Tạo Thần

Chương 83: Thử nghiệm



- Đệ tử nguyện học. - Doanh Thừa Phong hưng phấn kêu lên.

Nói chung, đan dược chia làm ngũ phẩm: Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm theo thứ tự từ thấp đến cao, mà đan dược một khi đạt tới cực phẩm đã thuộc vào loại người thường khó có thể có được. Về phần siêu phẩm đan dược trong truyền thuyết thì đừng nói là Doanh Thừa Phong, cho dù là chú Doanh Lợi Đức của hắn cũng chưa từng thấy qua.

Doanh Thừa Phong vì hai người Phương Hủy mà chịu khó chịu khổ quán linh hai bộ đồ linh khí, ngược lại bản thân thu hoạch được rất nhiều trung phẩm, thượng phẩm đan dược, nhưng cực phẩm lại chỉ có mấy viên mà thôi.

Về phần siêu phẩm, hai người Phương Hủy chưa từng đề cập qua.

Bởi vậy có thể thấy được, đan dược phẩm cấp cao là những bảo vật khó cầu nhất.

Chẳng qua, sau khi nhìn thấy Trương Minh Vân sử dụng Tụ Linh thuật, trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức nóng lên. Ba viên đan dược ngang cấp với nhau có thể thu được một viên đan dược cấp cao hơn, nếu như cứ làm tiếp như thế thì chẳng phải là siêu phẩm đan dược cũng được hắn thu vào tay hay sao?

Trương Minh Vân mỉm cười, lão bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng giải.

Tụ Linh Thuật, Quán Linh Thuật và Bộ Linh Thuật có sự khác nhau rất lớn, có một chỗ đặc thù cần phải đặc biệt chú ý đến. Dưới sự chỉ điểm tận tình của lão, Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, trong lòng cũng có chút cảm ngộ.

Đương nhiên, kẻ chân chính học tập cũng không phải là hắn, mà chính là Trí Linh sống ở bên trong não vực.

Chỉ có điều, hiện giờ Trí Linh và Doanh Thừa Phong hợp thành một thể, cho nên khi Trí Linh lý giải được thì Doanh Thừa Phong cũng nhờ đó hiểu biết thêm được chút ít.

Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Doanh Thừa Phong, gương mặt của Trầm Ngọc Kỳ cũng phiếm hồng, dường như nàng so với hắn còn hưng phấn hơn vài phần.

Nói thật, Tụ Linh Thuật phức tạp hơn xa Quán Linh Thuật và Bộ Linh Thuật.

Trầm Ngọc Kỳ được sự chỉ điểm của Trương Minh Vân đại sư học tập về Linh Đạo, nhưng mãi cho tới bây giờ nàng cũng chỉ mới biết được Quán Linh Thuật và Bộ Linh Thuật mà thôi, hơn nữa xác xuất thành công còn chưa tới một nửa. Về phần Tụ Linh Thuật, nàng mặc dù từng nghe nói qua, hơn nữa còn nhiều lần nhìn thấy cậu mình thi triển, nhưng muốn nắm giữ tinh túy trong đó thì không biết còn phải chờ tới ngày tháng năm nào.

Nhưng Doanh Thừa Phong vừa bái sư lập tức đã được cậu tán thành, hơn nữa còn đem Tụ Linh Thuật rắc rối đó truyền thụ cho hắn.

Chẳng biết tại sao, trong lòng Trầm Ngọc Kỳ cũng không có sinh ra sự đố kỵ, ngược lại còn cảm thấy vui mừng nữa.

Hồi lâu sau, Trương Minh Vân mới ngừng lại, nói:

- Ngươi hiểu chưa?

Doanh Thừa Phong hơi nhướng mày nói:

- Đệ tử đã hiểu.

Trương Minh Vân hơi giật mình, hỏi lại:

- Ngươi thật sự hiểu được?

Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, nói:

- Sư phụ giảng giải thấu triệt như thế, nếu đệ tử còn không hiểu thì chẳng phải quá ngu ngốc sao?

Cơ mặt hai người Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ đều hơi giật giật vài cái, tiểu cô nương nấp máy môi mấy cái, đưa ánh mắt bất mãn nhìn Doanh Thừa Phong.

- Tốt. - Trương Minh Vân khẽ gật đầu, từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, đồ ra ba viên đan dược đặt xuống cái khay hình tam giác, nói:

- Ngươi đã hiểu được vậy thì thử một lần đi.

Doanh Thừa Phong ứng tiếng, hắn tiến lên cẩn thận nửa ngày, rồi lấy làm lạ hỏi:

- Sư phụ! Đây là ba viên hạ phẩm Dưỡng Sinh Đan, vì sao không lấy thượng phẩm hay cực phẩm?

Trương Minh Vân liếc mắt xem thường nhìn hắn nói:

- Ngươi coi thượng phẩm và cực phẩm Dưỡng Sinh Đan là cái gì? Hừ! Bảo vật hiếm có như vậy làm sao có thể lấy ra cho ngươi luyện tập?

Trầm Ngọc Kỳ nghe giọng điệu của cậu có vài phần không tốt, vội vàng nói:

- Thừa Phong! Dược sư luyện đan bình thường đều là hạ phẩm, trung phẩm thì nhiều, nếu như có thể đạt được một phần mười tỷ lệ luyện chế ra đan dược đã là một lò đan tốt rồi. Mà một lò đan dược trung phẩm như thế có thể tìm được một viên cực phẩm đã là ông trời chiếu cố cho. - Nàng dừng lại một chút, nói:

- Cho nên, thượng phẩm và cực phẩm đan dược cực kỳ quý báu, làm sao có thể dễ dàng lãng phí được?

Doanh Thừa Phong chớp chớp mắt nói:

- Nhưng sư phụ vừa rồi thi triển thủ đoạn Tụ Linh cũng không phải là những đan dược này sao?

Trầm Ngọc Kỳ khẽ hừ một tiếng, nói:

- Ngươi cho rằng Tụ Linh thuật là chuyện dễ làm sao? Muốn hoàn thành Tụ Linh cần phải tiêu hao một lượng lớn tinh lực, cho dù cậu ta thì một ngày cũng chỉ có thể làm ba lần đã là cực hạn. Hơn nữa, ba lần tụ linh này đều chỉ có thể sử dụng thượng phẩm đan dược thôi.

Doanh Thừa Phong kinh ngạc hỏi:

- Vì sao không dùng cực phẩm đan dược?

Ba viên trung phẩm đan dược có thể tụ linh tạo thành một viên thượng phẩm, nhưng nếu ba viên cực phẩm thì chẳng phải là có thể đạt được siêu phẩm sao?

Trầm Ngọc Kỳ tức tối dậm chân nói:

- Ngươi nha... Thật sự là thích theo đuổi thứ cao xa. - Nàng có phần bất mãn nói:

- Đan dược càng có phẩm cấp cao thì khi tụ linh sẽ tiêu hao tinh lực gia tăng gấp bôi lần, cậu ta có thể ngưng tụ được cực phẩm đan dược đã là cực hạn rồi. Về phần siêu phẩm.... Hừ! Ta còn chưa thấy cậu tụ linh thành công lần nào.

Gương mặt già nua của Trương Minh Vân hơi đỏ lên, vội vàng nói:

- Thừa Phong! Dược sư luyện đan nhiều nhất chỉ có thể đạt được cực phẩm đan dược mà thôi, còn siêu phẩm đan dược cũng chỉ có Linh Sư chúng ta mới cô đọng ra được. Chẳng qua, muốn ngưng tụ siêu phẩm thì quá khó khăn, xác xuất này rất thấp, ngươi.... Tạm thời không cần hi vọng tới.

Hắn liên tiếp nêu ra hai sự thật, bởi vậy có thể thấy được muốn có siêu phẩm đan dược thì độ khó khăn to lớn tới mức nào.

Doanh Thừa Phong ứng tiếng, đến tận đây hắn mới hiểu được giá trị chân chính của cực phẩm và siêu phẩm đan dược.

Chẳng qua, càng hiểu được giá trị của đan dược, trong lòng hắn càng trở nên kích động.

Lấy thực lực của Trương Minh Vân một ngày có thể thu được ba viên cực phẩm đan dược, như vậy với sự phối hợp của hắn với Trí Linh thì sao? Liệu có thể đạt được siêu phẩm đan dược không....

Ý nghĩ này một khi xuất hiện trong lòng lập tức giống như cỏ dại gặp mưa xuân, nó nhanh chóng lớn mạnh.

- Thừa Phong! Ngươi có thể thử một chút.

Bỗng nhiên, thanh âm của Trương Minh Vân đột ngột vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn vội vàng nói:

- Vâng.

Hắn tiến lên một bước, một tay đặt lên trên bàn, dựa theo sự chỉ điểm của Trương Minh Vân đem một luồng chân khí truyền sang.

Mà gần như cùng lúc đó, Trí Linh ở trong não vực cũng hành động theo, nó phóng xuất ra một loại lực lượng dao động nhè nhẹ tiến vào trong khay ngọc.

Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ đều cảm ứng được cỗ lực lượng này, bọn họ âm thầm gật đầu. Tiểu tử này quả nhiên có thiên phú trở thành Linh Sư.

Linh Sư cũng không phải như võ sĩ bình thường có thể tu luyện được.

Muốn trở thành Linh Sư thì cần có lực lượng tinh thần cường đại làm hậu thuẫn, loại lực lượng này chính là do tự nhiên sinh ra, mặc cho con người có tu luyện thế nào cũng không thể tu luyện được ra nó.

Cũng vì vậy mà địa vị của Linh Sư hơn xa so với những võ sĩ cùng giai.

Chẳng qua, bọn họ cũng không biết lực lượng tinh thần đang dao động từ trên người Doanh Thừa Phong truyền ra cũng không phải là lực lượng của bản thân hắn, mà chính là Trí Linh ở trong não vực hắn dùng chân khí chuyển hóa thành.

Dưới sự dẫn được của Trí Linh, đồ án linh văn kỳ dị trên bàn ngọc bắt đầu sáng lên.

Lực lượng tinh thần phối hợp với chân khí cuối cùng cũng thành công kích phát ra lực lượng linh văn trên khay ngọc.

Sắc mặt Trương Minh Vân hơi thây đổi, ánh mắt mang theo vẻ vui mừng cùng chút giật mình.

Trầm Ngọc Kỳ có lẽ còn không rõ ràng, nhưng lão lại là người hiểu rõ nhất.

Tụ Linh Thuật khó khăn hơn nhiều so với Quán Linh Thuật và Bộ Linh Thuật, lão ngày trước học tập linh đạo phải mất mười năm khổ tu mới bắt đầu tiếp xúc với Tụ Linh Thuật.

Nhưng mà cho dù là như thế, hắn cũng phải tiêu hao mất thời gian nửa năm mới bước đầu mò mẫm được một chút, hơn nữa trải qua vô số lần thất bại mới có thể đem ba viên hạ phẩm đan dược ngưng tụ thành một viên trung phẩm đan dược.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Doanh Thừa Phong, không ngờ lại ngay lần đầu tiếp xúc với khay ngọc đã thành công kích phát lực lượng của linh văn.

Lúc này, trong lòng Trương Minh Vân đột nhiên sinh ra một ý niệm.

Tiểu tử này làm sao lại làm được? Chẳng lẽ hắn nắm giữ lực lượng tinh thần đã đạt tới trình độ khó tin rồi sao....

Doanh Thừa Phong tự nhiên không biết đăm chiêu trong lòng lão, tất cả tinh thần của hắn đều bị Tụ Linh Bàn hấp dẫn.

Lực lượng tinh thần vận dụng vô cùng huyền diệu, căn bản không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mỗi người mới có thể hiểu ra.

Trên thế giới này, lực lượng tinh thần và tinh thần thế giới hoàn toàn khác nhau, cho nên Trương Minh Vân khi truyền thụ tri thức linh đạo cũng giảng giải rất từ tốn, chờ người nghe có thể tự mình suy nghĩ.

Nhưng Doanh Thừa Phong thì lại khác, bởi vì có sự tồn tại của Trí Linh cho nên nó mới có thể ghi chép lại năng lượng dao động khi người khác vận dụng lực lượng tinh thần, hơn nữa còn có thể mô phỏng lại.

Loại năng lực này có lẽ vị Linh Sư cường đại ở trong truyền thuyết còn có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên người một tên võ sĩ nho nhỏ.

Nhưng Doanh Thừa Phong lại làm được, lúc này trong đầu hắn đang hiện ra hình ảnh chính là lúc Trương Minh Vân thi triển Tụ Linh Thuật cùng với lực lượng tinh thần dao động.

Mà Trí Linh cũng đem loại lực lượng dao động tương tự phóng thích ra ngoài, chậm rãi chuyển vào trong khay ngọc.

Một lúc lâu sau, ba viên đan dược ở trên khay ngọc xảy ra biến hóa tinh tế, chúng nó bắt đầu xoay tròn không ngừng, giống như có một bàn tay đang không ngừng tác động vào.

Mà bản thân Doanh Thừa Phong có thể cảm ứng được rõ ràng biến hóa thần kỳ trong đó.

Nếu như nói vừa rồi còn bị một chút ngăn cách như vậy khi hắn tự mình động thủ thì có thể hoàn toàn nắm giữ được loại cảm giác khó hình dung được này.

Sinh Mệnh lực lượng! Sinh Mệnh lực lượng cường đại từ trên hai viên đan dược không hề giữ lại chảy về phía viên còn lại. Mà khống chế hết thảy những thứ này chính là Tụ Linh Bàn và đồ án linh văn điêu khắc trên đó.

Từ một góc độ nào đó mà nói, học thuyết linh văn gần giống như thần tích, có thể thông qua đồ án linh văn, chân khí và lực lượng tinh thần làm ra đủ loại chuyện khó tin.

Mà giờ phút này, Doanh Thừa Phong hoàn toàn trầm mê vào trong đó, hắn đem toàn bộ tinh thần của mình tập trung lại để hưởng thụ quá trình này.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cuối cùng cũng cảm ứng được thành phần trong hai viên đan dược kia đã bị giảm bớt đi rất nhiều, biến thành hai viên phế đan dược. Mà cuối cùng một viên đan dược bởi vì được quán chú tinh hoa của hai viên kia đã xảy ra biến hóa về chất, từ hạ phẩm Dưỡng Sinh Đan trở thành trung phẩm.

Tụ Linh Thuật quả thực là một quá trình thần kỳ.

Thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, nói:

- Sư phụ! Đệ tử cũng thành công.

Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện, không khí xung quanh có chút quỷ dị.

Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo một tia cổ quái.

- Sư phụ! Ngài.... Làm sao vậy?

Hàng lông mày Trương Minh Vân khẽ run rẩy nói:

- Thừa Phong! Thiên phú của ngươi không tồi, Tụ Linh Bàn này tặng cho ngươi, hãy cầm về luyện tập đi. - Lão nhìn ra khoảng trời phía xa, nói:

- Hy vọng một ngày kia, ngươi có thể cô đọng được siêu phẩm đan dược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện