Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 163: Chương 163




Tại sao phải sợ hắn, hắn còn có thể ăn thịt mình hay sao?
- Phải đó, sau này không riêng gì là hàng xóm, còn là quan đồng liêu.

Lữ Bất Vi tươi cười chân thành:
- Nhưng ngươi là võ tướng, ta là chức quan văn, chỉ có thể hai bên cùng ủng hộ, việc công cũng không thể tương thông.

- Phải đó, văn võ phân trị sao!
Lý Quý Dương cười ha ha:
- Nhưng Văn Tín hầu là chí giao của quốc chủ, quốc chủ lại là nghĩa phụ của ta, ngài xem như là thúc phụ của ta, thật tốt, thúc phụ cần phải chỉ điểm điệt nhi nhiều hơn mới được a!
Bàn thân thích, ai không biết chứ!
Đừng nói, hắn vừa kéo liên lụy như vậy, thật hợp tâm tư của Lữ Bất Vi, hắn cũng muốn nhấc lên quan hệ với Lý Quý Dương, nhưng quan hệ làm sao kéo gần cũng rất mấu chốt.

Nếu Lý Quý Dương không hướng hắn cúi đầu, không cùng hắn dính líu quan hệ, Lữ Bất Vi cũng sẽ không cúi đầu nhân nhượng hắn, bởi vì Lữ Bất Vi cho rằng mình cũng đủ làm cho Lý Quý Dương phải cúi đầu trước.

Mà Lý Quý Dương còn có quyết định của chính mình, Lữ Bất Vi là chính trị gia kiệt xuất, mình cũng không tư cách chơi trò âm mưu với hắn, rõ ràng cần làm gì cứ làm thẳng ra!
Bởi vì Lý Quý Dương cúi đầu, Lữ Bất Vi cũng lấy ra một phần chân thành, cùng hắn hàn huyên tán gẫu về quan trường Tần quốc.

Bởi vì dù sao Tần quốc xuất thân không cao, cho nên dùng người không chọn, vả lại bởi vì bản thân Tần quốc đều sùng vũ, quan văn đa số là người ngoại quốc!
Tỷ như là Lữ Bất Vi là người Vệ quốc, sau là Hàn Phi Tử, người Hàn quốc.

Bởi vậy có thể thấy được một nửa văn thần Tần quốc chủ yếu đều là người ngoại quốc, vả lại quyết sách trọng đại cơ hồ đều là bọn hắn nói ra, nhưng văn lại cơ sở bên quan văn cơ hồ đều là người Tần quốc, tỷ như là quận mới thành lập, nhân viên quản lý được phái đi đều là người Tần.

Có thể thấy được Tần quốc không phải là không có phòng bị, chức quan cao tới đâu thủ hạ không tuân mệnh lệnh cũng là uổng phí.

Vả lại bên trong võ tướng ban đầu cũng có người ngoại quốc, nhưng càng nhiều là nhân sĩ bản thổ Tần quốc, giống như là Bạch Khởi là người Tần.


Mông gia cũng bởi vì theo Tần mới được trọng dụng, càng nhiều là Vương Tiễn, Tân Thắng, đều là sinh trưởng ở Đại Tần.

Quân đội người Tần cũng chỉ nghe người một nhà chỉ huy.

Nếu không phải mỗi lần Mông gia đều xung phong phía trước, hưởng thụ phía sau, Mông gia cũng không đứng vững trong quân Tần.

Lữ Bất Vi nói những điều này với hắn, cũng không có nói rõ, nhưng ý tứ là như vậy, Lý Quý Dương tỏ vẻ thụ giáo.

- Các võ tướng đều ngay thẳng, hào khí, theo chân bọn họ giao tiếp phải bỏ được, không thể keo kiệt.

- Bọn hắn thích uống rượu ăn thịt.

- Chú ý chính là nghĩa khí, là bạn sinh tử.

- Cũng thích nữ nhân, thích nhất là xướng lều.

- Nhưng không thể là Tần nữ, người có vợ đứng đắn cũng không thể mang đi xướng lều!
Lữ Bất Vi nói rất nhiều, Lý Quý Dương cũng nghe thật sự, nhưng có một số việc Lý Quý Dương vẫn phân biệt ra được tốt xấu, tỷ như là xướng lều, ai không có việc gì lại dám mang người có vợ đi xướng lều vui chơi đây?
Hơn nữa hắn còn sợ mắc bệnh đâu!
Thời đại này lại không giảng vệ sinh, vạn nhất bị bệnh hoa liễu, cũng không người biết trị liệu.

Nhưng Lữ Bất Vi hướng hắn truyền đạt một tin tức, đó là Lữ Bất Vi bởi vì là người ngoại quốc, tuyệt đối sẽ không nhúng chàm binh quyền, lúc này Lý Quý Dương mới phát hiện, trước kia chính mình nghĩ sai lầm rồi!
Biết rõ kết quả cuối cùng của Lữ Bất Vi cũng không tốt đẹp, nhưng làm người nha, có thành công cũng phải có ưu điểm, loại ưu điểm này được phóng lớn vô hạn sẽ biến thành trí mạng hấp dẫn người, biết rõ hắn sai còn đi theo hắn, tục xưng: Đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại!
Thật sự là không bội phục Lữ Bất Vi cũng không được!
Xem người ta nói thật có đạo lý, làm cho người tin phục!
Nếu không phải hắn làm khảo cổ, biết lịch sử, không phải là một thanh niên mới lớn, khẳng định sẽ tin lời của Lữ Bất Vi, đáng tiếc hắn là một người trưởng thành bề ngoài chà nước sơn thiếu niên ngây ngô!
Ở mặt ngoài hai người tán gẫu rất tốt, Lý gia tiếp đãi Lữ Bất Vi quy cách cũng cao, cấp đủ tôn kính, mà Lữ Bất Vi cũng tỏ vẻ hết sức tôn trọng Lý Quý Dương, nói thật nhiều, còn có cả tiềm quy tắc.


Trời vừa tối Lữ Bất Vi cáo từ, Lý Quý Dương còn tặng không ít trà hoa quả cho hắn, thứ này là vật phẩm mới mẻ, sẽ không thất lễ.

Đám người đi rồi, Cam Lỗi cùng Dương Phi Anh đi vào phòng.

- Thế nào?
Hai người cũng không tiện ra mặt nên để một mình Lý Quý Dương đối mặt Lữ Bất Vi.

Nhưng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hẳn cũng không nói được gì bí mật.

- Cảm giác không sai.

Lý Quý Dương thật thoải mái.

- Hắn có nhắc tới ta cùng Dương tiên sinh không?
Cam Lỗi hỏi.

- Không có.

Lý Quý Dương lắc đầu:
- Đêm nay đều tán gẫu quan trường, còn có đàm luận về võ tướng, văn thần cũng không thiếu, ân, chỉ có thể hiểu ngầm mà không thể truyền ra.

Việc này hai người đều biết, một ít khó hiểu tỷ như là đút lót, hoặc là tặng nữ nhân linh tinh, Cam Lỗi biết từ chỗ phụ thân hắn, mà Dương Phi Anh vẻ mặt phức tạp nhìn Lý Quý Dương, hắn lớn như vậy chỉ nghe người khác đề cập một câu nửa câu chính mình mới chậm rãi lĩnh ngộ ra tới, không có ai nhắc nhở mình, mà Lữ Bất Vi lại nhắc nhở Lý Quý Dương, thật sự là đồng nghiệp bất đồng mạng.

Mình làm môn khách cho hắn sắp mười năm, hắn cũng chưa từng chỉ điểm qua chính mình như vậy.


- Sau này nếu hắn nhắc tới hai người chúng ta, ngươi tính toán trả lời như thế nào?
Cam Lỗi hỏi.

- Chi tiết bẩm báo.

Lý Quý Dương thật lưu manh:
- Giấu cũng giấu không được, tại sao không trực tiếp nói cho hắn biết?
- Nhưng nếu hắn hỏi ta đây?
Cam Lỗi lại hỏi.

- Một mình hỏi ta cũng sẽ nhận thức a!
Lý Quý Dương càng trực tiếp.

- Ngươi không sợ hắn mất hứng?
Cam Lỗi kinh ngạc.

- Ta sẽ nói không biết, người không biết không tội.

Lý Quý Dương đặc biệt tiêu sái:
- Hơn nữa ta thật sự không biết thôi!
Lúc ấy cũng là đón người về xong mới nghe Cao chiêm sự nói, nguyên lai Lữ Bất Vi cũng muốn mượn sức hai cha con Cam Lỗi, đưa vào dưới trướng.

Nhưng lại bị Lý Quý Dương nhanh chân tới trước.

Thời gian sai biệt rất dễ dàng phát sinh.

- Ngươi nha!
Cam Lỗi hài lòng với đáp án kia.

Dương Phi Anh nghĩ nghĩ mới hiểu được lời này có ý gì.


Ngày hôm sau Lý Quý Dương không cần đi điểm mão, chỉ cần mùng một mười lăm đi qua là được.

Hơn nữa hôm nay hắn cần đi xem nhóm thân vệ của mình.

Nhóm thân vệ được thu thập sạch sẽ, một đám thoạt nhìn có chút buồn cười, bởi vì đều cạo trọc đầu.

- Ngài cũng đừng hỏi, tối hôm qua thu thập thật muộn, trên đầu đều có con rận không nói, trên người cũng có, còn có đủ loại sẹo, có mấy người tay chân cũng hoạt động khó khăn, giống như từng bị cắt qua sau đó không biết làm sao lại tiếp lên, nhìn thấy thật dọa người, mặc quần áo còn đỡ, cởi quần áo ta nhìn đều sợ hãi.

Lý Phúc phun nước đắng:
- Ăn cơm thật có khí lực, một người hai chén thịt cũng không đủ, ta sợ bọn họ ăn nhiều không dễ tiêu hóa, không dám cắt thịt khối lớn, cuối cùng là đưa lên thịt vụn, đều chấm bánh mì ăn sạch sẽ, công tử, như vậy có thể làm thân binh sao?
- Có thể, người như vậy mới thích hợp với ta nhất.

Lão tốt thật khó được, binh sĩ Tần quốc đổi mới quá nhanh, chết càng nhiều, còn sống đều là tàn phế.

Tuy rằng thân thể bọn họ không tốt, nhưng không sao, hắn có rất nhiều thuốc tốt, nuôi là được, dưỡng tốt có thể mạnh hơn cả nhóm người Tân Thắng!
- Bọn hắn đang làm gì đó?
Lý Quý Dương hỏi Lý Phúc.

harry potter fanfic
- Tân Thắng vệ đội trưởng, đang thỉnh giáo bọn họ.

.

chuyện trên chiến trường.

Sân huấn luyện chia làm hai hướng, phía đông hai sân là nhóm người Tân Thắng ở lại, hai sân phía tây là cho nhóm lão tốt mới đến.

Nhóm lão tốt còn chưa có đầu lĩnh, còn mới tới, nên thành thật chờ trong viện của mình, Tân Thắng mang theo người của mình đến thỉnh giáo, là chân tâm thật ý thỉnh giáo kinh nghiệm chiến đấu, may mắn trong nhà có diễn võ trường rất lớn, hiện giờ ngoài ba mươi người tuần phòng cùng hai người gác, toàn bộ đều ở nơi này.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện