Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người

Chương 60: Mời khách



Độ hot bộ truyện tranh 《Dăm ba câu chuyện ngược cẩu của chủ nhân tôi năm đó》của Tống Huyên trêи mạng ngày càng cao, gần đây còn chuẩn bị ký hợp đồng xuất bản đưa ra thị trường với nhà xuất bản.

Nhận được không ít tiền nhuận bút từ bản truyện tranh này, túi cậu dày lên. Hiện tại đã thành phú ông nhỏ rồi đó!

Ăn quả nhớ kẻ chân mày, á nhầm, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước không quên người đào giếng, kiếm tiền không quên nguyên nhân vật của truyện tranh.

Tống Huyên vẫn rất có nghĩa khí, vừa nhận được nhuận bút lập tức liên lạc chị gái, muốn mời hai nguyên nhân vật ăn cơm.

Địa điểm nhà hàng là một quán món Hồ Nam* mới mở ở đường đi bộ của thành phố A.

Nhà hàng trang hoàng không tệ, hương vị món ăn cũng rất tốt, cộng thêm tài khoản marketing đồ ăn ngon trêи mạng đẩy bọn họ một phen, nhà hàng kinh doanh rất được.

Trước cửa xếp một loạt băng ghế, những người xếp hàng ngồi ở đó.

May mà ba người Tống Huyên đến sớm, chỉ chờ ở ngoài một lúc là đi vào.

Đến khi vào chỗ ngồi Tống Huyên vẫn nâng Giang Ký Minh, quào anh rể, anh thi đấu chung kết mùa xuân hoành tá tràng quá đi, anh chơi Galio thật ối giồi ôi, uầy anh rể, anh thật sự quá lợi hại, em muốn đánh call cho anh cả đời.

Mở miệng gọi anh rể không dừng được.

Đến cuối cùng, Tống Phưởng không nghe nổi nữa, cầm menu đập một cái lên đầu thằng nhóc đó, “Này, em có im chút được không hả?!”

Tống Huyên rụt cổ lại, không cam lòng ngậm miệng.

Món Hồ Nam của quán Tương này rất chính thống.

Hương vị lẩu tôm vừa tê vừa cay, đuôi tôm vừa đủ béo, non mềm tươi mới; thịt kho tàu ngậy mà không ngán, tan ra trong miệng; đầu cá băm tiêu tươi ngon, mặn tươi vừa miệng; vân vân…

Một bàn đồ ăn vừa thơm vừa ngon cũng cực kỳ cay.

Tống Huyên không ăn được cay nhưng lại thích ăn cay.

Một miếng cá rồi một miếng tôm, cay đỏ cả môi. Vừa rót nước chanh cho cậu mà không tới hai phút đã hết.

Tống Phưởng lại rót một cốc nước đầy cho cậu, dặn dò: “Hay em nhúng nước rồi hẵng ăn?”

Tống Huyên xua tay, giọng nói kiên quyết: “Không không không, nhúng nước là sỉ nhục hương vị tôm! Chị đang làm khó Tống mỗ đấy.”

Em trai ngốc nghếch.

Tống Phưởng hết cách với Tống Huyên, khẽ thở dài.

Giang Ký Minh nghiêng đầu nhìn bạn gái một cái. Sau đó, đổ đầy nước vào một cái bát không, tay dài đẩy bát sứ nước đến trước mặt Tống Huyên.

Tay Tống Huyên đang lột đuôi tôm dừng lại.

Nhìn bát sứ một cái lại nhìn idol một cái.

Có, có ý gì nhỉ?

Giang Ký Minh: “Nhúng rồi ăn.”

Tống Huyên khựng lại, chớp mắt cực chậm, thật lâu sau vẫn chưa phản ứng. Đậu má đậu má đậu má, idol idol, anh vừa rồi nước cho mình?! Idol mình rót nước cho mình! Rót nước!

Sau đó Tống Phưởng thấy Tống Huyên vừa tự mình tuyên bố ‘Nhúng nước là sỉ nhục hương vị tôm’ dùng tốc độ cực nhanh ném đuôi tôm đã bóc vào trong bát sứ.

Nước trong suốt lập tức biến thành màu đỏ nhạt vì đuôi tôm.

Tống Huyên dùng đũa gắp lấy. Trước khi gắp lên còn sợ rửa chưa hết, nhúng lại mấy lần.

Gắp đuôi tôm trắng nõn cho vào miệng, nhai nhai, cậu bật ngón cái, nhếch môi cười: “Rửa ăn ngon thật.”

Tống Phưởng: “…”

Sớm muộn cũng có ngày cô đánh thằng nhóc này.

Ăn hết cơm, Tống Huyên đứng dậy giấu số tiền lớn chuẩn bị đến quầy thu ngân thanh toán. Nhưng vừa đi được một bước đột nhiên dừng lại vì người nào đó nói một câu, cậu quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Giang Ký Minh: “Anh thanh toán rồi ạ A thần?”

“Ừ.” Anh ung dung nói: “Vừa rồi đi toilet tiện thanh toán luôn.”

Toilet cách quầy thu ngân 80000 mét, cái tiện đường này của anh cũng lạ thật đấy.

Tống Huyên không mời được khách cũng hơi mất mát. Cậu cụp mắt, đầu đảo lia lịa, không biết lại nghĩ đến gì, mắt sáng lên quét hết sự mất mát vừa rồi. Bỏ lại một câu ‘Anh chị đợi em ở cửa ra vào’ rồi cậu chạy nhanh như chớp.

Giang Ký Minh ra bãi đỗ lấy xe, Tống Phưởng chờ Tống Huyênở cửa.

Không lâu sau, cô thấy em trai mình cầm một tờ giấy trắng nhỏ đi đến, dáng vẻ vui mừng kia rất giống một tên ngốc.



Tống Phưởng tò mò, thật sự nghĩ là cậu trúng thưởng. Cô đến gần xem thử thì chỉ là một tờ hóa đơn nhỏ, có gì mà phải má hốc mồm ngạc nhiên mừng rỡ không thôi. Tống Phưởng cho là mình hai mươi ba tuổi mắt mờ, lại híp mắt quét một lần, đúng là hóa đơn mà. Cô hỏi: “Chỉ là một tờ hóa đơn nhỏ thôi mà, vẻ mặt này của em là sao?”

Tống Huyên nâng tờ hóa đơn nhỏ như nâng thượng cổ thần khí, mặt nghiêm nghị: “Đây chính là hóa đơn nhỏ được A thần tính tiền sau khi ăn cơm cùng em!”

Khóe miệng Tống Phưởng giật một cái: “Đại ca, em đừng nói là vừa rồi em đặc biệt đến quầy thu ngân là để lấy cái hóa đơn này nhé?”

Tống Huyên gật đầu, cười lộ hàm răng trắng: “Đúng ạ.”

Tống Phưởng thực sự không nhìn nổi.

Lại còn đúng ạ, đúng ạ.

Cô đúng là không hiểu nổi thế giới fan cuồng.

Tống Huyên cười, nói với Tống Phưởng: “Chị biết không, gần đây mẹ đồng ý để em chuyển sang nghệ thuật rồi.”

“Ừ biết rồi.”

Lúc trước mẹ Tống nói chuyện này với cô, cô còn khẽ giật mình một phen. Trước kia mẹ Tống kiểu gì cũng không đồng ý để cạu đi con đường này, bây giờ lại mở miệng đồng ý cậu chuyển học nghệ thuật, thật sự là thay đổi của thời đại, độ kinh ngạc có thể sánh với mặt trời mọc đằng tây.

Tống Huyên cẩn thận gấp hóa đơn nhỏ lại, bỏ vào túi áo khoác denim, giương mắt nhìn Tống Phưởng nói: “Chị thấy tính cách mẹ bây giờ đã thay đổi lớn vậy rồi, em nghĩ là… Chị có thể dẫn anh rể về nhà.” Cuối cùng còn nói: “Chị thật sự không nên do dự, rèn sắt khi còn nóng đi! Ngộ nhỡ mấy hôm nữa mẹ lại trở về tính cách độc đoán như trước thì sao? Quen biết mẹ bao lâu nay chị còn lạ gì tính cách buồn vui thất thường của mẹ nữa à?! Cho nên em nói đó, thừa dịp hiện giờ mẹ dễ nói chuyện, nhanh chóng giải quyết những chuyện này đi chị.”

Tống Phưởng cười, chọt trán cậu: “Em nói mẹ ruột thế đấy hả?”

Cô dùng lực không nhỏ, Tống Huyên bị đau che trán, nói: “Đúng là vậy mà, tính mà vốn đã vậy, khác gì thời tiết thành phố A đâu, không đoán nổi. Một tuần cũng có thể cho chị cảm nhận được bốn mùa không chừng.” Rồi cậu chớp mắt: “Với cả không phải chúng ta còn có cao thủ bố hỗ trợ ạ? Sao phải xoắn hả chị?”

Tống Phưởng chắc chắn đã nghĩ đến chuyện đưa Giang Ký Minh về nhà gặp người lớn. Nhưng nghĩ đến tính cách kia của mẹ mình, cô vẫn cảm thấy phải dành thời gian tiêm vắc xin từ từ, để bà dễ dàng tiếp nhận chuyện này hơn.

Mấy tháng này, cô luôn làm theo cách Uyển Uyển mách, tạo cảm giác tồn tại cho Giang Ký Minh ở trước mặt mẹ không hề gián đoạn, dựng lên cho Giang Ký Minh hình tượng thanh niên năm chú ý bốn đẹp ba nhiệt tình yêu thương*

(*) Năm chú ý bốn đẹp ba nhiệt tình yêu thương (Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái):

• Ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức

• Tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp (nói lời hay), hành vi đẹp, môi trường đẹp

• Tam nhiệt ái – ba nhiệt tình yêu thương là nhiệt tình yêu yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương chế độ xã hội chủ nghĩa, nhiệt tình yêu thương Đảng cộng sản Trung Hoa (st)

Nói theo kế hoạch của cô thì khoảng cuối năm nay, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là có thể đưa Giang Ký Minh về nhà.

“Em mới quen mẹ có mười bảy năm thôi, chị với mẹ đã qua lại hơi hai mươi ba năm rồi. Em cảm thấy chị hiểu mẹ hơn hay là em?” Tống Phưởng nói, “Chị tự biết chuyện này, ngài đại đại không cần quan tâm ạ.”

Tống Huyên im lặng, suy nghĩ mấy giây lại ngẩng đầu nhỉn chị gái, nói vô cùng chân thành: “Chị, chị phải đối xử tốt với A thần nhà chúng ta nhé.”

Tống Phưởng thật sự không biết nên tức hay nên cười.

Cô thật sự có cảm giác con lợn hiếm mình nuôi mười bảy năm lại chạy theo ʍôиɠ người khác.

“Chị,” hai tay Tống Huyên bắt lấy tay cô, ánh mắt bình tĩnh: “Chị cũng nhất định phải sống thật hạnh phúc với A thần nhà chúng ta đấy!” Là hạnh phúc kiểu 99 không 88*, mãi mãi không chia tay ấy.

(*) 99 không 88: Từ đồng âm trong ngôn ngữ Internet 99 là [Jiujiu], thường là gửi một con số [99] để biểu thị một loại lời chúc. Thường là lời chúc với mong muốn những người yêu nhau có thể bên nhau mãi mãi và hạnh phúc bên nhau. Đơn giản là dùng từ đồng âm để diễn đạt, nếu bạn chúc người khác 99 hoặc 88 cho người khác, có nghĩa là bạn chúc họ không bao giờ bị chia cắt, không bao giờ chia tay. (st)

Tống Phưởng xoa bóp mặt câu, cười: “Biết rồi.”



Buổi tối Tống Huyên còn phải học bốn lớp học thêm.

Giang Ký Minh lái xe đưa Tống Huyên đến trường học thêm.

Tống Huyên mở cửa xuống xe, đứng bên vỉa hè vẫy tay với hai người: “Chị, anh rể, em đi nhé, bái bai.” Tiếng anh rể kia gọi rất to, chỉ sợ người khác không biết mình có anh rể không bằng.

Tống Phưởng không nhìn nổi, tốc độ vẫy tay cực kỳ nhanh: “Đi đi đi đi, em đi nhanh dùm.” Vô cùng ghét bỏ.

Nhưng Tống Huyên như thể không nghe thấy, vẫy tay cật lực: “Chị, anh rể! Em đi đây, bái bai.”

Lúc này Tống Phưởng xem như đã nghe rõ rồi. Hóa ra căn bản không phải là nói bái bai cô, cậu nói với vị ngồi ghế lái này thì có!

Xem ra không nhận được câu đáp lời từ Giang Ký Minh thì cậu sẽ không đi đâu.

Hiển nhiên Giang Ký Minh cũng hiểu, quay qua vẫy tay hai lần, nói khá cứng nhắc: “Tạm biệt.”

Tống Huyên vui vẻ muốn nhảy dựng lên, vâng vâng dạ dạ, tạm biệt A thần, tạm biệt anh rể.

Tống Phưởng thấy vậy, nhích lại gần cạnh Giang Ký Minh, đè thấp giọng nói câu gì đó.

Mấy giây sau, A thần nhà chúng ta ho hai tiếng, nói với Tiểu Nhật Tuyên: “Chăm, chăm ngoan học tập.” Giọng điệu còn cứng hơn vừa rồi.

Tiểu Nhật Tuyên gật mạnh đầu, dõng dạc: “Vâng vâng vâng vâng! Anh rể yên tâm, thủ khoa mỹ thuật chuyên nghiệp cả nước năm 2018 nhất định là Tống Huyên em đây!”

Âm lượng của cậu cũng không nhỏ.

Bạn học trong trường học thêm đi ngang qua đều quay đầu nhìn.

Đều muốn nhìn một cái xem là ai mà nổ dữ, chỉ sợ không phải hiện thân của vua nổ nhất thành phố A.

Tống Phưởng lại không nhìn nổi nữa.

Không muốn thấy em trai mất mặt nữa, cô thúc giục: “Em còn chưa đi nữa à? Muộn rồi đấy.”

Tống Huyên vẫy tay lần cuối với Giang Ký Minh, lưu luyến đeo cặp xách nhỏ đi vào trong.

Mãi đến khi bóng lưng em trai hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Tống Phưởng mới thu hồi ánh mắt. Cô thở phào nhẹ nhõm nói với Giang Ký Minh: “Lần nào em trai em gặp anh đầu óc đều ngáo đá, để chê cười rồi.”

Giang Ký Minh cười cười, “Cũng tạm.”

Dáng vẻ Tống Huyên hơi khiến anh nhớ tới Tống Phưởng lần đầu gặp mặt.

Cô gái nhỏ nhìn tay anh mê mẩn, bị phát hiện thì hơi đỏ mặt, xấu xổ, sau đó nở một nụ cười với anh.

Răng rất trắng, màu môi rất đỏ, sống mũi phát sáng, hơi ngốc nghếch.

Ngốc nghếch nhưng mà đáng yêu.

Hai chị em đều vậy.

Rất làm người khác yêu thích.

—— nhất là chị.

Làm anh rất thích.



Ngày mai là Giang Ký Minh bắt đầu huấn luyện thi đấu Mid-season, anh đã đến căn cứ ngủ từ hôm qua.

Lúc anh ra ngoài hôm nay, huấn luyện viên anh B và A Kỳ cố ý dặn dò anh về sớm chút, đừng nhung nhớ ôm ấp bạn gái lâu quá. “Yêu đương có gì hay mà nói? Còn chẳng thú vị bằng một cọng cỏ Summoner"s Rift.” —— Hai vị chó FA nói vậy.

Xe vừa dừng ở khu nhà, A Kỳ lại call liên hoàn đến. Nội dung cuộc điện thoại ba câu không rời khỏi chủ đề giục anh về sớm.

Nói đi nói lại mà mãi không thấy chán.

Điện thoại cúp.

Tống Phưởng bĩu môi: “A Kỳ gọi ạ?”

Giang Ký Minh ừ một tiếng.

Trăng lưỡi liềm treo cao trêи bầu trời, những vì sao tỏa sáng.

Thời gian đã không còn sớm.

“Về sớm chút nhé,” cô đưa hai tay nựng mặt bạn trai, “Cố gắng huấn luyện, không cần lo cho Demacia, em sẽ chăm sóc nó thật tốt.”

Anh nhìn vào mắt cô, “Được.”

Lại bắt lấy tay cô, “Phải đến căn cứ thăm anh đấy.”

“Em biết rồi.” Cô sán lại, in một nụ hôn lên môi anh, dịu dàng nói: “Anh cũng phải nhớ kỹ lời em đó, ít hút thuốc, ít tức giận, phải để ý thời gian của mình, phải ——”

“Phải nhớ em.”

Cô sửng sốt một chút, sau đó cười như gió xuân tháng tư, giọng nói rất cường điệu: “Quào! Anh thông minh quá đấy A thần!”

“Tàm tạm.”

Phì.

Quỷ tự sướиɠ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện