Tạo Thần

Chương 99: Thực lực khủng bố



- Ừm.

Phong Huống chau mày lại, dường như đưa ra một chuyện gì rất khó quyết đoán.

Doanh Thừa Phong cũng yên lặng không lên tiếng, bởi vì hắn căn bản không đoán ra được tâm tư của vị lão nhân này.

Phong Huống ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung xa xăm, hồi lâu sau, hắn chậm rãi nói:

- Ngươi tên là gì?

Khóe miệng Doanh Thừa Phong hơi co giật một chút, thầm nghĩ: "Tiếp xúc một thời gian như vậy mà ngài giờ mới hỏi tới vấn đề này à?" Bất quá hắn cũng không dám chậm trễ, nói:

- Vãn bối tên là Doanh Thừa Phong.

- Tốt. Doanh Thừa Phong! Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập bổn tông, như vậy có bằng lòng nhận một vị Linh Sư ở trong bổn tông làm lão sư mình hay không?

Doanh Thừa Phong cho dù có ngu ngốc hơn nữa thì nghe xong lời này cũng hiểu được ý tứ của Phong Huống. Hắn ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lão giả.


- Tiền bối! Nếu có thể bái làm môn hạ của ngài thì chính là điều vinh hạnh cho vãn bối. Nhưng tiền bối cũng biết, vãn bối đã có ân sư thụ nghiệp rồi. - Do dự nửa ngày, Doanh Thừa Phong rốt cục cười khổ nói.

Phong Huống nhẹ nhàng vung tay nói:

- Lão phu biết ngươi đã có sư phụ, cũng không có ý định cướp đồ đệ của người ta. - Lão đột nhiên dừng lại, nói:

- Lão phu là thái thượng trưởng lão của Khí Đạo Tông, mà ngươi một khi gia nhập tông môn thì chính là vãn bối của lão phu. Lão phu chỉ điểm cho ngươi các tu luyện Linh Đạo cũng sẽ không mang danh phận là sư đồ.

Doanh Thừa Phong sửng sốt trong chốc lát, vẫn như trước có chút do dự.

Phong Huống khẽ mỉm cười, đột nhiên nói:

- Học vấn của Trương Minh Vân ở trên Linh Đạo quả thực cũng có chỗ độc đáo, nhưng đáng tiếc chính là hắn am hiểu Linh Đạo cũng không phải là con đường thích hợp cho ngươi nhất. Ngươi nếu như không thể mở lòng tiếp nhận kiến thức trăm nhà, ở trên con đường tu luyện này chắc chắn sẽ phải thập phần khó khăn.

Doanh Thừa Phong nhìn lão nhân nghiêm túc trước mặt, trong lòng cũng tự hỏi, trải qua một hồi phân tích và tính toán của Trí Linh thì những lời này quả là đúng.

Nhưng đáng tiếc chính là, hiện giờ học vấn của Doanh Thừa Phong về Linh Đạo cũng không nhiều, vô pháp làm ra phán đoán chân thật nhất.

- Ha ha.... Đừng tưởng rằng lão phu lừa ngươi, ngươi hãy cảm ứng một chút đi. - Phong Huống vừa dứt lời, theo đó trên người hắn lập tức phóng xuất ra một cỗ lực lượng tinh thần mênh mông.

Thân thể Doanh Thừa Phong đột nhiên hơi run rẩy, cỗ lực lượng tinh thần đột ngột bùng phát kia hắn có thể cảm ứng được rất rõ ràng.

Đây là cỗ lực lượng tinh thần ẩn chứa sát khí cường đại khó có thể tưởng tượng nổi.

Khi cỗ lực lượng này bắt đầu tràn ra ngoài, cảnh sắc trước mắt Doanh Thừa Phong dường như đã hoàn toàn thay đổi. Đứng trước mặt hắn dường như không còn là lão nhân hòa ái dễ gần nữa, mà biến thành một con cự thú hung mãnh đến từ thời thái cổ.

Con cự thú này bạo phát ra vô tận uy năng, chỉ cần một cái giơ tay nhấc chân là có thể hủy thiên diệt địa.

Đứng ở trước mặt con cự thú này, hắn giống như một con vi sinh vật nhỏ bé không đáng kể.

Chẳng qua, lực lượng tinh thần của Doanh Thừa Phong cũng không chịu khuất phục, một cỗ lực lượng tinh thần tràn ngập sát khí hung lệ từ trong thân thể hắn cũng bạo phát ra ngoài.

Cỗ sát khí kia là do Doanh Thừa Phong chém giết vô số sinh linh mà tích lũy thành khí tức của mình.

Nếu như nói sinh mệnh một con dơi hay một con sói là không đủ, như vậy đem số lượng đó tăng lên cả ngàn vạn lần là có thể tạo thành uy năng rất lớn.

Đương nhiên, cỗ uy năng này cũng không phải là mọi người có thể tùy tiện kích phát ra ngoài. Mà chỉ có khí có được tinh thần lực lượng mới có thể đem uy năng của cỗ lực lượng này phát huy tới mức cực hạn.

Khi Doanh Thừa Phong kích phát lực lượng tinh thần của mình, cỗ sát khí đó cũng tiến vào trong thế giới tinh thần của hắn, hơn nữa còn dung nhập vào làm một.

Khi thế giới tinh thần của hắn phải nhận lấy lực áp bách rất lớn, cỗ lực lượng này cũng tự động phóng ra ngoài.

- Ầm.....

Phảng phất như tiếng sấm nổ ở trong đầu Doanh Thừa Phong, tinh thần lực lượng của hắn vừa mới ly khai thân thể của hắn lập tức bị khí tức của đối phương nghiền nát.

Tuy rằng Doanh Thừa Phong có được tinh thần lực lượng cũng tương đối nhiều, nhưng so với Phong Huống thì không thể nghi ngờ gì giống hệt như ánh sáng đom đóm mà muốn so với vầng trăng. Lực lượng của song phương chỉ vừa mới va chạm với nhau đã lập tức phân ra được thắng bại.

Sắc mặt Doanh Thừa Phong nhanh chóng thay đổi, lực lượng tinh thần tuy rằng vô hình vô sắc, nhưng độ nguy hiểm của nó so với chân khí còn lớn hơn nhiều.

Cảm thụ lực lượng tinh thần ẩn chưa sát khí tràn tới giống như ngày tận thế, thân thể hắn hơi phát run lên. Chỉ có điều, Doanh Thừa Phong đã từng trải qua một lần tử vong, cho nên hắn không chịu khoanh tay chờ chết. Hắn khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển với tốc độ nhanh.

- Trí Linh! Giúp ta.

- Ok.

Trí Linh lập tức hành động, nó dùng một phương thức đặc thù không thể giải thích đem chân khí chuyển hóa thành tinh thần lực lượng cường đại.

Chỉ trong nháy mắt, lực lượng tinh thần tiêu hao một lần nữa lại hồi phục, hơn nữa nó theo chân khí đang dâng trào kia mà tinh thần lực lượng cũng phát ra càng trầm ổn.

- Thu! Hộ thể. - Trong đầu Doanh Thừa Phong quát to lên một tiếng, mà Trí Linh dựa theo mệnh lệnh của hắn một lần nữa đem tinh thần lực lượng gắt gao thủ hộ tại quanh người, chờ đợi lực lượng cường đại hơn tấn công tới.

Nhưng mà làm cho Doanh Thừa Phong cảm thấy kinh ngạc chính là tấn công mãnh liệt hơn cũng không hề xuất hiện. Chỉ sau một lát, tinh thần lực lượng Phong Huống phóng thích ra dần tiêu tan đi, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện.

- Phù....

Doanh Thừa Phong thở dài một hơi, sắc mặt hắn hơi trắng bệch ra, ánh mắt nhìn về phía lão nhân kia mang theo vài phần kính sợ.

Phong Huống ở trong đám mấy vị trưởng lão của tông môn là người có thái độ ngạo mạn nhất, mọi người ở trước mặt lão cái gì cũng phải cẩn thận, không ai dám làm trái lời. Ban đầu Doanh Thừa Phong nghĩ đây là do thân phận Phong tiền bối đủ cao, vả lại còn có thân phận Linh Sư. Nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được, ánh mắt của hắn nhìn vị đại lão này vẫn còn rất kém. Lực lượng tinh thần của lão cường đại tớ mức đủ để khiến cho tất cả mọi người trong tông môn phải kính sợ.


Trước khi bắt đầu nghi thức nhập môn, Phong Huống từng phóng thích tinh thần lực lượng ra để tấn công. Khi đó, tất cả mọi người đều bị cỗ lực lượng này áp chế, không ai dám sinh lòng phản kháng. Doanh Thừa Phong ban đầu nghĩ rằng đấy đã là biểu hiện cực hạn của tinh thần lực lượng có thể tạo ra, nhưng lúc hắn mới hiểu được, khi đó Phong Huống phóng xuất tinh thần lực lượng vẫn còn dễ chịu chán.

Hít sâu một hơi, Doanh Thừa Phong lắc đầu, cuối cùng cũng thoát ra khỏi được sự tấn công khủng bố của tinh thần lực lượng do Phong Huống thi triển.

Phong Huống nở nụ cười tà dị nhìn hắn, trong ánh mắt lão nhân không che dấu được sự vui mừng, nói:

- Tiểu tử giỏi lắm, không ngờ ngươi lại có thể thừa nhận năm thành lực lượng tinh thần của ta tấn công. Không tồi. Thật sự không tồi.

Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói:

- Tiền bối! Ngài không sợ vãn bối không thể chịu được sao?

Cục diện vừa rồi nhìn thì bình thường, nhưng ở trong thế giới tinh thần của hắn lại không đơn giản như thế.

Loại tấn công mãnh liệt này so với một chưởng toàn lực của chú Doanh Lợi Đức của hắn còn cường đại hơn cả chục lần. Nếu như trong cơ thể hắn không có sinh mệnh kỳ lạ như Trí Linh, càng không thể đem chân khí chuyển hóa thành lực lượng tinh thần, hắn sợ rằng đã ngồi bệt xuống đất, làm sao có thể đứng vững như bây giờ.

Phong Huống cười ha hả, nói:

- Thừa Phong! Ngươi cũng quá coi thường ta đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu không thể khống chế được lực lượng của mình sao?

Doanh Thừa Phong hơi giật mình thoáng bừng tỉnh, sắc mặt hơi dần tốt hơn.

Linh Sư! Đặc biệt là những vị Linh Sư cường đại, bọn họ làm người ta hâm mộ nhất cũng không phải là lực lượng tinh thần cường đại hay là tu vi chân khí, mà chính là trình độ điều khiển lực lượng của mình.

Vô luận là Quán Linh, Bộ Linh hay Tụ Linh đều có yêu cầu rất cao về khả năng điều khiển tinh thần lực lượng.

Phóng Huống nếu như dám làm như thế tự nhiên là đã có phần nắm chắc khống chế được.

Lão hài lòng gật đầu, đột nhiên nói:

- Thừa Phong! Ngươi có cảm giác gì không?

Doanh Thừa Phong do dự chốc lát, nói:

- Cảm giác gì?

- Ngươi và ta có phải hay không rất giống nhau? - Phong Huống hỏi mà đầy kỳ vọng.

- Tiền bối và vãn bối.... - Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá lão nhân, chỉ có điều mặc cho hắn nghĩ nát óc ra cũng không thể nhìn ra được điểm gì giống nhau.

Phong Huống khoát tay chặn lại, nói:

- Ta không phải nói dung mạo, mà chính là tinh thần lực lượng của chúng ta.

Doanh Thừa Phong kinh ngạc ồ lên một tiếng, sắc mặt thay đổi vài lần.

Lúc này, hắn cũng nhớ tới tinh thần lực lượng mà lão vừa phóng thích, ở trong cỗ lực lượng kia cũng ẩn chứa sát khí điên cuồng không thể nào hình dung được.

Cỗ khí tức này quả thật có vài phần tương tự với sát khí trong tinh thần lực lượng của hắn.

Phong Huống trầm giọng nói:

- Tinh thần lực lượng của lão phu không giống với người khác, trời sinh đã là Hung Sát Chi Tinh, bên trong ẩn chứa sát khí hung lệ cường đại nhất trong thiên hạ. Ha ha.... Lực lượng tinh thần như vậy có thể nói là trong vạn người không được một.

Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, nói thật sinh linh chết trong tay hắn đến nay đã không rõ là bao nhiêu nữa. Nhưng sát khí hung lệ do hắn ngưng tụ so sánh với đối phương vẫn như gặp phải sư phụ, ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có.

Bởi vậy có thể thấy được, sát khí hung lệ trong tinh thần lực lượng của Phong Huống mạnh tới mức nào.

Phong Huống than nhẹ một tiếng, nói:

- Tinh thần lực lượng đặc thù của lão phu thực ra thích hợp nhất để quán linh cho linh khí.

Doanh Thừa Phong gật đầu lắng nghe, linh khí vốn là Công Kích Chi Vật, nếu quán linh mà dựa vào sát khí hung lệ như vậy uy lực của nó chắc chắn có thể vô duyên vô cớ tăng lên một bậc.

Phong Huống cười ngạo nghễ, nói:

- Bổn tông cao thủ nhiều như mây, Linh Sư cũng không ít, nhưng luận về quán linh binh khí như vậy nếu lão phu nhận thứ hai, thì không ai dám nhận mình đứng thứ nhất.

Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh, Phong Huống ở trong tông môn có địa vị như thế trách không được lão lại không để ý tới một ít trưởng lão khác.

Phong Huống bỗng quay đầu lại, nói:

- Lão phu và Trương Minh Vân cũng từng gặp qua vài lần, hơn nữa còn luận đạo với nhau mấy ngày. Ha ha.... Thực lực Trương Minh Vân tuy rằng không tồi, nhưng tinh thần lực lượng của hắn lại nghiêng về phía trầm ổn, không có gợn sóng. Mà ngươi lại giống với lão phu, ở trong tinh thần lực lượng đều ẩn chưa sát khí và chiến ký điên cuồng. Trương Minh Vân am hiểu Tụ Linh Thuật, mà tinh thần của ngươi ẩn chứa sát khí tuyệt đối không thích hợp đi theo con đường Tụ Linh. - Lão hít sâu một hơi nhìn Doanh Thừa Phong, rồi lại nói:

- Ngươi nếu như muốn tiến xa trên con đường Linh Đạo thì chỉ có thể đi theo lão phu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện