Tạo Thần
Chương 75: Lục tầng đỉnh phong
Hít sâu một hơi, cảm thụ chân khí vô tận đang lưu chuyển trong cơ thể, trên mặt Doanh Thừa Phong hiện lên một tia hưng phấn.
Sau một lúc tĩnh dưỡng, chân khí của hắn đã khôi phục lại như bình thường.
Nhưng ở trạng thái bình thường này lượng chân khí trong đan điền lại làm cho Doanh Thừa Phong mừng rỡ như điên.
Phỏng đoán ban đầu của hắn quả nhiên là đúng, trải qua một thời gian dài chém giết, dòng nhiệt lưu chảy vào đan điền sẽ có một phần hóa thành chân khí vĩnh cửu cho hắn.
Tuy rằng lượng chân khí vĩnh cửu so với dòng nhiệt lưu cũng không lớn, nhưng so với tốc độ tu luyện của hắn thì nhanh hơn nhiều.
Chân khí tăng lên là một chuyện, mà điều làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy cao hứng chính là sau khi trải qua trận đánh ở Bức Huyệt khả năng nắm giữ chiến kỹ của hắn lại tăng thêm một bậc. Hơn nữa sau khi hắn dung hợp được hai bộ chiến kỹ lại với nhau, uy lực của chúng lại được gia tăng lên một khoảng lớn. Tuy rằng kỹ xảo lúc này vẫn còn hơi gượng ép, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, như vậy sẽ có lúc quen tay đem hai loại chiến kỹ này hoàn toàn hợp thành một thể.
Ở chỗ hẻo lánh nghỉ ngơi một ngày, Doanh Thừa Phong một lần nữa rời khỏi.
Chẳng qua, lúc này hắn cũng không phải là tới Bức Huyệt, mà một lần nữa đi tới Lang Cốc.
Bầy sói và đàn dơi mặc dù là sinh vật quần cư, nhưng năng lực chiến đấu của mỗi con đều có chênh lệch rất lớn. Doanh Thừa Phong đến chỗ này là muốn thử một chút xem thời điểm hắn dùng loại chiến kỹ mới sáng tạo này đối mặt với đám sinh vật trước mắt sẽ ra sao.
Lang Cốc đối với hắn mà nói thì cũng không phải là một nơi xa lạ gì.
Phách Vương Thương khi vừa quán linh thành công thuộc tính thứ ba, Doanh Thừa Phong đã tới nơi này dùng bầy sói để tế thương, hơn nữa còn từ đó phát hiện ra sinh mệnh lực lượng của bọn chúng còn giúp hắn đề cao tu vi.
Tu vi chân khí của hắn sở dĩ có thể tăng mạnh, nhảy vọt tới lục tầng không thể bỏ qua công lao của bầy sói này.
Nhưng mà khi một lần nữa trở lại Lang Cốc, hắn kinh ngạc phát hiện ra, bầy sói trong cốc đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
Do dự một chút, Doanh Thừa Phong đi sâu vào bên trong cốc, đi qua một đoạn đường hoang vắng cuối cùng hắn cũng thấy được mục tiêu của mình.
Phía xa, bầy sói vẫn như trước có mặt ở khắp mọi nơi.
Chúng nó mở to đôi mắt xanh biếc ở trong khu rừng âm u giống như những u hồn có mặt ở khắp nơi.
Mà ở khu rừng rậm phía sâu trong Lang Cốc cũng không biết là ẩn dấu bao nhiêu lang tộc.
Nơi này và vẻ vắng lặng bên ngoài sơn cốc tạo thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không cần nghĩ cũng biết đây mới chính là Lang Cốc.
Tuy rằng bầy sói lúc trước bị hắn giết không ít, nhưng đối với toàn bộ lang tộc mà nói thì còn xa mới thương tổn tới gân cốt.
Về phần hắn giết chết con sói đầu đàn lúc trước rất có thể chỉ là một con đầu đàn của bầy sói ngoài sơn cốc mà thôi.
Có lẽ bởi vì Doanh Thừa Phong quang minh chính đại tiến vào Lang Cốc, bầy sói ở phía xa lập tức phát hiện con mồi rồi hành động. Vài đạo tiếng hú thê lương vang lên nối tiếp nhau, những con sói ở bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập về phía cửa cốc.
Trên mặt Doanh Thừa Phong ẩn hiện nụ cười đắc ỹ, hắn vẫn đứng ở khu vực hoang vu ngoài sơn cốc chứ không tiến vào trong rừng rậm.
Bởi vì giờ phút này hắn cầm trong tay Phách Vương Thương, cây thương này tuy rằng uy lực tuyệt luận, nhưng dù sao nó cũng dài tới một trượng hai.
Ở khu vực trống trải, có thể đem uy lực của cây thương này phát huy tới mức tận cùng, nhưng nếu như tiến vào vùng rừng núi rậm rạp, mặc dù vẫn có thể thi triển thương pháp nhưng uy lực cũng suy giảm đi nhiều.
Bầy sói ập tới, Doanh Thừa Phong lập tức cười lớn vung thương đâm mạnh về phía trước, Phách Vương Thương ở trong tay hắn giống như một đứa nhỏ biết nghe lời chậm rãi xoay tròn, hơn nữa còn mang theo lực lượng to lớn đón đầu mũi tấn công của bầy sói.
Ngay sau đó, ở trong hư không xuất hiện một màn mưa gió máu tanh, thương ảnh màu đỏ một lần nữa xuất hiện trong Lang Cốc....
**********
- Sátttt....
Theo tiếng hét to của Doanh Thừa Phong vang lên, bầy Hấp Huyết Biên Bức đều rơi xuống mặt đất hòa vào đống huyết nhục ở khắp mọi nơi.
Lực lượng thần bí trên người chúng bị Phách Vương Thương truyền vào cơ thể hắn, trong đó một tia lực lượng lắng đọng xuống làm cho tu vi chân khí của hắn có chút tăng trưởng.
Nhìn thi thể những con rơi trải rộng xung quanh, cùng với từng trận thanh âm làm lòng người rung động, Doanh Thừa Phong cảm thán một tiếng. Sau đó hắn đột ngột xoay người, Quỷ Ảnh bộ được hắn thành thạo thi triển ra, chỉ vài cái nhấp nhô đã rời xa hang động.
Rời khỏi Bức Huyệt, hắn đi chậm lại, nhẹ giọng nói:
- Trí Linh! Chúng ta sợ rằng rất khó có thể tiếp tục giết thêm được.
Thanh âm Trí Linh vang lên nhẹ nhàng:
- Ngươi đã giết quá nhiều, trừ khi đi sâu vào trong hang động hoặc là tiến sâu vào Lang Cốc, nếu không chẳng còn con nào dám trêu vào ngươi.
Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần đắc ý.
Một tháng. Ước chừng hắn ở trong Long Đầu Nham một tháng thời gian.
Ở trong thời gian này, hắn không tiến vào Lang Cốc thì cũng tiến về phía Bức Huyệt.
Sau mỗi một trận chiến, tu vi chân khí của hắn đã có bước nhảy vọt, hơn nữa trải qua một tháng tu luyện, trình độ nắm giữ hai môn chiến kỹ của hắn đã đạt tới trạng thái cực kỳ cao. Quỷ Ảnh bộ và Phách Vương Thương quyết đã toàn toàn dung nhập với nhau.
Không những vậy, hắn lợi dụng uy lực to lớn của bản thân Phách Vương Thương đem chân khí khống chế ở mức hoàn toàn có thể chịu đựng được, điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ.
Kỳ thật sau hai mươi ngày, Doanh Thừa Phong mỗi một lần đi vào Lang Cốc hay Bức Huyệt, hắn đều dùng Hỏa Diễm Quyền hoặc Cuồng Sa Kiếm Pháp đánh với lũ sinh vật đáng sợ này. Đợi cho tới khi chân khí gần tiêu hao hết mới dùng Phách Vương Thương tiến lên với khí thế hoành tảo thiên quân, cuối cùng khi rời khỏi mỗi một nơi đều để lại vô số thi thể.
Sau mấy lần như thế, vô luận là bầy sói hay Hấp Huyết Biên Bức đều bị hắn giết cho sợ hãi, bất kể hắn có khiêu khích thế nào, đám sói và đàn rơi đều trốn trong rừng cây hoặc ẩn nấp sâu trong hang động không ra ngoài.
Chỉ khi hắn tiến sâu vào trong rừng cây hoặc hang động, chạm vào điểm mấu chốt của chúng, bọn chúng mới liều lĩnh tấn công. Thời điểm đó, chiến lực của bầy sói và đàn dơi hoàn toàn bùng nổ, cho dù Doanh Thừa Phong cũng không dám dưới tình huống những sinh vật quần cư rơi vào trạng thái điên cuồng đấy mà đánh mạnh tới. Cho nên sau khoảng thời gian chém giết nhất định, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.
Chỉ có điều, sau một khoảng thời gian dài như thế, bầy sói và đàn dơi hình như đã biết tới sự tồn tại của hắn, cho nên mỗi khi hắn tìm tới số lượng đều rất ít, làm cho hắn không còn cảm thấy thú vị nữa.
Chẳng qua, tới ngày hôm nay, Doanh Thừa Phong cũng hoàn thành viên mãn, cho nên quyết định rời khỏi Long Đầu Nham.
Một tháng thời gian trôi qua, tu vi chân khí của hắn có những bước nâng cao đáng kể, nhưng vẫn chỉ mới đạt tới lục tầng đỉnh phong.
Chân khí tới cảnh giới này đã là giới hạn của rất nhiều võ sĩ, muốn tiến thêm một tầng nữa là chuyện vô cùng khó khăn.
Ngày trước, ba người Doanh Hải Đào có thể đột phá một ải này chính là vì dùng thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan. Nếu không như thế cũng chẳng biết tới khi nào, bọn họ mới có thể tấn chức.
Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong thì khác, mặc dù trong tay hắn có rất nhiều thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan, nhưng hắn lại không một chút tin tưởng có thể bằng vào thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan là có thể tấn thăng tới thất tầng chân khí.
Với thiên phú của hắn, thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan có thể trợ giúp hắn đề thăng tới lục tầng đã là cực hạn, về phần những cảnh giới cao hơn như vậy thì cần đan dược cường đại hơn nữa mới được.
Tuy nói rằng, trong tay của hắn có một viên cực phẩm Dưỡng Sinh Đan, nhưng ở trong hoàn cảnh của Long Đầu Nham, hắn không dám dễ dàng phục dụng. Hơn nữa, chỉ có một viên cực phẩm Dưỡng Sinh Đan cũng không thể mang lại cho Doanh Thừa Phong bao nhiêu sự tin tưởng cả.
Cho nên, trước khi quyết định tấn thăng tới thất tầng, hắn còn có một việc nhất định phải làm.
Thu hồi Phách Vương Thương, mang theo trường kiếm linh khí, Doanh Thừa Phong lưu luyến rời khỏi Long Đầu Nham.
Lần này đây, hành trình tiến vào Kỳ Liên sơn mạch có được thu hoạch đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không chỉ có được thuộc tính Thiết Linh Chi Lực đặc thù, mà ngay cả chân khí của hắn cũng từ ngũ tầng bước tới lục tầng đỉnh phong.
Chẳng qua, vì để ngày sau phát triển tốt hơn, hắn cũng không hề quá mức lưu luyến mà rời đi.
Về tới nhà nghỉ trong Long Nham trấn, tên tiểu nhị trong điếm trợn tròn mắt khó tin nhìn hắn.
Thiếu niên này hơn một tháng trước tiến vào Long Đầu Nham đã không còn tin tức, từ chưởng quỹ cho tới tiểu nhị trong nhà nghỉ đều cho rằng hắn đã táng thân ở trong đó.
Nhưng không nghĩ tới sau một tháng, hắn lại khỏe mạnh rời khỏi núi.
May mắn đây là nhà nghỉ lớn nhất trong Long Nham trấn, trăm năm qua đi đã tạo dựng được danh tiếng lớn lao, nếu như Doanh Thừa Phong đã trả tiền phòng ba tháng, bọn họ ngay cả con ngựa cũng sẽ chăm sóc cho béo mập chứ không hề bỏ dở giữa chừng.
Doanh Thừa Phong tiến vào phòng mình đã lập tức lên giường đánh một giấc thật ngon.
Từ khi tiến vào Long Đầu Nham, hắn chưa từng có một ngày nào chân chính ngủ một giấc thật sâu.
Giữa trưa ngày thứ hai, hắn từ trong phòng đi ra dùng bữa, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người khác gọi lại.
- Doanh sư đệ! Ngươi sao vẫn còn lưu lại trong Long Nham trấn vậy?
Doanh Thừa Phong quay đầu lại nhìn, không ngờ lại chính là Lâm Tiểu Tú gặp ở trong Long Đầu Nham.
- Lâm sư huynh! Huynh không phải đã theo Lâm sư bá về tông môn rồi sao? - Doanh Thừa Phong cười a a vài tiếng hỏi lại.
Lâm Tiểu Tú hơi khoát tay chặn lại, nói:
- Đừng nói nữa, ta đã về tới tông môn nhưng do gần đây trong Long Đầu Nham xuất hiện một kẻ điên khiến cho các thế lực ở khắp mọi nơi đang không ngừng nghe ngóng, ta cũng bị phụ thân phái đi.
- Kẻ điên? - Doanh Thừa Phong hơi kinh ngạc hỏi.
Lâm Tiểu Tú gật đầu, hắn đưa mắt nhìn bốn phía dường như sợ bị người khác phát hiện ra, thanh âm giảm thấp xuống:
- Đúng vậy. Là một kẻ điên không rõ lai lịch.
Lòng hiếu kỳ của Doanh Thừa Phong nổi lên, hắn nói:
- Kẻ điên nào?
Lâm Tiểu Tú thần thần bí bí nói:
- Doanh sư đệ! Ngươi có biết ở trong Long Đầu Nham có những địa phương nào không thể đi không?
Sắc mặt Doanh Thừa Phong thay đổi, hắn lập tức nghĩ tới vị hắc y nhân khủng bố kia.
Mặc dù thực lực của hắn hiện nay so với một tháng trước đã có tiến bộ vượt bậc, nhưng mỗi khi nghĩ tới hắc y nhân đó trong lòng lại vẫn phát lạnh như trước.
- Đoạt Mệnh Phong. - Doanh Thừa Phong nhấn mạnh nói.
Lâm Tiểu Tú hơi giật mình, hắn gật đầu nói:
- Đoạt Mệnh Phong đúng là một địa phương phiến toái lớn khó có thể trêu vào, nhưng cái ta muốn nói lại không hề liên quan tới nó. - Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
- Sư đệ! Nếu ngươi đã tiến vào Long Đầu Nham lâu như vậy, hắn là biết tới Lang Cốc và Bức Huyệt chứ......
Sau một lúc tĩnh dưỡng, chân khí của hắn đã khôi phục lại như bình thường.
Nhưng ở trạng thái bình thường này lượng chân khí trong đan điền lại làm cho Doanh Thừa Phong mừng rỡ như điên.
Phỏng đoán ban đầu của hắn quả nhiên là đúng, trải qua một thời gian dài chém giết, dòng nhiệt lưu chảy vào đan điền sẽ có một phần hóa thành chân khí vĩnh cửu cho hắn.
Tuy rằng lượng chân khí vĩnh cửu so với dòng nhiệt lưu cũng không lớn, nhưng so với tốc độ tu luyện của hắn thì nhanh hơn nhiều.
Chân khí tăng lên là một chuyện, mà điều làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy cao hứng chính là sau khi trải qua trận đánh ở Bức Huyệt khả năng nắm giữ chiến kỹ của hắn lại tăng thêm một bậc. Hơn nữa sau khi hắn dung hợp được hai bộ chiến kỹ lại với nhau, uy lực của chúng lại được gia tăng lên một khoảng lớn. Tuy rằng kỹ xảo lúc này vẫn còn hơi gượng ép, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, như vậy sẽ có lúc quen tay đem hai loại chiến kỹ này hoàn toàn hợp thành một thể.
Ở chỗ hẻo lánh nghỉ ngơi một ngày, Doanh Thừa Phong một lần nữa rời khỏi.
Chẳng qua, lúc này hắn cũng không phải là tới Bức Huyệt, mà một lần nữa đi tới Lang Cốc.
Bầy sói và đàn dơi mặc dù là sinh vật quần cư, nhưng năng lực chiến đấu của mỗi con đều có chênh lệch rất lớn. Doanh Thừa Phong đến chỗ này là muốn thử một chút xem thời điểm hắn dùng loại chiến kỹ mới sáng tạo này đối mặt với đám sinh vật trước mắt sẽ ra sao.
Lang Cốc đối với hắn mà nói thì cũng không phải là một nơi xa lạ gì.
Phách Vương Thương khi vừa quán linh thành công thuộc tính thứ ba, Doanh Thừa Phong đã tới nơi này dùng bầy sói để tế thương, hơn nữa còn từ đó phát hiện ra sinh mệnh lực lượng của bọn chúng còn giúp hắn đề cao tu vi.
Tu vi chân khí của hắn sở dĩ có thể tăng mạnh, nhảy vọt tới lục tầng không thể bỏ qua công lao của bầy sói này.
Nhưng mà khi một lần nữa trở lại Lang Cốc, hắn kinh ngạc phát hiện ra, bầy sói trong cốc đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.
Do dự một chút, Doanh Thừa Phong đi sâu vào bên trong cốc, đi qua một đoạn đường hoang vắng cuối cùng hắn cũng thấy được mục tiêu của mình.
Phía xa, bầy sói vẫn như trước có mặt ở khắp mọi nơi.
Chúng nó mở to đôi mắt xanh biếc ở trong khu rừng âm u giống như những u hồn có mặt ở khắp nơi.
Mà ở khu rừng rậm phía sâu trong Lang Cốc cũng không biết là ẩn dấu bao nhiêu lang tộc.
Nơi này và vẻ vắng lặng bên ngoài sơn cốc tạo thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không cần nghĩ cũng biết đây mới chính là Lang Cốc.
Tuy rằng bầy sói lúc trước bị hắn giết không ít, nhưng đối với toàn bộ lang tộc mà nói thì còn xa mới thương tổn tới gân cốt.
Về phần hắn giết chết con sói đầu đàn lúc trước rất có thể chỉ là một con đầu đàn của bầy sói ngoài sơn cốc mà thôi.
Có lẽ bởi vì Doanh Thừa Phong quang minh chính đại tiến vào Lang Cốc, bầy sói ở phía xa lập tức phát hiện con mồi rồi hành động. Vài đạo tiếng hú thê lương vang lên nối tiếp nhau, những con sói ở bốn phương tám hướng bắt đầu tụ tập về phía cửa cốc.
Trên mặt Doanh Thừa Phong ẩn hiện nụ cười đắc ỹ, hắn vẫn đứng ở khu vực hoang vu ngoài sơn cốc chứ không tiến vào trong rừng rậm.
Bởi vì giờ phút này hắn cầm trong tay Phách Vương Thương, cây thương này tuy rằng uy lực tuyệt luận, nhưng dù sao nó cũng dài tới một trượng hai.
Ở khu vực trống trải, có thể đem uy lực của cây thương này phát huy tới mức tận cùng, nhưng nếu như tiến vào vùng rừng núi rậm rạp, mặc dù vẫn có thể thi triển thương pháp nhưng uy lực cũng suy giảm đi nhiều.
Bầy sói ập tới, Doanh Thừa Phong lập tức cười lớn vung thương đâm mạnh về phía trước, Phách Vương Thương ở trong tay hắn giống như một đứa nhỏ biết nghe lời chậm rãi xoay tròn, hơn nữa còn mang theo lực lượng to lớn đón đầu mũi tấn công của bầy sói.
Ngay sau đó, ở trong hư không xuất hiện một màn mưa gió máu tanh, thương ảnh màu đỏ một lần nữa xuất hiện trong Lang Cốc....
**********
- Sátttt....
Theo tiếng hét to của Doanh Thừa Phong vang lên, bầy Hấp Huyết Biên Bức đều rơi xuống mặt đất hòa vào đống huyết nhục ở khắp mọi nơi.
Lực lượng thần bí trên người chúng bị Phách Vương Thương truyền vào cơ thể hắn, trong đó một tia lực lượng lắng đọng xuống làm cho tu vi chân khí của hắn có chút tăng trưởng.
Nhìn thi thể những con rơi trải rộng xung quanh, cùng với từng trận thanh âm làm lòng người rung động, Doanh Thừa Phong cảm thán một tiếng. Sau đó hắn đột ngột xoay người, Quỷ Ảnh bộ được hắn thành thạo thi triển ra, chỉ vài cái nhấp nhô đã rời xa hang động.
Rời khỏi Bức Huyệt, hắn đi chậm lại, nhẹ giọng nói:
- Trí Linh! Chúng ta sợ rằng rất khó có thể tiếp tục giết thêm được.
Thanh âm Trí Linh vang lên nhẹ nhàng:
- Ngươi đã giết quá nhiều, trừ khi đi sâu vào trong hang động hoặc là tiến sâu vào Lang Cốc, nếu không chẳng còn con nào dám trêu vào ngươi.
Doanh Thừa Phong lặng lẽ cười, trong tiếng cười của hắn mang theo vài phần đắc ý.
Một tháng. Ước chừng hắn ở trong Long Đầu Nham một tháng thời gian.
Ở trong thời gian này, hắn không tiến vào Lang Cốc thì cũng tiến về phía Bức Huyệt.
Sau mỗi một trận chiến, tu vi chân khí của hắn đã có bước nhảy vọt, hơn nữa trải qua một tháng tu luyện, trình độ nắm giữ hai môn chiến kỹ của hắn đã đạt tới trạng thái cực kỳ cao. Quỷ Ảnh bộ và Phách Vương Thương quyết đã toàn toàn dung nhập với nhau.
Không những vậy, hắn lợi dụng uy lực to lớn của bản thân Phách Vương Thương đem chân khí khống chế ở mức hoàn toàn có thể chịu đựng được, điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ.
Kỳ thật sau hai mươi ngày, Doanh Thừa Phong mỗi một lần đi vào Lang Cốc hay Bức Huyệt, hắn đều dùng Hỏa Diễm Quyền hoặc Cuồng Sa Kiếm Pháp đánh với lũ sinh vật đáng sợ này. Đợi cho tới khi chân khí gần tiêu hao hết mới dùng Phách Vương Thương tiến lên với khí thế hoành tảo thiên quân, cuối cùng khi rời khỏi mỗi một nơi đều để lại vô số thi thể.
Sau mấy lần như thế, vô luận là bầy sói hay Hấp Huyết Biên Bức đều bị hắn giết cho sợ hãi, bất kể hắn có khiêu khích thế nào, đám sói và đàn rơi đều trốn trong rừng cây hoặc ẩn nấp sâu trong hang động không ra ngoài.
Chỉ khi hắn tiến sâu vào trong rừng cây hoặc hang động, chạm vào điểm mấu chốt của chúng, bọn chúng mới liều lĩnh tấn công. Thời điểm đó, chiến lực của bầy sói và đàn dơi hoàn toàn bùng nổ, cho dù Doanh Thừa Phong cũng không dám dưới tình huống những sinh vật quần cư rơi vào trạng thái điên cuồng đấy mà đánh mạnh tới. Cho nên sau khoảng thời gian chém giết nhất định, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.
Chỉ có điều, sau một khoảng thời gian dài như thế, bầy sói và đàn dơi hình như đã biết tới sự tồn tại của hắn, cho nên mỗi khi hắn tìm tới số lượng đều rất ít, làm cho hắn không còn cảm thấy thú vị nữa.
Chẳng qua, tới ngày hôm nay, Doanh Thừa Phong cũng hoàn thành viên mãn, cho nên quyết định rời khỏi Long Đầu Nham.
Một tháng thời gian trôi qua, tu vi chân khí của hắn có những bước nâng cao đáng kể, nhưng vẫn chỉ mới đạt tới lục tầng đỉnh phong.
Chân khí tới cảnh giới này đã là giới hạn của rất nhiều võ sĩ, muốn tiến thêm một tầng nữa là chuyện vô cùng khó khăn.
Ngày trước, ba người Doanh Hải Đào có thể đột phá một ải này chính là vì dùng thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan. Nếu không như thế cũng chẳng biết tới khi nào, bọn họ mới có thể tấn chức.
Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong thì khác, mặc dù trong tay hắn có rất nhiều thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan, nhưng hắn lại không một chút tin tưởng có thể bằng vào thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan là có thể tấn thăng tới thất tầng chân khí.
Với thiên phú của hắn, thượng phẩm Dưỡng Sinh Đan có thể trợ giúp hắn đề thăng tới lục tầng đã là cực hạn, về phần những cảnh giới cao hơn như vậy thì cần đan dược cường đại hơn nữa mới được.
Tuy nói rằng, trong tay của hắn có một viên cực phẩm Dưỡng Sinh Đan, nhưng ở trong hoàn cảnh của Long Đầu Nham, hắn không dám dễ dàng phục dụng. Hơn nữa, chỉ có một viên cực phẩm Dưỡng Sinh Đan cũng không thể mang lại cho Doanh Thừa Phong bao nhiêu sự tin tưởng cả.
Cho nên, trước khi quyết định tấn thăng tới thất tầng, hắn còn có một việc nhất định phải làm.
Thu hồi Phách Vương Thương, mang theo trường kiếm linh khí, Doanh Thừa Phong lưu luyến rời khỏi Long Đầu Nham.
Lần này đây, hành trình tiến vào Kỳ Liên sơn mạch có được thu hoạch đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn, không chỉ có được thuộc tính Thiết Linh Chi Lực đặc thù, mà ngay cả chân khí của hắn cũng từ ngũ tầng bước tới lục tầng đỉnh phong.
Chẳng qua, vì để ngày sau phát triển tốt hơn, hắn cũng không hề quá mức lưu luyến mà rời đi.
Về tới nhà nghỉ trong Long Nham trấn, tên tiểu nhị trong điếm trợn tròn mắt khó tin nhìn hắn.
Thiếu niên này hơn một tháng trước tiến vào Long Đầu Nham đã không còn tin tức, từ chưởng quỹ cho tới tiểu nhị trong nhà nghỉ đều cho rằng hắn đã táng thân ở trong đó.
Nhưng không nghĩ tới sau một tháng, hắn lại khỏe mạnh rời khỏi núi.
May mắn đây là nhà nghỉ lớn nhất trong Long Nham trấn, trăm năm qua đi đã tạo dựng được danh tiếng lớn lao, nếu như Doanh Thừa Phong đã trả tiền phòng ba tháng, bọn họ ngay cả con ngựa cũng sẽ chăm sóc cho béo mập chứ không hề bỏ dở giữa chừng.
Doanh Thừa Phong tiến vào phòng mình đã lập tức lên giường đánh một giấc thật ngon.
Từ khi tiến vào Long Đầu Nham, hắn chưa từng có một ngày nào chân chính ngủ một giấc thật sâu.
Giữa trưa ngày thứ hai, hắn từ trong phòng đi ra dùng bữa, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị người khác gọi lại.
- Doanh sư đệ! Ngươi sao vẫn còn lưu lại trong Long Nham trấn vậy?
Doanh Thừa Phong quay đầu lại nhìn, không ngờ lại chính là Lâm Tiểu Tú gặp ở trong Long Đầu Nham.
- Lâm sư huynh! Huynh không phải đã theo Lâm sư bá về tông môn rồi sao? - Doanh Thừa Phong cười a a vài tiếng hỏi lại.
Lâm Tiểu Tú hơi khoát tay chặn lại, nói:
- Đừng nói nữa, ta đã về tới tông môn nhưng do gần đây trong Long Đầu Nham xuất hiện một kẻ điên khiến cho các thế lực ở khắp mọi nơi đang không ngừng nghe ngóng, ta cũng bị phụ thân phái đi.
- Kẻ điên? - Doanh Thừa Phong hơi kinh ngạc hỏi.
Lâm Tiểu Tú gật đầu, hắn đưa mắt nhìn bốn phía dường như sợ bị người khác phát hiện ra, thanh âm giảm thấp xuống:
- Đúng vậy. Là một kẻ điên không rõ lai lịch.
Lòng hiếu kỳ của Doanh Thừa Phong nổi lên, hắn nói:
- Kẻ điên nào?
Lâm Tiểu Tú thần thần bí bí nói:
- Doanh sư đệ! Ngươi có biết ở trong Long Đầu Nham có những địa phương nào không thể đi không?
Sắc mặt Doanh Thừa Phong thay đổi, hắn lập tức nghĩ tới vị hắc y nhân khủng bố kia.
Mặc dù thực lực của hắn hiện nay so với một tháng trước đã có tiến bộ vượt bậc, nhưng mỗi khi nghĩ tới hắc y nhân đó trong lòng lại vẫn phát lạnh như trước.
- Đoạt Mệnh Phong. - Doanh Thừa Phong nhấn mạnh nói.
Lâm Tiểu Tú hơi giật mình, hắn gật đầu nói:
- Đoạt Mệnh Phong đúng là một địa phương phiến toái lớn khó có thể trêu vào, nhưng cái ta muốn nói lại không hề liên quan tới nó. - Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:
- Sư đệ! Nếu ngươi đã tiến vào Long Đầu Nham lâu như vậy, hắn là biết tới Lang Cốc và Bức Huyệt chứ......
Bình luận truyện