Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc

Chương 20: Lời chúc sinh nhật



Edit: Chin

Ôn Đông, có nghĩa là mùa đông, cô cũng hay giới thiệu mình với người khác như vậy, nhưng cô sinh ra vào tháng tư.

Ocậu phi thảo trường, vạn vật như được sống lại vào tháng tư.

Chẳng qua hiện giờ Ôn Đông đang cầm điện thoại, nhìn cây liễu dưới ký túc xá, nhưng trong lòng lại cảm thấy từng cơn rét lạnh, đủ loại dày vò.

"Không cần đâu ba, con ngồi xe điện ngầm đến là được rồi...."

"Ba tới đón con, con cứ ở cổng trường học đợi ba." Ôn Đình cắt ngang lời cô, trực tiếp cúp điện thoại.

Cô nhìn điện thoại, trong lòng có hàng ngàn mối hận, tại sao con người phải có sinh nhật chứ.

Ôn Đông bất đắc dĩ bắt đầu thu dọn đồ đạc, "Tô Nhiễm, ba tớ muốn đến đón tớ, cậu không cần phần tớ cơm tối đâu."

Tô Nhiễm ngó đầu ra khỏi giường: "Chu Lâm đang đi mua bánh kem rồi, ăn bánh kem rồi hãy đi....!"

"Không được, ba tớ sắp đến rồi, cậu cũng biết tính ba tớ rồi đấy." Ôn Đông sắp xếp lại cặp sách, "Bánh kem để Chu Lâm đưa về cho dì đi, ngày mai tớ quay lại thì chúng ta ăn sau."

Tô Nhiễm yên lặng xuống giường, thở dài: "Vậy ngày mai cậu chắc chắn phải trở về đấy...."

Ôn Đông gật đầu, bước ra ngoài lý túc xá. Cô đi ra ngoài cửa Tây, từ xa cô đã nhìn thấy xe của Ôn Đình đỗ ở đó.

Đi gần đến bên cạnh cửa xe, cô thăm dò nhìn vào bên trong, phát hiện trong xe không có ai. Ôn Đông vừa định gọi điện thoại thì có một bàn tay đặt lên vai cô.

"Vừa nãy ba thấy bên kia có bán khoai nướng nên đi mua cho con hai củ."

Ôn Đình ôm khoai nướng nóng hổi trong tay, cầm một củ rồi nhét củ còn lại vào tay Ôn Đông.

Ôn Đình bóc hết vỏ khoai ra, đưa cho Ôn Đông rồi tìm một cái khăn ướt lau tay, trên mặt đầy ý cười vui vẻ: "Mang lên xe ăn đi, chúng ta về nhà thôi."

Thực ra Ôn Đình cười rộ lên không quá đẹp nhưng có thể khiến người khác có cảm giác hòa nhã và kiên định. Ông là người rất có nguyên tắc, điểm này Ôn Đông và ông rất giống nhau. Chỉ khi ở nhà, ông mới có thể thoải mái, vui vẻ như thế.

Ôn Đông ngồi bên ghế phụ, liếc mắt xuống chỗ ngồi phía sau, một đống đồ ăn túi lớn túi nhỏ, còn có một hộp bánh kem rất to. Cô chỉ liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt, nhìn củ khoai nướng trong tay, miệng nhỏ ăn ngon lành.

"Ba, buổi tối có mỗi hai người chúng ta ăn cơm ạ?" Ôn Đông lơ đãng hỏi một câu.

"ba có gọi cho dì của con nữa nhưng nhưng dì phải đi công tác ở Thượng Hải mà Linh Linh nói ở trường học có chuyện không tới được. Cháu gái của chú con ngã bệnh, cũng không tới được."

Ôn Đình giải thích, "Nhưng mà...."

Ôn Đông nghe được nửa câu đầu nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng cô lập tức có dự cảm câu sau không phải tin tức tốt gì."

".... Ba sợ có hai ba con mình thì không đủ náo nhiệt nên ba đã hẹn một nhà bạn bè của ba tới dùng cơm, trong nhà chú ấy còn có một con nhỏ, đứa trẻ đó mới sáu tuổi, rất đáng yêu, con nhất định sẽ thích."

Quả nhiên.

Ôn Đông thở dài trong lòng. Cô vừa nghĩ đến cảnh tượng kia thì trong lòng đã cảm thấy âm u rồi.

Cô rất ghét trẻ nhỏ, cực kỳ chán ghét, cũng chán ghét việc phải miễn cưỡng cười vui nói chuyện với người khác.

Nhưng cô chỉ có thể nói một câu: "Vâng."

Từ nhỏ Ôn Đông đã ghét sinh nhật. Ôn Đình luôn coi sinh nhật của cô là việc trọng đại nhất trong nhà, tất cả chi phí đều vô cùng phô trương lãng phí, gióng trống khua chiêng.

Vì để Ôn Đông không cảm thấy cô đơn, ông trăm phương ngàn kế tới dự sinh nhật Ôn Đông.

Ôn Đồng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như này cô sẽ gọi hai người ở ký túc xá kia về nhà cô nhưng cô cũng không muốn dẫn người về nhà, Ôn Đông cảm thấy rất khó chịu, cô không muốn cho bọn họ chứng kiến cảnh cô ở nhà bị Ôn Đình nuôi thành heo như thế nào.

So với bạn bè, thân thích của Ôn Đình, thà ở cùng hai người bạn trong ký túc giá còn thoải mái hơn nhiều.

Dù vậy thì cũng không có gì khác nhau, tóm lại vẫn là một ngày khó chịu!

Về đến nhà, Ôn Đình vào phòng bếp nấu cơm, bỏ lại một câu cho cô: "Ba mua quần áo cho con, nó ở trên bàn đó, nhìn xem có thích không?"

Ôn Đông gật đầu với bóng lưng Ôn Đình.

Cô lên phòng, mở cái hộp ra. Một bộ đồ công chúa bồng bềnh, quần áo đều là chất liệu rất tốt, cũng làm khó Ôn Đình có thể tìm được số đo của cô.

Hàng năm ông đều mua cho cô loại quần áo như này, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi.

Thẩm mỹ của Ôn Đình rất kỳ lạ, ông luôn luôn mua những loại quần áo không thích hợp với cô. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhìn thoáng qua cái gương sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, không muốn nhìn thấy mình trong gương nữa.

Váy rất đẹp nhưng do cô khó coi.

Ôn Đông phiền muộn vô cùng, nếu không mặc, Ôn Đình sẽ thấy buồn.

Vóc dáng Ôn Đình cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư giống như thủy tinh vậy, rất mẫn cảm. Vì vậy dù cô không thích cũng không dám nói ra.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ nói với Ôn Đình ba chữ "Con không thích". Vì Ôn Đình chắc chắn sẽ cảm thấy tự trách, ông sẽ tự trách mình không chăm sóc tốt cho cô.

Lúc Ôn Đông còn học tiểu học, có một lần Ôn Đình mua cho cô một chiếc váy màu xcậu rất đẹp, muốn cô mặc đến trường học.

Cô vốn không phải người khéo ăn khéo nói, cũng không biết cách ăn mặc thế nào cho đẹp, dần dần cô cứ thế lớn lên, khái niệm của cô đối với hai chữ "đẹp mắt" này gần như là không có. Nhưng dù cô không hiểu cái đẹp thì vẫn biết cách thấu hiểu ánh mắt người khác.

Từ lúc còn học tiểu học, cô đã là một đứa trẻ béo tròn như hình cầu vậy. Lúc cô mặc cái váy kia đến trường còn bị cười suốt một ngày.

Về đến nhà, cô vốn có thể nhịn tâm tư khó chịu này xuống, dù sao Ôn Đình cũng muốn tốt cho cô, hơn nữa cái váy kia là từ nước ngoài mang về.

Nhưng trên bàn cơm Ôn Đình lại nói: "Đông Đông, lần sau ba lại mua cho con một chiếc váy có màu khác nhé? ba thấy cái váy này con mặt rất đẹp mắt."

Lúc đó cô cuối cùng cũng không nhin được nữa, nặng nề để bát cơm lên bàn: "Con không muốn mặc cái váy này, con không thấy đẹp chút nào, ba không cần mua cho con nữa, ba rất phiền."

Mọi người đều nói cô là heo, nói cô mập mạp, làm sao có thể đẹp mắt được?

Khi đó cô còn nhỏ tuổi, không thể khống chế tốt tâm tình của mình. Cô nói xong, cũng không quản vẻ mặt sững sờ của Ôn Đình, buồn bực trở về phòng.

Nửa đêm cô thức dậy đi WC, nghe thấy phòng khách có động tĩnh, tò mò ra ngoài xem. Cô nhìn thấy Ôn Đình ôm bai rượu vừa uống, một tay cầm uống, một tay tự đánh mình một bạt tai, khóc lóc khổ sở.

Kể từ ngày đó, Ôn Đông không bao giờ nói với Ôn Đình những câu như: con không thích, con không muốn.... Sau ngày đó, Ôn Đình cũng tỉnh táo trở lại, như trước đối với Ôn Đông vô cùng cẩn thận, quan tâm chiếu cố, gần như là cố chấp. Chẳng qua ông cũng không bao giờ mua cho cô chiếc váy màu xcậu nữa.

Đổi lại, mỗi năm đến sinh nhật của cô, Ôn Đình sẽ mua cho cô một chiếc váy công chúa. Mỗi một cái đều khác nhau, có chiếc có đường viên hoa rất tinh xảo, có chiếc có tầng tầng lớp lớp làn váy, lại có chiếc còn đính cả vỏ sò.

Có lẽ trong thâm tâm Ôn Đình, cô vĩnh viễn là công chúa. Mặc kệ người khác nói cô khó coi thế nào, cô vẫn luôn luôn là công chúa của ông.

Chẳng qua là....chẳng qua là chỉ ở trong mắt ông thấy vậy thôi. Nói đến thì cảm thấy lãng mãn nhưng thực sự làm lòng người đau xót.

Bên cạnh hộp đựng váy còn có một cái hộp nhỏ khác, cô mở ra nhìn, bề ngoài là một cái đồng hồ rất tinh xảo. Cô chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi vứt nó sang một bên.

Ôn Đông cầm chiếc váy đi thay, sau đó ngồi trước bàn học, từ ngăn kéo tủ lấy ra một cây bút.

Một chiếc bút màu đen, kiểu dáng bình thường. Ôn Đông lại nâng niu nó như trân bảo.

Cô chậm rãi vuốt ve phần đuôi bút, cả động tác lẫn vẻ mặt đều nhu hòa, cả người ngơ ra như đang đắm chìm trong vào ký ức nào đó.

***

Thực ra Chu Bạch Diễm không ngốc, chỉ là cậu lười. Giống như môn toán học, cậu nghĩ cũng không muốn nghĩ.

Ôn Đông kèm cậu hơn nửa năm, cũng đã hiểu rõ tại sao môn này của cậu lại không có thuốc chữa, các môn khác thì không nói, nhưng toán học phải suy nghĩ cẩn thận, có rất nhiều khái niệm cùng công thức phải nhớ, mà cậu lại là người không thích hoạt động tư duy, cũng không thích có ai ép buộc cậu theo một khuôn phép nào cả.

Mỗi lần nói đến toán học, Chu Bạch Diễm đều lảng tránh, thậm chí còn nói dối không biết ngượng!

Dưới sự thúc đẩy của Ôn Đông, xem như có chút khởi sắc. Có lẽ thấy Ôn Đông phải thao thao bất tuyệt suốt ngày, vẫn còn có chút lương tâm nghe cô giảng thật tốt, thành tích cuối cùng coi như không tệ.

Mỗi lần học bổ túc, hơn phân nửa thời gian Chu Bạch Diễm sẽ kéo cô nói đông nói tây, lôi đủ thứ chuyện ra nói, giống như ngựa hoang thoát cương vậy, ngăn thế nào cũng không được.

Ôn Đông cảm thấy cậu cũng không dễ dàng gì. Suốt trình cô quá cô chỉ nghe cậu nói, đôi lúc phụ họa mấy câu, nhưng cô sẽ không nói sang đề tài khác.

Cô khi nói chuyện với người khác là như thế, đối thoại nhìn qua tưởng như không có vấn đề gì nhưng cũng sẽ không hiểu ý đối phương mà cố tình lơ đi.

Nhưng Chu Bạch Diễm ở bên cạnh lại không bị ảnh hưởng gì, vẫn hăng say nói, nếu Ôn Đông không ngắt lời cậu, Ôn Đông càng không nói thì cậu lại càng hăng, chủ đề nói mãi không dứt.

Ôn Đông rất vất vả để kéo Chu Bạch Diễm trở lại quỹ đạo, tiếp tục giảng bài cho cậu.

Tuần này khá tốt, Chu Bạch Diễm không còn làm ầm ĩ nữa, đoán chừng ở trường không có sự việc mới mẻ gì.

Chỉ có điều....

"Cô giáo nhỏ, tôi hỏi cô một vấn đề, đợi lát nữa chúng ta lại giảng đề tiếp nhé." Chu Bạch Diễm khép quyển sách trong tay Ôn Đông lại, nghiêm túc nói: "Vấn đề này quá khó khăn, tôi nghĩ chỉ có cô mới có thể giải đáp được."

Ôn Đông đóng nắp bút lại, biết rõ thời gian trò chuyện hôm nay lại bắt đầu, "Hy vọng vấn đề của cậu có chút "khó khăn"."

Chu Bạch Diễm vui vẻ cười, hắng giọng một cái, cố nén cười: "Trường học bên cạnh trường chúng tôi có một nơi gọi là Bình Sơn, cô biết chứ, truyền thuyết kể rằng Bình Sơn trước kia là một khu rừng rậm, chỉ có một con heo và một con hổ...."

"Bình Sơn? Rừng rậm? Chỉ có heo và hổ?" Ôn Đông nhíu mày cắt ngang, "Cậu cảm thấy có khả năng à? Coi như có cũng chỉ là lợn rừng thôi."

"Giả thiết! Giả thiết! Cái này chỉ là giả thiết thôi." Chu Bạch Diễm quay về chủ đề, "Thế nhưng có một ngày, con hổ kia chết, cô có biết tại sao không?"

"Sinh lão bệnh tử không phải rất bình thường à? Lại còn có nguyên nhân nữa sao?"

Cô nghĩ thầm trong lòng, định nói ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Chu Bạch Diễm, trên mặt có chữ: mau hỏi tôi, mau hỏi tôi to đùng, cô liền phối hợp với cậu hỏi, "Tại sao vậy?"

"Tôi cũng không biết nữa...." Chu Bạch Diễm nhịn không nổi, cười phá lên: "Bởi vì chỉ có con heo kia mới biết thôi....!"

Ôn Đông: "....."

Chu Bạch Diễm nhìn vẻ mặt phức tạp của Ôn Đông, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, ghé mặt vào trên bàn cười thật to, bả vai run run lên.

Ôn Đông quả thực muốn vỗ tay cho câu chuyện cười này của cậu, chuyện như vậy mà cũng có thể cười vui vẻ được sao?

Cô lắc đầu, vẽ vẽ lên giấy nháp hình học, Chu Bạch Diễm cười xong lại hớn hở kéo ống tay áo Ôn Đông: "Heo~"

Ôn Đông nhẫn nhịn, tự nói với bản thân không được chấp hành động trẻ con này của cậu, không nên tức giận với "con nít". Cô chỉ chỉ bài tập trước mặt, "Tiếp tục giải cái đề này đi."

"Nghỉ ngơi năm phút đi mà, cô đã nói lâu như vậy rồi, chắc chắn rất mệt."

"Cậu đã nghỉ mười lăm phút trước đó rồi."

"Ôi...., tôi mệt mỏi quá đi."

"....." Ôn Đông lạnh lùng liếc cậu, "Hay là cậu lên giường ngủ một lát, tôi ngồi đây đợi cậu."

Chu Bạch Diễm trộm nhìn cô một cái, "....Tôi biết rồi."

cậu nhìn biểu cảm hết sức nghiêm túc của cô, bộ dạng không muốn cùng cậu nói chuyện phiếm. Chu Bạch Diễn cảm thấy chán nản, cúi đầu nhìn tờ đề.

Ba phút trôi qua, Chu Bạch Diễm thở dài, "Tôi không làm được, nó khó quá."

Ôn Đông cũng thở dài, giảng cho cậu một lần nữa, tỉ mỉ dạy cậu từng bước một, cô sửa lại hình học trên giấy nháp rồi đưa cho cậu. Chu Bạch Diễm cắn cắn đầu bút, mày cau lại suy nghĩ. Ôn Đông đã phát hiện thói quen xấu này của cậu từ lâu, cậu luôn thích cắn đồ vật khi đang suy nghĩ.

Khi làm bài, cậu cực kỳ thích cắn bút. Theo như Chu Bạch Diễm nói, cái này đã thành thói quen rồi, không có đồ vật để cắn là cậu không chịu được, chắc hẳn từ nhỏ cậu đã ăn kẹo lớn lên.

Cô vô thức nghĩ muốn nói với cậu không được cắn bút, đó là thói quen xấu, nhưng con mắt lại di chuyển sang người bên cạnh, nhìn môi của Chu Bạch Diễm....không biết Ôn Đông đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút thay đổi.

Cô cố gắng chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.

"Ai, tôi không làm được." Chu Bạch Diễm xoắn xuýt với cái đề cả buổi cũng không giải được, bực bội ném cái bút lên bàn, vuốt đầu nói, "Tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại sẽ chiến đấu hăng hái hơn."

Cậu nói xong đứng dậy ra khỏi cửa phòng.

Ôn Đông nhìn chằm chằm bong lưng cậu cho tới khi khuất hẳn, sau đó ánh mắt cô quay lại nhìn cái bút Chu Bạch Diễm vừa ném trên bàn. Bút cậu dùng là loại bút màu đen, giá trên thị trường rất bình thường, là loại bút phổ biến nhiều người dùng, văn phòng phẩm bán rất nhiều những chiếc bút như thế này.

Chu Bạch Diễm lúc nào cũng mua nguyên một hộp để ở ngăn kéo, mỗi lần cậu ném bút sẽ lấy bút mới trong ngăn ra dùng.

Mà đối với những đồ dùng học tập này, Ôn Đông không có yêu cầu gì cao, cô vẫn luôn mua loại vừa bèn những cũng vừa tiền. Cô và cậu đều dùng cùng một loại bút.

Ôn Đông cau mày cầm chiếc bút lên, nghĩ ngợi một chút, cô nhcậu chóng đổi chiếc bút của mình với chiếc bút của cậu.

Cô có chút xúc động nhìn bút trong tay, bút vẫn như vậy nhưng đây là chiếc bút cậu từng cắn qua. Lén lút làm việc xấu khiến tay cô hơi run nhè nhẹ.

Ôn Đông siết chặt đồ vật trong tay, vô thức nhìn về phía cửa phòng. Sau đó nhẹ nhàng và trân trọng đụng môi mình vào đầu bút.

Tim Ôn Đông đập như sấm, cứ như là đang ở trong mơ vậy. Hóa ra là loại cảm giác này. Cô cảm thấy mình đã có đáp án rồi.

Chu Bạch Diễm trở về phòng đã thấy Ôn Đông ngồi trên ghế chăm chú nhìn sách giáo khoa.

"Cô giáo nhỏ, cô thích học tập như vậy sao?...." Chu Bạch Diễm khó có thể lý giải hỏi.

Ôn Đông khép sách giáo khoa dược lý học lại, "Lúc nhàm chán mới đọc thôi, mau lại đây giải nốt đề đi."

Chu Bạch Diễm cảm thấy cô có chút kì quái, "Tôi mới quay trở lại thôi mà, cô giáo nhỏ, sao đột nhiên vui vẻ vậy?"

"Vui vẻ?" Ôn Đông mặt không biến sắc nói: "Tôi có cười à?" Cậu nhìn thế nào mà lại thấy cô rất vui vẻ chứ?

"Không có." Chu Bạch Diễm lắc đầu, "Không cười không phải là vấn đề, tôi có cảm giác tâm tình cô tốt lên nên hỏi thôi."

Mặt Ôn Đông giãn ra, "Phải không?" Cô chỉ gật gật đầu: "Đúng là cảm thấy có chút vui vẻ."

Chu Bạch Diễm nhún vai, không quá để ý. Nhìn đề toán trước mặt, lại thở dài, tiếp tục vùi đầu vào làm bài.

***

"Cầm bút nghĩ gì thế?" Ôn Đông khôi phục tinh thần, cửa phòng mở ra khe nhỏ, Ôn Đình cầm đĩa trái cây nhìn cô, chắc là ông đã đứng đó một lúc rồi.

"Ba gõ cửa cũng không nghe thấy, còn tưởng rằng con đang nghe nhạc." Ôn Đình vươn tay đưa đĩa trái cây cho Ôn Đông, "Con ăn chút hoa quả đi, khách tới rồi, đi xuống thôi."

Cô gật đầu, bỏ bút vào trong ngăn kéo.

Sau khi ra ngoài, cô miễn cưỡng khiến khuôn mặt có chút vui vẻ ra chào hỏi khách, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, mặt cô cúi thấp xuống.

Bọn họ vẫn có chút kinh ngạc, vì Ôn Đông quả thật không giống con gái của Ôn Đình, tướng mạo thì cũng thôi đi. Ôn Đình dù đã bước vào tuổi trung niên, nhưng khí độ trong đám người bình thường vẫn hơn một bậc, hơn nữa trước kia ông từng đi lính, dáng người mấy năm nay rất tốt, nhìn qua thấy rất trẻ.

Lâm Chỉ mẹ của Ôn Đông càng không phải nói tới, trước kia là vũ công trong đoàn khiêu vũ rất nổi tiếng, tướng mạo tư thái đều hơn người.

Nhưng Ôn Đông... Người đàn ông trung niên đối diện lấy lại tinh thần, cười cười: "Nghe anh Đình kể về con gái nhiều năm như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đấy."

Người đàn ông kia ôn hòa vỗ vai Ôn Đình, lấy ra một bao lì xì đưa cho cô, "Cháu tên là Ôn Đông phải không? Lần đầu tiên gặp cháu, không biết cháu thích gì nên đành cho cháu chút tiền tiêu vặt, đi mua hai bộ quần áo mặc cũng tốt."

Ôn Đông do dự, Ôn Đình ở bên cạnh nhíu mày: "Vương Bân, chú làm gì vậy, lấy lại đi."

"Anh Đình, lần đâu tiên em gặp con gái anh, dù sao đây chỉ là chút thành ý thôi...." Vương Bân nhét lì xì vào tay Ôn Đông sau đó chỉ vào vợ con bên cạnh.

"Đây là con trai thứ hai của chú, tên là Thiên Thiên. Đông Đông, cháu dẫn nó đi chơi một lúc nhé."

Vợ Vương Bận cười cười ôm lấy đứa bé, đặt vào lòng Ôn Đông, ba người lớn quay người vào phòng khách uống trà.

Ôn Đông ôm đứa bé tên Thiên Thiên này lên sân thượng, trên đó có thảm ngồi, rất thoải mái, cũng sẽ không làm ồn ba người trong kia.

Ôn Đông và đứa bé trong lòng mắt to mắt nhỏ trừng nhau trong chốc lát. Thiên Thiên không có phản ứng gì với vẻ ngoài của cô, thân thể giật giật ý bảo bé không muốn ôm, Ôn Đông lập tức thả bé xuống. Cô vốn dĩ đã không thích trẻ nhỏ cho lắm, giờ còn phải trông một đứa bé, trong lòng cảm thấy phiền muộn vô cùng.

"Sao chị lại mặc váy? Ở trường chị có kịch sao?" Thiên Thiên chỉ váy cô nói, "Lúc đi học cô giáo của em đã từng diễn qua rồi, là công chúa Bạch Tuyết đó ạ."

Cô lắc đầu: "Chị không phải đi diễn kịch, hôm nay là sinh nhật nên chị mới mặc."

Thiên Thiên gật đầu, thần sắc có chút chế nhạo: "Chị không giống công chúa chút nào, chị giống mụ phù thủy hơn."

Ôn Đông nhìn đứa trẻ trước mặt.

Bọn trẻ bây giờ đã biết rất nhiều rồi nhưng nói xong có hiểu chuyện hay không thì không ai biết được. Không được phạm sai lầm, cứ coi như nó còn nhỏ, tha thứ cho nó một lần.

Rốt cuộc là giả vờ hay ngây thơ thì cô không biết, chỉ có chính nó biết thôi.

Ôn Đông không thích nhất là trẻ nhỏ ngây thơ hay giả vờ.

Cô tiện tay cầm tạp chí trên thảm, tùy tiện nhìn qua, cũng không quan tâm đến tiểu quỷ trươc mặt nữa.

Qua một lúc, đứa trẻ kia chắc là cảm thấy mình bị xem nhẹ, hỏi cô: "Chị có biết chơi nhạc không ạ?" Ngữ khí không tình nguyện.

Ôn Đông lặng lẽ nhìn đồ vật trong tay nó, "Để chị thử xem." Cô không biết chơi cái này, chắc cũng không khó lắm.

Thiên Thiên nhìn Ôn Đông: "Được rồi, cái này mà chị cũng không biết, đúng là đồ ngốc." Tuổi còn nhỏ đã bày ra dáng vẻ người lớn, nói chuyện cũng không trẻ con chút nào.

Ôn Đông yên lặng thu tay về.

Trẻ nhỏ rất hiếu động, Thiên Thiên chơi quên trời quên đất, ngồi bên này rồi lại ngồi bên kia, rồi lại cầm con khủng long đứng lên khoa chân múa tay.

Trong miệng còn kêu những âm thanh khó hiểu, cố ý vô tình coi Ôn Đông là kẻ địch, cầm đồ chơi trong tay đánh lên người cô.

Không đau lắm, nhưng cô cảm thấy khó chịu.

"Em chính là Bá Vương Long, chị mập như thế, vậy làm Kiếm Long đi."

Ôn Đông nhìn nó cầm đồ vật trong tay đâm tới đâm lui vào người cô, cô nhẹ nhàng ngăn cản tay nó lại.

Thiên Thiên phản ứng cũng rất kịch liệt, nó đẩy cô ra, thân thể nho nhỏ, khí lực lại không hề nhỏ, Ôn Đông bị nó đẩy ngã vào chậu hoa đằng sau.

"Đừng có đụng vào tôi, người quái dị!" Thiên Thiên hét lên, mặc kệ cô, chạy về phía phòng khách.

Ôn Đông vuốt cái ót, chậm chạp đứng dậy. Tạp chí rơi trên mặt đất lật sang trang giới thiệu Kỳ Liên cảnh, cảnh sắc bao la hung vĩ.

Cô dừng ánh mắt lại bên cảnh quyển tạp chí, nhặt con khủng long Thiên Thiên vừa làm rơi, nhìn chằm chằm nó.

Lúc ăn cơm, bầu không khí vô cùng nhạt nhẽo.

Ôn Đình và Ôn Đông cũng không phải người hay nói, một nhà Vương Bân là khách nhân, cũng không nên nói quá nhiều, nhưng có trẻ nhỏ trong nhà, không khí mới không xấu hổ nữa.

"Chú nghe ba cháu nói thành tích của cháu rất tốt...., Đông Đông." Vương Bân gắp rau cho cô, "Đúng là rất tốt, không giống con trai cả nhà chú, năm nay học cấp ba, trong nhà buồn lắm, cũng không biết nó có thi lên đại học được không."

Vợ Vương Bân ngồi bên cạnh đang cho Thiên Thiên ăn nghe vậy thì ngẩng đầu nói: "Thiên Thiên, có nghe không, về sau phải học hỏi chị Đông Đông, không được giống cậu trai con, phải học tập thật giỏi."

"Vâng." Thiên Thiên đáp lời, "Chị gái thật là lợi hại...."

Thiên Thiên cười rất nhu thuận, đứa bé hồi nãy mới mắng cô là người quái dị giờ biến đâu không thấy.

Ôn Đông cúi đầu ăn cơm, lại nghĩ tới Chu Bạch Diễm. Cái thành tích kia, nếu không dùng phương pháp đặc biệt để dạy cậu, không biết cậu có lên được đại học hay không nữa. Dù sao Chu Bạch Diễm cũng nói cậu không muốn đi học.

Ăn cơm xong, Ôn Đình mang bánh ngọt lên, hát bài chúc mừng sinh nhật Ôn Đông, Thiên Thiên gấp không đợi được muốn ăn bánh ngọt, vợ Vương Bân dỗ dành Thiên Thiên, cười hỏi: "Đông Đông, cháu ước cái gì vậy? Dì có chút tò mò thanh niên bây giờ sẽ ước gì vào sinh nhật." Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Ôn Đông. Cô sửng sốt một lát, nhỏ giọng nói: "Cháu ước....muốn đi du lịch cùng bạn bè."

Vợ chồng Vương Bân đều cười rộ lên, "Cái này có gì khó? Cháu muốn đi đâu? Châu Âu? Nhật Bản? Con trai lớn của chú mới đi Nhật Bản về đó, nó nói năm sau còn muốn đi nữa."

"Đi nơi nào cũng được, cháu chỉ muốn đi cùng bạn bè, không xuất ngoại cũng không sao, cháu chỉ muốn đi du lịch cho thoải mái thôi ạ." Cô nói xong, bèn cầm con dao nhựa trên bán cắt bánh kem thành hai phần lớn, không nhìn sắc mặt của mọi người.

Vương Bân vừa muốn nói gì đó, lại ngẩng đầu nhìn Ôn Đình, phát hiện sắc mặt ông không tốt cho lắm, suy nghĩ một chốc rồi nháy mắt ra hiệu với vợ mình, mọi người lập tức thay đổi chủ đề, vừa ăn bánh kem vừa nói sang cái khác.

Cả nhà Vương Bân đã rời đi, Ôn Đông giúp Ôn Đình thu dọn phòng bếp. Lúc cô đang rửa bát, Ôn Đình bỗng nhiễn hỏi: "Đông Đông, con muốn đi ra ngoài chơi sao?"

Động tác trên tay cô tạm dừng lại.

Cô không nhìn ông, mắt nhìn vào chiếc váy đang mặc. Chiếc váy vốn dĩ tinh xảo, mặc trên người thiếu nữ nào cũng cảm thấy tươi đẹp, dù cô không nhìn cũng biết dáng vẻ của mình có bao nhiêu khó coi. Ngay cả một đứa trẻ cũng cảm thấy kỳ quái.

Tiếp đến là phần trên. Mặt đồng hồ hình hoa hồng, dây đeo màu bạc, cao quý ưu nhã. Giá cả chắc hẳn rất đắt, nhưng đeo trên tay cô, lại thật khó mà nói được.

Không đợi cô mở miệng, Ôn Đình đã nói: "Con với bạn học ra ngoài chơi rất nguy hiểm, hiện tại bên ngoài toàn người không đáng tin, lừa đảo cũng rất nhiều, không thể biết trước được chuyện gì xảy ra. Nếu con muốn ra ngoài chơi, cuối tuần ba đưa con đi leo núi nhé."

Leo núi, leo núi gì chứ, gần nhà cô có một ngọn núi nhỏ.

Cô buông bát đũa trong tay xuống nói: "Con chỉ thuận miệng nói thôi, trong trường học con có rất nhiều việc cần làm, làm sao có thời gian đi chơi ạ."

Ôn Đình nhẹ nhàng thở ra. Ông vẫn còn nói cái gì đó với Ôn Đông nhưng cô cảm thấy tai không nghe lọt từ nào.

Cô có những chiếc váy xinh đẹp, có lì xì cả nhà Vương Bân cho cô, nhưng những thứ này.....đều không phải thứ cô muốn. Trong lòng có chút ngứa, lại cảm giác hơi đau. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của cô, cô trải qua sinh nhật tốt đẹp nhưng không phải cùng người cô muốn gặp nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện