Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 19





Đêm dài, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Đông Thanh, Tô An lặng lẽ trở mình ôm Tô Bảo vào trong ngực mình.

Nhìn tư thế ngủ của nhóc con, Tô An không kiềm chế được cong cong khoé môi.Tô Bảo cũng giống như bao đứa trẻ khác, thích dang rộng chân tay ra ngủ.Dùng tay chống đỡ nửa thân trên, Tô An cúi đầu hôn lên trán Tô Bảo, nhìn khuôn mặt giống như từ một khuôn đúc ra với Tô Diễn, Tô An dựa vào đầu giường chậm rãi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu cũng tựa vào đầu gối.Lúc nãy Đông Thanh hỏi cô tại sao lại ly hôn?Cô nói có một ngày đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy quá đáng sợ, cho nên mới ly hôn.

Quả thật cuộc sống như vậy quá kinh khủng, thật sự nếu không rời xa Tô Diễn, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày cô phát điên lên mất.Cô thích Tô Diễn, nhưng Tô Diễn lại quá bận rộn, bận đến mức cô rất ít khi được Tô Diễn đáp lại.Tô An dựa vào đầu giường vô thức ngủ thiếp đi một lần nữa.

Trong giấc mơ, những câu chuyện của tuổi trẻ tựa như đang chiếu một thước phim điện ảnh, từng cảnh từng cảnh lướt qua giống như cưỡi ngựa xem hoa.Người phụ nữ trong mộng mặc một chiếc áo khoác trắng đơn giản, khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng cũng chính chiếc áo khoác trắng ấy làm tôn lên vẻ cao sang quý phải của chiếc sườn xám sẫm màu bên trong.Người phụ nữ ôm một cô bé khoảng chừng bốn năm tuổi mặc chiếc áo dài được thêu cờ hồng, tràn ngập ý cười nói: “An An nhà ta không nóng nảy ra, tính tình rất tốt nha, đúng không?’’Vị trưởng bối ngồi đối diện người phụ nữ không nhìn rõ khuôn mặt, cười ha ha nói: “Không nóng nảy mới tốt, sau này sẽ được chiều chuộng.’’Người ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ: “Tôi thấy số mệnh cô bé Tô gia nhà các ngài này rất tốt đấy, sau này nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, cả đời thuận buồm xuôi gió.’’Những hình ảnh không ngừng thay đổi, chẳng biết từ bao giờ trời quang mây tạnh ban ngày đã biến thành đêm mưa đen kịt, bên ngoài cửa sổ căn nhà cũ sấm sét ầm ầm, cô bé kia nửa đêm bị nóng đến tỉnh, xuống giường muốn uống nước thì lại phát hiện ly nước trong phòng không còn nước nữa.Cô bé kéo dép lê lệt xệt mơ mơ màng màng ra khỏi phòng ngủ, đi về phía phòng khách.


Các ô cửa sổ bằng gỗ được chạm trổ hoa văn trên hành lang dài bị đẩy ra một nửa, những giọt nước mưa lạnh lẽo tràn vào làm ướt mặt đất.“An An tỉnh rồi sao?’’ Một ông cụ tuổi tác đã cao ngồi trong phòng khách.

Ông cụ đã ngoài tám mươi*, thần sắc kém hơn trước rất nhiều.(Ở đây tác giả dùng “mạo điệp chi niên” 耄: Chỉ những người đã trên tám chín mươi tuổi.)Lại một tiếng sấm khác ập đến, bầu trời rực sáng trong chốc lát.“Ông nội?’’ Rót nước cho mình xong, cô bé lại rót thêm cho ông cụ một cốc nước khác.Ông cụ cầm chén nước, ho khan vài tiếng: “Ngủ không được, hơi bất an.

An An, lại đây ngồi với ông nội một lát đi.’’Cô bé uống nước xong, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông cụ.


Hai ông cháu lắng nghe từng đợt tiếng sấm không ngừng vang vọng và tiếng mưa đêm ồn ào bên ngoài.Tiếng ho khan của ông cụ càng lúc càng kịch liệt, cô bé nghe thấy lại nghĩ đến những lời mẹ nói, nhưng vừa mới nhảy xuống sô pha đi tìm thuốc thì tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên dồn dập.Ông cụ đưa tay nhận điện thoại.Chiếc điện thoại kiểu cũ cũng khuếch đại âm thanh giống như điện thoại di động, âm thanh vừa lớn vừa khó nghe.“Ngài Tô, tiên sinh và phu nhân đã đi rồi! Mưa to dữ dội khiến đường núi bị che lấp, trên đường đến phòng khám từ thiện gặp một sạt lở…’’ Không kịp nghe rõ những lời nói phía sau, ông cụ ho khan một tiếng rồi thở không ra hơi và ngã lăn ra đất.Ngày tiếp theo, ngôi nhà cổ trước đó vẫn còn đang im lìm bỗng chốc giống như bị hoả hoạn, tiếng khóc lóc, tiếng la hét xen lẫn với tiếng bước chân gấp gáp, tiếng sấm sét hoà với tiếng mưa đêm.Tựa như một thước phim điện ảnh đã cũ, thời gian quá lâu, thỉnh thoảng xuất hiện những hình ảnh trống rỗng.Tấm vải trắng trên chiếc băng ca bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ, một người phụ nữ ôm cô bé vào lòng dỗ dành: “An An ngoan, sau này cô sẽ là mẹ của An An, An An ở với cô được không? An An chúng ta ngoan nhất, đừng khóc, nghe lời nào.’’Tô An giật mình bừng tỉnh, đưa tay chạm vào đôi mắt đau nhói, nước mắt chảy dài trên mặt.Đúng là một lão tiên sinh chết tiệt, chẳng khác nào một lang băm lừa gạt.Cô không biết giận, sau này lớn lên cũng không được chiều chuộng, cũng không ai chiều chuộng cô, nửa đời cố chấp lấm lem bùn đất, tương lai càng sẽ không sống lâu trăm tuổi.Lặng lẽ lau khô nước mắt, Tô An nằm xuống giường một lần nữa, nhắm mắt lại nhưng làm thế nào cũng không thể ngủ được, lại nghĩ đến Tô Diễn khiến cô hoảng hốt bối rối.Có một cuốn tạp chí tài chính đã từng xếp hạng “Người đàn ông trong giới tài chính mà bạn muốn gả nhất”, Tô Diễn nghiễm nhiên đứng đầu, là đối tượng mơ của không ít tiểu thư quyền quý trong các đại gia tộc cũng như phụ nữ làm việc trong giới tài chính.Lúc Tô An nhìn thấy bảng xếp hạng kia còn bật cười chế giễu một phen, tại sao luôn có những người không chịu tìm hiểu rõ ràng mà chỉ biết dựa vào cảm giác thì đã cho rằng không phải là anh thì không thể.

Những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong hai năm sống chung với Tô Diễn, Tô An đã không còn nhớ rõ nữa rồi, cô và Tô Diễn thực sự dành quá ít thời gian cho nhau, ngay cả thời gian làm tình cũng không thể nói là nhiều.Bây giờ nghĩ lại… Thực ra cô mới chính là người nực cười và vô lý, có lẽ những gì mà mấy tiểu thư kia muốn không phải là tình dục hay tình yêu mà là thực tế hơn, chẳng hạn như tiền bạc, hay danh vọng và vinh hoa phú quý.Sau nửa đêm vân không thể chìm vào giấc ngủ, mới tờ mờ sáng hôm sau, Tô An đã nhẹ nhàng rời khỏi giường và đi ra ngoài mua bữa sáng.

Lúc Đông Thanh dậy sớm liền thưởng cho Tô An một cái ôm mạnh mẽ, sau đó cầm một ly sữa tươi và hộp canh nhỏ chạy đi đọc sách buổi sáng.Tô An chờ Tô Bảo tỉnh giấc, sau khi đút cho cậu nhóc ăn sáng xong mới nắm tay Tô Bảo chuẩn bị về nhà.Đến Thấm Viên, Tô An đậu xe xong, đặt Tô Bảo xuống đất để cậu nhóc tự đi.“An An, ba thỏ đâu?’’ Tô Bảo thuận thế nhét bàn tay đầy thịt mềm mại của mình vào trong tay Tô An.Tô An xoa xoa móng vuốt nhỏ ú nần của cậu nhóc, nghĩ một lát rồi nói: “Chắc vẫn đang làm việc.’’Tô Bảo cúi đầu, để mặc Tô An dẫn đi, đôi môi mím chặt.Nắng thu dịu dàng, có cơn gió mát rượi nhè nhẹ lướt qua bóng cây.


Gió chuyển động, bóng cây lay động theo, những vết lốm đốm đủ kích cỡ lớn nhỏ nghiêng đổ đầy đất.

Tô Bảo dẫm lên những vết lốm đốm trên mặt đất, chơi đùa vô cùng vui vẻ.Tô An cũng không vội lắm, nắm tay Tô Bảo đi rất chậm, đi bộ từ nơi đậu xe đến dưới lầu mất khoảng chừng hơn hai mươi phút.“A?” Tô Bảo đột nhiên a lên một tiếng, buông tay Tô An ra rồi “lăn” về phía trước.

Chiếc áo khoác thầy giáo mèo trên người Tô Bảo khiến cậu nhóc trông chẳng khác gì một quả bóng hình con mèo lăn vào trong ngực người đàn ông.Cách đó không xa, Tô Diễn cúi nửa người xuống, duỗi tay ôm Tô Bảo lên.Tô An dừng lại, nhìn hai người đứng dưới bóng cây.

Ánh sáng nhỏ vụn rơi vào trong mắt, Tô An dời ngón tay buông thõng bên hông, đầu ngón tay vẫn còn lưu lại mồ hôi trong lòng bàn tay của Tô Bảo.Tô Diễn đang đứng ngược chiều ánh sáng, cả người như được phủ lên một tầng ánh sáng hư ảo, dáng người thon dài, thẳng tắp.


Chiếc quần tây được là phẳng đến mức ngay cả một nếp nhăn cũng không có, áo khoác tây trang màu đen phẳng phiu, chiếc nơ màu sẫm trên cố bị Tô Bảo cọ cọ đến xộc xệch.Còn có hai người trợ lý đang đứng sau anh.Thật trùng hợp, cả hai người cô đều quen biết.Một người là trợ lý đã cùng cô câu thông với ban giám đốc của văn phòng thiết kế, còn một người đã thông đồng với Tô Diễn lừa gạt cô đến nơi này.Tô An chậm rãi đi đến, giày cao gót nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất phát ra âm thanh giòn giã, nhưng đồng thời cũng mang đến cảm giác nhịp nhàng lặp đi lặp lại.Cao Lâm nhìn thấy Tô An, khẽ ho một tiếng, chào hỏi: “Phu nhân, chào buổi sáng!’’Tô An đáp lại: “Chào buổi sáng.’’Tầm mắt lập tức chuyển đến trên người “chủ nhà” đứng bên cạnh.Thịnh Minh Trí không giỏi giải quyết những vấn đề khác ngoài tài chính, vừa nhìn thấy Tô An tâm trạng vốn dĩ đã trở nên vô cùng căng thẳng khẩn trương, bây giờ bị cô nhìn chằm chằm như thế lại càng thêm khẩn trương.“Phu… Phu nhân, chào buổi sáng.’’ Thịnh Minh Trí nói xong, mặt đỏ bừng, mồ hôi lăn dài trên trán.Tô An đưa tay ra sau, khẽ nhíu mày: “Chuyện lần trước thực sự đã làm phiền anh rồi.’’“Không… Không có gì ạ! Phu nhân, chuyện nên làm mà.’’Cao Lâm đứng bên cạnh nghẹn cười đến run rẩy, không nhịn được bật cười thành tiếng.Tô Diễn liếc về phía sau một cái, Cao Lâm lại nghẹn lại, ngay cả vẻ mặt Thịnh Minh Trí cũng sụp đổ, chật vật.Nửa đêm hôm qua Tô An gặp ác mộng, nửa đêm hôm sau gần như không thể nào chợp mắt nổi, lúc này sắc mặt không được tốt lắm, sắc mặt tái nhợt, ngoài trừ đôi môi đỏ anh đào được son môi che lấp.“Tôi qua ngủ không ngon sao?’’Tô An hơi nhún chân, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua khuôn mặt Tô Bảo rồi dừng lại trên chiếc nơ nơi cổ áo Tô Diễn, giúp anh chỉnh nơ lại: “Nhớ anh.’’Nhớ anh.Hại em trắng đêm không ngủ.Nghĩ xem có phải anh uống nhầm thuốc rồi hay không.Cà vạt Tô Diễn vẫn còn bị Tô An siết chặt trong tay, cổ áo sơ mi bị lạt nửa che đi yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, Tô Diễn cà vạt còn bị Tô An niết ở trongHai người trợ lý vẫn còn ở phía sau, Thịnh Minh Trí đã rất cố gắng kìm nén, thậm chí còn âm thầm nhẩm lại nội dung bài toán lựa chọn trong điều kiện rủi ro trong kinh tế vi mô, Cao Lâm cũng đang rất cố gắng kìm nén, tuy nhiên lại nghĩ đến hình ảnh ông chủ mình bình thường luôn bày ra vẻ mặt vô cảm nhưng có phải trong khoảnh khắc này, từ tận sâu đáy lòng đang vụng trộm vỡ oà niềm vui sướng hay không.“Ha ha.’’ Bật cười một tiếng, Cao Lâm tự bấm tay buộc mình phải im lặng.

Phu nhân của bọn họ đào đâu ra một chiêu thức bảo bối của các cô gái thế này, thực sự ra bài không giống như lẽ thường mà.Ánh mắt Tô Diễn rời khỏi đôi môi anh đào của Tô An, nhàn nhạt ừ một tiếng.Từ sau khi Tô Diễn thôi giữ chức giám đốc điều hành và trở thành chủ tịch khu vực châu Á- Thái Bình Dương rồi trở về Trung Quốc, anh đã từng bước từng bước một lừa gạt cô vào dưới mí mắt của mình, Tô An có thể cảm nhận rõ ràng Tô Diễn đã thay đổi rất nhiều.Ngay cả việc chăm sóc Tô Bảo cũng là tự tay làm lấy, săn sóc đến mức thậm chí khiến Tô An sinh ra một ảo giác người Tô Diễn muốn chăm sóc không phải Tô Bảo mà chính là cô.Mối khi cô đối diện với ánh mắt của Tô Diễn, ánh mắt của anh đều như muốn tử hình cô ngay tại chỗ rồi nuốt chửng vào trong bụng mình.

Tô An nhắm mắt lại, nghĩ đến những đêm nóng bỏng tình nùng không thể kiềm chế, liều chết triền miên trước kia.Giống như một đống tro tàn, lại một lần nữa bùng cháy ngọn lửa hừng hực.Trong Đạo phật có một câu nói: “Tâm bổn bất sinh, duyên khởi nhi sinh.

Tâm bổn bất tử, duyên diệt nhi tử.”Tâm không rung động mới không vọng tưởng, chỉ có bất động vọng tâm thì vọng tưởng mới không tồn tại, mới không bị tổn thương.Tô An ghé vào quầy bar bên cửa sổ của quán rượu nhỏ Muse, không ngừng nhâm nhi một loại rượu không biết tên nào đó, nghĩ đến cuốn kinh mình đã đọc khi còn mang theo Tô Bảo, đưa tay che kín hai mắt.Là do trước kia cô đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên người Tô Diễn, khát vọng anh sẽ luôn ở bên cạnh cô mọi lúc mọi nơi, giống như người thân trong nhà sớm chiều ở chung.Tâm động, cho nên mới tồn tại quá nhiều vọng tưởng.Muse là một quán rượu nhỏ rất hữu tình, đẩy cánh cửa kinh màu đen ra, đập vào mắt là trần nhà màu nâu sẫm bằng gỗ nguyên khối, bên trên treo một ngọn đèn cung đình bằng đồng toả ra thứ ánh sáng mờ ảo, ái muội.Đông Thanh ngồi bên cạnh Tô An, vỗ vỗ mặt cô: “Tô Bảo đâu? Mày để nhóc ở nhà một mình?’’Tô An hít hít mũi, mái tóc dài màu hạt dẻ xoăn nhẹ buông sau lưng, tựa như một con mèo bị chủ nhân vứt bỏ: “ Không phải, Tô Bảo đang ở với một người còn an toàn hơn cả cho vào két sắt.’’Ánh đèn vàng ấm áp của quán rượu nhỏ phản chiếu lên đôi môi Tô An, trên đôi môi màu đỏ còn vương lại chút rượu, lấp lánh.“Nhãi con Đông Thanh, mày đã bao giờ nghĩ sẽ nhai lại cỏ chưa?’’ Tô An xoa xoa gò má hơi gầy gò của mình, nghiêm túc hỏi.Đông Thanh ngơ ngác không hiểu chuyện gì: “Nhai lại cỏ cái gì? Còn có ai nữa?’’.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện