Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 6 - Chương 32: Nàng không phải ta nên nàng vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của ta.
Đông Thần Hạo không ngờ rằng Mai Vũ sẽ đến nhanh như vậy.
Lòng hắn cảm thấy thật khiếp sợ. Không biết nàng làm thế nào để vượt qua đội quân bất tử kia?
Ngay khi thị vệ báo Mai Vũ đến, bóng dáng Mai Vũ đã xuyên qua tầng tầng cây cối đến nơi đây.
Trên tay nàng cầm một cái lồng đèn, mặc hồng y. Nếu không phải trông nàng có chút thê thảm, hắn còn cho rằng nàng là tiên tử thoát trần.
Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vui sướng của Đông Thần Hạo, Mai Vũ chắp tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh chào hắn: “Đặc phái viên của Tây Thự xin được trao đổi với Đông Thần Vương. Không biết Vương Thượng có định tiếp kiến tại hạ hay chăng?”
Tất cả mọi người xung quanh sửng sốt.
Đông Thần Hạo ngại ngùng chỉnh trang y phục, thu hồi bước chân định đứng lên. Hắn nhìn một vòng, ra lệnh: “Các khanh lui hết đi.”
“Nhưng mà Hoàng Thượng…”
“Lui ra!”
Thị vệ muốn nói lo lắng nhìn Mai Vũ, không cam lòng lui xuống.
Trong phòng trống chỉ còn lại Mai Vũ và Đông Thần Hạo.
Nhìn Mai Vũ cúi đầu, Đông Thần Hạo nhíu mày hỏi: “Sao? Còn muốn kéo dài tiếp à? Không phải nàng muốn bàn điều kiện sao? Nơi này đã không còn ai khác, nàng có thể nói rồi.”
Mai Vũ tìm một chỗ gần đó không khách khí ngồi xuống, cẩn thận buông lồng đèn trên tay xuống, nàng hỏi Đông Thần Hạo: “Ngài muốn gì?”
Đông Thần Hạo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Nàng không biết à?”
“Cũng biết sơ sơ, nhưng ta muốn biết rõ hơn.”
Đông Thần Hạo nhìn chiếc đèn trên tay nàng, đột nhiên đổi đề tài: “Sao nàng lại cầm theo cái đèn kia?”
Mai Vũ vuốt ve nó, bình tĩnh đáp: “Là di vật. Chắc ngài không biết…Thiên Hòa, Thiên Điểu, Mục Vô Ca, Liễu Hành Vân, Tạ Vãn Phong, Vân Khinh, Bách Bất Duy…Nhờ ngài ban tặng, những người có liên quan đến ta đều chết cả rồi. Ngài vừa lòng chưa?”
Đông Thần Hạo giật mình, cuối cùng hắn đã biết làm sao nàng có thể đến tận đây.
Những người đó…đúng là điên cả rồi, vì nàng cái gì cũng làm được.
Vẫn giữ nguyên nụ cười bình tĩnh trên mặt, Đông Thần Hạo hỏi: “Đáng tiếc là người muốn giết nhất lại không chết, chẳng phải sao? Nghe khẩu khí của nàng là đến đây để giết ta sao?”
Mai Vũ cười hờ hững, đáp: “Không, ta không tới giết ngài. Ngài biết mà. Vào chủ đề chính đi.”
“Được lắm, Mai Vũ, nàng đã nói đến mức này ta sẽ nói thẳng ra vậy. Ta muốn nàng, muốn nàng trở thành Hoàng Hậu của Đông Thần, muốn nàng ở bên ta cả đời.” Đông Thần Hạo bước xuống, đứng trước mặt Mai Vũ thành khẩn nói.
Mai Vũ ngẩng đầu, lạnh lùng đối mắt với hắn.
“Điều kiện trao đổi là ta muốn ngài diệt hết quân đoàn bất tử ngoài kia, ký kết hiệp ước trăm năm hòa bình với Đông Thần, không xâm phạm lẫn nhau. Còn nữa, ta muốn mạng của Gia Cát Trần.”
Nụ cười của Đông Thần Hạo cứng đờ, hắn hỏi: “Nàng nghĩ ta sẽ chấp nhận một yêu cầu quá phận như vậy sao?”
Mai Vũ chầm chậm nhíu mày.
“Ta không phải là ngài, đương nhiên không biết ngài có thể đồng ý hay không. Chỉ là…từ lúc ta vào đây đã không định sống sót ra ngoài. Nếu ngài không đồng ý, chẳng qua ta chỉ chết mà thôi, không có gì phải sợ.”
Đông Thần Hạo nhìn chằm chằm Mai Vũ, muốn nhìn ra sơ hở trong mắt đối phương. Nhưng lại nhận thấy rõ ràng thái độ của nàng vô cùng kiên quyết.
Mặt Đông Thần Hạo trắng bệch, Mai Vũ đang nói thật. Nàng vốn không tin mình có thể đồng ý. Chỉ là không thể không làm như vậy mà thôi.
Nắm chặt tay, Đông Thần Hạo biết mình phải chọn lựa.
Trước khi phụ hoàng băng hà, người từng nói, giang sơn có thể đổi nhưng tri kỷ khó cầu.
Bây giờ đối mặt với Mai Vũ, Đông Thần Hạo cảm thấy lời đó không sai.
Tri kỷ khó cầu.
Hắn không muốn cô độc cả đời, hắn muốn Mai Vũ, rất muốn nàng.
Còn phần Gia Cát Trần, dù Mai Vũ không nói hắn cũng không thể bảo vệ gã được.
Đông Thần Thanh Vân giận thật rồi. Sau khi trở về nàng ấy chắc chắn sẽ không tha cho Gia Cát Trần.
Nghĩ một lúc, Đông Thần Hạo nói: “Được thôi, ta hứa với nàng.”
Nhẹ nhàng thở ra, Mai Vũ đứng dậy, cơ thể lảo đảo, Đông Thần Hạo định đỡ nàng nhưng bị Mai Vũ ngăn lại.
Vô ý chạm vào người Mai Vũ, Đông Thần Hạo mới phát hiện cả người nàng đang nóng lên.
Nhíu mày, Đông Thần Hạo trầm giọng nói: “Nàng cần nghỉ ngơi.”
“Vậy phiền Bệ Hạ tìm người an bài cho ta.”
“Ta sẽ mang nàng đi nghỉ.”
“Buông tay.”
Môi tái nhợt, tóc Mai Vũ ẩm ướt dính bết lên má, nàng nhướn mày trừng mắt nhìn cái tay đang nắm lấy tay mình.
Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta, đôi tay ta đã chạm vào những người mà ta yêu tối qua. Ta không muốn hai tay mình bị sự dơ bẩn của ngươi làm ô uế.
Ánh mắt đó là gì! Sự chán ghét trong đó dường như muốn nhấn chìm hắn.
Đông Thần Hạo phẫn nộ suýt ngất.
“Chết tiệt! Nàng đang giận cái gì? Bây giờ nàng đã là người của ta, ta muốn đụng nàng thì có thể đụng. Nàng vùng vẫy cũng vô dụng thôi, thân thể của nàng từ trong ra ngoài từ nay về sau cũng chỉ được có hương vị của ta!”
Mai Vũ cong môi, bên ngoài mỉm cười kiên cường nhưng trong mắt lại thiếu đi vẻ dịu dàng.
“Đúng rồi, sau này ánh mắt này sẽ là của ngài, chỉ có thể nhìn một mình ngài. Sau này đôi môi này cũng là của ngài, cũng chỉ có thể hôn mình ngài. Sau này đôi tay là của ngài, chỉ có thể chạm vào ngài. Cả cơ thể này cũng sẽ tùy ý làm bất cứ chuyện gì cùng ngài. Nhưng mà…Đông Thần Hạo, có phải ngài vẫn đang mê muội? Ngài cho rằng như vậy thì đã có được tất cả? Ta cho ngài biết, có một thứ chỉ thuộc về những người ta yêu, vĩnh viễn không thuộc về ngài. Đó chính là trái tim ta, là linh hồn ta. Đời này ta cho ngài cái thân xác thối tha của ta, ta và ngài…Đông Thần Hạo, không còn bất kỳ mối liên hệ nào khác!”
Đông Thần Hạo bị nàng nói cho không thể phản bác được.
Nàng nói đúng, không sai. Dù nàng không chính miệng nói ra hắn cũng biết.
Mai Vũ chưa từng yêu Đông Thần Hạo. Dù An Thiếu Hàn tàn nhẫn cách mấy nàng vẫn yêu.
Nhưng chỉ có Đông Thần Hạo là nàng không thích.
Trong lòng như bị khoét một lỗ hổng, không ngừng mở rộng ra, miệng vết thương cứ lan ra, không thể chữa khỏi.
Hắn không nói nên lời. Vì một nữ nhân không hiểu mình.
Mai Vũ, nàng không phải là ta nên nàng vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của ta.
Ngực Mai Vũ kịch liệt nhấp nhô, nàng kích động làm thân thể càng thêm suy yếu, huyết khí đảo ngược, ho ra máu.
Máu chảy ra từ khóe môi đang cười của nàng.
Đầu Đông Thần Hạo như “ầm” một cái như muốn nổ tung.
Cảm giác buồn khổ và không nói nên lời ập đến, hắn không có chỗ trốn.
Buông tay nàng, Đông Thần Hạo cứng đờ đẫn nói: “Điều ta cần chỉ là nàng ở bên cạnh ta.”
“Người đâu, dẫn Đông Thần Thanh Vân tới đây.” Nắm chặt tay thành quả đấm, Đông Thần Hạo hô to ra ngoài.
“Ta đến rồi, để ta chiếu cố Mai Vũ đi.” Đông Thần Thanh Vân vừa nói vừa bước tới.
Đông Thần Hạo đầy hi vọng nhìn Đông Thần Thanh Vân đang tới.
Cuối cùng Mai Vũ cũng không trụ nổi nữa mà ngã xuống, Đông Thần Thanh Vân vội vàng đỡ lấy nàng.
Cẩn thận ôm đối phương vào lòng, Đông Thần Thanh Vân lau vết máu trên môi nàng, thở dài: “Sao ngươi lại khiến mình trở nên thê thảm như vậy?”
Trong hoàn cảnh này lại gặp được bằng hữu khiến lòng Mai Vũ ấm lên không ít.
Cười lên, Mai Vũ nói: “Nếu không muốn ta chết thì nhanh tìm đại phu cho ta đi.”
Lúc An Thiếu Hàn tỉnh lại, trời đã sáng.
Ngơ ngác ngồi trên giường một lúc, sau khi nhớ lại tất cả, chàng vội đứng dậy lao ra ngoài.
Lại thấy một đám tướng sĩ quỳ bên ngoài.
Võ tướng cầm đầu thấy chàng bước ra, rút kiếm nói: “Thỉnh Vương Gia trách phạt.”
Lòng An Thiếu Hàn đã lạnh một nửa, hỏi: “Người đâu?”
Võ tướng cắn răng, cúi đầu bẩm: “Ra khỏi thành rồi ạ.”
“Mẹ nó, ông muốn chết sao? Bây giờ ra khỏi thành còn đường sống à? Không phải ta đã dặn các ngươi không được thả bọn ra ra ngoài hay sao? KHÔNG ĐƯỢC THẢ RA MÀ!” An Thiếu Hàn đột nhiên lớn tiếng mắng, đánh một quyền lên mặt võ tướng.
Các tướng sĩ đều ngây người.
Đây là lần đầu tiên Vương Gia mắng người, không dùng tới quy tắc trong quân mà đích thân ra tay đánh người.
Xung quanh an tĩnh, An Thiếu Hàn đau lòng đến không thở nổi.
Tất cả bi thương và phẫn nộ đều không phát tiết được.
Mai Vũ, Mai Vũ, ta là Chiến Thần gì chứ? Vương Gia cái quái gì? Ngay cả nữ nhân mình thích ta cũng không bảo vệ thì ta là nam nhân sao?
Suy sụp ngồi xuống, An Thiếu Hàn vô lực ra lệnh cho mọi người: “Giải tán hết đi.”
Các tướng sĩ cẩn thận dò hỏi: “Vương Gia, người…không sao chứ?”
“Cút! Cút nhanh đi!” Sau khi hung hăng gào thét, An Thiếu Hàn nghiêng ngã lảo đảo về trong trướng, vuốt ve dấu chân mờ nhạt còn in trên đất.
Chàng cảm thấy khó chịu dến kỳ lạ.
Mai Vũ…ta đã vĩnh viễn…vĩnh viễn mất đi nàng, có phải không?
Sao nàng có thể đưa ra quyết định ích kỷ như vậy? Nàng một chút, một chút cũng không hiểu ta.
An Thiếu Hàn thà chết trận sa trường cũng không muốn mất đi nàng lần nữa!
Lòng hắn cảm thấy thật khiếp sợ. Không biết nàng làm thế nào để vượt qua đội quân bất tử kia?
Ngay khi thị vệ báo Mai Vũ đến, bóng dáng Mai Vũ đã xuyên qua tầng tầng cây cối đến nơi đây.
Trên tay nàng cầm một cái lồng đèn, mặc hồng y. Nếu không phải trông nàng có chút thê thảm, hắn còn cho rằng nàng là tiên tử thoát trần.
Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vui sướng của Đông Thần Hạo, Mai Vũ chắp tay, không kiêu ngạo không siểm nịnh chào hắn: “Đặc phái viên của Tây Thự xin được trao đổi với Đông Thần Vương. Không biết Vương Thượng có định tiếp kiến tại hạ hay chăng?”
Tất cả mọi người xung quanh sửng sốt.
Đông Thần Hạo ngại ngùng chỉnh trang y phục, thu hồi bước chân định đứng lên. Hắn nhìn một vòng, ra lệnh: “Các khanh lui hết đi.”
“Nhưng mà Hoàng Thượng…”
“Lui ra!”
Thị vệ muốn nói lo lắng nhìn Mai Vũ, không cam lòng lui xuống.
Trong phòng trống chỉ còn lại Mai Vũ và Đông Thần Hạo.
Nhìn Mai Vũ cúi đầu, Đông Thần Hạo nhíu mày hỏi: “Sao? Còn muốn kéo dài tiếp à? Không phải nàng muốn bàn điều kiện sao? Nơi này đã không còn ai khác, nàng có thể nói rồi.”
Mai Vũ tìm một chỗ gần đó không khách khí ngồi xuống, cẩn thận buông lồng đèn trên tay xuống, nàng hỏi Đông Thần Hạo: “Ngài muốn gì?”
Đông Thần Hạo mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Nàng không biết à?”
“Cũng biết sơ sơ, nhưng ta muốn biết rõ hơn.”
Đông Thần Hạo nhìn chiếc đèn trên tay nàng, đột nhiên đổi đề tài: “Sao nàng lại cầm theo cái đèn kia?”
Mai Vũ vuốt ve nó, bình tĩnh đáp: “Là di vật. Chắc ngài không biết…Thiên Hòa, Thiên Điểu, Mục Vô Ca, Liễu Hành Vân, Tạ Vãn Phong, Vân Khinh, Bách Bất Duy…Nhờ ngài ban tặng, những người có liên quan đến ta đều chết cả rồi. Ngài vừa lòng chưa?”
Đông Thần Hạo giật mình, cuối cùng hắn đã biết làm sao nàng có thể đến tận đây.
Những người đó…đúng là điên cả rồi, vì nàng cái gì cũng làm được.
Vẫn giữ nguyên nụ cười bình tĩnh trên mặt, Đông Thần Hạo hỏi: “Đáng tiếc là người muốn giết nhất lại không chết, chẳng phải sao? Nghe khẩu khí của nàng là đến đây để giết ta sao?”
Mai Vũ cười hờ hững, đáp: “Không, ta không tới giết ngài. Ngài biết mà. Vào chủ đề chính đi.”
“Được lắm, Mai Vũ, nàng đã nói đến mức này ta sẽ nói thẳng ra vậy. Ta muốn nàng, muốn nàng trở thành Hoàng Hậu của Đông Thần, muốn nàng ở bên ta cả đời.” Đông Thần Hạo bước xuống, đứng trước mặt Mai Vũ thành khẩn nói.
Mai Vũ ngẩng đầu, lạnh lùng đối mắt với hắn.
“Điều kiện trao đổi là ta muốn ngài diệt hết quân đoàn bất tử ngoài kia, ký kết hiệp ước trăm năm hòa bình với Đông Thần, không xâm phạm lẫn nhau. Còn nữa, ta muốn mạng của Gia Cát Trần.”
Nụ cười của Đông Thần Hạo cứng đờ, hắn hỏi: “Nàng nghĩ ta sẽ chấp nhận một yêu cầu quá phận như vậy sao?”
Mai Vũ chầm chậm nhíu mày.
“Ta không phải là ngài, đương nhiên không biết ngài có thể đồng ý hay không. Chỉ là…từ lúc ta vào đây đã không định sống sót ra ngoài. Nếu ngài không đồng ý, chẳng qua ta chỉ chết mà thôi, không có gì phải sợ.”
Đông Thần Hạo nhìn chằm chằm Mai Vũ, muốn nhìn ra sơ hở trong mắt đối phương. Nhưng lại nhận thấy rõ ràng thái độ của nàng vô cùng kiên quyết.
Mặt Đông Thần Hạo trắng bệch, Mai Vũ đang nói thật. Nàng vốn không tin mình có thể đồng ý. Chỉ là không thể không làm như vậy mà thôi.
Nắm chặt tay, Đông Thần Hạo biết mình phải chọn lựa.
Trước khi phụ hoàng băng hà, người từng nói, giang sơn có thể đổi nhưng tri kỷ khó cầu.
Bây giờ đối mặt với Mai Vũ, Đông Thần Hạo cảm thấy lời đó không sai.
Tri kỷ khó cầu.
Hắn không muốn cô độc cả đời, hắn muốn Mai Vũ, rất muốn nàng.
Còn phần Gia Cát Trần, dù Mai Vũ không nói hắn cũng không thể bảo vệ gã được.
Đông Thần Thanh Vân giận thật rồi. Sau khi trở về nàng ấy chắc chắn sẽ không tha cho Gia Cát Trần.
Nghĩ một lúc, Đông Thần Hạo nói: “Được thôi, ta hứa với nàng.”
Nhẹ nhàng thở ra, Mai Vũ đứng dậy, cơ thể lảo đảo, Đông Thần Hạo định đỡ nàng nhưng bị Mai Vũ ngăn lại.
Vô ý chạm vào người Mai Vũ, Đông Thần Hạo mới phát hiện cả người nàng đang nóng lên.
Nhíu mày, Đông Thần Hạo trầm giọng nói: “Nàng cần nghỉ ngơi.”
“Vậy phiền Bệ Hạ tìm người an bài cho ta.”
“Ta sẽ mang nàng đi nghỉ.”
“Buông tay.”
Môi tái nhợt, tóc Mai Vũ ẩm ướt dính bết lên má, nàng nhướn mày trừng mắt nhìn cái tay đang nắm lấy tay mình.
Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta, đôi tay ta đã chạm vào những người mà ta yêu tối qua. Ta không muốn hai tay mình bị sự dơ bẩn của ngươi làm ô uế.
Ánh mắt đó là gì! Sự chán ghét trong đó dường như muốn nhấn chìm hắn.
Đông Thần Hạo phẫn nộ suýt ngất.
“Chết tiệt! Nàng đang giận cái gì? Bây giờ nàng đã là người của ta, ta muốn đụng nàng thì có thể đụng. Nàng vùng vẫy cũng vô dụng thôi, thân thể của nàng từ trong ra ngoài từ nay về sau cũng chỉ được có hương vị của ta!”
Mai Vũ cong môi, bên ngoài mỉm cười kiên cường nhưng trong mắt lại thiếu đi vẻ dịu dàng.
“Đúng rồi, sau này ánh mắt này sẽ là của ngài, chỉ có thể nhìn một mình ngài. Sau này đôi môi này cũng là của ngài, cũng chỉ có thể hôn mình ngài. Sau này đôi tay là của ngài, chỉ có thể chạm vào ngài. Cả cơ thể này cũng sẽ tùy ý làm bất cứ chuyện gì cùng ngài. Nhưng mà…Đông Thần Hạo, có phải ngài vẫn đang mê muội? Ngài cho rằng như vậy thì đã có được tất cả? Ta cho ngài biết, có một thứ chỉ thuộc về những người ta yêu, vĩnh viễn không thuộc về ngài. Đó chính là trái tim ta, là linh hồn ta. Đời này ta cho ngài cái thân xác thối tha của ta, ta và ngài…Đông Thần Hạo, không còn bất kỳ mối liên hệ nào khác!”
Đông Thần Hạo bị nàng nói cho không thể phản bác được.
Nàng nói đúng, không sai. Dù nàng không chính miệng nói ra hắn cũng biết.
Mai Vũ chưa từng yêu Đông Thần Hạo. Dù An Thiếu Hàn tàn nhẫn cách mấy nàng vẫn yêu.
Nhưng chỉ có Đông Thần Hạo là nàng không thích.
Trong lòng như bị khoét một lỗ hổng, không ngừng mở rộng ra, miệng vết thương cứ lan ra, không thể chữa khỏi.
Hắn không nói nên lời. Vì một nữ nhân không hiểu mình.
Mai Vũ, nàng không phải là ta nên nàng vĩnh viễn không thể hiểu được suy nghĩ của ta.
Ngực Mai Vũ kịch liệt nhấp nhô, nàng kích động làm thân thể càng thêm suy yếu, huyết khí đảo ngược, ho ra máu.
Máu chảy ra từ khóe môi đang cười của nàng.
Đầu Đông Thần Hạo như “ầm” một cái như muốn nổ tung.
Cảm giác buồn khổ và không nói nên lời ập đến, hắn không có chỗ trốn.
Buông tay nàng, Đông Thần Hạo cứng đờ đẫn nói: “Điều ta cần chỉ là nàng ở bên cạnh ta.”
“Người đâu, dẫn Đông Thần Thanh Vân tới đây.” Nắm chặt tay thành quả đấm, Đông Thần Hạo hô to ra ngoài.
“Ta đến rồi, để ta chiếu cố Mai Vũ đi.” Đông Thần Thanh Vân vừa nói vừa bước tới.
Đông Thần Hạo đầy hi vọng nhìn Đông Thần Thanh Vân đang tới.
Cuối cùng Mai Vũ cũng không trụ nổi nữa mà ngã xuống, Đông Thần Thanh Vân vội vàng đỡ lấy nàng.
Cẩn thận ôm đối phương vào lòng, Đông Thần Thanh Vân lau vết máu trên môi nàng, thở dài: “Sao ngươi lại khiến mình trở nên thê thảm như vậy?”
Trong hoàn cảnh này lại gặp được bằng hữu khiến lòng Mai Vũ ấm lên không ít.
Cười lên, Mai Vũ nói: “Nếu không muốn ta chết thì nhanh tìm đại phu cho ta đi.”
Lúc An Thiếu Hàn tỉnh lại, trời đã sáng.
Ngơ ngác ngồi trên giường một lúc, sau khi nhớ lại tất cả, chàng vội đứng dậy lao ra ngoài.
Lại thấy một đám tướng sĩ quỳ bên ngoài.
Võ tướng cầm đầu thấy chàng bước ra, rút kiếm nói: “Thỉnh Vương Gia trách phạt.”
Lòng An Thiếu Hàn đã lạnh một nửa, hỏi: “Người đâu?”
Võ tướng cắn răng, cúi đầu bẩm: “Ra khỏi thành rồi ạ.”
“Mẹ nó, ông muốn chết sao? Bây giờ ra khỏi thành còn đường sống à? Không phải ta đã dặn các ngươi không được thả bọn ra ra ngoài hay sao? KHÔNG ĐƯỢC THẢ RA MÀ!” An Thiếu Hàn đột nhiên lớn tiếng mắng, đánh một quyền lên mặt võ tướng.
Các tướng sĩ đều ngây người.
Đây là lần đầu tiên Vương Gia mắng người, không dùng tới quy tắc trong quân mà đích thân ra tay đánh người.
Xung quanh an tĩnh, An Thiếu Hàn đau lòng đến không thở nổi.
Tất cả bi thương và phẫn nộ đều không phát tiết được.
Mai Vũ, Mai Vũ, ta là Chiến Thần gì chứ? Vương Gia cái quái gì? Ngay cả nữ nhân mình thích ta cũng không bảo vệ thì ta là nam nhân sao?
Suy sụp ngồi xuống, An Thiếu Hàn vô lực ra lệnh cho mọi người: “Giải tán hết đi.”
Các tướng sĩ cẩn thận dò hỏi: “Vương Gia, người…không sao chứ?”
“Cút! Cút nhanh đi!” Sau khi hung hăng gào thét, An Thiếu Hàn nghiêng ngã lảo đảo về trong trướng, vuốt ve dấu chân mờ nhạt còn in trên đất.
Chàng cảm thấy khó chịu dến kỳ lạ.
Mai Vũ…ta đã vĩnh viễn…vĩnh viễn mất đi nàng, có phải không?
Sao nàng có thể đưa ra quyết định ích kỷ như vậy? Nàng một chút, một chút cũng không hiểu ta.
An Thiếu Hàn thà chết trận sa trường cũng không muốn mất đi nàng lần nữa!
Bình luận truyện