Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 22





Tô An duỗi tay ôm lấy Tô Bảo, đầu ngón tay gãi gãi vào chiếc cằm đầy thịt của nhóc con, Tô Bảo nằm bò trên người Tô An, ghé sát bên tai cô nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ở cùng với Diễn Diễn sao?’’Tô An gật đầu.“Con cũng muốn được ở bên cạnh hai người.’’ Ngón tay mũm mĩm của Tô Bảo gãi gãi lên cổ Tô An, âm thanh non nớt: “Con ngủ một mình.’’“Tô Bảo rất giỏi, có thể ngủ một mình.’’Được Tô An khen ngợi như thế, Tô Bảo hơi xấu hổ vùi đầu vào cổ Tô An a một tiếng, khẽ hỏi: “Tại sao Tô Bảo lại phải ngủ một mình?’’Tô Bảo cai sữa muộn, lúc trước vì muốn cai sữa cho nhóc con, Tô An phải vật lộn vô cùng vất vả, sau khi tốn sức của chín trâu hai hổ mới có thể đạt được mục đích cũng không dám bạc đãi con trai.

Khoảng thời gian vừa mới cai sữa, Tô Bảo luôn được uống sữa bột pha với các loại sữa bò khác, cho nên mãi cho đến tận bây giờ lúc ôm cậu nhóc, Tô An vẫn có thể gửi được mùi sữa giống như trước kia.Vuốt ve sống lưng Tô Bảo, Tô An nói: “Bởi vì con là tiểu Bảo Bảo.’’“Tại sao Bảo Bảo lại phải ngủ một mình?’’ Tô Bảo còn nhỏ, ấp a ấp úng nói một câu sứt mẻ, nhưng rốt cuộc cũng có thể diễn đạt trọn vẹn ý của mình.Cuối cùng, âm thanh non nớt vẫn còn run rẩy.“Bởi vì con là Bảo Bảo.’’“Tại sao con là Bảo Bảo?’’ Tô Bảo vùi đầu vào trong gối, thân thể mềm mại khẽ ưỡn lên, giống như một chú heo con bị tủi thân.“Bởi vì con là Bảo Bảo nha.’’ Tô An ngẫm nghĩ một chút, ngồi dậy, bế Tô Bảo lên, giải thích: “Hôm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Tô Cư Cư.’’“Hai tuổi rưỡi.” Tô Bảo giơ ba ngón tay lên, nhóc con quay đầu nhìn lại rồi lại thu ngón giữa sắp giơ lên trở về.“Hai tuổi rưỡi rồi, con cũng không phải hai tuổi nữa, Tô Bảo hai tuổi rưỡi là một đại Bảo Bảo, chỉ có tiểu Bảo Bảo mới ngủ cùng mẹ thôi.’’“Con là tiểu Bảo Bảo sao?’’Tô Bảo lắc lắc đầu, đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ vẫn còn có chút mê mang nhìn Tô An một lát, sau đó lại quay đầu lại nhìn ba Thỏ đã mở cửa cho mình.Nhóc con rất vui vì ba Thỏ Tô Diễn không vì nước hy sinh thân mình nữa, nhưng ba lại ngủ cùng với người mẹ mỹ nhân của cậu khiến cậu rất không vui.Ba Thỏ Tô Diễn đang dựa người vào cạnh tủ, đôi chân thon dài thẳng tắp tuỳ ý đan chéo nhau, im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện không hề logic giữa Tô An và Tô Bảo.Đối mặt với con ngươi long lanh ươn ướt của Tô Bảo, Tô Diễn mở miệng nói: “Bởi vì đối với ba, mẹ con vẫn là tiểu Bảo Bảo.’’Giọng nói tươi mát pha lẫn chút khàn khàn.Tô Bảo lập tức ngây ngốc, ngay cả Tô An cũng sửng sốt một chút.Tô An: “….”Nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Tô Bảo, Tô Diễn ngồi dậy: “Anh đi tắm đây.’’Tô Diễn đi tắm, Tô An cũng ôm Tô Bảo xuống lầu tắm rửa cho cậu nhóc, nhân lúc Tô Bảo vẫn còn đang mải mê nghịch nước, Tô An trở lại phòng ngủ thay chiếc áo sơ mi đang mặc trên người.Chiếc áo sơmi vốn dĩ được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn sau một đêm đã bị trở nên nhàu nhĩ với nhiều nếp nhăn.Mặc một chiếc váy dài vào người, Tô An nhìn chiếc áo sơ mi bị cởi ra ném trên giường, nghĩ với tính cách của Tô Diễn có lẽ anh sẽ không muốn chiếc áo sơ mi này nữa, nhưng khi chuẩn bị vứt vào thùng rác cô lại hơi do dự, cuối cùng mở tủ quần áo cầm một cái móc áo ra, sửa sang lại nếp áo một chút rồi treo vào tủ.Sau khi dẫm lên chiếc ghế nhỏ tự mình rửa mặt xong, Tô Bảo thả chú vịt đồ chơi bằng cao su vào nước rửa sạch.Tô An dựa vào cửa phòng tắm nhìn Tô Bảo đang vui vẻ nhào nặn con vịt nổi trên mặt nước: “Tô Cư Cư?’’“Không phải Cư Cư.’’ Tô Bảo bóp bóp bụng con vịt cao su vô thức trả lời một câu.“Ồ, vậy là Tô Vịt Vịt?’’Tô An vừa dứt lời, con vịt cao su trong tay Tô Bảo bị bóp phát ra một tiếng kêu.

Con vịt nhỏ bị đổ không ít nước vào bụng, theo mỗi cái bóp bụng của Tô Bảo, con vịt lại phun ra một ít nước.Mà bụng con vịt cao su kia lại đang đối diện với Tô Bảo, gần như toàn bộ nước bị phun ra đều phun vào mặt cậu nhóc.Tô An cầm lấy chiếc khăn khô trên giá, rồi bế Tô Bảo từ trên ghế lên, lau sạch vết nước trên mặt cậu nhóc: “Con không phải là Cư Cư thì ai mới là Cư Cư?’’“Con không phải là Cư Cư mà.’’ Tô Bảo bị phun một mặt nước, lúc này cả khuôn mặt đều vùi vào lòng bàn tay Tô An.“Tô Cư Cư, con muốn đi làm với mẹ không?’’“Đi làm?’’ Tô Bảo ngửa đầu lên nhìn Tô An.“Ừ, chính là đi làm việc cùng với mẹ đấy.’’“Vậy còn ba?’’“Ba cũng có công việc của ba, ba còn bận hơn cả mẹ nữa đấy.’’ Tô An đặt Tô Bảo đứng xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống giải thích: “Ba Thỏ của con rất giỏi.’’Chỉ mới nói được một nửa, Tô An đột nhiên không biết phải tiếp tục nói như thế nào nữa, Tô An còn quá nhỏ, có những chuyện nhóc con nghe không hiểu, đúng là Tô Diễn rất giỏi, nhưng cô phải làm thế nào mới có thể giải thích cho Tô Bảo hiểu công việc của Tô Diễn rất bận đây.“Nếu ba Thỏ của con không làm việc, thì Tô Cư Cư con sẽ không có chỗ ở, hiểu không? Giống như Tom và Jerry trong “Tom và Jerry” vậy, những lúc mưa to, Tom và Jerry đều phải chui xuống dưới hố cầu, sau đó bị cảm lạnh phát sốt, nếu bị cảm lạnh phát sốt thì sẽ phải tiêm và uống thuốc đó.’’“Hố cầu?’’Tô An gật gật đầu: “Sau đó con vịt của con cũng không được tắm, cũng không có bánh kem hay bánh quy nhỏ để ăn đâu.’’“Hố cầu là gì ạ?’’ Tô Bảo được Tô An đỡ đứng trước cửa nhà vệ sinh, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi một câu hố cầu là gì.Tô An: “….”Một đôi tay với từng khớp xương rõ ràng xuyên qua dưới nách Tô Bảo, nhóc con bị Tô Diễn bế lên từ phía sau, Tô An cũng đứng lên theo hai người.“Ba cũng phải làm việc sao?’’ Tô Bảo nằm trên bả vai Tô Diễn hỏi.“Ừ, ba sẽ nhanh chóng kết hoàn thành công việc và về nhà sớm thôi.’’Sau khi cùng ăn sáng với Tô An và Tô Bảo xong, Tô Diễn dặn dò một vài câu đơn giản rồi chuẩn bị trở về xử lý công việc.


Tô An thu dọn chén đũa xong xuôi, Tô Bảo tự mình ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa đi giày.Tô Diễn dựa người vào huyền quan, im lặng nhìn Tô Bảo đang tự mình thay giày.

Lúc Tô An đi qua, Tô Bảo với chỉ thay xong một chiếc giày, đang vật lộn với chiếc giày còn lại.Huyền quan sát ngay bên cạnh cửa sổ, trên cửa sổ treo một chậu cây dây nhện xanh um tương tốt, cây dây nhện vào mùa thu vẫn còn nở những chùm hoa màu trắng nhỏ rải rác.


Lúc Tô An cúi đầu, mái tóc dài vắt sau lưng buông xoã xuống, che khuất hơn nửa khuôn mặt, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ đã nhỏ nhắn lại càng thêm thon gọn.Ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng vừa phải, ánh nắng ấm áp xuyên qua những khe hở trên ô cửa sổ thếp mỏng màu trắng, rơi xuống trên mặt cô, để lại những hình bóng xinh đẹp.Tô Diễn đưa tay ra, đầu ngón tay lướt qua vành tai Tô An, vén những lọn tóc dài rơi xoã rải rác trước ngực cô ra sau tai.

Tô An nhích lại gần, ghé sát vào Tô Diễn, mím chặt môi dưới.Son môi màu hồng đào khiến đôi môi càng thêm xinh đẹp.Nghĩ đến chuyện sáng nay chưa làm xong, đầu ngón tay Tô Diễn dừng lại bên tai Tô An khẽ động đậy, lòng bàn tay đặt sau đầu Tô An chậm rãi trượt xuống sau cổ cô, hơi dùng sức một chút khiến Tô An càng sát lại gần anh.Gần đến mức có thể ngửi được hương vị ngọt ngào trên đôi môi cô.Kết hôn hai năm, cũng có thể coi là cặp vợ chồng già, Tô An đã không còn là một cô bé nữa, những chuyện nên làm hay không nên làm với Tô Diễn cũng đã làm xong ngay từ ngày đầu tiên kết hôn rồi.Nhưng dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, phản ứng của Tô An vẫn giống như một cô gái nhỏ.Tô Diễn rũ mắt xuống nhìn thấy phản ứng giống như một cô gái nhỏ của Tô An, khẽ quay đầu lại, chậm rãi đến gần.Lúc sắp chạm vào nhau, Tô Bảo đã thay giày xong, đứng dậy, ngửa đầu nhìn ba Thỏ và người mẹ xinh đẹp đang đứng bên cạnh mình a một tiếng.Sau tiếng a đầy ngạc nhiên của cậu nhóc, góc độ của Tô Diễn hơi trật đi một chút, đôi môi cọ qua vành tai Tô An rồi hôn lên mái tóc mềm mượt của cô.Khẽ ho nhẹ một tiếng, Tô Diễn buông Tô An ra.Lỗ tai Tô An đỏ bừng.Cảm giác bị Tô Bảo bắt quả tang tại chỗ có vẻ như không được tốt cho lắm.Bế cái đuôi nhỏ Tô Bảo lên, Tô An nhéo nhéo ngón tay cậu nhóc.

Tô Diễn đút tay vào trong túi quần tây, vẻ mặt không mảy may thay đổi.Tô Bảo nhìn Tô Diễn, rồi lại nhìn sang Tô An, phồng má.Tô An đưa tay chọc chọc gò má phồng lên của Tô Bảo: “Đi thôi.’’Chỉ mới ngày đầu tiên, cô không nên để Tô Diễn đạt được ý đồ xấu dễ dàng như thế được, cũng may Tô Bảo kịp thời cắt đứt, nếu không hôm nay cô lại rơi vào trong tay Tô Diễn một lần nữa.Con trai ruột quả nhiên là con trai ruột.Tô An lái xe đưa Tô Bảo đến ốc đảo Thanh Hà, sau khi dừng xe lại Tô An bế cậu nhóc đang hút sữa chua một cách ngon lành xuống.


Khách hàng của cô là một đôi vợ chồng trẻ sắp kết hôn, hai vợ chồng là người yêu quen nhau trên internet qua một trò chơi.Hai người ban đầu là những người chơi ở hai thế lực đối địch nhau, và rồi họ đã tạo thành một đội trong một trận chiến đồng đội.

Từ đó mỗi một lần chiến đấu, hai người sẽ đánh vào tiêu điểm lẫn nhau, cứ thế kiên trì chiến đầu trong suốt gần nửa năm.Nhà gái Lý Mộc Tử đam mê nhiếp ảnh, nhà trai Lương Thần đang có kế hoạch đưa công ty game của mình ra thị trường.

Khi công ty game mở rộng hoạt động, nhà trai lên kế hoạch mời mấy coser* đến làm đại diện phát ngôn, mà trùng hợp thay, người chịu trách nhiệm quay video quảng cáo lại là Lý Mộc Tử.(*Coser hay còn được gọi là Cosplayer là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, viết tắng của từ “costume play” chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, truyện tranh, sách… hoá thân có những cử chỉ, điệu bộ, cách nói chuyện, trang phục, giống những nhân vật đó.)Trong buổi liên hoan mừng công sau khi kết thúc sự kiện, những người cùng đam mê game tụ tập lại với nhau trò chuyện về game một cách vô cùng tự nhiên, hơn nữa còn hẹn nhau lập thành một đội chơi.


Kết quả, khi trao đổi ID, nhà trai mới phát hiện ra lão ca ca ngày ngày đuổi theo hắn đánh tàn bạo lại là một nhiếp ảnh gia loli.

Mà nhiếp ảnh gia loli sau khi biết người đặc biệt quan tâm đến việc cô đánh nhau trong mỗi trận đấu của đội trong trò chơi là người phát triển trò chơi, ngay trong đêm đó về nhà lại đuổi theo nhà trai đánh hơn một tiếng đồng hồ.Dần dà, hai người cứ thế vui vẻ ở bên nhau.Khi Tô An nghe được câu chuyện tình yêu này trong lúc nói chuyện với cả hai vợ chồng về yêu cầu của bọn họ cảm thấy hơi sửng sốt, nhưng bây giờ nhớ lại lại có chút hâm mộ, giữa cô và Tô Diễn không hề phát sinh tình cảm theo kiểu tiểu thuyết ngôn tình như thế này.“Chị Tô An, vất vả rồi!’’ Lý Mộc Tử đứng ở dưới lầu chờ Tô An, vừa nhìn thấy cô đã vẫy vẫy tay.Tô An ôm Tô Bảo gật đầu chào hỏi: “Mộc Tử, chào buổi sáng, Lương tiên sinh, chào buổi sáng.’’“A?’’ Mộc Tử phát hiện đứa nhỏ đang dựa vào lồng ngực Tô An: “Đây là?’’“Con trai chị.’’ Tô An nhéo nhéo ngón tay Tô Bảo.“Oa, dễ thương ghê! Không phải chứ, chị Tô An, chị kết hôn rồi sao?’’ Lý Mộc Tử không thể tin được.Lương Thần đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: “Mộc Tử?’’“Thật ngại quá.’’ Lý Mộc Tử lén lút nhìn Tô Bảo trong ngực Tô An, đưa tay nắm tay Lương Thần.Tô An khẽ mỉm cười, lấy máy tính bảng ra đưa cho Lý Mộc Tử, nói: “Hai người nhìn đi, xem con có chỗ nào cần sửa lại nữa không?’’Lý Mộc Tử đưa máy tính bảng cho Lương Thần, còn mình thì cúi đầu chắp tay lên trên đầu, nói với Tô An: “Làm ơn làm ơn, chị Tô An, chị có thể cho em mượn con trai chị dùng được không?’’“Dùng? Cái gì?’’ Tô An ngập ngừng mở miệng.“A a a, em nói nhầm rồi, chỉ là cho em mượn chụp mấy bức ảnh mà thôi.’’Lương Thần bất đắc dĩ nhìn về phía Tô An: “Tô tiểu thư, cô đừng để ý, Mộc Tử, cô ấy…’’“Không sao, không sao.’’ Tô An nói: “Chỉ chụp ảnh thôi sao?’’“Có lẽ còn phải trang điểm? Thay quần áo?’’ Lý Mộc Tử chớp chớp mắt với Tô Bảo..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện