Chương 1
Đông chưa qua, xuân đã tới đầu cành, tưởng như tuyệt tình nhưng lại đa tình lưu luyến.
Trong mảnh sân yên tĩnh, một bờ tường cao bao quanh ngăn cách với bên ngoài, chỉ còn lại cây đào nhẹ lay động trong gió. Dọn dẹp trên thềm đá Tú lâu, gió lay làn tóc rối trên trán, một thân quần áo xanh biếc lành lạnh rùng mình, bất giác xoa bả vai, đột nhiên cảm giác bóng loáng, quay đầu lại thấy người như hoa, khoác một cái áo choàng phủ lên vai. Cô gái xoay người trở về Tú lâu, y trang màu hồng từ từ biến mất ở cuối thang lầu, chỉ còn sót lại một mùi hương nhàn nhạt.
Hoàng đế vừa mới đăng cơ, trước nạp hậu cung, ba ngàn mỹ nhân, xe cộ tấp nập. Nhớ khi thánh chỉ tới phủ, tỷ tỷ cúi đầu rơi lệ, hai tay mang vải lụa vàng nâng tới trước mắt nàng. Chỉ vì còn có huynh trưởng đang kháng địch ở biên cương, chỉ vì… còn có trước mắt một đích tỷ sắp lập gia đình. Tiếng đàn dứt, khói xanh bay loạn, nàng yêu kiều đứng dậy, lạy tiếp thánh mệnh, bên khoé môi nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng như tranh vẽ.
Đầu xuân nàng tiến cung, thời gian trôi đi, một năm đông qua xuân lại tới. May mắn quân vương vướng bận chuyện triều chính, không rảnh chiếu cố mỹ nhân. Tóc mây nhẹ khép, trâm cài giòn vang, nàng bước lên đài. Dựa vào lan can nhìn về nơi xa, bầu trời mênh mông, nhạn bắc đang bay về phương nam. Nơi này là thâm cung vô cùng tĩnh mịch. Gió dừng, hoa đào nhẹ nhàng rơi trên ống tay áo. Nhìn qua lòng bàn tay, nửa bên băng ngọc, chẳng qua là hí điệp chưa thành đôi.
Lần lượt nhớ lại ký ức ngày đó, hội thi thơ ca ở hồ sen vào mùa hè, vô số tài tử giai nhân đang bàn về giặc thù đang quấy nhiễu nơi biên cương, ngoái đầu nhìn một nam tử đang đứng bên hồ khẽ than: “Thương cho nước mắt hồng nhan, anh hùng chôn mình mà làm nhân thế biết bao khổ đau. Núi sông vĩnh viễn tĩnh mịch, thế nào chịu được hí nhan.” Nửa bên ngọc bội đổi lấy tóc mai đang đào nhuỵ, quyết lấy được mỹ nhân khuynh thành diễm lệ. Hẹn ước một năm sau, khi đào nhị thành đôi sẽ cùng điệp lưu luyến.
Cớ sao, ba mùa xuân đã qua mà vẫn chưa có tin tức? Hiện tại, chỉ có thể thầm than… May mắn có chăng là khi không có tin xấu gì.
Nghe nha hoàn lên lầu báo, tướng quân thắng trận khải hoàn trở về, địch quốc chịu hàng, long tâm vui mừng, mở yến chúc mừng. Mỹ nhân tuyệt sắc nghe được, nguyện gặp xa giá trước. Gió ngừng, hoa rơi, nước mắt không thể giữ tung toé rơi ướt cả hí điệp. Vui mừng Đại ca vinh quang trở về nhưng lại băn khoăn cùng vua gặp mặt. Nha hoàn than nhẹ, vào cung một năm vẫn không thấy khuôn mặt mỹ nhân bớt sầu.
Quốc yến xa hoa vừa mới lên đèn rực rỡ, quân thần vui vẻ với nhau. Nhạc cầm được tấu lên, mọi người đều dừng đũa chén nhỏ cũng đặt xuống khe khẽ thì thầm, Giang Nam dâng tặng một nữ nhân giai thế vô song. Tân Hoàng buông mắt nhìn xuống, bên mép nở một nụ cười nhạt.
Bước đi như sen nở, dung mạo như liễu, tay áo múa tựa như đa tình, cánh hoa đào là ngọn nguồn của giấc mộng mê đắm. Dẫu có “da nõn nà môi đỏ thắm”,cũng không sánh bằng nét mặt nhu tình của giai nhân. Mọi người đều kinh diễm, điệu múa đã hoàn, tiếng hoà reo tán thưởng khắp nơi, không kịp nhìn. Nàng thong dong trở về, phủ cánh quạt che nửa dung nhan, đôi mắt sáng nhìn qua quân vương. Chẳng trách gió xuân xuân không mang quân trở về, nguyên lai là do bách hoa tận dấu bên hồ hẹn ước.
” Ngô vương diễm phúc, giai nhân tuyệt thế vô song” Nghe đến lời khen, cuối đầu đã có nha hoàn che sa quỳ lạy hướng hoàng đế: “Công chúa của tệ quốc, nguyện hiến tặng bệ hạ”
Tiếng trống gấp, dây đàn nhanh, xoáy vũ gấp, xung quanh tiếng vang loạn, quấn dải lụa màu, điệp mua dây buộc mình. Tiếng vui cười dừng lại, vũ cơ trở về, người kia truyền lại mỹ nhân, đưa cánh quạt lên che mắt, tránh khỏi người khác nhìn thấy nước mắt đang tuông.
Vũ tận người tán, bỏ lại sau lưng phồn hoa say.
Trở về Tú Lâu, nàng buông tóc mây, cởi bỏ Thải Y, một thân áo trắng như trước. Nắm đào phiến trong tay, cho lui cung nữ, nàng một mình đi bộ trên con đường tối, rồi dừng lại ở bờ hồ phía trước. Vẫn còn nhớ lúc tiến cung, khi ở trên xe liễn đi ngang, chỉ thấy ao này hoa sen đang nở rộ, nàng cảm thấy rất thích cho nên mỗi khi nhàn hạ thường đến đây lưu luyến không về. Khó gặp được cảnh hà trì ban đêm, ánh sao đầy hồ, rực rỡ như ngân hà.
Giữa chân mày rậm diễm sắc làm tăng thêm đôi mắt sắc lạnh, làn da bạch trắng như tuyết. Giương cánh quạt trong tay, thu vào mắt cây đào tươi đẹp. Lúc lặng lẽ, cây đào lệ ướt đẫm rất đẹp.
Bỗng nghe được bước chân sau lưng truyền đến, nàng nhẹ nhàng quay đầu, thấy hắn cẩm bào ngọc quan, phong hoa tuyệt đại:
“Lăng phi? Nàng đang làm gì vậy?”
Nàng yên lặng không đáp, lại nghe lời nói trong trẻo vang lên, đưa mắt nhìn sang thấy được bóng ảnh ở trong xe qua mảnh vải đang lay động, lờ mờ một ngọc ảnh mỹ nhân đang ngồi: ” Giai nhân đang đợi, Ngô Vương đừng để nàng thương tiếc.” Thu mắt cuối đầu, gió lướt qua nước mắt sương hàn. Hắn hơi gật đầu, thích nàng hiền lành vừa vặn, đưa tay đặt một vật vào lòng bàn tay nàng, dịu dàng cười một tiếng quay người rời đi.
Xa giá của vua đi xa dần, đèn hoa ảm đạm, lạnh như băng như vật đang nằm trong tay, hí điệp chưa thành đôi. Buồn cười! Vốn là tài tử giai nhân ngọc thành đôi, nhưng lại không mang hoa đào về bên gió.
Hoa không nói, nước không trôi, mỗi năm liều đến để hoa buồn. Minh triều vạn nhất gió Tây nổi lên, làm sao kiên nhẫn tranh giành Chu nhan.
Lại thêm một năm trôi qua, dưới ánh trăng ảnh thành đôi, nâng cốc ngắm hoa đào rơi.
Cửa viện bị phá, kẻ hầu kinh hãi, chén rượu nhỏ rơi xuống, kinh ngạc quay đầu đã thấy đao kiếm rét lạnh: “Cái này là vì sao?”
Tướng quân không tuân thủ đạo làm thần, tội liền cả nhà.
Đứng một mình trong nội viện, ánh trăng thưa thớt khoác trên vai. Bên trong có người cô độc, vẫn còn nhớ quốc yến năm trước, giai nhân vũ khuynh thành.
Nàng thỉnh đi trang điểm, nhưng khi trở lạiTú Lâu đã lâu không thấy nàng quay lại.
Hoa sen bên cạnh ao, nàng đứng yên lặng để nhìn nơi sen tàn. Phía trước áo lụa theo gió động, tóc mai hòa hoa đào hồng rực lên. Xoay người lại thấy hắn lãnh binh tới, đứng bên ngoài mười bước, đáy mắt đều là lạnh lùng khinh thuờng: “Ca ca của ngươi ẩn thân nơi nào? Bọn ngươi huynh muội tình thâm, có lẽ nào lại không biết?”
Im lặng, giương đào phiến, vẫn thấy năm đó nước mắt ướt cả hoa đào tươi đẹp. Chợt nàng ngước mắt huớng hắn nhoẻn miệng cười, thấy hắn hiện thần sắc mê mang, nụ cười rất đẹp, nhẹ nhàng như tranh vẽ.
“Ngươi…” Chợt nhớ lại, từng có giai nhân bên cạnh ao ngoài đầu nhìn lại, người đẹp như hoa. Cuối cùng là khi nào, hắn bỏ lại ước nguyện xưa, chi vì có được giang sơn, quyền khuynh thiên hạ?
Nàng nhẹ phẩy tay áo, tiếng vang lên thanh thuý, binh phù rơi tới trước người của hắn vẫn còn mang vết máu ” Ca ca trung thành vì nước, không gánh nổi tội danh này.
Đang lúc kinh ngạc đã thấy nàng đưa tay áo lên. Không nhạc mà múa, nhẹ nhàng tuyệt mỹ, nhẹ nhàng ngâm xướng.
“Tay áo lụa ân cần nâng chung ngọc, năm đó say vì nhan hồng. Múa dưới liễu xanh rung động tâm can, ca đến khi cánh hoa đào đến cuối cơn gió. Không hẹn về sau, gặp lại trong ký ức. Vài lần hồn mộng cùng quân. Đêm nay ánh đỏ bạc chiếu, như sợ gặp lại là đang mộng…”
Điệu múa dừng lại, tay áo rơi, tóc loạn, nhìn qua đào phiến, ngón tay nhỏ nhắn đan vào nhau, hoa đào rung động. Ánh sao chiếu dưới ao nổi bật lên máu đỏ bên khoé môi nàng.
Trong lúc hoảng loạn tiến lên dịu dàng ôm thân thể đang ngã xuống, nàng ngước mắt thấy khoé mắt hắn ửng đỏ, giống như năm đó lúc ôn nhuận như ngọc. Nàng khép mở môi, hắn cố gắng đọc lấy. Cuối cùng, nàng nhoẻn miệng cười, thoáng như năm đó, mở lòng bàn tay, một đôi thải điệp tương hí, ánh trăng trở nên rực rỡ.
Hắn lắc đầu, nắm lấy bàn tay của nàng. nàng khép đôi mắt, môi lộ ý cười, ở trong ngực hắn. Nguyệt hoa dịu dàng, chìm vào giấc ngủ. Hắn khẽ vuốt mái tóc mai nàng, đang lúc hoa đào rơi vào ngón tay, hắn khẽ nói:” Lần nữa hứa hẹn, quyết không phụ khanh.”
Khúc ca hoa đào kết thúc ở sâu trong mộng, lờ mờ trở lại thời gian niên thiếu. Từ trước đến nay tình thâm thì duyên mỏng. Nếu như có được tri âm sẽ ném lại giang sơn quá phù phiếm.
Bình luận truyện