Tang Thế Tình Nhân
Quyển 1 - Chương 37: “Bại hoại nhã nhặn” Tiếu Hồ Lâm
“Là xe Tiếu thúc thúc.” Đường Hâm quay đầu nhìn thoáng qua.
Đường Tư Hoàng biểu tình không thay đổi, nhưng mâu quang lại trầm xuống, trong lòng thầm suy xét. Tiếu Hồ Lâm là tên bạn xấu lâu năm của y, có chút bản lĩnh, bề ngoài đơn thuần nhã nhặn, kỳ thật lại là một tên bụng đầy tâm cơ, gian xảo, nói ngắn gọn là một tên “bại hoại nhã nhặn”. Cái mà Đường Tư Hoàng kiêng kị ở hắn, chính là cái mũi so với cẩu còn thính hơn, cỏ bị gió thổi lay nhẹ một chút cũng bị hắn phát hiện. Hiện tại, hết thảy mọi chuyện còn chưa xác định, tin tức về mạt thế không thể bị rò rỉ chút xíu nào, bằng không không khác gì tự chuốc họa vào mình.
Đường Tư Hoàng thấy Tiếu Hồ Lâm chạy song song đuổi theo, cũng không dừng xe, chỉ hạ kính xe xuống.
“Này, Tư Hoàng, các người là từ bên ngoài trở về? Đi đâu chơi thế?” Tiểu Hồ Lâm tựa vào cửa xe trêu ghẹo, trông thấy Đường Tư Hoàng mặc đồ thể thao, lại thấy cách ăn mặc của Đường Hâm cùng Đường Miểu, ngạc nhiên mà trợn to mắt như nhìn thấy động vật quý hiếm, “Thật đúng là ra ngoài chơi?”
“Tiếu thúc thúc.” Đường Hâm cùng Đường Miểu đối Tiếu Hồ Lâm chào hỏi.
Bộ dáng tươi cười của Tiếu Hồ Lâm lập tức cứng ngắc, có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần gặp Đường Hâm cùng Đường Miểu, lần nào hắn cũng rất phiền muộn. Bởi vì, hắn năm nay mới 28 tuổi, còn rất trẻ a, nhưng vì vai vế ngang hàng với Đường Tư Hoàng, nên chỉ có thể cam chịu để Đường Hâm cùng Đường Miểu gọi một tiếng ‘thúc thúc’.
“Mang hai đứa nó xuống nông thôn dã ngoại.” Đường Tư Hoàng thần sắc tự nhiên, trông thấy bên ghế lái của Tiếu Hồ Lâm một nữ nhân quần áo hở hang, tay trái Tiếu Hồ Lâm còn đặt trên đùi cô ta, liền sáng tỏ.
Tiếu Hồ Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng được, ý vị thâm trường mà nhìn Đường Tư Hoàng. Xem cách bọn họ ăn mặc, hẳn không phải là nói dối, nhưng thật khó tưởng tượng được cảnh một nam nhân trẻ tuổi mang theo hai đứa con đi dã ngoại a.
“Sớm biết có chuyện thú vị như vậy, tôi cũng đi với bọn cậu rồi.”
Đường Tư Hoàng liếc xéo hắn một cái, cười như không cười, chậm rãi nói: “Cả nhà bọn tôi đi chơi, cậu đi theo làm gì?”
“Hừ, còn dám nói bằng cái giọng đó, chúng ta là bạn tốt đấy.” Tiếu Hồ Lâm nói, “Thời tiết như vầy sao các người còn xuống nông thôn? Không thấy nóng sao.” Rảnh rỗi sao không ngồi trong phòng điều hòa cho mát mẻ. Nhìn bên ngoài xem những người phải miễn cưỡng ra khỏi nhà kìa, nữ nhân còn đỡ, che dù, đeo kính râm, mặc váy ngắn, thập phần mát mẻ; các đại nam nhân dù không tốt cũng phải miễn cưỡng chịu đựng, phơi nắng đến nỗi mồ hôi đầm đìa.
Đường Hâm cười nói: “Tiếu thúc thúc, ba rất ít khi mang tụi con ra ngoài chơi. Thúc nói như vậy vạn nhất về sau ba không mang tụi con ra ngoài chơi nữa thì làm sao bây giờ?”
Đường Miểu ngồi song song với Đường Hâm, bị Đường Hâm che khuất, không tiện nói chuyện với Tiếu Hồ Lâm, nên cũng không mở miệng.
Đường Tư Hoàng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cho rằng cậu vì tối qua gặp ác mộng nên không thoải mái, đưa tới một chai nước.
“Cảm ơn cha.” Đường Miểu phản ứng có chút trì độn, sửng sốt một chút mới tiếp nhận, lại tựa lên cửa xe, bộ dáng thất thần.
Tiếu Hồ Lâm đùa giỡn nói: “Sao thế? Tôi thấy Tư Hoàng cậu lúc này thật giống một người cha nhị thập tứ hiếu nha.”
Đường Miểu nghe ra hắn đang trêu chọc, chỉ cười cong cả hai mắt, không nói gì.
Tiếu Hồ Lâm bị cậu cười mà khẽ giật mình, thầm nghĩ, trước kia sao không phát hiện tiểu nhi tử này của Đường Tư Hoàng cười rộ lên đáng yêu như thế nhỉ. Cảm thấy có hỏi cũng không hỏi ra được gì, hắn lại cùng Đường Hâm hihi haha vài câu, rồi đi trước một bước. Đường Hâm thì không nói đi, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Đường Tư Hoàng, nhưng Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng trước giờ đâu có thân cận, như thế nào lại đột nhiên thân thiết như vậy? Tuy là bạn thân của Đường Tư Hoàng nhưng đôi khi Tiếu Hồ Lâm thật sự không thể hiểu nổi y.
Bất quá đây chỉ là chuyện râu ria, Tiếu Hồ Lâm cũng không để ý nhiều, chỉ chăm chú suy nghĩ xem rảnh rỗi có nên mang các mỹ nhân xuống nông thôn hít thở không khí trong lành hay không.
Đường Tư Hoàng biểu tình không thay đổi, nhưng mâu quang lại trầm xuống, trong lòng thầm suy xét. Tiếu Hồ Lâm là tên bạn xấu lâu năm của y, có chút bản lĩnh, bề ngoài đơn thuần nhã nhặn, kỳ thật lại là một tên bụng đầy tâm cơ, gian xảo, nói ngắn gọn là một tên “bại hoại nhã nhặn”. Cái mà Đường Tư Hoàng kiêng kị ở hắn, chính là cái mũi so với cẩu còn thính hơn, cỏ bị gió thổi lay nhẹ một chút cũng bị hắn phát hiện. Hiện tại, hết thảy mọi chuyện còn chưa xác định, tin tức về mạt thế không thể bị rò rỉ chút xíu nào, bằng không không khác gì tự chuốc họa vào mình.
Đường Tư Hoàng thấy Tiếu Hồ Lâm chạy song song đuổi theo, cũng không dừng xe, chỉ hạ kính xe xuống.
“Này, Tư Hoàng, các người là từ bên ngoài trở về? Đi đâu chơi thế?” Tiểu Hồ Lâm tựa vào cửa xe trêu ghẹo, trông thấy Đường Tư Hoàng mặc đồ thể thao, lại thấy cách ăn mặc của Đường Hâm cùng Đường Miểu, ngạc nhiên mà trợn to mắt như nhìn thấy động vật quý hiếm, “Thật đúng là ra ngoài chơi?”
“Tiếu thúc thúc.” Đường Hâm cùng Đường Miểu đối Tiếu Hồ Lâm chào hỏi.
Bộ dáng tươi cười của Tiếu Hồ Lâm lập tức cứng ngắc, có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần gặp Đường Hâm cùng Đường Miểu, lần nào hắn cũng rất phiền muộn. Bởi vì, hắn năm nay mới 28 tuổi, còn rất trẻ a, nhưng vì vai vế ngang hàng với Đường Tư Hoàng, nên chỉ có thể cam chịu để Đường Hâm cùng Đường Miểu gọi một tiếng ‘thúc thúc’.
“Mang hai đứa nó xuống nông thôn dã ngoại.” Đường Tư Hoàng thần sắc tự nhiên, trông thấy bên ghế lái của Tiếu Hồ Lâm một nữ nhân quần áo hở hang, tay trái Tiếu Hồ Lâm còn đặt trên đùi cô ta, liền sáng tỏ.
Tiếu Hồ Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng được, ý vị thâm trường mà nhìn Đường Tư Hoàng. Xem cách bọn họ ăn mặc, hẳn không phải là nói dối, nhưng thật khó tưởng tượng được cảnh một nam nhân trẻ tuổi mang theo hai đứa con đi dã ngoại a.
“Sớm biết có chuyện thú vị như vậy, tôi cũng đi với bọn cậu rồi.”
Đường Tư Hoàng liếc xéo hắn một cái, cười như không cười, chậm rãi nói: “Cả nhà bọn tôi đi chơi, cậu đi theo làm gì?”
“Hừ, còn dám nói bằng cái giọng đó, chúng ta là bạn tốt đấy.” Tiếu Hồ Lâm nói, “Thời tiết như vầy sao các người còn xuống nông thôn? Không thấy nóng sao.” Rảnh rỗi sao không ngồi trong phòng điều hòa cho mát mẻ. Nhìn bên ngoài xem những người phải miễn cưỡng ra khỏi nhà kìa, nữ nhân còn đỡ, che dù, đeo kính râm, mặc váy ngắn, thập phần mát mẻ; các đại nam nhân dù không tốt cũng phải miễn cưỡng chịu đựng, phơi nắng đến nỗi mồ hôi đầm đìa.
Đường Hâm cười nói: “Tiếu thúc thúc, ba rất ít khi mang tụi con ra ngoài chơi. Thúc nói như vậy vạn nhất về sau ba không mang tụi con ra ngoài chơi nữa thì làm sao bây giờ?”
Đường Miểu ngồi song song với Đường Hâm, bị Đường Hâm che khuất, không tiện nói chuyện với Tiếu Hồ Lâm, nên cũng không mở miệng.
Đường Tư Hoàng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cho rằng cậu vì tối qua gặp ác mộng nên không thoải mái, đưa tới một chai nước.
“Cảm ơn cha.” Đường Miểu phản ứng có chút trì độn, sửng sốt một chút mới tiếp nhận, lại tựa lên cửa xe, bộ dáng thất thần.
Tiếu Hồ Lâm đùa giỡn nói: “Sao thế? Tôi thấy Tư Hoàng cậu lúc này thật giống một người cha nhị thập tứ hiếu nha.”
Đường Miểu nghe ra hắn đang trêu chọc, chỉ cười cong cả hai mắt, không nói gì.
Tiếu Hồ Lâm bị cậu cười mà khẽ giật mình, thầm nghĩ, trước kia sao không phát hiện tiểu nhi tử này của Đường Tư Hoàng cười rộ lên đáng yêu như thế nhỉ. Cảm thấy có hỏi cũng không hỏi ra được gì, hắn lại cùng Đường Hâm hihi haha vài câu, rồi đi trước một bước. Đường Hâm thì không nói đi, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Đường Tư Hoàng, nhưng Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng trước giờ đâu có thân cận, như thế nào lại đột nhiên thân thiết như vậy? Tuy là bạn thân của Đường Tư Hoàng nhưng đôi khi Tiếu Hồ Lâm thật sự không thể hiểu nổi y.
Bất quá đây chỉ là chuyện râu ria, Tiếu Hồ Lâm cũng không để ý nhiều, chỉ chăm chú suy nghĩ xem rảnh rỗi có nên mang các mỹ nhân xuống nông thôn hít thở không khí trong lành hay không.
Bình luận truyện