Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người

Chương 44: Cẩu lương



Bố Tống nhắn liên tục từng tin một, thời gian tin trước tin sau cách chưa đến một phút. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ giao diện khung chat đều chật ních tin gửi đến màu trắng.

Chỉ cần nhìn tần suất tin gửi tới là biết bố già ở đầu kia điện thoại, lo sốt vó như thế nào.

Ding ——

Lại nữa.

[Bố: Phưởng Phưởng, còn hai mươi hai phút nữa.]

[Bố: Nhắc nhở lần nữa, nếu con không về đúng 11:30, bố sẽ dẫn mẹ còn và Tiểu Hắc chú Lý hàng xóm nuôi cùng ra ngoài tìm con.]

Hạ tối hậu thư.

Đúng là dở khóc dở cười.

Đồng chí bố già đã thúc giục đến vậy, Tống Phưởng cũng không dám nán lại đây lâu. Tuy hình thể Tiểu Hắc nhà chú Lý hàng xóm nhỏ nhưng tiếng sủa không nhỏ, đúng là Tống Phưởng hơi sợ nó.

Cô dẫn Giang Ký Minh checkin xong, chuẩn bị về nhà.

Thời gian đã muộn lại còn là mùng một năm mới, người đi trêи đường thưa thớt, kiểu gì Giang Ký Minh cũng không yên tâm để cô tự về một mình. Anh cất vali vào phòng xong, vội vàng lên sân đóng vai kỵ sĩ, hộ tống công chúa về nhà.

Vừa ra khỏi đó đã phải quay về đó, hai người cũng không chê phiền, couple luôn thích làm chuyện vô ích.

Khách sạn cách nhà rất gần.

Tống Phưởng cảm thấy chưa nói với anh được mấy câu, chưa đi được vài bước đã tới dưới nhà rồi.

Toàn bộ lại giống 40 phút trước.

Cùng một địa điểm, ngay cả ngọn đèn đường bên cạnh cũng y sì.

Tống Phưởng: “Vậy em về trước đây, mai em đi tìm anh.”

Giang Ký Minh cụp mắt nhìn cô, không nói lời nào.

Ánh mắt kia đợi Tống Phưởng đoán nó đang cất giấu điều gì, nhưng xin lỗi, IQ có hạn, cô thật sự không hiểu tâm tư thiếu nam 24 tuổi.

Cô bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nắm lấy tay anh, giọng điệu cưng chiều như dỗ trẻ con: “Anh sao vậy?”

Đôi mắt đen như mực ánh lên ánh sáng, anh chậm rãi chớp mắt, bạn gái thật ngốc, anh không thể đòi hỏi cô có thể giải đáp câu đố. Anh cong ngón trỏ chỉ chỉ môi mình, nói: “Hôn một cái tạm biệt nào.”

Giọng điệu y hệt vài lần muốn được cô “khen thưởng” lúc trước.

Chịu anh luôn, nói ra mà không xấu hổ không đỏ mặt, chẳng khác gì nói “Thời tiết hôm nay đẹp ghê”.

Ông bà chú dì đi qua nhao nhao hóng hớt.

Thằng nhãi này không phải người sắt thép cao lãnh à? Sao đột nhiên chuyển đổi phong cách vậy, người sắt sụp đổ, biến thành cún con ngạo kiều dính người. Khán giả muốn đòi lại tiền.

Bạn trai không phải mới nói lời này lần một lần hai, Tống Phưởng đã sớm không còn ngạc nhiên nữa, đối đáp lại cũng khá thành thạo.

Một cặp đôi đứng dưới ngọn đèn đường, cô gái mặc áo len màu xanh xám, cổ quàng chiếc khăn màu xám, chàng trai trước mặt cô mặc áo len trắng., ba màu sắc đứng một chỗ rất hài hòa.

Khung cảnh vừa đúng, không khí vừa đúng, thời gian vừa đúng, cứ như đang đóng phim thần tượng.

Cô gái đang cong môi cười, chân phải hơi kiễng, ghé đầy qua, khoảng cách hai người rút ngắn lại đến mức có thể nghe thấy tiếng người kia hô hấp.

Cô cười mắt cong cong, vào thời khắc quan trọng chơi trò đưa đẩy, môi như gần như xa, vờ tha bắt thật.

Ranh giới cuối cùng không ngừng bị khiêu khích, anh không chịu nổi nữa, hơi nghiêng người về trước, ʍút̼ lấy môi cô. Giây phút đó cô cũng trung thực, rất phối hợp không phản kháng, hai tay vòng lấy cổ anh, ngoan ngoãn để mặc anh hôn.

Đẹp như là mơ.

...

Tống Phưởng mở cửa vào, vừa ngước mắt là thấy bố Tống đứng ở huyền quan trước cửa.

Bố Tống thấy cô đã về, chắp tay sau lưng nghiêm trang gật đầu, “Không cần đi tìm lão Lý mượn chó nữa.”

Tống Phưởng: “...” Bố, cả ngày hôm nay bố diễn hơi nhiều rồi đấy.

Tống Phưởng thay giày ra, bố Tống đi theo sau cô như cái đuôi. Ông rót cốc nước cho Tống Phưởng uống, hỏi cô: “Nghe mẹ con nói tối qua con cho bà ấy xem ảnh một trai đẹp?”

Tống Phưởng uống ngụm nước, nhíu mày nhìn ông.

Bố Tống: “Con cũng cho bố xem một chút coi.”

Tống tiểu thư hào phóng, chỉ suy nghĩ vài giây rồi đồng ý. Cô mở ảnh chụp Giang Ký Minh trong điện thoại ra đưa ông xem.

Mấy tấm ảnh này bố Tống xem rất kỹ.

Ông híp mắt lại, ánh mắt như đang xét nghiệm tiền giấy chứ không giống nhìn người.

Bố Tống: “Tướng mạo này chắc là không ít hoa đào đâu.”

Đúng là Giang Ký Minh không ít hoa đào. Theo lời tiểu thư Dư Uyển Uyển giấu tên thì Giang Ký Minh có FC fangirl lớn nhất giới eSport. Trong đó có nhiều fan nữ còn không biết QWER là gì, chỉ vì nhìn thoáng qua mặt anh mà ngã luôn vào giới eSport.

Tống Phưởng: “Vâng, nhiều lắm.”

Bố Tống đưa tay vuốt râu cằm, giương mắt nhìn con gái, nói: “Nhiều hoa đào như vậy thì ——“ Ông tạm ngừng, quay đầu nói: “Bạn gái cậu ta không lo lắng à?”

Tống Phưởng dừng lại, tiếp theo nghiêm túc nói: “Bạn gái anh ấy rất yên tâm vì anh ấy rất chung thủy.”

Chung thủy? Vậy thì miễn cưỡng cộng thêm vài điểm.

Bố Tống lại hỏi: “Cậu ta làm nghề gì?”

Tống Phưởng: “Tuyển thủ eSport.”

Tuyển thủ eSport? Chẳng trách con bé không nói được với bọn họ.

Bố Tống ừm một tiếng, “Là kiểu cầm súng biubiubiu trêи máy tính ý hả?”

Tống Phưởng im lặng: “Không phải ạ, trò chơi kia là Cs Go, anh ấy chơi Liên Minh Huyền Thoại cơ.”

Bố Tống: “Liên Minh Huyền Thoại?”

Tống Phưởng giải thích: “Là trò mà mười vị tướng đánh tới đánh lui, đánh tới đánh lui ở một hẻm núi”

Bố Tống: “...”

Sao mà nghe giống trò chơi gì đó không đứng đắn thế nhỉ.

Tống Phưởng một mực thổi phồng: “Anh ấy lợi hại lắm, trong nước ngoài nước đều nổi danh, thực lực cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ mạnh.”

Lúc này cô không biết bố Tống đã phát hiện mình yêu trộm, một lòng muốn dùng cách ‘tẩy não’ mà Uyển Uyển nói, nắm chặt cơ hội trước mắt khen Giang Ký Minh bên tai bố Tống.

Khen từ đầu đến chân, nói cứ như ngay cả cọng tóc Giang Ký Minh cũng có hào quang.

Bố Tống vẫn luôn một lòng làm thính giả, nghe chăm chú. Cô nói vô cùng nhiều, đủ loại sự nghiệp nhân phẩm đời sống riêng tư, nhưng câu hỏi cuối cùng bố Tống đặt ra chỉ có một, không liên quan gì đến đề tài cô nói trước đó, “Cậu ta có đối xử tốt với bạn gái không?”

Câu hỏi này nằm ngoài phạm vi sát hạch ban đầu, Tống Phưởng ngây người vài giây.

Khi phản ứng lại, cô nhìn bố Tống, nói: “Anh ấy đối xử với bạn gái cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ tốt.” Còn nhiều hơn vừa rồi một chữ cực kỳ.

Bố Tống cười, nói giống mẹ Tống: “Vậy thì không tệ.”

Cuối cùng trái tim lơ lửng nửa ngày của Tống Phưởng cũng có thể buông xuống.

Có thể được bố chấp thuận là một chuyện thật sự vui vẻ.

Vui đến mức vẫy đuôi.

Lắc trái lắc phải.

...

Hôm sau.

Tống Phưởng và Giang Ký Minh hẹn buổi chiều ra ngoài.

Cô sốt ruột, trước đó ba tiếng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Chọn màu mắt phù hợp, không đánh má hồng quá đậm, dùng son môi màu san hô, trang điểm ngọt ngào, mặc đồ phải vừa đẹp vừa giữ ấm.

Mẹ Tống thấy khó hiểu, hỏi cô: “Con định ra ngoài à?”

Tống Phưởng gật đầu.

Mẹ Tống: “Ra ngoài với ai?”

Đúng lúc bố Tống cầm báo đi ngang qua. Ông dụi mắt, nói: “Phưởng Phưởng đã lớn thế rồi bà còn hỏi làm gì?” Lại nói, “Còn nói cái gì muốn sửa tính cách, không thể giống trước chứ.”

Bố Tống không hề khách khí bóc phốt vợ mình.

Mẹ Tống hơi xấu hổ, ho hai tiếng, nói với Tống Phưởng: “Nhớ về sớm chút đấy.”

Tống Phưởng ngoan ngoãn gật đầu.

Mẹ Tống nói tiếp vài câu rồi vào phòng.

Tiễn một vị Phật đi, lại có vị khác đến.

Bố Tống chắp tay sau lưng dạo bước trước mặt Tống Phưởng, sắc mặt hơi nghiêm túc.

“Hôm nay chỉ mở cửa đến mười giờ.”

“Nếu mười giờ con chưa về, bố sẽ dắt Tiểu Hắc nhà lão Lý và Tiểu Hoàng nhà lão Ngô cạnh nhà cùng đi tìm con.”

Hôm nay nâng cấp rồi, thêm một con chó nữa cơ.

“...Vâng thưa bố đại nhân.”

Bố Tống rất hài lòng với câu trả lời này.

Ông cười gật đầu, xoay người vào phòng.

Tống Phưởng cúi đầu lấy hai thỏi son ra khỏi túi trang điểm.

Cô ngẩng đầu nhìn gương, không ngừng khoa tay giơ hai màu sắc ma mị.

Cuối cùng nên đánh màu này hay màu này đây.

Đại thần trang điểm hiếm khi gặp được vấn đề makeup khó giải quyết.

Cô cầm son môi sốt ruột muốn xỉu.

Nhưng Tống tiểu thư ơi, mời cô mở to mắt ra mà nhìn, sẽ phát hiện màu sắc hai thỏi son cô cầm trêи tay có thể nói là giống nhau như đúc đấy.

Cho nên, xin hỏi cô đang xoắn xuýt cái gì thế?

Chậc, con gái khi yêu.

...

Giang Ký Minh đến sớm trước cô.

Anh đợi cô ở cửa quán cà phê.

Chỉ đứng một chỗ đã thành phong cảnh, tần suất người ta ngoái đầu lại rất cao, cũng vô tình tăng số đơn buôn bán cho quán cà phê phía sau.

Khi Tống Phưởng đến, thấy có vài thiếu nữ cấp ba đứng trước mặt anh, xem là là đi đến bắt chuyện xin WeChat.

Nhóm thiếu nữ rất to gan, ắt phải xin được phương thức liên lạc với zai đẹp.

Cũng không biết đến cùng Giang Ký Minh nói gì với bọn họ, nụ cười trêи mặt đám thiếu nữ dần tắt, khi nhìn thấy Tống Phưởng phía sau thì nụ cười kia biến mất hoàn toàn sạch sẽ.

Vẻ mặt đau khổ như trải qua một màn thất tình.

Khi Tống Phưởng đến bên cạnh anh, đám thiếu nữ đè thấp giọng bàn tán ——

“Đã bảo là đẹp trai như thế không gay thì cũng có bạn gái rồi mà! Ai bảo không tin tớ, cứ muốn lên cơ.”

“Haiz, nói cứ như bọn tớ ép cậu lên ý, không biết là ai vừa nhìn người ta đã không nhấc chân đi nổi ý nhỉ.”

“Đậu má, bạn gái anh ấy đẹp ghê á.”

“Xem ra chúng ta thật sự không có duyên với tình yêu, chúng ta cứ tham gia nhóm FFF* là được rồi.”

Độ tuổi mười sáu mười bảy.

Thanh xuân dào dạt, tràn đầy collagen, dù đen mặt cũng vẫn yêu được.

Đám thiếu nữ chạy đi nói với Tống Phưởng: “Chị gái, chị và anh trai này nhìn rất đẹp đôi. Chúc hai người 99 không 88*, tay trong tay hạnh phúc, rải cẩu lương khắp thiên hạ.”

(*) 99 không 88: Từ đồng âm trong ngôn ngữ Internet 99 là [Jiujiu], thường là gửi một con số [99] để biểu thị một loại lời chúc. Thường là lời chúc với mong muốn những người yêu nhau có thể bên nhau mãi mãi và hạnh phúc bên nhau. Đơn giản là dùng từ đồng âm để diễn đạt, nếu bạn chúc người khác 99 hoặc 88 cho người khác, có nghĩa là bạn chúc họ không bao giờ bị chia cắt, không bao giờ chia tay.

Nói cũng rất vần.

Tống Phưởng cười: “Cảm ơn.”

Đám thiếu nữ rời đi.

Tống Phưởng và Giang Ký Minh mua vé xem phim, sắp đến giờ nên hai người cùng vào rạp.

Lúc gần đi, Giang Ký Minh bỗng vươn tay về phía Tống Phưởng.

Tống Phưởng không hiểu: “Anh làm gì thế?”

Giang Ký Minh hất cằm, nói: “Tay trong tay hạnh phúc.”

Tống Phưởng bất đắc dĩ, đưa tay nắm lấy, mười ngón đan xen. Cô nói: “Bây giờ đi được chưa?”

Giang Ký Minh ừm, dắt cô đi về trước.

Người được dắt cười đến liệt cả tai.

Không thể rải cẩu lương khắp thiên hạ.

Nhưng vẫn có thể rải đầy phố.

Gâu gâu gâu.

...

Khi hai người ra khỏi rạp chiếu phim đã là chạng vạng tối.

Ngày mùng hai Tết cũng quạnh quẽ như mùng một, cả con phố chỉ có vài cửa hàng và quán cơm mở cửa.

Hai người ăn cơm tối xong rảnh rỗi không có việc gì, Tống Phưởng dẫn Giang Ký Minh đi dạo trêи đường dành riêng cho người đi bộ.

Dẫn đường cho anh cả một đường.

Đây là tượng đồng nổi danh ở thành phố I chúng em, đây là đồ ăn vặt nổi danh ở thành phố I chúng em, đây là địa điểm nổi danh ở thành phố I chúng em,

Thứ nổi danh ở thành phố I này cũng quá là nhiều rồi đấy.

Lắc lư nửa thật nửa giả, hai người đi từ đầu tới cuối phố dành cho người đi bộ.

Gần cuối đường đi bộ là một con đường rất nổi tiếng ở thành phố I.

Đi vào mấy bước thấy một cách đó không xa có một khu nhà sáng đèn, đang mở cửa kinh doanh.

Tống Phưởng hơi nheo mắt lại, chữ ‘Twelve’ trắng rất nổi bật giữa một mảnh đen thui.

Hóa ra là 12.

Tống Phưởng coi như là khách quen của cửa tiệm đó.

Lúc trước cô về thành phố I họp lớp tiểu học, kiểu gì bọn họ cũng đến đây. Khung cảnh thoải mái dễ chịu, không khí cũng tốt, rất thích hợp để tụ tập bạn bè.

Tống Phưởng kéo Giang Ký Minh đi vào.

Trong tiệm còn vài khách hàng, vài bàn rải rác, uống rượu nói chuyện phiếm với bạn bè, niềm vui cuộc sống còn gì thích ý hơn.

Hai người ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ.

Bà chủ 12 thấy Tống Phưởng từ xa còn tưởng nhận nhầm người, đi vào phát hiện đúng thật là cô, ngạc nhiên nói: “Sao em lại tới lúc này?”

Tống Phưởng chỉ Giang Ký Minh ở đối diện, nói: “Em đưa bạn trai đi dạo thành phố I, vô tình đi dạo đến chỗ của chị luôn.”

Bà chủ lên tiếng chào hỏi Giang Ký Minh, cười với Tống Phưởng: “Quen em lâu như thế rồi mới thấy em đưa bạn trai đến lần đầu đấy.”

Tống Phưởng cười.

Hai người vừa ăn cơm tối xong, bụng vẫn còn no nê.

Hai người không gọi nhiều chỉ hai chai bia, hai đĩa đồ ăn vặt. Vậy là đủ rồi.

Tửu lượng Tống Phưởng tầm thường, khi chai bia thấy đáy cô đã chuếnh choáng. Má nổi lên hai đám mây đỏ, không dễ nhìn thấy dưới ánh đèn tối.

Trong quán mở một bài hát tiếng Anh, giai điệu jazz lười biếng từ tính.

Hai tay Tống Phưởng chống cằm, đôi mắt dính vào người đối diện, ánh mắt cũng dần dần mê ly.

Giang Ký Minh hỏi cô: “Em say rồi?”

Con ma men không bao giờ tự nhận mình say, Tống Phưởng lắc đầu rất nhanh: “Đâu có.”

Giang Ký Minh từ chối cho ý kiến, tay dài vươn ra yên lặng dời chai bia còn uống dở của cô qua một bên.

Tống Phưởng không phát hiện động tác nhỏ của anh, cô ngẩng đầu, ngón trỏ chỉ về phía âm thanh phát ra, nói: “Em sẽ đàn bài này, em đàn cực kỳ hay luôn đó!” Dứt lời, cô ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện ra ánh sáng hy vọng, nói: “Em đàn cho anh nghe được không?”

Giang Ký Minh: “Được.”

Con ma men cười hì hì, duỗi năm đầu ngón tay đặt lên bàn gỗ, vị trí đầu ngón tay không ngừng biến hóa, miệng cũng thì thào: “Hợp âm C, hợp âm F, hợp âm Bm...”

Hóa ra kiểu đàn của ma men cũng khác người bình thường, không cần đến nhạc cụ, chỉ cần ấn hợp âm trêи bàn là đủ rồi.

Người chị em này đang biểu diễn bằng tinh thần.

Một tay Giang Ký Minh chống đầu, nhìn cô không chớp mắt. Ma men nhỏ rất đáng yêu, mơ màng mà nghiêm túc, ấn từng hợp âm rất chính xác.

Ánh đèn trong quán chiếu sáng nửa bên mặt cô, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, vì hơi say nên có thêm vài phần ngây thơ.

Thích cô trong một khoảnh khắc hoặc hơn cả một khoảnh khắc.

Chính anh cũng không nói rõ được.

Nhưng mỗi lần nhớ tới cô đưa anh túi trà dưới ánh đèn đường lại không kìm được mỉm cười.

Rất khó hiểu.

Ca khúc nhạc jazz trong quán đã phát hết, chuyển đến ca khúc tiếp theo. Màn biểu diễn của tiểu thư ma men trước mặt cũng kết thúc.

Cô cười, đôi mắt cong như cây cầu, lộ ra hàm răng trắng. Hai tay cô lắc cánh tay anh làm nũng: “A thần, em đàn có hay không?”

Giang Ký Minh cười: “Siêu êm tai luôn.”

Hê hê hê.

Tống Phưởng cười thật vui vẻ.

Nhưng mà —— Tống tiểu thư ơi, cô cười thêm chút nữa là mắt híp lại không nhìn thấy trời đất nữa đâu đấy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện