Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 64: Giết người… (1)



Hắc Uy nhào về phía một tên nhỏ gầy trẻ tuổi, một ngụm cắn vào vai hắn, máu tươi chảy đầy mặt đất!

“Ah ­—— “ Tên trẻ tuổi quát to một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Đường Miểu, Charles, Hắc Uy gần như là đồng thời hành động, chỉ trong vài giây, tình thế đã biến hóa! 9 người bên phía Liêu Sở Sinh bị giết trở tay không kịp.

Bốn người Trương Vọng, Phùng Dã, Đỗ Tấn cùng Hùng Thiên Hạo phản ứng cũng khá nhanh, thấy Đường Miểu động thủ, liền đồng loạt nhảy lên, cầm trường đao để cạnh tường xông tới.

Đường Tư Hoàng là một người có tiếng trong chính thương lưỡng giới [chính trị & thương giới], Liêu Sở Sinh thường xuyên thấy hình y trên báo, mấy hôm trước âm thầm theo dõi biệt thự này mới phát hiện Đường Tư Hoàng ở đây. Gã thấy Đường Miểu giương mắt lạnh lẽo nhìn mình liền biết không ổn. Thiếu niên này nhất định phát hiện chuyện hạ độc có liên quan đến gã rồi. Tuy không biết tại sao cậu phát hiện, nhưng hôm nay nhất định gã phải diệt trừ những người của Đường gia, bằng không, Đường Tư Hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho gã. Mà tên Lý lão đại bên kia còn cần anh em gã bán mạng, có thể giữ lại một mạng này.

“Lý lão đại, nhất định phải nắm lấy cơ hội, đợi đến lúc Đường Tư Hoàng trở về, chúng ta chắc chắn sẽ chết!”

“Các anh em, lên hết cho tao! Hôm nay nhất định phải cướp được xe của bọn chúng!” Được gọi Lý lão đại là một nam nhân chừng 40 tuổi, râu ria đỏ sậm che kín mặt, nhìn mặt có vẻ thật thà chất phác, nhưng đôi mắt lại tràn ngập quyết tuyệt. Hắn kì thật chỉ là một tên bảo an, sau khi tận thế, không có chỗ trốn, biết rõ bên này hoang vắng, nên mang theo một đám anh em đi trốn, xâm nhập vào biệt thự Liêu gia, khống chế anh em họ bán mạng vì chúng.

Hắn hạ thủ tất nhiên được, nhưng đàn em của hắn có hai tên nhóc choai choai mới 18, 19 tuổi. Bọn chúng trước kia chỉ là mấy tên côn đồ chơi bời lêu lổng, nào có từng giết người? Vừa đánh vừa nhịn không được muốn chạy trốn.

Ánh mắt Đường Miểu tối sầm lại, không đuổi theo, bởi cậu vừa thấy Liêu Sở Sinh đang muốn nhân cơ hội trốn đi. Liêu Chí Cường bị Charles cắn mấy phát, hôm mê nằm trên đất. Mấy tên huynh đệ của Lý lão đại tuy thân thể rất cường tráng, nhưng không được huấn luyện chuyên nghiệp như bọn Trương Vọng, dù nhiều người, cũng rất nhanh rơi xuống thế hạ phong.

Lý lão đại thấy tình hình không ổn, muốn cướp đường chạy trốn. Thủ hạ của hắn vừa thấy hắn bỏ chạy cũng tranh thủ đuổi kịp, miệng vẫn kêu từng tiếng thảm thiết, giống như phía sau bị quỷ đuổi theo.

“Hắc Uy, lên!” Đường Miểu chỉ vào tên Liêu Sở Sinh đang muốn chạy trốn, ra lệnh một tiếng, Hắc Uy lập tức nhảy lên, đẩy Liêu Sở Sinh ngã xuống đất.

“Ah, tha mạng aaaaahh —— “ Tên Liêu Sở Sinh lúc này không còn chút gì gọi là phong thái của một học giả, nằm rạp trên mặt đất, không ngừng phát run, “Làm ơn tha cho tôi đi, thật sự không liên quan đến tôi. Là Lý lão đại phái người hạ độc! Là hắn ah!”

“Anh cho rằng tôi sẽ tin vào lời anh nói ư? Hắc Uy cùng Charles nhớ rõ mùi của các anh a.” Đường Miểu nhìn Charles. Charles đang ghé vào người tên Liêu Chí Cường, cao thấp ngửi ngửi một lượt, tựa hồ như đang suy có nên cắn cho hắn thêm một ngụm nữa hay không.

Đường Miểu nhìn bốn người Trương Vọng, kiên quyết nói: “Tên này phải chết.”

Bốn người nhìn nhau, có chút chần chờ. Liêu Sở Sinh hạ độc vào nước của bọn họ, quả thực đáng chết, nhưng kêu bọn họ động thủ, họ lại không xuống tay được. Bốn người bọn họ từng ở trong quân đội, vẫn còn chính khí quân nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện