Tàn Thứ Phẩm

Quyển 1 - Chương 7



Thiên Hà Số 1, cứ điểm Bạch Ngân.

Cửa xe bay trên không trượt ra hai bên, tiên sinh Woolf Nguyên soái của quân liên minh và thư ký trưởng Gurdon trước sau xuống xe, Gurdon khách sáo mời Nguyên soái đi trước, bản thân đầy phong độ giữ cửa xe, hơi khom lưng, chìa tay cho Lâm Tĩnh Xu phu nhân Gurdon trong xe, ghé vào tai nàng dịu giọng hỏi: “Em còn khó chịu không?”

Lâm Tĩnh Xu sắc mặt không dễ nhìn lắm gật gật đầu, từ sao thủ đô đến cứ điểm Bạch Ngân, nếu không muốn đi mười ba ngày như Lâm thượng tướng năm ấy thì phải qua bước nhảy vũ trụ, từ xưa có say xe say tàu say máy bay, Lâm phu nhân say bước nhảy vũ trụ cũng không phải là bệnh gì lạ.

Gurdon nói: “Em hãy cho quyền để Vườn Địa Đàng giúp em điều chỉnh thiết bị cân bằng một chút.”

Lâm Tĩnh Xu không lên tiếng, chỉ im lặng lắc đầu.

Từ khi Lâm thượng tướng qua đời, Lâm Tĩnh Xu liền lựa chọn chặn phần lớn công năng của Vườn Địa Đàng như anh trai mình.

Mạng Vườn Địa Đàng không phải xây dựng trong một ngày, ban đầu chỉ là ứng dụng phạm vi nhỏ, để người ta khống chế đồ điện gia dụng, chơi game thực tế ảo nọ kia, kỹ thuật dần dần hoàn thiện trong trăm năm dài lâu, từng chút một tăng thêm tiện lợi cho sinh hoạt thường ngày, mọi người cũng giống người Địa Cầu cổ cài một đống app ứng dụng cho di động, không ngừng mở trao quyền.

“Luật bảo vệ mạng tinh thần” quy định, mỗi một ứng dụng trong Vườn Địa Đàng phải cho công dân biết đầy đủ khả năng bảo mật riêng tư, được công dân cho quyền mới được kết nối. Nhưng mà nội dung những thông cáo này không phân lớn nhỏ, động chút là mười mấy vạn chữ, mọi người bình thường đều lười đọc, dù sao thì bắt đầu từ khi Vườn Địa Đàng thành lập, lập pháp và giám sát đã tương đối nghiêm khắc, chưa xảy ra bê bối tiết lộ chuyện riêng tư của người dùng.

Mà hiện giờ, cởi mở, bao dung, thẳng thắn và tự do biểu đạt là chính trị chính xác không thể hoài nghi, ngoại trừ số ít người theo tôn giáo tin chắc khổ tu có thể rèn luyện mình, cũng chỉ có Lâm Tĩnh Hằng và Bạch Ngân Thập Vệ của hắn chặn Vườn Địa Đàng – đây kỳ thực là một “tội danh” của Lâm tướng quân khi còn sống, người mắng hắn nói hắn là rắp tâm hiểm ác, không hề lỗi lạc, sau khi chết thì biến thành “công lao”, chính phủ liên minh cố ý ca tụng hắn “vì rèn luyện quân đội thép, chịu khổ làm gương cho binh lính”.

Lâm Tĩnh Xu lựa chọn dùng phương thức này tưởng niệm anh trai đã khuất, không khác ăn chay lắm, Gurdon không có ý kiến gì, còn rất đỗi quan tâm cho nàng mượn nửa cánh tay, để nàng dựa vào mình nghỉ ngơi. Sự dịu dàng của hắn có chút làm màu ở cứ điểm Bạch Ngân, cũng có tình cảm chân thật – bất kể thư ký trưởng năm đó âm thầm có khúc mắc gì với Lâm thượng tướng, hắn vẫn rất có tình cảm với Lâm Tĩnh Xu.

Chẳng có cách nào, mỹ nhân như vậy, dù là vật chết bày trong nhà, ngắm lâu cũng có thể sinh ra tình cảm.

Lý tướng quân tướng mới của cứ điểm Bạch Ngân ra đón từ sớm, ở ven đường chờ đợi Nguyên soái và vợ chồng thư ký trưởng, hai hàng vệ binh xếp đội phía sau hắn, quân dung nghiêm túc, nhất loạt trẻ tuổi điển trai, hông nhỏ chân dài. Nhưng nhìn kỹ lại hơi là lạ, bởi vì số vệ binh này điển trai quá đồng đều, ngoại trừ số thứ tự trên quân phục, cơ hồ là một trứng ấp ra, khiến người ta nhìn lướt qua phải mắc chứng sợ dày đặc do sự anh tuấn của họ.

Nguyên soái là nhân vật dạn dày kinh nghiệm, vừa thấy cảnh này liền nhíu mày, Lý thượng tướng nhỏ giọng giải thích: “Bạch Ngân Thập Vệ bây giờ đi sạch chẳng còn ai, số khác… số khác đều là con em quyền quý, kiệt ngạo bất tuân, rất khó quản thúc, vì sự an toàn của Thiên Hà Số 1, tôi điều đến một nhóm người nhân tạo, ngài xem khuôn mẫu này…”

Lão Nguyên soái không rõ thái độ cắt ngang hắn: “Như thế cũng là một biện pháp, để ta về viết phong thư cho quốc hội liên minh, bảo họ phái một trí tuệ nhân tạo đến quản hạt cứ điểm Bạch Ngân, sau này robot chỉ huy robot đánh giặc, vừa văn minh vừa đỡ việc, cũng khỏi phải đấu đá nhau suốt ngày.”

Lý thượng tướng đặc biệt dẫn một đội người mẫu robot ra đón chào, vốn định phô bày mình linh hoạt giỏi tùy cơ ứng biến, không ngờ bị Nguyên soái chế giễu trước đám đông, đành phải ủ rũ dẫn đường đằng trước, không dám lắm lời nữa.

Đoàn người vào cứ điểm Bạch Ngân, trực tiếp xuống lòng đất, đi đến chỗ sâu nhất, Nguyên soái dùng quyền hạn tối cao của quân liên minh mở bảy cánh cửa khóa kín, theo cánh cửa kim loại dày nặng cuối cùng từ từ nâng lên, một cơ giáp khổng lồ đập vào mắt mọi người.

Nó gần như hoàn mỹ, gần như sáng chói, thân lạnh lẽo sáng rực, như một con rồng ngủ say.

Thư ký trưởng Gurdon ngửa đầu tán thán: “Đây là ‘Trạm Lư’.”

“Đúng,” Lý thượng tướng như sợ đánh thức cái gì, vô thức nhỏ giọng, “Sau khi… Tĩnh Hằng mất, không còn ai có thể đánh thức Trạm Lư, nó cự tuyệt tất cả kết nối tinh thần, bao gồm Vườn Địa Đàng. Trạm Lư là báu vật của loài người, là cờ của cứ điểm Bạch Ngân, chúng tôi không muốn dùng sức người phá hỏng, cưỡng chế kết nối, nhưng mấy năm nay hải tặc vũ trụ ngày càng lộng hành, liên minh thật sự cần nó, hết cách, mới muốn mời phu nhân Gurdon đến giúp việc này.”

Lý thượng tướng nói, cúi người trước Lâm phu nhân: “Ngài là người thân duy nhất của Tĩnh Hằng, chia sẻ bộ gien ưu tú chung nguồn gốc, may ra có thể lay chuyển Trạm Lư.”

Lâm Tĩnh Xu lui nhường nửa bước không chịu nhận lễ, trả hắn một nụ cười mỉm vừa đúng.

Lão Nguyên soái đi tới sờ thân Trạm Lư, đặt tay trên cửa cabin, thử nói: “Yêu cầu kết nối.”

Cả không gian dưới đất thoạt đầu “Ù” một chút, sau đó tần suất sóng âm kia nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tai người nghe được, như một gầm thét không thành tiếng, vang vọng bốn bề tựa sóng biển; cùng lúc đó, lão Nguyên soái cảm thấy áp lực cực mạnh đè xuống đầu, cơ giáp say giấc như con thú bị nhốt, một hôm mở mắt muốn há miệng cắn người.

Lão Nguyên soái đột nhiên kinh hãi, vội vàng buông tay, lui lại mấy bước mới đứng vững.

“Nguyên soái!”

Lão Nguyên soái khoát tay, ngăn đôi tay nịnh nọt của Lý thượng tướng, đôi mắt hơi mờ nhìn thẳng hắn, nhấn từng chữ: “Năm 260, chủ nghĩa khủng bố vũ trụ mới cấu kết với bọn hải tặc, Lâm Tĩnh Hằng phụng lệnh xuất chiến, trong chiến dịch nổi tiếng nhất, một mình hắn xâm nhập mười lăm cơ giáp quân địch, cưỡng chế tiếp quản quyền của đối phương – cùng một thời gian.”

Trên mặt Lý thượng tướng thoắt đỏ thoắt trắng.

“Lâm Tĩnh Hằng không phải dựa vào một cơ giáp thống lĩnh cứ điểm Bạch Ngân, Trạm Lư không chấp nhận kết nối cũng là trong tình lý, kết nối với đám bỏ đi các ngươi là làm nhục cơ giáp. Trị số tinh thần tới hạn không đạt đến, huyết thống? Thế mà ngươi cũng nghĩ ra được!” Lão Nguyên soái lạnh lùng nói, kế đó xa cách lịch sự mà quay sang Lâm Tĩnh Xu, “Phu nhân Gurdon không cần thử nữa, phu nhân thân thể không khỏe, cũng chưa từng được huấn luyện quân sự, dễ bị Trạm Lư làm chấn thương, để người xinh đẹp như phu nhân bị thương sẽ là tổn thất lớn nhất của sao thủ đô. Xin lỗi đã làm phiền phu nhân cất công đi một chuyến, mời.”

Thư ký trưởng vốn là đến làm màu, không hề thật lòng muốn hỗ trợ, mừng rỡ vây xem quân đội hết đường xoay xở, không nói tiếng nào kéo Lâm Tĩnh Xu, đi theo lão Nguyên soái sải bước rời khỏi cứ điểm Bạch Ngân.

Hắn không thấy người vợ “nhu nhược” của mình quay đầu nhìn Trạm Lư một cái, rèm mi như lông quạ rũ xuống, che đi một chút tươi cười quỷ dị.

Cùng một thời gian vũ trụ, tại sao Bắc Kinh β của Thiên Hà Số 8.

Trời mới tờ mờ sáng, Tứ Ca cẩn thận rửa tay ba lần, rửa xong nghĩ nghĩ, lại tiện tay lau mặt.

Tay máy trên tường còn đang ngủ, hắn tự mình cạo râu, thay quần áo, sau đó mở cửa sổ và cửa trước sau của “Quán Rượu Xập Xệ”.

Tiếng gió và hơi lạnh lùa qua phòng, sao Bắc Kinh đã tỉnh giấc khỏi đêm đông run rẩy.

Tứ Ca rót cho mình ly cà phê qua đêm, lại lấy một cái sandwich trong tủ giữ tươi – đặc sản của Thiên Hà Số 8, Tứ Ca giơ lên nhìn nhìn, thật sự không biết bên trong kẹp những gì, hắn cũng chẳng để ý, bốn cửa mở rộng bắt đầu nhai cùng gió lạnh, còn tiện tay cho thằn lằn ít sâu bánh mì.

Bên ngoài dần dần huyên náo, có tiếng bước chân vội vã của người đi đường, có tiếng chửi rủa to rõ của bà chủ tay chân luống cuống, trẻ nhỏ không học theo gương tốt đi học người lớn nói tục chửi thề, còn có tiếng còi năm phút một lần của “Va Tai gân Ha”, đây là sức sống đặc biệt của Thiên Hà Số 8.

Trong “Quán Rượu Xập Xệ” sạch sẽ, đã không thấy Nhền Nhện.

Tứ Ca người này, khi tinh lực dư thừa không hoạt bát lắm, bây giờ thức suốt đêm cũng không uể oải, hắn như cây tùng, bất kể gió mưa sương tuyết hay cảnh xuân tươi đẹp – đều là như thế.

Da chắc như sắt, không biết nóng lạnh.

“Ngài không nên ăn sáng trong gió lạnh, sẽ dẫn đến vấn đề tràng vị.” Vừa đến ba tiếng, Trạm Lư treo trên tường đúng giờ trở lại thành một anh chàng điển trai.

Tứ Ca dường như bị cái gì thu hút, chăm chú nhìn ngoài cửa sổ không ngoảnh lại: “Không đâu.”

Hắn chưa dứt lời, cửa sổ quán bar đồng thời đóng kín, nhiệt độ bên trong nhanh chóng tăng trở lại, như tường đồng vách sắt ngăn cách tảng sáng giá rét trên sao Bắc Kinh ở bên ngoài.

Trạm Lư nghiêm túc nói: “Sẽ bị, ăn đồ lạnh trước gió và vấn đề tràng vị có liên quan rõ rệt.”

Tứ Ca: “…”

Trạm Lư lấy đi bữa sáng quá tạm bợ của hắn, hắt cà phê qua đêm, pha một ly mới, lại làm nóng sandwich: “Ngài đã thẩm vấn Nhền Nhện.”

Tứ Ca nói chuyện với hắn không vòng vo: “Ừ, ba tháng trước, Độc Sào gặp một bọn người lai lịch bất minh ở bên ngoài Thiên Hà Số 8, đám này tuyên bố trên tay mình có một trăm cơ giáp, hai tàu vũ trụ có võ trang, muốn bán súng ống đạn dược cho họ. Chip chính là đám người này mang tới, cấy vào tim không chỉ có thể tùy ý ảnh hưởng người và trí tuệ nhân tạo trong bán kính hai trăm mét, còn có thể biến họ thành siêu nhân mình đồng da sắt – theo ta được biết, Vườn Địa Đàng cũng không có chức năng này.”

Một trăm cơ giáp là khái niệm gì?

Năm năm trước, chính phủ liên minh bí mật phái binh bao vây cứ điểm Bạch Ngân, cũng chỉ điều động năm trăm cơ giáp.

Trạm Lư: “Không phải thế lực bang phái bản thổ Thiên Hà Số 8.”

“Hẳn không phải,” Tứ Ca nói, “Đám người thần bí này ra giá rất thấp, đợt súng ống đạn dược đầu tiên cơ hồ là tặng không, chỉ kêu Độc Sào hỗ trợ tìm trẻ hai đến bốn tuổi, một trăm đứa một đợt, đã lấy hai đợt từ họ, phỏng đoán khả năng là đang làm thực nghiệm cơ thể người. Đám người thần bí đó không cho họ bắt cóc trẻ em ở cùng một địa điểm, có thể là sợ bắt nhiều quá bị phát hiện, cũng có thể là đang lợi dụng lũ ngu Độc Sào thử nghiệm chip sinh vật – bây giờ đám Độc Sào này đang chạy khắp thiên hà.”

Trạm Lư im lặng chờ kết luận của Tứ Ca.

Tứ Ca lơ đãng ăn bữa sáng đã chế biến lại, bấy giờ mới nói: “Không vội, nếu là hải tặc vực ngoại muốn làm gì, Độc Sào hẳn chỉ là một lần thử vươn xúc giác, bọn chúng sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Trước đó, tốt nhất hãy làm rõ chip sinh vật kia rốt cuộc là cái gì.”

“Tôi sẽ toàn lực hỗ trợ hiệu trưởng Lục,” Trạm Lư dừng lại, “Đúng rồi, hôm nay ngài sẽ nhận lời mời tham dự lễ khai giảng của hiệu trưởng Lục chứ?”

“Ta ăn no rửng mỡ?” Tứ Ca uống một hơi hết ly cà phê.

Trạm Lư: “Nhưng tôi thấy ngài đã thay quần áo.”

Tứ Ca thuận miệng trả lời đại: “Bộ hôm qua đã dính máu, bẩn lắm, xử lý rồi.”

Trạm Lư “À” một tiếng, dọn bộ đồ ăn và ly không của Tứ Ca: “Vậy lát tôi sẽ gạch bố trí này khỏi nhật trình của ngài.”

Tứ Ca ngồi tại chỗ im lặng một lúc: “Ai cho ngươi đưa vào nhật trình?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện