Tế Hồn Câu
Chương 26: Uất hận hóa lệ quy
Đầu đội hoa tuyết bay bay, mặt hứng lấy những trận hàn phong lạnh lẽo, một đoàn khoái kỵ đang men theo đường cái chạy về phía này. Nói nhanh kỳ thực cũng nhanh không được. Khí hậu như vầy, ngựa có thể tung vó đi lên phía trước là không tồi rồi.
Một gò đất vốn màu vàng sậm phủ lên một lớp tuyết những giờ cũng thành màu tro xám lam nham. Gò đất cao hơn trượng nằm ở ven đường Độc Phách và Nam Cung Vũ nằm phục phía sau không để lộ dấu tích ẩn mình để chiếm lấy tiên cơ.
Trong buổi rét đậm, bọn họ dĩ nhiên không thể không mục đích mà đến đây dầm sương dãi gió. Sự thực bọn họ vì muốn săn bắt đám mồi săn nên mới đến.
Hiện giờ mồi săn sắp đến gần rồi. Chính là đám khoái kỵ đó.
“A” một tiếng sương trắng bốc ra.
Nam Cung Vũ thấp giọng nói :
- Bọn nhân mã này phải không?
Độc Phách từ phía sau gò đất nhìn đợi khoái kỵ vừa đếm :
- Có thể không sai. Tổng cộng bảy người bảy ngựa rất hợp với nhân số của Huyền U tọa.
Nam Cung Vũ xoa xoa tay vào nhau nói :
- Bọn tạp chủng này đi trên đường mạt vận. Không lâu bọn chúng sẽ hội ngộ với Diêm Tứ Cô.
Độc Phách thận trọng nói :
- Đây vốn là toàn bộ thực lực của Huyền U tọa Quỷ Vuong kỳ, Nam Cung ngàn lần không được khinh địch.
Nam Cung Vũ nhếch mép cười nói :
- Huynh một chút ý khinh địch cũng không có, chỉ là muốn tăng thêm lòng tự tin đó thôi. Không thể lúc đầu đã làm nhụt nhuệ khí.
Ðoàn ngựa đã đến gần.
Ðộc Phách vút mình lên, người đã đứng chắn giữa lộ. Chàng xuất hiện thật đột ngột. Cảnh tượng giống như từ giữa hư không ngưng tụ thành hình.
Hoa tuyết trắng bay bay càng phủ lên không gian sự quái dị không bút nào tả xiết.
Con tuấn mã thình lình gặp chướng ngại, hí vang rồi bất ngờ dừng lại. Ngồi trên lung ngựa là một đại hán cao to, mặt đen râu đen giật mình do tiếng hí dài của tuấn mã nhưng vẫn không dao động, ổn định trên Thái Sơn giống như dán chặt trên yên rồi vậy.
Phản ứng của sáu người, sáu ngựa phía sau cũng rất nhanh nhẹn. Vừa thấy khác lạ, sáu người đã phân ra hai bên hoành ngựa dàn thành hàng đứng phía sau đại hán mặt đen.
Độc Phách toàn thân hắc y. Một mình đứng sừng sững nơi đó. Hoa tuyết bay bay như tưới xuống mái tóc bạc, phủ khắp người chàng toát ra sự lạnh lẽo vô song. Mặt chàng không biểu lộ tình cảm nào. Ngũ quan bất động. Một luồng sát khí từ từ xâm nhập vào trái tim người ta.
Ngồi trên lưng hoàng mã, đại hán mặt to da đen uy mãnh đó cũng không biểu lộ tình cảm gì. Hắn thoáng đưa mắt nhìn xuống Độc Phách, thấp giọng mở miệng nói :
- Nếu mi muốn phát tài từ trên người bọn ta. Ta có thể báo cho mi rõ, mi đã phạm hai sai lầm.
Độc Phách thản nhiên hỏi lại :
- Ta đã phạm hai sai lầm?
Hán tử đó chậm rãi nói :
- Thứ nhất, chuyến này tất cả tiền lệ phí hàng tháng bổn tọa thu được đã sớm nhập vào kho bạc. Trên người bọn ta giờ chẳng có chút hiện kim. Thứ hai bọn ta đều là huynh đệ của Quỷ Vương kỳ, mi ngăn đường cản lộ, mưu đồ bất chính thế này, rõ ràng là đã nhìn lầm coi Thái Tuế gia trở thành kẻ hạ lưu. Chỉ dựa vào hai sai lầm mi vừa phạm phải, e rằng phải trả giá vô cùng thê thảm.
Độc Phách lắc đầu nói :
- Đó là suy đoán của mi. Sự thực ta vẫn chưa tìm phạm sai lầm đó.
Hán tử tròn xoe đôi mắt, sắc diện thoáng qua sự nghi ngờ :
- Ý của mi là... không phải là vì cướp tài vật mà đến đây?
Độc Phách nói :
- Không! Ta không phải cướp tài vật mà đến đây. Vì thế tiền bạc trên người các ngươi có hay không tùy các ngươi. Vả chăng, thân phận các ngươi ta rất rõ ràng. Mi là Huyết Ma Trảo Thường Kế Thành, Tọa đầu của Huyền U tọa dưới trướng Quỷ Vương kỳ. Ta đã rõ như vậy, Thường đầu nhi, nên biết ta không xem các ngươi là kẻ hạ lưu. Chứng tỏ ta không phạm bất kỳ sai lầm nào.
Xòe tay vuốt tròm râu đen, Huyết Ma Trảo Thường Kế Thành, lời nói lạnh như băng :
- Từ đầu ta cảm thấy ý đến đây của mi rất tà ác giờ quả không sai. Mi là ai? Mi muốn làm gì?
Độc Phách cười nhạt :
- Thường tọa đầu, nói thực, mục đích ta đến đây không những tà ác mà còn đầy sự thảm khốc và máu tanh. Hồi báo của cừu hận, trừ bạo lực sát nhân còn có thể làm gì được nữa.
Thường Kế Thành ngẩn người ra đột ngột thất thanh hét to :
- Mi là Độc Phách?
- Hảo nhãn lực! Thường tọa đầu, không sai! Ta chính là Độc Phách.
Thường Kế Thành hít mạnh một hơi, lộ vẻ khẩn trương nhưng không hoảng loạn, xem ra đúng là nhân vật từng trải qua phong ba :
- Độc Phách! Ta rất khâm phục đảm lược của mi. Nhưng dựa vào mi, đơn thân độc mã lại dám phục kích toàn quân của bổn tọa. Ngoài đảm lược, mi không cảm thấy quá kiêu ngạo sao?
Độc Phách nói :
- Thương Ba, đầu nhi của Báo phòng cũng đã tìm nói như vậy, ta cũng đã cho hắn câu trả lời chính xác. Sinh mạng đáng quý, không ai nguyện ý ném đi.
Thường Kế Thành cười lớn :
- Nói như vậy, mi cho rằng toàn lực của Huyền U tọa cũng không là đối thủ của mi.
Hoa tuyết rơi trên mái tóc của Độc Phách. Mái tóc bạc ẩm ướt thấp thoáng ánh lên sáng bóng khiến sắc diện chàng càng lạnh lẽo.
Chàng thản nhiên :
- Sự thực như vậy ta đã từng làm qua. Thượng tọa đầu, có lần nhất tất có lần hai.
Thường Kế Thành không cười, cánh mũi của hắn như khép lại, huyệt thái dương hai bên cũng không ngừng giật :
- Vận may không thể theo mi hoài. Độc Phách! Bọn ta là Huyền U tọa không phải Báo phòng.
Độc Phách nặng nề nói :
- Bọn hổ báo thuộc Quỷ Vương kỳ, tất cả đều đáng chết. Đối với ta chẳng có gì phân biệt.
Thường Kế Thành đột nhiên biến sắc, thét to một tiếng như sấm :
- Độc Phách. Còn ta thấy mi không có gì siêu phàm, chỉ là mi tập kích đánh trộm mới may mắn thoát thân. Hôm nay ngày lành của mi đến rồi, xem huynh đệ của Huyền U tọa của bọn ta trừ hại, thay Báo phòng mà phục hận.
Độc Phách lạnh lẽo nói :
- Tốt lắm! Thường tọa đầu, giữa bọn ta coi như có chung mục đích.
Thường Kế Thành buông mình xuống ngựa.
Tay phải xuất hiện một binh khí hình dạng quái dị. Binh khí này dài khoảng một thước hình tựa như cánh tay với thiết trảo. Thân màu đen tuyền, ngón trảo có ba cong hai thẳng sắc bén vô cùng, vừa móc vừa đâm đúng là binh khí bá đạo.
Theo động tác của họ Thường, sáu hán tử sáu hán tử sau lưng hắn lập tức phân ra tả hữu, mỗi bên ba tên xông lên thành một thế trận bao vây hình tròn. Hành động thần tốc. Rõ ràng mỗi tên đều có kinh nghiệm đối trận.
Độc Phách thẳng vai, thở dài nói :
- Từ khi quen biết Quỷ Vương kỳ đến giờ, cách thức lâm trận đều giống nhau, từ đầu đến cuối chẳng thay đổi. Thường tọa đầu. Trừ phi bọn mi biết chơi trò mới.
Thường Kế Thành âm thầm nói :
- Can qua đổi mạng quan trọng là thắng lợi, còn vận dụng thủ đoạn thế nào không cần bàn đến.
Độc Phách ngẩng đầu nói :
- Không sai! Các vị đúng là không màng đến thủ đoạn.
Lúc này, Thường Kế Thành tiến lên hai bước, một hán tử to thấp bên trái tức thời bổ sung vào vị trí của hắn. Hình dạng tên này như một bình rượu lớn. Tay cầm Bạch thiết trượng. Đầu trượng là một đầu lâu to bằng nắm tay. Hốc mắt của khô lâu như ẩn hiện ánh sáng.
Độc Phách hỏi :
- Tôn giá tất là một hộ tọa của Huyền U tọa Khô Lâu Trượng Tang Vô Vi?
Tên thấp lùn ngẩn người rồi hét lớn :
- Quái lạ! Mi làm sao biết được ta là Tang Vô Vi?
Ánh mắt chàng nhìn đến một thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh Tang Vô Vi, Độc Phách nhường mày nói :
- Ta không những biết mi là Tang Vô Vi mà còn biết được người bên cạnh mi là Bạch Phàm xưng hiệu Ngọc La Hán, còn bằng hữu đứng cạnh Bạch lão đệ là Nhân Diện Hổ Đường Bổ.
Dung mạo thanh tú của Bạch Phàm không chút phản ứng, chỉ có sự lạnh lẽo trước khi sát đấu. Còn tên Nhân Diện Hổ Đường Bổ đầy vẻ hung tàn, khí sắc ngang ngược, lại nóng nảy lên tiếng :
- Họ Độc kia! Mi làm sao biết rõ danh hiệu và thân phận của bọn ta? Phải chăng mi đã mua một người của bọn ta làm nội gián?
- Đường hữu bằng cứ đoán đi, ta tại sao phải nói cho mi biết?
Đường Bổ hậm hực nói :
- Ta không cần đoán họ Độc kia. Ta moi lục phủ ngũ tạng của mi ra là xong.
Độc Phách thong thả lấy Tế Hồn Câu từ trong túi da ra, một mặt quấn xích bạc vào cổ tay, một mặt chậm dãi nói :
- Moi ta thử xem, Đường bằng hữu.
Quỷ đầu đao của Bạch Phàm từ trong tay áo rộng của hắn đột ngột bay ra, đao quang như tuyết đâm thẳng vào tim Độc Phách.
Độc Phách bước sang hai bước, chờ cho Bạch Phàm tiến thân công đến nhưng Bạch Phàm lại không tiếp tục động tác.
Khô Lâu Trượng Tang Vô Vi thân hình xoay chuyển. Trượng vung lên như điện từ trên đầu bổ xuống, lực như ngàn quân.
Độc Phách lần này không tránh né. Không những không tránh né, trái lại còn tiến lên đón lấy thế đánh của Khô Lâu trượng.
Tốc độ của song phương nhanh cực kỳ, cơ hồ trong tích tắc đã tiếp cận.
Thân thể Độc Phách nhìn thấy đã chạm vào thân trượng nhưng một khe hở trước khi chạm vào thì xuất hiện một ánh sáng như ánh sáng trăng đã bay ra dán chặt vào thân trượng. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, nửa son não của Tang Vô Vi đã rời nguyên vị, máu tươi và óc trắng văng tung tóe.
Nhân Diện Hổ Đường Bổ gầm lên một tiếng thân như mũi tên lao đến. Một đôi đoản đao trên tay vung ra, ánh sáng lạnh lấp lóe như quả băng cầu vỡ ra.
Độc Phách xoay chuyển tại chỗ. Tế Hồn Câu treo lơ lửng như thiên hà, vù vù, vun vút ngưng bố thành ánh sáng bạc cực lớn bao bọc thân hình. Tử điện hàn quang bắn ra tứ phía.
Cùng thời gian này, Ngọc La Hán Bạch Phàm từ sau lưng bổ mạnh tới. Quỷ đầu đao tập trung toàn lực chém mạnh vào bên phải đối phương. Đây là chiến pháp tấn công bất kể mạng sống.
Ánh sáng tung tóe của Tế Hồn Câu quần cuộn như ba đào. Trong ánh sáng đó còn pha lẫn những giọt máu tanh tưởi mang những miếng thịt hình dạng không giống nhau. Đó đều là máu của người, thịt của người.
Đường Bổ không giống Đường Bổ.
Bạch Phàm không giống Bạch Phàm.
Bọn chúng từ đâu đến chân mang đầy vết thương chồng chéo lên nhau. Có chỗ da thịt bị bốc ra, có chỗ như bị rơi một mảng lớn. Xương trắng nhuộm máu tươi bày ra trước ánh sáng hai cơ thể đỏ tươi trong cơ hồ trong thoáng chốc đã bị rút hết nước biến thành nhỏ bé một cách kỳ lạ.
Hiện giờ hai tên hộ tọa của Huyền U tọa còn chút hơi thở nhưng ai đấy đều biết hơi thở này nhất định không còn duy trì được lâu.
Độc Phách, người ở ngoài hai trượng, thân không phải được toàn vẹn. Vai trái của chàng bị một vết rạch sâu, trên đùi chảy ra một đường máu thấy rõ. Cái giá này chàng đã đổi lấy hai mạng đối phương.
Thường Kế Thành nhìn Độc Phách không chớp mắt. Thình lình cười quái dị, tiếng cười như cú rúc :
- Mi không phải là không đánh bại được. Độc Phách, người của Báo phòng từng thêu dệt về mi. Ngày nay nhìn thấy huyền thoại đó, bất quá chỉ che giấu sự xấu hổ của chúng nó.
Tế Hồn Câu bất động chúc xuống đất. Ánh mắt Độc Phách nhìn trên lưỡi dao sắc bén, thanh âm lãnh đạm nói :
- Thiên hạ không có ai chiến thắng vĩnh cửu. Ta và mi đều không thể nhất thế xưng tôn, cho nên không có thần thoại, có chăng chỉ là do ta tận sức mà làm.
Thường Kế Thành đối với cái chết thê thảm của mấy thủ hạ dường như không bi thương gì, thậm chí không biểu lộ cảm xúc gì.
Quan sát sắc thái của hắn thì bản lãnh và sức chiến đấu của Độc Phách mới là điều tối quan thiết đối với hắn. Thiết trảo trong tay thủ trước người, hắn tự tin ra lệnh :
- Bao vây!
Ba tên bên cánh trái lập tức tiếp cận Độc Phách. Ba tên hảo thủ này có hai tên thân thể đặc biệt gầy ốm, còn tên kia lại to lớn. Bọn chúng đối mặt với trận chiến lần thứ hai này, tình cảm hiển nhiên không giống với Thường Kế Thành. Dẫu gì những thi thể nằm ngang dọc kia cũng là đồng bọn của bọn chúng, giờ sắp đối mặt với sinh mạng của chính mình muốn thản nhiên cũng đâu dễ vậy.
Ba tên xông đến. Độc Phách nhớ lại những miêu tả của Phùng Đức Ân tức khắc nhận ra thân phận của bọn chúng.
Hai tên thân thể cao ốm mặt dài cằm nhọn, chàng biết rõ đó là Tứ sĩ bằng Cố Côn và Tào Linh còn tên rắn chắc, cao lớn kia là Long Triệt Chùy Trần Bang.
Thiết trảo của Thường Kế Thành giơ lên. Hắn đằng đằng sát khí rít lên :
- Họ Độc đã bị trọng thương dĩ nhiên không còn sức nữa. Các huynh đệ báo cừu cho bằng hữu lập công với đường hội. Trước mắt đúng là thời cơ tốt nhất Không được lưu tình. Đưa họ Độc vào chỗ chết cho ta.
Tác dụng lời kêu gọi làm phấn chấn tinh thần đó dường như không đủ mạnh, ba vị hộ tọa vẫn đưa mắt nhìn, thần sắc lo sợ. Giữa sự sinh tử giữa cõi âm dương chỉ mấy câu nói làm sao ngăn được hiện thực tàn khốc.
Tế Hồn Câu chúc xuống của Độc Phách từ từ cử lên. Lưỡi đao ánh hoa tuyết lóng lánh phản chiếu hàn quang lạnh băng. Đao phong hình trăng lưỡi liềm giống như một con thú cực lớn đang chực chờ nuốt mồi.
Một luồng gió sắc bén đột ngột phủ đến.
Độc Phách biết Thường Kế Thành đã âm mưu xuất thủ, Tế Hồn Câu của chàng bay lướt ra sau. Tiếng rít xé gió như tiếng kêu của quỷ dữ. Độc Phách theo lực đạo tung ra của cánh tay phải, cả người bước sang năm bước, đao quang theo di chuyển của thân hình thần tốc cuộn thành năm vòng cung tròn. Năm vòng cung xé gió bay đi.
Thường Kế Thành thét to một tiếng rút chân, cong lưng như một mũi tên bị bắn ra ngoài.
Quang cảnh thật là thảm hại, nhếch nhác.
Tứ Sĩ Bằng Cố Tôn và Tào Ninh thừa cơ song song từ tả hữu bổ tới.
Cố Côn sử dụng một đôi búa. Tào Ninh sử dụng đôi Tiểu tử côn một ngắn một dài gắn với nhau bằng một sợi dây xích.
Do khoảng cách song phương tiếp cận, bọn chúng vừa ra chiêu đã đủ đạt đến vị trí. Năm vòng ánh sáng đột ngột ngưng tụ. Tế Hồn Câu xuyên qua một vòng ánh sáng mà bắn ra.
Cố Côn song búa quét ngang nhưng bị chấn động văng ra ba bước.
Tào Ninh vung côn rơi vào khoảng không mất thăng băng lảo đảo. Hắn thừa thế té lộn người lăn ra khỏi trận.
Sau gò đất, một bóng người chợt bay cao hơn trượng, thân giữa không trung như tên bắn xuống, ngân thương chĩa thẳng mục tiêu chính là Tào Ninh đang kinh hoàng lăn ra.
Long Thiệt Chùy Trần Bang hét to một tiếng định xông vào cứu nguy. Đáng tiếc vị trí của hắn cũng ở ngoài một trượng.
Một trước mặt đâm tới. Một từ trên đâm xuống.
Mũi thương tủa ra như ngàn điểm sao băng lạnh lẽo phủ xuống đầu Tào Ninh.
Tiểu tử côn quơ ngang quét dọc, Tào Ninh kinh hoàng thất sắc chỉ phản ứng theo bản năng tự vệ.
Ngân thương bất ngờ xuất hiện lại thần tốc họ Tào làm sao né được. Chỉ thấy ánh tinh quang ngưng đọng tích tắc. Họ Tào thét to một tiếng, té lăn mấy vòng. Giữa trán hắn một lỗ hổng bắn vọt máu ra.
Trần Bang nghiến răng ken két, trợn mắt cơ hồ rách mí. Long Thiệt chùy quay vù vù. Hắn gầm lên như quỷ đòi nợ máu :
- Hay cho loài chuột thừa nguy cơ của ngươi. Đền mạng huynh đệ của ta.
Nam Cung Vũ mũi thương chống đất, người nhẹ nhàng đáp xuống. Ngân thương lại tung ra.
Trong chớp mắt mười bảy thương chập lại thành một. Mười bảy điểm hàn quang từ các vị trí không giống nhau thình lình co cụm lại thành một điểm chỉ vào Trần Bang. Miệng lão cũng hầm hừ mắng lớn :
- Đền con mẹ mi!
Long thiết chùy là một vũ khí sắc bén hình tam giác hơi khuyết, thuần nhất bằng sắt chế thành. Mũi chùy ẩn hiện màu xanh đen, e rằng có nhuộm chất độc.
Trần Bang hai tay nắm chặt chùy nhanh chóng phong tỏa chung quanh. Màu sáng xanh ánh lên từng đóa hoa lam thẫm, chính xác ngăn cản được đợt tiến công lần thứ nhất của Nam Cung Vũ.
Nam Cung Vũ không ngờ được đối phương còn có chiêu này, nên lão không xông tới mà ngân thương bay ra từng đợt cuồng phong.
Trong lãnh quang tung hoành, lão cùng với Trần Bang đang cố sức kháng cự quyện thành một khối.
Độc Phách đã sớm thấy tình hình này. Cuộc hỗn chiến giữa Nam Cung Vũ và Trần Bang hiện giờ tuy chưa phân cao thấp, nhưng chàng tin thắng lợi của Nam Cung Vũ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Hiện giờ, chàng tập trung tinh thần đối phó với Thường Kế Thành. Còn tên Cố Côn thì chẳng đáng bận tâm.
Thường Kế Thành cách Độc Phách bảy tám bước. Đôi mắt hắn như chuông đồng, phẫn nộ nhìn Độc Phách. Sắc mặt đen giờ này đã biến thành đỏ tía, gầm lên như trâu giống :
- Họ Độc kia, mi quả nhiên gian trá ám độc. Mi đã an bày mai phục.
Độc Phách nói :
- Đồng bọn Báo phòng của các ngươi lẽ nào không từng nhắc qua việc này. Ta luôn có một hảo bằng hữu.
Không phải không từng nhắc qua mà là Thường Kế Thành nhất thời quên bẵng, hắn tức giân nói :
- Xem như mi có thêm một đồng đảng. Họ Độc kia, xem như diễn biến lịch sử phục kích Báo phòng đã tái diễn.
Độc Phách tươi cười :
- Lịch sử luôn có thể tái diễn. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu câu chuyện như vậy.
Thiết trảo bảo hộ trước ngực Thường Kế Thành chậm rãi đến gần. Thanh âm rít từ kẽ răng :
- Tốt lắm! Họ Độc kia, ta muốn xem thử câu chuyện giữa bọn ta sẽ kết thúc như thế nào?
Cố Côn thoát nạn vừa rồi, nhìn thấy thủ lãnh của mình lần nữa xông trận, không thể không miễn cưỡng mà lên tiếp ứng. Đôi búa của hắn giao nhau, từng bước chậm chạp nhập vào trận đấu.
Nhìn cách xông trận của hắn, đủ thấy ý chí chiến đấu của hắn đã tan rồi.
Độc Phách không thèm liếc đến. Tế Hồn Câu nắm thẳng trong tay giống như đã nắm chắc cái chết của đối phương. Thản nhiên như vậy ổn định như vậy khiến cho người ta có cảm giác như chàng đang lựa chỗ cắt thịt xuống mà thôi.
Thường Kế Thành không lên tiếng, người vẫn bước lên. Thiết trảo thình lình chụp vào mặt Độc Phách, riêng trảo ảnh lại chúc xuống đồng một thời gian đâm vào bụng địch nhân.
Câu đao của Độc Phách hơi rung động. Xem giống như một động tác bình thản nhưng lại tạo nên phản ứng mãnh liệt. Hàn quang ngưng tụ trên sống đao đột ngột tung ra như sóng triều vỡ đê tung ra tứ phía.
Chỉ ra một hiệp, đã khiến Thường Kế Thành lui ra rất xa.
Lần này Độc Phách không cho đối phương có cơ hội nghỉ. Lúc thân hình họ thường lui ra sau, thân chàng như tia lửa bắn đến trước mặt Thường Kế Thành. Tế Hồn Câu ngiêng ngiêng dũng mãnh như lôi đình chém thẳng vào ngực họ thường.
Thường Kế Thành vận mười thành công lực thiết trảo đỡ lên.
“Keng” một tiếng, họ Thường chấn động thoái lui mấy bước, ngay cả thân thiết trảo rắn vô cùng cũng bị mẻ một miếng sâu ba phân.
Độc Phách ngiêng vai, Tế Hồn Câu từ dưới phóng vút lên.
Thường Kế Thành hét to một tiếng, hai tay nắm chặt thiết trảo liều mạng đè xuống. Lại một tiếng “keng” vang lên cực lớn, thiết trảo trong tay họ Thường gãy làm hai. Mũi câu bay vút đi ruột gan họ Thường lập tức nhộn nhạo, giống như một luồng lực đạo cực lớn thổi vào lòng hắn.
Một kích chí mạng như vậy, đau như xé ruột gan không làm cho họ Thường thoái lui. Hắn không những không thoái lui, mà còn gắng hết sức lực cuối cùng toàn thân xông về phía trước, đau lao vào ngực của Độc Phách.
Đây là phản ứng hồi quang phản chiếu thức. Chiêu liều mạng này khiến người ta không đoán được lực đạo và tốc độ. Mà lực đạo và tốc độ càng nhanh thì càng mạnh hơn bình thường.
Độc Phách không kịp dự liệu trong lúc bức bách, vội vã thoái lui nhưng đã chậm nửa bước. Đôi tay của đối phương xòe thẳng quất chặt vào ngực phải của chàng, góc môi của Độc Phách co rút lại, tay trái chàng vươn ra.
“Bình” một tiếng nặng nề cả người của Thường Kế Thành văng xa bảy thước. Chung quanh bảy thước đó, lục phủ ngũ tạng văng ra tung tóe.
Bất kể trước ngực máu tuôn như suối, Độc Phách phi thân lao tới. Tế Hồn Câu như núi Thái Sơn đè nặng xuống đầu của Cố Côn còn đang đứng sững sờ.
Trong lúc câu phong chém xuống, Cố Côn mới như tỉnh giấc mộng hét to một tiếng, lăn tròn dưới đất, đôi búa thậm chí hắn cũng ném luôn.
Thân hình Độc Phách đang lơ lửng trên không, bất ngờ sưng lại thoái lùi ra sau. Cánh tay phải của Độc Phách cong như nửa vòng cung, Tế Hồn Câu bắn ra hàn quang sáng giới, chém bay đầu của Cố Côn.
Tay trái đè vết thương trên ngực phải, Độc Phách có vẻ đau đớn bước đến gần trận chiến giữa Nam Cung Vũ và Trần Bang.
Chàng đứng bên cạnh giống như không nhìn thấy sự tồn tại của Trần Bang. Chàng nói :
- Nam Cung huynh, huynh tính xem còn bao lâu nữa mới thu thập được tên cẩu tạp chủng này?
Ngân thương nhảy múa, thi triển như bay, Nam Cung Vũ ngầm tăng thêm công lực, bên ngoài cố ý bình thản đáp :
- Cần bao nhiêu thời gian? Bằng hữu không thấy người ta đã quẫn trí rồi sao.
Long thiệt chùy của Trần Bang vẫn chém, đỡ như bay không chút yếu kém. Mặt hắn nhăn nhó hình dạng như ác quỷ, hét lớn :
- Ta không để mi chiếm thượng phong đâu. Dù ta có chết, cũng bắt một tên lót đường cho ta đi.
Nam Cung Vũ xuất thủ càng lúc càng mãnh liệt. Trời lạnh như cắt mà trán đổ mồ hôi, lão tức giận mắng :
- Mẹ nó! Sắp chết đến nơi mà còn dám đại ngôn. Mi muốn bắt người lót đường, mi mở mắt xem kìa. Hai người trước mắt mi người nào giống kẻ lót đường cho mi?
Trần Bang mím môi không nói, hắn chỉ toàn tâm toàn ý mà thi triển Long thiết chùy, không bỏ qua bất kỳ cơ hội đối kháng nào với Nam Cung Vũ, động tác trầm ổn, lão luyện không chút hoảng loạn. Kết cục thảm bại trước mắt của Huyền U tọa, cơ hồ không ảnh hướng gì đến hắn.
Độc Phách hơi nhíu mày, máu tươi dịu ra ở kẽ tay mà thanh âm vẫn thản nhiên :
- Nam Cung! Huynh nhận biết đối thủ của huynh thuộc hạng nào không? Tên này thật chẳng đơn giản, không phải là kẻ dễ dàng chịu khuất phục. Đệ cho rằng huynh cần phải có trợ lực mới xong việc.
Nam Cung Vũ thân hình xoay như chong chóng, ngân thương vừa điểm vừa kích nhanh như sao xa, lão lớn giọng hét :
- Mi đừng có trêu chọc ta! Hạng này ta không thể thu dọn được sao?
Lúc lão đang lên tiếng. Trần Bang đột ngột co người rút chân. Thân hình to lớn của hắn rút lại thành một vòng tròn, cả người lẫn vũ khí như một con cá trạch chui vào vòng ngân ảnh.
Nam Cung Vũ vội phóng vọt người lên. Ngân thương đâm ngược trở xuống, nhưng Trần Bang nửa bước không lui. Hắn thình lình đưa lưng lên đón mũi thương đồng thời Long Thiết chùy sáng lạnh đâm vào yết hầu của Nam Cung Vũ. Không sai. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương của họ Trần.
Trong tích tắc sanh tử đó, hàn quang của ánh trăng phảng phất như xuyên phá cự ly của không gian thời gian, cũng vượt qua thân thể của Trần Bang. Mưa máu đầy trời. Tên hộ tọa cuối cùng của Huyền U tọa đã về cõi vĩnh hằng.
Nam Cung Vũ đứng cứng đờ tại chỗ. Rất lâu mới thở ra một hơi dài, đến lúc này lão mới thốt nhiên phát giác trước sau một tích tắc mà tấm áo trên người lão đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Độc Phách đang chậm rãi vuốt lưỡi đao của Tế Hồn Câu. Chàng ngoảnh mặt nhìn Nam Cung Vũ, bắt chước thói quen của Nam Cung Vũ mà nheo nheo mắt, tiếp theo lại há miệng cười.
Một gò đất vốn màu vàng sậm phủ lên một lớp tuyết những giờ cũng thành màu tro xám lam nham. Gò đất cao hơn trượng nằm ở ven đường Độc Phách và Nam Cung Vũ nằm phục phía sau không để lộ dấu tích ẩn mình để chiếm lấy tiên cơ.
Trong buổi rét đậm, bọn họ dĩ nhiên không thể không mục đích mà đến đây dầm sương dãi gió. Sự thực bọn họ vì muốn săn bắt đám mồi săn nên mới đến.
Hiện giờ mồi săn sắp đến gần rồi. Chính là đám khoái kỵ đó.
“A” một tiếng sương trắng bốc ra.
Nam Cung Vũ thấp giọng nói :
- Bọn nhân mã này phải không?
Độc Phách từ phía sau gò đất nhìn đợi khoái kỵ vừa đếm :
- Có thể không sai. Tổng cộng bảy người bảy ngựa rất hợp với nhân số của Huyền U tọa.
Nam Cung Vũ xoa xoa tay vào nhau nói :
- Bọn tạp chủng này đi trên đường mạt vận. Không lâu bọn chúng sẽ hội ngộ với Diêm Tứ Cô.
Độc Phách thận trọng nói :
- Đây vốn là toàn bộ thực lực của Huyền U tọa Quỷ Vuong kỳ, Nam Cung ngàn lần không được khinh địch.
Nam Cung Vũ nhếch mép cười nói :
- Huynh một chút ý khinh địch cũng không có, chỉ là muốn tăng thêm lòng tự tin đó thôi. Không thể lúc đầu đã làm nhụt nhuệ khí.
Ðoàn ngựa đã đến gần.
Ðộc Phách vút mình lên, người đã đứng chắn giữa lộ. Chàng xuất hiện thật đột ngột. Cảnh tượng giống như từ giữa hư không ngưng tụ thành hình.
Hoa tuyết trắng bay bay càng phủ lên không gian sự quái dị không bút nào tả xiết.
Con tuấn mã thình lình gặp chướng ngại, hí vang rồi bất ngờ dừng lại. Ngồi trên lung ngựa là một đại hán cao to, mặt đen râu đen giật mình do tiếng hí dài của tuấn mã nhưng vẫn không dao động, ổn định trên Thái Sơn giống như dán chặt trên yên rồi vậy.
Phản ứng của sáu người, sáu ngựa phía sau cũng rất nhanh nhẹn. Vừa thấy khác lạ, sáu người đã phân ra hai bên hoành ngựa dàn thành hàng đứng phía sau đại hán mặt đen.
Độc Phách toàn thân hắc y. Một mình đứng sừng sững nơi đó. Hoa tuyết bay bay như tưới xuống mái tóc bạc, phủ khắp người chàng toát ra sự lạnh lẽo vô song. Mặt chàng không biểu lộ tình cảm nào. Ngũ quan bất động. Một luồng sát khí từ từ xâm nhập vào trái tim người ta.
Ngồi trên lưng hoàng mã, đại hán mặt to da đen uy mãnh đó cũng không biểu lộ tình cảm gì. Hắn thoáng đưa mắt nhìn xuống Độc Phách, thấp giọng mở miệng nói :
- Nếu mi muốn phát tài từ trên người bọn ta. Ta có thể báo cho mi rõ, mi đã phạm hai sai lầm.
Độc Phách thản nhiên hỏi lại :
- Ta đã phạm hai sai lầm?
Hán tử đó chậm rãi nói :
- Thứ nhất, chuyến này tất cả tiền lệ phí hàng tháng bổn tọa thu được đã sớm nhập vào kho bạc. Trên người bọn ta giờ chẳng có chút hiện kim. Thứ hai bọn ta đều là huynh đệ của Quỷ Vương kỳ, mi ngăn đường cản lộ, mưu đồ bất chính thế này, rõ ràng là đã nhìn lầm coi Thái Tuế gia trở thành kẻ hạ lưu. Chỉ dựa vào hai sai lầm mi vừa phạm phải, e rằng phải trả giá vô cùng thê thảm.
Độc Phách lắc đầu nói :
- Đó là suy đoán của mi. Sự thực ta vẫn chưa tìm phạm sai lầm đó.
Hán tử tròn xoe đôi mắt, sắc diện thoáng qua sự nghi ngờ :
- Ý của mi là... không phải là vì cướp tài vật mà đến đây?
Độc Phách nói :
- Không! Ta không phải cướp tài vật mà đến đây. Vì thế tiền bạc trên người các ngươi có hay không tùy các ngươi. Vả chăng, thân phận các ngươi ta rất rõ ràng. Mi là Huyết Ma Trảo Thường Kế Thành, Tọa đầu của Huyền U tọa dưới trướng Quỷ Vương kỳ. Ta đã rõ như vậy, Thường đầu nhi, nên biết ta không xem các ngươi là kẻ hạ lưu. Chứng tỏ ta không phạm bất kỳ sai lầm nào.
Xòe tay vuốt tròm râu đen, Huyết Ma Trảo Thường Kế Thành, lời nói lạnh như băng :
- Từ đầu ta cảm thấy ý đến đây của mi rất tà ác giờ quả không sai. Mi là ai? Mi muốn làm gì?
Độc Phách cười nhạt :
- Thường tọa đầu, nói thực, mục đích ta đến đây không những tà ác mà còn đầy sự thảm khốc và máu tanh. Hồi báo của cừu hận, trừ bạo lực sát nhân còn có thể làm gì được nữa.
Thường Kế Thành ngẩn người ra đột ngột thất thanh hét to :
- Mi là Độc Phách?
- Hảo nhãn lực! Thường tọa đầu, không sai! Ta chính là Độc Phách.
Thường Kế Thành hít mạnh một hơi, lộ vẻ khẩn trương nhưng không hoảng loạn, xem ra đúng là nhân vật từng trải qua phong ba :
- Độc Phách! Ta rất khâm phục đảm lược của mi. Nhưng dựa vào mi, đơn thân độc mã lại dám phục kích toàn quân của bổn tọa. Ngoài đảm lược, mi không cảm thấy quá kiêu ngạo sao?
Độc Phách nói :
- Thương Ba, đầu nhi của Báo phòng cũng đã tìm nói như vậy, ta cũng đã cho hắn câu trả lời chính xác. Sinh mạng đáng quý, không ai nguyện ý ném đi.
Thường Kế Thành cười lớn :
- Nói như vậy, mi cho rằng toàn lực của Huyền U tọa cũng không là đối thủ của mi.
Hoa tuyết rơi trên mái tóc của Độc Phách. Mái tóc bạc ẩm ướt thấp thoáng ánh lên sáng bóng khiến sắc diện chàng càng lạnh lẽo.
Chàng thản nhiên :
- Sự thực như vậy ta đã từng làm qua. Thượng tọa đầu, có lần nhất tất có lần hai.
Thường Kế Thành không cười, cánh mũi của hắn như khép lại, huyệt thái dương hai bên cũng không ngừng giật :
- Vận may không thể theo mi hoài. Độc Phách! Bọn ta là Huyền U tọa không phải Báo phòng.
Độc Phách nặng nề nói :
- Bọn hổ báo thuộc Quỷ Vương kỳ, tất cả đều đáng chết. Đối với ta chẳng có gì phân biệt.
Thường Kế Thành đột nhiên biến sắc, thét to một tiếng như sấm :
- Độc Phách. Còn ta thấy mi không có gì siêu phàm, chỉ là mi tập kích đánh trộm mới may mắn thoát thân. Hôm nay ngày lành của mi đến rồi, xem huynh đệ của Huyền U tọa của bọn ta trừ hại, thay Báo phòng mà phục hận.
Độc Phách lạnh lẽo nói :
- Tốt lắm! Thường tọa đầu, giữa bọn ta coi như có chung mục đích.
Thường Kế Thành buông mình xuống ngựa.
Tay phải xuất hiện một binh khí hình dạng quái dị. Binh khí này dài khoảng một thước hình tựa như cánh tay với thiết trảo. Thân màu đen tuyền, ngón trảo có ba cong hai thẳng sắc bén vô cùng, vừa móc vừa đâm đúng là binh khí bá đạo.
Theo động tác của họ Thường, sáu hán tử sáu hán tử sau lưng hắn lập tức phân ra tả hữu, mỗi bên ba tên xông lên thành một thế trận bao vây hình tròn. Hành động thần tốc. Rõ ràng mỗi tên đều có kinh nghiệm đối trận.
Độc Phách thẳng vai, thở dài nói :
- Từ khi quen biết Quỷ Vương kỳ đến giờ, cách thức lâm trận đều giống nhau, từ đầu đến cuối chẳng thay đổi. Thường tọa đầu. Trừ phi bọn mi biết chơi trò mới.
Thường Kế Thành âm thầm nói :
- Can qua đổi mạng quan trọng là thắng lợi, còn vận dụng thủ đoạn thế nào không cần bàn đến.
Độc Phách ngẩng đầu nói :
- Không sai! Các vị đúng là không màng đến thủ đoạn.
Lúc này, Thường Kế Thành tiến lên hai bước, một hán tử to thấp bên trái tức thời bổ sung vào vị trí của hắn. Hình dạng tên này như một bình rượu lớn. Tay cầm Bạch thiết trượng. Đầu trượng là một đầu lâu to bằng nắm tay. Hốc mắt của khô lâu như ẩn hiện ánh sáng.
Độc Phách hỏi :
- Tôn giá tất là một hộ tọa của Huyền U tọa Khô Lâu Trượng Tang Vô Vi?
Tên thấp lùn ngẩn người rồi hét lớn :
- Quái lạ! Mi làm sao biết được ta là Tang Vô Vi?
Ánh mắt chàng nhìn đến một thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh Tang Vô Vi, Độc Phách nhường mày nói :
- Ta không những biết mi là Tang Vô Vi mà còn biết được người bên cạnh mi là Bạch Phàm xưng hiệu Ngọc La Hán, còn bằng hữu đứng cạnh Bạch lão đệ là Nhân Diện Hổ Đường Bổ.
Dung mạo thanh tú của Bạch Phàm không chút phản ứng, chỉ có sự lạnh lẽo trước khi sát đấu. Còn tên Nhân Diện Hổ Đường Bổ đầy vẻ hung tàn, khí sắc ngang ngược, lại nóng nảy lên tiếng :
- Họ Độc kia! Mi làm sao biết rõ danh hiệu và thân phận của bọn ta? Phải chăng mi đã mua một người của bọn ta làm nội gián?
- Đường hữu bằng cứ đoán đi, ta tại sao phải nói cho mi biết?
Đường Bổ hậm hực nói :
- Ta không cần đoán họ Độc kia. Ta moi lục phủ ngũ tạng của mi ra là xong.
Độc Phách thong thả lấy Tế Hồn Câu từ trong túi da ra, một mặt quấn xích bạc vào cổ tay, một mặt chậm dãi nói :
- Moi ta thử xem, Đường bằng hữu.
Quỷ đầu đao của Bạch Phàm từ trong tay áo rộng của hắn đột ngột bay ra, đao quang như tuyết đâm thẳng vào tim Độc Phách.
Độc Phách bước sang hai bước, chờ cho Bạch Phàm tiến thân công đến nhưng Bạch Phàm lại không tiếp tục động tác.
Khô Lâu Trượng Tang Vô Vi thân hình xoay chuyển. Trượng vung lên như điện từ trên đầu bổ xuống, lực như ngàn quân.
Độc Phách lần này không tránh né. Không những không tránh né, trái lại còn tiến lên đón lấy thế đánh của Khô Lâu trượng.
Tốc độ của song phương nhanh cực kỳ, cơ hồ trong tích tắc đã tiếp cận.
Thân thể Độc Phách nhìn thấy đã chạm vào thân trượng nhưng một khe hở trước khi chạm vào thì xuất hiện một ánh sáng như ánh sáng trăng đã bay ra dán chặt vào thân trượng. Chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, nửa son não của Tang Vô Vi đã rời nguyên vị, máu tươi và óc trắng văng tung tóe.
Nhân Diện Hổ Đường Bổ gầm lên một tiếng thân như mũi tên lao đến. Một đôi đoản đao trên tay vung ra, ánh sáng lạnh lấp lóe như quả băng cầu vỡ ra.
Độc Phách xoay chuyển tại chỗ. Tế Hồn Câu treo lơ lửng như thiên hà, vù vù, vun vút ngưng bố thành ánh sáng bạc cực lớn bao bọc thân hình. Tử điện hàn quang bắn ra tứ phía.
Cùng thời gian này, Ngọc La Hán Bạch Phàm từ sau lưng bổ mạnh tới. Quỷ đầu đao tập trung toàn lực chém mạnh vào bên phải đối phương. Đây là chiến pháp tấn công bất kể mạng sống.
Ánh sáng tung tóe của Tế Hồn Câu quần cuộn như ba đào. Trong ánh sáng đó còn pha lẫn những giọt máu tanh tưởi mang những miếng thịt hình dạng không giống nhau. Đó đều là máu của người, thịt của người.
Đường Bổ không giống Đường Bổ.
Bạch Phàm không giống Bạch Phàm.
Bọn chúng từ đâu đến chân mang đầy vết thương chồng chéo lên nhau. Có chỗ da thịt bị bốc ra, có chỗ như bị rơi một mảng lớn. Xương trắng nhuộm máu tươi bày ra trước ánh sáng hai cơ thể đỏ tươi trong cơ hồ trong thoáng chốc đã bị rút hết nước biến thành nhỏ bé một cách kỳ lạ.
Hiện giờ hai tên hộ tọa của Huyền U tọa còn chút hơi thở nhưng ai đấy đều biết hơi thở này nhất định không còn duy trì được lâu.
Độc Phách, người ở ngoài hai trượng, thân không phải được toàn vẹn. Vai trái của chàng bị một vết rạch sâu, trên đùi chảy ra một đường máu thấy rõ. Cái giá này chàng đã đổi lấy hai mạng đối phương.
Thường Kế Thành nhìn Độc Phách không chớp mắt. Thình lình cười quái dị, tiếng cười như cú rúc :
- Mi không phải là không đánh bại được. Độc Phách, người của Báo phòng từng thêu dệt về mi. Ngày nay nhìn thấy huyền thoại đó, bất quá chỉ che giấu sự xấu hổ của chúng nó.
Tế Hồn Câu bất động chúc xuống đất. Ánh mắt Độc Phách nhìn trên lưỡi dao sắc bén, thanh âm lãnh đạm nói :
- Thiên hạ không có ai chiến thắng vĩnh cửu. Ta và mi đều không thể nhất thế xưng tôn, cho nên không có thần thoại, có chăng chỉ là do ta tận sức mà làm.
Thường Kế Thành đối với cái chết thê thảm của mấy thủ hạ dường như không bi thương gì, thậm chí không biểu lộ cảm xúc gì.
Quan sát sắc thái của hắn thì bản lãnh và sức chiến đấu của Độc Phách mới là điều tối quan thiết đối với hắn. Thiết trảo trong tay thủ trước người, hắn tự tin ra lệnh :
- Bao vây!
Ba tên bên cánh trái lập tức tiếp cận Độc Phách. Ba tên hảo thủ này có hai tên thân thể đặc biệt gầy ốm, còn tên kia lại to lớn. Bọn chúng đối mặt với trận chiến lần thứ hai này, tình cảm hiển nhiên không giống với Thường Kế Thành. Dẫu gì những thi thể nằm ngang dọc kia cũng là đồng bọn của bọn chúng, giờ sắp đối mặt với sinh mạng của chính mình muốn thản nhiên cũng đâu dễ vậy.
Ba tên xông đến. Độc Phách nhớ lại những miêu tả của Phùng Đức Ân tức khắc nhận ra thân phận của bọn chúng.
Hai tên thân thể cao ốm mặt dài cằm nhọn, chàng biết rõ đó là Tứ sĩ bằng Cố Côn và Tào Linh còn tên rắn chắc, cao lớn kia là Long Triệt Chùy Trần Bang.
Thiết trảo của Thường Kế Thành giơ lên. Hắn đằng đằng sát khí rít lên :
- Họ Độc đã bị trọng thương dĩ nhiên không còn sức nữa. Các huynh đệ báo cừu cho bằng hữu lập công với đường hội. Trước mắt đúng là thời cơ tốt nhất Không được lưu tình. Đưa họ Độc vào chỗ chết cho ta.
Tác dụng lời kêu gọi làm phấn chấn tinh thần đó dường như không đủ mạnh, ba vị hộ tọa vẫn đưa mắt nhìn, thần sắc lo sợ. Giữa sự sinh tử giữa cõi âm dương chỉ mấy câu nói làm sao ngăn được hiện thực tàn khốc.
Tế Hồn Câu chúc xuống của Độc Phách từ từ cử lên. Lưỡi đao ánh hoa tuyết lóng lánh phản chiếu hàn quang lạnh băng. Đao phong hình trăng lưỡi liềm giống như một con thú cực lớn đang chực chờ nuốt mồi.
Một luồng gió sắc bén đột ngột phủ đến.
Độc Phách biết Thường Kế Thành đã âm mưu xuất thủ, Tế Hồn Câu của chàng bay lướt ra sau. Tiếng rít xé gió như tiếng kêu của quỷ dữ. Độc Phách theo lực đạo tung ra của cánh tay phải, cả người bước sang năm bước, đao quang theo di chuyển của thân hình thần tốc cuộn thành năm vòng cung tròn. Năm vòng cung xé gió bay đi.
Thường Kế Thành thét to một tiếng rút chân, cong lưng như một mũi tên bị bắn ra ngoài.
Quang cảnh thật là thảm hại, nhếch nhác.
Tứ Sĩ Bằng Cố Tôn và Tào Ninh thừa cơ song song từ tả hữu bổ tới.
Cố Côn sử dụng một đôi búa. Tào Ninh sử dụng đôi Tiểu tử côn một ngắn một dài gắn với nhau bằng một sợi dây xích.
Do khoảng cách song phương tiếp cận, bọn chúng vừa ra chiêu đã đủ đạt đến vị trí. Năm vòng ánh sáng đột ngột ngưng tụ. Tế Hồn Câu xuyên qua một vòng ánh sáng mà bắn ra.
Cố Côn song búa quét ngang nhưng bị chấn động văng ra ba bước.
Tào Ninh vung côn rơi vào khoảng không mất thăng băng lảo đảo. Hắn thừa thế té lộn người lăn ra khỏi trận.
Sau gò đất, một bóng người chợt bay cao hơn trượng, thân giữa không trung như tên bắn xuống, ngân thương chĩa thẳng mục tiêu chính là Tào Ninh đang kinh hoàng lăn ra.
Long Thiệt Chùy Trần Bang hét to một tiếng định xông vào cứu nguy. Đáng tiếc vị trí của hắn cũng ở ngoài một trượng.
Một trước mặt đâm tới. Một từ trên đâm xuống.
Mũi thương tủa ra như ngàn điểm sao băng lạnh lẽo phủ xuống đầu Tào Ninh.
Tiểu tử côn quơ ngang quét dọc, Tào Ninh kinh hoàng thất sắc chỉ phản ứng theo bản năng tự vệ.
Ngân thương bất ngờ xuất hiện lại thần tốc họ Tào làm sao né được. Chỉ thấy ánh tinh quang ngưng đọng tích tắc. Họ Tào thét to một tiếng, té lăn mấy vòng. Giữa trán hắn một lỗ hổng bắn vọt máu ra.
Trần Bang nghiến răng ken két, trợn mắt cơ hồ rách mí. Long Thiệt chùy quay vù vù. Hắn gầm lên như quỷ đòi nợ máu :
- Hay cho loài chuột thừa nguy cơ của ngươi. Đền mạng huynh đệ của ta.
Nam Cung Vũ mũi thương chống đất, người nhẹ nhàng đáp xuống. Ngân thương lại tung ra.
Trong chớp mắt mười bảy thương chập lại thành một. Mười bảy điểm hàn quang từ các vị trí không giống nhau thình lình co cụm lại thành một điểm chỉ vào Trần Bang. Miệng lão cũng hầm hừ mắng lớn :
- Đền con mẹ mi!
Long thiết chùy là một vũ khí sắc bén hình tam giác hơi khuyết, thuần nhất bằng sắt chế thành. Mũi chùy ẩn hiện màu xanh đen, e rằng có nhuộm chất độc.
Trần Bang hai tay nắm chặt chùy nhanh chóng phong tỏa chung quanh. Màu sáng xanh ánh lên từng đóa hoa lam thẫm, chính xác ngăn cản được đợt tiến công lần thứ nhất của Nam Cung Vũ.
Nam Cung Vũ không ngờ được đối phương còn có chiêu này, nên lão không xông tới mà ngân thương bay ra từng đợt cuồng phong.
Trong lãnh quang tung hoành, lão cùng với Trần Bang đang cố sức kháng cự quyện thành một khối.
Độc Phách đã sớm thấy tình hình này. Cuộc hỗn chiến giữa Nam Cung Vũ và Trần Bang hiện giờ tuy chưa phân cao thấp, nhưng chàng tin thắng lợi của Nam Cung Vũ cũng chỉ là sớm muộn mà thôi.
Hiện giờ, chàng tập trung tinh thần đối phó với Thường Kế Thành. Còn tên Cố Côn thì chẳng đáng bận tâm.
Thường Kế Thành cách Độc Phách bảy tám bước. Đôi mắt hắn như chuông đồng, phẫn nộ nhìn Độc Phách. Sắc mặt đen giờ này đã biến thành đỏ tía, gầm lên như trâu giống :
- Họ Độc kia, mi quả nhiên gian trá ám độc. Mi đã an bày mai phục.
Độc Phách nói :
- Đồng bọn Báo phòng của các ngươi lẽ nào không từng nhắc qua việc này. Ta luôn có một hảo bằng hữu.
Không phải không từng nhắc qua mà là Thường Kế Thành nhất thời quên bẵng, hắn tức giân nói :
- Xem như mi có thêm một đồng đảng. Họ Độc kia, xem như diễn biến lịch sử phục kích Báo phòng đã tái diễn.
Độc Phách tươi cười :
- Lịch sử luôn có thể tái diễn. Từ cổ chí kim, có bao nhiêu câu chuyện như vậy.
Thiết trảo bảo hộ trước ngực Thường Kế Thành chậm rãi đến gần. Thanh âm rít từ kẽ răng :
- Tốt lắm! Họ Độc kia, ta muốn xem thử câu chuyện giữa bọn ta sẽ kết thúc như thế nào?
Cố Côn thoát nạn vừa rồi, nhìn thấy thủ lãnh của mình lần nữa xông trận, không thể không miễn cưỡng mà lên tiếp ứng. Đôi búa của hắn giao nhau, từng bước chậm chạp nhập vào trận đấu.
Nhìn cách xông trận của hắn, đủ thấy ý chí chiến đấu của hắn đã tan rồi.
Độc Phách không thèm liếc đến. Tế Hồn Câu nắm thẳng trong tay giống như đã nắm chắc cái chết của đối phương. Thản nhiên như vậy ổn định như vậy khiến cho người ta có cảm giác như chàng đang lựa chỗ cắt thịt xuống mà thôi.
Thường Kế Thành không lên tiếng, người vẫn bước lên. Thiết trảo thình lình chụp vào mặt Độc Phách, riêng trảo ảnh lại chúc xuống đồng một thời gian đâm vào bụng địch nhân.
Câu đao của Độc Phách hơi rung động. Xem giống như một động tác bình thản nhưng lại tạo nên phản ứng mãnh liệt. Hàn quang ngưng tụ trên sống đao đột ngột tung ra như sóng triều vỡ đê tung ra tứ phía.
Chỉ ra một hiệp, đã khiến Thường Kế Thành lui ra rất xa.
Lần này Độc Phách không cho đối phương có cơ hội nghỉ. Lúc thân hình họ thường lui ra sau, thân chàng như tia lửa bắn đến trước mặt Thường Kế Thành. Tế Hồn Câu ngiêng ngiêng dũng mãnh như lôi đình chém thẳng vào ngực họ thường.
Thường Kế Thành vận mười thành công lực thiết trảo đỡ lên.
“Keng” một tiếng, họ Thường chấn động thoái lui mấy bước, ngay cả thân thiết trảo rắn vô cùng cũng bị mẻ một miếng sâu ba phân.
Độc Phách ngiêng vai, Tế Hồn Câu từ dưới phóng vút lên.
Thường Kế Thành hét to một tiếng, hai tay nắm chặt thiết trảo liều mạng đè xuống. Lại một tiếng “keng” vang lên cực lớn, thiết trảo trong tay họ Thường gãy làm hai. Mũi câu bay vút đi ruột gan họ Thường lập tức nhộn nhạo, giống như một luồng lực đạo cực lớn thổi vào lòng hắn.
Một kích chí mạng như vậy, đau như xé ruột gan không làm cho họ Thường thoái lui. Hắn không những không thoái lui, mà còn gắng hết sức lực cuối cùng toàn thân xông về phía trước, đau lao vào ngực của Độc Phách.
Đây là phản ứng hồi quang phản chiếu thức. Chiêu liều mạng này khiến người ta không đoán được lực đạo và tốc độ. Mà lực đạo và tốc độ càng nhanh thì càng mạnh hơn bình thường.
Độc Phách không kịp dự liệu trong lúc bức bách, vội vã thoái lui nhưng đã chậm nửa bước. Đôi tay của đối phương xòe thẳng quất chặt vào ngực phải của chàng, góc môi của Độc Phách co rút lại, tay trái chàng vươn ra.
“Bình” một tiếng nặng nề cả người của Thường Kế Thành văng xa bảy thước. Chung quanh bảy thước đó, lục phủ ngũ tạng văng ra tung tóe.
Bất kể trước ngực máu tuôn như suối, Độc Phách phi thân lao tới. Tế Hồn Câu như núi Thái Sơn đè nặng xuống đầu của Cố Côn còn đang đứng sững sờ.
Trong lúc câu phong chém xuống, Cố Côn mới như tỉnh giấc mộng hét to một tiếng, lăn tròn dưới đất, đôi búa thậm chí hắn cũng ném luôn.
Thân hình Độc Phách đang lơ lửng trên không, bất ngờ sưng lại thoái lùi ra sau. Cánh tay phải của Độc Phách cong như nửa vòng cung, Tế Hồn Câu bắn ra hàn quang sáng giới, chém bay đầu của Cố Côn.
Tay trái đè vết thương trên ngực phải, Độc Phách có vẻ đau đớn bước đến gần trận chiến giữa Nam Cung Vũ và Trần Bang.
Chàng đứng bên cạnh giống như không nhìn thấy sự tồn tại của Trần Bang. Chàng nói :
- Nam Cung huynh, huynh tính xem còn bao lâu nữa mới thu thập được tên cẩu tạp chủng này?
Ngân thương nhảy múa, thi triển như bay, Nam Cung Vũ ngầm tăng thêm công lực, bên ngoài cố ý bình thản đáp :
- Cần bao nhiêu thời gian? Bằng hữu không thấy người ta đã quẫn trí rồi sao.
Long thiệt chùy của Trần Bang vẫn chém, đỡ như bay không chút yếu kém. Mặt hắn nhăn nhó hình dạng như ác quỷ, hét lớn :
- Ta không để mi chiếm thượng phong đâu. Dù ta có chết, cũng bắt một tên lót đường cho ta đi.
Nam Cung Vũ xuất thủ càng lúc càng mãnh liệt. Trời lạnh như cắt mà trán đổ mồ hôi, lão tức giận mắng :
- Mẹ nó! Sắp chết đến nơi mà còn dám đại ngôn. Mi muốn bắt người lót đường, mi mở mắt xem kìa. Hai người trước mắt mi người nào giống kẻ lót đường cho mi?
Trần Bang mím môi không nói, hắn chỉ toàn tâm toàn ý mà thi triển Long thiết chùy, không bỏ qua bất kỳ cơ hội đối kháng nào với Nam Cung Vũ, động tác trầm ổn, lão luyện không chút hoảng loạn. Kết cục thảm bại trước mắt của Huyền U tọa, cơ hồ không ảnh hướng gì đến hắn.
Độc Phách hơi nhíu mày, máu tươi dịu ra ở kẽ tay mà thanh âm vẫn thản nhiên :
- Nam Cung! Huynh nhận biết đối thủ của huynh thuộc hạng nào không? Tên này thật chẳng đơn giản, không phải là kẻ dễ dàng chịu khuất phục. Đệ cho rằng huynh cần phải có trợ lực mới xong việc.
Nam Cung Vũ thân hình xoay như chong chóng, ngân thương vừa điểm vừa kích nhanh như sao xa, lão lớn giọng hét :
- Mi đừng có trêu chọc ta! Hạng này ta không thể thu dọn được sao?
Lúc lão đang lên tiếng. Trần Bang đột ngột co người rút chân. Thân hình to lớn của hắn rút lại thành một vòng tròn, cả người lẫn vũ khí như một con cá trạch chui vào vòng ngân ảnh.
Nam Cung Vũ vội phóng vọt người lên. Ngân thương đâm ngược trở xuống, nhưng Trần Bang nửa bước không lui. Hắn thình lình đưa lưng lên đón mũi thương đồng thời Long Thiết chùy sáng lạnh đâm vào yết hầu của Nam Cung Vũ. Không sai. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương của họ Trần.
Trong tích tắc sanh tử đó, hàn quang của ánh trăng phảng phất như xuyên phá cự ly của không gian thời gian, cũng vượt qua thân thể của Trần Bang. Mưa máu đầy trời. Tên hộ tọa cuối cùng của Huyền U tọa đã về cõi vĩnh hằng.
Nam Cung Vũ đứng cứng đờ tại chỗ. Rất lâu mới thở ra một hơi dài, đến lúc này lão mới thốt nhiên phát giác trước sau một tích tắc mà tấm áo trên người lão đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Độc Phách đang chậm rãi vuốt lưỡi đao của Tế Hồn Câu. Chàng ngoảnh mặt nhìn Nam Cung Vũ, bắt chước thói quen của Nam Cung Vũ mà nheo nheo mắt, tiếp theo lại há miệng cười.
Bình luận truyện