Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 187: Chương 187




- Anh có bao nhiêu?
Thanh Linh Tử sờ sờ cằm.

- Anh cần bao nhiêu có bấy nhiêu!
Lý Quý Dương hung tợn nói:
- Nó cũng thật điên cuồng, chiếm lĩnh một mảnh thảo nguyên của tôi đâu!
Thanh Linh Tử vừa nghe cằm thiếu chút nữa rơi xuống!
- Anh nói cái gì?
- Nó chiếm một mảnh thật lớn, đều thành thảo nguyên!
Lý Quý Dương tức giận:
- Anh muốn bao nhiêu? Mấy ngàn cân nhất định có thể thỏa mãn anh!
Tu chân giới luận "gốc" Ngũ Sắc thảo, ở trong mắt Lý Quý Dương luận thành "cân"!
- Vậy anh trước hết cho tôi một ngàn cân!
Có chuyện tốt như vậy, Thanh Linh Tử cũng không muốn buông tha, sau đó hắn đi ra du lịch, một năm sau trở về liền nói mình tìm được một mật cảnh, lấy được thật nhiều Ngũ Sắc thảo, đến lúc đó sơn môn của bọn họ có thể nguyên anh đi khắp nơi trên đất!
Ngẫm lại đều thật kích động!
Hơn nữa ngọn núi của bọn họ sẽ trở thành ngọn núi thứ nhất trong môn phái!
Sư phụ lão nhân gia có thể tùy ý luyện đan theo ý của mình!
- Anh dùng cái gì đổi?
Lý Quý Dương lập tức muốn ưu đãi.

- Tôi còn một lần cơ hội trao đổi, luôn không dùng, anh nghĩ muốn cái gì?
Sau khi Thanh Linh Tử thăng cấp, đích xác có một cơ hội trao đổi, nhưng hắn lại vô dục vô cầu đối với thế gian, đồ vật trong vị diện công nghệ cao hắn cũng không dùng, rõ ràng không mua, luôn lưu trữ cơ hội này.

Hiện giờ chứng kiến Ngũ Sắc thảo trong tay Lý Quý Dương, ánh mắt đều đỏ a!
- Tôi muốn các loại mầm móng tiên thảo linh dược trân quý bên chỗ anh, anh thấy thế nào?
Lý Quý Dương rõ ràng làm công phu sư tử ngoạm.

Hắn vốn chỉ là thử xem một lần, kết quả hiệu quả tốt như vậy, hắn cũng không tin Thanh Linh Tử không động tâm!
- Được!

Quả nhiên Thanh Linh Tử mừng rỡ:
- Chỗ này của tôi cũng có không thiếu thứ tốt, chỉ cần anh trồng sống được, bộ dạng tốt, dưỡng thành thục!
- Việc này không thành vấn đề.

Trải qua thí nghiệm, Lý Quý Dương đặc biệt đủ lòng tin với không gian của mình.

Thanh Linh Tử cúp lên một trữ vật giới chỉ, lớn hơn túi trữ vật, một trăm túi trữ vật mới có thể sánh bằng nhẫn trữ vật này.

Hắn đưa ra ý kiến dùng Ngũ Sắc thảo trao đổi, Lý Quý Dương trực tiếp dùng mấy túi trữ vật chứa một ngàn cân Ngũ Sắc thảo đổi nhẫn trữ vật.

Cầm trong tay, lấy máu nhận chủ, Lý Quý Dương đi ra hệ thống mở ra nhìn xem, bên trong có thật nhiều đồ vật.

Có nhánh cây, còn treo thẻ giới thiệu tư liệu.

Có mầm móng, cũng dán thẻ, viết tư liệu.

Có đủ loại hoa, thật nhiều hạt, đều dùng bỏ túi.

Lý Quý Dương đưa cho 001:
- Trồng hết xuống đi, chiếu cố cho tốt.

- Ngài yên tâm.

001 đã sớm nhịn không được.

Lý Quý Dương tìm Lam Thiên mua một đoàn thể người máy hải dương, hiện giờ trong không gian có biển khơi, không thể lãng phí!
- Người máy hải dương, xem cậu cần là dạng gì.

Lam Thiên nói:
- Tốt nhất đương nhiên là vạn năng hình, phân phối thấp nhất cũng là chất liệu cao cấp, nếu không bị nước biển ăn mòn không dùng được.

- Cần tốt nhất, vạn năng hình!
Lý Quý Dương đương nhiên cần tốt nhất, nếu làm bình thường, phá hủy làm sao mà sửa?
- Cậu muốn dùng thứ gì đổi?
Lam Thiên hỏi.

- Cậu muốn cái gì?
Lý Quý Dương hỏi lại.

- Chỗ cậu có dược liệu hay không? Mầm móng dược liệu nguyên thủy đều được!
Lam Thiên có chút ngượng ngùng:
- Tôi muốn một chút mầm móng dược liệu nguyên thủy, tốt nhất là.

.

dược liệu có thể làm cho người khỏe mạnh.

- Là ý tứ gì?
- Chỗ này của tôi bởi vì là vị diện công nghệ cao, nhân loại phát triển nhiều năm, gien kỹ thuật mọc lên như nấm, càng phát triển thì càng cao cấp, dễ dàng gặp được cổ bình, hiện giờ làm đau đầu chính là gien thiếu hụt, rất nhiều người bởi vì vậy mà.

.


cho nên tôi nghĩ tìm dược liệu nguyên thủy, chúng nó có gien liên cơ bản nhất, có lẽ có thể giải quyết vấn đề khó khăn này.

Chỉ là bên chỗ tôi dược liệu nguyên thủy quá ít! Hơn nữa cũng không trợ giúp gì được cho việc nghiên cứu.

Đây chỉ là một suy đoán của tôi thôi.

- Tôi hiểu!
Lý Quý Dương cũng từng trải qua sự tình như vậy ở thời hiện đại, đọc qua không ít tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, bên trong cũng đoán qua vấn đề gien thiếu hụt của nhân loại, bọn họ dùng dược liệu cũng là nhân sâm!
Nhân sâm đại bổ nguyên khí a!
Nhân sâm hoang dại chính là dùng tục mệnh!
- Cậu có dược liệu nguyên thủy nào thích hợp hay không?
Lam Thiên hi vọng nhìn Lý Quý Dương.

- Có, cậu chờ một chút!
Lý Quý Dương đóng cửa màn hình.

- Anh muốn giúp hắn?
Thanh âm hỏi.

- Giúp một tay đi, hắn cũng cho tôi không ít đồ vật.

Lý Quý Dương tính toán đi không gian lấy nhân sâm cho Lam Thiên.

- Cùng hắn trao đổi, hắn là người của vị diện công nghệ cao, anh cần nhiều một chút cũng không sao.

Thanh âm chỉ điểm Lý Quý Dương.

- Đã biết!
Lý Quý Dương gật đầu, hắn cần đoàn thể người máy hải dương vạn năng hình, như vậy cũng đủ rồi.

Đi ra ngoài xách một túi lớn trở về, bên trong đựng nhân sâm, còn có túi vải nhỏ đựng mầm móng nhân sâm.

Mở ra màn hình, bên kia quả nhiên đã chuẩn bị xong đoàn thể người máy hải dương, tổng cộng là 1001 cái.

- Đây là đoàn thể người máy trên biển mới nhất, vả lại là toàn năng hình, dùng năng lượng mặt trời khu động.

Lam Thiên giới thiệu:
- Tôi dùng quyền cấp bậc cao nhất mua được, cậu yên tâm sử dụng.


- Được, đây là nhân sâm, chỗ chúng tôi đều có thể tục mệnh, còn có một túi mầm móng, cùng nhau cho cậu, nhưng thứ này còn yêu cầu rất nhiều, cậu ghi nhớ cho rõ.

Lý Quý Dương nhận thức nhân sâm cũng biết làm sao gieo trồng, là do hắn trung nhị kỳ, xem tiểu thuyết nghe nói về ngàn năm nhân sâm nên cũng tìm hiểu từ sách báo, mới biết được làm sao gieo trồng thành công.

Lam Thiên cảm kích:
- Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận gieo trồng!
- Cậu không cần áp lực quá lớn, nếu không trồng được tôi vẫn còn mầm móng ở đây, chẳng qua cho cậu thêm một ít!
Lý Quý Dương làm người tốt làm tới cùng.

- Cảm ơn! Cảm ơn!
Lam Thiên cảm kích không thôi.

Lý Quý Dương đổi xong đoàn thể người máy liền đưa vào không gian, 001 vừa nhìn liền nói:
- Cấp cao hơn tôi.

- Cấp cao hơn anh cũng về anh quản.

Lý Quý Dương trao quyền cho 001:
- Anh xem rồi làm đi, tôi đi ra trước.

001 gật đầu, chính mình mang theo 1001 người máy bay hướng biển khơi.

Một ngày này, Doanh Chính học tập xong lại vấn an quốc chủ, vừa lúc gặp Lữ Bất Vi, cũng không biết là nói như thế nào nhắc tới quân báo Thái Nguyên, Mông Ngao đại tướng quân đích xác càng già càng dẻo dai, dẫn quân bình Thái Nguyên, nhưng cũng có tổn thương.

Doanh Chính cảm thấy hôm nay là một cơ hội, quả nhiên nhắc tới nhân số thương vong, Lữ Bất Vi thở dài không thôi.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện