Tạo Thần
Chương 292: Liêu mẫn cao
Nếu như là thứ đồ tầm thường, cho dù là bảo vật quý bàu, hay là linh khí siêu phẩm vô cùng hiếm thấy cũng sẽ không làm Liêu Mẫn Cao
Nhưng linh hồn của một linh thú lại gợi lên hứng thú lớn nhất của ông.
Nhìn hai mắt của Liêu Mẫn Cao mơ hồ tỏa sáng, trong lòng Doanh Thừa Phong âm thầm nghi hoặc không thôi. Hắn lập tức hiểu được lão già này là một người cuồng luyện khí.
Cho nên đối với ông giá trị của linh hồn một linh thú thậm chí còn cao hơn cả một linh khí siêu phẩm.
Bởi vì linh khí siêu phẩm đã là thành phẩm, cho dù phương pháp của ông có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ đủ để trợ giúp linh khí tăng thêm thuộc tính mà thôi, mà cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không đã ghiền bằng việc tự tay rèn ra một linh khí siêu phẩm.
Phong Huống khẽ hừ một tiếng nói: - Đúng vậy, đây chính là linh hồn của linh thú, hơn nữa còn là linh hồn của một Lang Vương ba trăm năm. Ta nói này, ngươi muốn làm cái gì vậy?
Sau khi Liêu Mẫn Cao thấy rõ ràng vật trong tay liền lập tức ôm chặt trong ngực, hành động đó giống như tuyên cái rằng vật ấy đã là của ta, các ngươi né qua một bên đi.
Hơi xấu hổ cười cười, Liêu Mẫn Cao nói: - Sư huynh, huynh cũng biết chuyện mà cả cuộc đời tiểu đệ mong muốn nhất chính là có thể tự tay rèn ra một linh khí siêu phẩm. Ha ha, linh hồn của linh thú, đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời tiểu đệ nên tuyệt đối không thể bỏ qua được.
Phong Huống hơi lắc đầu một cái nói: - Sư đệ sao đệ lại không tin tưởng vào chính mình như vậy, với thành tựu tạo nên linh khí phòng ngự của đệ thì nhất định sẽ thành công tạo nên linh khí siêu phẩm. Nói xong ánh mắt của ông lại vô tình liếc nhìn Doanh Thừa Phong một chút.
Ngay cả với Liêu Mẫn Cao có thực lực và kinh nghiệm rèn luyện linh khí phòng ngự nhiều năm mà cả đời còn không rèn ra được linh khí siêu phẩm, thế nhưng tiểu tử này đã có được hai vật trong tay. Tuy nói rằng nguyên nhân xuất hiện của hai linh khí siêu phẩm này cũng là trùng hợp, bất kể là cô đọng Hỏa Vân Thạch, dung nhập linh hồn sinh linh vào trong đá hay là biến đổi thuộc tính tinh thần cũng đều là khó khăn lắm mới thấy được.
Nhưng từ trong tay tiểu tử này lại sinh ra hai linh khí siêu phẩm lại là chuyện không thể chối cãi.
Liêu Mẫn Cao gật mạnh đầu một cái nói: - Sư huynh nói không sai, tuy rằng trước đây tiểu đệ từng thất bại một lần nhưng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, nếu như có thêm một cơ hội thì tuyệt đối sẽ thành công.
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nâng mắt nhìn lại, hóa ra vị Liễu sư tổ này cũng đã từng thất bại.
Như là nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn, Phong Huống khẽ vuốt râu dài nói:
- Thừa Phong, Khí Đạo tông chúng ta trong mấy chục năm nay tổng cộng đã lấy được hai linh hồn của linh thú, mà hai bảo vật quý báu này lại phân ra cho lão phu và Liêu sư đệ sử dụng.
Trên mặt Liêu Mẫn Cao hiện lên một màu ửng hồng, nói: - Thật hổ thẹn, sư huynh ngày thành công rèn được linh khí siêu phẩm nhưng tiểu đệ lại thất bại.
Phong Huống vung tay lên nói: - Sư đệ không cần tự xem nhẹ mình, linh hồn linh thú lần trước đệ đạt đường có cấp bậc quá kém, trong đó lại đã tiêu tán hơn phân nửa nên thất bại cũng có là việc đương nhiên. Còn lần này Ông dừng lại một chút, trầm giọng nói: - Doanh Thừa Phong đạt được linh hồn Lang Vương chưa đến ba tháng, chính là thời gian tốt nhất để quán linh, cho nên đệ nhất định có thể thành công.
Vẻ mặt Liêu Mẫn Cao khẽ động, kinh ngạc nói: - Vật này là do Doanh Thừa Phong đạt được sao?
Phong Huống cười gật đầu nói: - Đúng vậy, vận khí của tiểu tử Thừa Phong này thật là tốt, ngẫu nhiên bắt linh hồn một lần mà đã khiến hắn đụng phải đại vận. Ai, vận khí của đám người lão phu sao lại không tốt như vậy chứ.
Liêu Mẫn Cao nghiêm túc nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt ông biến ảo một lát, đột nhiên nói: - Sư huynh, linh hồn Lang Vương này vẫn là do huynh tới quán linh thì tốt hơn.
Phong Huống hơi giật mình nói: - Cái gì?
- Thừa Phong sắp tiền vào thí luyện tại tháp Truyền Thừa, đối với hắn mà nói thì một linh Binh siêu phẩm hẳn là có tác dụng lớn hơn một linh khí phòng hộ siêu phẩm. Liêu Mẫn Cao phẫn nộ nói
Tuy rằng trong lòng ông rất muốn lấy vật này làm vật sở hữu nhưng ông biết đối với cả tông môn mà nói thì Doanh Thừa Phong quan trọng đến cỡ nào.
Chung cực truyền thừa.
Nếu như Doanh Thừa Phong thật sự có thể đạt được Chung cực truyền thừa thì toàn bộ Khí Đạo tông đều sẽ có được lợi ích không nhỏ.
Nếu so sánh hai việc với nhau thì tất nhiên tiền đồ của Doanh Thừa Phong là trọng yếu nhất.
- Ha ha Phong Huống cười to mấy tiếng, vẻ mặt đột nhiên cứng lại nói: - Sư đệ, thật ra thì có một số việc đệ cũng có thể biết.
Chuyện Doanh Thừa Phong có được linh khí siêu phẩm cũng không có mấy người biết, số người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tuy nhiên việc đã đến nước này thì nói cho Liêu Mẫn Cao cũng không có gì đáng ngại.
Liêu Mẫn Cao hơi giật mình, mắt của hắn nhẹ nhàng nhấp nháy, nói: - Sư huynh, chẳng lẽ trong tay Doanh Thừa Phong đã có linh binh siêu phẩm sao?
Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm than, những lão gia hỏa này quả nhiên đều là người có tâm tư tinh tế, khéo léo, chỉ nghe Phong Huống nói một câu mà đã đoán được chân tướng.
Phong Huống chậm rãi gật đầu nói: - Sư đệ đoán không sai, cho nên lão phu mới mang vật ấy đến đây. Ha ha, linh hồn của Lang Vương, thật là quá tiện nghi cho đệ rồi.
Trong lời nói của ông có kèm theo một chút tiếc nuối, hiển nhiên ông cũng rất động tâm với vật ấy.
Đôi mắt Liêu Mẫn Cao sáng ngời, nói: - Sư huynh, huynh đạt được linh hồn linh thú khi nào mà tiểu đệ lại không biết vậy?
Phong Huống lắc đầu nói: - Đệ không cần đoán mò, linh khí siêu phẩm kia đều không phải do ngu huynh rèn luyện mà đều xuất phát từ tay Thừa Phong.
- Cái gì? Liêu Mẫn Cao lập tức kêu lên, ông không hề để ý hình tượng mà nhìn Doanh Thừa Phong như thế đang nhìn một quái vật nhỏ: - Làm sao ngươi có thể rèn được linh khí siêu phẩm?
Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói:
- Đệ tử chỉ là có chút may mắn mà thôi.
Trong mắt Liêu Mẫn Cao quay tròn, nói: - Mau lấy ra cho lão phu xem một chút.
Trước lúc Doanh Thừa Phong trở về tông môn đã sớm lấy đồ vật này nọ trong túi không gian ra ngoài và vác phía sau. Lúc này mang Bá Vương thương gỡ xuống, sắp xếp hoàn chỉnh đưa tới.
Tuy rằng trên người hắn có hai linh khí nhưng nếu Liêu Mẫn Cao không hề biết thì hắn cũng nên cẩn thận về lời nói và việc làm.
Liêu Mẫn Cao đưa tay nhận lấy Bá Vương thương, chân mày hơi hơi nhướng lên, sức nặng của thương này lại nằm ngoài dự liệu của ông.
Phóng xuất ra sức mạnh tinh thần và chân khí khẽ quét qua Bá Vương thương, đối mắt của ông lập tức phát sáng.
Một luồng lực cản thật lớn từ trên cây thương bắn ra ngoài, sức mạnh tinh thần và chân khí của ông cản bản không thể thông hành thuận lợi bên trong thương. Tâm niệm vừa chuyển, sức mạnh phóng thích từ trong tay ông lập tức trở nên mênh mông rộng lớn.
Trong lòng Doanh Thừa Phong có chút căng thẳng, tuy rằng hắn biết Liêu Mẫn Cao ra tay khẳng định sẽ đúng mực nhưng vì tâm thần và khí linh của Bá Vương thương có một tia liên kết thần kỳ nên vẫn là có chút lo lắng.
Sau khi Liêu Mẫn Cao gia tăng áp chế chân khí vận chuyển và sức mạnh tinh thần thì Bá Vương thương lại bất ngờ sáng lên.
Từng luồng hàn quang từ trên thân thương phóng ra ngoài, phảng phất như một người không cam lòng bị chèn ép mà phát ra tiếng gào thét tức giận.
Nhưng mà Bá Vương thương cũng chưa được xưng là hùng mạnh. Ít nhất thì lúc đối mặt với Liêu Mẫn Cao sức mạnh của nó cũng còn kém khá xa.
- Vù
Một lát sau Bá Vương thương đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ dị. Sau đó luồn hào quang này lập tức tiêu tan không thấy.
Liêu Mẫn Cao kinh ngạc kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn thanh trường thương trong tay mình nói: - Thừa Phong, cây thương này của con thật quá thông minh.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói: - Cái gì?
Liêu Mẫn Cao tán thưởng nói: - Khí linh của cây thương này cảm nhận không thể địch nổi sức mạnh của lão phu, nếu như nó tiếp tục ngoan cường chống cự thì sẽ bị lão phu đánh tan. Cho nên nó lại thu liễm lại khiến lão phu có thể toàn lực khống chế thương này. Trong miệng hắn chậc chậc vài tiếng nói: - Tuy nhiên lão phu có thể cảm giác được nó không phải thần phục lão phu mà chỉ là tạm thời ẩn núp, chỉ cần chân khí của lão phu suy yếu, sức mạnh tinh thần không đủ thì lúc đó nó nhất định sẽ cắn ngược lại một cái.
Phong Huống cười ha ha nói: - Sư đệ, khí linh là cái gì chứ, làm như thế thì mới có thể được gọi là khí linh chứ.
Liêu Mẫn Cao than nhẹ một tiếng, lưu luyến cầm trường thương trong tay ddauw trả lại cho Doanh Thừa Phong, nói: - Thừa Phong, ngươi muốn nhốt linh hồn của Lang Vương vào trong linh giáp phòng hộ nào?
Doanh Thừa Phong do dự nửa ngày, kỳ thật ý nghĩ trong lòng hắn là không cần lãng phí như vậy.
Khí linh sinh ra quả thật không dễ dàng nhưng chỉ cần cho hắn thời gian đày đủ thí hắn có thể khiến trí linh chậm rãi đào tạo và dạy dỗ, chỉ cần phân ra nhốt linh khí vào bên trong trí linh kích hoạt thì chúng nó có khả năng rất lớn trở thành khí trung chi linh.
Đương nhiên mặc dù đều là trí linh phân đôi ra nhưng sau khi kích hoạt thì năng lực vận toán lại có khác nhau rất lớn. cũng giống như phần mềm lập trình khác nhau trên máy tính thì tốc độ phản ứng cũng sẽ không giống nhau.
Cho dù là trí linh cũng không dám đảm báo nó có thể phát ra khí trung chi linh hùng mạnh giống như khí linh Bá Vương thương.
Tuy nhiên, cho dù khí linh có kém hơn thì vẫn đều là khí trung chi linh, là linh khí tồn tại trong vương giả, có thể phát huy được uy năng vô cùng lớn.
Cho nên Doanh Thừa Phong cũng không muốn lãng phí linh hồn của Lang Vương.
Chỉ có điều sau khi thấy đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Phong Huống và ánh mắt chờ đợi của Liêu Mẫn Cao thì Doanh Thừa Phong liền hiểu được bảo vật này rất khó mà giữ lại được.
Khẽ thở dài một tiếng, Doanh Thừa Phong nói: - Liêu sư tổ, đệ tử muốn nhốt vật đó vào trong bộ đồ Bì giáp.
ở trên người hắn, phòng hộ có năng lực mạnh nhất chính là bộ đồ Bì giáp.
Nếu nhất định phải dùng thì đương nhiên phải dùng ở trên vật tốt nhất.
- Bồ đồ sao? Liêu Mẫn Cao hơi giật mình, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười khổ, nói: - Thừa Phong, đây chính là linh hồn linh thú khó mà có được, tốt nhất vẫn nên phong ấn ở phía trên một linh khí nào đó chứ không phải hủy đi để làm một bộ đồ được.
Phong Huống đột nhiên phá lên cười, sắc mặt Liêu Mẫn Cao trở nên hồng, không vui nói: - Sư huynh, ngài không được cười ta, chẳng lẽ ngài nắm chắc có thể phong ấn vật này trong linh khí của bộ đồ sao?
Phong Huống xấu hổ lắc đầu nói: - Thừa Phong, nếu muốn phong ấn linh hồn linh thú trong bộ đồ thì khó khăn quá lớn. Đám người lão phu cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần nên con hãy chọn lại lần nữa đi.
Doanh Thừa Phong ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên Bá Vương thương.
Phong Huống tức giận: - Nhìn cái gì vậy, cây thương của con có thể sinh ra khí linh tuyệt đối là một việc không ngờ, cũng là một kỳ tích. Aiz, con cho rằng kỳ tích như vậy bấ cứ lúc nào cũng có thể thấy sao?
Doanh Thừa Phong cười ha ha. Liên tục gật đầu, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút khó xử, cuối cùng là nên phong ấn linh hồn Lang Vương ở trên đồ phòng ngự nào đây.
Nhưng linh hồn của một linh thú lại gợi lên hứng thú lớn nhất của ông.
Nhìn hai mắt của Liêu Mẫn Cao mơ hồ tỏa sáng, trong lòng Doanh Thừa Phong âm thầm nghi hoặc không thôi. Hắn lập tức hiểu được lão già này là một người cuồng luyện khí.
Cho nên đối với ông giá trị của linh hồn một linh thú thậm chí còn cao hơn cả một linh khí siêu phẩm.
Bởi vì linh khí siêu phẩm đã là thành phẩm, cho dù phương pháp của ông có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ đủ để trợ giúp linh khí tăng thêm thuộc tính mà thôi, mà cái loại cảm giác này tuyệt đối sẽ không đã ghiền bằng việc tự tay rèn ra một linh khí siêu phẩm.
Phong Huống khẽ hừ một tiếng nói: - Đúng vậy, đây chính là linh hồn của linh thú, hơn nữa còn là linh hồn của một Lang Vương ba trăm năm. Ta nói này, ngươi muốn làm cái gì vậy?
Sau khi Liêu Mẫn Cao thấy rõ ràng vật trong tay liền lập tức ôm chặt trong ngực, hành động đó giống như tuyên cái rằng vật ấy đã là của ta, các ngươi né qua một bên đi.
Hơi xấu hổ cười cười, Liêu Mẫn Cao nói: - Sư huynh, huynh cũng biết chuyện mà cả cuộc đời tiểu đệ mong muốn nhất chính là có thể tự tay rèn ra một linh khí siêu phẩm. Ha ha, linh hồn của linh thú, đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời tiểu đệ nên tuyệt đối không thể bỏ qua được.
Phong Huống hơi lắc đầu một cái nói: - Sư đệ sao đệ lại không tin tưởng vào chính mình như vậy, với thành tựu tạo nên linh khí phòng ngự của đệ thì nhất định sẽ thành công tạo nên linh khí siêu phẩm. Nói xong ánh mắt của ông lại vô tình liếc nhìn Doanh Thừa Phong một chút.
Ngay cả với Liêu Mẫn Cao có thực lực và kinh nghiệm rèn luyện linh khí phòng ngự nhiều năm mà cả đời còn không rèn ra được linh khí siêu phẩm, thế nhưng tiểu tử này đã có được hai vật trong tay. Tuy nói rằng nguyên nhân xuất hiện của hai linh khí siêu phẩm này cũng là trùng hợp, bất kể là cô đọng Hỏa Vân Thạch, dung nhập linh hồn sinh linh vào trong đá hay là biến đổi thuộc tính tinh thần cũng đều là khó khăn lắm mới thấy được.
Nhưng từ trong tay tiểu tử này lại sinh ra hai linh khí siêu phẩm lại là chuyện không thể chối cãi.
Liêu Mẫn Cao gật mạnh đầu một cái nói: - Sư huynh nói không sai, tuy rằng trước đây tiểu đệ từng thất bại một lần nhưng cũng tích lũy được không ít kinh nghiệm, nếu như có thêm một cơ hội thì tuyệt đối sẽ thành công.
Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, nâng mắt nhìn lại, hóa ra vị Liễu sư tổ này cũng đã từng thất bại.
Như là nhìn thấy suy nghĩ trong lòng hắn, Phong Huống khẽ vuốt râu dài nói:
- Thừa Phong, Khí Đạo tông chúng ta trong mấy chục năm nay tổng cộng đã lấy được hai linh hồn của linh thú, mà hai bảo vật quý báu này lại phân ra cho lão phu và Liêu sư đệ sử dụng.
Trên mặt Liêu Mẫn Cao hiện lên một màu ửng hồng, nói: - Thật hổ thẹn, sư huynh ngày thành công rèn được linh khí siêu phẩm nhưng tiểu đệ lại thất bại.
Phong Huống vung tay lên nói: - Sư đệ không cần tự xem nhẹ mình, linh hồn linh thú lần trước đệ đạt đường có cấp bậc quá kém, trong đó lại đã tiêu tán hơn phân nửa nên thất bại cũng có là việc đương nhiên. Còn lần này Ông dừng lại một chút, trầm giọng nói: - Doanh Thừa Phong đạt được linh hồn Lang Vương chưa đến ba tháng, chính là thời gian tốt nhất để quán linh, cho nên đệ nhất định có thể thành công.
Vẻ mặt Liêu Mẫn Cao khẽ động, kinh ngạc nói: - Vật này là do Doanh Thừa Phong đạt được sao?
Phong Huống cười gật đầu nói: - Đúng vậy, vận khí của tiểu tử Thừa Phong này thật là tốt, ngẫu nhiên bắt linh hồn một lần mà đã khiến hắn đụng phải đại vận. Ai, vận khí của đám người lão phu sao lại không tốt như vậy chứ.
Liêu Mẫn Cao nghiêm túc nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt ông biến ảo một lát, đột nhiên nói: - Sư huynh, linh hồn Lang Vương này vẫn là do huynh tới quán linh thì tốt hơn.
Phong Huống hơi giật mình nói: - Cái gì?
- Thừa Phong sắp tiền vào thí luyện tại tháp Truyền Thừa, đối với hắn mà nói thì một linh Binh siêu phẩm hẳn là có tác dụng lớn hơn một linh khí phòng hộ siêu phẩm. Liêu Mẫn Cao phẫn nộ nói
Tuy rằng trong lòng ông rất muốn lấy vật này làm vật sở hữu nhưng ông biết đối với cả tông môn mà nói thì Doanh Thừa Phong quan trọng đến cỡ nào.
Chung cực truyền thừa.
Nếu như Doanh Thừa Phong thật sự có thể đạt được Chung cực truyền thừa thì toàn bộ Khí Đạo tông đều sẽ có được lợi ích không nhỏ.
Nếu so sánh hai việc với nhau thì tất nhiên tiền đồ của Doanh Thừa Phong là trọng yếu nhất.
- Ha ha Phong Huống cười to mấy tiếng, vẻ mặt đột nhiên cứng lại nói: - Sư đệ, thật ra thì có một số việc đệ cũng có thể biết.
Chuyện Doanh Thừa Phong có được linh khí siêu phẩm cũng không có mấy người biết, số người cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tuy nhiên việc đã đến nước này thì nói cho Liêu Mẫn Cao cũng không có gì đáng ngại.
Liêu Mẫn Cao hơi giật mình, mắt của hắn nhẹ nhàng nhấp nháy, nói: - Sư huynh, chẳng lẽ trong tay Doanh Thừa Phong đã có linh binh siêu phẩm sao?
Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm than, những lão gia hỏa này quả nhiên đều là người có tâm tư tinh tế, khéo léo, chỉ nghe Phong Huống nói một câu mà đã đoán được chân tướng.
Phong Huống chậm rãi gật đầu nói: - Sư đệ đoán không sai, cho nên lão phu mới mang vật ấy đến đây. Ha ha, linh hồn của Lang Vương, thật là quá tiện nghi cho đệ rồi.
Trong lời nói của ông có kèm theo một chút tiếc nuối, hiển nhiên ông cũng rất động tâm với vật ấy.
Đôi mắt Liêu Mẫn Cao sáng ngời, nói: - Sư huynh, huynh đạt được linh hồn linh thú khi nào mà tiểu đệ lại không biết vậy?
Phong Huống lắc đầu nói: - Đệ không cần đoán mò, linh khí siêu phẩm kia đều không phải do ngu huynh rèn luyện mà đều xuất phát từ tay Thừa Phong.
- Cái gì? Liêu Mẫn Cao lập tức kêu lên, ông không hề để ý hình tượng mà nhìn Doanh Thừa Phong như thế đang nhìn một quái vật nhỏ: - Làm sao ngươi có thể rèn được linh khí siêu phẩm?
Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, cười khổ nói:
- Đệ tử chỉ là có chút may mắn mà thôi.
Trong mắt Liêu Mẫn Cao quay tròn, nói: - Mau lấy ra cho lão phu xem một chút.
Trước lúc Doanh Thừa Phong trở về tông môn đã sớm lấy đồ vật này nọ trong túi không gian ra ngoài và vác phía sau. Lúc này mang Bá Vương thương gỡ xuống, sắp xếp hoàn chỉnh đưa tới.
Tuy rằng trên người hắn có hai linh khí nhưng nếu Liêu Mẫn Cao không hề biết thì hắn cũng nên cẩn thận về lời nói và việc làm.
Liêu Mẫn Cao đưa tay nhận lấy Bá Vương thương, chân mày hơi hơi nhướng lên, sức nặng của thương này lại nằm ngoài dự liệu của ông.
Phóng xuất ra sức mạnh tinh thần và chân khí khẽ quét qua Bá Vương thương, đối mắt của ông lập tức phát sáng.
Một luồng lực cản thật lớn từ trên cây thương bắn ra ngoài, sức mạnh tinh thần và chân khí của ông cản bản không thể thông hành thuận lợi bên trong thương. Tâm niệm vừa chuyển, sức mạnh phóng thích từ trong tay ông lập tức trở nên mênh mông rộng lớn.
Trong lòng Doanh Thừa Phong có chút căng thẳng, tuy rằng hắn biết Liêu Mẫn Cao ra tay khẳng định sẽ đúng mực nhưng vì tâm thần và khí linh của Bá Vương thương có một tia liên kết thần kỳ nên vẫn là có chút lo lắng.
Sau khi Liêu Mẫn Cao gia tăng áp chế chân khí vận chuyển và sức mạnh tinh thần thì Bá Vương thương lại bất ngờ sáng lên.
Từng luồng hàn quang từ trên thân thương phóng ra ngoài, phảng phất như một người không cam lòng bị chèn ép mà phát ra tiếng gào thét tức giận.
Nhưng mà Bá Vương thương cũng chưa được xưng là hùng mạnh. Ít nhất thì lúc đối mặt với Liêu Mẫn Cao sức mạnh của nó cũng còn kém khá xa.
- Vù
Một lát sau Bá Vương thương đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ dị. Sau đó luồn hào quang này lập tức tiêu tan không thấy.
Liêu Mẫn Cao kinh ngạc kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn thanh trường thương trong tay mình nói: - Thừa Phong, cây thương này của con thật quá thông minh.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình nói: - Cái gì?
Liêu Mẫn Cao tán thưởng nói: - Khí linh của cây thương này cảm nhận không thể địch nổi sức mạnh của lão phu, nếu như nó tiếp tục ngoan cường chống cự thì sẽ bị lão phu đánh tan. Cho nên nó lại thu liễm lại khiến lão phu có thể toàn lực khống chế thương này. Trong miệng hắn chậc chậc vài tiếng nói: - Tuy nhiên lão phu có thể cảm giác được nó không phải thần phục lão phu mà chỉ là tạm thời ẩn núp, chỉ cần chân khí của lão phu suy yếu, sức mạnh tinh thần không đủ thì lúc đó nó nhất định sẽ cắn ngược lại một cái.
Phong Huống cười ha ha nói: - Sư đệ, khí linh là cái gì chứ, làm như thế thì mới có thể được gọi là khí linh chứ.
Liêu Mẫn Cao than nhẹ một tiếng, lưu luyến cầm trường thương trong tay ddauw trả lại cho Doanh Thừa Phong, nói: - Thừa Phong, ngươi muốn nhốt linh hồn của Lang Vương vào trong linh giáp phòng hộ nào?
Doanh Thừa Phong do dự nửa ngày, kỳ thật ý nghĩ trong lòng hắn là không cần lãng phí như vậy.
Khí linh sinh ra quả thật không dễ dàng nhưng chỉ cần cho hắn thời gian đày đủ thí hắn có thể khiến trí linh chậm rãi đào tạo và dạy dỗ, chỉ cần phân ra nhốt linh khí vào bên trong trí linh kích hoạt thì chúng nó có khả năng rất lớn trở thành khí trung chi linh.
Đương nhiên mặc dù đều là trí linh phân đôi ra nhưng sau khi kích hoạt thì năng lực vận toán lại có khác nhau rất lớn. cũng giống như phần mềm lập trình khác nhau trên máy tính thì tốc độ phản ứng cũng sẽ không giống nhau.
Cho dù là trí linh cũng không dám đảm báo nó có thể phát ra khí trung chi linh hùng mạnh giống như khí linh Bá Vương thương.
Tuy nhiên, cho dù khí linh có kém hơn thì vẫn đều là khí trung chi linh, là linh khí tồn tại trong vương giả, có thể phát huy được uy năng vô cùng lớn.
Cho nên Doanh Thừa Phong cũng không muốn lãng phí linh hồn của Lang Vương.
Chỉ có điều sau khi thấy đến ánh mắt nhìn chằm chằm của Phong Huống và ánh mắt chờ đợi của Liêu Mẫn Cao thì Doanh Thừa Phong liền hiểu được bảo vật này rất khó mà giữ lại được.
Khẽ thở dài một tiếng, Doanh Thừa Phong nói: - Liêu sư tổ, đệ tử muốn nhốt vật đó vào trong bộ đồ Bì giáp.
ở trên người hắn, phòng hộ có năng lực mạnh nhất chính là bộ đồ Bì giáp.
Nếu nhất định phải dùng thì đương nhiên phải dùng ở trên vật tốt nhất.
- Bồ đồ sao? Liêu Mẫn Cao hơi giật mình, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười khổ, nói: - Thừa Phong, đây chính là linh hồn linh thú khó mà có được, tốt nhất vẫn nên phong ấn ở phía trên một linh khí nào đó chứ không phải hủy đi để làm một bộ đồ được.
Phong Huống đột nhiên phá lên cười, sắc mặt Liêu Mẫn Cao trở nên hồng, không vui nói: - Sư huynh, ngài không được cười ta, chẳng lẽ ngài nắm chắc có thể phong ấn vật này trong linh khí của bộ đồ sao?
Phong Huống xấu hổ lắc đầu nói: - Thừa Phong, nếu muốn phong ấn linh hồn linh thú trong bộ đồ thì khó khăn quá lớn. Đám người lão phu cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần nên con hãy chọn lại lần nữa đi.
Doanh Thừa Phong ồ lên một tiếng, ánh mắt dừng lại trên Bá Vương thương.
Phong Huống tức giận: - Nhìn cái gì vậy, cây thương của con có thể sinh ra khí linh tuyệt đối là một việc không ngờ, cũng là một kỳ tích. Aiz, con cho rằng kỳ tích như vậy bấ cứ lúc nào cũng có thể thấy sao?
Doanh Thừa Phong cười ha ha. Liên tục gật đầu, nhưng trong lúc nhất thời lại có chút khó xử, cuối cùng là nên phong ấn linh hồn Lang Vương ở trên đồ phòng ngự nào đây.
Bình luận truyện