Tặng Anh Một Tình Yêu Nhỏ

Chương 30





Người ta thường nói không ai hiểu con bằng mẹ, Tô Diễn do bà sinh ra, dĩ nhiên Nhuế Như Thị biết rõ tính tình con trai mình như thế nào.Từ nhỏ vẫn luôn như thế, lý trí giống hệt như một ông cụ, mỗi một bước đi đều có kế hoạch rõ ràng.Tình tình trời sinh đã lạnh lùng, kiềm chế, rất ít khi quan tâm đến chuyện gì, cũng rất ít kiên nhẫn, trước khi đến đây bà chưa từng nghĩ đến việc có thể nhìn thấy cảnh tượng Tô Diễn đút cho Tô Bảo ăn cơm, hơn nữa cũng không hề tỏ ra mất kiên nhẫn chút nào.Đặt đũa xuống, Nhuế Như Thị đắn đo hỏi một câu: “Con và An An?’’“Vâng?’’ Tô Diễn không trực tiếp trả lời bà, Tô Bảo vẫn còn ở đây.Nhắc đến Tô An, Tô Bảo vẫn còn đang nhấm nháp nước thịt trong bánh bao canh lập tức vểnh tai lên, sáng nay thức dậy nhóc đã không thấy mẹ xinh đẹp rồi, hôm nay mẹ xinh đẹp còn chưa ôm nhóc đâu.“Nhớ mẹ sao?’’ Tô Diễn rũ mắt hỏi, đầu ngón tay sạch sẽ vòng qua cằm con trai, đầu ngón tay gãi gãi.Tô Bảo vừa nhai nhóp nhép nước canh trong miệng vừa gật gật đầu, bàn tay đặt trên vách ngăn ghế dành cho trẻ em còn vỗ vỗ.“Lạch cạch” một tiếng, cửa nhà mở ra.Tô An xách theo mấy cái túi đồ lớn đi vào nhà, Tô Bảo nghe thấy tiếng mở cửa lập tức quay đầu lại, đưa tay muốn Tô An ôm.Tô An giơ mấy cái túi đồ trong tay lên, lắc lắc nói: “Lát nữa sẽ ôm con, sao còn lại dính người như thế chứ?’’“Mẹ, tối hôm qua muộn như vậy mẹ mới xuống máy bay, sao không ngủ nhiều thêm một chút nữa ạ?’’Nhuế Như Thị nuốt miếng canh bánh bao trong miệng xuống rồi mới trả lời: “Có chút kích động, không ngủ được nữa, nghĩ đến việc mẹ còn chưa được chơi với cháu nội bảo bối của mình nhiều nên không cảm thấy buồn ngủ chút nào.’’Tô Bảo ngồi trên chiếc ghế nhỏ của mình, trong miệng ăn canh bánh bao Tô Diễn đút cho nhóc ăn, ngửa đầu nhìn Tô An, chờ Tô An ôm nhóc, nhưng đã đợi một lúc lâu mà vẫn không đợi được.Chờ đến sốt ruột, Tiểu Tô Bảo không vui, bàn tay nhỏ nhắn lại vỗ vỗ vào vách ngăn trên ghế, để lại mấy vết dầu mỡ.Tô Bảo giữ lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của Tô Bảo, nhíu mày nói: “Con có thấy bẩn không? Muốn mẹ ôm mà trên tay đều là nước canh.’’“Không!’’ Tô Bảo giơ năm ngón tay bóng loáng dầu mỡ của mình ra, nhìn đi nhìn lại, sau đó bàn tay vỗ nhẹ vào trên ống tay áo của Tô Diễn rồi xoa xoa, trực tiếp để lại một vết dầu mỡ trên cổ tay áo sạch sẽ của anh.“Ôm một cái, được hông?’’Tô An: “…..”Nhuế Như Thị: “……”Tô Diễn cũng không chau mày mà chỉ liếc nhìn Tô An một cái.Tô An cảm thấy cái liếc mắt kia dường như có một chút gì đó ai oán.Là do sáng sớm chưa thoả mãn anh?Vậy thì để Tô Bảo thoả mãn anh đi.Suy nghĩ một chút, Tô An nuốt nước miếng, chống lại ánh mắt sắc lạnh của Tô Diễn bình tĩnh nhéo nhéo bàn tay đầu dầu mỡ của Tô Bảo rồi nói: “Tô Bảo, con nhìn ba con kìa, ba cũng không chê con, lát nữa con ôm ba một cái nhé.’’Tô Bảo lắc lắc đầu, lại vỗ vào cổ tay áo Tô Diễn một cái, để lại vết dầu mỡ thứ hai.Nhuế Như Thị ai da một tiếng, trực tiếp bật cười thành tiếng, trêu chọc Tô Bảo: “Bảo Bảo của chúng ta thật đúng là bảo bảo nha, ba không ôm con, bà nội ôm con, ngoan nào.’’Sau khi cho Tô Bảo ăn sáng xong, Tô Diễn lên lầu thay quần áo.

Tô An dọn dẹp bàn ăn, Nhuế Như Thị bế Tô Bảo đi rửa tay, Cư Cư chạy quanh bàn ăn một vòng, cuối cùng lựa chọn đi theo Tô Bảo nồng nặc mùi nước canh thịt trên người.Tô Bảo rửa tay sạch sẽ xong rồi kéo chiếc ô tô mới mua ra bên ngoài ban công.“Bảo bối, công việc của con bây giờ ngày nào cũng phải dậy sớm đi làm như thế sao?” Nhuế Như Thị hơi đau lòng nói: “Công việc rất bận sao?’’“Bình thường không phải dậy sớm như thế đâu ạ.’’ Tô An rửa sạch chiếc đĩa được làm bằng sứ Thanh Hoa, xả nước lên đĩa, nói: “Thời gian làm việc của con rất tự do, có thể làm việc ở nhà, chỉ cần hoàn thành đơn đặt hàng đúng hạn là được, thường thì chỉ có một cuộc họp vào thứ Hai.’’“Những lúc phải đi họp thì Tô Bảo phải làm sao? Nó ở nhà một mình à?’’Tô An biết Nhuế Như Thị lo lắng, liền mở miệng giải thích: “Lúc trước khi nó chưa thể cho đi ra ngoài thì bạn con sẽ đến trông nó một lát hoặc là tìm một người chăm sóc tạm thời, bây giờ thì tốt hơn rồi.’’“Nhưng mà…’’ Tô An lắc lắc đầu nói: “Cũng có lúc phải để nó ở nhà một mình, cũng may lúc đó nó vẫn còn ngủ.’’Hai người trò chuyện một lúc nữa, Nhuế Như Thị đi ra ban công cùng chơi với Tô Bảo, Tô An đứng bên cạnh xem một lát rồi mới… Đi làm việc.Mở máy tính ta, Tô An đăng nhập vào tài khoản công việc, boxchat của bộ phận thiết kế Thượng Phẩm lập tức nhảy ra.[Tiểu Viên: Các anh các chị biết không, điện thoại bàn của công ty sắp bị nổ tung rồi! Sáng nay ông chủ còn đến công ty sớm hơn cả nhân viên bảo vệ ha ha ha.][Bạch Lộ: Tôi cũng vừa mới biết… An An của chúng ta thực sự quá đỉnh! Hai vị đại Phật, Thượng Phẩm chúng ta chắc chắn sẽ gia nhập vào hàng ngũ những công ty có phong cách và ngầu nhất!][Tần Thấm: Xin hãy bỏ vế đầu đi, Thượng Phẩm của chúng ta vốn dĩ đã là công ty có phong cách nhất rồi, mặc dù những lúc tức giận, ông chủ có hơi nóng nảy thật, nhưng với khí chất kia, lúc phát phúc lợi cho nhân viên cũng không hề chùn tay chút nào cả mà!][Tiểu Viên: Ông chủ nóng tính, mắng người trên mạng.


Mỗi tuần mở cuộc họp tổng kết công việc, ông chủ lớn Cố Thừa Càn phát biểu: “Đây là bản thiết kế của các cô các cậu sao? Tôi tuỳ tiện tìm năm con lợn đến đây cũng có thể đạt được hiệu quả như thế này.’’[Bạch Lộ: Ha ha anh ấy nói chúng ta là heo, nói chị Tô An là kẻ sống tạm bợ, hồ đồ, một câu hỏi được đặt ra! Xin hỏi làm thế nào mới có thể hồ đồ giống như chị Tô An đây vậy.][Tần Thấm: Điện thoại bàn ở quầy lễ tân bị nổ tung rồi, tất cả đều là các đơn đặt hàng của khách hàng, An An, nhận không?]Tô An suy nghĩ một chút rồi trả lời ở trong nhóm chat.[Tô An: Tạm thời em không muốn tiếp nhận đơn hàng nào cả, lễ tân đã trao đổi với khách hàng chưa? Nếu như đơn hàng có thể qua tay người khác làm thì mọi người cùng làm đi.]Tần Thấm sảng khoái đi thông báo xuống phía dưới.Tô An tắt khung chat và mở phần mềm đồ hoạ ra.Cái gọi là người trong nghề xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, nhưng người trong nghề chân chính có mấy ai đâu? Lúc trước khi những bức tranh của cô xuất hiện bên ngoài, có mấy ai có thể nhìn ra được khuyết điểm trong đó? Cái gọi là nữ vương, cũng chỉ là tâng bốc mà thôi.Năm tháng qua đi, dù là tranh vẽ hay hay con người, rồi cuối cùng tất cả cũng sẽ bị cát gió vùi lấp, chỉ còn niềm tin là bất tử.Tại địa điểm ghi hình chương trình thời sự của Tân Hoa xã, người phụ trách các phòng ban bận rộn ra ra vào vào, ngay cả nhà sản xuất và tổng biên tập rất ít khi xuất hiện cũng đích thân đến đây.Không khí trong trường quay vô cùng ấm áp, những ngọn đèn nhỏ xung quanh đã bị tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng ở giữa căn phòng.Người dẫn chương trình có kinh nghiệm phong phú Liễu Y sửa sang lại chiếc váy ngắn trên người, đang định mở miệng hỏi tổng biên tập rốt cuộc vị khách quý thần bí lần này là ai thì có một người mở cửa bước vào.Trên người mặc một bộ vest màu đen được cắt may tỉ mỉ khéo léo, bên trong là áo sơ mi sọc ngang màu xanh đậm và trắng tinh, một chiếc ghim bạc cài trên cổ áo.


Người trợ lý và thư ký đi theo sau anh ta mặc trang phục giống nhau, thỉnh thoảng ba người mới trò chuyện với nhau.Liễu Y thực hiện không ít các cuộc phỏng vấn với các ông trùm trong giới tài chính, đã quen với việc lặng lẽ quan sát người khác, muốn nhìn người trước tiên phải nhìn đến nút cài tay áo và cà vạt, người đàn ông càng chú ý đến nút cài tay áo và cà vạt thì người đó càng hấp dẫn.Tầm mắt di chuyển dọc theo chiếc ghim cài cổ áo lên trên, đối mặt với ánh mắt kia, cả người Liễu Y lập tức cứng lại.Có lẽ nhà sản xuất của các cô phải ngỏ lời trước 800 năm mới có thể hẹn được một nhân vật lớn như thế này, hơn nữa rất có thể là gào khóc thảm thiết cầu xin người ta đến đây.Nhà sản xuất của chương trình thời sự Tân Hoa Xã đi lên chào hỏi với Tô Diễn: “Hân hạnh được gặp ngài, rất hân hạnh được gặp ngài, cảm ơn ngài Tô đã bớt chút thời gian ra khỏi lịch trình bận rộn của mình và nhận lời tham dự buổi phỏng vấn của chúng tôi, tin rằng dưới sự lãnh đạo của ngài Tô, sau này Chase nhất định sẽ đạt được thành tích lớn ở thị trường Trung Quốc.’’Tô Diễn gật đầu, nhàn nhạt trả lời: “Ngài khách khí rồi.’’Chào hỏi xong, nhà sản xuất lập tức phân phó mọi người bắt đầu ghi hình phỏng vấn.Liễu Y hít một hơi thật sâu, mỉm cười đối diện với máy quay bắt đầu giới thiệu: “Xin chào mọi người, tôi là người dẫn chương trình Liễu Y, hôm nay chúng tôi rất vinh hạnh mời tới đây người phụ trách khi vực châu Á Thái Bình Dương của ngân hàng quốc tế Chase, Tô Diễn, ngài Tô, tin rằng mọi người đã không còn xa lạ…’’Thời gian ghi hình rất ngắn, chẳng mấy chốc đã đến những câu hỏi cuối cùng.“Như vậy, ngài Tô có thể nói một chút về quan điểm của anh về sự phát triển của Chase trong tương lại được không?’’ Liễu Y nói xong, mỉm cười với Tô Diễn.Tô Diễn cho biết: “Ngân hàng Chase đã được Uy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc phê chuẩn đạt được tư cách 3 qfii, đây là một trong những động thái quan trọng để chúng tôi gia nhập vào thị trường tài chính Trung Quốc.

Mặc dù hoạt động kinh doanh của chúng tôi ở Trung Quốc gần như bắt đầu từ con số không, nhưng bởi vì ngành tài chính trong nước mở cửa toàn diện đối với đầu tư nước ngoài, cùng với đó là thị trường chứng khoán là lựa chọn hàng đầu của các ngân hàng đầu tư nước ngoài, trọng tâm công việc của giai đoạn đầu đương nhiên sẽ là thị trường chứng khoán.’’Liễu Y lại mỉm cười, khẽ gật gật đầu, càng về cuối chương trình cô càng khẩn trương lo lắng, bởi vì trước đó tổng biến tập đặc biệt dặn dò cô phải hỏi thêm một số câu hỏi liên quan đến vấn đề cá nhân, thậm chí còn nghĩ ra câu hỏi cho cô nữa rồi.“Vậy xin hỏi ngài Tô, tại sao ngài lại muốn thuyên chuyển công tác vậy? Có phải là cảm thấy thị trường Trung Quốc đang có nhiều thách thức hơn không?’’“Cũng không hẳn là như thế.’’ Tô Diễn dừng một chút, nói tiếp: “Là vì phu nhân của tôi.’’“…….” Liễu Y lập tức không thể phản ứng lại, mãi cho đến khi thấy tổng biên tập nháy mắt ra hiệu đến mức đôi mắt sắp rút gân mới có thể phản ứng lại, hỏi: “Ngài Tô đã kết hôn?’’“Ngài có tiện nói cụ thể chuyện này không? Tại sao ngài lại đến Trung Quốc vì phu nhân của mình? Có chuyện gì đặc biệt trong này không?’’Cao Lâm và Thịnh Minh Trí đứng bên cạnh liếc mắt nhìn nhau một cái, khoé miệng khẽ giật giật.


Chẳng lẽ bảo ông chủ của bọn họ đứng trước ống kính máy quay nói răng phu nhân của bọn họ bị chọc cho tức giận đến bỏ đi sao, ông chủ đến đây theo đuổi trở về?“Đến Trung Quốc để theo đuổi bà xã của tôi.’’ Tô Diễn chíu mày, nói: “ Giữa tôi và bà xã cũng không có chuyện gì đặc biệt cả, bà xã tôi từ nhỏ lớn lên ở Tô Hoài, tôi và cô ấy gặp gỡ nhau vào thời điểm thích hợp, kết hôn ở độ tuổi có thể kết hôn.

Thẳng thắn mà nói, trước đây tôi cũng không nghĩ mình là một người chồng đủ tư cách.’’Liễu Y là người thông minh, Tô Diễn nói như vậy, dĩ nhiên cô cũng sẽ không tiếp tục hỏi thêm nữa.“Nghe ngữ khí của ngài Tô đây, tôi nghĩ phu nhân chắc hẳn là một đại mỹ nhân hiếm gặp, có phải cô ấy rất xinh đẹp không?’’“Vô cùng xinh đẹp.’’“Một câu hỏi cuối cùng, một người bận rộn giống như ngài Tô đây, khi nào thì anh và phu nhân có kế hoạch sinh con?”“Chúng tôi đã có, Tô Bảo hai tuổi rưỡi.’’Nụ cười trên mặt Liễu Y lập tức cứng đờ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại và kết thúc chương trình: “Cảm ơn quý vị khán giả đã xem, hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.’’Trong lúc chương trình được đồng thời phát sóng trực tiếp, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, số lượng người xem không ngừng tăng lên, vượt qua các chương trình trình trước đó gấp mấy lần, toàn bộ giới tài chính sôi sục.Từ khi nào Tô Diễn chịu tham gia phỏng vấn?Người đàn ông hoàng kim đã kết hôn.Người đàn ông hoàng kim muốn theo đuổi bà xã của mình.Con trai của người đàn ông hoàng kim đã hai tuổi rưỡi.Khoan đã nào…Chẳng phải đứa nhỏ quốc dân mấy hôm trước cũng có tên là Tô Bảo sao, hình như mẹ của Bảo Bảo cũng là một đại mỹ nhân hiếm thấy, hình như cũng là khu vực sông Hoài…Tất cả mọi người đang hóng drama nhanh chóng nhận ra rằng người ta cũng chỉ đang mượn cuộc phỏng vấn này làm ngụy trang mà thôi, trước đó nói loạt vấn đề về Chase, nhưng bản chất thật sự là tuyên bố chủ quyền, Bảo Bảo và mẹ của Bảo Bảo là của Tô Diễn anh, nằm trong vòng bảo vệ của anh, người nào dám đào sâu bới móc.Nhà tư bản không hổ danh là nhà tư bản, ngay cả một buổi phỏng vấn cũng có thể tính toán rạch mạch như thế.Lúc Tô An xem video, Tô Diễn vẫn chưa về nhà.Internet đã bùng nổ, đủ tất cả các loại ảnh chụp màn hình, nào là Bảo Bảo quốc dân, nào là đệ nhất phu nhân, thậm chí còn có chủ đề về tổng tài bá đạo gì đó.Độ hot của nó vẫn không hề giảm sút, thẳng tiến lọt vào top hot search, nói tóm lại là cả gia đình bọn họ nằm gọn trong danh mục hot search, không một ai rớt hạng.Ngồi trên chiếc ghế xích đu nhỏ ngoài ban công, Tô An đọc xong câu chuyện hấp dẫn của cô và Tô Diễn do các cư dân mạng tài năng tự biên soạn rồi tắt máy.Mũi chân chạm trên mặt đất lắc lư chiếc xích đu nhỏ một lát, Tô Diễn vẫn chưa trở về.Tô An chờ mãi chờ đến khi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được bản thân mình đang được người bế lên, mùi hương quen thuộc xộc vào chóp mũi, mùi thuốc lá nhàn nhạt.Tô An duỗi tay ôm lấy Tô Diễn.“Tỉnh?’’“Vâng.’’“Mẹ và Tô Bảo đều ngủ cả rồi.’’ Tô An không biết nói gì, nói một câu liên quan đến Tô Bảo.Tô Diễn nhàn nhạt ừ một tiếng.Đêm khuya tĩnh mịch, trên đỉnh đầu là màn đêm đen nhánh, ở bên cạnh ban công có một ngọn đèn nhỏ tinh xảo đang toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, hàng rào ban công được quấn bằng dây đèn hình ngôi sao.Tô Diễn ôm Tô An ngồi xuống trên ghế xích đu, chiếc ghế xích đu không lớn không nhỏ, vừa đủ để hai người ngồi cạnh nhau, nhưng Tô Diễn lại trực tiếp ôm Tô An ngồi trên đùi anh.Sau khi tắm xong, Tô An chỉ mặc một chiếc váy ngủ, hai chân thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài khẽ đung đưa.“Đừng nhúc nhích.’’ Tô Diễn giữ chặt eo Tô An ý bảo cô hãy ngồi yên, cô vừa động đậy, bắp đùi trần trụi liền cọ cọ vào quần anh.Lâu lắm rồi không chạm vào cô, anh đã kìm nén đến khó chịu.“Anh đi tham gia vào buổi phỏng vấn kia là chuẩn bị tạo dựng một gia đình hoàn chỉnh với em sao?’’Cô biết những cuộc phỏng vấn như thế này nếu người được phỏng vấn không cho phép thì người dẫn chương trình chắc chắn sẽ không đề cập đến chuyện cá nhân, hơn nữa đối tượng lại còn là Tô Diễn.“Ừ.’’ Tô Diễn ừ một tiếng….


Giọng điệu vui sướng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện