Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người
Chương 2: 16
Tối qua Tống Phưởng ngủ muộn, thức dậy đã là một giờ chiều.
Tống Phưởng rửa mặt ra phòng khách, nhìn trêи bàn đã bày bữa sáng và một tờ giấy nhớ. Cô gặm sandwich, híp mắt đọc chữ trêи tờ giấy.
Baby à, giờ tớ có chương trình không thể dọn nhà cùng cậu, tới nơi rồi gọi cho tớ nhé.
Tống Phưởng vừa thuê nhà mới, toàn bộ hành lý để ở nhà Uyển Uyển. Vốn đã hẹn cẩn thận hôm nay hai người cùng dọn nhà, bây giờ nhìn lại chỉ có thể tay làm hàm nhai rồi.
Rất nhiều hành lý, đủ bốn vali hành lý lớn, vô số mỹ phẩm quan trọng đều ở trong đó.
Tài xế taxi thấy đống đồ này cũng líu lưỡi, hỏi cô: “Cô gái, cô đi châu Phi du lịch à?”
Tống Phưởng xua tay: “Không không không, đi châu Âu mới đúng.”
Nhà mới cách nhà Uyển Uyển không xa, đi xe mười phút là đến. Vác bốn rương hành lí này xuống xe, Tống Phưởng thở ra một đám khói trắng, xoa xoa tay, thật là lạnh.
Năm nay nhiệt độ mùa đông ở thành phố A thấp nhất từ trước giờ, gió lạnh thấu xương như xé toác mặt, cây cối bên vỉa hè chỉ còn cành khô.
Cô mang hành lý vào tiểu khu, nhà 2A rất gần, tuy nhiên phải tốn sức một trâu hai hổ mới kéo được đến sảnh lớn.
"Keng —— "
Cửa thang máy mở ra.
Bên trong là một người một chó.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, áo khoác gió dài màu đen, da rất trắng. Bên cạnh là một con chó lông vàng yên tĩnh nằm úp sấp, đang ngước đôi mắt to nhìn cô.
Bốn bánh xe cùng chuyển động, lần lượt tựa vào vách thang máy rồi dừng lại. Cửa thang máy đã khép lại, cô đứng lại.
“Tầng mấy?”
Giọng nói trầm thấp, không hiểu sao nghe rất quen.
Giọng nói này ――
Tống Phưởng quay đầu sang nhìn anh. Đường nét sườn mặt người đàn ông rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu. Mười phần đẹp trai, cũng mười phần lạ lẫm.
Giọng cô mềm mại: “Tầng 15, cảm ơn.”
Nghe câu trả lời, người đàn ông cũng liếc nhìn cô vài giây, thu tầm mắt lại ấn nút 15.
Khi anh đặt tay lên nút bấm cũng đúng lúc Tống Phưởng nhìn qua.
Ngón trỏ thon dài trắng nõn, khớp xương không nhiều nếp nhăn, móng tay tròn đầy, đầu ngón tay cũng cắt sửa gọn gàng, không lộ ra phần móng trắng nhiều.
Tống Phưởng nhất thời choáng váng.
Chớp mắt cực chậm.
Uầy, trêи đời còn có bàn tay thế này?
Cô nuốt nước miếng thật mạnh.
Giữa chân hơi ngứa kéo cô tỉnh lại. Vừa cúi đầu nhìn liền thấy một đám lông tơ đang ra sức cọ vào chân cô. Nó phát hiện ánh mắt cô, cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, đôi mắt to tròn hiện ra ánh sáng, cái đuôi lắc lư trái phải.
Cô đưa tay sờ cái đầu lông vàng, lông vàng híp mắt hưởng thụ cọ vào lòng bàn tay cô.
Con boss này sao có thể chân chó (nịnh nọt) thành như vậy chứ.
Lòng bàn tay ngứa ngáy.
Tống Phưởng cắn môi dưới, nhịn để không cười ra tiếng.
“Gâu gâu gâu.”
Lông vàng mắt to xoay một cái, nhìn bên cạnh cô. Cô nhìn sang theo, người đàn ông đang nhìn bảng biểu thị, sắc mặt lạnh lùng.
Gò má anh không có chút mụn nào. Rất trắng, đại khái kiểu trắng lạnh. Loại sắc tố này không biết các cô gái châu Á thoa bao nhiêu lọ SKII mới có được.
Tầm mắt Tống Phưởng lại hướng lên trêи, vừa vặn chạm phải mắt anh. Cặp mắt kia từ nhìn chằm chằm bảng biểu thị số đã chuyển sang nhìn về phía cô tự lúc nào.
Tim đột nhiên ngừng đập một nhịp.
Bị người khác phát hiện nhìn trộm rất lúng túng, mặt cô hơi đỏ lên. Để giảm bớt lúng túng, cô nhìn anh cười, cong khóe mắt. Đây là nụ cười thương hiệu cô thường trưng ra trước máy quay, khoe được sức sống cơ thể.
Nhưng hiển nhiên là chiêu này vô dụng với người đàn ông. Anh nhàn nhạt nhìn cô vài giây, quay đầu đi. Ánh mắt xẹt qua mặt cô như không thấy gì, sườn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nụ cười nơi khóe miệng Tống Phưởng cứng đờ.
Cái này… Thật là khó xử.
Đã đến tầng 15.
Tống Phưởng vỗ đầu lông vàng nói lời tạm biệt nó, đẩy hành lý ra khỏi thang máy. Nhưng chân vừa bước một bước ra, đã bị miễng cưỡng ép ngừng lại. Cô quay đầu lại nhìn, góc áo mình đang bị con boss kia ngậm trong miệng.
Người đàn ông nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo: “Demacia* nhả ra.”
[*] Anh này đặt tên boss theo Đại Đô trong LOL =))
Boss chân chó cắn góc áo trợn to mắt chó nhìn người đàn ông, nửa ngày sau mới nghe lời, rũ mắt xuống ‘gừ gừ’ một tiếng nhả ra.
Cô cúi đầu nhìn, góc áo vì bị dính nước bọt của boss chân chó mà sẫm màu, vô cùng khác biệt với chỗ vải xung quanh.
Người đàn ông cũng nhìn thấy, anh mở ví tiền ra, nhìn cô: “Bao nhiêu tiền?”
Giọng điệu lạnh lùng không giống như bồi thường cho người bị hại.
Cô xua tay: “Áo cũ rồi, không sao đâu.”
Người đàn ông như còn định nói gì đó nhưng thang máy đã khép lại.
Quỷ thần xui khiến, Tống Phưởng không rời đi mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bảng biểu thị.
15
16
Con số dừng lại ở 16.
Cô ngồi dựa vào vali hành lý.
Tầng 16.
Chó còn tên Demacia.
Cô bĩu môi, đã hiểu.
Lại là một đôi tay bị mê hoặc bởi Liên Minh Huyền Thoại.
Tính tình còn không tốt.
Tầng 16.
Demacia ngoắt đuôi đi vào nhà, Giang Ký Minh nhìn cái ʍôиɠ uốn éo kia mà buồn bực. Cuối cùng anh đã làm gì mà nuôi con chó nhỏ năm ngoái còn ngoan ngoãn thành ra dạng cợt nhả này?
Anh đứng ở huyền quan đổi giày, đi vào phòng khách, cầm điện thoại ra gọi điện.
Điện thoại chuyển đi, phía bên kia bị Koki và Hầu Tử độc chiếm, âm thanh rất lớn, hình như tranh cãi cái gì.
Anh đổ thức ăn cho chó vào bồn, hỏi: “Lại làm sao à?”
Giọng 11 bất đắc dĩ: “Còn có thể làm sao. Chả là Hầu Tử nói Koki sợ không dám nói, Koki lấy điện thoại ra muốn gọi cho Hoàn Tử, kì kèo nửa ngày không dám gọi. Sau đó Hầu Tử cười nhạo, hai người lại cãi nhau.”
“Rảnh nhỉ.” Anh vẫy Demacia, nó lắc ʍôиɠ chậm rãi đi tới. Anh nhìn, tiếp tục không mặn không nhạt nói chuyện điện thoại: “Ngày mai cho bọn họ ăn xa xỉ trước, rồi đấu luyện thêm vài trận.”
11 cười ra tiếng, quay đầu chuyển lời cho hai vị đằng sau: “Minh ca của hai cậu bảo mai các cậu đến sân đấu luyện ăn thức ăn xa hoa nè.”
Lời này vừa nói ra, đầu bên kia lập tức im bặt, tiếp theo tiếng kêu rêи vang vọng căn cứ RG.
11 hỏi: "Demacia thế nào rồi?"
Giang Ký Minh nhìn Demacia vẫy đuôi ɭϊếʍ đồ ăn, cười: “Giỏi lắm rồi, bây giờ dám động ɖu͙ƈ với cả sen. Lại hỏi: “Hiện giờ con gái thích quần áo hiệu gì?”
11 đầu kia điện thoại ngạc nhiên há hốc mồm, năm giây sau mới phản ứng: “Con gái?! Cậu, cậu yêu rồi à?!”
“Không có.”
11 hừ mũi: “Không tin!”
Chó độc thân đi mua quần áo nữ mà không phải đồ người già, chắc chắn là xuân tâm nảy mầm.
Chắc chắn đấy!
Giang Ký Minh không kiên nhẫn, trầm giọng: “Tên hãng.”
11 bẩm lên mấy nhãn hàng, chuẩn bị tiếp tục truy hỏi hóng hớt, nhưng vừa nói ra từ “Cậu” thì trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút.
Cúp điện thoại của mình?
Á à, chắc chắn có nội tình luôn!!!
Demacia ăn xong đồ ăn chó, đi bộ loạn khắp phòng.
Giang Ký Minh mặc kệ nó, đi thẳng đến phòng bếp pha cà phê. Trong máy cà phê liên tục nổi bong bóng ùng ục, mùi hương nồng nặc tràn đầy phòng bếp. Anh mở tủ bát, lấy cốc sứ, nhìn sang tay trái của mình thì động tác chợt dừng lại.
Đặt cốc sứ xuống, mở hai tay ra, quan sát kỹ càng trước sau mấy lần mà không thấy điểm dị thường nào.
Anh nhướn mày, đổ cà phê vào cốc, nếm một ngụm, miệng đầy vị đắng.
***
Hôm sau.
Hãng M cho ra một loạt sản phẩm limited mới, họp báo tại thành phố A, mời nhiều người trong giới làm đẹp, tất nhiên Tống Phưởng cũng được mời trong danh sách.
Sản phẩm mới thuộc series cổ phong, trang trí hiện trường rất tao nhã cổ điển, có thể thấy hãng M coi trọng thị trường Trung Quốc. Concept buổi họp báo là u ám, ở trung tâm có người mẫu đi catwalk. Tống Phưởng đăng ảnh sân diễn và màu sản phẩm thử nghiệm lên Weibo, chưa bao lâu đã có vô số bình luận ――
@Fangirl u mê Tiểu Nhật Phương nhất: Wuli (chúng ta) Nhật Phương sao có thể cười ngọt ngào như vầy!!! Chị muốn ngọt chết em để thừa kế Ant Credit của em à!!!
@Ikuta Toma phu nhân: Cảm giác ảnh màu mắt lần này của hãng M đều dễ cho gà mờ dùng!!! Lúc nào PO (preorder) có thể mua liền! o(* ̄▽ ̄*)ブ
@lilycattt: Nhật Phương của em đẹp như vẽ! Hôm nay makeup xinh quá, mau làm hướng dẫn đi nàoooo!
@xiaoxiaow: Màu son kem đẹp quớ, má hồng cũng mịn! Nhan sắc của Tiểu Nhật Phương nữa! Haiz! Trái tim thiếu nữ của bà già này…
@lulu_buôn chuyện8: Gieo xuống một mảnh thảo nguyên xanh, cảm giác ví tiền sắp say goodbye.
…
Tống Phưởng dựa vào bục sản phẩm, cúi đầu trả lời bình luận, chăm chú đến mức tay Đường Kiêu vòng qua hông mình cô mới phát hiện bên cạnh có người.
Đường Kiêu cọ má cô: “Tiểu Nhật Phương ở đây đấy hả.”
Đường Kiêu là bạn tốt trong giới của cô, giới tính nam, cũng thích nam, dựa vào kỹ thuật makeup và xu hướng giới tính thu hút được một đống hủ nữ và tiểu bạch (gà mờ) makeup.
Đường Kiêu nói: “Vừa nãy tớ nhìn thấy Dư Lâm bên kia.”
Tống Phưởng ngước mắt nhìn anh ta: “Cũng đến luôn hả?”
Mặt Đường Kiêu lộ vẻ khinh thường: “Cô ta đang ở bên đó buôn ngất trời với đám bạn rich kid ấy. Da mặt cũng quá là dày. Nếu tớ mà là cô ta thì cả ngày rúc ở nhà, ăn cơm cũng gọi đồ ăn ngoài cho rồi.”
Dư Lâm và anh ta đều là beauty blogger. Mấy ngày nay trong giới truyền tin shop Đào bảo vật hàng thật giả lẫn lộn, hàng giả hỏng mặt. Tiếp đó bạn trong giới đào ra cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, có lịch sử đen làm Tuesday. Trong lúc nhất thời từ võng hồng* beauty blogger biến thành võng hắc.
[*] Chỉ những người nổi tiếng trêи mạng, bị anti (bôi đen) nên chơi chữ thành võng hắc.
Mà những hoạt động của các hãng vốn thuộc về Dư Lâm cũng thay đổi người, đổi sang Tống Phưởng.
Đường Kiêu nói: “Sau khi hãng H nhận cậu, cô ta đi khắp nơi nói cô ta không hiếm lạ gì nên mới đẩy đi. Haiz, làm người mà không có não.”
Anh ta ấm ức khó chịu, tiếp tục kể lể với Tống Phưởng.
Dư Lâm ở cách họ không xa, Tống Phưởng ngước mắt lên vừa vặn đụng phải tầm mắt cô ta. Dư Lâm bị phát hiện nhìn trộm cũng không né tránh, vẫy tay chào Tống Phưởng, trêи môi nở nụ cười thỏa đáng, vừa dịu dàng vừa chuyên nghiệp.
Tống Phưởng cũng cười với cô ta.
Sau khi Đường Kiêu phát hiện, giận muốn nhấc chân: “Sao cậu vẫn còn chào hỏi cô ta làm gì!”
Buông tay: “Chỉ là chào hỏi thôi, cô ta cũng có ăn được tớ đâu.”
Đường Kiêu ôm ngực thở phì phò, quay đầu lại nhìn người kia một chút, chế giễu: “Nghe nói dạo này cô ta đang quyến rũ một người anh em đen đủi nào đó trong làng eSport yêu đương cùng cô ta đấy.”
ESport?
Tim Tống Phưởng hơi hồi hộp, bàn tay khớp xương rõ ràng kia chợt hiện ra trước mặt.
Đặt tên chó là Demacia, có lẽ anh cũng chơi eSport.
Cô bắt đầu cố gắng tưởng tượng hình ảnh đôi tay kia thao tác bàn phím.
Hai bàn tay khớp xương rõ ràng, một bên cầm chuột, một bên bay lượn trêи bàn phím.
Tuy Tống Phưởng chưa từng thấy, nhưng chỉ vào tưởng tượng cô cũng biết được là...
Nhất định đẹp trai muốn chết.
Cô dám bảo đảm.
-------------
Chú thích chương 1:
Các cấp bậc thứ hạng trong LOL: Đồng < Bạc < Vàng < Bạch kim < Kim cương < Cao thủ < Đại cao thủ < Thách đấu.
Từ cấp Đồng -> Kim cương lại chia làm 5 cấp nhỏ (VD: Đồng V < IV < III < II < I). Chỉ 200 người chơi có điểm cao nhất trong một server mới được danh hiệu Thách đấu.
Người chơi thắng sẽ được cộng điểm tăng hạng, thua thì trừ điểm tụt hạng. Từ cấp Bạch kim trở lên nếu quá 28 ngày không đấu rank (hạng) thì sẽ bị trừ điểm xếp hạng. Bậc Cao thủ/Đại cao thủ và Thách đấu sẽ bị trừ điểm xếp hạng sau mỗi 5 ngày không có hoạt động. Thời gian không hoạt động càng lâu thì càng bị trừ nhiều điểm.
Tống Phưởng rửa mặt ra phòng khách, nhìn trêи bàn đã bày bữa sáng và một tờ giấy nhớ. Cô gặm sandwich, híp mắt đọc chữ trêи tờ giấy.
Baby à, giờ tớ có chương trình không thể dọn nhà cùng cậu, tới nơi rồi gọi cho tớ nhé.
Tống Phưởng vừa thuê nhà mới, toàn bộ hành lý để ở nhà Uyển Uyển. Vốn đã hẹn cẩn thận hôm nay hai người cùng dọn nhà, bây giờ nhìn lại chỉ có thể tay làm hàm nhai rồi.
Rất nhiều hành lý, đủ bốn vali hành lý lớn, vô số mỹ phẩm quan trọng đều ở trong đó.
Tài xế taxi thấy đống đồ này cũng líu lưỡi, hỏi cô: “Cô gái, cô đi châu Phi du lịch à?”
Tống Phưởng xua tay: “Không không không, đi châu Âu mới đúng.”
Nhà mới cách nhà Uyển Uyển không xa, đi xe mười phút là đến. Vác bốn rương hành lí này xuống xe, Tống Phưởng thở ra một đám khói trắng, xoa xoa tay, thật là lạnh.
Năm nay nhiệt độ mùa đông ở thành phố A thấp nhất từ trước giờ, gió lạnh thấu xương như xé toác mặt, cây cối bên vỉa hè chỉ còn cành khô.
Cô mang hành lý vào tiểu khu, nhà 2A rất gần, tuy nhiên phải tốn sức một trâu hai hổ mới kéo được đến sảnh lớn.
"Keng —— "
Cửa thang máy mở ra.
Bên trong là một người một chó.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn, áo khoác gió dài màu đen, da rất trắng. Bên cạnh là một con chó lông vàng yên tĩnh nằm úp sấp, đang ngước đôi mắt to nhìn cô.
Bốn bánh xe cùng chuyển động, lần lượt tựa vào vách thang máy rồi dừng lại. Cửa thang máy đã khép lại, cô đứng lại.
“Tầng mấy?”
Giọng nói trầm thấp, không hiểu sao nghe rất quen.
Giọng nói này ――
Tống Phưởng quay đầu sang nhìn anh. Đường nét sườn mặt người đàn ông rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu. Mười phần đẹp trai, cũng mười phần lạ lẫm.
Giọng cô mềm mại: “Tầng 15, cảm ơn.”
Nghe câu trả lời, người đàn ông cũng liếc nhìn cô vài giây, thu tầm mắt lại ấn nút 15.
Khi anh đặt tay lên nút bấm cũng đúng lúc Tống Phưởng nhìn qua.
Ngón trỏ thon dài trắng nõn, khớp xương không nhiều nếp nhăn, móng tay tròn đầy, đầu ngón tay cũng cắt sửa gọn gàng, không lộ ra phần móng trắng nhiều.
Tống Phưởng nhất thời choáng váng.
Chớp mắt cực chậm.
Uầy, trêи đời còn có bàn tay thế này?
Cô nuốt nước miếng thật mạnh.
Giữa chân hơi ngứa kéo cô tỉnh lại. Vừa cúi đầu nhìn liền thấy một đám lông tơ đang ra sức cọ vào chân cô. Nó phát hiện ánh mắt cô, cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, đôi mắt to tròn hiện ra ánh sáng, cái đuôi lắc lư trái phải.
Cô đưa tay sờ cái đầu lông vàng, lông vàng híp mắt hưởng thụ cọ vào lòng bàn tay cô.
Con boss này sao có thể chân chó (nịnh nọt) thành như vậy chứ.
Lòng bàn tay ngứa ngáy.
Tống Phưởng cắn môi dưới, nhịn để không cười ra tiếng.
“Gâu gâu gâu.”
Lông vàng mắt to xoay một cái, nhìn bên cạnh cô. Cô nhìn sang theo, người đàn ông đang nhìn bảng biểu thị, sắc mặt lạnh lùng.
Gò má anh không có chút mụn nào. Rất trắng, đại khái kiểu trắng lạnh. Loại sắc tố này không biết các cô gái châu Á thoa bao nhiêu lọ SKII mới có được.
Tầm mắt Tống Phưởng lại hướng lên trêи, vừa vặn chạm phải mắt anh. Cặp mắt kia từ nhìn chằm chằm bảng biểu thị số đã chuyển sang nhìn về phía cô tự lúc nào.
Tim đột nhiên ngừng đập một nhịp.
Bị người khác phát hiện nhìn trộm rất lúng túng, mặt cô hơi đỏ lên. Để giảm bớt lúng túng, cô nhìn anh cười, cong khóe mắt. Đây là nụ cười thương hiệu cô thường trưng ra trước máy quay, khoe được sức sống cơ thể.
Nhưng hiển nhiên là chiêu này vô dụng với người đàn ông. Anh nhàn nhạt nhìn cô vài giây, quay đầu đi. Ánh mắt xẹt qua mặt cô như không thấy gì, sườn mặt vẫn lạnh lùng như cũ.
Nụ cười nơi khóe miệng Tống Phưởng cứng đờ.
Cái này… Thật là khó xử.
Đã đến tầng 15.
Tống Phưởng vỗ đầu lông vàng nói lời tạm biệt nó, đẩy hành lý ra khỏi thang máy. Nhưng chân vừa bước một bước ra, đã bị miễng cưỡng ép ngừng lại. Cô quay đầu lại nhìn, góc áo mình đang bị con boss kia ngậm trong miệng.
Người đàn ông nhíu mày, sắc mặt lạnh lẽo: “Demacia* nhả ra.”
[*] Anh này đặt tên boss theo Đại Đô trong LOL =))
Boss chân chó cắn góc áo trợn to mắt chó nhìn người đàn ông, nửa ngày sau mới nghe lời, rũ mắt xuống ‘gừ gừ’ một tiếng nhả ra.
Cô cúi đầu nhìn, góc áo vì bị dính nước bọt của boss chân chó mà sẫm màu, vô cùng khác biệt với chỗ vải xung quanh.
Người đàn ông cũng nhìn thấy, anh mở ví tiền ra, nhìn cô: “Bao nhiêu tiền?”
Giọng điệu lạnh lùng không giống như bồi thường cho người bị hại.
Cô xua tay: “Áo cũ rồi, không sao đâu.”
Người đàn ông như còn định nói gì đó nhưng thang máy đã khép lại.
Quỷ thần xui khiến, Tống Phưởng không rời đi mà đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bảng biểu thị.
15
16
Con số dừng lại ở 16.
Cô ngồi dựa vào vali hành lý.
Tầng 16.
Chó còn tên Demacia.
Cô bĩu môi, đã hiểu.
Lại là một đôi tay bị mê hoặc bởi Liên Minh Huyền Thoại.
Tính tình còn không tốt.
Tầng 16.
Demacia ngoắt đuôi đi vào nhà, Giang Ký Minh nhìn cái ʍôиɠ uốn éo kia mà buồn bực. Cuối cùng anh đã làm gì mà nuôi con chó nhỏ năm ngoái còn ngoan ngoãn thành ra dạng cợt nhả này?
Anh đứng ở huyền quan đổi giày, đi vào phòng khách, cầm điện thoại ra gọi điện.
Điện thoại chuyển đi, phía bên kia bị Koki và Hầu Tử độc chiếm, âm thanh rất lớn, hình như tranh cãi cái gì.
Anh đổ thức ăn cho chó vào bồn, hỏi: “Lại làm sao à?”
Giọng 11 bất đắc dĩ: “Còn có thể làm sao. Chả là Hầu Tử nói Koki sợ không dám nói, Koki lấy điện thoại ra muốn gọi cho Hoàn Tử, kì kèo nửa ngày không dám gọi. Sau đó Hầu Tử cười nhạo, hai người lại cãi nhau.”
“Rảnh nhỉ.” Anh vẫy Demacia, nó lắc ʍôиɠ chậm rãi đi tới. Anh nhìn, tiếp tục không mặn không nhạt nói chuyện điện thoại: “Ngày mai cho bọn họ ăn xa xỉ trước, rồi đấu luyện thêm vài trận.”
11 cười ra tiếng, quay đầu chuyển lời cho hai vị đằng sau: “Minh ca của hai cậu bảo mai các cậu đến sân đấu luyện ăn thức ăn xa hoa nè.”
Lời này vừa nói ra, đầu bên kia lập tức im bặt, tiếp theo tiếng kêu rêи vang vọng căn cứ RG.
11 hỏi: "Demacia thế nào rồi?"
Giang Ký Minh nhìn Demacia vẫy đuôi ɭϊếʍ đồ ăn, cười: “Giỏi lắm rồi, bây giờ dám động ɖu͙ƈ với cả sen. Lại hỏi: “Hiện giờ con gái thích quần áo hiệu gì?”
11 đầu kia điện thoại ngạc nhiên há hốc mồm, năm giây sau mới phản ứng: “Con gái?! Cậu, cậu yêu rồi à?!”
“Không có.”
11 hừ mũi: “Không tin!”
Chó độc thân đi mua quần áo nữ mà không phải đồ người già, chắc chắn là xuân tâm nảy mầm.
Chắc chắn đấy!
Giang Ký Minh không kiên nhẫn, trầm giọng: “Tên hãng.”
11 bẩm lên mấy nhãn hàng, chuẩn bị tiếp tục truy hỏi hóng hớt, nhưng vừa nói ra từ “Cậu” thì trong điện thoại chỉ còn tiếng tút tút.
Cúp điện thoại của mình?
Á à, chắc chắn có nội tình luôn!!!
Demacia ăn xong đồ ăn chó, đi bộ loạn khắp phòng.
Giang Ký Minh mặc kệ nó, đi thẳng đến phòng bếp pha cà phê. Trong máy cà phê liên tục nổi bong bóng ùng ục, mùi hương nồng nặc tràn đầy phòng bếp. Anh mở tủ bát, lấy cốc sứ, nhìn sang tay trái của mình thì động tác chợt dừng lại.
Đặt cốc sứ xuống, mở hai tay ra, quan sát kỹ càng trước sau mấy lần mà không thấy điểm dị thường nào.
Anh nhướn mày, đổ cà phê vào cốc, nếm một ngụm, miệng đầy vị đắng.
***
Hôm sau.
Hãng M cho ra một loạt sản phẩm limited mới, họp báo tại thành phố A, mời nhiều người trong giới làm đẹp, tất nhiên Tống Phưởng cũng được mời trong danh sách.
Sản phẩm mới thuộc series cổ phong, trang trí hiện trường rất tao nhã cổ điển, có thể thấy hãng M coi trọng thị trường Trung Quốc. Concept buổi họp báo là u ám, ở trung tâm có người mẫu đi catwalk. Tống Phưởng đăng ảnh sân diễn và màu sản phẩm thử nghiệm lên Weibo, chưa bao lâu đã có vô số bình luận ――
@Fangirl u mê Tiểu Nhật Phương nhất: Wuli (chúng ta) Nhật Phương sao có thể cười ngọt ngào như vầy!!! Chị muốn ngọt chết em để thừa kế Ant Credit của em à!!!
@Ikuta Toma phu nhân: Cảm giác ảnh màu mắt lần này của hãng M đều dễ cho gà mờ dùng!!! Lúc nào PO (preorder) có thể mua liền! o(* ̄▽ ̄*)ブ
@lilycattt: Nhật Phương của em đẹp như vẽ! Hôm nay makeup xinh quá, mau làm hướng dẫn đi nàoooo!
@xiaoxiaow: Màu son kem đẹp quớ, má hồng cũng mịn! Nhan sắc của Tiểu Nhật Phương nữa! Haiz! Trái tim thiếu nữ của bà già này…
@lulu_buôn chuyện8: Gieo xuống một mảnh thảo nguyên xanh, cảm giác ví tiền sắp say goodbye.
…
Tống Phưởng dựa vào bục sản phẩm, cúi đầu trả lời bình luận, chăm chú đến mức tay Đường Kiêu vòng qua hông mình cô mới phát hiện bên cạnh có người.
Đường Kiêu cọ má cô: “Tiểu Nhật Phương ở đây đấy hả.”
Đường Kiêu là bạn tốt trong giới của cô, giới tính nam, cũng thích nam, dựa vào kỹ thuật makeup và xu hướng giới tính thu hút được một đống hủ nữ và tiểu bạch (gà mờ) makeup.
Đường Kiêu nói: “Vừa nãy tớ nhìn thấy Dư Lâm bên kia.”
Tống Phưởng ngước mắt nhìn anh ta: “Cũng đến luôn hả?”
Mặt Đường Kiêu lộ vẻ khinh thường: “Cô ta đang ở bên đó buôn ngất trời với đám bạn rich kid ấy. Da mặt cũng quá là dày. Nếu tớ mà là cô ta thì cả ngày rúc ở nhà, ăn cơm cũng gọi đồ ăn ngoài cho rồi.”
Dư Lâm và anh ta đều là beauty blogger. Mấy ngày nay trong giới truyền tin shop Đào bảo vật hàng thật giả lẫn lộn, hàng giả hỏng mặt. Tiếp đó bạn trong giới đào ra cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ, có lịch sử đen làm Tuesday. Trong lúc nhất thời từ võng hồng* beauty blogger biến thành võng hắc.
[*] Chỉ những người nổi tiếng trêи mạng, bị anti (bôi đen) nên chơi chữ thành võng hắc.
Mà những hoạt động của các hãng vốn thuộc về Dư Lâm cũng thay đổi người, đổi sang Tống Phưởng.
Đường Kiêu nói: “Sau khi hãng H nhận cậu, cô ta đi khắp nơi nói cô ta không hiếm lạ gì nên mới đẩy đi. Haiz, làm người mà không có não.”
Anh ta ấm ức khó chịu, tiếp tục kể lể với Tống Phưởng.
Dư Lâm ở cách họ không xa, Tống Phưởng ngước mắt lên vừa vặn đụng phải tầm mắt cô ta. Dư Lâm bị phát hiện nhìn trộm cũng không né tránh, vẫy tay chào Tống Phưởng, trêи môi nở nụ cười thỏa đáng, vừa dịu dàng vừa chuyên nghiệp.
Tống Phưởng cũng cười với cô ta.
Sau khi Đường Kiêu phát hiện, giận muốn nhấc chân: “Sao cậu vẫn còn chào hỏi cô ta làm gì!”
Buông tay: “Chỉ là chào hỏi thôi, cô ta cũng có ăn được tớ đâu.”
Đường Kiêu ôm ngực thở phì phò, quay đầu lại nhìn người kia một chút, chế giễu: “Nghe nói dạo này cô ta đang quyến rũ một người anh em đen đủi nào đó trong làng eSport yêu đương cùng cô ta đấy.”
ESport?
Tim Tống Phưởng hơi hồi hộp, bàn tay khớp xương rõ ràng kia chợt hiện ra trước mặt.
Đặt tên chó là Demacia, có lẽ anh cũng chơi eSport.
Cô bắt đầu cố gắng tưởng tượng hình ảnh đôi tay kia thao tác bàn phím.
Hai bàn tay khớp xương rõ ràng, một bên cầm chuột, một bên bay lượn trêи bàn phím.
Tuy Tống Phưởng chưa từng thấy, nhưng chỉ vào tưởng tượng cô cũng biết được là...
Nhất định đẹp trai muốn chết.
Cô dám bảo đảm.
-------------
Chú thích chương 1:
Các cấp bậc thứ hạng trong LOL: Đồng < Bạc < Vàng < Bạch kim < Kim cương < Cao thủ < Đại cao thủ < Thách đấu.
Từ cấp Đồng -> Kim cương lại chia làm 5 cấp nhỏ (VD: Đồng V < IV < III < II < I). Chỉ 200 người chơi có điểm cao nhất trong một server mới được danh hiệu Thách đấu.
Người chơi thắng sẽ được cộng điểm tăng hạng, thua thì trừ điểm tụt hạng. Từ cấp Bạch kim trở lên nếu quá 28 ngày không đấu rank (hạng) thì sẽ bị trừ điểm xếp hạng. Bậc Cao thủ/Đại cao thủ và Thách đấu sẽ bị trừ điểm xếp hạng sau mỗi 5 ngày không có hoạt động. Thời gian không hoạt động càng lâu thì càng bị trừ nhiều điểm.
Bình luận truyện