Chương 152: Chương 152
- Được.
001 gật đầu.
- Bên ngoài sắp lạnh, nếu mặt đất đông cứng còn có thể đào móc sao?
Lý Quý Dương nghĩ nghĩ hỏi.
- Nhiệt độ thấp vượt qua -1000 độ thì không được.
Trên tinh cầu cực hạn, nhiệt độ thấp hơn vạn độ, bọn họ không làm được.
- Không tới nỗi!
Lý Quý Dương xua tay:
- Nhiệt độ thấp nhất không thấp hơn -20 độ!
Hơn -1000 độ?
Trên địa cầu hình như không có địa phương nào nhiệt độ thấp tới như vậy, trừ phi dùng máy chế tạo băng khô.
Nhưng vật kia hình như là – 800 độ?
- Vậy có thể!
Chỉ là -20 độ cũng không có gì khó khăn.
An bài xong Lý Quý Dương đi ra không gian, đi xem cháu nhỏ, ngày hôm nay khí lạnh hắn không thể đi ra bên ngoài, chỉ ở trong phòng chơi đùa.
- Thúc thúc!
Hiện giờ rốt cục có thể gọi rõ ràng rồi.
- Ân.
Lý Quý Dương ôm hắn:
- Đang chơi cái gì đây?
- Đi ra ngoài, đi ra ngoài chơi!
Tiểu Lý Tín chỉ ra bên ngoài ồn ào nói.
- Được, đi ra ngoài!
Lý Quý Dương quay đầu phân phó Lan nãi mẫu:
- Mặc thêm quần áo cho tiểu thiếu gia.
Ôm cháu nhỏ đi ra ngoài chơi trong chốc lát, kỳ thật chỉ là chạy tới chạy lui, tiểu hài nhi cũng chỉ là muốn ra ngoài chơi mà thôi, cũng không quan tâm chơi cái gì.
Chơi trong chốc lát Lan nãi mẫu đi ra, ở bên cạnh lo lắng nhìn tiểu thiếu gia, Lý Quý Dương ôm nhi đồng đi vào phòng, phương diện nuôi nhi đồng hắn không am hiểu a!
Lan nãi mẫu lo lắng vậy thì không chơi là được.
Tiểu Lý Tín rõ ràng không vui:
- Muốn chơi mà, muốn chơi mà!
- Hiện tại con không thể chơi, cần đi ngủ, ngày mai tỉnh ngủ lại ra chơi!
Lý Quý Dương gật mũi nhỏ của hắn.
- Không, muốn chơi mà.
- Không được.
- Không, muốn chơi mà.
- Ân, không được chơi.
Lan nãi mẫu nhìn không được:
- Tiểu thiếu gia, ngày mai chúng ta trở ra chơi được không? Nãi mẫu mang ngài đi xem dê con?
- Thật sự?
Tiểu Lý Tín rõ ràng chịu nghe lời nàng.
- Thật sự, ngày mai thúc thúc còn có việc, phải nghe lời thúc thúc nói.
Lan nãi mẫu có chút khiếp đảm nhìn Lý Quý Dương, sợ hắn tức giận, dù sao nhi đồng nhỏ thích chơi là bình thường.
- Vậy hãy để cho Lan nãi mẫu mang ngươi về phỏng ngủ, ngày mai lại đi ra chơi.
Lý Quý Dương yêu thương sờ sờ đầu của hắn.
Bởi vì còn nhỏ trên đầu cạo trụi lủi, chỉ lưu lại hai nhúm hai bên trái phải, dùng dây buộc tóc màu sáng buộc lên, xúc cảm thật không sai, lại sờ sờ:
- Ngày mai thúc thúc lại làm đồ tốt cho ngươi chơi!
- Ân!
Nghe vậy liền cao hứng.
- Ngươi cũng không cần để ý như vậy, hắn là cháu ruột của ta.
Lý Quý Dương nói:
- Mặc kệ ta là thân phận gì, đầu tiên, hắn là cháu ta.
- Dạ.
Lan nãi mẫu trắng mặt, từ khi thiếu gia biến thành công tử, theo bình dân biến thành Lang Trung lệnh, Lan nãi mẫu liền sợ hãi, sợ công tử sang năm thanh niên liền cưới một người vợ lợi hại trở về, đối với tiểu thiếu gia không tốt!
Nàng chính là bị mẹ kế đem bán!
- Ngươi trung tâm với tiểu thiếu gia, ta biết.
Lý Quý Dương theo sau nói:
- Ngươi cũng phải tin tưởng ta, đây là.
.
cốt nhục duy nhất của đại ca ta.
Tiểu Lý Tín ôm cổ Lan nãi mẫu, trơ mắt nhìn nàng.
- Nô tì.
.
nô tì đã biết.
Sắc mặt Lan nãi mẫu tốt hơn một chút, ôm tiểu Lý Tín lui xuống.
Lý Quý Dương quay vào trong phòng, Thuần Nhã đang quét tước giường sưởi.
- Thuần Nhã, tìm hai con vải bông dày đưa qua cho Lan nãi mẫu.
Lý Quý Dương ngồi xuống vỗ vỗ bàn:
- Lấy thêm cho nàng một chi ngân trâm.
- Dạ.
Thuần Nhã đáp ứng, chợt hỏi:
- Công tử, vì sao ban cho Lan nãi mẫu?
Dĩ vãng công tử cần thưởng người, chủ yếu toàn bộ thôn trang đều có phần, ngay cả trẻ con cũng có, như thế nào lần này chỉ ban cho một mình Lan nãi mẫu?
- Nàng cũng là người đáng thương, hơn nữa thật chiếu cố tiểu thiếu gia.
Lý Quý Dương nhìn ra được Lan nãi mẫu thật để ý tiểu Lý Tín, đem tình thương đối với con của mình chuyển lên người hắn.
Nãi mẫu như vậy có tốt, cũng có không tốt.
Tốt là bởi vì sẽ tận tâm chiếu cố nhi đồng, không tốt là lòng chiếm hữu quá nặng, sau này nhi đồng cưới vợ sinh con chỉ sợ nàng sẽ cảm thấy được con của mình bị một nữ nhân khác đoạt đi rồi!
Cho nên Lý Quý Dương gật nàng, hi vọng nàng có thể đoan chính thái độ, đối đãi tốt tiểu Lý Tín.
- Nô tì đã biết.
Thuần Nhã khom người:
- Ngài cần nghỉ ngơi một chút sao?
- Ân, nghỉ ngơi một chút.
Lý Quý Dương lên giường, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần.
Thuần Nhã đi ra khỏi phòng, đi kho lấy đồ vật đưa tới cho Lan nãi mẫu.
Buổi tối Lý Quý Dương đi vào hệ thống, Lam Thiên còn cần một ít giống nguyên thủy.
- Muốn dạng mầm móng gì?
Lý Quý Dương hỏi.
- Lương thực, tốt nhất là mầm móng lương thực giống nguyên thủy.
Hiện giờ tuy rằng dinh dưỡng dịch có khắp nơi, ăn cơm dùng bữa là cuộc sống của người có tiền, nhưng hắn vẫn muốn làm cho tất cả mọi người có cơm ăn, mà không phải chỉ uống dinh dưỡng tề.
- Thứ này, có!
Lý Quý Dương nghĩ nghĩ trong nhà còn có thật nhiều lương thực, cùng với mầm móng.
Mỗi một năm đều lựa chọn tốt nhất làm mầm móng lương thực bảo tồn, Lý gia trang bởi vì có tiểu phát minh của hắn nên làm ruộng rất hữu hiệu, vô luận là làm ruộng hay thu gặt đều rất nhanh.
- Vậy anh muốn trao đổi không?
Lam Thiên không yên nhìn hắn, theo hắn xem ra vật quý báu như vậy khẳng định giá trị xa xỉ.
- Tôi muốn mua vài người máy bảo tiêu, cần giống như là người thật vậy.
Lý Quý Dương đưa ra yêu cầu của mình.
- Người máy.
.
đều là giống nhau a!
Lam Thiên sắp khóc:
- Hơn nữa lấy thân phận của tôi, cũng làm không được phảng sinh người máy! (người máy có bề ngoài như người thật).
Đó đều là đồ vật mà chỉ có đại lão mới có thể dùng, vả lại bởi vì giống người thật nên có người đưa ra dị nghị, nói là xâm phạm nhân quyền.
- Vậy cậu tìm cho tôi một tổ người máy khoáng sản!
Lý Quý Dương nghĩ nghĩ nói.
Hiện tại khai thác tài nguyên khoáng sản quá ít, hơn nữa tinh luyện cũng không được.
Nếu hắn muốn phát triển, tài nguyên khoáng sản là thiết yếu, kim chúc không chỉ có vàng, còn có bạc đồng nhôm vân vân!
Thậm chí là tinh thiết, tinh cương!
Vả lại hắn còn biết một ít về tài nguyên khoáng sản, tỷ như đông bắc có mỏ than ngoài trời, Vân Quý có quặng mỏ đồng vân vân.
Năm đó học địa lý không uổng phí!
Người máy phảng sinh không có, người máy khoáng sản có hai tổ, một tổ là "người máy" tinh khiết, không cần bên ngoài, một tổ thì cấp cao hơn.
- Cấp cao hơn cũng giống như 001 bọn họ.
Lý Quý Dương hết sức hài lòng về 001, cái gì cũng không cần phân phó, người ta đều tự mình làm tốt.
- Vậy cậu dùng cái gì đổi?
Lam Thiên thành thật hỏi.
- Dùng một bao mầm móng lương thực loại lớn đổi, thế nào?
Lý Quý Dương hỏi lại.
- Thành giao!
Lam Thiên liền đáp ứng.
Lý Quý Dương lại cùng Thanh Linh Tử giao dịch túi trữ vật, lần này ngoại trừ vàng bạc châu báu, còn có một túi gạo lớn!.
Bình luận truyện