Chương 4: 4: Rời Đi
Mặc kệ lời khuyên ngăn của mẹ và y tá, Lam vẫn kiên quyết đòi xuất viện.
Cuối cùng, y tá chỉ có thể bực bội bỏ đi, còn mẹ cô thì thở dài thườn thượt.
Bà cảm giác Lam đang rất không tỉnh táo, rất thiếu bình tĩnh, mọi hành động đều chỉ theo cảm xúc nhất thời, hoàn toàn không quan tâm tới hậu quả.
Đang thu dọn đồ đạc giúp con gái, chợt, sau vài phút im lặng, Lam lên tiếng.
- Lát mẹ bắt xe về luôn đi ạ.
- Con nói cái gì thế? Con như vậy mà muốn mẹ về sao?
- Mẹ! - Lam nhìn bà Thanh đầy van lơn.
- Con xin mẹ, mẹ hãy về đi.
Con không biết khi về căn nhà kia con sẽ trở thành thế nào, liệu có thảm hại hơn hay không.
Và con không muốn mẹ nhìn thấy cảnh đó.
Mẹ, nếu mẹ thương con, làm ơn, mẹ hãy về đi.
Được không mẹ?
Tất nhiên không được.
Bà Thanh muốn trả lời như vậy, muốn cứng rắn hơn nữa.
Nhưng rốt cuộc, khi nhìn vào mắt con, bà lại chần chừ.
Con gái bà, đứa con gái mà bà luôn nâng niu, tươi tắn xinh đẹp, nay chỉ vì một tên đàn ông tệ bạc, chỉ vì trót yêu nhầm người mà thay đổi đến nhường này.
Bà biết, vì chồng, con gái bà đã cố gắng nhường nào.
Bất chấp sự ngăn cản để đến với người kia còn chưa nói, vì thằng bé ấy, con gái bà còn chịu đụng tay vào đủ thứ.
Lúc trước, bảo nó quét nhà còn khó khăn, vậy mà lúc này, con gái bà lại tận tụy chăm sóc cho gia đình đến mức không còn thiết nghĩ đến mình, không tiếc nhan sắc và sức lực.
Cứ vậy, ròng rã suốt bảy năm.
Yêu tha thiết bảy năm, hi sinh suốt bảy năm, nhưng đổi lại, lại là sự phản bội đến uất ức.
Bà hiểu, có lẽ vì đã trao quá nhiều, cho nên con gái bà mới không chịu buông bỏ.
Nó biết sẽ đau khổ, sẽ tổn thương, nhưng nó vẫn không thể buông bỏ.
Nó tiếc, tiếc bảy năm thanh xuân, tiếc bảy năm tin tưởng, tiếc bảy năm yêu thương.
Bà Thanh thở dài, nhắm mắt gật đầu.
Thấy con gái mỉm cười, lòng bà lại quặn thắt.
Sau khi tiễn bà Thanh ra bến xe, Lam xách túi đồ về nhà.
Mở cửa, sự trống vắng và lạnh lẽo càng khiến người cô bải hoải hơn.
Ngôi nhà này, cô đã dùng toàn bộ tâm huyết để vun đắp, cuối cùng nó tan vỡ như vậy sao?
Vì anh, cô thay đổi hết.
Cô ngừng ngang ngạnh, ngừng cố chấp.
Cô tôn trọng anh, nhường nhịn anh.
Và đây là kết quả cô đáng phải nhận?
Đội chồng lên đầu, nào có sai? Cái sai là đã cho hết, không chừa cho mình đường lui nào.
Ngày đó anh nói, em không có việc làm cũng không sao, em cứ ở nhà, nuôi con, chăm con, còn anh, anh nuôi em.
Ngày đó trong lễ cưới, trước mặt bao nhiêu người, anh nhìn cô, thề trọn một đời chỉ yêu cô, chỉ có mình, cho đến khi chết cũng không đổi.
Ngày đó, khi biết cô mang thai con gái, mẹ chồng lạnh nhạt không thèm đoái hoài, bỏ về nhà chẳng buồn chăm con dâu, còn anh, anh vẫn ân cần áp tai lên bụng, thủ thỉ yêu hai mẹ con vô cùng, còn ôm trọn cô từ phía sau, dịu dàng xoa lưng cho cô dễ ngủ.
Anh giúp cô xoa bóp chân khi bị chuột rút vào giữa đêm, anh giúp cô làm đồ ăn lúc cô ốm nghén, mắt anh rơm rớm, thủ thỉ xin con đừng hành hạ mẹ.
Anh làm rất nhiều, rất nhiều thứ cho cô.
Anh đã khiến cô nghĩ rằng cô chọn anh là một sự lựa chọn đúng đắn.
Anh khiến cô muốn hi sinh mọi thứ về anh.
Để rồi, ngày hôm đó, khi đã cảm thấy có một người khác tốt hơn, anh quay lưng, buông bao lời đắng cay, mặc cô đau lòng, mặc cô khó chịu.
Lời mật ngọt, cử chỉ dịu dàng, vào cái giây phút đó anh lại không nhớ nổi.
Còn cô, lại cố chấp nhớ mãi.
Lam cứ đứng mãi ngoài cửa, bần thần nhìn quanh nhà một vòng.
Rồi khi thấy Lam Anh được người giúp việc đón về, không kìm chế nổi nữa, cô buông đồ, chạy tới ôm lấy con, khóc tức tưởi.
Có lẽ, Lam Anh là bằng chứng duy nhất, là bằng chứng cuối cùng còn sót lại giữa bao thứ đã biến mất, chứng minh rằng anh yêu cô.
Phải! Anh yêu cô cơ mà? Anh chỉ đang lầm lỡ mà thôi.
Nếu cô trở về như trước, nhường nhịn anh, coi anh là tín ngưỡng, là đúng đắn, liệu anh sẽ trở về như xưa?
Anh...sẽ lại là người chồng tốt của cô chứ?
***
Mặc kệ cơ thể còn mệt mỏi, Lam xốc lại tinh thần, đi vào bếp tự tay làm bữa tối cho gia đình.
Cô nấu rất nhiều, còn toàn những thứ anh thích.
Ngọc cực nghiện món bò xào với súp lơ, mà súp lơ thì phải chín mềm, không được giòn quá, vì như thế ăn rất ngọt.
Ngọc cực thích món mướp đắng xào trứng, cũng phải làm thật mềm, vì xào tái ăn rất khó chịu.
Ngọc còn thích món canh cà chua, thật nhiều cà chua, cắt thêm chút mùi vào thì thơm phải biết.
Anh nói, vị chua chua của nó làm miệng anh dễ chịu.
Ngọc thích cài này, thích cái nọ, cái kia phải nấu như vậy...!Cô biết hết, cô biết cả.
Có lẽ trên đời này, không có một người phụ nữ nào hiểu anh hơn cô, kể cả mẹ chồng.
Cô tự tin vỗ ngực cam đoan như vậy.
Cho nên, Ngọc làm sao có thể thiếu cô?
Cô sẽ tha thứ cho anh khi lầm lỡ với người khác! Cô sẽ tha thứ nếu anh chỉ xem đó là chơi bời.
Đàn ông mà, nào có ai toàn vẹn.
Đôi khi cũng sẽ bị cám dỗ một thứ gì đó chứ.
Phải! Cô cần bao dung hơn, để hợp với anh.
Ấy vậy mà ngờ đâu, khi cô còn đàn háo hức chờ anh trở về, khi cô vui mừng vì nghe thấy tiếng xe ngoài cửa, báo đáp lại, lại chính là một cú shock khác, như chiếc búa giáng mạnh vào chiếc ly thủy tinh vốn mà nứt rạn.
Đúng là Ngọc đã trở về, nhưng bên cạnh anh còn có thêm một người nữa.
Cô ta còn thân mật khoác tay anh.
Thấy cô, cô ta còn ngạc nhiên hết sức.
Vì sao? Cô ta không nghĩ rằng cô sẽ xuất hiện ở đây ư? Nhưng cô là nữ chủ nhân của căn nhà này cơ mà? Người được quyền có loại cảm xúc đó, đáng ra phải là cô chứ?
- Anh...!- Lam hết chỉ tay sang Ngọc, rồi qua Vân, cổ họng nghẹn ứ lại không phát thêm được âm thanh gì nữa.
Vân mím môi, liếc qua Ngọc, nhưng khi thấy anh chỉ im lặng nhíu mày, cô đành buông tay anh ra, bước lên trước một bước, cười mỉm.
- Chị không ngờ em cũng ở đây.
Có ý gì? Lam lừ mắt nhìn Vân, hai tay siết chặt lại.
- Bọn chị vừa qua gặp mẹ của anh Ngọc.
- Đoạn, Vân quay lại, đi về chỗ cũ rồi khoác lấy tay anh, hơi dựa vào.
- Bọn chị đã thưa với bác chuyện của hai đứa.
Ban đầu bác không thích lắm, nhưng khi chị nói từ lúc mang bầu chị thích ăn chua hẳn thì đột nhiên bác ấy bảo Ngọc cưới chị.
Chị xin lỗi, bác ấy nói vậy chị cũng bất ngờ lắm, khó xử nữa.
Dù gì Ngọc vẫn còn có em.
Nên là bác ấy bảo Ngọc đưa chị về cho tiện chăm sóc, ngày mai bác sẽ đến.
Còn nói...
Đến đây, Vân hơi chần chừ, liếc qua Ngọc.
Thấy anh vẫn lặng thinh, không buồn không giận, cô mới nói tiếp.
- Còn nói...hai người hãy nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.
Lam shock.
Cô loạng choạng suýt chút ngã khi nghe Vân nói đến đó.
Cô ngước lên nhìn Ngọc, khó khăn lên tiếng.
- Mẹ...thật sự...nói thế?
Ngọc im lặng, hơi quay đầu đi.
Lam bước tới, gạt tay Vân ra, đẩy cô ta ra xa, rồi áp hai tay lên má anh, để anh có thể nhìn vào mình.
Mắt Lam đã đỏ hoe, rơm rớm nước.
Nhưng cô cố chấp không khóc, chỉ lặp lại câu hỏi ấy.
- Mẹ thật sự nói thế? Mẹ bảo anh ly hôn em? Vì em sinh con gái, còn chị ta mang bầu con trai? Ngọc, em xin anh.
Anh hãy nói gì đi...
- Ngọc...!- Ngọc hé môi, nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng thì thào yếu ớt bên cạnh đã khiến cả anh và Lam giật mình.
Quay đầu qua, anh tái mặt khi thấy Vân giữ ghế, ôm bụng, mặt nhăn nhó.
Ngay tức thì, anh đẩy Lam ra, vội vã chạy lại đỡ lấy Vân, nhẹ nhàng hỏi han.
- Sao thế? Đau chỗ nào à?
- Không phải.
Ban nãy bị đẩy, đụng lưng vào ghế.
Giờ em thấy hơi nhói.
Ngọc nhíu mày nhìn về phía Lam.
Sau đó, anh lạnh giọng ra lệnh.
- Lên phòng thu dọn đồ đi.
- Ngọc...
- Đừng để anh lặp lại.
Đi lên!! Đơn ly hôn anh sẽ gửi em sau!
- Không!! - Lam hét, lùi dần ra sau.
- Anh không thể...!Anh không thể đối xử với em như thế được.
Em đã làm gì sai chứ? Em vì anh, vì con mà hi sinh tất cả.
Em thậm chí còn không màng tới bản thân nữa.
Tất cả chỉ vì cái nhà này.
Bây giờ anh muốn đuổi em đi sao? Em không đi! Em sẽ không rời đi! Em vẫn là vợ anh, em vẫn là mẹ của Lam Anh.
Em sẽ không đi...
- Lam! - Ngọc nhắm mắt, khẽ quát.
- Đừng biến anh thành người xấu.
Chí ít, hãy chia tay trong êm đẹp.
Như em nói, em vẫn là mẹ của Lam Anh, là mẹ của con gái anh.
Vậy nên, đừng biến mối quan hệ của chúng ta tệ hơn nữa.
- Anh nói vậy mà nghe được sao? Anh...
- Anh đã làm hợp đồng rồi.
Căn chung cư ấy rất rộng, cũng rất đầy đủ.
Anh đã trả trước tiền thuê nửa năm cho em.
Hàng tháng anh cũng sẽ chu cấp thêm cho em một khoản...
- Anh Ngọc!!! - Lam hét lớn, nước mắt đã không thể kìm nổi mà chảy đẩy hai má, nhòe mất tầm nhìn.
Bây giờ, cô không còn thấy rõ anh, cũng không thể thấy biểu hiện trên mặt anh nữa.
Nhưng cô đoán, trong mắt anh lúc này, trong trái tim anh lúc này, cô đã thật sự biến mất rồi.
Cô đã biết từ lâu rồi mới phải.
Chỉ là do cô ngốc, cô quá hi vọng, cô tự lừa dối bản thân mình.
- Vậy thì...hãy để em đưa Lam Anh theo.
- Lam nhìn xuống đất, nói khẽ.
Nhưng Ngọc kiên quyết phản đối.
- Không được!
- Yêu cầu nhỏ nhoi như vậy mà anh cũng không thể đáp ứng em được sao? Em chỉ có Lam Anh, còn anh...anh vẫn còn một đứa nữa cơ mà??
- Anh nói không được! Em không có việc làm, không có môi trường sống ổn định.
Con bé theo em sẽ khổ.
Anh là bố nó, vậy nên anh sẽ chăm sóc nó.
Có một đứa nữa cũng không có nghĩa là anh sẽ ngừng yêu thương nó.
- Nhưng...
- Nếu em vẫn kiên quyết đưa Lam Anh theo, anh sẽ ngừng chu cấp cho em.
Như vậy, em vẫn muốn con bé chịu khổ cùng em sao?
Lam quay đầu, cắn răng chịu đựng.
Hóa ra, xem ai đó là tất cả, một khi đã đánh mất, thật sự chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi.
Nỗi đau này, vĩnh viễn, vĩnh viễn cô sẽ không quên.
Và cả cảm giác bất lực đến nhục nhã này nữa, cô sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn khắc sâu vào lòng..
Bình luận truyện