Tế Thủy Trường Lưu

Chương 10: Dựa Vào Ta Đi



Tần Thư sốt ruột cau mày đuổi mấy người vệ sĩ đi, Tiêu Ninh đóng cửa lại, đi tới ngồi ở bên cạnh cậu ta, “Vậy nghe lời anh cậu?”

“Không nghe lời thì làm sao? Dù sao anh ấy cũng có cách khiến tớ khuất phục.” Tần Thư kéo đệm trong tay, nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Ninh gật đầu đồng ý, phương thức tra tấn của Tần Tấn rất lạ lùng, Tiêu Ninh đã từng thấy qua, nhưng anh ta để bụng người em trai Tần Thư này có hơi quá phận.

Lúc trước Tiêu Ninh không hiểu mãi sau này mới biết được, thì ra Tần Tấn có tình cảm bất thường đối với Tần Thư, à, mặc dù Tần Thư thích người khác.

Vì vậy, cái chết của Tần Thư là một đòn giáng mạnh vào Tần Tấn.

Anh ta làm mọi cách để truy tìm kẻ sát nhân, có lẽ anh ta đã hiểu quá rõ về Tiêu Ninh nên không bao giờ nghi ngờ cái chết của Tần Thư lên đầu anh.

Đáng tiếc trời tuyệt đường người.

Kẻ sát nhân chưa thể tìm ra thì Tần Tấn được tìm thấy đã chết tại mộ của Tần Thư vào mùa xuân năm thứ hai sau khi Tần Thư chết.

Khi đó quần áo vẫn hoàn hảo, chỉ có máu khô trên khóe miệng khiến người ta sợ hãi.

Bây giờ, nếu Tần Thư nghe lời anh trai, trở về Bắc Kinh thì tốt rồi.

Tiêu Vũ biết ngày mai Tần Thư sẽ đi, cho nên ăn sáng xong liền cố ý đi ra ngoài mua nguyên liệu, muốn làm một bữa ăn ngon cho cậu ta, coi như tiệc tiễn biệt.

Nói tới thì kỳ quái, tuy rằng cậu ta lớn hơn Tiêu Ninh mấy tuổi, nhưng toàn là Tiêu Ninh ra quyết định, còn cậu ta là người bị dắt mũi.

Mặc dù Tần Thư phản đối thế nhưng vài chục năm đã hình thành thói quen trong đầu cậu ta, không thể thay đổi trong một thời gian ngắn, có lẽ, cậu ta luôn là loại người thích bị động.

Ngoài tiểu khu có một siêu thị, trên đường còn có nhà thuốc, nhà sách, ngân hàng, nơi nào cũng có nhà hàng, đồ ăn vặt, tuy cách trung tâm thành phố một chút nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nhộn nhịp ở đây.

Buổi sáng cuối tuần càng có nhiều người hơn.

Các dì các bác trong siêu thị bụng mỡ ba tấc lấn tới lấn lui, Tiêu Ninh và Tần Thư đứng ở ngoài nhìn đám người khoe mông mập mạp.

“Không nhìn ra nha, Tiểu Vũ ngày thường văn nhược yếu ớt, lựa đồ ăn lại không yếu chút nào.” Tần Thư khoanh tay trước ngực cười nói.

Tiêu Ninh nhìn theo tầm mắt của cậu ta, thân thể gầy yếu của Tiêu Vũ bị một đám mỡ bao phủ, cổ tay mảnh khảnh nắm lấy là chuẩn, cầm cái là chắc trong tay.

Đợi đến khi cậu thoát khỏi các thím ra ngoài thì trên đầu đã có mấy giọt mồ hôi rơi.

Tiêu Ninh dùng tay áo lau mồ hôi cho cậu, rồi cầm lấy cái rổ trong tay, cười, “Lấy đồ ăn các thím có cảm giác thành tựu không?”

Tiêu Vũ nheo mắt và mỉm cười, mặc dù anh và Tiêu Vũ trông giống nhau nhưng nụ cười của họ hoàn toàn khác nhau.

Cho dù Tiêu Ninh cười vui vẻ, vẫn có một sự thờ ơ lạnh lùng.

Mà Tiêu Vũ dù là cười lúc mới thức hay cười nhẹ, đôi mắt của cậu sẽ cong như vầng trăng lưỡi liềm, nhìn rất dễ chịu, vì vậy một số người luôn nói rằng cậu dễ thương, đối với điều này Tiêu Vũ vô cùng hưởng thụ.

“Chà! Các thím hơi mập nên em chen lấn cũng khó chịu chút.” Tiêu Vũ nói nhỏ.

Tần Thư lập tức cười cười, vươn tay nhéo nhéo mặt Tiêu Vũ, cậu ta không dám nhéo Tiêu Ninh, chỉ có thể chiếm tiện nghi Tiêu Vũ, “Tiểu Vũ, em thật đáng yêu!”

Tiêu Vũ mỉm cười đáp lại, sau đó ba người họ đi đến khu thịt để mua thịt lợn và thịt bò tươi, họ đi đến khu vực thủy sinh và mua một con cá trắm cỏ cùng một số đồ ăn nhẹ trước khi quay trở lại nhà.

Tần Thư vội vàng thanh toán, Tiêu Ninh cũng không giành với cậu ta, anh đã quen với tính cách thích thanh toán hóa đơn của Tần Thư, nên thoải mái tiếp nhận.

Ba người mỗi người một túi đồ, vui vẻ rời khỏi siêu thị.

Trước khi bước ra mấy bước, Tiêu Ninh nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại nhìn liền thấy cửa siêu thị náo nhiệt, người đàn ông mặc quần áo bình thường, phía sau là một đám người.

Tiêu Ninh nghĩ hễ chỗ có người này, âm thanh bên ngoài sẽ tự động chặn lại, đến nỗi anh chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt người đó cùng giọng nói quyến rũ kia, “Thật trùng hợp, mọi người tới đây mua đồ ăn?”

Tiêu Ninh hoàn hồn, mỉm cười gật đầu.

Tần Thư ở bên cạnh nhìn nam nhân tuấn tú đột nhiên xuất hiện, không khỏi dựa vào vai Tiêu Ninh cười nói, “Cực phẩm dễ nhìn a, anh đẹp trai ơi tên anh là gì?” Tiêu Ninh mới phát hiện Tần Thư này thích nói chuyện với những người đẹp trai a, hơn nữa còn sử dụng cách trực tiếp nhất.

“Họ của tôi là Phong, tên một chữ Thành.” Phong Thành mỉm cười gật đầu và giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

“Ồ, tôi là Tần Thư, bạn từ nhỏ của A Ninh, rất vui được gặp anh.” Tần Thư mỉm cười, đưa tay ra nắm nhẹ tay Phong Thành, cậu thiếu niên sắp thi đại học đã có thể nhìn ra dấu vết rồi, đã có chút xảo quyệt trên thương trường trong tương lai.

Tiêu Ninh trong lòng thở dài, Phong Thành này không dễ trêu chọc, Tần Thư, cậu đừng có nhổ râu người ta.

Phong Thành cười nhã nhặn lịch sự từ đầu đến cuối, khi nhìn thấy túi trong tay ba người, hắn lên tiếng, “Xem ra bữa trưa của mọi người rất ngon.”

“Ừ, đầu bếp chính là Tiêu Vũ.” Tiêu Ninh mỉm cười liếc nhìn em trai bên cạnh, không chút nào che giấu cảm xúc.

Phong Thành nhìn về phía Tiêu Vũ, nụ cười càng ôn nhu, “Hóa ra Tiểu Vũ không chỉ học giỏi, mà tài nấu nướng cũng nghiên cứu kỹ càng.

Xem ra hôm nay mọi người có lộc ăn.”

“Em … em chỉ có thể nấu vài món đơn giản thôi, nào có như anh nói ngon như vậy” Tiêu Vũ hơi đỏ mặt, xấu hổ cười cười, “Nếu Phong tiên sinh không ngại thì cứ đến nhà chúng ta ăn bữa trưa đi.”

Tiêu Ninh lại thở dài, đúng là đứa ngốc nghếch, Phong Thành người ta đào hố chờ em nhảy xuống đó.

“Được rồi, ăn cùng nhiều người thì náo nhiệt hơn.” Tần Thư câu cổ Tiêu Ninh, cười vô tâm.

Phong Thành cười gật đầu, “Vậy thì làm phiền.”

Tiêu Vũ chịu không nổi sự khách sáo như vậy, vội vàng xua tay nói, “Không, không, ăn nhiều người mới vui đó.”

Vì vậy, ba người đột nhiên có thêm một, trở thành bốn người.

Tần Thư và Tiêu Ninh đã quen với nhau, cho nên ngôn ngữ cơ thể của hai người luôn gần gũi hơn của người khác.

Tiêu Ninh không quan tâm đến chuyện này, Tần Thư không tim không phổi sẽ càng không để ý.

Vì vậy cánh tay của Tần Thư không hề rời khỏi cổ, cứ quàng lên người Tiêu Ninh như một con gấu túi.

Khi bốn người bọn họ lần đầu tiên bước vào tiểu khu, Phong Thành đột nhiên nói, “Tiểu Ninh, dạo này học hành thế nào?”

Nghe được câu hỏi, bước chân Tiêu Ninh tự nhiên chậm lại, quay đầu nhìn hắn, “Không sao, chương trình học năm nhất sơ trung không căng thẳng.”

“Nghe nói trường cậu có cuộc thi lý hóa, cậu có tham gia không?”

Tiêu Ninh gật đầu, “Đúng vậy, nhưng vẫn còn nửa tháng nữa mới diễn ra, nghe nói phải đi Bắc Kinh.”

Không phải là nghe nói, mà nhất định sẽ đi.

Trong cuộc thi kiếp trước, anh, Tiêu Vũ và Cận Phong theo thầy đến Bắc Kinh, lần đó bọn họ không đoạt giải bởi vì Tiêu Ninh đột nhiên mắc sai lầm trong cuộc thi và trả lời sai một câu hỏi.

Vì vậy, giải nhất đã được dành cho một người khác.

Tiêu Ninh thấp thỏm bất an, bởi vì trước khi trò chơi diễn ra, anh bất ngờ phát hiện ra mình yêu một người đàn ông.

Khi đó anh mới 14 tuổi, không thể chấp nhận được chuyện này, nên dẫn tới sai lầm trong cuộc thi.

“Cậu căng thẳng à?” Phong Thành đột nhiên trầm mặc nhìn anh, giọng điệu tràn đầy dịu dàng.

Tiêu Ninh sửng sốt, sau đó nở nụ cười, “Đương nhiên là có căng thẳng.

Đây là thi đấu cấp quốc gia, nếu thua cũng không vinh quang gì.”

Khi họ đang nói chuyện, Tiêu Ninh dần dần thoát ra khỏi bước chân của Tần Thư, vì vậy Tần Thư chạy về phía trước và đi cùng Tiêu Vũ, trong khi Tiêu Ninh và Phong Thành bị tụt lại phía sau.

Phong Thành nói, “Binh gia nói thắng bại là chuyện thường.

Có khi chiến thắng, có khi tất yếu cũng thua cuộc.”

Tiêu Ninh gật đầu đồng ý, nhìn về phía trước và thở dài nói, “Chuyện này ai cũng hiểu, nhưng có thể làm được rất ít.” Từ xưa đến nay, thắng hay bại đã là thước đo tâm tư của mỗi người, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, cho dù thua lần này, lần sau có thể thắng lại, nhưng có người không nỡ thua, giống như chính anh.

Nếu không có được Cận Phong, liền tổn thương Tiêu Vũ.

Khi nghĩ về cách tiếp cận này, anh thấy xấu hổ cho bản thân mình.

Trên đầu đột nhiên có chút ấm áp làm cho anh tỉnh táo lại, ngẩng đầu liền đón một ánh mắt đen láy, giọng nói kia bao bọc một tầng ôn hòa, giống như gió nhẹ thổi quanh người, nhẹ nhàng mê hoặc, “Đừng lo lắng, chỉ cần cậu cố gắng hết sức mình, đó sẽ là một thất bại vinh quang.”

Tiêu Ninh đột nhiên cảm thấy những lời đồn đại mà mình nghe được trước đây thật không thể tin được, ít nhất anh cảm giác Phong Thành ấm áp mềm mại, cũng không lạnh lùng tàn nhẫn như những lời người khác từng nói.

Mặt thật của hắn là mặt nào, hay con người này vốn là phức tạp và hay thay đổi như vậy?

Tiêu Ninh không biết, nhưng vào lúc này anh cũng không muốn biết.

Trong 28 năm bận rộn của cuộc đời, anh chưa từng thấy một người nào như Phong Thành, khiêm tốn, dịu dàng, và ngay cả khi nói chuyện, cũng có một nụ cười sâu thẳm trong mắt hắn ta.

Cảm giác này, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng cho anh.

Bởi vì Tiêu Vũ từ nhỏ đã nhận được sự chăm sóc gấp mấy lần, khi còn nhỏ anh luôn cảm thấy tự ti, nhất định không nghe lời, chính vì vậy mà cha mẹ anh càng thích Tiêu Vũ hơn.

Sau này lớn lên một chút anh hiểu được lòng người sâu rộng.

Đó là sự thiên vị thâm căn cố đế.

Cho dù anh và Tiêu Vũ đều là máu mủ ruột thịt, nhưng ba mẹ sẽ thích Tiêu Vũ ngoan ngoãn nghe lời.

Mặt khác, họ nhìn anh không có gì đáng thích, anh lại càng vô pháp như một con ngựa hoang ở Tân Cương, dần dần thoát ly khỏi sự kiểm soát của cha mẹ mà càng ngày càng đi xa hơn.

Buổi trưa, quả nhiên là Tiêu Vũ đang nấu ăn, đại khái là vì Phong Thành đại nhân đang ở đây, Tiêu Vũ làm bữa trưa này vô cùng cẩn thận, Tần Thư nói đùa, “Anh Phong, nhìn xem Tiểu Vũ chúng tôi lo lắng như thế nào khi nhìn thấy anh.

Một cái rổ rau đã được rửa sạch năm lần trước khi được nấu chín!”

Lúc Tiêu Ninh bưng trà ra, anh tình cờ nghe thấy Phong Thành nói, “Tiểu Vũ là một đứa trẻ luôn phấn đấu cho sự hoàn hảo.” Thái độ của hắn rất bình tĩnh, không nhìn ra một chút ngượng ngùng.

“Tần Thư, cậu bao nhiêu tuổi?” Tiêu Ninh rót trà vào trong tách trà, đẩy một cái chén đến trước mặt Phong Thành, cúi đầu rót trà cho Tần Thư.

Tần Thư nghiêng đầu xuống ghế sô pha, rất thoải mái mà nhìn người thanh niên tao nhã ngồi bên cạnh, “Vậy tôi sẽ gọi anh là Phong tiên sinh, tốt bụng và hào phóng.”

Phong Thành mỉm cười gật đầu, trên môi nở một nụ cười quyến rũ.

Tiêu Ninh rót trà nhấp một ngụm, trong miệng có vị đắng nhẹ, sau đó vị ngọt nhẹ tràn ngập đầu lưỡi.

Anh không có nghiên cứu nhiều về trà, chỉ nhớ những người như Phong Thành nhất định không uống loại trà không nổi tiếng, vì vậy anh nhìn lên và nói, “Phong tiên sinh, trong nhà chỉ có loại trà này, anh chỉ cần uống một chút là được.”

Phong Thành lắc đầu, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, cười nói, “Loại trà này tuy là bình thường, nhưng trước đắng sau ngọt, uống rất có vị.”

Tuy biết hắn nói chuyện khách sáo, nhưng Tiêu Ninh cũng cảm thấy bình tĩnh hơn một chút.

Bữa trưa quả thực rất phong phú, có gà, có cá, có thịt, bốn người ngồi quanh một cái bàn hình chữ nhật, Phong Thành ngồi bên cạnh Tiêu Ninh, còn Tần Thư và Tiêu Vũ thì ngồi đối diện.

Tần Thư hễ nói là như phóng lao, nên một bữa ăn không hề có cảnh lạnh lẽo.

Tiêu Ninh yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng chen vào vài câu nói, ánh nắng vàng rực rỡ bên ngoài nhà chiếu vào qua ban công không rộng rãi, chiếu ra trước cửa nhà từ trần đến sàn.

Mấy chậu cây trên ban công chứa những bông hoa hồng mà cha mang về sau một chuyến công tác nào đó, chúng mọc trong đất một cách kiêu hãnh và đẹp đẽ, gió nhè nhẹ thổi qua, mang hương thơm độc đáo của chúng vào nhà.

Hương thơm của rau và hương hoa được định sẵn là một bữa trưa ngon.

Sau bữa trưa, Tiêu Vũ rửa bát, Tiêu Ninh cắt hoa quả thành từng miếng đặt trên một cái đĩa lớn trong suốt, lúc này hoa quả không có gì khác ngoài cam và táo, còn anh đào và mận thì một lát nữa mới có.

Tần Thư thành thật chộp lấy chiếc nĩa xắn một khối táo, đút miếng táo vào miệng, mãn nguyện thở dài, “A Ninh, tớ không muốn đi nữa.”

Tiêu Ninh liếc cậu ta một cái, “Cậu không cần đi, vậy về sau chuyện ăn cơm, nấu cơm, dọn dẹp..

cậu bao thầu.”

Tần Thư hú lên quái dị, vẻ mặt bi phẫn nhìn anh, “A Ninh, cậu khi dễ tớ!”

“Tớ đang bắt nạt cậu, ai bảo cậu bài đặt, cậu ấm không làm mà đến chèn ép tớ?” Tiêu Ninh nhấc cằm, cho sắc mặt, Tần Thư lập tức nhún vai, tức tối nói, “Chờ tớ thi xong lại tới tìm cậu.”

Nhìn thấy bộ dạng tức tối của cậu ta, Tiêu Ninh không chịu nổi đi qua đánh cậu một cái, dùng ánh mắt trấn an, “Được rồi, đến lúc đó cũng sắp nghỉ hè rồi.”

Tần Thư gật đầu, thận trọng nói, “Sau đó cậu không được để tớ giặt quần áo, rửa dọn, nấu nướng, cậu biết tớ không biết làm những chuyện này mà.”

“Được rồi, được rồi, nói thật hay nói giỡn cậu cũng không biết, ngu ngốc!” Tiêu Ninh buồn cười nhìn cậu một cái, sau đó quay đầu lại, ánh mắt vô tình rơi vào trên mặt Phong Thành.

Hắn từ trước đến sau yên lặng ngồi ở một bên, bình thản vô sự như không tồn tại, nhưng khi ánh mắt anh chạm vào hắn, không thể quay đi được nữa.

Tiêu Ninh không biết lúc đó mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nghe không ra hết, chỉ có nụ cười rạng rỡ và quyến rũ của Phong Thành trong tầm mắt anh là đặc biệt rõ ràng.

Khi Tiêu Vũ rửa chén và đi ra, Phong Thành đứng dậy chào tạm biệt.

Tiêu Ninh vốn dĩ muốn giữ hắn ở lại một lát, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ rằng hắn rất bận.

Cuối tuần đại khái cũng muốn tăng ca xã giao, cho nên anh không có mở miệng giữ lại, chỉ là tiễn người ra ngoài cửa.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng, trên hành lang yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ, tiếng cười cường điệu của Tần Thư và tiếng nói như mưa phùn nhẹ của Tiêu Vũ cũng không còn nữa, nên bầu không khí yên tĩnh một mình khiến người ta có chút chột dạ.

Tiêu Ninh ấn nút tầng trệt cho hắn, không khí sau lưng chợt bay bổng, mùi hương trong trẻo của người kia chợt truyền đến, Tiêu Ninh nghe thấy giọng nói êm ái của người phía sau truyền đến dọc theo lỗ tai, “Tiểu Ninh, luôn có phiền não giữa hai lông mày của cậu.

Thật khó chịu.”

Tiêu Ninh giật mình, Phong Thành đã đi tới bên cạnh, ánh mắt chăm chú trên mặt anh.

“Không, tôi không sao.” Tiêu Ninh cười nhạt, đôi mắt của người kia dường như có thể nhìn thấy mọi thứ, điều này khiến anh cảm thấy bối rối.

Lần đầu tiên đâm dao vào cơ thể người khác, anh cũng chưa hoảng hốt như vậy.

Phong Thành không quan tâm đến câu trả lời của anh, chỉ nói, “Tôi hy vọng tôi là người mà cậu có thể dựa vào.”

Tiêu Ninh mở to hai mắt, như thể đã nhìn thấy một con quái vật thời tiền sử, điều chào đón anh chỉ là nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của Phong Thành, không có chút kiêu căng nào, giọng điệu của hắn rất thoải mái và bình tĩnh như thể những lời này đã ở trên môi ôn tập qua không biết bao nhiêu lần, cho nên cuối cùng khi nói ra, mới có vẻ vô tình bật thốt.

“Tôi … anh …” Tiêu Ninh lần đầu tiên nếm trải mùi vị nói lắp, thật sự rất khó chịu, đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, cũng không nói ra được tại sao.

Phong Thành thấy thú vị, cũng không hối thúc, chỉ lặng lẽ thưởng thức sự hoảng sợ của anh, và cuối cùng nói, “Cậu là kiểu người tôi ngưỡng mộ, vì vậy tôi hy vọng tôi có thể giúp cậu khi cần thiết, mặc dù có lẽ sẽ không có thời gian.”

Nghe vậy, tâm trạng ngổn ngang của Tiêu Ninh từ từ bình tĩnh lại, nặn ra một nụ cười, chân thành cảm ơn, “Cám ơn, nếu có dịp như vậy, tôi sẽ không khách sáo.”

Phong Thành cười nhẹ gật đầu, bước vào thang máy.

Tiêu Ninh trong tiềm thức tiến lên một bước, lúc này mới nhận ra mình ở đây là để tiễn, không phải là người đi cùng, nên xấu hổ rụt chân lại.

Phong Thành trong thang máy đột nhiên vươn tay vuốt má anh, giọng nói nặng nề hơn, tóc mềm mại thật nhẹ nhàng, “Trở về đi, thông tin liên lạc của tôi để ở trong túi của cậu.”

Cửa thang máy đóng lại, hành lang trở về sự im lặng vốn có.

Tiêu Ninh thò tay vào túi lấy ra, đúng như dự đoán, anh lấy ra một tờ giấy ghi tên và số điện thoại của Phong Thành được viết dưới dạng viết tay.

Nét chữ như tranh sắt móc bạc, bút vẽ rồng rắn cố thủ trên tờ giấy trắng nhỏ, Tiểu Ninh hơi kinh ngạc nhìn hai hàng chữ.

Nét chữ của một người cũng có thể nói lên tính cách của người đó ở một mức độ nhất định, và Phong Thành chắc chắn còn kiêu ngạo và độc đoán hơn vài chữ ở mặt sau của tờ giấy.

Tiêu Ninh bỏ lại mảnh giấy vào túi và đẩy cửa vào nhà..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện