Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người

Chương 41-1: Hôn anh



Cả năm khó được dịp nghỉ dài, cuối cùng cũng không cần phải vội vã tung video cắt video chạy event.

Tống Phưởng vốn nghĩ là lợi dụng khoảng thời gian này nghỉ ngơi cho tốt, thả lỏng một chút. Nào ngờ mẹ Tống là nhân tố bất ngờ xuất hiện, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch tốt đẹp của Tống Phưởng.

Cả ngày mẹ Tống không kéo Tống Phưởng Tống Huyên thông cửa* này thông cửa kia cũng bắt hai chị em lao động tay chân, đi dạo siêu thị này siêu thị khác đặt mua đồ Tết. Nhiều đồ đến nỗi bà ngoại cũng phê bình là cuồng mua sắm.

(*) Cái này là mang đồ đến thăm biếu gia đình người thân họ hàng bạn bè các thứ ấy ạ

Hôm trước, năm người nhà họ Tống đến Thành Nam thăm hỏi ông bà nội.

Một năm bố Tống khó có dịp về thành phố I mấy lần, vất vả lắm mới về được lần này, đương nhiên ở lại đây, ở cùng bố mẹ mình lâu chút.

Tống Huyên nghĩ ngợi, cũng bám lấy tay bà nói không nỡ xa bà, muốn ở nhà bà nội thêm mấy ngày bên bà.

Mọi người đều khen Tống Huyên hiểu chuyện.

Chỉ có Tống Phưởng chị ruột ở bên cạnh cười lạnh.

À, định diễn để đào ngũ chứ gì.

Tống đào ngũ thành công thoát khỏi trận địa, chỉ còn mình Tống Phưởng chiến solo ở nhà bà ngoại, bị mẹ Tống lăn qua lộn lại.

Đây này, hôm qua cô vừa xách một đống đồ lớn cho mẹ Tống từ hội chợ hằng năm về, cánh tay nhức cả một đêm. Hôm sau lại bị mẹ Tống dựng dậy khỏi sô pha, nói là muốn đi thông cửa.

Tống Phưởng vẻ mặt cầu xin: “Hôm trước vừa thông cửa nhà dì Lý về mà mẹ, lần này lại đi đâu ạ?”

Mẹ Tống: “Đến chỗ dì Lâm con.” Nói xong, lại bổ sung câu: “Hôm qua Uyển Uyển cũng quay về rồi.” Uyển Uyển là con gái của dì Lâm.

Mẹ Tống và dì Lâm là bạn thân thời áo trắng, tình cảm của hai người cực kỳ tốt. Sau khi mẹ Tống đến thành phố A mở rộng, hai người cũng chưa từng cắt đứt liên lạc, mỗi lần về thành phố I đều muốn tụ họp với dì Lâm một chút.

Lúc này Tống Phưởng mới nhớ ra, hình như đúng là tối qua Uyển Uyển cũng nhắc chuyện này trong Wechat.

Koki đã bay về Hàn Quốc, công việc của cô ấy ở thành phố A cũng đã kết thúc, cũng không ngây ngốc ở đó lâu mà mua vé máy bay về thành phố I.

“Còn lề mề gì nữa? Con định cọ* ra một bông hoa đấy à?” Mẹ Tống vừa nói vừa đẩy Tống Phưởng vào phòng ngủ, “Thay quần áo nhanh lên cho mẹ, thay xong thì xuất phát!”

(*) Lề mề 磨蹭 còn có nghĩa là mài cọ nên ở đây mẹ Tống chơi chữ.

Tống Phưởng không có can đảm phản kháng. Chỉ có thể lê dép lê, bất đắc dĩ đi vào phòng.



Nhà Lâm di cũng không cách nhà bà ngoại quá xa, đều trong vùng Thiên Hải.

Lộ trình lái xe cũng chỉ khoảng mười phút.

Không lâu sau đã đến nơi.

Chị em xương máu mẹ Tống và dì Lâm đã một thời gian không gặp mặt, lúc này thấy đối phương, tâm tình kϊƈɦ động khó nói nên lời, ôm nhau, có tận mấy sọt chuyện riêng tư, nói thế nào cũng không hết được.

So sánh với Tống Phưởng và Uyển Uyển thì ——

Uyển Uyển: “Màu son hôm nay của cậu đẹp thế.”

Tống Phưởng: “Tớ cũng thấy vậy.”

Uyển Uyển: “Màu gì đấy?”

Tống Phưởng: “Chili của hãng M.”

Uyển Uyển: “Leng keng! Đã trồng cỏ.”

Tình chị em lộn xà lộn xộn.

Không có nửa điểm vỡ òa.

Không có xương máu gì hết, là plastic thôi.

Chị em già kể cho nhau nghe những chuyện phát sinh dạo này. Nói chuyện mình xong lại nói chuyện quần áo trang sức. Ây da ầy dà, vẫn là cái kiểu là bà hiểu tôi nhất. Nói không dừng được.

Chị em trẻ tuổi chán đến chết, đứng ở cạnh sô pha buôn chuyện câu được câu không.

Trái lại cũng coi như hòa hợp.

Nhưng không biết sao chủ đề của chị em già lại lôi lên người chị em trẻ ——

Dì lâm chỉ Uyển Uyển, nói: “Nó làm tôi tức chết mất! Tìm được cái thằng bạn trai Tân Cương bán thịt dê nướng! Nhỏ hơn nó hẳn bốn tuổi! Bà nói có sốt ruột không chứ!”

Uyển Uyển im lặng, vội vàng giải thích: “Cái gì mà Tân Cương bán thịt dê nướng ạ! Con đã giải thích với mẹ rồi mà! Anh ấy là người Hàn Quốc! Phát âm của người nước ngoài là như thế mà!”

Dì Lâm còn lâu mới nghe, “Phát âm như thế còn muốn làm người Hàn Quốc nỗi gì, đi bán thịt dê nướng được rồi đấy!” Sau đó, lắc đầu một cáu lại nói với mẹ Tống: “Nếu không phải hôm qua tôi bắt gặp đúng lúc hai đứa gọi video thì chắc chắn cái con nhóc này còn định giấu dài dài! Đúng là đang sống sờ sờ cũng bị nó làm tức thành bệnh!”

Mẹ Tống hỏi: “Nhỏ hơn bốn tuổi là mới mười chín à? Còn đi học không?”

Dì Lâm: “Học gì mà học, thằng nhãi kia chơi eSport.” Còn nói, “Bà biết mà, lúc trước Uyển Uyển đi làm bình luận viên eSport gì đó tôi đã rất không đồng ý rồi, cuối cùng là không lay chuyển được nó mới cho nó làm. Nào ngờ con nhóc này bây giờ còn tìm bạn trai cũng trong giới eSport luôn.”

Mẹ Tống kinh ngạc: “Bỏ học chơi game? Công việc kia có ổn định không? Có thể kiếm tiền không?”

Uyển Uyển đáp một bước trước khi dì Lâm mở miệng: “Dì ơi, sau năm 2003 eSport đã được xếp vào hạng mục thể thao quốc gia. Bây giờ eSport rất nổi tiếng, không chỉ kiếm được tiền mà còn có thể đại biểu quốc gia thi đấu với đội nước ngoài, làm vẻ vang quê hương đấy ạ.”

Uyển Uyển không hề chém gió. Mấy năm nay, ngành nghề thi đấu điện tử phát triển nhanh, mạnh mẽ hưng thịnh. Càng ngày càng người người dùng và nhà đầu tư gia nhập, hơn nữa chính phủ cũng công nhận eSport, làm eSport trở thành ngành nghề cực kỳ lôi cuốn lại còn kiếm được tiền hàng đầu hiện nay.

Dì Lâm nghe xong giễu cợt: “Người Hàn Quốc làm vẻ vang Trung Quốc? Nghe đã thấy hiếm.”

“Trước kia anh ấy ở LCK* luôn bị ghẻ lạnh, là RG ký kết với anh ấy, để anh ấy từ SP máy uống nước** biến thành TOP hàng đầu, cũng là một tay RG bồi dưỡng anh ấy trở thành TOP nổi danh toàn thế giới hiện giờ.” Uyển Uyển nói, “Bởi vì lúc trước anh ấy ở LCK bị khinh thường, không ai để ý, cho nên anh ấy muốn đánh bại LCK hơn cả người LPL. Mẹ hiểu không?! Hiểu không ạ?!” Uyển Uyển giải thích miệng đắng lưỡi khô.

(*) LCK: League of Legends Champions Korea, trước đây được biết đến với tên Ongamenet LCK và được tổ chức bởi 1 Ongamenet, là đấu trường cao nhất của bộ môn thể thao điện tử Liên Minh Huyền Thoại tại Hàn Quốc. Các trận chung kết được diễn ra tại Yongshan eSports ở Yongsan-gu, Seoul.

(**) Máy uống nước chỉ những người ngồi ghế dự bị không được lên sân.

Dì Lâm hừ một tiếng: “Mẹ lười phải hiểu!”

Dì Lâm mặc kệ con gái từ nhỏ đã không nghe lời của mình, quay đầu hỏi han Tống Phưởng. Thay đổi hẳn giọng điệu không vui trước đó, trở nên đầy ôn tồn, tốc độ trở mặt nhanh đến mức làm người ta tặc lưỡi, “Còn Tiểu Phưởng? Giờ Tiểu Phưởng có bạn trai chưa?”

Mẹ Tống lắc đầu: “Vẫn chưa có.”

Uyển Uyển nghe vậy quay qua nhìn Tống Phưởng. Hai đầu lông mày một nhíu một nhướng. Ồ hố, cô gái nhỏ không có bạn trai hỏ? Không có bạn trai thì đêm năm mới ai hôn cậu đỏ cả miệng vậy?

Tống Phưởng coi như không nhìn thấy.

Dì Lâm: “Tiểu Phưởng của dì lớn lên xinh đẹp, chuyện bạn trai không vội, từ từ sẽ có. Hơn nữa Tiểu Phưởng phải nhìn gương con bé này này” Bà duỗi tay dùng sức đập Uyển Uyển hai lần, nói: “Tuyệt đối đừng tìm Tân Cương bán thịt dê nướng!”

Uyển Uyển bị đau xoa cánh tay: “Mẹ!”

Mẹ Tống cười, nhìn Tống Phưởng nói: “Tôi chỉ mong nó tìm được người đối tốt với nó, công việc ổn định là đủ rồi.”

Dì Lâm ở bên cạnh tán đồng sâu sắc.

Cái đều tài này lại làm mẹ Tống và dì Lâm nói không ít, ríu rít không dứt. Trái lại làm người trong chủ đề là Tống Phưởng vẫn luôn im lặng không nói, cụp mắt nghịch tay áo tua rua. Lông mi dài rũ xuống, thu lại thần sắc trong mắt, không ai biết cô đang suy nghĩ gì.



Dì Lâm diss* Koki bạn trai Uyển Uyển từng đợt không ngừng nghỉ.

(*) Diss hay "dis" dùng để đả kϊƈɦ, phê phán, nói xấu người khác.

Ban đầu Uyển Uyển còn nghiêm túc phản bác lại bà, đến cuối cùng, một chữ cũng lười nói. Cô ấy kéo Tống Phưởng vào phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, ngăn cách toàn bộ lời nói không hay.

Cuối cùng bên tai cũng yên tĩnh lại.

Tống Phưởng nhẹ nhàng ngồi xuống sô pha, hỏi Uyển Uyển: “Thế là mẹ cậu đồng ý hay không?”

“Ngầm đồng ý rồi. Nhưng bên ngoài mẹ tớ vẫn cứng miệng, muốn dạy dỗ tớ vài câu. Lúc trước tớ nói muốn đi làm bình luận viên, mẹ tớ cũng cùng phản ứng, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi.” Cô ấy nằm trêи giường, dựa vào đệm chăn, quay đầu nhìn cô, nói: “Thật ra tớ còn lo cho cậu đấy. Với tính cách của dì, cậu và anh ấy ——”

Sao phải lo lắng, anh là ai chứ.

Không cần nói cũng biết.

Tống Phưởng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc đầu: “Tớ không biết.”

Cô thật sự không biết.

Vì chuyện vũng máu con trai đồng nghiệp cắt cổ tay mà tính cách cả người mẹ Tống đều thay đổi rất nhiều.

Lúc ăn tết trước kia, bà luôn lải nhải Tống Phưởng đổi công việc thi công chức, thi ngân hàng, dù sao đổi công việc ổn định cũng không sai. Mà lần này ăn Tết, bà lại chưa từng nhắc tới chuyện này với cô. Các thân thích hỏi công việc của cô, mẹ Tống còn giải thích thay cô, nói “Công việc gì cũng kệ nó, chỉ cần nó vui là được”.

Thay đổi này đương nhiên khiến Tống Phưởng vui vẻ, nhưng cô biết rõ, cả đời này mẹ cô theo đuổi hai chữ ổn định, cũng yêu cầu hai đứa con như vậy.

Nếu để bà biết con mình sau khi có công việc không ổn định còn tìm một người bạn trai còn không ổn định hơn trong mắt bà thì phản ứng của mẹ Tống ——

Tống Phưởng không dám nghĩ.

Uyển Uyển thấy mặt bạn tốt đầy vẻ sầu lo, bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm bản thân. Cô ấy nói: “Cậu nghe tớ, từ giờ cậu cứ phòng hờ cho dì, ngày ngày tẩy não dì eSport tốt thế nào, kiếm được ngần nào tiền, thỉnh thoảng lộ ảnh chụp Akoo trước mặt dì, nói sự nghiệp của anh ấy thành công nhường nào, tốt bao nhiêu, hẳn là sẽ thành công. Tớ đã tự thử nghiệm.” Dừng một chút, lại nói: “Level của dì cao hơn mẹ tớ một chút, lúc cậu nói nhất định phải cẩn thận hơn, đừng lộ ra sơ hở.”

Tống Phưởng nghe cẩn thận, gật đầu, “Được, tớ tìm cơ hội thử chút xem sao.”

Uyển Uyển chớp mắt nhìn cô, ranh mãnh nói: “Ngài phải nắm chặt tốc độ, trơn tru cho Đại Ma Vương eSport chúng ta một danh phận. Cậu phải biết chỉ cần một cú điện thoại của anh ấy thôi sẽ có nửa fans giới eSport đến dưới lầu nhà cậu ‘La la la la, Demacia’.”

Tống Phưởng bị chọc cười, rút gối sau eo ra ném Uyển Uyển: “Chết đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện