Tạo Thần

Chương 288: Doanh địa



- Lê-eeee-eezz!....

Tiếng cười ngắn ngủi vang lên từ phía xa, tuy nhiên một lát sau, lại có mấy luông thanh âm từ phương hướng khác vội vàng vang tới.

Ánh mắt của Doanh Thừa Phong khẽ nhíu lại, trên mặt hắn lộ ra nụ cười lạnh. Không cần hỏi cũng biết, người chạy tới khẳng định chính là hơn mười người Lý gia đang đóng giữ tại đây.

Thân hình chợt lóe, hai chân hắn khẽ dùng sức, nhảy lên một cây đại thụ cành lá rập tạp, yên lặng theo dõi kỳ biến.

Sau một lát, quả nhiên có tám người chạy như bay tới.
Tu vi chân khí của những người này phần lớn đều ở tầng bảy, lúc này nhìn thấy đại hỏa trước mắt liền lộ ra vẻ mặt kinh hãi, có chút cảm giác không biết làm sao.

Đột nhiên, một người trong đó quát lên: - Mọi người mau cứu hỏa.

Mọi người giống như vừa tỉnh lại từ trong mộng, bắt đầu lao vào dập lửa.

Bọn họ đều là vũ giả có chân khí, thân thủ nhanh nhẹn, sức lực mạnh mẽ hơn xa so với người thường. Hơn nữa, trên người hai kẻ trong đó thậm chí còn có một loại linh khí phún đồng cổ quái. Loại linh khí này có thể phun ra một loại sương mù màu trắng nhiệt độ thấp, lúc loại sương mù này lan tràn thì tất cả ngọn lửa đều lập tức biến mất.
Cho nên, tuy rằng thế lửa nơi đây đã lan tràn nhưng khi bọn họ đồng tâm hiệp lực, thì vẫn không chế và dần dần dập tắt được.

Tuy nhiên, những người này chưa kịp cảm thấy vui sướng thì lại có một người hét lớn: - Nơi này có mấy thi thể, a, thiết bài này, vị này chính là Lý Tông Đường đại nhân.

Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, Lý Tông Đường chính là vũ sư cường nhân Hắc Thiết Cảnh duy nhất lúc này của Lý gia.

Nhưng hiện giờ không ngờ hắn lại bị chết trong biển lửa, đây quả thật là sự việc khó có thể tưởng tượng.
Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về người vừa nói lúc trước.

Người nọ là một gã nam tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh lùng, lúc này trên trán của hắn đã rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Sau khi nhìn thấy thi thể của Lý Tông Đường, trong lòng của hắn cũng trở nên lạnh run.

Khẽ cắn khớp hàm, hắn lạnh lùng nói: - Các ngươi ở trong này tìm kiếm một chút xem thửu có cái gì bất thường không, ta đi đến doanh địa cất giấu Mật Lộ đi.

Sắc mặt những người còn lại đều đại biến, sắc mặt mỗi một người đều là kinh hồn bạt vía.

Người trẻ tuổi phẫn nộ quát:
- Các ngươi có nghĩ tới nếu số Mật Lộ này bị mất thì gia chủ đại nhân sẽ trách phạt chúng ta thế nào không? Hừ, đến lúc đó chẳng những chúng ta chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ, sợ rằng ngay cả người nhà của chúng ta cũng đừng mơ có thể sống yên lành.

Thân thể của mọi người khẽ run lên, ánh mắt cũng dần kiên định lên.

Nhân sinh trên đời, ngoại trừ vì chính mình thì cũng có một số người khác đáng phải bận tâm.

Vì bảo vệ sự bình an người nhà và cuộc sống không có gì lo lắng, tinh thần của bọn họ lập tức căng lên, mà ngay cả kẻ thù hùng mạnh đang âm thầm ẩn nấp kia dường như cũng trở nên không còn đáng sợ nữa.
Người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai chân đập vào nhau, chạy như bay men theo đường cũ trở về.

Những người khác liếc mắt nhìn nhau, một người đột nhiên nói: - Mọi người phân tán ra mà tìm đi, có lẽ hung thủ kia đã sớm rời đi rồi. Hắn nhìn phương hướng người trẻ tuổi rời đi, nói: - Người nọ nếu như giết Lý Tông Đường đại nhân thì có thể mục đích chính là vì Mật Lộ, chúng ta. Ở trong này tìm một chút rồi đi.

Mọi người đều gật đầu, nhanh chóng phân tán ra.

Tròng mắt Doanh Thừa Phong khẽ động, đối mặt với nhiều người cùng một chỗ như vậy, cho dù là hắn thì cũng không nắm chắc có thể một lưới bắt hết.
Lúc trước có thể thuận lợi chém giết đám người Lý Tông Đường là bởi vì hắn đã tích tụ hung sát khí tới cưc điểm và nháy mắt bạo phát ra ngoài.

Những người đó bị hung sát khí xâm thể, không ngờ lại trở nên không còn lực chống cự.

Nhưng vào giờ phút này, hắn không còn thời gian để tích tụ sát khí, ngay cả có thể giết người trong một giây thì những người khác nhất định cũng sẽ chạy về bốn phía.

Tuy nói đồ trang sức có thể xác định vị trí cụ thể của bọn họ, nhưng đoạn khoảng cách này lại không an toàn.

Lúc này, nhìn theo phương hướng người trẻ tuổi vội vàng rời đi, trong lòng của hắn khẽ động. Lấy túi không gian ra, thả Bá Vương thương vào và lấu Hàn Băng trường kiếm ra.

Thân hình đong đưa lắc lư giống như ma quỷ trượt xuống đại thụ, men theo hướng kia lặng lẽ rời đi.

Với sự trợ giúp của Trí linh, hắn dễ dàng tránh được môn hạ Lý gia đang tìm tòi bốn phía, và đuổi theo vị trẻ tuổi kia.

Điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, công phu khinh công của người thanh niên này vô cùng cao, không ngờ chỉ kém so với hắn một bậc mà thôi.

Nếu chân khí của hai bên tương đương, như vậy thì trừ khi hắn thi triển lực bùng nổ hùng mạnh nhất trong thân pháp quỷ ảnh, nếu không thì chưa chắc có thể đuổi kịp người phía trước.

Không lâu sau, hắn cảm ứng được tốc độ của người thanh niên giảm nhanh và ngừng lại.

Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra hắn đã đến được nơi gọi là doanh địa kia.

Thân hình lắc lư vài cái, hắn lặng yên không tiếng động đi tới phía sau một cây đại thụ.

Trước mặt có một mảnh đất trống, đây là do cây trong rừng bị đốn nên đã xuất hiện ra khoảng đất trống này.
Ở trên đất trống, có một sô gian nhà gỗ và vài cái lều trại. Lúc này, người trẻ tuổi kia đang lo lắng giảng giải cái gì đó với hai người đứng trước một căn nhà gỗ.

Doanh Thừa Phong nghiêng tai nghe xong hai câu liền lập tức hiểu được, người thanh niên này muốn đi vào gian nhà gỗ kia để dời Mật Lộ đi. Nhưng hai người gác nhà gỗ lại vô cùng cố chấp, có như thế nào cũng không chịu cho hắn đi vào.

Ánh mắt khẽ ngưng tụ, Doanh Thừa Phong nhìn ra, hai người ở nhà gỗ kia đều là cường nhân có chân khí mười tầng đỉnh phong.

Tu vi của bọn họ rõ ràng là cao hơn những người còn lại rất nhiều.

Trong lòng lập tức có chút chờ đợi, nếu Lý gia coi trọng Mật Lộ này như thế, như vậy thì thứ này tất yếu sẽ có một ít tác dụng kỳ diệu.
Người trẻ tuổi hung hăng giậm chân, lạnh lùng nói: - Không hiểu sao mà Lý Tông Đường đại nhân đã chết rồi, hung thủ sát hại đại nhân mười phần là vì Mật Lộ mà đến, nếu các người không chịu mở cửa, đợi người nọ đến thì mọi người chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn.

Sau khi nghe tin tức Lý Tông Đường đã chết, hai gã cao thủ có chân khí mười tầng rốt cục đã thay đổi sắc mặt.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nói: - Được rồi, chúng ta dời Mật Lộ đi, sau đó chờ đợi sự quyết định của gia tộc.

Nhưng mà, bọn họ vừa mới quyết định liền cảm nhận được quanh người đột nhiên nổi lên một luồng không khí khác thường.
Quay đầu nhìn lại, một đạo nhân ảnh chợt lóe lên ở ngoài doanh địa, nhào tới hướng của bọn hắn.

Sắc mặt của ba người đều đại biến, tuy rằng bọn họ không biết người tới có thực lực thật sự như thế nào, nhưng nếu người này có thể chém chết Lý Tông Đường Hắc Thiết Cảnh thì tất nhiên bọn hắn không thể chống cự lại người này.

- Chạy mau.

Con mắt người trẻ tuổi kia đảo một vòng, lập tức xoay người bỏ chạy.

Nhưng, hắn vừa nâng chân lên thì trước mắt liền xám xịt.

Không biết vì sao, xung quanh đột nhiên nổi lên một luồng hơi nước màu xám đen, hơi nước này nhanh chóng tràn ngập khắp nơi, chỉ khoảng nửa khắc liền bao bọc xung quanh bọn họ.

Ba người cùng ngẩn ra, một người trong đó liền nghẹn ngào kêu lên: - Thế giới Thủy Vụ.

Bọn họ dù sao cũng là môn hạ của linh đạo thế gia, đối với linh khí cũng không hề xa lạ. Chỉ có điều, sau khi nhận ra sức lực bí văn này, trong lòng của bọn họ lập tức lạnh như băng.

- Chạy.

Gần như là cùng kêu lên, ba người đồng loạt la to.
Bởi vì bọn họ đều biết, nếu như giao thủ với đối phương trong hoàn cảnh này, vậy thì chính là tự tìm con đường chết.

Nhưng, bọn họ vừa nhấc chân lên, còn chưa kịp chạy vài bước liền phát hiện trên người vừa lạnh vừa nặng, quả thực chính là bước đi gian nan.

Hơi nước màu xám đen xung quanh đã biến sắc, màu sắc kia trong sạch giống như tuyết, nhưng trong mắt bọn họ lại trở thành sắc thái tử vong.

Sức lực hàn băng hùng mạnh tràn ngập, mơ hồ khiến bọn họ bị đông cứng.

Ba người cùng thi triển hết khả năng có thể, cật lực phát ra linh khí có khả năng phòng hộ trên người mình, cố gắng muốn chạy ra khỏi mảnh băng tuyết ngập trời này.
Nhưng làm sao Doanh Thừa Phong lại có thể cho bọn hắn cơ hội này.

Cổ tay khẽ run lên, Hàn Băng trường kiếm đã hóa thành một luồng hồng quang, hung hăng đâm về một vị cao thủ có chân khí mười tầng trong đó.

Người nọ tất nhiên không cam lòng khoanh tay chịu chết, trong tay cầm trường đao đón đỡ.

Một khắc đao kiếm giao nhau, cổ tay hai bên đều khẽ run lên.

Người nọ mừng như điên, hất đột nhiên phát hiện, tuy rằng kiếm của đối phương hung mãnh nhưng chân khí chưa chắc có thể vượt qua mình.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một sức lực xuyên tim bạo phát ra từ trong trường kiếm của đối phương, luồng sức lực này bẻ gãy sự công kích của Linh Binh trong tay hắn cùng linh giáp trên người, oanh kích thật mạnh trên thân thể hắn.

Sát khí, hàn ý.

Uy năng của hai luồng khí linh mang sức lực cường đại nhất đều phát ra ngoài, ngắn ngủn trong nháy mắt đã phá hủy hết tất cả sức lực phòng hộ của hắn.

- Ba

Không hề xinh đẹp, trên lồng ngực của người này xuất hiện một lỗ máu thật to, hắn trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn về bóng người chợt lóe lên rồi biến mất ở phía trước, thân thể chậm rãi ngã xuống.
Sau khi khí linh phối hợp lại, sát khí hùng mạnh trong nhát mắt dung nhập vào trong Linh Binh của đối phương, khiến tâm lý của đối phương bị thương tổn vô cùng lớn, loại thủ đoạn này, cho dù là vũ sư Lý Tông Đường Hắc Thiết Cảnh cũng không chống đỡ được thì vũ giả mười tầng như hắn không cần phải nhắc đến.

Trừ phi là vũ sĩ mười tầng đinh cao không giống người thường như Cừu Nhân Nghĩa, Lý Tĩnh Mẫn, nếu không thì một chiêu này của Doanh Thừa Phong cũng có thể dễ dàng giết chết một người cùng cấp bậc, thậm chí là vượt cấp.

- Ba

Lại là một tiếng vang nhỏ vang lên, một vị vũ giả chân khí mười tầng khác cũng ngã nhào trên mặt đất, tinh thần của hắn hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng bị đông thành một khối băng, không còn chút sinh lý nào.
Trên mặt người trẻ tuổi kia đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn đã thấy được cảnh tượng bên ngoài băng tuyết màu trắng này.

Hắn biết rằng cố gắng của mình không hề uổng phí, hắn sắp chạy ra khỏi phạm vi bao trùm của Thế giới Băng Tuyết này rồi.

Chỉ cần hắn chạy đi thì hắn tin tưởng mình có thể thoát khỏi truy binh, bởi vì hắn vô cùng tự tin đối với công phu khinh công của mình.

Nhưng mà, vào lúc này, một thanh âm lạnh lẽo lại vang lên bên tai hắn.

- Không cần phải lãnh phí thể lực, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi.

Ngay sau đó, Thế giới Băng Tuyết xung quanh màu trắng kia lập tức tan rã.
Người trẻ tuổi hoảng sợ dừng bước, mặc dù không có Thế giới Băng Tuyết nhưng trên người và trong lòng của hắn lại càng thêm rét lạnh.

Cứng nhắc quay đầu nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy thi thể của hai người đồng môn, cũng nhìn thấy một tiểu tử trẻ hơn hắn mấy tuổi đang khoanh tay trước ngực, dùng một ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện