Tặng Anh Tình Yêu Của Thiên Sứ

Chương 12



“Nhóc con!” Vừa đi vào cửa Lôi Kiệt Ngôn vui vẻ ôm thân ảnh màu đỏ ‘phi’ vào lòng mình, “Hôm nay làm những gì?”

“Xem tivi, còn có, sách chú đưa cho tôi.” Ryan nghĩ nghĩ sau đó trả lời.

“Giữa trưa có ăn cơm không?” Lôi Kiệt Ngôn hôn lên cái mũi nhỏ của cậu sau đó ôm vào phòng.

“Có chứ!” Ryan gật đầu, “Tôi gọi pizza hải sản, ăn ngon lắm!”

“Hôm nay là ngoại lệ, lần sau tốt nhất không cần ăn loại thực phẩm rác rưởi không có dinh dưỡng này nữa, bằng không sẽ không cao được.” Lôi Kiệt Ngôn hôn nhẹ khuôn mặt Ryan.

“Vậy chú muốn tôi ăn cái gì?” Ryan đảo mắt nhìn Lôi Kiệt Ngôn, “Hay là, chú muốn tôi tự nấu ăn.”

“Tuy rằng rèn luyện như thế cũng tốt, nhưng tôi cũng không muốn phòng bếp của mình thành bãi chiến trường!” Lôi Kiệt Ngôn sớm đã nhìn ra ý tưởng trong đầu tên quỷ nhỏ này, anh cười hôn nhẹ lên môi Ryan, “Về sau tôi sẽ cố gắng trở về ăn cơm trưa.”

“Như vậy có được không?” Tuy rằng trong lòng cười trộm không thôi nhưng mặt ngoài, Ryan vẫn ra vẻ nghiêm trang hỏi.

“Thế nào? Không muốn tôi về nhà làm cơm cho ăn?” Lôi Kiệt Ngôn chọi mi, giả bộ thất vọng, “Tôi đành phải ăn cơm ở văn phòng vậy!”

“Nếu nói vậy, vì sự khỏe mạnh của cơ thể –” Ryan bắt lấy hai má Lôi Kiệt Ngôn, dùng sức nghiêm mặt nói, “Tôi sẽ cố gắng nhận bữa trưa mà chú làm!”

“Tên tiểu quỷ được tiện nghi còn khoe mẽ này!” Lôi Kiệt Ngôn sủng nịch nhu nhu tóc của cậu, “Bữa tối nay chúng ta đi ra nhà hàng ăn thế nào?”

“Đương nhiên là được!” Ryan hưng phấn hai mắt sáng lên, “Nhưng mà vì sao?”

“Bởi vì hôm nay nhóc đã trở thành con của tôi,” Lôi Kiệt Ngôn niết mặt cậu, “—Cho nên chúng ta cần phải đi chúc mừng một chút!”

“A?” Ryan sửng sốt chừng 3s mới lý giải được ý tứ của Lôi Kiệt Ngôn, cậu hưng phấn ôm lấy cổ anh, “Vậy từ giờ trở đi chúng ta chính thức trở thành người một nhà rồi! Quá tuyệt vời!”

“Đúng vậy! Cho nên phải nhanh chóng đi thay quần áo, đại tiệc đang chờ chúng ta!” Lôi Kiệt Ngôn vỗ vỗ Ryan, bảo cậu nhanh chóng chuẩn bị.

30 phút sau, Ryan và Lôi Kiệt Ngôn cùng ngồi ở một nhà hàng Pháp xa hoa trong phòng ăn tốt nhất hưởng thức món ngon của nước Pháp.

“Thích đồ ăn ở đây không?” Lôi Kiệt Ngôn sủng nịch nhìn Ryan đối diện đang ăn chăm chú, ôn nhu hỏi.

“Um, hương vị tốt lắm!” Ryan nở nụ cười vui vẻ, “Chẳng qua, tôi thích đồ ăn chú làm hơn.”

“Phải không?” Tuy rằng biết nhóc con này có một nửa là nịnh hót nhưng Lôi Kiệt Ngôn vẫn không nhịn được vui vẻ, “Thật sự là quá khen!”

“Đâu có,” Ryan vô tội đảo mắt, “Tôi thực sự rất thích! Hơn nữa về sau tôi cũng muốn làm cho chú ăn.”

“Thật vinh hạnh cho tôi.” Lôi Kiệt Ngôn nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của Ryan, “Tôi sẽ chờ mong ngày ấy đến.”

“Đúng rồi, hôm nay chú nói tôi chính thức trở thành con của chú đúng không? Nói vậy, bọn họ nhất định từ London đến đây.” Ryan buông đồ ăn trong tay, nhìn Lôi Kiệt Ngôn, “Bọn họ có tìm luật sư gây khó dễ cho chú không?”

“Không có.” Lôi Kiệt Ngôn vẫn như trước nở nụ cười ôn nhu, “Chỉ bằng bọn họ không có cách nào làm khó dễ tôi được.”

“Vì sao?” Ryan tò mò nhìn Lôi Kiệt Ngôn.

“Bởi vì tôi chính là luật sự nha,” Lôi Kiệt Ngôn thản nhiên nhấp một ngụm rượu nho, “Chuyện nhỏ đấy không làm khó được tôi.”

“Thật sự?” Ryan dường như có chút đăm chiêu mà nhét miếng thịt bò vào miệng.

Lôi Kiệt Ngôn ôn nhu nhìn tình nhân bé nhỏ của mình, “Bất kể chuyện gì đã xảy ra, trong lòng vẫn có chút thương cảm đúng không? Nhóc con.”

Ryan sửng sốt, sau đó im lặng gật đầu, “….Vâng….”

“Dù sao vợ chồng Morgans cũng đã nuôi nhóc gần 7 năm, không tính đến tên biến thái kia, nhóc vẫn có chút tình mẫu tử với bà Morgans đi.”

“……Bà ấy đối với tôi rất tốt, tuy rằng vì không muốn tin chuyện chồng bà ấy làm với tôi mà đối xử lãnh đạm, nhưng lúc tôi còn nhỏ, bà ấy thực sự rất thương yêu tôi…” Nói đến cuối cùng, giọng nói của Ryan có chút mơ hồ.

“Đúng vậy, nếu không có tình yêu thương và sự nuôi nấng của bà Morgans, nhóc sẽ không đơn thuần và đáng yêu như bây giờ.” Lôi Kiệt Ngôn nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mái tóc của Ryan, “Chính là xét ở phần công lao này tôi mới không trừng phạt cả bà ta.”

“Trừng phạt?” Ryan kinh ngạc trừng lớn mắt.

“Đúng vậy, bảo bối của tôi bị bắt nạt, tôi dĩ nhiên sẽ đòi lại bằng được.” Lôi Kiệt Ngôn sờ mũi Ryan, “Nguyên tắc của tôi là ‘nhân không đáng ta, ta không đáng nhân’, nhưng nếu dám khi dễ tôi, tôi nhất định sẽ khi dễ lại cả vốn lẫn lời.”

“Thật sao?” Ryan vội vàng giữ lấy ngón tay Lôi Kiệt Ngôn đặt trên chóp mũi mình, hỏi, “Vậy… có trừng phạt lớn lắm không?”

“Tỷ như là?” Lôi Kiệt Ngôn cười cười.

“Chẳng hạn như… um… Vứt bọn họ xuống biển cho cá mập ăn; hoặc là thuê người đánh bọn họ một chút, để cho họ 1 tháng không xuống giường; hoặc là khiến bọn họ làm chuyện mất mặt gì đó trước công chúng để họ cả đời không dám ra ngoài…” Hai mắt Ryan đảo tới đảo lui làm ra dự đoán.

“Tôi làm người ác liệt đến như vậy sao?” Lôi Kiệt Ngôn hỏi người yêu.

“… Hic… ha ha…” Ryan lè lưỡi, nịnh nọt cười cười với Lôi Kiệt Ngôn.

“Hóa ra trong lòng nhóc, tôi lại là người như vậy ~~” Lôi Kiệt Ngôn làm bộ đau lòng.

“Không phải, tôi chỉ là dựa theo tivi cùng với tiểu thuyết mà nói thôi.” Ryan không ngừng phân bua, bán manh nịnh nọt.

“Thoạt nhìn nhóc đọc không ít sách nhỉ.”

“Vâng!” Ryan mạnh mẽ gật đầu.

“Đều là những thể loại như thế?” Lôi Kiệt Ngôn chế nhạo.

“Làm gì!!! Chỉ có mấy cuốn thôi, nhưng đó đều là những truyện hồi tôi con đi học bạn cho mượn!” Ryan vội vàng thanh minh.

“Nha ~~~ Nói vậy, trước khi rời London nhóc vẫn đến trường nhỉ?” Thừa dịp không khí thay đổi, Lôi Kiệt Ngôn liền trở lại chủ đề mình muốn nói đến.

“Đúng vậy.” Ryan lại dùng sức gật đầu.

“Nói cách khác, chỉ có 2 tháng, hẳn là thật dễ dàng bổ sung.” Lôi Kiệt Ngôn vừa lòng nhìn Ryan.

“Chú muốn tôi tiếp tục đi học?” Ryan nghiêng đầu nhìn Lôi Kiệt Ngôn, “Ở đây có trường sẽ nhận tôi sao?”

“Không thành vấn đề,” Lôi Kiệt Ngôn ra dấu ‘OK’, “Tôi đã làm thủ tục nhập học ở một trường học phụ cận, ngày mai nhóc có thể đến trường.”

“Oa! Thật tuyệt!!” Lại nghe đến một tin tức tốt, Ryan lập tức vui vẻ phấ đấu ăn nốt đồ ăn.

“Đừng vội đắc ý.” Lôi Kiệt Ngôn lại trêu chọc, “Nhớ rõ đến trường không được mang trứng vịt về nhà đâu đấy!”

“Tôi là ai nha!” Ryan trừng mắt, “Trước kia ở Anh tôi vẫn luôn lấy học bổng thành tích xuất sắc!”

“Phải không?” Lôi Kiệt Ngôn giả bộ không tin, “Thoạt nhìn không giống gì cả!”

“Hừ!” Ryan thở phì phì ra tiếng, hơn nữa còn húp một ngụm rượu nho thật lớn, “Tôi rất nhanh sẽ lấy ra bằng chứng cho chú xem.”

Lôi Kiệt Ngôn vui vẻ nhìn vẻ mặt tức giận của Ryan, cảm thấy nhìn thế nào cũng không biết chán.

Nhưng nhìn nhìn, anh dần dần phát hiện… có vẻ khác thường.

—Mặt nhóc con càng ngày càng hồng, hơn nữa hai mắt cũng trở nên mông lung…

Sẽ không phải là say chứ! Lôi Kiệt Ngôn kinh ngạc nhìn Ryan đang cố chớp mắt lấy tỉnh táo, quả nhiên, không ngoài dự liệu! Chẳng mấy chốc nhóc con liền gục xuống bàn!

—–

Sori mng vì chờ lâu lắm, căn bản là đang bị nghiền trò Don’t Starve *Chỉ chỉ lên trên hình*

Kỉ lục xịn nhất giờ là chơi được 10 ngày =)) Toàn kiểu chạy đi trêu thú, chết ngu nhất là màn ăn thịt quái =)))

Và về truyện này:”> Tớ dự định sang chương tới sẽ thay đổi xưng hô cho tình củm một chút, cơ bản vì chương sau có chuyện hơi bị trọng đại đánh dấu quan hệ hai người sẽ xảy ra (Yên tâm là không phải H *móa há há há*)

Nếu mọi người có ý kiến gì thì góp ý với tớ nhá!

Với cả mọi người xem là truyện này nhiều từ Hán Việt quá không, mình đọc lại thấy hơi nhột nhưng mà lại lười sửa:”>

Túm váy lại, mong mọi người góp ý cho em nó hoàn thiện hơn ạ:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện