Tàn Thứ Phẩm
Quyển 2 - Chương 31
Song Độc Nhãn Ưng không hề cảm kích ý tốt này.
Độc Nhãn Ưng nghe câu nói na ná “đóng cửa thả chó” này, hai hàng lông mày dựng ngược tại chỗ, suýt nữa vượt đường mép tóc: “Không phải là trị vài tên ma cà bông thôi sao? Mày có cần ra vẻ quá vậy không? Lâm Tĩnh Hằng, không làm điệu làm bộ thì mày sống không nổi à?”
Lâm Tĩnh Hằng thản nhiên trả lời: “Các hạ nghĩ gì trong lòng, trong mắt liền thấy cái đó.”
Xú Đại Tỷ bên kia cũng hoàn hồn, kẻ gầy gò xấu xí này dưới sự uy hiếp của tám phát đạn đạo, biểu hiện ra cốt khí khiến người kính phục, trực tiếp phun ra một câu: “Xì, ông mày còn có ba ngàn anh em, bọn tao thà chết không khuất phục!”
Lâm Tĩnh Hằng cười xì một tiếng: “Muốn tặng ta ba ngàn đầu người? Quá khách sáo rồi, ta ngại lắm.”
Lục Tất Hành: “…”
Tinh thần lực của Lâm tướng quân mạnh hay yếu tạm thời không bàn, riêng sức chiến đấu của cái miệng bình thường chẳng nói một lời này quả thật kinh người, chiến cả địch ta hai phương, không hề rơi xuống thế yếu.
Đương khi cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tĩnh Hằng vô tình liếc nhìn cậu, có giây lát như vậy, tim vị tiền nhiệm thượng tướng liên minh này “thịch” một phát, hắn hoài nghi hình tượng của mình trong lòng Lục Tất Hành chẳng tốt đẹp gì.
Không kính già không yêu trẻ, tính tình tồi tệ, còn thích ra vẻ.
Nhưng có biện pháp nào đâu? Trong kiếp sống tòng quân lê thê của hắn, “làm màu” và “làm bộ làm tịch” đã thành một phần cuộc sống.
Ở Thiên Hà Số 1, chẳng ai quan tâm các tướng quân đánh bao nhiêu trận, tiêu diệt bao nhiêu hải tặc, có lý luận quân sự và kiến giải quốc phòng gì – đề tài mới là tất cả. Tán dương cũng vậy, bêu danh cũng vậy, cho dù lê thê trên truyền thông đều là tin xấu về hắn cũng chẳng hề gì, chỉ cần không bị dân chúng hòa bình hơn hai trăm năm quên lãng.
Bởi vì Votaw cần một người như hắn, quốc hội liên minh cần một hình tượng kẻ độc tài gai mắt, cuồng vọng, độc ác, chẳng ai có biện pháp gì với hắn, để làm nhân vật phản diện chung.
Liên minh là “bình đẳng tự do”, liên minh bình đẳng tự do lấy cái gì để ngăn cản bảy đại thiên hà có quyền tự trị quân sự? Điều này bất hợp lý, thế nên phải có một “nhân vật phản diện” như vậy đứng ở trên đài. Hắn phải khống chế được trận tuyến, gây được thù hận, để trung ương liên minh “hết cách” nói với người dân, “Chúng tôi cũng chẳng có biện pháp gì với người này, nhưng chúng tôi không sợ cường quyền, vẫn đang nỗ lực đấu tranh.”
Quốc hội cần nhân vật phản diện tác phong cứng rắn, quân ủy cần hắn làm người kế nhiệm Lục Tín, trở thành vật biểu tượng cân bằng rạn nứt nội bộ quân đội, những năm gần đây, hắn trăm phương ngàn kế duy trì một hình tượng như vậy, chạy giữa các phương.
Bằng không, một thanh niên chưa đầy trăm tuổi, dựa vào đâu có thể trèo lên vị trí cao như thế?
Chẳng lẽ còn dựa vào hắn có bản lĩnh?
Từ khi hắn rời khỏi liên minh, năm năm qua Lâm Tĩnh Hằng vô số lần muốn vứt đi “hình tượng” như gông xiềng này, tìm lại bản thân năm đó bị chôn sống.
Song ba mươi năm trôi qua, hắn đã chẳng còn nhớ nổi mình vốn nên như thế nào.
Có thể chính là một người không làm điệu làm bộ thì sống không nổi chăng.
“Các em bây giờ có thể thử nối mạng tinh thần,” Lâm Tĩnh Hằng bỗng nhiên nói, “Mạng tinh thần của Trạm Lư bám trên đó, tôi có thể cho hắn mở quyền hạn thích hợp dựa theo trình độ tinh thần lực của các em.”
Bốn học sinh ngớ ra, không nghĩ tới câu không mở đầu không kết thúc này là nói với chúng.
Bởi vì nhất thời không ai trả lời, tình cảnh không khỏi hơi lúng túng, Lâm Tĩnh Hằng đành phải lại giả vờ dửng dưng bổ sung một câu: “Nhưng chỉ có thể kết nối một lát, cơ giáp nhỏ thế này không chịu được mức hao năng lượng của Trạm Lư.”
Lục Tất Hành nhảy bật lên: “Ngây ra đó làm gì, đám quỷ con này, sao không lanh lợi chút nào!”
Độc Nhãn Ưng: “Lấy Trạm Lư mua chuộc lòng người, mày cũng quá vô sỉ!”
Tiếc rằng chẳng ai thèm để ý đến lão.
Đây chính là Trạm Lư, cơ giáp truyền kỳ bậc nhất liên minh, một người cả đời có thể có mấy cơ hội nhìn thấy trọng cơ giáp? Càng đừng nói tới tự mình cảm nhận mạng tinh thần của hắn!
Khác với mạng tinh thần tiểu cơ giáp đơn giản thô lỗ nện xuống, Trạm Lư có trí tuệ nhân tạo quan tâm như bảo mẫu, chớp mắt đám học sinh lần lượt tiến vào mạng tinh thần, hắn liền mau chóng đánh giá ra trình độ tinh thần lực của mỗi đứa, tự động chặn phần lớn luồng tin tức cho chúng.
Hắn thậm chí cực kỳ thỏa đáng mở hộp nhạc cổ xưa, còn hỏi Bạc Hà: “Như vậy có giúp cho cô giảm bớt chứng lo âu không?”
“… A, cảm ơn, không cần đâu.” Bạc Hà bị thẩm mỹ của trí tuệ nhân tạo làm nổi da gà, vội vàng từ chối khéo, “Em chủ yếu là sợ vũ trụ vắng vẻ, bây giờ bên ngoài nhiều người như thế, không sao… Ừm, có thể tắt đi không? Âm thanh này khiến em nghĩ đến rất nhiều bộ phim kinh dị.”
Mạng tinh thần của Trạm Lư rất rộng, ban đầu khiến người ta có cảm giác chấn động lòng người, mang máng nhớ tới sự rung động khi mình tuổi nhỏ lần đầu tiên ngẩng đầu trông thấy ngân hà vô bờ.
Cho đến lúc này, mấy học sinh mới phát hiện, thì ra Xú Đại Tỷ và đám tay đấm chen chúc tất cả đều rành rành trong phạm vi tầm nhìn của cơ giáp, trong tầm mắt thậm chí có thể loáng thoáng trông thấy hang ổ của bọn họ ở cách hai ngày hành trình.
Ý thức của người cuốn trong mạng tinh thần thế này, có cảm giác đặc biệt, giống như mình là con kiến bé nhỏ như bụi bặm giữa biển cả mênh mang, lại giống như đã tách khỏi xác thân nhỏ nhoi, thành chân thần duy nhất trong cương vực vô biên.
Cô độc vô biên, nhưng cũng tự do vô biên.
Đây chính là Trạm Lư, danh kiếm từng hai lần bị liên minh vứt bỏ.
Đám thiếu niên không hề biết rằng, ngoại trừ hai đời chủ nhân của Trạm Lư, còn chưa từng có ai được phép bước chân vào khu vực này.
“Đi theo tôi.” Tiếng Lâm Tĩnh Hằng vang lên bên tai mỗi người, “Đừng sợ hãi cơ giáp, cũng đừng chống lại mạng tinh thần, cơ giáp là đồng đội, không phải kẻ địch.”
“Lâm tướng quân,” White dè dặt đưa ra nghi vấn, “Trạm Lư rất dịu dàng, nhưng em vẫn cảm thấy ‘Bắc Kinh’… và mạng tinh thần mô phỏng cao độ dùng để huấn luyện trên ‘Bắc Kinh’, đều rất đáng sợ.”
Lâm Tĩnh Hằng: “Tiểu cơ giáp chỉ là chế tạo ẩu và ngu xuẩn mà thôi, quen là được.”
Trong khi nói chuyện, mạng tinh thần của Trạm Lư gợn sóng lăn tăn, thông qua thị giác của cơ giáp, thời gian và không gian biến thành thứ hoàn toàn khác hẳn, chỗ chồng với cơ giáp của hắn, có thể cảm nhận được rõ nét sự tồn tại của từng mạng tinh thần.
Các học sinh cảm thấy mình bị cuốn theo, xô thẳng vào một mạng tinh thần của quân địch, tập thể hét lên ngắn ngủi.
Song ngay sau đó, chúng phát hiện mình đã dung nhập, mạng tinh thần của đối phương như một con chip bị mở ra, cặn kẽ bày trước mặt, Lâm Tĩnh Hằng có ý để chúng thấy rõ ràng toàn bộ quá trình xâm nhập mạng tinh thần nên tách rất chi tiết.
Thầy Lục tận dụng triệt để: “Tuy tính năng cơ giáp của đối phương trội hơn Bắc Kinh, nhưng độ kết hợp của người lái chỉ hơn 50% một chút, hẳn là một tay mơ lần đầu tiên lái cơ giáp.”
Cậu chưa dứt lời, đối phương dường như cảm nhận được mạng tinh thần bị xâm lấn, cuống cuồng sợ hãi, trong sự hoảng loạn, tinh thần lực chập chờn, độ kết hợp rớt dưới mức 50%, căn bản không đợi người ta ra tay đã tự “rớt mạng”.
“Bệnh chung của tay mới, giống với mấy em, tố chất tâm lý không tốt.” Lục Tất Hành nhanh chóng nói, “Bây giờ có thể cảm giác được chỗ nối mạng tinh thần của đối phương rồi chứ? Độ kết hợp càng thấp, tương đương với khe hở của mối nối càng lớn, càng dễ bị người tinh thần lực mạnh xâm nhập – người lái đối phương đã ngất, độ kết hợp bằng không, chỗ nối hoàn toàn trống, nhân bây giờ, các em có thể dùng trình tự tiêu chuẩn trong nối mạng tinh thần cơ giáp thử nối với cơ giáp kia, nếu kết nối thành công có thể khống chế ngược, không cần sợ, đã có tướng quân ở đây.”
Cậu ta được voi đòi tiên, trực tiếp coi Lâm Tĩnh Hằng thành trợ giảng.
Lâm Tĩnh Hằng không lên tiếng, cơ giáp thành dải của Xú Đại Tỷ nằm cả trong phạm vi mạng tinh thần của Trạm Lư bao trùm, bị hắn càn quét như gió thu cuốn lá vàng, đối phương sợ đần ra, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao tiểu cơ giáp bằng cái rắm này có mạng tinh thần lớn như vậy.
Có phản ứng muốn lui lại đã không còn kịp, “dàn đồng ca” rối hết đội hình, Xú Đại Tỷ cũng không biết kiếm ở đâu một đám người lái gà mờ, khả năng toàn là công nhân thời vụ gấp gáp huấn luyện cho lên tạm, sự cố tự va chạm đã mất một nửa thành viên, thao tác sai và tự mình rớt mạng rối tung lên, thỉnh thoảng còn có cơ giáp bị mấy học sinh như mèo mù vớ được chuột chết khống chế thành công, bởi vì cơ bản không biết lái, cơ giáp bị khống chế ngược lao ngang lao dọc như nổi điên, làm các động tác quỷ dị tại chỗ, còn dẫn đến khủng hoảng không nhỏ.
Một chiến đội cơ giáp lớn như vậy chớp mắt bị càn quét sạch sẽ.
Song Lâm Tĩnh Hằng cũng không thể uy phong quá lâu, vừa đến ba phút, Trạm Lư lại sắp hao hết năng lượng của tiểu cơ giáp Bắc Kinh, cơ giáp vang lên ầm ĩ cảnh báo năng lượng thấp, khó có thể tiếp tục.
Độc Nhãn Ưng: “Tao đã nói làm màu bị sét đánh mà, Trạm Lư, mày cũng tốn điện quá rồi!”
“Từ từ,” Lục Tất Hành nói, “Đối phương gửi yêu cầu đối thoại.”
Lâm Tĩnh Hằng: “Tắt thiết bị cảnh báo, nghe.”
Xú Đại Tỷ “có cốt khí” “thà chết không khuất phục” gào lên: “Dừng dừng dừng, đại, đại lão, Độc Nhãn Ưng đại ca, em sai rồi, em có mắt không thấy Thái Sơn! Em là hạng khốn nạn! Không ra gì!”
Hắn vừa dứt lời, cơ giáp Bắc Kinh chỉ còn lại năng lượng giữ gốc, mạng tinh thần Trạm Lư trải ra buộc phải tiêu tan, trí tuệ nhân tạo một lần nữa biến thành tay máy, rơi lên cánh tay Lâm Tĩnh Hằng.
Hai người Lâm Tĩnh Hằng và Độc Nhãn Ưng đứng trên Bắc Kinh sắp hết điện, duy trì hoàn mỹ biểu cảm “coi như mày thức thời, tha cho mày trước”, như hai thế ngoại cao nhân có thể nắm quyền sinh sát.
Xú Đại Tỷ bị hai người hù thành công, cảm thấy áp lực vừa rồi biến mất, còn tưởng là mình đầu hàng kịp thời, vội vàng thở phào một hơi, cười nịnh nọt: “Độc Nhãn Ưng đại ca nói đúng, đối mặt với kẻ địch chung của nhân loại như thân vương Cayley, chúng ta nên cùng chung mối thù! Hiện tại mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu vị này… Ngài xưng hô thế nào?”
Lâm Tĩnh Hằng dửng dưng phun ra một chữ: “Lâm.”
“Cái gì? Ngài chính là Tứ Ca của Hắc Động, ôi chao, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy!” Xú Đại Tỷ ngoác cái miệng rộng, khoe hai cái răng cửa nạm kim cương, “Chúng ta chỉ thiếu nhân tài như Tứ Ca! Độc Nhãn Ưng đại ca là người thân, anh em ruột của em, trước kia buôn bán luôn ưu đãi cho em, hôm nay lại dẫn Tứ Ca đến cho bọn em, vinh hạnh quá! Không giấu gì ngài, tôi đã lâu rồi không gặp may mắn như thế này, trở về phải tra ngày, nhất định là chòm sao xui xẻo của tôi kết thúc đi ngược chiều rồi!”
Lâm Tĩnh Hằng có lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với tiết tháo của nhân dân Thiên Hà Số 8.
Cứ thế, tư lệnh không binh Xú Đại Tỷ miễn cưỡng tươi cười dẫn họ về sào huyệt, để lại một đống cơ giáp người lái đã hôn mê, có khổ mà không thể nói ra bay trong vũ trụ, chờ đợi kéo về.
Mấy người họ đi đến vương quốc ngầm của dân buôn lậu, đó là một trạm không gian nhân tạo, nhìn từ trên trời ước chừng hơn một vạn kilomet vuông, còn có một nửa diện tích dùng để chứa cơ giáp và vũ khí, nhân khẩu có vẻ khá đông đúc – thời đại Lịch Tân Tinh đã rất ít có thể nhìn thấy nhân khẩu tập trung như vậy.
“Không gian hơi có hạn,” Xú Đại Tỷ nói, “Trước kia là một trạm bổ sung, bây giờ hết cách mới bắt đầu dùng để ở, chỗ nhỏ đánh rắm có thể đập vào gót chân, hàng ngàn vạn nhân khẩu sinh sống, thật sự đã đến cực hạn, chúng tôi cũng rất rầu.”
Độc Nhãn Ưng lạnh lùng nói: “Tốt nhất là mày đừng có giở trò, cho dù bọn tao xuống cơ giáp, giết chết mày cũng chẳng mất công.”
Xú Đại Tỷ cười khổ: “Anh, em nợ tiền anh, khoản kết trên hợp đồng là ba trăm triệu ‘bát tệ’, bây giờ em trả cho anh, anh lấy không?”
Liên minh tám đại thiên hà do chênh lệch giàu nghèo quá lớn đành phải sử dụng các loại tiền khác nhau, tiền của thiên hà khác nhau có tỷ giá hối đoái nhất định, tiền của Thiên Hà Số 8 tên đầy đủ là “tiền thông dụng Thiên Hà Số 8 Lịch Tân Tinh”, gọi tắt là “bát tệ”, niên đại hòa bình cầm đến bảy thiên hà khác đã chẳng đáng giá, bây giờ cả chính phủ liên minh đều lung lay sắp sập, Thiên Hà Số 8 lòng người hoảng sợ lại bị hải tặc vũ trụ xâm chiếm, bát tệ càng không khác gì giấy lộn.
“Không giấu gì các vị, vật tư dự trữ chỗ bọn tôi coi như đủ dùng, vũ khí và cơ giáp cũng dư dả, nhưng đều chẳng có tác dụng gì, thật sự là quá thiếu sức chiến đấu hữu hiệu. Như chọn tướng quân trong người lùn, chọn một đám nhìn tạm được, vất vả dạy họ điều khiển cơ giáp… Trình độ ngài cũng nhìn thấy rồi.” Vẻ nịnh nọt trên mặt Xú Đại Tỷ hơi tan đi, hắn dẫn họ lên đường chính.
Mặc dù chỉ là một trạm không gian, nhưng đã khá có hơi thở cuộc sống, có người bày sạp bên đường, quán nhỏ ruồi nhặng ven đường vừa mở cửa, trên lầu có người đang phơi quần áo trên ban công lộ thiên, nghe thấy âm thanh tò mò thò đầu nhìn xuống, mấy đứa trẻ đùa giỡn rượt nhau hò hét chạy qua, miệng rất văn minh gào lên: “Tao phải nổ tụi bay thành cứt chó! Xịch xịch xịch xịch -“
“Bây giờ bên ngoài lòng người hoảng sợ, không ai biết chúng tôi có thể trốn ở đây bao lâu,” Xú Đại Tỷ nghiêm túc lại, nhìn Lâm Tĩnh Hằng một cái, “Tứ Ca trước kia tôi đã nghe nói qua, hôm nay đã có duyên gặp mặt một lần, thì tôi người quang minh chính đại không nói vòng vo – Bắc Kinh β và sao Cayley đều không trở về được, mấy ngày nay truyền đến tin tức, Vệ đội thân vương Cayley tổng cộng đã nổ ba hành tinh, phong tỏa yếu đạo vũ trụ, gọi hết đại biểu các hành tinh còn lại đi họp, buộc họ thừa nhận quyền thống trị của mình, tôi biết, bây giờ các vị chắc chắn là không nhà để về. Tôi dẫn các vị đến, cũng không phải là sợ các vị…”
Độc Nhãn Ưng cười khẩy.
Xú Đại Tỷ da dày ba thước, vờ không nghe thấy, tiếp tục thành tâm thành ý nói: “Tôi là tôn trọng người có bản lĩnh – báo thù hay không nói sau, nơi này hàng ngàn vạn người, người già trẻ nhỏ phụ nữ một đống, đã tìm đến nương tựa tôi, thì tôi có trách nhiệm bảo vệ họ, ngắm bắn các vị ở ngoài tầng khí quyển, cũng bởi vì chúng tôi nhát gan, sợ người lạ. Nhưng bây giờ hiểu lầm đã giải trừ, hóa thù thành bạn, tôi thấy các vị dù sao cũng không còn nơi nào khác để đi, không bằng cứ ở lại, gia nhập Đội Tự Vệ của chúng tôi, mọi người không phải song thắng sao?”
Độc Nhãn Ưng nói lạnh tanh: “Đúng vậy, đánh thắng thì giết người diệt khẩu, đánh không lại thì nghĩ cách dụ vào hóa thù thành bạn, làm tay đấm cho bọn mày. Xú Đại Tỷ, đầu mày không uổng to như vậy, ngày càng giỏi tính toán.”
Xú Đại Tỷ trơ mặt ra: “Nào có nào có, quá khen quá khen. Thật ra không chỉ là phương diện phòng vệ, trên kỹ thuật cũng rất thiếu thốn, trạm không gian này vốn không phải nơi cho người ở, bây giờ vấn đề phụ tải, tầng khí quyển nhân tạo đều rất cấp bách, chúng tôi thiếu chuyên gia về mặt kỹ thuật. Người của tôi hết hơi hết sức làm một hệ thống mạng cùi như vậy, không ngờ vừa đối mặt đã bị bên ngài phá giải, với lại tôi bằng này tuổi mới lần đầu tiên gặp cơ giáp nhỏ có mạng tinh thần diện tích lớn như thế, quả thật là hi vọng ông trời đưa tới… Hầy, tới rồi.”
Hắn đứng dưới một tòa nhà cao tầng, phong cách kiến trúc giống bản thân Xú Đại Tỷ, cũng rất là lòe loẹt, trên cửa treo một tấm bảng quấn đèn neon y như hộp đêm, viết: “Đội Tự Vệ Thiên Hà Số 8.”
“Hoan nghênh gia nhập Đội Tự Vệ Thiên Hà Số 8.” Xú Đại Tỷ đứng dưới bảng tên nhà lòe loẹt, dang hai tay ra, “Đây là vương quốc ngầm của chúng tôi.”
Độc Nhãn Ưng nghe câu nói na ná “đóng cửa thả chó” này, hai hàng lông mày dựng ngược tại chỗ, suýt nữa vượt đường mép tóc: “Không phải là trị vài tên ma cà bông thôi sao? Mày có cần ra vẻ quá vậy không? Lâm Tĩnh Hằng, không làm điệu làm bộ thì mày sống không nổi à?”
Lâm Tĩnh Hằng thản nhiên trả lời: “Các hạ nghĩ gì trong lòng, trong mắt liền thấy cái đó.”
Xú Đại Tỷ bên kia cũng hoàn hồn, kẻ gầy gò xấu xí này dưới sự uy hiếp của tám phát đạn đạo, biểu hiện ra cốt khí khiến người kính phục, trực tiếp phun ra một câu: “Xì, ông mày còn có ba ngàn anh em, bọn tao thà chết không khuất phục!”
Lâm Tĩnh Hằng cười xì một tiếng: “Muốn tặng ta ba ngàn đầu người? Quá khách sáo rồi, ta ngại lắm.”
Lục Tất Hành: “…”
Tinh thần lực của Lâm tướng quân mạnh hay yếu tạm thời không bàn, riêng sức chiến đấu của cái miệng bình thường chẳng nói một lời này quả thật kinh người, chiến cả địch ta hai phương, không hề rơi xuống thế yếu.
Đương khi cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tĩnh Hằng vô tình liếc nhìn cậu, có giây lát như vậy, tim vị tiền nhiệm thượng tướng liên minh này “thịch” một phát, hắn hoài nghi hình tượng của mình trong lòng Lục Tất Hành chẳng tốt đẹp gì.
Không kính già không yêu trẻ, tính tình tồi tệ, còn thích ra vẻ.
Nhưng có biện pháp nào đâu? Trong kiếp sống tòng quân lê thê của hắn, “làm màu” và “làm bộ làm tịch” đã thành một phần cuộc sống.
Ở Thiên Hà Số 1, chẳng ai quan tâm các tướng quân đánh bao nhiêu trận, tiêu diệt bao nhiêu hải tặc, có lý luận quân sự và kiến giải quốc phòng gì – đề tài mới là tất cả. Tán dương cũng vậy, bêu danh cũng vậy, cho dù lê thê trên truyền thông đều là tin xấu về hắn cũng chẳng hề gì, chỉ cần không bị dân chúng hòa bình hơn hai trăm năm quên lãng.
Bởi vì Votaw cần một người như hắn, quốc hội liên minh cần một hình tượng kẻ độc tài gai mắt, cuồng vọng, độc ác, chẳng ai có biện pháp gì với hắn, để làm nhân vật phản diện chung.
Liên minh là “bình đẳng tự do”, liên minh bình đẳng tự do lấy cái gì để ngăn cản bảy đại thiên hà có quyền tự trị quân sự? Điều này bất hợp lý, thế nên phải có một “nhân vật phản diện” như vậy đứng ở trên đài. Hắn phải khống chế được trận tuyến, gây được thù hận, để trung ương liên minh “hết cách” nói với người dân, “Chúng tôi cũng chẳng có biện pháp gì với người này, nhưng chúng tôi không sợ cường quyền, vẫn đang nỗ lực đấu tranh.”
Quốc hội cần nhân vật phản diện tác phong cứng rắn, quân ủy cần hắn làm người kế nhiệm Lục Tín, trở thành vật biểu tượng cân bằng rạn nứt nội bộ quân đội, những năm gần đây, hắn trăm phương ngàn kế duy trì một hình tượng như vậy, chạy giữa các phương.
Bằng không, một thanh niên chưa đầy trăm tuổi, dựa vào đâu có thể trèo lên vị trí cao như thế?
Chẳng lẽ còn dựa vào hắn có bản lĩnh?
Từ khi hắn rời khỏi liên minh, năm năm qua Lâm Tĩnh Hằng vô số lần muốn vứt đi “hình tượng” như gông xiềng này, tìm lại bản thân năm đó bị chôn sống.
Song ba mươi năm trôi qua, hắn đã chẳng còn nhớ nổi mình vốn nên như thế nào.
Có thể chính là một người không làm điệu làm bộ thì sống không nổi chăng.
“Các em bây giờ có thể thử nối mạng tinh thần,” Lâm Tĩnh Hằng bỗng nhiên nói, “Mạng tinh thần của Trạm Lư bám trên đó, tôi có thể cho hắn mở quyền hạn thích hợp dựa theo trình độ tinh thần lực của các em.”
Bốn học sinh ngớ ra, không nghĩ tới câu không mở đầu không kết thúc này là nói với chúng.
Bởi vì nhất thời không ai trả lời, tình cảnh không khỏi hơi lúng túng, Lâm Tĩnh Hằng đành phải lại giả vờ dửng dưng bổ sung một câu: “Nhưng chỉ có thể kết nối một lát, cơ giáp nhỏ thế này không chịu được mức hao năng lượng của Trạm Lư.”
Lục Tất Hành nhảy bật lên: “Ngây ra đó làm gì, đám quỷ con này, sao không lanh lợi chút nào!”
Độc Nhãn Ưng: “Lấy Trạm Lư mua chuộc lòng người, mày cũng quá vô sỉ!”
Tiếc rằng chẳng ai thèm để ý đến lão.
Đây chính là Trạm Lư, cơ giáp truyền kỳ bậc nhất liên minh, một người cả đời có thể có mấy cơ hội nhìn thấy trọng cơ giáp? Càng đừng nói tới tự mình cảm nhận mạng tinh thần của hắn!
Khác với mạng tinh thần tiểu cơ giáp đơn giản thô lỗ nện xuống, Trạm Lư có trí tuệ nhân tạo quan tâm như bảo mẫu, chớp mắt đám học sinh lần lượt tiến vào mạng tinh thần, hắn liền mau chóng đánh giá ra trình độ tinh thần lực của mỗi đứa, tự động chặn phần lớn luồng tin tức cho chúng.
Hắn thậm chí cực kỳ thỏa đáng mở hộp nhạc cổ xưa, còn hỏi Bạc Hà: “Như vậy có giúp cho cô giảm bớt chứng lo âu không?”
“… A, cảm ơn, không cần đâu.” Bạc Hà bị thẩm mỹ của trí tuệ nhân tạo làm nổi da gà, vội vàng từ chối khéo, “Em chủ yếu là sợ vũ trụ vắng vẻ, bây giờ bên ngoài nhiều người như thế, không sao… Ừm, có thể tắt đi không? Âm thanh này khiến em nghĩ đến rất nhiều bộ phim kinh dị.”
Mạng tinh thần của Trạm Lư rất rộng, ban đầu khiến người ta có cảm giác chấn động lòng người, mang máng nhớ tới sự rung động khi mình tuổi nhỏ lần đầu tiên ngẩng đầu trông thấy ngân hà vô bờ.
Cho đến lúc này, mấy học sinh mới phát hiện, thì ra Xú Đại Tỷ và đám tay đấm chen chúc tất cả đều rành rành trong phạm vi tầm nhìn của cơ giáp, trong tầm mắt thậm chí có thể loáng thoáng trông thấy hang ổ của bọn họ ở cách hai ngày hành trình.
Ý thức của người cuốn trong mạng tinh thần thế này, có cảm giác đặc biệt, giống như mình là con kiến bé nhỏ như bụi bặm giữa biển cả mênh mang, lại giống như đã tách khỏi xác thân nhỏ nhoi, thành chân thần duy nhất trong cương vực vô biên.
Cô độc vô biên, nhưng cũng tự do vô biên.
Đây chính là Trạm Lư, danh kiếm từng hai lần bị liên minh vứt bỏ.
Đám thiếu niên không hề biết rằng, ngoại trừ hai đời chủ nhân của Trạm Lư, còn chưa từng có ai được phép bước chân vào khu vực này.
“Đi theo tôi.” Tiếng Lâm Tĩnh Hằng vang lên bên tai mỗi người, “Đừng sợ hãi cơ giáp, cũng đừng chống lại mạng tinh thần, cơ giáp là đồng đội, không phải kẻ địch.”
“Lâm tướng quân,” White dè dặt đưa ra nghi vấn, “Trạm Lư rất dịu dàng, nhưng em vẫn cảm thấy ‘Bắc Kinh’… và mạng tinh thần mô phỏng cao độ dùng để huấn luyện trên ‘Bắc Kinh’, đều rất đáng sợ.”
Lâm Tĩnh Hằng: “Tiểu cơ giáp chỉ là chế tạo ẩu và ngu xuẩn mà thôi, quen là được.”
Trong khi nói chuyện, mạng tinh thần của Trạm Lư gợn sóng lăn tăn, thông qua thị giác của cơ giáp, thời gian và không gian biến thành thứ hoàn toàn khác hẳn, chỗ chồng với cơ giáp của hắn, có thể cảm nhận được rõ nét sự tồn tại của từng mạng tinh thần.
Các học sinh cảm thấy mình bị cuốn theo, xô thẳng vào một mạng tinh thần của quân địch, tập thể hét lên ngắn ngủi.
Song ngay sau đó, chúng phát hiện mình đã dung nhập, mạng tinh thần của đối phương như một con chip bị mở ra, cặn kẽ bày trước mặt, Lâm Tĩnh Hằng có ý để chúng thấy rõ ràng toàn bộ quá trình xâm nhập mạng tinh thần nên tách rất chi tiết.
Thầy Lục tận dụng triệt để: “Tuy tính năng cơ giáp của đối phương trội hơn Bắc Kinh, nhưng độ kết hợp của người lái chỉ hơn 50% một chút, hẳn là một tay mơ lần đầu tiên lái cơ giáp.”
Cậu chưa dứt lời, đối phương dường như cảm nhận được mạng tinh thần bị xâm lấn, cuống cuồng sợ hãi, trong sự hoảng loạn, tinh thần lực chập chờn, độ kết hợp rớt dưới mức 50%, căn bản không đợi người ta ra tay đã tự “rớt mạng”.
“Bệnh chung của tay mới, giống với mấy em, tố chất tâm lý không tốt.” Lục Tất Hành nhanh chóng nói, “Bây giờ có thể cảm giác được chỗ nối mạng tinh thần của đối phương rồi chứ? Độ kết hợp càng thấp, tương đương với khe hở của mối nối càng lớn, càng dễ bị người tinh thần lực mạnh xâm nhập – người lái đối phương đã ngất, độ kết hợp bằng không, chỗ nối hoàn toàn trống, nhân bây giờ, các em có thể dùng trình tự tiêu chuẩn trong nối mạng tinh thần cơ giáp thử nối với cơ giáp kia, nếu kết nối thành công có thể khống chế ngược, không cần sợ, đã có tướng quân ở đây.”
Cậu ta được voi đòi tiên, trực tiếp coi Lâm Tĩnh Hằng thành trợ giảng.
Lâm Tĩnh Hằng không lên tiếng, cơ giáp thành dải của Xú Đại Tỷ nằm cả trong phạm vi mạng tinh thần của Trạm Lư bao trùm, bị hắn càn quét như gió thu cuốn lá vàng, đối phương sợ đần ra, hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao tiểu cơ giáp bằng cái rắm này có mạng tinh thần lớn như vậy.
Có phản ứng muốn lui lại đã không còn kịp, “dàn đồng ca” rối hết đội hình, Xú Đại Tỷ cũng không biết kiếm ở đâu một đám người lái gà mờ, khả năng toàn là công nhân thời vụ gấp gáp huấn luyện cho lên tạm, sự cố tự va chạm đã mất một nửa thành viên, thao tác sai và tự mình rớt mạng rối tung lên, thỉnh thoảng còn có cơ giáp bị mấy học sinh như mèo mù vớ được chuột chết khống chế thành công, bởi vì cơ bản không biết lái, cơ giáp bị khống chế ngược lao ngang lao dọc như nổi điên, làm các động tác quỷ dị tại chỗ, còn dẫn đến khủng hoảng không nhỏ.
Một chiến đội cơ giáp lớn như vậy chớp mắt bị càn quét sạch sẽ.
Song Lâm Tĩnh Hằng cũng không thể uy phong quá lâu, vừa đến ba phút, Trạm Lư lại sắp hao hết năng lượng của tiểu cơ giáp Bắc Kinh, cơ giáp vang lên ầm ĩ cảnh báo năng lượng thấp, khó có thể tiếp tục.
Độc Nhãn Ưng: “Tao đã nói làm màu bị sét đánh mà, Trạm Lư, mày cũng tốn điện quá rồi!”
“Từ từ,” Lục Tất Hành nói, “Đối phương gửi yêu cầu đối thoại.”
Lâm Tĩnh Hằng: “Tắt thiết bị cảnh báo, nghe.”
Xú Đại Tỷ “có cốt khí” “thà chết không khuất phục” gào lên: “Dừng dừng dừng, đại, đại lão, Độc Nhãn Ưng đại ca, em sai rồi, em có mắt không thấy Thái Sơn! Em là hạng khốn nạn! Không ra gì!”
Hắn vừa dứt lời, cơ giáp Bắc Kinh chỉ còn lại năng lượng giữ gốc, mạng tinh thần Trạm Lư trải ra buộc phải tiêu tan, trí tuệ nhân tạo một lần nữa biến thành tay máy, rơi lên cánh tay Lâm Tĩnh Hằng.
Hai người Lâm Tĩnh Hằng và Độc Nhãn Ưng đứng trên Bắc Kinh sắp hết điện, duy trì hoàn mỹ biểu cảm “coi như mày thức thời, tha cho mày trước”, như hai thế ngoại cao nhân có thể nắm quyền sinh sát.
Xú Đại Tỷ bị hai người hù thành công, cảm thấy áp lực vừa rồi biến mất, còn tưởng là mình đầu hàng kịp thời, vội vàng thở phào một hơi, cười nịnh nọt: “Độc Nhãn Ưng đại ca nói đúng, đối mặt với kẻ địch chung của nhân loại như thân vương Cayley, chúng ta nên cùng chung mối thù! Hiện tại mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu vị này… Ngài xưng hô thế nào?”
Lâm Tĩnh Hằng dửng dưng phun ra một chữ: “Lâm.”
“Cái gì? Ngài chính là Tứ Ca của Hắc Động, ôi chao, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy!” Xú Đại Tỷ ngoác cái miệng rộng, khoe hai cái răng cửa nạm kim cương, “Chúng ta chỉ thiếu nhân tài như Tứ Ca! Độc Nhãn Ưng đại ca là người thân, anh em ruột của em, trước kia buôn bán luôn ưu đãi cho em, hôm nay lại dẫn Tứ Ca đến cho bọn em, vinh hạnh quá! Không giấu gì ngài, tôi đã lâu rồi không gặp may mắn như thế này, trở về phải tra ngày, nhất định là chòm sao xui xẻo của tôi kết thúc đi ngược chiều rồi!”
Lâm Tĩnh Hằng có lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với tiết tháo của nhân dân Thiên Hà Số 8.
Cứ thế, tư lệnh không binh Xú Đại Tỷ miễn cưỡng tươi cười dẫn họ về sào huyệt, để lại một đống cơ giáp người lái đã hôn mê, có khổ mà không thể nói ra bay trong vũ trụ, chờ đợi kéo về.
Mấy người họ đi đến vương quốc ngầm của dân buôn lậu, đó là một trạm không gian nhân tạo, nhìn từ trên trời ước chừng hơn một vạn kilomet vuông, còn có một nửa diện tích dùng để chứa cơ giáp và vũ khí, nhân khẩu có vẻ khá đông đúc – thời đại Lịch Tân Tinh đã rất ít có thể nhìn thấy nhân khẩu tập trung như vậy.
“Không gian hơi có hạn,” Xú Đại Tỷ nói, “Trước kia là một trạm bổ sung, bây giờ hết cách mới bắt đầu dùng để ở, chỗ nhỏ đánh rắm có thể đập vào gót chân, hàng ngàn vạn nhân khẩu sinh sống, thật sự đã đến cực hạn, chúng tôi cũng rất rầu.”
Độc Nhãn Ưng lạnh lùng nói: “Tốt nhất là mày đừng có giở trò, cho dù bọn tao xuống cơ giáp, giết chết mày cũng chẳng mất công.”
Xú Đại Tỷ cười khổ: “Anh, em nợ tiền anh, khoản kết trên hợp đồng là ba trăm triệu ‘bát tệ’, bây giờ em trả cho anh, anh lấy không?”
Liên minh tám đại thiên hà do chênh lệch giàu nghèo quá lớn đành phải sử dụng các loại tiền khác nhau, tiền của thiên hà khác nhau có tỷ giá hối đoái nhất định, tiền của Thiên Hà Số 8 tên đầy đủ là “tiền thông dụng Thiên Hà Số 8 Lịch Tân Tinh”, gọi tắt là “bát tệ”, niên đại hòa bình cầm đến bảy thiên hà khác đã chẳng đáng giá, bây giờ cả chính phủ liên minh đều lung lay sắp sập, Thiên Hà Số 8 lòng người hoảng sợ lại bị hải tặc vũ trụ xâm chiếm, bát tệ càng không khác gì giấy lộn.
“Không giấu gì các vị, vật tư dự trữ chỗ bọn tôi coi như đủ dùng, vũ khí và cơ giáp cũng dư dả, nhưng đều chẳng có tác dụng gì, thật sự là quá thiếu sức chiến đấu hữu hiệu. Như chọn tướng quân trong người lùn, chọn một đám nhìn tạm được, vất vả dạy họ điều khiển cơ giáp… Trình độ ngài cũng nhìn thấy rồi.” Vẻ nịnh nọt trên mặt Xú Đại Tỷ hơi tan đi, hắn dẫn họ lên đường chính.
Mặc dù chỉ là một trạm không gian, nhưng đã khá có hơi thở cuộc sống, có người bày sạp bên đường, quán nhỏ ruồi nhặng ven đường vừa mở cửa, trên lầu có người đang phơi quần áo trên ban công lộ thiên, nghe thấy âm thanh tò mò thò đầu nhìn xuống, mấy đứa trẻ đùa giỡn rượt nhau hò hét chạy qua, miệng rất văn minh gào lên: “Tao phải nổ tụi bay thành cứt chó! Xịch xịch xịch xịch -“
“Bây giờ bên ngoài lòng người hoảng sợ, không ai biết chúng tôi có thể trốn ở đây bao lâu,” Xú Đại Tỷ nghiêm túc lại, nhìn Lâm Tĩnh Hằng một cái, “Tứ Ca trước kia tôi đã nghe nói qua, hôm nay đã có duyên gặp mặt một lần, thì tôi người quang minh chính đại không nói vòng vo – Bắc Kinh β và sao Cayley đều không trở về được, mấy ngày nay truyền đến tin tức, Vệ đội thân vương Cayley tổng cộng đã nổ ba hành tinh, phong tỏa yếu đạo vũ trụ, gọi hết đại biểu các hành tinh còn lại đi họp, buộc họ thừa nhận quyền thống trị của mình, tôi biết, bây giờ các vị chắc chắn là không nhà để về. Tôi dẫn các vị đến, cũng không phải là sợ các vị…”
Độc Nhãn Ưng cười khẩy.
Xú Đại Tỷ da dày ba thước, vờ không nghe thấy, tiếp tục thành tâm thành ý nói: “Tôi là tôn trọng người có bản lĩnh – báo thù hay không nói sau, nơi này hàng ngàn vạn người, người già trẻ nhỏ phụ nữ một đống, đã tìm đến nương tựa tôi, thì tôi có trách nhiệm bảo vệ họ, ngắm bắn các vị ở ngoài tầng khí quyển, cũng bởi vì chúng tôi nhát gan, sợ người lạ. Nhưng bây giờ hiểu lầm đã giải trừ, hóa thù thành bạn, tôi thấy các vị dù sao cũng không còn nơi nào khác để đi, không bằng cứ ở lại, gia nhập Đội Tự Vệ của chúng tôi, mọi người không phải song thắng sao?”
Độc Nhãn Ưng nói lạnh tanh: “Đúng vậy, đánh thắng thì giết người diệt khẩu, đánh không lại thì nghĩ cách dụ vào hóa thù thành bạn, làm tay đấm cho bọn mày. Xú Đại Tỷ, đầu mày không uổng to như vậy, ngày càng giỏi tính toán.”
Xú Đại Tỷ trơ mặt ra: “Nào có nào có, quá khen quá khen. Thật ra không chỉ là phương diện phòng vệ, trên kỹ thuật cũng rất thiếu thốn, trạm không gian này vốn không phải nơi cho người ở, bây giờ vấn đề phụ tải, tầng khí quyển nhân tạo đều rất cấp bách, chúng tôi thiếu chuyên gia về mặt kỹ thuật. Người của tôi hết hơi hết sức làm một hệ thống mạng cùi như vậy, không ngờ vừa đối mặt đã bị bên ngài phá giải, với lại tôi bằng này tuổi mới lần đầu tiên gặp cơ giáp nhỏ có mạng tinh thần diện tích lớn như thế, quả thật là hi vọng ông trời đưa tới… Hầy, tới rồi.”
Hắn đứng dưới một tòa nhà cao tầng, phong cách kiến trúc giống bản thân Xú Đại Tỷ, cũng rất là lòe loẹt, trên cửa treo một tấm bảng quấn đèn neon y như hộp đêm, viết: “Đội Tự Vệ Thiên Hà Số 8.”
“Hoan nghênh gia nhập Đội Tự Vệ Thiên Hà Số 8.” Xú Đại Tỷ đứng dưới bảng tên nhà lòe loẹt, dang hai tay ra, “Đây là vương quốc ngầm của chúng tôi.”
Bình luận truyện