Côi Chi Tâm, đều không thể một lần lái tất cả cơ giáp vào Thiên Hà Số 1, quá trình vận chuyển vũ khí phải là thời gian dài từng đợt hơn nữa bảo mật chặt chẽ, vậy nên họ còn phải có một chỗ để chứa số trọng cơ giáp này ở gần cứ điểm Bạch Ngân, vị trí và quỹ đạo quay của Chim Ruồi lý tưởng nhất,” Lâm Tĩnh Hằng dừng lại một chút, “Thứ hai, Diệp Reeve của Chim Ruồi không phải bạn ta, ta ở đâu ra lắm bạn như vậy? Diệp Reeve kỳ thực là cựu bộ của thầy Lục, do che giấu kín nên rất nhiều người không biết việc này, để hắn có thể ngủ đông bảo tồn thực lực, nhiều năm qua hắn buộc phải an phận thủ thường, thứ nhất là ta dùng võ lực áp chế, thứ hai là hắn nể thầy, không muốn trở mặt với ta. Hắn là con sói bị ta cột bên gối, vừa hận ta vừa niệm tình cũ không muốn cắn ta mà thôi.”
Trạm Lư mới treo máy một lần nghe mối quan hệ kỳ lạ giữa mấy con người này, CPU sắp nóng quá, một lúc lâu hắn mới hỏi: “Tiên sinh, tại sao ngài phải cột một con sói ở bên gối?”
Lâm Tĩnh Hằng như thường lệ không trả lời, chỉ phân phó đơn giản: “Giữ nguyên chú ý nghiêm mật, kêu Bạch Ngân Cửu từ vực ngoại đến biên giới Thiên Hà Số 8 tìm ta.”
Trạm Lư xoay nhẹ gót chân, đúng lúc này Penny gọi điện thoại tới.
Lâm Tĩnh Hằng nhướng mày, ra hiệu cho Trạm Lư nghe thay.
Trạm Lư lập tức bắt máy, mở miệng mô phỏng giống như đúc giọng Lâm Tĩnh Hằng: “Chuyện gì?”
“Tứ Ca,” Penny hạ giọng, “Có người muốn gặp ngài, nói là đến từ vực ngoại. Họ nói, ngài nhất định rất có hứng thú với một loại chip sinh vật… Chip gì? Ngài biết chuyện này không?”
Trạm Lư ngẩng đầu nhìn Tứ Ca –
Sau khi chip trong cơ thể “Nhền Nhện” của Độc Sào bị cưỡng ép lấy ra, người sau lưng hắn chắc chắn sẽ có phản ứng, nhưng… sao lại vào lúc này?
Khai giảng hai tháng rưỡi, học viện Tinh Hải vẫn chưa tuyển được giáo viên, nhưng phòng thí nghiệm đã xây xong, công tác dạy học ổn định thuận lợi, họ thậm chí còn có một cơ giáp vũ trụ để tháo chơi, hết thảy có thể nói là hoàn mỹ.
Lục Tất Hành đuổi lũ học sinh đi, như thường lệ quay về phòng thí nghiệm của mình.
Hôm nay hơi khác với mọi khi, bởi vì phòng thí nghiệm và Trạm Lư là nối mạng với nhau, bình thường Trạm Lư sẽ sớm thông qua máy tính chào hỏi cậu, trí tuệ nhân tạo thần kỳ có thể mượn máy móc thiết bị trong phòng thí nghiệm làm cơ thể, hỗ trợ hiệu trưởng Lục, còn thường xuyên đồng bộ tiến độ cho chủ nhân.
Không sai, trí tuệ nhân tạo phiền phức này quá thông minh, giúp cậu chẳng cần bước chân ra khỏi cửa cũng có thể thuận lợi trao đổi mọi chuyện với kim chủ, thành thử Lục Tất Hành đã ba tháng chưa thấy một sợi lông Lâm.
Lâm thần bí và sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt Thiên Hà Số 8 ít nhất trăm năm trên người hắn, đều giống một thỏi nam châm, hút kẻ khác loài Lục Tất Hành này. Không hẳn là một ngày không gặp nhớ như điên như cuồng, chỉ là có việc hay không cũng muốn tìm hắn nói mấy câu. Dù rằng Lâm luôn lạnh nhạt hờ hững, thỉnh thoảng đáp lại một chút còn không rõ ràng, phải dựa vào kính hiển vi soi tìm, nhưng Lục Tất Hành cứ cảm thấy, bất kể cậu nói gì Lâm đều hiểu.
Thiên Hà Số 8 rộng lớn, không dễ tìm được một người không cho là cậu điên điên khùng khùng.
“Trạm Lư?” Lục Tất Hành thử gọi một tiếng mà không ai trả lời, xem ra là không có ở đây.
Trí tuệ nhân tạo cũng vô cớ nghỉ làm sao?
Lục Tất Hành lẩm bẩm một câu, nhân lúc này không ai nhìn, cậu vò xù tóc mình, mái tóc gọn gàng bị cậu hại chết không toàn thây, bù xù rũ xuống, sau đó cậu vươn vai một cái có thể kéo mình dài thêm hẳn một mét, nghĩ bụng: “Không đến thì thôi, mình ta càng thoải mái.”
Cậu vừa thay quần áo vừa lật xem ghi chép thực nghiệm trước đó, mấy tháng nay cậu với Trạm Lư đã sắp nghiên cứu ra manh mối về chip sinh vật kia, có thể nói là “Vườn Địa Đàng” phiên bản thô. Khác ở chỗ, Vườn Địa Đàng là một hệ thống, một kênh kiểu giao hỗ. Mà con chip này giống tháp phóng tín hiệu ác ý hơn, lấy nó làm trung tâm phóng xạ ra ngoài, năng lượng càng lớn thì phạm vi phóng xạ càng rộng. Khi nó khởi động sẽ giống với virus, không nói năng gì xâm nhập cảm quan của con người và hệ thống thông minh xung quanh, phương thức nối vào giống hệt Vườn Địa Đàng, nhưng không thể trao đổi với người hoặc máy móc ở trong đây, chip có thể dùng phương thức đã định ảnh hưởng cảm quan của những người khác, phương thức ảnh hưởng chỉ vài loại, đều là chương trình cài đặt sẵn trong chip, người đeo không thể tùy theo ý muốn.
Một điều khác tương đối khó hiểu, chính là… tại sao chip này có thể làm cho “Nhền Nhện” biến thành siêu nhân mình đồng da sắt?
Trước đó thử cấy chip sinh vật vào chuột bạch, không hề phát sinh tình hình tương tự.
Lục Tất Hành lật xem các số liệu cơ thể chuột bạch, lại thô lố mắt nhìn nhau với con chip sinh vật, đảo mắt, trong đầu cậu bỗng nhiên sinh ra một chủ ý tệ lậu.
“Trạm Lư, anh không tới à?” Cậu lại nói với văn phòng không một bóng người.
Vẫn không có âm thanh.
Lục Tất Hành tâm động liền hành động, nhanh nhẹn gắn máy móc y tế, vừa căng thẳng vừa hào hứng khử trùng toàn thân mình, sau đó cài sẵn chương trình, vào khoang vô khuẩn nằm.
Hệ thống y tế của phòng thí nghiệm đã được Trạm Lư sửa lại, trình độ tiên tiến vượt qua tưởng tượng của Lục Tất Hành, vốn là ứng phó các tình huống bất ngờ, không ngờ bị hiệu trưởng Lục dùng làm thực nghiệm cơ thể người.
Không đến một lúc, tiểu phẫu cấy chip hoàn thành trong tình huống cơ hồ không đau.
Hiệu trưởng Lục tìm đường chết không đợi trời tối vừa nghiêm túc ghi chép các dấu hiệu sinh tồn sau khi cấy chip vừa huýt sáo, bài hát tên là “Con mèo bị lòng hiếu kỳ hại chết”, sau đó cậu thử khởi động chip.
Sẽ xảy ra chuyện gì?
Trong nháy mắt, cảm giác bị dòng điện đánh trúng tim tấn công, chỉ một phát, không khó chịu, mức độ làm tim cậu “thịch” một cái.
Sau đó, cảm giác tê dại khó tả bò lên, số hiệu bên trong tất cả máy móc vận hành xung quanh hiện hết lên trước mắt cậu, tinh thần của chính Lục Tất Hành cũng bị nối vào chip.
Cậu giống như thân giữa sóng lớn, ngoại lực mạnh mẽ bức vào đại não, chỉ là kết nối đã khiến cậu khó chịu cực độ, nhịp tim đột nhiên nhanh hơn khiến thiết bị y tế phát ra cảnh báo rất nhỏ, một ý nghĩ từ trong lòng cậu tự dưng rẽ đất chui ra – không có gì ta không làm được.
Lục Tất Hành sửng sốt, tay nắm lan can kim loại vô thức bẻ xuống, thanh kim loại đặc ruột lại cong đi.
Lục Tất Hành ngơ ngác nhìn thanh kim loại bị bẻ cong chốc lát, kế đó lập tức nhụt hết một bầu chí khí anh hùng, cậu hét thảm một tiếng: “Mẹ kiếp cái này đắt lắm!”
Lúc này, vành tai Lục Tất Hành đột nhiên động nhẹ, cảm quan như nối với tất cả thiết bị điện tử trong tòa nhà thí nghiệm bao gồm camera, cậu giống như một con nhện to tai nghe sáu hướng.
Con nhện khổng lồ nghe thấy âm thanh trong phòng chứa cơ giáp, mấy đứa học sinh lì lợm cạy khóa vào rồi!
“Chỉ lái đi một vòng, tao còn chưa từng rời khỏi tầng khí quyển đâu.” Vừa nghe biết ngay là White trùm gây chuyện, “Chúng ta bay trên quỹ đạo, không rời khỏi sao Bắc Kinh, một lát là về, hiệu trưởng không biết đâu.”
Bình luận truyện