Chương 1: Chương 1
“Hôn lễ kết thúc, đưa vào động phòng.”
Thanh âm chói tai đâm vào màng nhĩ, ta vô thức động mi mắt, vừa mở mắt đã là một mảnh sắc đỏ.
Ta muốn giơ tay lên che đi màu đỏ gay mắt, nhưng phát hiện thân thể mình không tài nào động đậy nổi.
Bên tai là những âm thanh vang lên không ngừng:
“Chúc mừng Tấn vương đã có được quý nữ…”
“Hoa tiểu thư và Tấn vương đúng thật là một đôi trai tài gái sắc…”
Mãi đến khi mông chạm xuống giường, bên tai dần yên tĩnh thì ta mới phát hiện mình nắm giữ thân thể này.
Ta giơ tay gạt sắc đỏ kia đi, trong tầm mắt cuối cùng cũng có màu sắc khác.
Cúi đầu nhìn thứ màu đỏ trong tay… Khăn đội đầu của cô dâu? Lại nhìn xuống trang phục của mình… Mũ phượng khăn choàng vai? Ngẩng đầu… Căn phòng cổ kính, ánh nến đung đưa.
Cứng ngắc xoay cổ, ta thấy một nha đầu mi thanh mục tú, nhìn dáng người chỉ chừng mười sáu mười bảy.
Mặt em ấy đầy hoang mang, vươn tay ra giành khăn đỏ trong tay ta đội lại lên đầu: “Tiểu thư, đêm nay là đại hôn, phải chính tay vương gia đến gỡ xuống mới được, sao người lại tự kéo xuống như thế? Mang lại điềm xấu đấy!”
Tầm mắt lại bị màu đỏ chiếm giữ, ta ngẩn người, nhớ lại những âm thanh huyên náo vừa nãy, lúc này đầu óc mới chậm chạp phản ứng.
Ta… xuyên không rồi ư?
Ta là sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp xong, 23 tuổi, đang ở công ty triển khai kế hoạch cuối năm, sao ngủ gật cái đã xuyên về thời cổ đại kết hôn thế này? Nhớ vừa rồi dọc đường đi nghe thấy người ta khen ngợi không dứt, Tấn vương, Hoa tiểu thư… Sao nghe quen tai thế nhỉ?
Bên tai lại vang lên tiếng của cô bé kia: “Tiểu thư, bây giờ người đã gả vào phủ Tấn vương rồi, không được thoải mái như lúc ở Hoa phủ nữa, trước khi đi phu nhân còn căn dặn nô tì…”
Tấn vương… Hoa phủ…
Ta dò xét mở miệng: “Thiên Chỉ?”
“Có nô tì…”
Tiếng đáp lại vang lên bên tai, hai mắt ta nhắm nghiền, miệng đúng là phun shit mà!
Chỉ vì thức đêm đọc tiểu thuyết nên lúc đang làm việc không chịu nổi ngủ gật, thế mà mở mắt ra đã đang kết hôn ư? Đã thế đối tượng kết hôn lại là nam chính trong bộ tiểu thuyết đó – Trọng Dạ Lan.
Nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt chính là thân phận của cơ thể ta xuyên vào này không phải nữ chính!
Đầu bỗng đau nhức, ta lại gỡ khăn voan xuống, không để ý đến Thiên Chỉ ra sức ngăn cản, cố gắng bình tĩnh mở miệng: “Thiên Chỉ, em… đi chuẩn bị nước nóng đi, ta mệt rồi.”
“Nhưng mà vương gia sắp…”
“Hắn sẽ không tới đâu.” Ta ngắt lời Thiên Chỉ, đi thẳng đến trước gương bắt đầu tháo mũ phượng xuống.
Tốt xấu gì ta cũng mới đọc truyện xong, tình tiết này vẫn còn ấn tượng.
Thân thể ta nhập vào chính là nữ phụ Bạch liên bông bị tất cả mọi người hận tận xương đay tận tủy – Hoa Thiển.
Trong truyện dù nam chính cưới nàng nhưng không bao giờ chạm vào nàng, có lẽ do tác giả cuồng kiểu nam chính sạch sủng.
Điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Chỉ ở phía sau yên lặng lui xuống làm theo lời ta phân phó.
Ta ngước mắt, chỉ thấy nữ tử trong gương đẹp như tranh vẽ, đôi mắt sóng sánh, hiện ra phong thái dịu dàng yếu đuối, thật sự là loại nhan sắc nam nhân thích nhất nữ nhân ghét nhất.
‘Nhìn trông dịu dàng, tâm địa rắn độc’.
Tám chữ này là lời phê bình nữ phụ ta rút ra sau khi đọc xong truyện.
Nhìn thì ngây thơ vô số tội, nhưng thực chất lại tàn nhẫn vô tình, vậy nên cuối cùng đến chết cũng không được chết tử tế.
Nữ phụ Hoa Thiển, cũng chính là thân phận của ta bây giờ, có cha là Tể tướng đương triều, gia tộc Hoa thị cũng là một gia tộc hiển hách.
Nàng và nam chính Trọng Dạ Lan quen nhau từ bé, vì lúc trước nam chính nhận nhầm người nên mới đem lòng ái mộ nàng.
Bản thân Hoa Thiển cũng là người có nhan sắc, tinh thông đủ cầm kì thi họa nên mới có thể hết lần này đến lần khác qua được ải.
Mà nữ chính thực sự tên Mục Dao, cha là Thái thú biên thành, vì thành tích vượt trội nên đến kinh thành nhậm chức, từ đây bắt đầu đoạn tình duyên ngược luyến tàn tâm.
Trong truyện Hoa Thiển có chút tâm cơ, sau khi nữ chính Mục Dao xuất hiện, rất mau nàng ta đã phát giác ra thái độ khác thường của nam chính Trọng Dạ Lan với nữ chính.
Hoa Thiển một mặt cố gắng tiếp cận nhằm lấy sự tín nhiệm của nữ chính, mặt khác ở trước mặt Trọng Dạ Lan bày đủ trò gây hiềm khích hòng hãm hại nữ chính.
Hôn lễ này cũng do nữ phụ Hoa Thiển tính kế.
Đầu tiên nàng ta hạ thuốc đội cho nam chính cái nồi làm nàng thất thân, sau đó giả vờ đòi tự sát vì đã mất đi trong trắng, chỉ có một tâm nguyện được gả vào Tấn vương phủ.
Đây chính là mưu kế bọn bạch liên bông thường dùng.
Đồng thời hôn lễ này cũng là tình tiết quan trọng trong truyện, được coi là bước ngoặt.
Trước khi tiến hành hôn sự nữ phụ đã giở đủ trò xấu xa, bày kế với phụ thân Hoa Tương thiết kế cái bẫy khiến cả nhà nữ chính Mục Dao bị tống vào ngục tối.
Sau hôn lễ nữ chính bắt đầu phản kích, phong thủy luân chuyển, đến lượt nữ phụ bị ăn hành.
Lúc đọc đến đoạn này ta tức đến cào tường, bởi vì ngày cả nhà nữ chính bị đày vào nhà lao cũng chính là ngày nam chính và nữ phụ cử hành hôn lễ.
Ngàn lần vạn lần không ngờ tới bây giờ ta lại xuyên vào đúng cái thân thể này, chắc là đang nhận một đống gạch đá chửi rủa của mọi người đây mà.
Ngồi trong thùng nước tắm nóng hổi mà trong lòng vẫn không sao yên nổi, bởi vì ta sợ…
Trong truyện kết cục của nữ phụ cực kì thảm, bởi vì nàng ta độc ác, cho nên tác giả đã cho nàng một cái kết bi thảm nhất để thỏa lòng độc giả – rơi vào kĩ viện, sau đó bị vạn tiễn xuyên tim.
Lúc trước đọc xong thấy sướng hết cả người, bây giờ cứ nghĩ đến chuyện chính mình sắp phải trải nghiệm là lại thấy tức cái lồng ngực.
Nhân vật nam chính giống hầu hết các nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết khác, máu lạnh vô tình, chỉ chung tình dịu dàng với riêng mình nữ chính.
Ban đầu hắn hiểu lầm nữ phụ là người hắn thầm yêu nên mới giúp nàng, sau đó hiểu được lòng mình cộng thêm việc nhìn rõ bộ mặt thật của nữ phụ thì hoàn toàn tỉnh ngộ, không thèm nhìn nàng lấy nửa ánh mắt, mặc kệ nàng tự sinh tự diệt.
Tình tiết trong truyện phát triển đến bây giờ, còn sau hôm nay mười ngày chính là ngày cả nhà nữ chính bị xử trảm, tội danh “phản quốc” do một tay Hoa Tướng sắp xếp.
Vì được cả nhà che chở nên nữ chính không bị bắt vào ngục, nàng chạy đi tìm nam chính xin giúp đỡ nhưng đúng lúc bắt gặp Trọng Dạ Lan và “tỷ tỷ tốt” Hoa Thiển đang cử hành hôn lễ.
Nàng mất hết hy vọng, sau đó sơ sót bại lộ hành tung, bị nam chính phát hiện vội giấu nàng đi.
Sau đó nữ chính tận mắt nhìn người thân mình bị xử trảm, nàng im hơi lặng tiếng trốn khỏi Tấn vương phủ, vừa yêu nam chính sâu đậm vừa quyết tâm tìm ra chân tướng.
Hào quang của nữ chính khiến nàng không chỉ tìm ra chứng cứ phạm tội của Hoa thị mà còn hoá giải được hiểu lầm với nam chính, cuối cùng nam chính đích thân đi giải thích rõ ràng với hoàng thượng.
Hoa thị rơi vào kết cục y như vậy, nam bị xử trảm, nữ bị đày làm nô tì.
Nghĩ đến đây ta phải vốc nước nóng tạt lên mặt mới khiến tâm tình đang hỗn loạn bình tĩnh hơn một chút.
Sớm không xuyên muộn không xuyên lại xuyên vào đúng đêm đại hôn, thà xuyên thẳng đến khoảnh khắc nữ phụ bị vạn tiễn xuyên tim còn đỡ mệt hơn nhiều.
Hiện tại nữ phụ đã làm đủ trò mèo, thành ra ta bị xuyên vào đây để đội nồi, chưa hưởng được tí phúc nào đã chuẩn bị phải gánh thêm họa.
Ta buồn bực khôn nguôi, rốt cuộc mình đã làm ra chuyện thất đức gì mà lại bị rơi xuống cái hố này chứ?
Càng nghĩ càng tức, nước trong thùng tắm lạnh từ lúc nào chẳng hay, sau tấm bình phong có giọng nói vang lên cắt ngang sự giận dữ của ta: “Tiểu thư… vương… vương gia uống nhiều sợ quấy nhiễu người, sai người truyền lời tới nói đêm nay ngủ lại thư phòng.”
Quả nhiên giống y như trong truyện, lúc này nam chính hẳn đã tìm ra tung tích của nữ chính, hai người bọn họ còn đang bận diễn trò ngược luyến tình thâm.
Ta đứng dậy mặc y phục, đang bận suy nghĩ thông suốt nên không rảnh quan tâm bọn họ.
Tuy nói trừng phạt nữ phụ là đúng tội, nhưng ta vô tội, vậy nên ta không thể khoanh tay đứng nhìn tình tiết diễn ra giống như trong truyện được.
Vấn đề thứ nhất là nữ chính Mục Dao.
Trước đây Hoa Thiển làm nhiều chuyện ác như vậy, hiện giờ Mục Dao đã nhìn thấu bộ mặt giả dối của nàng ta rồi, khéo giờ ta có chạy đến trước mặt nàng quỳ gối sám hối mổ bụng tự sát cũng chưa chắc nàng đã tha thứ cho ta, thế cho nên ta phải xoay kiểu khác.
Vấn đề thứ hai là nam chính Trọng Dạ Lan.
Sở dĩ hắn thích Hoa Thiển là bởi vì nhận nhầm tiểu cô nương hắn thích lúc bé là nàng, hiện tại chuyện này chỉ có một mình nữ chính Mục Dao và ta biết.
Nhất định ta phải nói chuyện này cho Trọng Dạ Lan biết, hơn nữa còn phải đích thân đi nói, vì nếu từ miệng Mục Dao nói ra, e rằng ta càng chết thảm hơn, chết không có chỗ chôn luôn.
Trong truyện còn ngược nữ chính hơn 200 chương nữa, ta vẫn có thể thay đổi cục diện, thay đổi cách nhìn của Trọng Dạ Lan, ít nhất khiến hắn thấy hổ thẹn với ta, sau này ta nói ra hai người vẫn có thể hòa bình với nhau.
Nếu bây giờ ta tự tìm chết chạy đi nói, e rằng nam chính hung tàn bạo ngược sẽ trực tiếp rút đao ra chém lìa đầu ta mất.
Hình như bây giờ đang ở chương 100, vẫn còn thời gian xoay chuyển càn khôn.
Con đường phía trước chưa biết đi thế nào, thôi thì tùy cơ ứng biến, ta muốn sống.
Đây là ý nghĩ duy nhất của ta sau khi xuyên vào đây.
“Vương phi, không còn sớm nữa, dậy đi thôi, hôm nay còn phải tiến cung.”
Vừa mới ngủ được một lúc đã nghe thấy giọng Thiên Chỉ vang lên sau màn.
Có điều ta vẫn chưa thích ứng lắm với thân phận này, thấy vẻ mặt Thiên Chỉ ngập tràn rạng rỡ, trong lòng không khỏi thở dài.
Đêm qua suy nghĩ quá nhiều, cả đêm khó khăn lắm mới chợp mắt được ba tiếng, bây giờ thấy đau đầu kinh khủng.
Cố kiềm chế dáng vẻ không được tự nhiên của mình, mặc Thiên Chỉ hầu hạ trang điểm thay y phục.
Đến khi thấy trang phục là một màu trắng toát, ta không khỏi nhíu mày hỏi: “Sao trắng hết thế này?”
Thiên Chỉ tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ta nói: “Không phải từ trước đến nay tiểu thư vẫn luôn thích mỗi màu trắng ư?”
Ôi, đúng là bạch liên bông có khác.
Đúng lúc định dặn Thiên Chỉ sau này chọn y phục nào có màu sắc tươi tắn một chút, chợt nghe ngoài cửa có âm thanh truyền đến: “Nô tì bái kiến vương gia.”
Ta xoay người, bắt gặp một dáng người cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng.
Nắng sớm xuyên thấu qua người hắn rơi trên nền đất, ta phải nheo mắt mới nhìn rõ khuôn mặt của người kia.
Mặt mày lạnh như băng, dưới ánh mặt trời hơi tái nhợt, đôi mắt phát ra lệ khí, tựa như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng người.
Người ta thường nói tính tình sinh tướng mạo quả không sai.
Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh ta, mở miệng: “Đêm qua vui quá nên quá chén, sợ quấy nhiễu nàng nên mới ngủ ở thư phòng, A Thiển không trách ta chứ?”
Thấy ánh mắt hắn không tự nhiên lẩn tránh, ta nghĩ, Mục Dao bây giờ hẳn đang bị giam ở nơi nào đó trong Tấn vương phủ.
Hắn đã động tâm với nữ chính, nhưng hết lần này tới lần khác không nhận ra, quả thật là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
Trong lòng ta nghĩ vậy, vẻ mặt không đổi, dựa theo lễ nghi hôm qua Thiên Chỉ sửa lại cho nói: “Thần thiếp không dám.”
Nói nhiều sai nhiều, ta lại không rõ tình huống trước đó, bản thân vẫn nên thận trọng từng lời nói cử chỉ vẫn hơn.
Nhưng mới hành lễ được một nửa, một bàn tay dày rộng đã kéo ta lên.
Lòng bàn tay hắn như bàn ủi nóng nắm lấy cổ tay ta.
Trong mắt Trọng Dạ Lan hiện ra vẻ nuông chiều thật tình thật ý, từ khi biết Hoa Thiện là cô bé năm xưa, hắn vẫn luôn đối xử tốt với nàng như vậy.
“Giữa ta và nàng không cần xưng hô như thế, cứ gọi ta như trước đây là được.”
Cố nén xúc động muốn rút cổ tay từ trong tay hắn, ta ngẩng đầu cười, cố hết sức làm bộ làm tịch sao cho thật giống Hoa Thiển.
Thời gian eo hẹp nên không kịp dùng bữa sáng, ta và Trọng Dạ Lan vội ngồi xe ngựa tiến cung.
Dọc đường đi ánh mắt Trọng Dạ Lan cứ lơ đãng không có tiêu điểm, chắc đang thầm nghĩ không biết nên sắp xếp bên chỗ Mục Dao thế nào đây mà! Hai người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa, rõ ràng quan hệ rất thân thiết, nhưng lại không có nửa điểm thân mật.
Trọng Dạ Lan vẫn chưa phát hiện, mà ta tựa như một vị Chúa đứng bên ngoài quan sát.
Phải chăng trong tiểu thuyết nữ phụ cũng nhận ra Trọng Dạ Lan không có ý gì với nàng, vậy nên mới từng bước từng bước đi xuống địa ngục?
Người sắp ra sân trong truyện là nam hai, cũng chính là đương kim hoàng thượng Trọng Khê Ngọ.
Hắn là hoàng đệ của Trọng Dạ Lan, quan hệ giữa hai huynh đệ cũng được coi là hòa hợp.
Sau này Trọng Khê Ngọ vô tình gặp gỡ Mục Dao, vừa gặp đã yêu, thậm chí còn bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị của quần thần muốn lập nàng làm hậu, bắt đầu đoạn cẩu huyết huynh đệ tương tàn.
Ta phát hiện rất nhiều tác giả có cái thú vui “tao nhã” này, dường như rất thích nhìn cảnh anh em trong nhà trở mặt thành thù.
Đúng rồi, trong truyện còn có nam ba Ngũ Sóc Mạc, thân phận của hắn là hoàng tử nước khác, không lâu nữa sẽ được ra sân ngay thôi.
Tình huống là có một đêm hắn lẻn vào thám thính hoàng thành suýt chút nữa bị bắt, may mà có Mục Dao giúp đỡ mới trốn thoát được, vì vậy cũng rơi vào tay của vị thánh mẫu Mary Sue này.
Mục Dao thật sự có hào quang nữ chính bao quanh, cả ba nam nhân xuất chúng nhất đều nhất nhất quỳ dưới mép váy nàng.
Trái ngược với ta, trong truyện Hoa Thiển đến một người thật lòng đối xử cũng không có.
Tâm tình ta nhất thời nổi nóng, tác giả thiên vị quá! Chẳng trách nữ phụ độc ác, điều kiện của mình tốt đến vậy mà người người lại một lòng yêu nữ chính, không hắc hóa mới là không bình thường.
Lúc đang mải ai oán số phận bất công thì xe ngựa dừng lại, đã tới hoàng cung..
Bình luận truyện