Tập Quen Với Những Ngày Không Anh
Chương 1: Những ngày đầu xa anh
- Chúng ta chia tay đi. - Anh đã nói với tôi như thế.
- Vì sao? Em đã làm gì sai?
- Em không sai, chỉ là anh nghĩ mình đã không còn hợp nhau nữa rồi...
- Không! - Tôi giãy giụa - Đừng đi! Quân!! Đừng đi mà!!- Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào cử động được - Đừng đi... Em xin anh...- Tôi vô lực nhìn theo bóng lưng anh cứ xa dần... không một lần ngoảnh lại...
- "Đoàng!" - Tiếng sấm ầm vang rền dữ, đánh thức tôi từ cơn ác mộng trầm luân.
Mở choàng mắt ra, tôi bật dậy, trái tim vẫn còn đang đau đớn như bị ai bóp chặt, không thở nổi, cổ họng nghẹn ứ thật lâu vẫn chẳng thể phát ra tiếng. Khẽ đưa tay lên mặt, nóng hổi và ướt đẫm, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn trên má tôi dù tôi chẳng hề muốn.
Xung quanh tôi là một khoảng đen u tối, trống vắng, lạnh lẽo, thỉnh thoảng một tia chớt xẹt ngang trời, mang theo ánh sáng trắng đi ngang qua cửa sổ. Trong không gian chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, không có tiếng người, không có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng nước mưa đập vào mái ngói, nghe đặc biệt chói tai.
Cô đơn và lạnh lẽo.
Tôi như một kẻ tội đồ không được ai thương yêu, bị bỏ rơi trong ngục giam tăm tối.
Bị cả thế giới quay lưng.
Tôi quơ tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mật khẩu chính là ngày sinh nhật của anh.
Trong danh bạ, cái tên "Anh yêu" đã không còn nữa.
Tôi chợt nhận ra, điều đau đớn nhất không phải là mơ thấy chúng tôi chia tay.
Mà là sau khi tỉnh dậy, nhận ra chúng tôi đã thật sự chia tay rồi...
Cả người vô lực ngã xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà đen như mực, tôi gần như đã quên mất ý nghĩa cuộc sống của mình là gì.
Tôi từng có một tham vọng lớn đối với cuộc sống của mình trước khi anh tới. Sau đó, tôi có một tham vọng nhỏ là được sống yên bình cùng anh đến hết đời. Cuối cùng, tôi chẳng còn chút tham vọng nào sau khi anh đi...
Kéo tấm chăn lên che kín cổ, tôi vẫn chẳng thể cảm nhận được ấm áp, chỉ có một khoảng không lạnh lẽo vô tình vẫn đang cắn nuốt tâm hồn tôi.
Nước mắt vẫn cứ rơi, như một phản xạ hay là sự níu kéo? Nước mắt tôi đã thấm đẫm cả gối rồi...
Tôi cảm thấy mỏi mệt quá. Đôi mắt đau tưởng chừng như muốn nứt ra vì chứa ngập toàn là nước mắt nóng hôi hổi; Trái tim tưởng chừng như đã sắp lành vết thương lại nhức nhối như vừa bị xát muối.
Tôi nhớ anh ấy.
Một giọt nước mắt lại rơi.
Tôi tưởng rằng tôi có thể quên, nhưng tôi không thể. Tôi tưởng rằng tôi đã ngụy trang rất tốt khi phủ một tấm vải tối màu lên miền kí ức ấy, nhưng tôi sai rồi.
Tôi khóc nấc lên.
Tôi không ngăn được trái tim mình đau đớn khi nghĩ đến anh, tôi không ngăn được những giấc mơ về anh. Dù cho chúng có là ác mộng khiến cho tôi sợ hãi, dù cho chúng là nỗi ám ảnh của tôi mỗi khi đêm về.
Tôi nhớ anh ấy.
Rất nhớ.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi chỉ muốn gọi điện cho anh ấy, nghe giọng nói của anh ấy.
Dù tên anh ấy đã không còn ở trong danh bạ, dãy số kia tôi đã sớm thuộc nằm lòng.
Nhưng tôi không dám gọi. Lấy thân phận gì để mà gọi? Có còn là gì của nhau nữa đâu? Điều tôi sợ nhất là, nếu như người nhấc máy, là bạn gái mới của anh ấy, thì tôi phải làm thế nào?
Tôi chẳng còn tư cách gì để làm phiền anh ấy nữa, nhất là vào lúc đêm khuya như thế này.
Con số trên màn hình điện thoại thay đổi từ 2:59am sang 3:00am.
Úp sấp điện thoại xuống, tôi thở dài. Những giọt nước mắt lại men theo khóe mi mà chảy xuống.
Quệt đi nước mắt, tôi ôm chăn lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Tôi không thể nào tiếp tục ngủ được, trong đầu tôi lúc này toàn bộ đều là hình bóng của anh ấy, như một thước phim quay chậm, chiếu cận cảnh hình ảnh hạnh phúc của tôi và anh.
Nếu tôi không phải là tôi của bây giờ, mà là tôi của một tháng trước, vào một đêm mất ngủ như thế này, tôi sẽ bất chấp tất cả mà gọi điện thoại cho anh.
Tôi khi ấy sẽ hồn nhiên tự cho mình là đúng, và sẽ cố chấp bắt anh thức đêm cùng tôi, nói chuyện với tôi cho tới khi tôi ngủ quên mất.
Tôi khi ấy sẽ không ngần ngại mà đánh thức anh dậy từ trong cơn mơ chỉ để anh hát cho tôi nghe một bài hát, hay kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Và tôi khi ấy, đã nhận lấy tất cả sự bao dung và cưng chiều của anh, mà chẳng hề nghĩ đến việc phải đáp trả như thế nào, như một con nhóc bướng bỉnh luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã tồi tệ đến nhường nào, và anh thật là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới.
Có lẽ, anh đã phải cố gắng rất nhiều để yêu tôi trọn vẹn 5 năm.
Ngoài anh ra, có lẽ chẳng ai chịu được tính cách phách lối và trẻ con của tôi nữa...
5 năm, tôi đã nhận được rất nhiều.
5 năm, đã quá đủ với tôi rồi chăng?
Tôi đã lãng phí nhiều năm thanh xuân của anh như vậy, vì sao tôi còn chưa hài lòng?
Có lẽ, bản tính con người vốn là tham lam, nên tôi được voi rồi lại đòi tiên, cảm thấy muốn nhiều hơn nữa...
Vì sao anh ấy đã nhường nhịn tôi lâu như vậy, đột nhiên lại từ bỏ?
Vì sao đã yêu nhau lâu như vậy, bỗng dưng lại muốn chia tay?
Vì sao đã lỡ đánh cắp trái tim tôi rồi, lại còn muốn trả lại?
Vì sao anh ấy có thể yêu tôi 5 năm, lại không thể yêu tôi nốt quãng đời còn lại?
Đã làm cái gì thì phải phải làm cho trót, anh có biết không? Tại sao lại bỏ dở đoạn tình duyên này giữa chừng như thế??
Tại sao lại bỏ em ở đây một mình??
Tôi đã tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần, để rồi nhận lại chỉ có nỗi xót xa đến tột cùng.
Tôi biết là tôi không xứng đáng để nhận được tình yêu của anh.
Tôi biết là tôi nên buông đôi tay mình ra rồi.
Tôi đã rất cố gắng để quên đi anh, quên đi những trang thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.
Vì vậy, ban ngày, tôi vẫn là một cô gái hoàn hảo với đầy đủ sự tự tin, không một ai nhận ra trái tim tôi đã sớm vỡ tan nát.
Chỉ có khi đêm về, một mình yên tĩnh trong căn phòng tối, tôi lại trở về là một kẻ thất bại, một kẻ yếu ớt chẳng hề có một chút năng lực phản kháng.
Và cũng chỉ khi đêm về, tôi lại ngầm cho phép mình được thấy anh trong những giấc mơ...
Đêm nay, lại là một đêm mất ngủ.
Đêm nay, tôi lại nhớ đến anh.
Đêm nay, tôi lại thức đến sáng...
- Vì sao? Em đã làm gì sai?
- Em không sai, chỉ là anh nghĩ mình đã không còn hợp nhau nữa rồi...
- Không! - Tôi giãy giụa - Đừng đi! Quân!! Đừng đi mà!!- Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào cử động được - Đừng đi... Em xin anh...- Tôi vô lực nhìn theo bóng lưng anh cứ xa dần... không một lần ngoảnh lại...
- "Đoàng!" - Tiếng sấm ầm vang rền dữ, đánh thức tôi từ cơn ác mộng trầm luân.
Mở choàng mắt ra, tôi bật dậy, trái tim vẫn còn đang đau đớn như bị ai bóp chặt, không thở nổi, cổ họng nghẹn ứ thật lâu vẫn chẳng thể phát ra tiếng. Khẽ đưa tay lên mặt, nóng hổi và ướt đẫm, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn trên má tôi dù tôi chẳng hề muốn.
Xung quanh tôi là một khoảng đen u tối, trống vắng, lạnh lẽo, thỉnh thoảng một tia chớt xẹt ngang trời, mang theo ánh sáng trắng đi ngang qua cửa sổ. Trong không gian chỉ có tiếng mưa rơi rả rích, không có tiếng người, không có tiếng xe cộ, chỉ có tiếng nước mưa đập vào mái ngói, nghe đặc biệt chói tai.
Cô đơn và lạnh lẽo.
Tôi như một kẻ tội đồ không được ai thương yêu, bị bỏ rơi trong ngục giam tăm tối.
Bị cả thế giới quay lưng.
Tôi quơ tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mật khẩu chính là ngày sinh nhật của anh.
Trong danh bạ, cái tên "Anh yêu" đã không còn nữa.
Tôi chợt nhận ra, điều đau đớn nhất không phải là mơ thấy chúng tôi chia tay.
Mà là sau khi tỉnh dậy, nhận ra chúng tôi đã thật sự chia tay rồi...
Cả người vô lực ngã xuống giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà đen như mực, tôi gần như đã quên mất ý nghĩa cuộc sống của mình là gì.
Tôi từng có một tham vọng lớn đối với cuộc sống của mình trước khi anh tới. Sau đó, tôi có một tham vọng nhỏ là được sống yên bình cùng anh đến hết đời. Cuối cùng, tôi chẳng còn chút tham vọng nào sau khi anh đi...
Kéo tấm chăn lên che kín cổ, tôi vẫn chẳng thể cảm nhận được ấm áp, chỉ có một khoảng không lạnh lẽo vô tình vẫn đang cắn nuốt tâm hồn tôi.
Nước mắt vẫn cứ rơi, như một phản xạ hay là sự níu kéo? Nước mắt tôi đã thấm đẫm cả gối rồi...
Tôi cảm thấy mỏi mệt quá. Đôi mắt đau tưởng chừng như muốn nứt ra vì chứa ngập toàn là nước mắt nóng hôi hổi; Trái tim tưởng chừng như đã sắp lành vết thương lại nhức nhối như vừa bị xát muối.
Tôi nhớ anh ấy.
Một giọt nước mắt lại rơi.
Tôi tưởng rằng tôi có thể quên, nhưng tôi không thể. Tôi tưởng rằng tôi đã ngụy trang rất tốt khi phủ một tấm vải tối màu lên miền kí ức ấy, nhưng tôi sai rồi.
Tôi khóc nấc lên.
Tôi không ngăn được trái tim mình đau đớn khi nghĩ đến anh, tôi không ngăn được những giấc mơ về anh. Dù cho chúng có là ác mộng khiến cho tôi sợ hãi, dù cho chúng là nỗi ám ảnh của tôi mỗi khi đêm về.
Tôi nhớ anh ấy.
Rất nhớ.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi chỉ muốn gọi điện cho anh ấy, nghe giọng nói của anh ấy.
Dù tên anh ấy đã không còn ở trong danh bạ, dãy số kia tôi đã sớm thuộc nằm lòng.
Nhưng tôi không dám gọi. Lấy thân phận gì để mà gọi? Có còn là gì của nhau nữa đâu? Điều tôi sợ nhất là, nếu như người nhấc máy, là bạn gái mới của anh ấy, thì tôi phải làm thế nào?
Tôi chẳng còn tư cách gì để làm phiền anh ấy nữa, nhất là vào lúc đêm khuya như thế này.
Con số trên màn hình điện thoại thay đổi từ 2:59am sang 3:00am.
Úp sấp điện thoại xuống, tôi thở dài. Những giọt nước mắt lại men theo khóe mi mà chảy xuống.
Quệt đi nước mắt, tôi ôm chăn lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định trước mặt.
Tôi không thể nào tiếp tục ngủ được, trong đầu tôi lúc này toàn bộ đều là hình bóng của anh ấy, như một thước phim quay chậm, chiếu cận cảnh hình ảnh hạnh phúc của tôi và anh.
Nếu tôi không phải là tôi của bây giờ, mà là tôi của một tháng trước, vào một đêm mất ngủ như thế này, tôi sẽ bất chấp tất cả mà gọi điện thoại cho anh.
Tôi khi ấy sẽ hồn nhiên tự cho mình là đúng, và sẽ cố chấp bắt anh thức đêm cùng tôi, nói chuyện với tôi cho tới khi tôi ngủ quên mất.
Tôi khi ấy sẽ không ngần ngại mà đánh thức anh dậy từ trong cơn mơ chỉ để anh hát cho tôi nghe một bài hát, hay kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Và tôi khi ấy, đã nhận lấy tất cả sự bao dung và cưng chiều của anh, mà chẳng hề nghĩ đến việc phải đáp trả như thế nào, như một con nhóc bướng bỉnh luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã tồi tệ đến nhường nào, và anh thật là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới.
Có lẽ, anh đã phải cố gắng rất nhiều để yêu tôi trọn vẹn 5 năm.
Ngoài anh ra, có lẽ chẳng ai chịu được tính cách phách lối và trẻ con của tôi nữa...
5 năm, tôi đã nhận được rất nhiều.
5 năm, đã quá đủ với tôi rồi chăng?
Tôi đã lãng phí nhiều năm thanh xuân của anh như vậy, vì sao tôi còn chưa hài lòng?
Có lẽ, bản tính con người vốn là tham lam, nên tôi được voi rồi lại đòi tiên, cảm thấy muốn nhiều hơn nữa...
Vì sao anh ấy đã nhường nhịn tôi lâu như vậy, đột nhiên lại từ bỏ?
Vì sao đã yêu nhau lâu như vậy, bỗng dưng lại muốn chia tay?
Vì sao đã lỡ đánh cắp trái tim tôi rồi, lại còn muốn trả lại?
Vì sao anh ấy có thể yêu tôi 5 năm, lại không thể yêu tôi nốt quãng đời còn lại?
Đã làm cái gì thì phải phải làm cho trót, anh có biết không? Tại sao lại bỏ dở đoạn tình duyên này giữa chừng như thế??
Tại sao lại bỏ em ở đây một mình??
Tôi đã tự hỏi lòng mình không biết bao nhiêu lần, để rồi nhận lại chỉ có nỗi xót xa đến tột cùng.
Tôi biết là tôi không xứng đáng để nhận được tình yêu của anh.
Tôi biết là tôi nên buông đôi tay mình ra rồi.
Tôi đã rất cố gắng để quên đi anh, quên đi những trang thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi.
Vì vậy, ban ngày, tôi vẫn là một cô gái hoàn hảo với đầy đủ sự tự tin, không một ai nhận ra trái tim tôi đã sớm vỡ tan nát.
Chỉ có khi đêm về, một mình yên tĩnh trong căn phòng tối, tôi lại trở về là một kẻ thất bại, một kẻ yếu ớt chẳng hề có một chút năng lực phản kháng.
Và cũng chỉ khi đêm về, tôi lại ngầm cho phép mình được thấy anh trong những giấc mơ...
Đêm nay, lại là một đêm mất ngủ.
Đêm nay, tôi lại nhớ đến anh.
Đêm nay, tôi lại thức đến sáng...
Bình luận truyện