Tay Của Anh Ấy Rất Mê Người
Chương 7: RG
Tống Phưởng chơi mấy ván với họ, phát hiện kỹ thuật lừa đảo của ba người Bàn Tử, Bố Thúc, Giang Ký Minh thực sự là của đám đa cấp.
Trong đó lấy Giang Ký Minh làm đại biểu nhất. Có một ván anh là sói, đầu tiên tự cắn mình một phát được phù thủy cứu, sau lại cắn mình phát nữa đúng lúc được bảo vệ cứu. Không ai nghĩ sẽ có con sói nào mất trí như vậy, cho nên anh ngồi vững ở vị trí Wolverine, thêm vào đồng đội của anh điên cuồng bịa ra thân phận fake, thuận lợi đưa phe sói tới chiến thắng.
[*] Mỗi đêm, quản trò sẽ gọi bảo vệ dậy. Bảo vệ sẽ chọn một người bất kì mà anh ta nghĩ là bị Sói cắn để bảo vệ. Nếu người anh ta bảo vệ mà bị Sói cắn, sẽ không bị chết vào sáng hôm sau. Bảo vệ có quyền tự cứu mình. Bảo vệ không được cứu 1 người 2 lượt liên tiếp.
Từ ván đó trở đi, Tống Phưởng thật sự phục anh sát đất.
Mấy ván chơi kết thúc, mọi người hẹn nhau đi ăn khuya.
Ăn khuya ở một quán ăn do Lộ Xuyên mở.
Quán ăn khuya tọa sừng sững ở phố đi bộ, kinh doanh thịnh vượng, phần lớn khách hàng bên trong là fan eSport.
Trong đám bọn họ, ngoài Tống Phưởng thì đều liên quan đến giới eSport, cho nên khi đến nơi thì gây nên náo động không nhỏ.
Đặc biệt là Bàn Tử và Giang Ký Minh, hai người vừa vào quán đã hấp dẫn hết toàn bộ ánh mắt.
Vừa mới dừng lại thì có một đám fans vây tới, kϊƈɦ động cầm cuốn vở nhỏ để xin chữ ký hai người họ.
Uyển Uyển là nữ bình luận viên nổi tiếng, có không ít fans. Một bầy fans xông tới xin chữ ký, chụp ảnh chung.
Tống Phưởng tựa vào tường đợi cô ấy, nhưng đôi mắt lại dán vào người cách đó không xa ――
Anh đang được một đám fans hâm mộ bao quanh, cúi đầu nghiêm túc ký tên. Trêи đỉnh đầu anh có một vài tia sáng vụn nhỏ, mạ lên một quầng sáng cho đường nét của anh.
Ngay lập tức chỉ có một ý nghĩ xoay quanh trong đầu cô.
Nam sắc có thể thay cơm.
Bả vai bị ai đó vỗ, Tống Phưởng mới thu tầm mắt lại.
Uyển Uyển xoa ngón tay ê ẩm, chế nhạo nói: “Ánh mắt cậu đủ đói khát đấy.”
Tống Phưởng không tự nhiên ho nhẹ hai tiếng: “Tớ, tớ đang ngắm nghía xung quanh thôi.”
Uyển Uyển khịt mũi coi thường. Ngắm nghía? Ngắm đến mức mắt sắp rơi ra luôn?
“Cậu xin WeChat anh ấy chưa?”
Tống Phưởng cúi thấp đầu, “…Tớ chưa.”
Uyển Uyển sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Cô ấy há to miệng: “Cậu đừng có nói với tớ là vừa nãy cậu chăm chú chơi game, không nói câu gì với anh ấy đấy nhé?!”
Tống Phưởng môi mím thành một đường. Gật gù.
Lửa trong lòng Uyển Uyển cháy hừng hực muốn thiêu rụi mọi thứ. Mất công cô ấy thật vất vả tạo cơ hội cho Tống Phưởng, thế mà lại chỉ dùng để chơi trò chơi?!
Uyển Uyển trừng cô, “Tống Phưởng, cậu đúng là siêu nhân!”
Tống Phưởng: “…”
Đoàn người tiến vào phòng riêng. Lần này Tống Phưởng không ngồi cạnh Giang Ký Minh nữa, cô ngồi sát bên Uyển Uyển.
Nhưng mà lại rất vừa vặn, lần này anh không ngồi cạnh cô mà là ngồi đối diện cô. Chỉ cần cô hơi giương mắt là có thể nhìn thấy anh.
Cơ hội tốt biết bao.
Nhưng Tống Phưởng cô… Không dám giương mắt đâu!
Vì vậy, trong suốt bữa này, cô chỉ lẳng lặng cắm cúi ăn cơm. Thi thoảng có người bắt chuyện với cô, cô mới đáp vài câu. Khoảng thời gian này, Bàn Tử còn đến tìm cô add WeChat.
Uyển Uyển quả thực chỉ tiếc mài sắt không nên kim, đè thấp giọng mắng cô: “Bình thường thì cậu diễu võ dương oai, vừa đến lúc quan trọng thì lại nhát gan! Từ nhỏ đến lớn chả thay đổi tí gì!”
Tống Phưởng muốn phản bác, nhưng nghĩ ngợi một hồi, hình như cô ấy nói đúng thật.
Miệng cô mở ra lại khép lại, cúi thấp đầu múc súp ăn.
Haiz, thôi cứ biết điều ăn cơm vậy.
Uyển Uyển thấy dáng vẻ kia của cô, lửa giận có to hơn nữa cũng hóa toàn bộ thành bất đắc dĩ. Cuối cùng cô ấy đầu hàng, thở dài một hơi, mở điện thoại ra ấn ấn lướt lướt.
Màn hình chiếc điện thoại bên tay trái Tống Phưởng chợt sáng lên.
Mở khóa ra xem, hóa ra là Uyển Uyển gửi WeChat của Giang Ký Minh cho cô.
Uyển Uyển dùng khuỷu tay huých cô, “Cậu còn sợ gì nữa? Add đi.”
Tống Phưởng ngẩng đầu lên, “người ta, người ta, người ta” nửa ngày cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Uyển Uyển sốt ruột: “Cậu cái gì mà cậu?”
Tống Phưởng che mặt, “Người ta thẹn thùng mà!”
Uyển Uyển: “…”
Mãi đến khi kết thúc bữa ăn khuya, Tống Phưởng cũng không nói với anh quá mấy câu.
Khi tan cuộc, Tống Phưởng mới biết hôm nay anh về căn cứ chứ không về nhà.
Hôm nay bọn họ không cùng đường.
Con đường đêm đông trống trải, không khí lạnh lẽo. Cô bao mình trong chiếc áo khoác lông, đứng bên cạnh Uyển Uyển.
Người đàn ông trêи bậc thang đứng thẳng người lên, một làn khói lượn lờ bay lên từ giữa những đầu ngón tay của anh.
Tống Phưởng lén liếc nhìn, không dám để lộ.
Bàn Tử chạy chậm đến trước mặt cô chào tạm biệt: “Tống Phưởng, hẹn gặp lại nha.”
Tống Phưởng vẫy tay một cái, “Tạm biệt.”
Bàn Tử nhìn cô nháy mắt, “Vô cùng mong chờ lần sau gặp lại.”
Uyển Uyển thực sự không nhìn nổi, “Trần Húc, em nổi hết da gà rồi đấy!”
Người trêи bậc thang quay đầu, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: “Trần Húc, cậu có đi không đây?”
Bàn Tử lắc ʍôиɠ chạy về phía anh: “Đến đây! Đến đây!”
Tầm mắt cô nhìn theo bóng lưng Bàn Tử, giả bộ như lơ đãng nhìn qua.
Trong chớp mắt nào đó, cô chạm phải ánh mắt anh.
Người đàn ông vốn đã thu hồi ánh mắt, không biết vì sao lại dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô vài giây mới quay đi.
Tống Phưởng đứng hình mất vài giây.
Dưới thời tiết âm mười độ mà hai gò má cô lại hơi nóng lên.
Bóng dáng Bàn Tử và Giang Ký Minh dần dần biến mất trong tầm mắt.
Cô quay đầu nói với Uyển Uyển: “Thật ra vừa nãy không phải là không có chút tiến triển gì.”
Uyển Uyển hoài nghi: “Hả?”
Mắt cô có vài phần đắc ý, “Anh ấy nhận bánh biscuit mình đưa đó!”
Uyển Uyển: “…”
Người anh em, xin hỏi point đắc ý của cậu ở đâu thế????
…
Về đến nhà, Tống Phưởng nhanh chóng tẩy trang và đắp mặt nạ. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ngồi khoanh tay trước máy tính.
Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc, nhập ba chữ ‘Giang Ký Minh’ vào thanh tìm kiếm Baidu.
Ấn chuột vào nút tìm, trang web chuyển hướng, màn hình máy tính chứa đầy thông tin.
Những tin dễ thấy nhất trong đó là ――
【RG dừng bước tại tứ kết S6, thời đại của Akoo đã gần đến hồi kết?】
【S6 là ác mộng đáng sợ của Akoo?】
【Nghi vấn Akoo giải nghệ, phí ký kết phát livestream lên đến mười triệu】
【...】
Mấy cái này là gì đây…
Tống Phưởng hơi kinh ngạc, lăn chuột, mới phát hiện nguyên một trang toàn là tin bôi đen* RG. Cô nhấn truy cập vào một vài liên kết, mấy bài báo đều hao hao nhau. Không nói gì ngoài RG thảm bại trước đội Hàn Quốc, RG phụ lòng hy vọng của mọi người dành cho họ, vân vân.
[*] 唱衰: xướng suy là một từ tiếng Quảng Đông có nguồn gốc từ Hồng Kông, có nghĩa là danh tiếng của bạn đã bị tổn hại. "Xướng" ở đây có nghĩa là kêu to "tuyên truyền", và "suy" có nghĩa là "xấu".
Chuyển sang trang thứ hai, Tống Phưởng thấy toàn là tin tức giống nhau liên tiếp, cô nhấn vào.
Câu hỏi là: Giá trị của đường giữa Akoo Giang Ký Minh hiện giờ là như thế nào?
Cô đọc được những lời khen ngợi tốt nhất ――
【Bạn muốn ăn chân gà nướng sao:
Xin phép trả lời.
Bất cứ ai theo dõi tôi cũng biết tôi là fan trung thành của RG, là nhân vật đứng đầu trong số fan bà xã đông đảo của Akoo. Nói một cách thô tục, nguyên nhân ban đầu tôi thích Akoo chỉ vì gương mặt anh ấy. Sau đó, tôi từ từ tìm hiểu Akoo, vì anh mà tôi thích eSport, thích LOL, cũng thật sự thích anh.
Tôi xem S6 trực tiếp tại hiện trường.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, kết thúc ván cuối cùng, gương mặt đầy mất mát của Akoo được chiếu lên màn hình lớn. Làm fan của anh ấy từ lâu mà tôi chưa bao giờ từng thấy anh ấy như vậy. Lúc đó viền mắt tôi cũng đỏ lên.
S6 thất bại do rất nhiều nguyên nhân. Cựu SP Hứa Phong và cựu ADC Lộ Xuyên liên tiếp giải nghệ, chiến thuật của phe địch là điên cuồng nhắm vào đường giữa, lúc đó đội viên mới lẫn đội viên cũ đều khổ cực.
Thực tế là, thua vẫn là thua, fans có thanh minh thêm nữa cũng không thể thanh minh ra được chức quán quân.
Nhưng tôi không hiểu, thực sự không hiểu, bởi vì họ là RG cho nên nhất định phải đạt được chức quán quân? Bởi vì họ không đạt được mục tiêu các người kỳ vọng, bọn họ lập tức trở thành ‘phế vật’, ‘súc sinh’, ‘rác rưởi’ trong miệng các người?????
RG vừa thất bại S6, trong nháy mắt Tieba* Weibo bị các anh hùng bàn phím oanh tạc. Cái gì mà “Akoo mau chóng giải nghệ đi, lão già đã sắp 24 tuổi có thể yên tâm đi livestream được rồi”, “Loại kỹ thuật rác rưởi của Giang Ký Minh còn không bằng Tiểu C chơi Top dự bị”, “Loại kỹ thuật này còn không bằng tao”...
[*] Baidu Tieba: Bách Độ Thϊế͙p͙ Ba là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2003. Do Bách Độ Thϊế͙p͙ Ba có thao tác đơn giản, số người tham gia đông, có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc đại lục nên đã thu hút được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia.
: )
Tặng cho bọn họ một nụ cười lạnh lùng.
Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không chỉ mắng một người trong số họ, mà tôi muốn mắng tất cả bọn họ đều là rác rưởi.
S6 thua, antifan của RG tăng gấp mấy lần. Nhưng thế thì sao, chúng tôi vẫn ủng hộ RG như cũ, 100 năm không thay đổi.
A thần của chúng tôi là người đẹp trai nhất giới eSport, đẹp trai hơn một nghìn tỷ lần đám anh hùng bàn phím trốn sau máy tính!!!!
Cho mấy người tức chết!
Tôi muốn nói, phải đi qua chỗ trũng mới có thể lên đỉnh núi cao.
RG cố lên!
RG, S7 chúng ta sẽ gặp nhau tại tổ chim*!
Xin hết.
――――
Cập nhật ngày 13 tháng 11
A a a a a a!!!!!
RG thật không chịu thua kém!!!!!
Quán quân Demacia!!!!!!
――――
Cập nhật ngày 14 tháng 11
Không ngoài dự đoán, dù là quán quân Demacia thì antifan cũng vẫn anti mà thôi.
Kiểu gì cũng có lý do mà anti.
Thua thì nói thao tác của người ta rác rưởi.
Thắng thì nói loại kỹ thuật của bọn họ cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá ở LPL*, Hoàng đế LPL.
[*] Liên Minh Huyền Thoại LPL - League of Legends Pro League là cấp độ cao nhất của Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Mùa đầu tiên của LPL là mùa xuân 2013. Ba người về đích cao nhất của giải đấu playoff nhận được giá thầu tự động cho Giải vô địch Liên minh huyền thoại thế giới.
: )
Tặng cho nụ cười lạnh lùng lần 2.
Xin hỏi các cao thủ dùng bàn phím định giang sơn, không phục cúp Demacia chứ gì? Vậy thì cứ chờ chúng tôi đứng trêи đài quán quân S7 vả mặt mấy người nhé.
: )
RG tất thắng!
Cuối cùng là tặng kèm một bức ảnh báu vật thể hiện vẻ đẹp hoàng kim của chồng tôi.
[ hình ảnh ]】
Tống Phưởng lấy mu bàn tay chống cằm, nghiêm túc đọc từng chữ.
Mặc dù bạn thân là người trong giới eSport nhưng kiến thức của cô về phạm vi này gần như bằng 0.
Đọc xong bài viết này cô mới hơi hơi hiểu rõ, hóa ra giới eSport là vậy, hóa ra người kia lại chịu đựng nhiều chê trách như thế.
Cuối câu phản hồi là ‘báu vật’ của người trả lời.
Trong bức ảnh, anh mặc đồng phục đen trắng của đội, dựa vào ghế tựa máy tính. Ánh sáng chiếu vào từ một bên, nửa khuôn mặt bên trái của anh bị vùi trong bóng râm hơi tối, tạo thành đường phân cách trắng đen ở chính giữa. Anh hơi hất cằm, nhìn thẳng vào ống kính, trong mắt là vẻ cương quyết và không chịu gò bó, giống như một con báo săn đang nghỉ ngơi, lười biếng mà không mất đi vẻ uy hϊế͙p͙, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần.
Tống Phưởng ngây ngốc ngắm nhìn.
Cô vẫn nghĩ là thường ngày anh đã đủ đẹp trai rồi, mà không ngờ anh trêи sân eSport lại có thể đẹp trai thêm vài cấp độ nữa.
Bàn tay cần chuột click hai lần.
Hệ thống: Hình ảnh đã được lưu vào máy tính.
Trong đó lấy Giang Ký Minh làm đại biểu nhất. Có một ván anh là sói, đầu tiên tự cắn mình một phát được phù thủy cứu, sau lại cắn mình phát nữa đúng lúc được bảo vệ cứu. Không ai nghĩ sẽ có con sói nào mất trí như vậy, cho nên anh ngồi vững ở vị trí Wolverine, thêm vào đồng đội của anh điên cuồng bịa ra thân phận fake, thuận lợi đưa phe sói tới chiến thắng.
[*] Mỗi đêm, quản trò sẽ gọi bảo vệ dậy. Bảo vệ sẽ chọn một người bất kì mà anh ta nghĩ là bị Sói cắn để bảo vệ. Nếu người anh ta bảo vệ mà bị Sói cắn, sẽ không bị chết vào sáng hôm sau. Bảo vệ có quyền tự cứu mình. Bảo vệ không được cứu 1 người 2 lượt liên tiếp.
Từ ván đó trở đi, Tống Phưởng thật sự phục anh sát đất.
Mấy ván chơi kết thúc, mọi người hẹn nhau đi ăn khuya.
Ăn khuya ở một quán ăn do Lộ Xuyên mở.
Quán ăn khuya tọa sừng sững ở phố đi bộ, kinh doanh thịnh vượng, phần lớn khách hàng bên trong là fan eSport.
Trong đám bọn họ, ngoài Tống Phưởng thì đều liên quan đến giới eSport, cho nên khi đến nơi thì gây nên náo động không nhỏ.
Đặc biệt là Bàn Tử và Giang Ký Minh, hai người vừa vào quán đã hấp dẫn hết toàn bộ ánh mắt.
Vừa mới dừng lại thì có một đám fans vây tới, kϊƈɦ động cầm cuốn vở nhỏ để xin chữ ký hai người họ.
Uyển Uyển là nữ bình luận viên nổi tiếng, có không ít fans. Một bầy fans xông tới xin chữ ký, chụp ảnh chung.
Tống Phưởng tựa vào tường đợi cô ấy, nhưng đôi mắt lại dán vào người cách đó không xa ――
Anh đang được một đám fans hâm mộ bao quanh, cúi đầu nghiêm túc ký tên. Trêи đỉnh đầu anh có một vài tia sáng vụn nhỏ, mạ lên một quầng sáng cho đường nét của anh.
Ngay lập tức chỉ có một ý nghĩ xoay quanh trong đầu cô.
Nam sắc có thể thay cơm.
Bả vai bị ai đó vỗ, Tống Phưởng mới thu tầm mắt lại.
Uyển Uyển xoa ngón tay ê ẩm, chế nhạo nói: “Ánh mắt cậu đủ đói khát đấy.”
Tống Phưởng không tự nhiên ho nhẹ hai tiếng: “Tớ, tớ đang ngắm nghía xung quanh thôi.”
Uyển Uyển khịt mũi coi thường. Ngắm nghía? Ngắm đến mức mắt sắp rơi ra luôn?
“Cậu xin WeChat anh ấy chưa?”
Tống Phưởng cúi thấp đầu, “…Tớ chưa.”
Uyển Uyển sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Cô ấy há to miệng: “Cậu đừng có nói với tớ là vừa nãy cậu chăm chú chơi game, không nói câu gì với anh ấy đấy nhé?!”
Tống Phưởng môi mím thành một đường. Gật gù.
Lửa trong lòng Uyển Uyển cháy hừng hực muốn thiêu rụi mọi thứ. Mất công cô ấy thật vất vả tạo cơ hội cho Tống Phưởng, thế mà lại chỉ dùng để chơi trò chơi?!
Uyển Uyển trừng cô, “Tống Phưởng, cậu đúng là siêu nhân!”
Tống Phưởng: “…”
Đoàn người tiến vào phòng riêng. Lần này Tống Phưởng không ngồi cạnh Giang Ký Minh nữa, cô ngồi sát bên Uyển Uyển.
Nhưng mà lại rất vừa vặn, lần này anh không ngồi cạnh cô mà là ngồi đối diện cô. Chỉ cần cô hơi giương mắt là có thể nhìn thấy anh.
Cơ hội tốt biết bao.
Nhưng Tống Phưởng cô… Không dám giương mắt đâu!
Vì vậy, trong suốt bữa này, cô chỉ lẳng lặng cắm cúi ăn cơm. Thi thoảng có người bắt chuyện với cô, cô mới đáp vài câu. Khoảng thời gian này, Bàn Tử còn đến tìm cô add WeChat.
Uyển Uyển quả thực chỉ tiếc mài sắt không nên kim, đè thấp giọng mắng cô: “Bình thường thì cậu diễu võ dương oai, vừa đến lúc quan trọng thì lại nhát gan! Từ nhỏ đến lớn chả thay đổi tí gì!”
Tống Phưởng muốn phản bác, nhưng nghĩ ngợi một hồi, hình như cô ấy nói đúng thật.
Miệng cô mở ra lại khép lại, cúi thấp đầu múc súp ăn.
Haiz, thôi cứ biết điều ăn cơm vậy.
Uyển Uyển thấy dáng vẻ kia của cô, lửa giận có to hơn nữa cũng hóa toàn bộ thành bất đắc dĩ. Cuối cùng cô ấy đầu hàng, thở dài một hơi, mở điện thoại ra ấn ấn lướt lướt.
Màn hình chiếc điện thoại bên tay trái Tống Phưởng chợt sáng lên.
Mở khóa ra xem, hóa ra là Uyển Uyển gửi WeChat của Giang Ký Minh cho cô.
Uyển Uyển dùng khuỷu tay huých cô, “Cậu còn sợ gì nữa? Add đi.”
Tống Phưởng ngẩng đầu lên, “người ta, người ta, người ta” nửa ngày cũng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Uyển Uyển sốt ruột: “Cậu cái gì mà cậu?”
Tống Phưởng che mặt, “Người ta thẹn thùng mà!”
Uyển Uyển: “…”
Mãi đến khi kết thúc bữa ăn khuya, Tống Phưởng cũng không nói với anh quá mấy câu.
Khi tan cuộc, Tống Phưởng mới biết hôm nay anh về căn cứ chứ không về nhà.
Hôm nay bọn họ không cùng đường.
Con đường đêm đông trống trải, không khí lạnh lẽo. Cô bao mình trong chiếc áo khoác lông, đứng bên cạnh Uyển Uyển.
Người đàn ông trêи bậc thang đứng thẳng người lên, một làn khói lượn lờ bay lên từ giữa những đầu ngón tay của anh.
Tống Phưởng lén liếc nhìn, không dám để lộ.
Bàn Tử chạy chậm đến trước mặt cô chào tạm biệt: “Tống Phưởng, hẹn gặp lại nha.”
Tống Phưởng vẫy tay một cái, “Tạm biệt.”
Bàn Tử nhìn cô nháy mắt, “Vô cùng mong chờ lần sau gặp lại.”
Uyển Uyển thực sự không nhìn nổi, “Trần Húc, em nổi hết da gà rồi đấy!”
Người trêи bậc thang quay đầu, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn: “Trần Húc, cậu có đi không đây?”
Bàn Tử lắc ʍôиɠ chạy về phía anh: “Đến đây! Đến đây!”
Tầm mắt cô nhìn theo bóng lưng Bàn Tử, giả bộ như lơ đãng nhìn qua.
Trong chớp mắt nào đó, cô chạm phải ánh mắt anh.
Người đàn ông vốn đã thu hồi ánh mắt, không biết vì sao lại dừng một chút, nghiêng đầu nhìn cô vài giây mới quay đi.
Tống Phưởng đứng hình mất vài giây.
Dưới thời tiết âm mười độ mà hai gò má cô lại hơi nóng lên.
Bóng dáng Bàn Tử và Giang Ký Minh dần dần biến mất trong tầm mắt.
Cô quay đầu nói với Uyển Uyển: “Thật ra vừa nãy không phải là không có chút tiến triển gì.”
Uyển Uyển hoài nghi: “Hả?”
Mắt cô có vài phần đắc ý, “Anh ấy nhận bánh biscuit mình đưa đó!”
Uyển Uyển: “…”
Người anh em, xin hỏi point đắc ý của cậu ở đâu thế????
…
Về đến nhà, Tống Phưởng nhanh chóng tẩy trang và đắp mặt nạ. Sau khi mọi việc xong xuôi, cô ngồi khoanh tay trước máy tính.
Cô nhìn chằm chằm màn hình một lúc, nhập ba chữ ‘Giang Ký Minh’ vào thanh tìm kiếm Baidu.
Ấn chuột vào nút tìm, trang web chuyển hướng, màn hình máy tính chứa đầy thông tin.
Những tin dễ thấy nhất trong đó là ――
【RG dừng bước tại tứ kết S6, thời đại của Akoo đã gần đến hồi kết?】
【S6 là ác mộng đáng sợ của Akoo?】
【Nghi vấn Akoo giải nghệ, phí ký kết phát livestream lên đến mười triệu】
【...】
Mấy cái này là gì đây…
Tống Phưởng hơi kinh ngạc, lăn chuột, mới phát hiện nguyên một trang toàn là tin bôi đen* RG. Cô nhấn truy cập vào một vài liên kết, mấy bài báo đều hao hao nhau. Không nói gì ngoài RG thảm bại trước đội Hàn Quốc, RG phụ lòng hy vọng của mọi người dành cho họ, vân vân.
[*] 唱衰: xướng suy là một từ tiếng Quảng Đông có nguồn gốc từ Hồng Kông, có nghĩa là danh tiếng của bạn đã bị tổn hại. "Xướng" ở đây có nghĩa là kêu to "tuyên truyền", và "suy" có nghĩa là "xấu".
Chuyển sang trang thứ hai, Tống Phưởng thấy toàn là tin tức giống nhau liên tiếp, cô nhấn vào.
Câu hỏi là: Giá trị của đường giữa Akoo Giang Ký Minh hiện giờ là như thế nào?
Cô đọc được những lời khen ngợi tốt nhất ――
【Bạn muốn ăn chân gà nướng sao:
Xin phép trả lời.
Bất cứ ai theo dõi tôi cũng biết tôi là fan trung thành của RG, là nhân vật đứng đầu trong số fan bà xã đông đảo của Akoo. Nói một cách thô tục, nguyên nhân ban đầu tôi thích Akoo chỉ vì gương mặt anh ấy. Sau đó, tôi từ từ tìm hiểu Akoo, vì anh mà tôi thích eSport, thích LOL, cũng thật sự thích anh.
Tôi xem S6 trực tiếp tại hiện trường.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ, kết thúc ván cuối cùng, gương mặt đầy mất mát của Akoo được chiếu lên màn hình lớn. Làm fan của anh ấy từ lâu mà tôi chưa bao giờ từng thấy anh ấy như vậy. Lúc đó viền mắt tôi cũng đỏ lên.
S6 thất bại do rất nhiều nguyên nhân. Cựu SP Hứa Phong và cựu ADC Lộ Xuyên liên tiếp giải nghệ, chiến thuật của phe địch là điên cuồng nhắm vào đường giữa, lúc đó đội viên mới lẫn đội viên cũ đều khổ cực.
Thực tế là, thua vẫn là thua, fans có thanh minh thêm nữa cũng không thể thanh minh ra được chức quán quân.
Nhưng tôi không hiểu, thực sự không hiểu, bởi vì họ là RG cho nên nhất định phải đạt được chức quán quân? Bởi vì họ không đạt được mục tiêu các người kỳ vọng, bọn họ lập tức trở thành ‘phế vật’, ‘súc sinh’, ‘rác rưởi’ trong miệng các người?????
RG vừa thất bại S6, trong nháy mắt Tieba* Weibo bị các anh hùng bàn phím oanh tạc. Cái gì mà “Akoo mau chóng giải nghệ đi, lão già đã sắp 24 tuổi có thể yên tâm đi livestream được rồi”, “Loại kỹ thuật rác rưởi của Giang Ký Minh còn không bằng Tiểu C chơi Top dự bị”, “Loại kỹ thuật này còn không bằng tao”...
[*] Baidu Tieba: Bách Độ Thϊế͙p͙ Ba là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ của Trung Quốc lập ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2003. Do Bách Độ Thϊế͙p͙ Ba có thao tác đơn giản, số người tham gia đông, có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc đại lục nên đã thu hút được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia.
: )
Tặng cho bọn họ một nụ cười lạnh lùng.
Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không chỉ mắng một người trong số họ, mà tôi muốn mắng tất cả bọn họ đều là rác rưởi.
S6 thua, antifan của RG tăng gấp mấy lần. Nhưng thế thì sao, chúng tôi vẫn ủng hộ RG như cũ, 100 năm không thay đổi.
A thần của chúng tôi là người đẹp trai nhất giới eSport, đẹp trai hơn một nghìn tỷ lần đám anh hùng bàn phím trốn sau máy tính!!!!
Cho mấy người tức chết!
Tôi muốn nói, phải đi qua chỗ trũng mới có thể lên đỉnh núi cao.
RG cố lên!
RG, S7 chúng ta sẽ gặp nhau tại tổ chim*!
Xin hết.
――――
Cập nhật ngày 13 tháng 11
A a a a a a!!!!!
RG thật không chịu thua kém!!!!!
Quán quân Demacia!!!!!!
――――
Cập nhật ngày 14 tháng 11
Không ngoài dự đoán, dù là quán quân Demacia thì antifan cũng vẫn anti mà thôi.
Kiểu gì cũng có lý do mà anti.
Thua thì nói thao tác của người ta rác rưởi.
Thắng thì nói loại kỹ thuật của bọn họ cũng chỉ có thể xưng vương xưng bá ở LPL*, Hoàng đế LPL.
[*] Liên Minh Huyền Thoại LPL - League of Legends Pro League là cấp độ cao nhất của Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Mùa đầu tiên của LPL là mùa xuân 2013. Ba người về đích cao nhất của giải đấu playoff nhận được giá thầu tự động cho Giải vô địch Liên minh huyền thoại thế giới.
: )
Tặng cho nụ cười lạnh lùng lần 2.
Xin hỏi các cao thủ dùng bàn phím định giang sơn, không phục cúp Demacia chứ gì? Vậy thì cứ chờ chúng tôi đứng trêи đài quán quân S7 vả mặt mấy người nhé.
: )
RG tất thắng!
Cuối cùng là tặng kèm một bức ảnh báu vật thể hiện vẻ đẹp hoàng kim của chồng tôi.
[ hình ảnh ]】
Tống Phưởng lấy mu bàn tay chống cằm, nghiêm túc đọc từng chữ.
Mặc dù bạn thân là người trong giới eSport nhưng kiến thức của cô về phạm vi này gần như bằng 0.
Đọc xong bài viết này cô mới hơi hơi hiểu rõ, hóa ra giới eSport là vậy, hóa ra người kia lại chịu đựng nhiều chê trách như thế.
Cuối câu phản hồi là ‘báu vật’ của người trả lời.
Trong bức ảnh, anh mặc đồng phục đen trắng của đội, dựa vào ghế tựa máy tính. Ánh sáng chiếu vào từ một bên, nửa khuôn mặt bên trái của anh bị vùi trong bóng râm hơi tối, tạo thành đường phân cách trắng đen ở chính giữa. Anh hơi hất cằm, nhìn thẳng vào ống kính, trong mắt là vẻ cương quyết và không chịu gò bó, giống như một con báo săn đang nghỉ ngơi, lười biếng mà không mất đi vẻ uy hϊế͙p͙, khiến người ta không dám tùy tiện tới gần.
Tống Phưởng ngây ngốc ngắm nhìn.
Cô vẫn nghĩ là thường ngày anh đã đủ đẹp trai rồi, mà không ngờ anh trêи sân eSport lại có thể đẹp trai thêm vài cấp độ nữa.
Bàn tay cần chuột click hai lần.
Hệ thống: Hình ảnh đã được lưu vào máy tính.
Bình luận truyện