Tặng Chàng Một Đời Vẻ Vang

Chương 14: CUỘC SỐNG MÊ MUỘI



Edited by Bà Còm


"Yến Tuy huynh, để huynh chờ lâu.”
Tạ Thiều tươi cười sải bước nghênh đón, còn chưa đi đến trước mặt nhân vật như trích tiên thì nghe thấy bên cạnh ‘bùm’ một tiếng, quay đầu nhìn lại khiến Tạ Thiều ngây ngẩn cả người . . .
Sau khi im lặng một lát, Tạ Thiều mới gian nan hỏi muội muội đang quỳ trên mặt đất: “Không lễ không tiết, muội quỳ ai vậy?”
Nói xong vội vàng cong lưng kéo Tạ Hộ như đang mất hồn lên, trong lòng một vạn cái mất mặt, chỉ sợ muội muội này coi bộ lại dính hoa si.
Tạ Hộ bị Tạ Thiều xách lên trong lòng nguội lạnh một nửa, nàng thật đúng là có nô tính kiên cường, vừa thấy chủ tử mà mình hầu hạ mười mấy năm, nhất thời không nhịn được liền theo bản năng quỳ xuống.
Nuốt nước miếng, Tạ Hộ nỗ lực bình phục tâm tình, hướng Tạ Thiều cong môi cười khổ một cái rất khó coi, sau đó mới nhanh chóng liếc nhìn nam tử như tùng trúc bên cửa sổ trên mặt không có một chút biểu tình dư thừa nào, trước sau như một không vui không giận, bất quá, Tạ Hộ thông qua mười mấy năm kinh nghiệm hầu hạ mà nhận xét, chủ tử tựa hồ cũng không có vẻ tức giận, vậy là tốt rồi.
“Yến Tuy huynh, đây là xá muội, Tiểu Ngũ Tạ gia, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, làm huynh chê cười rồi.”
Thẩm Hấp hơi hơi cong môi nói với Tạ Thiều: “Không sao.”
Mắt đen đảo qua liếc Tạ Hộ một cái, vẫn chưa có bao nhiêu đánh giá, chỉ đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự nên đưa mắt nhìn một cái như chào hỏi, nhưng cũng chính cái liếc mắt này làm Tạ Hộ lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vị chủ tử này tính tình thực sự không tốt chút nào, tuổi còn trẻ mà đã một đường sát phạt để bước lên Đế vị ổn định giang sơn, một người như vậy thì tính tình sao có thể tốt được chứ? Chỉ cần không lưu ý va chạm một chút, vậy sẽ cách cái chết không xa.
Tạ Hộ bị bọn họ gạt qua một bên, nhưng thật ra nàng cũng không dám tiến lại gần tìm chết, bèn cứ thế cúi đầu đứng trang nghiêm ở một bên, nỗ lực điều chỉnh cảm xúc, tự nhắc nhở chính mình hiện nay tất cả đều đang ở vị trí nguyên thủy, lần tới nàng cũng không thể lại lỗ mãng như vậy, bởi vì lúc này Hoàng đế bệ hạ còn chưa đăng cơ, thậm chí thân phận của ngài còn chưa lộ ra.
Hiện tại ngài vẫn là Thẩm Đại công tử xuất sắc của Định Quốc Công phủ, mười sáu tuổi khảo trúng Giải Nguyên, mười bảy tuổi khảo trúng Trạng Nguyên, được mọi người coi như thần thánh trong truyền thuyết, ngài vẫn đang dùng tên Thẩm Hấp tự Yến Tuy, lúc này Thẩm Hấp chưa có bất kỳ quan hệ gì với Thiên gia Phong thị.
Bởi vì Tạ Thiều mang đến tiền hoa hồng quá lớn, cho nên Thẩm Hấp liền gọi hai người chuyên nghiệp của phòng thu chi lên tính sổ. Tạ Thiều đứng chờ một bên, Thẩm Hấp bưng một chén trà ngồi xuống dưới cửa sổ phía tây, vốn dĩ tựa hồ như muốn tiếp tục đọc sách, chỉ là giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, lại ngẩng đầu nhìn Tạ Hộ một cái, Tạ Hộ lại bị một trận kinh hoàng giật bắn mình.
Bị một đôi mắt đẹp thì có đẹp nhưng lại không giống như mắt của người trần tục nhìn thẳng thực sự không phải là một chuyện thú vị. Tạ Hộ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhưng nàng cố vượt qua thử thách tâm lý, ráng sức trấn định để biểu hiện ra một bộ dáng của tiểu nữ hài mười một tuổi, nhìn Thẩm công tử nhếch miệng cười cười, sau đó úp hai tay lên nhau đặt bên cạnh eo, quy quy củ củ hành lễ rồi sau đó liền dùng tư thế quy củ nhất rời khỏi gian phòng.
Thẩm Hấp híp mắt nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương kỳ quái này, thẳng đến khi nàng dùng một tư thế không thể hiểu được lui ra ngoài, trốn ở ngoài cửa khiến hắn nhìn không thấy, hắn mới thu hồi ánh mắt, thổi thổi chén trà, làm màu trà tươi mới nổi lên gợn sóng.  Hắn ưu nhã uống một ngụm rồi mới đặt chén trà sang một bên, sau đó lại vùi đầu bắt đầu đọc sách.
Một khắc sau, hai người ở phòng thu chi đã cùng Tạ Thiều kiểm tra đối chiếu xong trương mục, Tạ Thiều cầm bao phục đã đươc cột kỹ càng đến bên cạnh Thẩm Hấp, như trút được gánh nặng nói: “Thẩm huynh, trương mục đã kiểm tra đối chiếu rõ ràng, ta liền để lại đây.”
Thẩm Hấp đặt quyển sách trong tay lên bàn trà bên cạnh, đứng lên ôm quyền đáp lễ Tạ Thiều, ôn hòa gật đầu nói: “Làm phiền Duy Trinh huynh.”
Tạ Thiều nghe hắn kêu mình là "Duy Trinh huynh", trong lòng miễn bàn đắc ý đến độ nào, vội vàng nở một nụ cười thật tươi, liên tục xua tay nói: “Không nhọc không nhọc, lần tới nếu Yến Tuy huynh có chuyện làm ăn gì, ngàn vạn lần nhớ rõ thông tri cho tiểu đệ, tiểu đệ chắc chắn đi theo làm tùy tùng, vì Yến Tuy huynh trao ra công lao khuyển mã.”
Thẩm Hấp gật đầu, thanh âm ôn nhuận như ngọc: “Đương nhiên rồi.”
Hai người nói lời tạm biệt, Thẩm Hấp tự mình đưa Tạ Thiều xuống lầu hai, lúc này mới kêu quản sự đưa bọn họ ra cửa Thọ Toàn đường, Tạ Thiều chào hỏi tất cả các quản sự rồi mới đưa Tạ Hộ lên xe ngựa.
Trên xe ngựa, Tạ Thiều chưa đợi ngồi ổn liền gấp không chờ nổi lấy ra ngân phiếu trong lòng ngực vui vẻ hôn một cái, thấy Tạ Hộ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, Tạ Thiều đột nhiên nghiêm mặt lại, lôi ra tư thế huynh trưởng chất vấn Tạ Hộ:“A Đồng, hôm nay muội bị sao thế?”
Tạ Hộ đương nhiên biết Tạ Thiều muốn hỏi chuyện nàng vô duyên vô cớ quỳ xuống, chuyện này . . . không có cách gì giải thích! Có thể nói đây là bản năng của Tạ Hộ, nàng ở trong cung hầu hạ mười mấy năm, nô tính đã xâm nhập đến tận xương tủy, bị nô tính điều khiển đầu óc khiến nàng không tự chủ được liền quỳ xuống.
Nhưng chuyện này lại không thể nói cho Tạ Thiều, đành phải dựa vào vách xe nói sang chuyện khác, hỏi Tạ Thiều: “Ca, ca kêu vị kia là 'Yến Tuy huynh', chẳng lẽ là chính là Yến Tuy công tử của Thẩm gia?”
Tạ Thiều kinh ngạc nhìn thoáng qua Tạ Hộ, ngay sau đó bĩu môi: “Hừ, tiểu nha đầu muội cũng biết thật là nhiều.” Liếc mắt nhìn nàng thêm một cái, Tạ Thiều lại nói: “Ta bảo muội nè, nha đầu muội phải ngàn vạn lần cẩn thận, nên biết người này so với vị Xuân Sơn công tử kia còn khó tiếp cận hơn nhiều, nói cách khác, muội là gà rừng trên mặt đất, Xuân Sơn công tử là thiên nga trên trời, còn Thẩm Đại lang của Định Quốc Công phủ chính là phượng hoàng phía chân trời. Muội ngàn vạn lần đừng lại tính toán đặt sai tâm ý, đừng tạo ra thêm mấy cọc trò cười.”
“. . .”
Tạ Hộ cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn nhào lên cắn chết vị ca ca này, có người ca ca nào mà lại ví von muội muội ruột thịt là gà rừng chứ!! Vậy hắn là cái gì?
Tuy nhiên, sở dĩ Tạ Thiều nói như vậy Tạ Hộ vẫn có thể minh bạch, rốt cuộc Thẩm gia Đại Lang của Định Quốc Công phủ tài học nhân phẩm tất cả đều không thể phủ nhận, suy tính tuổi tác thì công tử năm nay hẳn mới mười sáu, mười sáu tuổi đã trúng Giải Nguyên, mà Lý Trăn cùng khóa chỉ là cử nhân, sang năm hai người đều sẽ tham gia thi hội cùng thi đình, đến lúc đó, phong thái của vị Thẩm Đại Lang này càng không người nào có thể với tới, liên tiếp trúng tam nguyên, một lần là đã bắt được vị trí Trạng Nguyên, mà Lý Trăn chỉ trúng Thám hoa, cũng trong danh sách tam giáp.
Cho nên, Tạ Thiều ví Lý Trăn là thiên nga còn Thẩm Hấp là phượng hoàng, Tạ Hộ một chút cũng không cảm thấy quá đáng, thật ra ví Thẩm Đại Lang là phượng hoàng nàng còn cảm thấy ấm ức cho vị công tử này, Thẩm Đại Lang phải là Kim long mới đúng! Đem phượng hoàng ra so sánh cũng ngại bẩn thỉu!
“Nghe hiểu không đó?” Tạ Thiều không nghe muội muội đáp lời, không khỏi đẩy nàng một chút, chọc cho Tạ Hộ trừng mắt giận dữ nhìn hắn, Tạ Thiều sờ sờ mũi lại nói với nàng: “Không phải ca coi khinh muội, mà là muội đều chọn người không đúng! Thẩm huynh là Đại công tử của Định Quốc Công phủ, là đích trưởng tôn, lại tài danh như vậy, chúng ta có gì đây chứ? Chỉ là Lý Trăn, người cùng xuất thân từ Hầu phủ, mà chúng ta đã thúc ngựa cũng không đuổi kịp có phải hay không? Ca cũng thiệt tình thương muội nên mới không biết xấu hổ nói những lời này cho muội nghe, ca phải nói cụ thể một chút muội hiểu không?”
“. . .” Tạ Hộ thật sự không biết nói gì, vị ca ca này xem ra thật sự hiểu lầm phản ứng của nàng lúc nãy, hiện giờ nàng có một trăm cái mồm cũng không thể giải thích rõ ràng, bèn nặng nề thở dài vô lực rũ vai xuống.
Tạ Thiều thấy nàng như vậy cũng cảm thấy mình nói hơi quá đáng, nhưng hắn biết lúc này nếu không đem tà hỏa trong lòng nha đầu này áp xuống, tương lai không chừng còn gặp phải đại loạn đấy thôi. Thấy nàng xìu xuống không khỏi vỗ vai nàng một cái rồi nói: “Muội muội tốt, ca ca nhất định nỗ lực gầy dựng gia nghiệp, tranh thủ cho muội sau này gả vào một nhà trong sạch, chúng ta không nên đua đòi, chỉ cần làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc là được rồi, biết không?”
Tạ Hộ bất đắc dĩ mở miệng: “Ca, sẵn nhắc tới luôn, muội muốn hỏi sao ca lại quen biết 'Phượng hoàng' thế?”
Nếu nói nàng là gà rừng, như vậy ca ca ruột của nàng chẳng lẽ không phải là gà rừng? Vậy nàng muốn biết, con gà rừng này sao có thể leo tới bên cạnh "Kim Phượng hoàng" người ta.
Tạ Thiều trừng mắt nhìn Tạ Hộ vài lần, rõ ràng không quá nguyện ý "chỉ đường dẫn lối" cho muội muội hoa si này: “Chuyện của nam nhân, muội dừng dính vào.”
“. . .”
Tạ Thiều không nói thì Tạ Hộ chỉ có thể thầm suy đoán. Nàng nỗ lực khơi gợi ký ức từ đời trước, cuối cùng người lên kế thừa ngôi Đại bảo đích xác là vị Thẩm Đại công tử của Định Quốc Công phủ này, lắc mình một cái liền biến thành Đại Hoàng tử Phong Cừ. Sau khi ngài đăng cơ, việc đầu tiên làm không phải chuyện gì khác mà chính là xử lý Định Quốc Công phủ, tội danh là gì thì nàng đã quên, có thể thấy được lý do để xử lý cũng không được tuyên truyền rộng rãi. Chỉ đáng thương cho ba trăm hai mươi mạng người của Định Quốc Công phủ, trong một đêm tất cả đều rơi đầu, cổng chợ máu chảy thành sông hai ngày hai đêm. Tình huống bi thảm kia Tạ Hộ không có chính mắt thấy, Hoàng đế giết người là lúc nàng đã vào cung đang lôi kéo quan hệ, chỉ nghe người ta kể tình huống bi thảm của Định Quốc Công phủ liền biết hình ảnh lúc ấy có bao nhiêu tàn khốc.
Cũng bắt đầu từ vụ Định Quốc Công phủ, vị chủ tử này bèn lấy đó làm nền tảng cho cả cuộc đời sát phạt của ngài. Nếu bỏ qua một bên một số chiến tích đáng để kêu ngạo, vị Hoàng đế này thật sự có thể xứng đáng với từ "Bạo quân".  Sau khi Hoàng đế đăng cơ, trong tay tuyệt đối không chỉ nhiễm máu tươi của một Định Quốc Công phủ.
Tạ Hộ không thể nghĩ ra Thẩm Hấp vì lý do gì mà phải diệt môn Định Quốc Công phủ, dưới cái nhìn của người ngoài, nơi đó chính là chỗ dưỡng dục dạy dỗ Đế vương tương lai khiến tài danh của ngài lan xa.
Dù cho thế nhân nói thân thế của vị Hoàng tử này không rõ ràng, nhưng chính Tiên đế lúc còn khỏe mạnh đã chính thức tuyên cáo chiếu thư, khiến quần thần phải thừa nhận thân phận của Thẩm Hấp, đón Đại Hoàng tử vào Hoàng cung làm Thái Tử. Đã có những công bố danh chính ngôn thuận này, chẳng lẽ còn ngăn không được miệng lưỡi thế nhân, vì sao nhất định phải tàn nhẫn diệt khẩu sạch sẽ thì mới bỏ qua?
Tạ Hộ suy nghĩ một đường cũng không thể nghĩ ra manh mối gì, xe ngựa lắc lư cứ như vậy mà đã về tới Quy Nghĩa Hầu phủ.
Tạ Thiều lại thay ra y phục của bà tử, theo Tạ Hộ cùng vào, lúc đến rừng trúc thì hai người đường ai nấy đi, Tạ Hộ trở về Tốn phương cư còn Tạ Thiều trở về phòng tiếp tục bị cấm túc.
Một ngày bôn ba giờ mới hạ màn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện