Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 50: Thổ lộ tư ẩn



Trần Gia Lân động lòng nói:

- Phân muội có điều gì cần nói với ta ư?

Võ Lâm Tiên Cơ trầm giọng nói:

- Tỷ phu, ta phải hỏi ngươi một việc trước, trả lời hay không tùy nơi ngươi, ngươi đã gặp chủ nhân bọn ta rồi, có phải vậy không?

Gia Lân khẽ gật đầu nói:

- Đúng thế, có sao không?

- Giữa chủ nhân và ngươi có mối quan hệ thế nào vậy?

- Đây là một nghi vấn, đến bây giờ ta vẫn không hiểu y gặp ta với mưu đồ gì, tối hôm qua y không hiện thân tương kiến, ta nói chuyện với y cách một tấm bình phong, chỉ nghe thấy tiếng chứ không thấy người y.

- Thế à... hai người nói những gì vậy?

Gia Lân lấy làm khó xử, làm sao có thể nói những việc này cho nàng hay được. Hắn suy nghĩ giây lát nói:

- Từng... đề cập đến nàng!

Võ Lâm Tiên Cơ tiếp lời nói ngay:

- Y mong rằng hai chúng ta kết hợp, có phải vậy không?

Gia Lân khẽ gật đầu không nói gì hết, trong lòng có một nỗi cảm thọ khó diễn tả vô cùng, ý niệm lấy Đào Ngọc Phân để thay thế ái thê lại nảy sinh trong lòng, hắn đã hối hận không nên từ chối Mẫu Đơn lệnh chủ ngay, thế nhưng khi nghĩ lại mình chưa rõ ý đồ của đối phương, hơn nữa có thể hai bên đứng ở tư thế đối địch, hắn lại cảm thấy mình làm đúng.

Võ Lâm Tiên Cơ cứ đưa mắt chăm chăm thẳng vào mặt Trần Gia Lân, nói giọng hơi xúc động:

- Ngươi nói sao với y? Gia Lân ấp úng nói:

- Vì lúc đó... ta sợ bên trong có mưu đồ gì đây, cho nên... ta đã từ chối ngay lúc đấy.

Trên mặt Võ Lâm Tiên Cơ thoáng hiện một thần tình kỳ dị, không ai có thể biết trong bụng nàng đang nghĩ gì?

Võ Lâm Tiên Cơ trầm ngâm giây lát, sau đó nói giọng u oán:

- Tỷ phu, ta không biết nên làm thế nào bây giờ... Gia Lân nói:

- Tại sao vậy?

Mặt mày Võ Lâm Tiên Cơ ửng đỏ, nói:

- Tỷ phu, ta nói thật cho ngươi hay. Chủ nhân hạ lệnh bảo ta gần gũi ngươi, tìm mọi cách kết hợp với ngươi, thế nhưng... ta không phải hạng người vô liêm sỉ, quyết không bao giờ có chuyện dùng mọi thủ đoạn để lấy lòng người, vì tình cảm giữa nam và nữ không thể miễn cưỡng được cả, ta chỉ lo rằng Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương vì đạt mục đích sẽ sử dụng thủ đoạn...

Gia Lân xếch ngược đôi lông mày kiếm, nói:

- Rốt cuộc nàng có điểm yếu gì bị hắn nắm trong tay ư?

Võ Lâm Tiên Cơ thò đầu ra cửa sổ quan sát một hồi, xác định không có ai hết, nàng mới cảm khái thở dài một tiếng, nói:

- Ngươi có biết Diệu Tu sư thái ở tại Phổ Độ am không? Gia Lân gật đầu nói:

- Biết chứ, có sao không?

Võ Lâm Tiên Cơ trầm giọng nói:

- Bà ta là dì hai ruột của ta...

- A!

Trần Gia Lân thất thanh kêu lên một tiếng, hắn liên tưởng đến màn Giang Hồ Lãng Tử Bạch Y Nhân bị chết tại Phổ Độ am cách đây hai năm về trước, đồng thời cũng nhớ lại câu nói của Ngô Hoằng Văn, trong am tàng ô nạp cấu, ao hồ phía sau ni am thường có xác chết nổi trên mặt nước... thế nhưng Võ Lâm Tiên Cơ lại giữ thân trong sạch như bạch ngọc...

Lão ni là dì ruột của nàng, mà mẹ nàng lại chưởng quản Hoa Nguyệt Biệt Trang lại có tiếng tăm bê bối, trông thế này có lẽ Mẫu Đơn lệnh chủ là hạng người tàn nhẫn tà ác rồi, một mặt nuôi dưỡng hung thủ giết người, mặt khác thì lại lợi dụng mỹ sắc.

Võ Lâm Tiên Cơ đã đọc được tâm ý của Trần Gia Lân, nàng nói giọng căm phẫn:

- Nhân vật chính đạo ở chốn giang hồ đã khinh miệt hành vi của gia mẫu và dì ruột ta, thế nhưng họ thảy đều là người thọ nạn mất hết tự chủ.

Gia Lân nói:

- Ta vẫn biết điều này, xin nàng hãy nói tiếp?

Võ Lâm Tiên Cơ hạ thấp giọng xuống tối đa nói:

- Sự việc xảy ra thế này đây. Cách đây một năm, có một vị cao thủ ở bắc phương kêu là Kim Quang Kiếm Khách Hồng Luân đến xa tận từ miền Bách Áo ghé ngang thành Nam Xương, chẳng biết làm sao mà tai mắt của bản môn lại biết được trong mình đối phương lại có mang theo hai món báu vật. Thế rồi chủ nhân ra lệnh sử dụng ta làm mồi câu, dụ y đến Phổ Độ am dùng rượu thuốc đánh độc và cướp lấy báu vất mà y mang theo trong người...

Trần Gia Lân động tính hiếu kỳ hỏi:

- Đó là báu vật gì vậy? Võ Lâm Tiên Cơ nói:

- Ta cũng chẳng biết, có điều chủ nhân rất coi trọng hai báu vật này...

- Về sau thế nào nữa?

- Trong lúc chuẩn bị giết Hồng Luân để bịt miệng, dì hai bỗng phát giác lai lịch hắn khả nghi, lập tức tra vấn cặn kẽ mới hay y chính là con thứ của anh cả đã quá cố, đương nhiên dì hai không khi nào chịu tự tuyệt đường hương hỏa của dòng họ Hồng, thế rồi giải độc cho y luôn, dì hai chỉ nói không nhẫn tâm hạ thủ chứ không nói rõ thân phận tục gia với y...

- Cuối cùng thế nào nữa?

- Ồ! Chẳng hay Hoa Gian Khách lại biết được chuyện này, hắn là đệ tử được tín nhiệm nhất của phu nhân, sớm đã có tình ý với ta, thế rồi gã lấy điều này uy hiếp ta, cưỡng ép ta phải lấy y, nếu một khi chủ nhân biết được chuyện này, thì bọn ta chớ hòng sống sót nữa...

Trần Gia Lân tức thì giậm chân lia lịa nói:

- Phân muội, nếu nàng cho ta hay điều này sớm hơn một chút, ta quyết không buông tha gã rồi...

Võ Lâm Tiên Cơ thở bài nói:

- Ta có điều kiêng kỵ này làm sao dám nói thật với tỷ phu trước? Trần Gia Lân xếch ngược đôi lông mày kiếm, nói:

- Không hề chi, vẫn còn cơ hội, vậy hai báu vật ấy lọt vào tay chủ nhân các ngươi rồi chứ gì?

Võ Lâm Tiên Cơ lắc đầu nói:

- Không, trên đường vận chuyển món đồ về tổng đà từng bị đánh cướp, kế đó lại đoạt hồi giao cho Vũ Diễm Hoa tiếp tục chuyển giao, không ngờ khi đưa tới Thiên Quang Tự lại bị người đánh cướp mất, đồng thời còn bồi theo mấy mạng người nữa.

Bây giờ Trần Gia Lân mới thật sự vỡ lẽ, mình lấy hai chiếc đầu người từ Hoa Nguyệt Biệt Trang ra, từng bị thủ hạ Mẫu Đơn lệnh chủ hiểu lầm là vật mà họ đang truy tìm, té ra chính nhóm người Túy Ông đánh cướp được sau đó lại phó thác cho minh đệ Ngô Hoằng Văn chuyển giao, đến nửa đường lại bị cướp mất chính là món đồ này đây. Kế đó mình lại cướp món đồ này từ tay Vũ Diễm Hoa, và giao cho Huyết Thủ Thiếu Đông để đổi lấy mạng của Ngô Hoằng Văn, không một ai biết chuyện này hết. Nếu sự cố này có tầm quan trọng như vậy, mình quyết phải giết chết Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương để bịt miệng mới được.

Võ Lâm Tiên Cơ trông thấy thần sắc chàng khác lạ, giật mình nói:

- Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi...

- A! Không có chi hết!

Chàng cố nén cơn xúc động, suy nghĩ giây lát sau đó lại nói:

- Nàng còn nhớ việc ta mang đầu của Lâm Nhị Lăng và Đinh Hương từ biệt trang ra, đến nửa đường bị đồng môn nàng ngăn cản, họ hiểu lầm đây là hai báu vật mà họ bị mất.

Hắn nói đến đây lửa hận trong lòng lại sôi lên sùng sục, chính mẫu thân nàng đã mượn tay Huyết Thủ Thiếu Đông giết chết hai vợ chồng Lâm Nhị Lăng, món nợ này biết tính sao bây giờ?

Võ Lâm Tiên Cơ tỏ ra lanh lợi, lập tức trầm giọng nói:

- Tỷ phu, ta vẫn biết ngươi vẫn hận mẫu thân ta về cái chết của vợ chồng Lâm Nhị Lăng, nhưng ngươi nên biết Đinh Hương là thuộc hạ của Thiên Hương môn, mẫu thân ta chỉ là chấp hành môn quy, người không thể làm khác được.

Trần Gia Lân buồn bã gật đầu nói:

- Chớ nhắc vấn đề này nữa, ta sẽ tìm Huyết Thủ Thiếu Đông kết liễu mối nợ này cũng được, nàng có biết mục đích của chủ nhân nàng khi muốn nàng kết hợp với ta không?

Võ Lâm Tiên Cơ cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Theo ta là để dò xét tung tích của lệnh sư và tình hình của sư môn ngươi!

Thế thì nàng và hắn có cùng một suy đoán, chẳng biết mối quan hệ giữa sư phụ gã và Mẫu Đơn lệnh chủ là gì, mà sao đối phương không sử dụng thủ đoạn cứng rắn để bức cung mình mà lại dùng thủ đoạn mềm dẻo này?

Hắn suy nghĩ đến đây, lên tiếng nói tiếp:

- Phân muội, thế thì ngươi tính sao?

Võ Lâm Tiên Cơ đua mắt chăm chăm nhìn Gia Lân một cái, cười cay đắng nói:

- Ta cũng không biết nên làm sao nữa, nếu không gả cho ngươi thì xem như kháng lệnh chủ nhân, còn nếu gả cho ngươi thì Hoa Gian Khách Nhâm Phẩm Phương sẽ có hành động ngay, thế là hậu quả thật không thể tượng tưởng được...

Gia Lân nghiến răng, nói giọng cương quyết:

- Nàng hãy tạo cơ hội cho ta, dụ sát Nhâm Phẩm Phương! Võ Lâm Tiên Cơ động lòng nói:

- Nếu chủ nhân truy cứu thì sao?

- Vậy thì dễ dàng thôi, chúng ta có thể nói rằng, vì ghen tuông mà xảy ra xung đột! Võ Lâm Tiên Cơ thoáng hiện một nét kỳ lạ trên mặt, hồi lâu không nói gì hết.

Trần Gia Lân thấy thần tình nàng như vậy liền hiểu ra, vì hắn nói hai chữ ghen tuông, tức là nói mình có ý yêu nàng, hắn suy nghĩ đến đây liền nói:

- Phân muội, chớ có hiểu lầm ý nghĩa của ta, đó chỉ là cái cớ thôi, không có ý gì khác. Võ Lâm Tiên Cơ lĩnh hội ý của hắn ngay, nàng mỉm cười nói:

- Tỷ phu, ngươi đa nghi rồi, ta không suy nghĩ như thế đâu... Gia Lân cười gượng nói:

- Vậy thì nàng suy nghĩ thế nào?

- Nếu làm như vậy, ngoại trừ ngươi và ta kết hợp với nhau thật thì mới ổn, nhưng vấn đề quan trọng nhất là ý đồ của chủ nhân là gì. Một khi kết hợp thì ngươi phải chịu sự sai khiến của y, mà ngươi thì không chịu và ta cũng không bằng lòng.

Quả thực nàng nói rất có lý, Trần Gia Lân nghiến răng nói:

- Việc đó từ từ tính sau, trước hết phải giải quyết việc này trước, chỉ cần chúng ta hành động gọn gàng một chút thì họ không biết đâu.

- Được, chúng ta cứ thế mà làm, ta sẽ tạo cơ hội, ngươi chuẩn bị hành động... Tiếng chân bước vào gian phòng, kế đó là tiếng kéo bàn ghế và ly bát trên bàn.

Một tiểu nhị thò đầu vào cửa phòng nhìn thoáng qua một cái rồi sau đó cúi người nói:

- Trần công tử thức ăn đã dọn lên rồi, gồm hại phần, có cần kẻ hạ nhân phục vụ không?

Gia Lân khoát tay nói:

- Miễn vậy!

Sau khi tiểu nhị đi khỏi, Võ Lâm Tiên Cơ đứng lên nói:

- Mời tỷ phu!

Thế rồi cả hai người bước ra gian phòng ngoài, cùng ngoài trên ghế đấu mặt với nhau, trên bàn toàn là cao lương mỹ vị.

Võ Lâm Tiên Cơ rót đầy ly rượu cho chàng rồi nâng ly nói:

- Tỷ phu, đây là lần đầu tiên chúng ta cùng ăn, ta mời ngươi một ly! Gia Lân cũng nâng ly nói:

- Đa tạ nàng, hai chúng ta kính nhau một ly vậy!

Võ Lâm Tiên Cơ vừa thấm môi bỗng cau mày đặt ly xuống. Gia Lân trông thấy liền buột miệng hỏi:

- Phân muội, có việc gì thế?

Võ Lâm Tiên Cơ nghiêng đâu nhìn ra ngoài thấp giọng nói:

- Tỷ phu, trong rượu có... Gia Lân thất kinh nói:

- Có độc à?

- Không phải độc, là một thư thuốc làm người ta say mèm cả một ngày một đêm.

- Tại sao điếm gia lại sử dụng thủ đoạn bỉ ổi này? Võ Lâm Tiên Cơ bình tĩnh nói:

- Mục đích của họ là muốn ngươi nằm yên trên giường... Trần Gia Lân la lớn:

- Ta không thể say, vì đêm nay ta có việc phải làm... Võ Lâm Tiên Cơ chỉ tay vào mồm:

- Chớ có la lớn, ngươi không say đâu mà sợ, cứ việc uống tự nhiên, nhưng ngươi phải giả đò say rượu mới được.

Nàng vừa nói vừa thò tay vào túi lấy hai viên thuốc ra, đưa một viên cho Gia Lân, còn một viên thì bỏ vào miệng.

Hai người lại tiếp tục vừa ăn uống vừa trò chuyện với nhau. Chẳng mấy chốc, Trần Gia Lân giả đò nằm gục trên bàn luôn.

Tiểu nhị vào phòng hỏi có cần dùng gì thêm nữa không, Võ Lâm Tiên Cơ chỉ vào Gia Lân đang phủ phục trên bàn rồi nói:

- Hắn say rồi, hãy dọn dẹp đi, ta sẽ đưa hắn vào giường.

Nói xong nàng quàng tay vào một bên Gia Lân vừa để vừa lôi hắn vào trong. Trần Gia Lân cứ mấp máy môi nói lẩm bẩm rằng:

- Phân muội, rót... cho ta ly nữa nào, ta... chưa có say...

o0o

Vào khoảng canh hai, có một bóng người lướt chạy trên bãi đá phía sau đền Huyền Vũ Quan, sau đó lượn mình lướt vào trong đền nhanh như một luồng gió thoảng.

Trong đền không có đèn đuốc, lẳng lẳng không một tiếng động gì cả.

Có hai chiếc kiệu đặt tại giữa sân đền, màn kiệu kéo thấp xuống, chẳng biết đây là cỗ kiệu không hay có người ngồi, bầu không khí trông có vẻ quỷ quyệt thần bí.

Bóng người nọ lại lao tiếp tục lướt vào đại điện, tức thì trong bống tối vang ra một tiếng quát hỏi:

- Ai đó?

- Là ta đây!

- Chính là tuần tra đó ư?

- Hừ!

- Chưa có động tĩnh gì cả...

Hai bên vừa đến gần thì, người quát hỏi thất kinh nói:

- Ngươi không phải là Nhâm... ự...

Thư sinh bịt mặt sử dụng thủ pháp cực nhanh bóp vào cổ họng đối phương, đồng thời vung chỉ điểm vào Khí Hải huyệt của đối phương, gã chỉ kêu hự một tiếng và vùng vẩy mấy cái thì mềm nhũn xuống ngay, thư sinh bịt mặt nhẹ đặt gã xuống đất...

Trong bàn thờ lại vọng ra giọng nói trầm thấp:

- Có phải nhị ca không?

- Là tam đệ sao?

Một bóng người xuất hiện, chính là Ngô Hoằng Văn, còn người bịt mặt là Trần Gia Lân. Trần Gia Lân hấp tấp hỏi ngay:

- Việc gì đã xảy ra thế?

- Nhị Ông trúng kế đối phương bị bắt sống cho ngồi trong kiệu, hiện bây giờ đối phương giăng bẫy chờ Thọ Ông, định đánh một mẻ lưới bắt trọn Thiên Ngoại Tam Ông.

- Nhị Ông bị họ bắt như thế nào vậy?

- Ồ điều này cũng tại ta sơ ý, lúc chiếu tối ta đến tửu quán mua rượu cho Nhị Ông, không ngờ đối phương đã đánh thuốc trong rượu, hai lão chỉ uống vài hớp là say mèm ngay. Kế đó đối phương lại kéo đến ta thấy tình huống nguy cấp liền ẩn tàng ngay, họ đưa Nhị Ông vào trong kiệu rồi dặt bẫy chờ Thọ Ông đến...

- Tại sao đối phương lại biết Thọ Ông sẽ tới đây?

- Đệ cũng không biết Tam Ông có ước hẹn ở đây, đồng thời cũng chẳng biết làm sao đối phương biết được.

Ngô Hoằng Vân lại nói tiếp:

- Đối phương đã chôn thuốc nổ ở bên cạnh hai chiếc kiệu, chỉ đợi Thọ Ông đến là gã lúc nãy sẽ châm lửa đót dây mồi thuốc nổ. Hiện giờ hắn đã bị huynh giết rồi, bây giờ phần uy hiếp thuốc nổ xem như được giải rồi...

Thình lình ngay lúc này...

Sân viện bỗng sáng lên, hai người nhìn ra ngoài, mới hay họ dùng hai thanh tre dài cắm dưới đất treo lên hai cái đèn lồng có vẽ hình mẫu đơn.

Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:

- Họ đang làm trò gì vậy? Ngô Hoằng Văn lắc đầu nói:

- Đệ cũng chẳng biết đối phương chơi trò gì cả?

Một bóng nữ nhân xuất hiện trước kiệu, đó là một Hồng Hoa sứ giả, y vén rèm kiệu kiểm tra một phen, miệng mấy máy lẩm bẩm nói:

- Mong rằng Tam Ông sớm trở về cõi tiên! Nói xong, y lượn mình biến mất.

Tức thì hiện trường lại hồi phục bầu không khí tĩnh lặng như lúc nãy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện