Tang Thế Sinh Tồn

Chương 9: Chạm mặt



Đá cửa là một người đàn ông đen gầy mặc quân phục, một tay cầm súng.

Hai bên đều sửng sốt, một lát sau mới giới thiệu bản thân với đối phương. Thông qua cuộc trò chuyện, nhóm Vương Dương biết được thì ra buổi tối trước khi bùng nổ bệnh độc một ngày, người quân nhân đen gầy tên Dương Nhất Hàng này bị cấp trên mệnh lệnh dẫn dắt quần chúng rút lui khỏi tỉnh B, phụ trách an toàn dọc theo đường đi. Gã dàn xếp không ít quần chúng, nhận được báo cáo của cấp dưới Lưu Lục nói phát hiện tòa cao ốc này, có người ở trên lầu cầu cứu. Vì thế gã nhanh chóng cùng lãnh đạo phản ánh tình huống, lại bị phản bác nói trước hãy làm tốt việc đã giao, chuyện khác đợi sau này bàn tiếp.

Dương Nhất Hàng lo lắng an toàn của những người đó, dẫn theo báo cáo tin tức Lưu Lục, đồng đội Trương Trụ, và em trai cũng trong biên chế quân đội Dương Trì, một mình cãi lệnh cấp trên lại đây cứu người.

Khi họ đi vào giải cứu đám người bị cương thi bao vây, đồng đội Trương Trụ bất hạnh trong lúc hành động bị cương thi cắn chết. Lưu Lục cũng bị cương thi cắn trúng bắp chân, sợ lây nhiễm bệnh nên ngay lúc đó cất mất một chân. Tình huống lúc ấy không có thuốc tê, Lưu Lục không rên một tiếng cố gắng chịu đựng đến ngất đi, sắc mặt không còn chút máu, nửa đêm vì mất máu quá nhiều đã hôn mê.

Trong đám người chờ giải cứu có một không cẩn thận ngã xuống lầu bị thương không tiện cử động. Trong khoảng thời gian ngắn, người thì bị thương, người thì hôn mê, khó thể an toàn rút lui. Dương Nhất Hàng đành lệnh Dương Trì trở về cầu cứu, hy vọng có đội y tế lại đây hỗ trợ, còn bọn họ thì tạm ở khu thực phẩm đầy ắp thức ăn chờ đợi.

Chỉ là không nghĩ tới đợi một ngày một đêm, không đợi đến Dương Trì trở về, lại nghe khu thực phẩm truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Dương Nhất Hàng ra ngoài tìm hiểm, bất ngờ đụng độ nhóm Vương Dương.

Hiểu biết tình hình đại khái, Dương Nhất Hàng mang theo nhóm Vương Dương đi tới chỗ những người kia tụ tập. Họ xuyên qua cánh cửa vừa mới bị đá văng, quẹo qua quẹo lại vào một cánh cửa khác. Đẩy cửa ra, đám người Vương Dương nhìn thấy một căn phòng rộng lớn dùng để chứa hàng, bên trong có không ít người hoặc ngồi hoặc đứng. Vừa nghe tiếng vang, người bên trong đều khẩn trương đứng lên nhìn lại.

“Bên kia không có việc gì, tôi gặp phải mấy người này.” Dương Nhất Hàng cùng đám người giới thiệu nhóm Vương Dương.

“Chào ~ các vị ~” Vương Dương tò mò đánh giá người bên trong.

Một đôi tình nhân trẻ ngồi cạnh cửa, cô gái dáng người đằng trước to đằng sau nhô, thân hình không sai, hơn nữa váy ngắn bó sát cùng với cổ áo thấp đến không thể thấp hơn, làm cho hồi lâu không thấy loại sinh vật tên là phụ nữ Vương Dương con mắt sáng rỡ.

Đáng tiếc nhìn hướng lên trên, mặt cô gái đánh phấn dày cộm, tô son môi đỏ thẫm, viền mắt đen thui, còn dán lông mi giả hiện tại rất được ưa chuộng, chợt nhìn trên mặt hai cái hố đen kia, không có tròng trắng, nhìn y hệt người ngoài hành tinh. Còn có đầu tóc quăn xoắn, nhuộm màu các cô gái ưa thích màu vàng Hàn Quốc. Nói ngắn lại chính là dáng người bốc lửa mà mặt quái dị.

Bạn trai cô cũng có mớ tóc dựng thẳng như mào gà, lỗ tai xỏ mười bảy mười tám cái khoen, ngay cả mũi cũng xỏ lỗ. Vương Dương thật không phúc hậu muốn ôm bụng cười. Cậu chọt người đứng bên cạnh, Tiếu Dịch, kề tai hắn nói nhỏ.

“Anh em, thấy bên kia hai tên nhũn não nhà quê không? Thằng kia thật cực phẩm, xỏ khoen mũi làm giống như Ngưu Ma Vương, ha ha ha.”

Tiếu Dịch không tỏ thái độ gì, chỉ híp mắt nhìn Vương Dương tựa sát vào mình, đầu tóc quăn tự nhiên theo cậu thấp giọng khẽ cười mà lắc lư. Hắn kiềm chế không vươn tay chà đạp mái tóc đáng thương, liếc mắt nhìn cậu chỉ hai người kia.

Thấy hai anh đẹp trai nhìn hướng mình, cô gái tóc xù tự kỷ nghĩ bọn họ điên đảo sắc đẹp của cô, đá lông mi nói.

“Chào các anh đẹp trai, tên là gì thế? Người ta tên Liễu Tư Tư nha ~~”

Cô nhấc tay vuốt mái tóc, làm bộ dáng cô tự cho là khiêu gợi nhất. Bạn trai lỗ mũi trâu tức giận bạn gái dám can đảm trước mặt mình liếc mắt đưa tình với người khác. Lửa giận trực tiếp đổ lên đầu nhóm Vương Dương, sắc mặt khó chịu giơ ngón tay giữa, vẻ mặt khinh bỉ.

X! Này hai cái người sao hỏa. Vương Dương không nói gì nhìn bọn họ làm hành động kỳ quặc.

Ngược lại Dương Nhất Hàng đứng bên cạnh, nhìn tên lỗ mũi trâu làm động tác tay khiêu khích kia, nổi giận nói. “Đã là tình huống gì còn không yên thân hả? Biết điều chút!”

Bị mặt đen quân nhân thoạt nhìn chỉ biết không dễ chọc quát mắng, lỗ mũi trâu không dám gây hấn, chỉ hừ một tiếng quay đầu không thèm nhìn.

Dương Nhất Hàng giới thiệu hai người kia cho nhóm Vương Dương. “Hai người này, cô gái tên Liễu Tư Tư, nam tên Triệu Tài.”

Lại chỉ phía trong góc cô gái xinh xắn đang chăm sóc hai người bị thương nằm trên chiếu. “Cô gái hỗ trợ chăm sóc đồng đội của tôi và chị gái chính là sinh viên đại học y HZ, tên là Trầm Phương. Chính cô đã giải phẫu cho đồng đội của tôi, xem như là bác sĩ chuyên nghiệp nhất trong nhóm.”

Nghe gã giới thiệu, Trầm Phương đứng lên khiêm tốn cười với bọn họ. “Tôi cũng chỉ mới học vài năm, không tính là bác sĩ, cùng lắm là y tá thôi. Hy vọng bọn họ bình an vô sự thì tốt rồi.” Nói xong tiếp tục ngồi xuống, sờ trán chị gái vừa mới uống xong thuốc hạ sốt, trên mặt tràn đầy lo lắng ưu sầu.

Bên cạnh ngồi một người nam cầm quyển sách, người nam buông sách đẩy gọng kính bạc, mỉm cười lịch sự tự giới thiệu. “Chào các vị, tôi tên Nghiêm Hoa. Nhưng tôi càng thói quen mọi người gọi tên tiếng Anh, có thể trực tiếp kêu tôi Darren là ok.”

Vương Dương ở trong lòng rít gào: đều là tình trạng gì rồi còn giả bộ cao sang cái gì kêu thói quen nghe tên tiếng Anh mày cho rằng chính mình là ai hả?

Cậu cắn răng mỉm cười trả lời.

“Tôi tên Vương Dương, không có tên tiếng Anh, có thể gọi tên tiếng Trung của tôi là được. Người đứng cạnh tôi tên Tiếu Dịch, còn người cao ráo kia kêu Phương Chí Hoành, người lùn kia kêu Lý Du. Về sau mong được mọi người chiếu cố.”

“Không có gì không có gì, sau này không biết là ai chiếu cố ai, sao mà biết được. Thoạt nhìn các người có vẻ rất tài giỏi.” Nghiêm Hoa khách sáo đáp.

Khách sáo đến khách sáo đi, Vương Dương đột nhiên rất hâm mộ mặt lạnh Tiếu Dịch có thiên nhiên lãnh khí, không cần phí nước miếng cùng người khác có qua có lại, thoải mái tự tại.

Mọi người giới thiệu lẫn nhau xong, không tính bốn người nhóm Vương Dương, một cái là cảnh sát, hai cái hành động bất tiện người bệnh, còn có một đôi tình nhân nhà quê, một sinh viên y, một người đàn ông đeo kính thích giả bộ trang nhã. Tổng cộng mười một người.

Bởi vì đồng đội Lưu Lục hôn mê và bắt đầu phát sốt, còn có thoạt nhìn té bị nội thương có vẻ nặng chị của Trầm Phương, cũng chính là nhân viên của thương xá bách hóa Ros này, Trầm Lệ, ý thức của cô khi thì thanh tỉnh khi thì mơ hồ. Nếu không mời bác sĩ chuyên nghiệp khám bệnh sợ là rất nguy hiểm.

Nhóm Vương Dương và Dương Nhất Hàng sau khi bàn bạc ra quyết định, không thể kéo dài thời gian ở tại chỗ chờ cứu viện. Họ phải tự chạy đi, nếu không đủ xe thì Vương Dương tìm thêm một chiếc đến cho họ là được.

Lập ra kế hoạch rút lui xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị thu thập đồ vật. Dương Nhất Hàng và tên đeo kính mắt khiêng Lưu Lục, nhiệt tình Phương Chí Hoành và Lý Du chủ động hỗ trợ Trầm Phương dìu chị của cô, Trầm Lệ.

Vương Dương và Tiếu Dịch vừa phải mang đồ đạc vừa mới lấy trộm, còn muốn cầm súng đề phòng, không rảnh giúp bọn họ lấy cái gì. Hơn nữa vào thời điểm này, có thể tự lo thân đã là bớt liên lụy người khác.

Mọi người đang thu thập thì bầu trời bỗng nổ sấm, ầm vang một tiếng, đinh tai nhức óc. Tất cả tập thể rùng mình.

Chết! Tại sao bỗng dưng có sét đánh? Vương Dương nghe tiếng nhanh lao ra ngoài phòng. Đỉnh tầng thủy tinh từ bên trong có thể nhìn ra ngoài, bầu trời không biết khi nào thì che kín mây đen, trong mây đen lóe tia chớp loang loáng chói mắt.

Không lâu sau mưa rơi tầm tã, giọt mưa to đùng đánh vào mặt kính, thủy tinh bị nước làm lu mờ, không thể thấy rõ cảnh vật.

Bởi vì mây đen che đậy, rõ ràng là buổi chiều mà trời tối thui không khác gì buổi tối, hơn nữa bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi.

Vương Dương tâm tình u ám không kém. “Thời tiết hôm nay tại sao đột nhiên biến đổi? Cũng không biết mưa chừng nào mới tạnh? Như vậy rất khó đi đường.”

“Hiện tại chủ yếu vấn đề không phải con đường, nhìn ra ngoài đi.” Tiếu Dịch rũ xuống mi mắt chỉ hướng tầng trệt cửa thủy tinh.

Vương Dương đi qua tựa vào lan can cúi đầu nhìn dưới lầu, trầm mặc.

Mấy người tò mò cũng tiến đến xem, hướng chỗ Tiếu Dịch chỉ, sắc mặt nháy mắt dọa trắng bệch.

Chỉ thấy trong cơn mưa tầm tã, nguyên bản trốn trong bóng tối không dám đi ra ánh sáng bầy cương thi, bởi vì sắc trời đột nhiên chuyển âm u mưa to, toàn thân ướt sũng loạng choạng mất linh hoạt thân hình không trọn vẹn, từ bốn phương tám hướng tràn vào thương xá…Nhân số đang không ngừng gia tăng…

Nhịn nửa ngày, Vương Dương rốt cuộc nghiến răng phun một câu.

“X! Tổ cha nó xui chết….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện