Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 181: Chương 181




Hiện giờ có nhiều người cùng nhiều gia súc đều có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại ngoại ô Hàm Dương thành, nếu đổi thành là quân địch đây?
Có phải sẽ bị người đụng tới tận cửa nhà, bọn họ lại không hề hay biết gì đây?
Suy nghĩ một chút đều không rét mà run a!
- Tiểu Dương không phải nhi đồng như vậy.

Trang Tương Vương rất tin tưởng Lý Quý Dương, điểm này Triệu Cơ gối đầu gió không thể bỏ qua công lao.

- Tần An quân đương nhiên là không có khả năng, nhưng phương thức này tốt nhất vẫn có thể nắm giữ trong tay quốc chủ.

.

Thuộc hạ cũng là bất đắc dĩ, lời này hắn nhất định phải thưa bẩm.

- Việc này đợi sau hãy nói đi!
Trang Tương Vương cầm lấy thẻ tre:
- Bảo hộ Tần An quân, bên đại công tử cũng phải chú ý nhiều hơn, không thể để cho có người tổn thương bọn hắn, đi xuống đi.

- Dạ!
Thuộc hạ hành lễ rút lui tới cửa, mới xoay người đi ra ngoài.

Nội thị bên ngoài tiến vào, chứng kiến quốc chủ không có gì phân phó, mới đi ra ngoài kêu cung nữ tiến vào hầu hạ.

Trang Tương Vương một tay cầm thẻ tre, một tay ma xát ngọc hoàn mang theo bên người, thân thể không nhúc nhích, ánh mắt mơ hồ, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì.


Doanh Chính nghe nói việc này cũng chạy tới Lý gia trang, đáng tiếc không gặp được 001 bọn họ, nhưng Lý Quý Dương lại có càng nhiều thứ tốt.

- A Chính, cho ngươi thử bộ quần áo!
Lý Quý Dương đưa cho Doanh Chính một bộ quần áo:
- Nhanh thay vào cho ta xem sao!
Bộ quần áo này là Lý Quý Dương hỏi Thanh Linh Tử, đồ vật tu chân, có thể chịu được đao thương kiếm kích vũ khí của phàm gian, nếu là binh khí tu chân, vừa đâm liền phá, nhưng binh khí thế gian không làm gì được.

Lý Quý Dương xem nó là quần áo chống đạn thời cổ đại!
Hắn có không gian, chẳng qua là trốn vào trong không gian là được, nhưng Doanh Chính không có, chỉ có thể cho hắn một ít đồ vật bảo đảm an toàn, càng nhiều càng tốt!
- Đây là gì vậy?
Doanh Chính cầm áo bó sát người nhìn nhìn xem:
- Thật giống như loại áo ba lỗ mà ngươi từng làm qua.

Lý Quý Dương làm ra quần áo mới hiện tại đã lưu hành trong toàn bộ Đại Tần, mà nước ngoài cũng có không ít người đi theo học.

Hiện giờ quần áo như vậy được thống nhất gọi là Tần thường phục.

Ý tứ chính là quần áo giản tiện xuất phát từ Tần quốc.

- Áo giáp!
Lý Quý Dương nói.

- Áo giáp?
Doanh Chính lật xem:

- Dùng mặc lúc cưỡi ngựa?
Lý Quý Dương:
- !
- Là cho ngươi mặc ở bên trong!
Lý Quý Dương cởi áo khoác của hắn, khoác áo giáp lên:
- Là mặc như vậy!
Doanh Chính sờ sờ quần áo trên người:
- Không biết rõ!
Không phải là không biết rõ, mà là căn bản không biết là ý tứ gì.

Lý Quý Dương lấy ra chủy thủ, Doanh Chính trừng to mắt nhìn xem Lý Quý Dương cầm chủy thủ đâm hắn:
- Xem, chính là ý tứ này!
Tâm tình Doanh Chính quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được!
- Không nói là lì lợm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều!
Lý Quý Dương chỉ chỉ bộ quần áo:
- Đó là Thiên Tàm ti đan mà thành, ta làm cho sư huynh lấy ra từ trong bảo khố của sư phụ, ngươi mặc vào cũng có bảo đảm.

- Vậy còn ngươi?
Doanh Chính vuốt quần áo, trong lòng vô cùng phức tạp.

Vừa rồi hắn còn tưởng tiểu Dương muốn thương tổn hắn, kết quả nguyên lai là thực nghiệm quần áo.

- Ta không dùng được, hiện giờ ngươi thường xuyên chạy bên ngoài, nghĩa mẫu ở trong cung không sợ, ngươi thì khác, vạn nhất có người ám sát ngươi thì sao!

Lý Quý Dương nói:
- Ngươi mặc cái này ta yên tâm.

Quần áo không chỉ một bộ, tổng cộng có mười bộ, đều dựa theo thân cao của Doanh Chính chế tạo năm bộ, còn năm bộ lớn hơn một chút, đợi Doanh Chính lại lớn hơn một chút đều có thể mặc.

Hiện giờ điều kiện cuộc sống của Doanh Chính tốt, thân thể cũng ngày càng cao hơn.

Thân thể cao lớn, nếu không nhìn mặt chính là một đại thanh niên!
Nếu xem mặt vẫn còn là con nít, dù sao mới mười một tuổi, Thành Giao chín tuổi.

Doanh Chính thu hoạch mười bộ quần áo, còn có Lý Quý Dương cấp đủ bộ trang sức cho Triệu Cơ cùng vải dệt, trân châu đều thành thùng mà khiêng.

- Nói với nghĩa mẫu, nghiền thành bột phấn đắp mặt.

Doanh Chính:
- !
Sau khi trở về, Triệu Cơ thật sự xa xỉ dùng bột phấn trân châu đắp mặt, kết quả làm cho Vương Kiều phu nhân hay biết, cũng làm lên Thành Giao cùng Vương gia, nàng cũng muốn dùng phấn trân châu đắp mặt.

Trân châu sang quý bao nhiêu a!
Hiện giờ Vương gia ngã vào bụi bặm, rất nhiều người cũng không để ý bọn họ, tuyệt bút gia sản tuy vẫn còn nhưng không dám tiếp tục tùy ý chi phí, hiện giờ Vương tướng thành Vương điển chúc quốc, địa vị khác thật lớn, mấy cửa hàng kinh doanh nhất thời cũng thập phần thảm đạm, cho nên đừng nói là trân châu, ngay cả một ít đồ trang sức bình thường trong nhà cũng không mua thêm qua.

Còn muốn cung cấp nuôi dưỡng Vương Kiều phu nhân cùng Thành Giao công tử trong cung, nhất là Thành Giao công tử, hắn chi tiêu rất lớn, Vương Kiều phu nhân may mắn là bị cấm túc, bằng không chi phí chỉ sợ lớn hơn nữa.

Đương nhiên là bị cự tuyệt, Triệu Cơ nhân cơ hội cho người nơi nơi truyền, Vương Kiều phu nhân thất sủng, nhà mẹ đẻ lại mất quan chức, nàng phải ngã!
Vương Kiều phu nhân sở dĩ có thể độc sủng hậu cung nhiều năm, cũng bởi vì trong hậu cung không có vương hậu, hai là những người khác xuất thân đều không bằng nàng! Con gái quan lớn Tần quốc chân chính, hoặc là diện mạo thập phần thô lỗ như người Tần, nói có chút thẳng thắn chính là nữ sinh nam tướng!
Hoặc là thân cao khung xương lớn, cũng giống như là nam nhân!
Vả lại nói thật, các lão thần cũng khinh thường Trang Tương Vương.


Hơn nữa Trang Tương Vương bản thân lại ưa thích mỹ nhân, đối với quý nữ Tần quốc căn bản không có hứng thú, sau khi trở thành quốc chủ Tần quốc cho dù là cung nữ hầu hạ hắn đều là mỹ nữ, nếu chỉ thanh tú cũng không có cơ hội xuất hiện trước mặt hắn!
Vì thế trong hậu cung của Trang Tương Vương, đều là mỹ nữ, nhưng xuất thân không đủ nhìn.

Những nữ nhân này từng bị khi phụ vô cùng thảm, Trang Tương Vương cũng không phải nam nhân biết chú ý hậu cung, hoặc là nói thời đại này nam nhân đều xem nữ nhân là đồ vật phụ thuộc, mà không thể ngang hàng đối đãi, đừng nói gì tới quan tâm bảo vệ.

Được sủng ái lại bị Vương Kiều phu nhân ghen, không được sủng ái càng thảm hại hơn, bị khi phụ nhiều người còn tử vong!
Những nữ nhân còn lại cũng là thủ đoạn chồng chất, mới có nhi đồng, giữ tròn địa vị của mình cùng nhi đồng.

Nếu nói không hận là không thể nào, nhưng bởi vì nàng có Thành Giao công tử, luôn có tin tức nói sẽ được lập làm thái tử, tương lai chính là quốc chủ vương thượng!
Cho nên cho dù bọn họ bị khi dễ cũng không dám trả thù trở về!
Nhưng bây giờ thì khác, Vương Kiều phu nhân rốt cục thất sủng!
Không chỉ riêng nàng thất sủng, con trai của nàng Thành Giao công tử cũng đã hơn nửa tháng không được gặp quốc chủ, còn có cha mẹ nàng không còn là Vương tướng mà là Vương điển chúc quốc!
Đó là quan chức gì nha, nghe đều không nghe nói qua!
Trong khoảng thời gian ngắn, ngày tháng của Vương Kiều phu nhân khổ không thể tả, Thành Giao công tử cũng bước đi gian nan, dù sao không có nhà ông bà ngoại ủng hộ, hắn chỉ là một tiểu hài tử còn chưa tới mười tuổi có thể làm được gì? Ngay cả nội thị cùng cung nữ cũng dám lãnh đạm hắn.

Hậu cung nhất thời nhiệt náo lên!
Lý Quý Dương ở bên ngoài càng náo nhiệt, hắn cùng Thái Trạch thành bạn vong niên, cách vài ngày hắn có thứ tốt gì cũng đưa đi cho Thái Trạch một ít, không quý giá nhưng thật tri kỷ, tỷ như là hoa quả, nhân sâm, linh chi vân vân.

Đương nhiên Thái Trạch cũng tặng hắn không ít đồ vật, thạch anh tím, thạch anh trắng, đảm phàn, chu sa vân vân.

Hắn nghĩ Lý Quý Dương cũng giống như hắn, đều thích luyện đan đâu!
Đều đem Lý Quý Dương trở thành bạn vong niên, trở thành người thừa kế lý tưởng của mình.

Lý Quý Dương được đồ vật liền ném vào trong không gian, chờ khi hắn lại đi vào trong không gian, 001 đã tới rồi:
- Bên kia đã phát hiện mấy tài nguyên khoáng sản, lần trước anh mang tới quặng thô quặng sắt, bỏ vào trong vùng sương mù bên ngoài, liền xuất hiện vài ngọn núi, đi lên thăm dò qua, là mỏ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện