Tặng Anh Tình Yêu Của Thiên Sứ
Chương 14
“Các học sinh, yên lặng,” Cô giáo xinh đẹp nhẹ nhàng giữ bả vai của Ryan, ý bảo học trò chú ý lên bục giảng, “Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới chuyển đến lớp chúng ta, bắt đầu từ học kì này sẽ học tập ở đây.”
“Chào mọi người, mình là Ryan · Lôi, đến từ London, Anh.” Ryan mỉm cười giới thiệu với các bạn học đã bắt đầu xôn xao bàn tán, “Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt!”
Ryan vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong đó còn có không ít lời chào mừng.
“Tốt lắm!” Cô giáo vừa lòng nở nụ cười, “Như vậy Ryan, em muốn ngồi ở đâu?”
“Ở đây! Ở đây!” Gần như cả lớp mọi người đều hưng phấn hô lên.
“Ryan, em cảm thấy thế nào?” Cô giáo hỏi Ryan.
“Vị trí gần cửa sổ kia có được không ạ?” Ryan lễ phép đáp lời giáo viên.
“A, hoàn toàn có thể!” Cô giáo vui vẻ xoa đầu Ryan, “Thật sự là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép!”
Nghe vài vị giáo viên giải thích về chương trình học, thời gian rất nhanh liền trôi qua, chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên lập tức gần như cả lớp ùa ra chỗ ngồi của Ryan.
“Ryan, trước kia ở London cậu học ở trường quý tộc phải không? Bởi vì biểu hiện của cậu với cô Smith rất giống lễ nghĩ của quý tộc Anh nha!” Một cô bé tóc vàng hưng phấn nói.
“Gần như là vậy.” Ryan nở nụ cười chiêu bài của mình (cười le lưỡi:p) khiến cho một đám học sinh hô to gọi nhỏ.
“Nhìn bộ dạng cậu thật khá, cha mẹ cậu nhất định đều là mỹ nhân nhỉ!” Một cô gái khác mang theo vẻ mặt hâm mộ đưa ra phỏng đoán.
“Hỏi thừa!” Không đợi Ryan mở miệng, một nam sinh tóc nâu lập tức mở miệng, “Vừa rồi cha của Ryan đưa cậu ấy đến trường tớ thấy được, cha cậu ấy nhìn vô cùng đẹp trai luôn!”
“Đúng đúng! Tớ cũng thấy được!” Một nam sinh khác hưng phấn tiếp lời, “Là người đàn ông Trung Quốc đẹp trai nhất thế giới.”
“Thật á?” Các nữ sinh kêu lên, “Thảo nào Ryan xinh đẹp như vậy, thì ra là giống cha!”
“Vậy thì tóc màu đỏ rực cùng với đôi mắt to xanh biếc kia nhất định là di truyền từ mẹ!” Một cô bé tóc vàng khác hưng phấn nói.
“Còn phải nói!” Mọi người gần như là đồng thanh trả lời làm hại Ryan dở khóc dở cười.
“Các em không thể nhìn vào bề ngoài của Ryan mà phát biểu ý kiến nha!” Nữ giáo viên xinh đẹp không biết từ khi nào gia nhập vào bọn họ, cô mỉm cười nhắc nhở, “Các em còn chưa giới thiệu bản thân với Ryan đâu.”
Lời của cô giáo lập tức khiến tất cả mọi người sực nhớ ra, sau đó liền lần lượt giới thiệu, Ryan cũng vui vẻ nhớ kĩ từng người một. Gương mặt đáng yêu cộng thêm lễ nghi hoàn mỹ lập tức chiếm được tình cảm của mọi người.
Hôm đó thẳng đến giữa trưa tan học sau vẫn chưa hết bạn học đến giới thiệu.
Ryan vui vẻ trở về nhà, đến khi sắp quẹo vào một góc đường, một thân ảnh dựa lưng trên tường đột ngột rơi vào tầm mắt cậu.
“Dick?!” Ryan dừng lại, cẩn thận nhìn về phía bóng người quen thuộc.
“Là tớ!” Dick đứng thẳng người đi về phía Ryan, “Thoạt nhìn cậu rất tốt, tớ cũng an tâm.”
“Dick, thật xin lỗi! Còn chưa nói câu nào đã rời đi rồi.” Ryan xấu hổ nói, “Hại cậu lo lắng cho tớ.”
“Việc này quả thật làm tớ thương tâm.” Dick nói đùa, nhưng nhìn đến vẻ mặt Ryan càng ngày càng trầm xuống liền cười to, “Đùa cậu thôi! Tuy rằng ban đầu có chút không thoải mái, nhưng hiện giờ thấy cậu rất tốt nên tớ không để ý nữa.”
“Xin lỗi, tớ không thể cùng mọi người đồng cam cộng khổ!” Đây là điều mà Ryan cảm thấy có lỗi nhất, “Là cậu thu nhận tớ trong lúc tớ rơi vào đường cùng, nhưng hiện giờ tớ lại một mình hưởng thụ cuộc sống thoải mái.”
“Đừng nói lung tung!” Dick không chút để ý phất phất tay, “Từ lúc cậu được nhận nuôi, thế giới của cậu đã khác với chúng tớ rồi, cho nên tớ sớm đã đoán có ngày này. Mà hiện giờ cậu trở về thế giới của cậu, điều này không phải rất tốt sao?”
“Dick!” Ryan cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng.
“Hôm nay tớ chỉ đến xem cậu có tốt hay không mà thôi. Nhìn cậu bây giờ, nhiệm vụ của tớ cũng hoàn thành rồi!” Dick cười cười, “Như vậy, hẹn gặp lại, Ryan.”
“Chờ một chút!” Thấy Dick sắp sửa rời đi, Ryan vội vàng gọi lại, “Về sau tớ còn có thể gặp các cậu được không?”
Dick sửng sốt, sau đó liền đến gần Ryan, giống như trước kia sờ sờ đầu cậu, “Đương nhiên là có thể! Khi nào cậu muốn đều có thể đến!”
“Ừ, tớ nhất định sẽ đến!” Ryan gật đầu thật mạnh, “Lam Pháp đã khỏi bệnh chưa?”
“Tốt lắm! Hơn nữa cậu ta giống cậu, giờ bị người yêu lấy danh nghĩa thu dưỡng giữ lại ở bên người!”
“Vậy thật sự là quá tốt!” Đây là phản ứng đầu tiên của Ryan, nhưng sau đó cậu lập tức lắp bắp hỏi, “A?…. Sao cậu lại biết chuyện Lam Pháp có người yêu… còn có tớ….”
“Cậu thật sự cho là tớ cái gì cũng không biết sao!” Dick tức giận vò vò tóc Ryan, “Nhìn cho kĩ đi! Tốt xấu gì tớ cũng là đại ca nha!”
“A, xin lỗi!” Ryan cười lên, “Tớ đã quên đại ca Dick cùng với các đàn em lanh lợi không gì không làm được!”
Dick cũng bị Ryan chọc cười, “Tốt lắm, tớ phải đi! Nếu không sẽ bị Alice lải nhải đến chết mất!”
“Ừ! Nếu có cơ hội tớ nhất định sẽ đến gặp các cậu.” Ryan phất tay theo bóng người đi xa dần, nhận được tiếng cười sang sảng, “Chúng tớ nhất định sẽ chờ cậu!”
“Rốt cục xong rồi sao?” Đang lúc Ryan xoay người trở về nhà, giọng nói của Lôi Kiệt Ngôn bỗng vang lên phía sau, khiến Ryan giật nảy mình.
“Chú, chú, chú sao lại ở đây?”
“Đến xem con của tôi tại sao còn chưa về nhà a!” Lôi Kiệt Ngôn nở nụ cười xấu xa của mình, “Hiện tại có thể đi ăn bữa cơm tôi chuẩn bị tỉ mỉ chưa?”
“Oa, bụng tôi đói muốn hỏng rồi!” Nghĩ đến thức ăn ngon, vẻ mặt của Ryan liền sinh động hẳn lên, cậu vội vàng kéo Lôi Kiệt Ngôn, “Đi mau! Đi mau!”
Kết quả là vừa ngồi vào bàn ăn không bao lâu Ryan đã nhanh chóng giải quyết hết sạch đám đồ ăn, Lôi Kiệt Ngôn nhìn Ryan nhịn không được trêu chọc, “Nhóc con, sức ăn của nhóc không khác gì dân chạy nạn nha!”
“Đây là không lãng phí đồ ăn!” Ryan ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lôi Kiệt Ngôn, “Hơn nữa đây là vinh hạnh cho chú khi đồ ăn của mình được hoan nghênh như vậy!”
“Vâng! Vâng!” Lôi Kiệt Ngôn nheo hai mắt, “Vậy về sau tôi sẽ cố gắng vì ngài phục vụ.”
“A! A! Ăn no!” Ryan mĩ mãn xoa bụng, “Thật là thoải mái!”
“Ra sô pha nghỉ ngơi một chút đi!” Lôi Kiệt Ngôn một bên thu dọn đồ ăn, một bên nói, “Như vậy buổi chiều mới có tinh thần đi học.”
“Vâng.” Ryan ngoan ngoãn gật đầu, đi ra phòng khách cầm lấy sách vở xem lại chương trình học đã bỏ lỡ.
“Tôi đi làm đây!” Dọn xong chén đĩa, Lôi Kiệt Ngôn nói với Ryan, “Buổi chiều phải ngoan ngoãn nhé!”
“Vì sao lại đi làm sớm vậy?” Ryan kinh ngạc nhìn Lôi Kiệt Ngôn, vẻ mặt mất hứng, “Công việc bận rộn thế sao?”
“Đúng vậy!” Lôi Kiệt Ngôn quay đầu phất tay chào, “Nghỉ một lát đừng quên đi học đấy!”
Cửa nhẹ nhàng khép lại, Ryan ngồi một hồi lâu nhìn cánh cửa đã khép lại, một cảm giác không nói nên lời chậm chạp mở ra trong lòng cậu.
Tuy rằng cả buổi chiều rối rắm với chuyện này nhưng Ryan vẫn cố gắng nghe xong chương trình học.
“Ryan,” cô bé tóc vàng Shally kích động đi đến bên cạnh Ryan, dùng giọng nói ngọt ngào của mình mời cậu, “Chúng ta đi xem phim được không?”
“Sao?” Ryan sửng sốt, còn chưa kịp lấy tinh thần, cô bé mắt nâu vàng Laura cũng đi tới, nở nụ cười diễm lệ,”Ryan, gần đây không có phim nào hay cả, đi Đài thiên văn cùng tớ xem các chòm sao thế nào?”
“Cái đó thật nhàm chán!” Cách không xa Kelbin phất phất tay, “Thời tiết bây giờ rất nóng, hoạt động thích hợp nhất chính là đi bơi! Ryan, cậu thấy đề nghị của tớ như thế nào?”
“Chơi với đám con gái có gì thú vị!” Lúc này các nam sinh cũng gia nhập, “Ryan, tốt nhất là cùng chúng tớ đi chơi game đi!”
“Các cậu đừng có chen ngang được không hả!” Các nữ sinh bất mãn kêu lên, “Ryan là đối tượng của bọn tớ!”
“Nam nữ bình đẳng! Mọi người đều có quyền cạnh tranh bình đẳng với nhau!” Frank đắc ý giơ ngón tay cái, “Mấy người coi Ryan là đối tượng, bọn tớ cũng có thể a!”
Lời nói của Frank lập tức thu được tiếng huýt sáo đồng ý của phần đông nam sinh, “Đúng vậy! Đúng vậy!”
“A! Đồng tính luyến ái!” Shally trừng lớn mắt.
“Thì thế nào?” Ribe đặt mông ngồi trên bàn, “Bây giờ đồng tính luyến ái chẳng những được mọi người thừa nhận mà còn được kết hôn đó!”
Nghe vậy Ryan sửng sốt, sau đó mới nhớ tới New York còn được mệnh danh là ‘vương quốc của đồng tính luyến ái’, thảo nào bọn họ có thể thẳng thắn thừa nhận tính hướng của mình như vậy.
“Nhưng nói cho rõ, nam sinh tớ chỉ thích mình Ryan thôi!” Ribe nghiêm trang tuyên bố, “Với nam sinh khác tớ không có chút hứng thú nào cả!”
“Tớ cũng vậy!” Frank gật gật đầu, “Tớ cảm thấy xét về bề ngoài của Ryan, không thể đơn giản phân loại nam sinh hay nữ sinh mà giống như là thiên sứ không có giới tính được miêu tả trong Kinh thánh vậy!”
Ngay khi Ryan bị lời bình luận này làm cho choáng váng, mọi người hầu hết đều đồng ý, xem ra lời nói của Frank rất được lòng mọi người.
“Cho nên—“ Frank giơ tay ý bảo mọi người yên lặng, một lần nữa chuyển hướng về phía Ryan, “Ryan, vậy cậu quyết định sẽ đi hẹn hò với ai?”
“Uhm, xin lỗi, bởi vì tớ đã hứa với cha sau khi tan học sẽ về nhà.” Ryan cười cười xin lỗi, từ phía cậu nhìn đến đó chỉ là một loại lời mời giữa bạn bè với nhau, “Cho nên tớ không thể đi với bất kì ai cả, xin lỗi.”
“Aish, cha của Ryan quản thật là nghiêm khắc.” Laura nói ra tiếng lòng của mọi người.
“Không phải, đó chỉ là yêu cầu của cha đối với tớ mà thôi, hơn nữa tớ cũng vui vẻ nhận điều ấy, đây là ước định giữa cha con chúng tớ.” Ryan ngầm nói ra quan hệ giữa mình và Lôi Kiệt Ngôn, đương nhiên, cũng không có ai phát hiện được điều khác biệt trong đó.
“Thật đáng tiếc! Không có ai trong chúng ta thắng lợi!” Frank nhìn thân ảnh Ryan dần dần đi xa, cảm thán.
“Bởi vì chúng ta quên mất điều kiện trọng yếu nhất.” Kelbin chỉ ra nguyên nhân mọi người thất bại.
“Là cái gì?” Mọi người đồng thanh hỏi.
“Còn phải nói sao? Ryan có cha là người Trung Quốc, hơn nữa cậu ấy lại lớn lên ở Anh, cho nên phương thức theo đuổi trực tiếp của chúng ta đương nhiên là sẽ không được nhận!”
“Chào mọi người, mình là Ryan · Lôi, đến từ London, Anh.” Ryan mỉm cười giới thiệu với các bạn học đã bắt đầu xôn xao bàn tán, “Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt!”
Ryan vừa dứt lời, phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, trong đó còn có không ít lời chào mừng.
“Tốt lắm!” Cô giáo vừa lòng nở nụ cười, “Như vậy Ryan, em muốn ngồi ở đâu?”
“Ở đây! Ở đây!” Gần như cả lớp mọi người đều hưng phấn hô lên.
“Ryan, em cảm thấy thế nào?” Cô giáo hỏi Ryan.
“Vị trí gần cửa sổ kia có được không ạ?” Ryan lễ phép đáp lời giáo viên.
“A, hoàn toàn có thể!” Cô giáo vui vẻ xoa đầu Ryan, “Thật sự là một đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép!”
Nghe vài vị giáo viên giải thích về chương trình học, thời gian rất nhanh liền trôi qua, chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên lập tức gần như cả lớp ùa ra chỗ ngồi của Ryan.
“Ryan, trước kia ở London cậu học ở trường quý tộc phải không? Bởi vì biểu hiện của cậu với cô Smith rất giống lễ nghĩ của quý tộc Anh nha!” Một cô bé tóc vàng hưng phấn nói.
“Gần như là vậy.” Ryan nở nụ cười chiêu bài của mình (cười le lưỡi:p) khiến cho một đám học sinh hô to gọi nhỏ.
“Nhìn bộ dạng cậu thật khá, cha mẹ cậu nhất định đều là mỹ nhân nhỉ!” Một cô gái khác mang theo vẻ mặt hâm mộ đưa ra phỏng đoán.
“Hỏi thừa!” Không đợi Ryan mở miệng, một nam sinh tóc nâu lập tức mở miệng, “Vừa rồi cha của Ryan đưa cậu ấy đến trường tớ thấy được, cha cậu ấy nhìn vô cùng đẹp trai luôn!”
“Đúng đúng! Tớ cũng thấy được!” Một nam sinh khác hưng phấn tiếp lời, “Là người đàn ông Trung Quốc đẹp trai nhất thế giới.”
“Thật á?” Các nữ sinh kêu lên, “Thảo nào Ryan xinh đẹp như vậy, thì ra là giống cha!”
“Vậy thì tóc màu đỏ rực cùng với đôi mắt to xanh biếc kia nhất định là di truyền từ mẹ!” Một cô bé tóc vàng khác hưng phấn nói.
“Còn phải nói!” Mọi người gần như là đồng thanh trả lời làm hại Ryan dở khóc dở cười.
“Các em không thể nhìn vào bề ngoài của Ryan mà phát biểu ý kiến nha!” Nữ giáo viên xinh đẹp không biết từ khi nào gia nhập vào bọn họ, cô mỉm cười nhắc nhở, “Các em còn chưa giới thiệu bản thân với Ryan đâu.”
Lời của cô giáo lập tức khiến tất cả mọi người sực nhớ ra, sau đó liền lần lượt giới thiệu, Ryan cũng vui vẻ nhớ kĩ từng người một. Gương mặt đáng yêu cộng thêm lễ nghi hoàn mỹ lập tức chiếm được tình cảm của mọi người.
Hôm đó thẳng đến giữa trưa tan học sau vẫn chưa hết bạn học đến giới thiệu.
Ryan vui vẻ trở về nhà, đến khi sắp quẹo vào một góc đường, một thân ảnh dựa lưng trên tường đột ngột rơi vào tầm mắt cậu.
“Dick?!” Ryan dừng lại, cẩn thận nhìn về phía bóng người quen thuộc.
“Là tớ!” Dick đứng thẳng người đi về phía Ryan, “Thoạt nhìn cậu rất tốt, tớ cũng an tâm.”
“Dick, thật xin lỗi! Còn chưa nói câu nào đã rời đi rồi.” Ryan xấu hổ nói, “Hại cậu lo lắng cho tớ.”
“Việc này quả thật làm tớ thương tâm.” Dick nói đùa, nhưng nhìn đến vẻ mặt Ryan càng ngày càng trầm xuống liền cười to, “Đùa cậu thôi! Tuy rằng ban đầu có chút không thoải mái, nhưng hiện giờ thấy cậu rất tốt nên tớ không để ý nữa.”
“Xin lỗi, tớ không thể cùng mọi người đồng cam cộng khổ!” Đây là điều mà Ryan cảm thấy có lỗi nhất, “Là cậu thu nhận tớ trong lúc tớ rơi vào đường cùng, nhưng hiện giờ tớ lại một mình hưởng thụ cuộc sống thoải mái.”
“Đừng nói lung tung!” Dick không chút để ý phất phất tay, “Từ lúc cậu được nhận nuôi, thế giới của cậu đã khác với chúng tớ rồi, cho nên tớ sớm đã đoán có ngày này. Mà hiện giờ cậu trở về thế giới của cậu, điều này không phải rất tốt sao?”
“Dick!” Ryan cảm thấy như có gì đó nghẹn trong cổ họng.
“Hôm nay tớ chỉ đến xem cậu có tốt hay không mà thôi. Nhìn cậu bây giờ, nhiệm vụ của tớ cũng hoàn thành rồi!” Dick cười cười, “Như vậy, hẹn gặp lại, Ryan.”
“Chờ một chút!” Thấy Dick sắp sửa rời đi, Ryan vội vàng gọi lại, “Về sau tớ còn có thể gặp các cậu được không?”
Dick sửng sốt, sau đó liền đến gần Ryan, giống như trước kia sờ sờ đầu cậu, “Đương nhiên là có thể! Khi nào cậu muốn đều có thể đến!”
“Ừ, tớ nhất định sẽ đến!” Ryan gật đầu thật mạnh, “Lam Pháp đã khỏi bệnh chưa?”
“Tốt lắm! Hơn nữa cậu ta giống cậu, giờ bị người yêu lấy danh nghĩa thu dưỡng giữ lại ở bên người!”
“Vậy thật sự là quá tốt!” Đây là phản ứng đầu tiên của Ryan, nhưng sau đó cậu lập tức lắp bắp hỏi, “A?…. Sao cậu lại biết chuyện Lam Pháp có người yêu… còn có tớ….”
“Cậu thật sự cho là tớ cái gì cũng không biết sao!” Dick tức giận vò vò tóc Ryan, “Nhìn cho kĩ đi! Tốt xấu gì tớ cũng là đại ca nha!”
“A, xin lỗi!” Ryan cười lên, “Tớ đã quên đại ca Dick cùng với các đàn em lanh lợi không gì không làm được!”
Dick cũng bị Ryan chọc cười, “Tốt lắm, tớ phải đi! Nếu không sẽ bị Alice lải nhải đến chết mất!”
“Ừ! Nếu có cơ hội tớ nhất định sẽ đến gặp các cậu.” Ryan phất tay theo bóng người đi xa dần, nhận được tiếng cười sang sảng, “Chúng tớ nhất định sẽ chờ cậu!”
“Rốt cục xong rồi sao?” Đang lúc Ryan xoay người trở về nhà, giọng nói của Lôi Kiệt Ngôn bỗng vang lên phía sau, khiến Ryan giật nảy mình.
“Chú, chú, chú sao lại ở đây?”
“Đến xem con của tôi tại sao còn chưa về nhà a!” Lôi Kiệt Ngôn nở nụ cười xấu xa của mình, “Hiện tại có thể đi ăn bữa cơm tôi chuẩn bị tỉ mỉ chưa?”
“Oa, bụng tôi đói muốn hỏng rồi!” Nghĩ đến thức ăn ngon, vẻ mặt của Ryan liền sinh động hẳn lên, cậu vội vàng kéo Lôi Kiệt Ngôn, “Đi mau! Đi mau!”
Kết quả là vừa ngồi vào bàn ăn không bao lâu Ryan đã nhanh chóng giải quyết hết sạch đám đồ ăn, Lôi Kiệt Ngôn nhìn Ryan nhịn không được trêu chọc, “Nhóc con, sức ăn của nhóc không khác gì dân chạy nạn nha!”
“Đây là không lãng phí đồ ăn!” Ryan ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lôi Kiệt Ngôn, “Hơn nữa đây là vinh hạnh cho chú khi đồ ăn của mình được hoan nghênh như vậy!”
“Vâng! Vâng!” Lôi Kiệt Ngôn nheo hai mắt, “Vậy về sau tôi sẽ cố gắng vì ngài phục vụ.”
“A! A! Ăn no!” Ryan mĩ mãn xoa bụng, “Thật là thoải mái!”
“Ra sô pha nghỉ ngơi một chút đi!” Lôi Kiệt Ngôn một bên thu dọn đồ ăn, một bên nói, “Như vậy buổi chiều mới có tinh thần đi học.”
“Vâng.” Ryan ngoan ngoãn gật đầu, đi ra phòng khách cầm lấy sách vở xem lại chương trình học đã bỏ lỡ.
“Tôi đi làm đây!” Dọn xong chén đĩa, Lôi Kiệt Ngôn nói với Ryan, “Buổi chiều phải ngoan ngoãn nhé!”
“Vì sao lại đi làm sớm vậy?” Ryan kinh ngạc nhìn Lôi Kiệt Ngôn, vẻ mặt mất hứng, “Công việc bận rộn thế sao?”
“Đúng vậy!” Lôi Kiệt Ngôn quay đầu phất tay chào, “Nghỉ một lát đừng quên đi học đấy!”
Cửa nhẹ nhàng khép lại, Ryan ngồi một hồi lâu nhìn cánh cửa đã khép lại, một cảm giác không nói nên lời chậm chạp mở ra trong lòng cậu.
Tuy rằng cả buổi chiều rối rắm với chuyện này nhưng Ryan vẫn cố gắng nghe xong chương trình học.
“Ryan,” cô bé tóc vàng Shally kích động đi đến bên cạnh Ryan, dùng giọng nói ngọt ngào của mình mời cậu, “Chúng ta đi xem phim được không?”
“Sao?” Ryan sửng sốt, còn chưa kịp lấy tinh thần, cô bé mắt nâu vàng Laura cũng đi tới, nở nụ cười diễm lệ,”Ryan, gần đây không có phim nào hay cả, đi Đài thiên văn cùng tớ xem các chòm sao thế nào?”
“Cái đó thật nhàm chán!” Cách không xa Kelbin phất phất tay, “Thời tiết bây giờ rất nóng, hoạt động thích hợp nhất chính là đi bơi! Ryan, cậu thấy đề nghị của tớ như thế nào?”
“Chơi với đám con gái có gì thú vị!” Lúc này các nam sinh cũng gia nhập, “Ryan, tốt nhất là cùng chúng tớ đi chơi game đi!”
“Các cậu đừng có chen ngang được không hả!” Các nữ sinh bất mãn kêu lên, “Ryan là đối tượng của bọn tớ!”
“Nam nữ bình đẳng! Mọi người đều có quyền cạnh tranh bình đẳng với nhau!” Frank đắc ý giơ ngón tay cái, “Mấy người coi Ryan là đối tượng, bọn tớ cũng có thể a!”
Lời nói của Frank lập tức thu được tiếng huýt sáo đồng ý của phần đông nam sinh, “Đúng vậy! Đúng vậy!”
“A! Đồng tính luyến ái!” Shally trừng lớn mắt.
“Thì thế nào?” Ribe đặt mông ngồi trên bàn, “Bây giờ đồng tính luyến ái chẳng những được mọi người thừa nhận mà còn được kết hôn đó!”
Nghe vậy Ryan sửng sốt, sau đó mới nhớ tới New York còn được mệnh danh là ‘vương quốc của đồng tính luyến ái’, thảo nào bọn họ có thể thẳng thắn thừa nhận tính hướng của mình như vậy.
“Nhưng nói cho rõ, nam sinh tớ chỉ thích mình Ryan thôi!” Ribe nghiêm trang tuyên bố, “Với nam sinh khác tớ không có chút hứng thú nào cả!”
“Tớ cũng vậy!” Frank gật gật đầu, “Tớ cảm thấy xét về bề ngoài của Ryan, không thể đơn giản phân loại nam sinh hay nữ sinh mà giống như là thiên sứ không có giới tính được miêu tả trong Kinh thánh vậy!”
Ngay khi Ryan bị lời bình luận này làm cho choáng váng, mọi người hầu hết đều đồng ý, xem ra lời nói của Frank rất được lòng mọi người.
“Cho nên—“ Frank giơ tay ý bảo mọi người yên lặng, một lần nữa chuyển hướng về phía Ryan, “Ryan, vậy cậu quyết định sẽ đi hẹn hò với ai?”
“Uhm, xin lỗi, bởi vì tớ đã hứa với cha sau khi tan học sẽ về nhà.” Ryan cười cười xin lỗi, từ phía cậu nhìn đến đó chỉ là một loại lời mời giữa bạn bè với nhau, “Cho nên tớ không thể đi với bất kì ai cả, xin lỗi.”
“Aish, cha của Ryan quản thật là nghiêm khắc.” Laura nói ra tiếng lòng của mọi người.
“Không phải, đó chỉ là yêu cầu của cha đối với tớ mà thôi, hơn nữa tớ cũng vui vẻ nhận điều ấy, đây là ước định giữa cha con chúng tớ.” Ryan ngầm nói ra quan hệ giữa mình và Lôi Kiệt Ngôn, đương nhiên, cũng không có ai phát hiện được điều khác biệt trong đó.
“Thật đáng tiếc! Không có ai trong chúng ta thắng lợi!” Frank nhìn thân ảnh Ryan dần dần đi xa, cảm thán.
“Bởi vì chúng ta quên mất điều kiện trọng yếu nhất.” Kelbin chỉ ra nguyên nhân mọi người thất bại.
“Là cái gì?” Mọi người đồng thanh hỏi.
“Còn phải nói sao? Ryan có cha là người Trung Quốc, hơn nữa cậu ấy lại lớn lên ở Anh, cho nên phương thức theo đuổi trực tiếp của chúng ta đương nhiên là sẽ không được nhận!”
Bình luận truyện