Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Quyển 6 - Chương 41: Ngoại truyện 2
Ngày mưa đẹp của An Thiếu Hàn và Mai Vũ.
Ngày mưa của Mai Vũ và An Thiếu Hàn.
Đó là một ngày rất lâu trước kia, lúc Mai Vũ còn chưa xuống núi, An Thiếu Hàn vừa đánh giặc từ ngoài biên ải trở về.
Đó là một ngày vô cùng bình thường.
Mai Vũ vụng trộm theo sư phụ tới Giang Nam.
Không cần xem sắc mặt của các sư huynh, Mai Vũ cầm món tiền nhỏ chuẩn bị sẽ hưởng thụ một ngày tốt đẹp trước khi sư phụ trở về lúc trời tối.
Nhưng có lẽ thời tiết không tốt, mưa bụi bắt đầu rơi.
Mai Vũ ngồi dưới hiên của một quán trà nhỏ buồn bực lầm bầm.
“Ôi trời ơi…xui quá đi, khó khăn lắm mới có một ngày, vậy mà lại mưa!”
Bà chủ tiệm là một người rất hiền lành, bà ấy đến sau lưng nàng, cười bảo: “Khó có được một ngày đẹp trời đúng không? Nếu nói vậy sao cô nương không biến trận mưa này thành ngày lãng mạn đi? Một ngày mưa không tạnh vô cùng đặc biệt không phải sao?”
Mai Vũ quay đầu lại, nhìn gương mặt tươi tắn của bà chủ, u sầu trong lòng cũng vơi đi bớt, nàng lại nhìn mưa, cảm giác sầu triền miên. Cong môi cười, nàng gật đầu đáp: “Dạ.”
Bà chủ lấy trong nhà ra một chiếc dù màu đỏ xinh đẹp cho nàng, cười nói: “Cho thiếu nữ xinh đẹp muốn gặp được một mối lương duyên vào ngày mưa mượn đây, đến tối rồi trả cũng được.”
“Đa tạ bà chủ xinh đẹp.” Mai Vũ nhận lấy chiếc dù, cười xán lạn, xoay người cầm dù đi trong cơn mưa.
Mưa làm bóng dáng nàng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một màu đỏ tươi…
Không lâu sau, một hắc y nam tử bước tới.
Khôi ngô tuấn tú nhưng lại hay cau mày.
Bà chủ tò mò nhìn thêm vài lần.
An Thiếu Hàn bực mình giũ nước trên người.
“Sao thế, mắc mưa à?” Dịu dàng mở lời, bà chủ thuận tay đưa chén trà sang.
Nam tử kiểm tra thấy không có vấn đề gì mới uống, sau đó thả lỏng cảnh giác, nói: “Không ngờ trời mưa đột ngột, hôm nay ta không thể đi săn rồi. Khó có được một ngày đẹp trời.”
Bà chủ cảm thấy muốn cười, đột nhiên lại nhớ đến thiếu nữ đáng yêu khi nãy.
Ha ha, trùng hợp thật.
“Chắc là ý trời rồi. Một ngày không thể săn bắn, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, trời cao lại cho mưa rơi mãi. Nỗi buồn cứ quẩn quanh nơi sông nước Giang Nam, dưới mưa bụi mờ ảo, nếu có thời gian ngài thử thưởng thức chúng xem sao?”
An Thiếu Hàn cúi đầu suy ngẫm, thở dài đáp: “Cũng đúng, hiếm có khi được rãnh rỗi, tản bộ trong mưa cũng là một lựa chọn không tệ.”
Bà chủ ở phía sau nghe thế đưa cho chàng một chiếc dù đen.
An Thiếu Hàn nghi hoặc nhìn bà.
Bà cười nói: “Nghĩ ngợi chi bằng tự hưởng thụ chẳng hay hơn sao? Chiếc dù này rất hợp với y phục của ngài.”
An Thiếu Hàn cúi đầu nhìn chiếc ô kia rồi cầm lấy.
“Đa tạ, ta sẽ trả lại nó trước khi trời tối.”
“Được.”
Nhìn hắc y nam tử đi xa, bà chủ lại ngẩng đầu nhìn trời.
“Thật xứng đôi, chẳng phải sao? Thiếu niên anh tuấn và thiếu nữ xinh đẹp.”
Mai Vũ cứ đi thẳng, khi đi ngang qua tiệm ô mai, nàng bị tiếng rao hàng hấp dẫn, ghé mua một ít.
Lúc qua cầu đá, nàng dùng hạt ô mai sắp hình trái tim trên thành cầu.
Sau đó lại tiếp tục đi, đi đến tiệm bán đèn hoa, nhìn đám đèn hoa mà lão nhân kia vẽ, ha ha, thì ra là vẽ một loại hoa lạ. Mỗi một gốc hoa đào lại buộc một sợi tơ đỏ.
Trong cơn mưa không dứt Mai Vũ cảm nhận được tâm trạng tuyệt vời mà nàng chưa bao giờ có.
Dường như sẽ có người đi qua con đường nàng đã đi.
Gặp được mối lương duyên à?đieien dan lequy don
Hình như là có thể nha.
Mai Vũ cười như một con ngốc, tiếp tục đi.
Lúc An Thiếu Hàn đi ngang tiệm ô mai cũng bị chủ quầy kéo lại, chủ quầy nói: “Vị công tử này, mua chút ô mai đi. Hôm nay ngài là người thứ hai đi ngang qua chỗ ta. Có một thiếu nữ xinh đẹp vừa mới mua một ít đó. Ha ha, một ngày đẹp thế này, chỉ có ngài và cô nương kia biết thưởng thức mà thôi.”
An Thiếu Hàn bất ngờ, thì ra cũng có người giống chàng.
Ma xui quỷ khiến thế nào chàng cũng mua một chút ô mai.
Sau khi mua xong mới thấy hôm nay mình là lạ.
Vì từ trước đến nay chàng chưa bao giờ ăn những thứ trên đường bán cả.
Lúc qua cầu nhỏ, An Thiếu Hàn đứng một lúc. Nhìn phong cảnh xung quanh còn đẹp hơn trong tưởng tượng.
Trong lúc lơ đãng, chàng thấy trên thành cầu những hạt ô mai xếp thành hình trái tim.
An Thiếu Hàn cũng lấy ô mai ra, sắp thêm môt trái tim khác.
Sau khi xếp xong, An Thiếu Hàn thầm cười chính mình.
“Ngây thơ thật đấy.”
Nhưng chàng vẫn đi tiếp, không phá đi hai trái tim ở cạnh nhau kia.
Đi một lúc An Thiếu Hàn tới tiệm bán đèn hoa.
Trên đèn có vẽ một lại hoa kỳ quái, chọc chàng nở nụ cười.
Lại tiếp tục đi, chàng thấy trên một gốc đào có treo một sợi dây đỏ.
Đây chắc cũng là do nữ tử kia làm.
Nữ tử cùng chàng tản bộ trong ngày mưa.
Nữ tử đó ra sao, chàng không ngừng nghĩ đến…
Mai Vũ đi rất lâu, mãi đến khi mỏi chân mới dừng lại.
“Hừ, thật là, lương duyên cái gì chứ, thời tiết như vậy ai mà đi.” Bĩu môi oán hận, Mai Vũ xoay người lại.
Một khắc kia, chiếc dù đỏ của Mai Vũ và chiếc dù đen của An Thiếu Hàn lướt qua nhau.
Đó là ngày mưa bụi mờ ảo phủ khắp Giang Nam, là cảnh tượng tốt đẹp nhất.
Nữ tử xinh đẹp cầm dù đỏ, nam tử hắc y tuấn mỹ cầm dù đen.
Chỉ cần khẽ xoay lưng đã muốn soạn ngay một bài thơ Giang Nam lãng mạn.
“A, hết mưa rồi.’
Mưa tạnh trong nháy mắt, trời lại trở nên quang đãng.
Trên đường phố bắt đầu có nhiều người chen chúc.
Mai Vũ và An Thiếu Hàn cùng buông dù xuống, sau đó cất đi.
Một người đi bên trái, một người đi bên phải.
Sông nước khắc sâu hình ảnh đầy tiếc núi.
An Thiếu Hàn trả lại dù cho bà chủ, nói: “Không gặp được thứ gì tốt cả.”
An Thiếu Hàn lại cười: “Không có gì đặc biệt nhưng tâm trạng đã tốt hơn không ít.”
“Ha ha, ta nghĩ ngài phải gặp được một thiếu nữ xinh đẹp chứ.”
“Ồ~ thật đáng tiếc, không có.”
“Nhưng xem ra ngài có được một hồi ức không tệ.”
“Ừm, hôm nay là ngày mưa đẹp nhất.”
Bỏ dù xuống, An Thiếu Hàn xoay lưng đi.
Mai Vũ chơi đến khuya mới vội vàng chạy về trả dù.”
“Bà chủ xinh đẹp, đa tạ.”
Bà chủ cười hỏi: “Sao nào? Có gặp được ai không?”
Mai Vũ bĩu môi, nghịch ngợm đáp: “Nên biết là lương duyên hiếm gặp, trên đường cái chẳng có một ai.”
Bà chủ thở dài: “Chà…Thật à? Nhưng ta nghĩ sẽ có người cũng lãng mạn như cô nương.”
Bà chủ dùng ánh mắt ý bảo nàng đi theo.
Mai Vũ đi theo nhìn qua thì thấy một chiếc dù đen.
Ngẩn người, sau đó Mai Vũ lại cười.
“Hình như hôm nay là một ngày mưa không tệ nha.”
Mai Vũ trả lại cây dù đỏ kia trong một ngày mưa đẹp.
Chúng ta chưa từng gặp nhau trước ngày mưa. Chúng ta đã từng đi con đường người kia đã đi, chúng ta đã từng lướt qua nhau.
Người đã quên hay không còn nhớ rõ?
Ta là nữ nhân đã đi cùng chàng.
Ta là nam nhân đã đi theo bước chân nàng.
Đó là bí mật của người, của ta, của chúng ta…
Ngày mưa của Mai Vũ và An Thiếu Hàn.
Đó là một ngày rất lâu trước kia, lúc Mai Vũ còn chưa xuống núi, An Thiếu Hàn vừa đánh giặc từ ngoài biên ải trở về.
Đó là một ngày vô cùng bình thường.
Mai Vũ vụng trộm theo sư phụ tới Giang Nam.
Không cần xem sắc mặt của các sư huynh, Mai Vũ cầm món tiền nhỏ chuẩn bị sẽ hưởng thụ một ngày tốt đẹp trước khi sư phụ trở về lúc trời tối.
Nhưng có lẽ thời tiết không tốt, mưa bụi bắt đầu rơi.
Mai Vũ ngồi dưới hiên của một quán trà nhỏ buồn bực lầm bầm.
“Ôi trời ơi…xui quá đi, khó khăn lắm mới có một ngày, vậy mà lại mưa!”
Bà chủ tiệm là một người rất hiền lành, bà ấy đến sau lưng nàng, cười bảo: “Khó có được một ngày đẹp trời đúng không? Nếu nói vậy sao cô nương không biến trận mưa này thành ngày lãng mạn đi? Một ngày mưa không tạnh vô cùng đặc biệt không phải sao?”
Mai Vũ quay đầu lại, nhìn gương mặt tươi tắn của bà chủ, u sầu trong lòng cũng vơi đi bớt, nàng lại nhìn mưa, cảm giác sầu triền miên. Cong môi cười, nàng gật đầu đáp: “Dạ.”
Bà chủ lấy trong nhà ra một chiếc dù màu đỏ xinh đẹp cho nàng, cười nói: “Cho thiếu nữ xinh đẹp muốn gặp được một mối lương duyên vào ngày mưa mượn đây, đến tối rồi trả cũng được.”
“Đa tạ bà chủ xinh đẹp.” Mai Vũ nhận lấy chiếc dù, cười xán lạn, xoay người cầm dù đi trong cơn mưa.
Mưa làm bóng dáng nàng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một màu đỏ tươi…
Không lâu sau, một hắc y nam tử bước tới.
Khôi ngô tuấn tú nhưng lại hay cau mày.
Bà chủ tò mò nhìn thêm vài lần.
An Thiếu Hàn bực mình giũ nước trên người.
“Sao thế, mắc mưa à?” Dịu dàng mở lời, bà chủ thuận tay đưa chén trà sang.
Nam tử kiểm tra thấy không có vấn đề gì mới uống, sau đó thả lỏng cảnh giác, nói: “Không ngờ trời mưa đột ngột, hôm nay ta không thể đi săn rồi. Khó có được một ngày đẹp trời.”
Bà chủ cảm thấy muốn cười, đột nhiên lại nhớ đến thiếu nữ đáng yêu khi nãy.
Ha ha, trùng hợp thật.
“Chắc là ý trời rồi. Một ngày không thể săn bắn, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, trời cao lại cho mưa rơi mãi. Nỗi buồn cứ quẩn quanh nơi sông nước Giang Nam, dưới mưa bụi mờ ảo, nếu có thời gian ngài thử thưởng thức chúng xem sao?”
An Thiếu Hàn cúi đầu suy ngẫm, thở dài đáp: “Cũng đúng, hiếm có khi được rãnh rỗi, tản bộ trong mưa cũng là một lựa chọn không tệ.”
Bà chủ ở phía sau nghe thế đưa cho chàng một chiếc dù đen.
An Thiếu Hàn nghi hoặc nhìn bà.
Bà cười nói: “Nghĩ ngợi chi bằng tự hưởng thụ chẳng hay hơn sao? Chiếc dù này rất hợp với y phục của ngài.”
An Thiếu Hàn cúi đầu nhìn chiếc ô kia rồi cầm lấy.
“Đa tạ, ta sẽ trả lại nó trước khi trời tối.”
“Được.”
Nhìn hắc y nam tử đi xa, bà chủ lại ngẩng đầu nhìn trời.
“Thật xứng đôi, chẳng phải sao? Thiếu niên anh tuấn và thiếu nữ xinh đẹp.”
Mai Vũ cứ đi thẳng, khi đi ngang qua tiệm ô mai, nàng bị tiếng rao hàng hấp dẫn, ghé mua một ít.
Lúc qua cầu đá, nàng dùng hạt ô mai sắp hình trái tim trên thành cầu.
Sau đó lại tiếp tục đi, đi đến tiệm bán đèn hoa, nhìn đám đèn hoa mà lão nhân kia vẽ, ha ha, thì ra là vẽ một loại hoa lạ. Mỗi một gốc hoa đào lại buộc một sợi tơ đỏ.
Trong cơn mưa không dứt Mai Vũ cảm nhận được tâm trạng tuyệt vời mà nàng chưa bao giờ có.
Dường như sẽ có người đi qua con đường nàng đã đi.
Gặp được mối lương duyên à?đieien dan lequy don
Hình như là có thể nha.
Mai Vũ cười như một con ngốc, tiếp tục đi.
Lúc An Thiếu Hàn đi ngang tiệm ô mai cũng bị chủ quầy kéo lại, chủ quầy nói: “Vị công tử này, mua chút ô mai đi. Hôm nay ngài là người thứ hai đi ngang qua chỗ ta. Có một thiếu nữ xinh đẹp vừa mới mua một ít đó. Ha ha, một ngày đẹp thế này, chỉ có ngài và cô nương kia biết thưởng thức mà thôi.”
An Thiếu Hàn bất ngờ, thì ra cũng có người giống chàng.
Ma xui quỷ khiến thế nào chàng cũng mua một chút ô mai.
Sau khi mua xong mới thấy hôm nay mình là lạ.
Vì từ trước đến nay chàng chưa bao giờ ăn những thứ trên đường bán cả.
Lúc qua cầu nhỏ, An Thiếu Hàn đứng một lúc. Nhìn phong cảnh xung quanh còn đẹp hơn trong tưởng tượng.
Trong lúc lơ đãng, chàng thấy trên thành cầu những hạt ô mai xếp thành hình trái tim.
An Thiếu Hàn cũng lấy ô mai ra, sắp thêm môt trái tim khác.
Sau khi xếp xong, An Thiếu Hàn thầm cười chính mình.
“Ngây thơ thật đấy.”
Nhưng chàng vẫn đi tiếp, không phá đi hai trái tim ở cạnh nhau kia.
Đi một lúc An Thiếu Hàn tới tiệm bán đèn hoa.
Trên đèn có vẽ một lại hoa kỳ quái, chọc chàng nở nụ cười.
Lại tiếp tục đi, chàng thấy trên một gốc đào có treo một sợi dây đỏ.
Đây chắc cũng là do nữ tử kia làm.
Nữ tử cùng chàng tản bộ trong ngày mưa.
Nữ tử đó ra sao, chàng không ngừng nghĩ đến…
Mai Vũ đi rất lâu, mãi đến khi mỏi chân mới dừng lại.
“Hừ, thật là, lương duyên cái gì chứ, thời tiết như vậy ai mà đi.” Bĩu môi oán hận, Mai Vũ xoay người lại.
Một khắc kia, chiếc dù đỏ của Mai Vũ và chiếc dù đen của An Thiếu Hàn lướt qua nhau.
Đó là ngày mưa bụi mờ ảo phủ khắp Giang Nam, là cảnh tượng tốt đẹp nhất.
Nữ tử xinh đẹp cầm dù đỏ, nam tử hắc y tuấn mỹ cầm dù đen.
Chỉ cần khẽ xoay lưng đã muốn soạn ngay một bài thơ Giang Nam lãng mạn.
“A, hết mưa rồi.’
Mưa tạnh trong nháy mắt, trời lại trở nên quang đãng.
Trên đường phố bắt đầu có nhiều người chen chúc.
Mai Vũ và An Thiếu Hàn cùng buông dù xuống, sau đó cất đi.
Một người đi bên trái, một người đi bên phải.
Sông nước khắc sâu hình ảnh đầy tiếc núi.
An Thiếu Hàn trả lại dù cho bà chủ, nói: “Không gặp được thứ gì tốt cả.”
An Thiếu Hàn lại cười: “Không có gì đặc biệt nhưng tâm trạng đã tốt hơn không ít.”
“Ha ha, ta nghĩ ngài phải gặp được một thiếu nữ xinh đẹp chứ.”
“Ồ~ thật đáng tiếc, không có.”
“Nhưng xem ra ngài có được một hồi ức không tệ.”
“Ừm, hôm nay là ngày mưa đẹp nhất.”
Bỏ dù xuống, An Thiếu Hàn xoay lưng đi.
Mai Vũ chơi đến khuya mới vội vàng chạy về trả dù.”
“Bà chủ xinh đẹp, đa tạ.”
Bà chủ cười hỏi: “Sao nào? Có gặp được ai không?”
Mai Vũ bĩu môi, nghịch ngợm đáp: “Nên biết là lương duyên hiếm gặp, trên đường cái chẳng có một ai.”
Bà chủ thở dài: “Chà…Thật à? Nhưng ta nghĩ sẽ có người cũng lãng mạn như cô nương.”
Bà chủ dùng ánh mắt ý bảo nàng đi theo.
Mai Vũ đi theo nhìn qua thì thấy một chiếc dù đen.
Ngẩn người, sau đó Mai Vũ lại cười.
“Hình như hôm nay là một ngày mưa không tệ nha.”
Mai Vũ trả lại cây dù đỏ kia trong một ngày mưa đẹp.
Chúng ta chưa từng gặp nhau trước ngày mưa. Chúng ta đã từng đi con đường người kia đã đi, chúng ta đã từng lướt qua nhau.
Người đã quên hay không còn nhớ rõ?
Ta là nữ nhân đã đi cùng chàng.
Ta là nam nhân đã đi theo bước chân nàng.
Đó là bí mật của người, của ta, của chúng ta…
Bình luận truyện