Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Chương 80: Phải ở bên ta cả đời



Edited by Bà Còm

Tạ Hộ cùng Lan di nương ra khỏi Thanh Thủy cư, đi về hướng đông dọc theo hoa viên. Lan di nương nói muốn đi thỉnh an Lão thái quân. Sáng nay Lão thái quân nghe nói Bình di nương sẩy thai có chút không thoải mái, ngày thường bà ta coi trọng nhất là huyết mạch của Công phủ, cho dù là hài tử do di nương sinh hạ bà ta đều rất cao hứng, hiện giờ một hài tử đang tốt lành đột nhiên mất đi, khẳng định bà ta có chút khó chịu.

Tạ Hộ liền tính cùng đi với Lan di nương.

Hai bên đường mòn trải đá cuội đều trồng đủ loại hoa tươi khoe sắc trông thật rực rỡ. Lan di nương rất yêu hoa, vừa đi vừa ngắm, ngẫu nhiên còn có thể ngâm ra vài câu thơ. Tạ Hộ lúc này mới nhớ tới, vị Lan di nương này hình như cũng là một tài nữ giống lão sư Nhan Cửu Khanh của Tạ Hộ trước đó -- văn chương thập phần lưu loát nhưng lại là thân nữ tử, rốt cuộc cũng trốn không khỏi vận mệnh làm thiếp cho người ta.

Lan di nương đang ngắm hoa, không nhìn thấy đầu kia của bụi hoa có một người vội vã tiến tới. Lúc Tạ Hộ định lên tiếng nhắc nhở thì hai người đã đụng phải nhau.

Tạ Hộ nhìn kỹ, đây không phải là Nhị lão gia Thẩm Lâm sao? Lan di nương là thiếp thất của Nhị lão gia, va chạm này thật đúng là "đụng phải người một nhà". Lúc xưa Tạ Hộ từng chứng kiến một vị di nương của Đại bá muốn chặn đường Đại bá nên cũng làm ra kiểu vô ý đâm vào như vậy, sau đó liền bám lấy cánh tay Đại bá nhất định không chịu buông ra.

Chỉ thấy Lan di nương định thần lại, nhận ra là Nhị lão gia nên hơi rụt người về phía sau, cúi đầu hành lễ với Nhị lão gia. Nhị lão gia Thẩm Lâm bị người đụng phải vốn dĩ đang muốn phát hỏa, thấy là Lan di nương thì thu hồi lửa giận, cũng lui ra phía sau, lạnh nhạt nhận thức: "Là nàng à."

Lan di nương tựa hồ không có phản cảm gì với sự lãnh đạm của Thẩm Lâm, hành lễ xong rồi hỏi: "Nhị lão gia muốn đến chỗ của Bình di nương sao?"

Thẩm Lâm gật đầu, nhìn nhìn Tạ Hộ đứng một bên. Tạ Hộ cũng hành lễ với Nhị lão gia: "Bái kiến Nhị thúc phụ."

Thẩm Lâm vẫy tay về hướng Tạ Hộ ra hiệu cho nàng đứng dậy, sau đó mới hỏi Lan di nương: "Nàng đã đi gặp nàng ta? Cảm xúc thế nào?"

Nhị lão gia đây là đang hỏi về Bình di nương, sự nôn nóng hiện trên gương mặt cũng không giống như làm bộ. Thần thái Lan di nương rất tự nhiên không có nửa điểm ghen tuông, bình thản đáp lời: "Mới vừa mất đi hài tử, cảm xúc luôn là không tốt. Thiếp thân thay Nhị phu nhân tặng vài thứ cho nàng. Lúc này Nhị lão gia đến đó vừa vặn có thể an ủi nàng ta, rốt cuộc cũng còn quá trẻ."

Thẩm Lâm thở dài hỏi: "Nhị phu nhân nói như thế nào?"

Lan di nương kính cẩn đáp: "Nhị phu nhân nói, có lẽ hài tử này vốn là không nên có, chỉ vì miễn cưỡng nên cũng chưa chắc giữ được, đây là ý trời."

Tạ Hộ đứng một bên nhìn thấy rõ ràng, Nhị lão gia Thẩm Lâm siết chặt tay lại thành nắm đấm nhưng thật mau lại buông lỏng, chỉ hỏi: "Nàng ta nói như vậy?"

Lan di nương gật đầu, chỉ thấy Thẩm Lâm thở ra một hơi thật dài, sau đó mới xoay người sang chỗ khác. Lan di nương hỏi ông ta: "Lão gia không đi thăm Bình di nương sao?"

Thẩm Lâm không nói gì, quay đầu đi mất.

Nhị lão gia đi rồi, Lan di nương mới xoay người kêu Tạ Hộ, tiếp tục đi về hướng chủ viện của Lão thái quân.

*Đăng tại Wattpad*

Từ chỗ Lão thái quân trở lại Thương Lan Uyển, Tạ Hộ còn chưa vào phòng ngủ thì đã nghe bên thư phòng truyền đến một tiếng rít gào, nghe giọng như là của Quốc Công Thẩm Diệp, thanh âm rống giận, còn có vài tiếng đồ sứ bị rơi vỡ.

Tạ Hộ ngay cả xiêm y cũng chưa kịp đổi, vội vàng đi về hướng thư phòng. Nàng còn chưa đi tới cửa thì thấy cửa thư phòng đột nhiên mở ra, Thẩm Diệp bước ra khỏi thư phòng với vẻ mặt tức giận tận trời, hàm dưới cắn chặt như đang ẩn nhẫn điều gì.

Tạ Hộ vội vàng thối lui sang một bên hành lễ với ông ta. Thẩm Diệp dừng bước trước mặt nàng, ánh mắt phẫn nộ quét trên người Tạ Hộ từ trên xuống dưới, sau đó mới lạnh lùng hừ một tiếng rồi phất tay áo rời đi.

Lúc này Hoa Ý mới nâng Tạ Hộ dậy. Nàng đi vào thư phòng, thấy Thẩm Hấp bình tĩnh ngồi sau án thư đọc sách, còn Triệu Tam Bảo đang tự tay thu thập những mảnh vỡ của chén trà trên mặt đất. Triệu Tam Bảo thấy Tạ Hộ tiến vào vội vàng bò dậy, trước tiên hành lễ với Tạ Hộ.

Thẩm Hấp thấy Tạ Hộ đã trở lại, liền từ sau án thư đi ra nắm tay nàng rời khỏi thư phòng đi về hướng phòng ngủ. Mặc dù phu quân không nói gì nhưng Tạ Hộ vẫn có thể cảm giác được chàng đang phẫn nộ.

Xem ra sự mâu thuẫn của Thẩm Hấp với Định Quốc Công Thẩm Diệp ở ngay lúc này cũng đã xảy ra. Một đời trước cho đến năm hai mươi tuổi Tạ Hộ vẫn còn ở Tạ gia, bởi vì quan hệ tỷ muội của Hình thị và Lão thái quân nên đối với sự tình của Định Quốc Công phủ Tạ Hộ cũng biết một chút.

Thẩm Diệp hẳn là trong mấy năm nay phạm phải một tội lớn, hình như có liên quan đến án tham ô, bị Hộ Bộ Thượng Thư dâng sổ con tố giác. Tất cả hai mươi vạn lượng dùng để cứu tế nạn tuyết đều bị Định Quốc Công thu vào túi riêng. Hoàng đế tuy tức giận nhưng cũng không giết ông ta mà chỉ tước đi danh hiệu Định Quốc Công, vốn là nhất phẩm bị hạ xuống nhị phẩm. Chuyện này vào năm đó cũng là một sự kiện oanh động, vì thế ngay cả cô nương khuê các như Tạ Hộ đều có thể biết đến.

Vào phòng ngủ xong, Tạ Hộ cho bọn Hoa Ý lui xuống. Thẩm Hấp đi đến tiểu thư phòng, mở giấy ra bắt đầu luyện chữ. Tạ Hộ cũng không nói một lời, lẳng lặng đứng ở một bên mài mực, trong thư phòng kim rơi xuống cũng có thể nghe. Hai người từ đầu đến cuối đều không nói một câu, thời gian trong tiểu thư phòng dường như đứng lại, hoàn toàn là một mảnh yên lặng.

Tạ Hộ đứng một bên mài mực, ngẫu nhiên ngẩng đầu đánh giá phu quân, chỉ thấy thần sắc của chàng đông lạnh, một vẻ thanh tuấn vô cùng xa cách, dường như muốn đem chính mình ngăn hẳn với thế nhân, vĩnh viễn đắm chìm trong thế giới của những hàng chữ không ngừng viết ra, động tác múa bút càng lúc càng nhanh, chữ viết càng lúc càng rối. Tạ Hộ cũng không quấy rầy, biết đây là phương pháp Thẩm Hấp phát tiết phẫn nộ trong lòng, nhiều năm như vậy vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần lúc Thẩm Hấp phiền lòng liền sẽ một mình viết chữ không ngừng.

Đời trước khi Túc Vương mưu phản, chủ tử nhốt mình trong thư phòng viết suốt một buổi tối, chỉ chừa lại nàng bồi bên người, không nói một lời, thẳng đến ngày hôm sau khi mặt trời mọc mới bình phục tâm tình.

Viết xong một trang giấy, không cần Thẩm Hấp động tay, Tạ Hộ đã mở ra một trang giấy mới đặt lên phía trên, sau đó rút ra trang giấy đã đầy kín chữ ở phía dưới, thật cẩn thận cuốn lại rồi chỉnh tề đặt sang một bên. Thẩm Hấp nhìn nàng một cái cũng không nói gì, Tạ Hộ cũng không nói lời nào cứ đứng một bên làm bạn như vậy, chàng viết chữ thì nàng mài mực, chàng viết xong thì nàng thu lấy cuốn lại, hai người cứ giữ yên lặng như vậy hơn nửa canh giờ. Thẩm Hấp viết hết bảy tám tờ giấy rốt cuộc mới cảm thấy tâm tình bình phục.

Thẩm Hấp thở ra một hơi thật dài, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô bèn nghĩ buông bút đi uống nước. Ai ngờ bút vừa mới đặt xuống thì Tạ Hộ liền ngay lập tức bưng tới một chén trà.

Nhìn nàng dung nhan tuyệt lệ, làm chuyện gì vĩnh viễn đều đúng lúc như vậy, biết rõ vui buồn cùng sở thích của hắn, dường như bẩm sinh biết cách làm hắn thoải mái, thật đúng là trời tạo một đôi với hắn. Thẩm Hấp tiếp nhận chén trà trong tay Tạ Hộ, cong lên cánh môi mỉm cười một cách chua xót than: "Nàng không thể cứ tiếp tục quá tốt với ta như vậy! Nếu có một ngày ta không thể xa rời nàng được, vậy thì phải làm sao bây giờ?"

Trái tim Tạ Hộ nhói một cái, không cần suy xét bật thốt lên ngay: "Thiếp sẽ không rời xa phu quân." Kế tiếp, nàng dường như nghĩ ra cái gì, lại cúi đầu nhỏ giọng ngập ngừng thêm một câu: "Trừ phi, phu quân không cần thiếp nữa."

Thẩm Hấp kéo nàng ôm vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc tỏa hương thơm dịu lòng người của nàng: "Đời này ta sẽ không làm nàng rời đi. Không ngại nói cho nàng biết, ta thật sự cố ý tìm cách cưới nàng cho bằng được. Từ trước đến giờ cuộc sống của ta đều không hạnh phúc, ta muốn nàng ở bên ta, ta muốn nàng đối tốt với ta, cả đời chỉ có thể sống bên cạnh ta. Nếu nàng muốn bỏ chạy, trừ phi là giết ta, nếu không, nàng phải ở bên ta cả đời."

Tạ Hộ nghe xong lời này, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Thẩm Hấp. Hóa ra không phải phu quân bị bắt buộc cưới nàng, mà là cố ý cưới. Vấn đề khiến cho Tạ Hộ bối rối trong khoảng thời gian thật dài rốt cuộc đã có đáp án, một niềm vui sướng trào dâng trong tim. Thẩm Hấp nhìn sâu vào tròng mắt đen bóng của nàng, dường như thấy được vẻ thâm tình trên mặt của mình soi bóng trong đôi mắt nàng. Để nghiệm chứng phần thâm tình này, hắn chậm rãi cúi đầu, nâng cằm Tạ Hộ lên, cường thế in xuống nụ hôn nồng cháy, gấp không chờ nổi nhấm nháp đôi môi khiến hắn trầm mê một cách tốt đẹp này.

Hai người đều thở hổn hển. Trải qua sự kích tình ban đầu, Thẩm Hấp không còn quá nôn nóng, dứt khoát ôm Tạ Hộ ngồi xuống ghế dựa phía sau án thư, nhẹ nhàng ôm ấp, nhẹ nhàng vuốt ve, trước nay đều không có cảm giác bình yên một cách hạnh phúc như vậy.

Nàng săn sóc, nàng dịu ngoan, nàng sùng bái, trong khoảnh khắc này, tất cả cảm giác đó đều xông lên trên đầu Tạ Hộ, không còn chỗ để chứa những lo lắng khác. Trong đầu nàng cứ lập đi lập lại lời phu quân vừa nói -- nàng vẫn luôn cho rằng phu quân cưới nàng là bị bắt buộc, cho dù không bị bắt buộc nhưng cũng chưa chắc có phần thiệt tình. Nhưng hôm nay nàng đã chính tai nghe phu quân thổ lộ những lời này, nếu nói trong lòng nàng không cảm động thì tuyệt đối là gạt người.

Đời trước, con tim của nàng hoàn toàn trao cho Lý Trăn -- khi không nhìn thấy hắn thì ngày ngày tưởng nhớ, khi thấy được hắn thì liền tìm cách tiếp cận, đến khi thật sự tiếp cận được thì lại muốn độc chiếm... Nhưng đúng là những chuyện nàng mong muốn đều chưa bao giờ được như ý. Có lẽ chính là loại tâm tư "Cầu mà không được" khiến nàng cả đời rúc vào sừng trâu, vĩnh viễn tự phong bế bản thân, không chịu tiếp thu những người khác.

Đời trước, cho đến chết nàng vẫn không được người trong lòng ban phát cho một chút tình thương nào -- Lý Trăn đối với nàng trước sau vẫn tránh như rắn rết. Thật ra, làm sao nàng có thể không biết vì lý do gì mà một Lý Trăn tránh nàng như rắn rết lại đồng ý cưới nàng? Chỉ sợ cũng là không thoát khỏi liên quan đến chủ tử, nếu nói trên đời này ai có thể uy hiếp Tĩnh An Hầu Lý Trăn cưới một nữ tử hắn không thích, ngoại trừ đương kim Hoàng đế thì còn ai có thể làm được?

Nghiệt duyên cứ thế mà được thúc đẩy, đời trước sau khi Tạ Hành chết thì Lý Trăn cũng ở trong tâm trạng buông xuôi tất cả mới có thể đối đãi với nàng như vậy. Hắn thừa dịp Hoàng đế ngự giá thân chinh không ở kinh thành lôi nàng ra đánh chết, cuối cùng Lý Trăn cũng rơi vào kết cục bị diệt môn, mà người giết cả nhà của hắn ngoại trừ vị kia thì không còn ai khác. Mà Hoàng đế vì sao lại làm như vậy? Nàng cũng không phải ngốc tử nên đương nhiên là minh bạch. Đời trước bởi vì sai lầm của nàng mà hại biết bao mạng người như vậy, còn khiến cho bốn người trong cuộc thống khổ cả đời.

Nàng thật sự đáng giận đến thế mà ông trời lại cho nàng cơ hội trọng sinh, để nàng một lần nữa được lựa chọn.

Lý Trăn đã là mây khói thoảng qua, kiếp trước đã lật qua trang khác từ lâu, hiện giờ nàng chỉ tâm niệm chiếu cố thật tốt vị trước mắt này, vĩnh viễn yêu chàng, kính chàng, cùng chàng vượt qua thống khổ, theo chàng tiến tới huy hoàng. Chẳng sợ con đường phía trước lắm chông gai hay nguy hiểm trùng trùng, nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện