Tế Thủy Trường Lưu
Chương 26: Tại Sao Lại Gạt Người
Sáng sớm hôm sau hai anh em dậy đi học từ sớm.
Tiêu Ninh dậy sớm hơn bình thường, trời vẫn tờ mờ chưa sáng hẳn, anh tắm rửa xong liền rón rén ra khỏi sân đi đến quầy bán đồ ăn sáng ở đầu ngõ mua đồ ăn sáng.
Nơi này không thể so với tiểu khu trước đây, còn cách trường học thêm một đoạn.
Nếu hai anh em vẫn thay phiên nhau làm bữa sáng như trước thì phải dậy sớm hơn một tiếng rưỡi.
Tiêu Ninh không chịu được Tiêu Vũ vất vả, cho nên họ quyết định tạm thời ngưng làm bữa sáng ở nhà.
Anh mua một ít sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao hấp rồi về.
Bà cố đã dậy rồi.
Người ta thường nói: ba mươi năm đầu ngủ không tỉnh, ba mươi năm sau ngủ không được.
Càng lớn tuổi, trong đầu càng có nhiều thứ, mặc dù lúc đó hầu hết đều sẽ hồ đồ, nhưng chỉ khi nằm xuống và nhắm mắt lại thì những điều đó mới dần sáng tỏ.
Bà cụ đang ngồi trước cửa nhà chính, mắt nhìn chằm chằm vào cây hòe ngoài sân, như đang tưởng niệm cố nhân.
Tiêu Ninh sải bước dìu bà vào nhà, “Bà cố, bên ngoài trời lạnh, vào nhà ăn sáng đi.”
Lão phu nhân ngồi ở trên ghế nhìn ra ngoài cửa, thở dài rất nhẹ, “Tiểu Ninh, bà cố có thể phải đi tìm ông cố của con.”
Tiêu Ninh đang rót sữa đậu nành vào bát, nghe vậy run tay một cái, sữa đậu nành trào khỏi cốc chảy xuống bàn trà.
Anh vội vàng bước tới nắm lấy tay bà cố và mỉm cười nói, “Bà cố vẫn còn khỏe mạnh lắm, chắc chắn sống đến trăm tuổi, nhất định ông cố cũng cũng hy vọng như vậy.”
Bà cố lắc đầu nhìn anh bằng đôi mắt đã bị bào mòn theo năm tháng, “Ta chỉ không yên lòng con với Tiểu Vũ, con vẫn còn nhỏ như vậy, cho dù rời đi ta cũng cảm thấy không an lòng.”
“Vậy bà cố đừng rời đi, ở đây nhìn tụi con lớn lên.” Tiêu Ninh ôm thân thể bà cố nhẹ giọng nói.
Bà cụ vỗ nhẹ lên bờ vai gầy guộc của cháu trai và mỉm cười, “Tiểu Ninh, ta thích con nhất trong số các cháu chắt.
Con phải chăm sóc Tiểu Vũ và cố gắng hết mình để làm tròn trách nhiệm anh trai, biết không?”
Tiêu Ninh cúi đầu, vùi mặt vào áo bông của bà cố, nghẹn ngào trả lời, “Được.”
Năm đó, ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Người bác và người dì cùng cho rằng bà cố đã quá lớn tuổi, gần đây không thể phân biệt được phải trái, không thể thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ của người giám hộ hợp pháp một cách bình thường nên người giám hộ hợp pháp của anh em Tiêu gia trở thành bác ruột.
Với chức danh này, người bác đã chiếm trọn gia tài ba mẹ để lại.
Chuyện xảy ra cũng trở thành chuyện đương nhiên, bà cố rất tức giận vì chuyện này.
Bà nhìn thấy hai đứa trẻ 14 tuổi trôi dạt một mình, bị những lời lẽ xúc phạm từ bác trai bác gái nên bệnh tim tái phát, không thể chống nổi một tháng.
Đám tang hoành tráng, người lớn tuổi mất, thế hệ trẻ làm tang lễ thật hoành tráng, danh tiếng lan xa đầy hứa hẹn còn được người khác khen ngợi.
Ngươi thấy ai trong gia đình có hiếu hơn, dù cha mẹ không còn ở đó nữa, nhưng con mẹ nó cháu trai vẫn làm đám tang cho bà ngoại thật tốt vân vân.
Khi đó Tiêu Ninh đã chết lặng, anh vẫn chưa hoàn hồn trước sự thật rằng cha mẹ anh đã rời đi, và ngay cả người bà cố duy nhất gần gũi với anh cũng không còn nữa.
Thế giới từ đó trở nên tăm tối và u ám, không còn một chút sự sống nào nữa.
Tiêu Vũ khi đó đã khóc rất nhiều, gần như rơi hết nước mắt sắp rơi cả đời.
Tiêu Ninh nhìn em trai mình mà tê dại ôm lấy cơ thể đang run rẩy trong vòng tay, có người luôn nói như vầy: Người thân đã qua đời thật sự rất buồn, nhưng mọi người hãy luôn hướng về phía trước, không thể cứ mãi mê đắm quá khứ.
Không có quá nhiều thời gian để đau buồn, vì mọi thứ trên đời này đều sẽ đẩy bạn về phía trước, dù bạn có muốn hay không.
Chấp nhận, đó là thực tế.
Khi Tiêu Vũ thức dậy, thấy anh trai và bà cố đã ngồi vào bàn ăn sáng.
Tiêu Vũ bước đến ngồi trên ghế đẩu, cầm lấy phần của mình và ăn, cậu chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn anh trai mình, “Anh ơi, sao anh không gọi em dậy nấu bữa sáng?”
Tiêu Ninh nhấp một ngụm sữa đậu nành nói, “Chỗ này hơi xa trường học.
Anh để em ngủ thêm một chút.”
“Không cần đâu, buổi tối em đi ngủ sớm lắm.
Sáng dậy sớm hơn nửa tiếng là chuyện bình thường.
Ngày mai em sẽ tự nấu bữa sáng, đồ ăn bán bên ngoài không ngon lắm đâu.” Tiêu Vũ chớp chớp đôi mắt to, trong lòng cảm thấy anh trai thức sớm quá, còn dậy đi mua đồ ăn sáng nên chắc anh ngủ không ngon giấc chút nào.
Bà cố để đũa xuống, xoa xoa tóc Tiêu Vũ cười, “Tiểu Vũ là một đứa hiểu chuyện lắm.
Bà cố còn chưa nếm qua tay nghề của Tiểu Vũ.”
Nghe vậy, Tiêu Vũ ngượng ngùng cười cười, “Bà cố, từ nay về sau con sẽ nấu cho bà mỗi ngày, bà không được ghét bỏ nha.”
Bà cố cười gật đầu, nói chỉ cần là Tiêu Vũ làm, bà cố cũng sẽ không ghét bỏ.
Ăn sáng xong, hai anh em xách cặp đi đến trường, trên sân ga cạnh hẻm đã có nhiều người đợi xe buýt rồi.
Bây giờ họ ở gần vẫn thích đi xe đạp hơn, giá vé xe buýt tuy không đắt nhưng đông đúc phải chen chúc với những người khác, thật khó chịu khi nghĩ về nó.
Chắc phải mua hai chiếc xe đạp, đây là quyết định cuối cùng Tiêu Ninh đưa ra sau khi bước xuống chuyến xe buýt đông nghịt.
Vừa bước đến cổng trường đã gặp Cận Phong.
Tiêu Vũ đỏ mặt ngay lập tức khi nhìn thấy anh ta, Tiêu Ninh liếc nhìn em trai mình và nghĩ rằng Tiêu Vũ lẽ ra nên tặng quà.
Cận Phong lên tiếng chào trước, “Tiểu Ninh, Tiểu Vũ, sớm.”
“Sớm.” Tiêu Vũ xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.
Tiêu Ninh gật đầu với anh ta, chào hỏi.
“Tôi nghe Tiểu Vũ nói rằng cậu sắp chuyển nhà, vậy đã chuyển chưa?” Cận Phong hỏi trên đường vào lớp học.
Tiêu Vũ đang đứng bên cạnh Cận Phong, não của cậu có thể đã không còn hoạt động, vì vậy Tiêu Ninh hồi đáp, “Tôi đã chuyển rồi.”
“Vậy ngôi nhà ban đầu của cậu xử lý thế nào?”
Tiêu Ninh nhíu mày, một thanh niên như Cận Phong làm sao có thể hỏi chuyện giải quyết việc nhà nhàm chán như vậy? Đây rõ ràng là không bình thường, tuy rằng nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt lại thoải mái, “Nhà kia tôi cho thuê rồi.”
“Nhanh như vậy?” Cận Phong có chút kinh ngạc, Tiêu Ninh cũng có chút kinh ngạc trước phản ứng này.
“Đúng vậy, tôi cho hai vợ chồng thuê.
Họ mới từ nơi khác đến không có nhà, cho nên tôi cho họ thuê.” Tiêu Ninh trợn mắt bịa ra chuyện vô nghĩa, sức nói dối càng ngày càng cực đoan.
Thử nghĩ hai người Tiêu Ninh mới dọn đi ngày hôm qua, không có lý do gì cho thuê nhà nhanh như vậy.
Lúc này Cận Phong mới chỉ là một thiếu niên, anh ta không nghĩ có chuyện tốt như vậy nên cau mày, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
Tiêu Ninh cũng không quan tâm đến anh ta, Tiêu Vũ lúc này đã hoàn hồn lại, hỏi, “Cận học trưởng, anh làm sao vậy?”
Cận Phong lắc đầu, “Bạn thân của tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Bây giờ anh ấy đang tìm nhà để ở.
Anh ấy không thể đến nhà tôi vì vậy anh ấy muốn thuê một căn nhà bên ngoài và sống ở đó trước.
Tôi nghĩ rằng ngôi nhà trong tiểu khu của cậu không tồi.
Nhà kia cũng không tệ lắm còn nói để anh ấy kiểm tra, nhưng không ngờ đã được cho thuê sớm như vậy.”
Tiêu Vũ nghe vậy nói, “Cận học trưởng, thật ra thì nhà chúng ta cũng không … à …” Chưa nói hết câu tiếp theo, đã bị anh trai đã che miệng lại.
Tiêu Ninh cười với Cận Phong, “Tôi có vài chuyện muốn nói với Tiểu Vũ, chúng tôi đi trước.” Nói xong liền kéo Tiêu Vũ rời đi.
Hai người dừng lại ở một nơi hẻo lánh, Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn anh trai, “Anh, sao vừa rồi anh không để em nói gì? Anh đi vội vàng như vậy, em còn muốn nói vài câu với Cận học trưởng đó.”
Tiêu Ninh nắm lấy bờ vai của cậu, cẩn thận nói, “Tiểu Vũ, bất luận kẻ nào hỏi chuyện nhà chúng ta, em phải nói là cho thuê rồi, biết không?”
“Cận Phong cũng nói như vậy sao?” Tiêu Vũ nghiêng đầu.
“Chính xác!”
“Nhưng nhà chúng ta còn chưa cho thuê, tại sao lại nói dối?” Tiêu Vũ khó hiểu.
Tiêu Ninh vuốt tóc cậu cười, “Nhà chúng ta tuy rằng chưa cho thuê, nhưng anh đã hứa với người khác, cho nên không thể cho ai thuê được nữa, nếu không đây là bội bạc, biết không?”
Tiêu Vũ vội vàng gật đầu, “Em hiểu rồi, nếu em nói với Cận Phong rằng nếu bạn của anh ấy cũng ưa thích nhà chúng ta, thì anh sẽ khó mà nói chuyện với người thuê trước.”
“Tiểu Vũ thông minh thật đấy.” Tiêu Ninh nở nụ cười hài lòng, ước chừng giờ học sắp bắt đầu nên để Tiêu Vũ đi.
Anh không biết Cận Phong nói người đang tìm nhà để ở là ai, nhưng đó là nhà của anh và Tiêu Vũ, cho dù để trống, anh cũng không để cho người khác vào.
Có quá nhiều kỷ niệm của cha mẹ anh và bằng chứng về việc gia đình họ sống cùng nhau ở bên trong, cho dù không có ích lợi gì, anh cũng không cho phép người ngoài vào, phá hủy vẻ đẹp này.
Trong nháy mắt, kỳ thi tuyển sinh đại học đến rồi lại đi.
Tiêu Ninh gọi điện cho Tần Thư vào ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, giọng nói của Tần Thư nghe rất bình thường, Tiêu Ninh nghĩ, chắc là Tần Tấn vẫn chưa có động tĩnh gì.
Tần Thư tò mò hỏi anh đột nhiên gọi có chuyện gì không.
Tiêu Ninh cười nói, “Anh trai cậu ở Bắc Kinh à?”
“Hình như không có.
Nghe nói anh ấy đi Hàng Châu.
Hình như công ty bên đó xảy ra chuyện.” Mặc dù Tần Thư khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời, sau đó lại cười hi hi, “A Ninh, gần đây Phong Thành có tới tìm cậu hay không?”
Tiêu Ninh chân mày nhảy loạn, anh quên mất Tần Thư cũng là một cái ngoặt rất gay, vì vậy cười nói, “Tớ đã gặp mấy lần.”
Tần Thư bật cười, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết nụ cười của cậu ta mập mời đến mức nào.
Tiêu Ninh giả vờ như không biết gì, sau đó dặn dò Tần Thư vài câu, “Anh trai cậu đại khái hôm nay sẽ về, ngày mai cậu thi vào đại học rồi, nghỉ ngơi sớm đừng để bất kỳ ai quấy rầy.”
Tần Thư cười hì hì đồng ý, ôm kỳ vọng cao với kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, “Thi xong, tớ sẽ tới An Bình tìm cậu, sau đó sẽ ở nhà của cậu.”
“Được rồi.” Tiêu Ninh nhướng mày nói, “nhưng bọn tớ đã dọn đến sân nhỏ của nhà bà cố rồi.
Tớ mong là cậu thích.”
Tần Thư than thở một tiếng, “A Ninh, lẽ nào cậu không biết tớ đã chán sống trong tứ hợp viện rồi sao?”
“Thực xin lỗi, tớ không biết.” Tiêu Ninh bình tĩnh trả lời, sau đó cúp điện thoại ngắt tiếng than khóc của Tần Thư..
Tiêu Ninh dậy sớm hơn bình thường, trời vẫn tờ mờ chưa sáng hẳn, anh tắm rửa xong liền rón rén ra khỏi sân đi đến quầy bán đồ ăn sáng ở đầu ngõ mua đồ ăn sáng.
Nơi này không thể so với tiểu khu trước đây, còn cách trường học thêm một đoạn.
Nếu hai anh em vẫn thay phiên nhau làm bữa sáng như trước thì phải dậy sớm hơn một tiếng rưỡi.
Tiêu Ninh không chịu được Tiêu Vũ vất vả, cho nên họ quyết định tạm thời ngưng làm bữa sáng ở nhà.
Anh mua một ít sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao hấp rồi về.
Bà cố đã dậy rồi.
Người ta thường nói: ba mươi năm đầu ngủ không tỉnh, ba mươi năm sau ngủ không được.
Càng lớn tuổi, trong đầu càng có nhiều thứ, mặc dù lúc đó hầu hết đều sẽ hồ đồ, nhưng chỉ khi nằm xuống và nhắm mắt lại thì những điều đó mới dần sáng tỏ.
Bà cụ đang ngồi trước cửa nhà chính, mắt nhìn chằm chằm vào cây hòe ngoài sân, như đang tưởng niệm cố nhân.
Tiêu Ninh sải bước dìu bà vào nhà, “Bà cố, bên ngoài trời lạnh, vào nhà ăn sáng đi.”
Lão phu nhân ngồi ở trên ghế nhìn ra ngoài cửa, thở dài rất nhẹ, “Tiểu Ninh, bà cố có thể phải đi tìm ông cố của con.”
Tiêu Ninh đang rót sữa đậu nành vào bát, nghe vậy run tay một cái, sữa đậu nành trào khỏi cốc chảy xuống bàn trà.
Anh vội vàng bước tới nắm lấy tay bà cố và mỉm cười nói, “Bà cố vẫn còn khỏe mạnh lắm, chắc chắn sống đến trăm tuổi, nhất định ông cố cũng cũng hy vọng như vậy.”
Bà cố lắc đầu nhìn anh bằng đôi mắt đã bị bào mòn theo năm tháng, “Ta chỉ không yên lòng con với Tiểu Vũ, con vẫn còn nhỏ như vậy, cho dù rời đi ta cũng cảm thấy không an lòng.”
“Vậy bà cố đừng rời đi, ở đây nhìn tụi con lớn lên.” Tiêu Ninh ôm thân thể bà cố nhẹ giọng nói.
Bà cụ vỗ nhẹ lên bờ vai gầy guộc của cháu trai và mỉm cười, “Tiểu Ninh, ta thích con nhất trong số các cháu chắt.
Con phải chăm sóc Tiểu Vũ và cố gắng hết mình để làm tròn trách nhiệm anh trai, biết không?”
Tiêu Ninh cúi đầu, vùi mặt vào áo bông của bà cố, nghẹn ngào trả lời, “Được.”
Năm đó, ba mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.
Người bác và người dì cùng cho rằng bà cố đã quá lớn tuổi, gần đây không thể phân biệt được phải trái, không thể thực hiện các nhiệm vụ và nghĩa vụ của người giám hộ hợp pháp một cách bình thường nên người giám hộ hợp pháp của anh em Tiêu gia trở thành bác ruột.
Với chức danh này, người bác đã chiếm trọn gia tài ba mẹ để lại.
Chuyện xảy ra cũng trở thành chuyện đương nhiên, bà cố rất tức giận vì chuyện này.
Bà nhìn thấy hai đứa trẻ 14 tuổi trôi dạt một mình, bị những lời lẽ xúc phạm từ bác trai bác gái nên bệnh tim tái phát, không thể chống nổi một tháng.
Đám tang hoành tráng, người lớn tuổi mất, thế hệ trẻ làm tang lễ thật hoành tráng, danh tiếng lan xa đầy hứa hẹn còn được người khác khen ngợi.
Ngươi thấy ai trong gia đình có hiếu hơn, dù cha mẹ không còn ở đó nữa, nhưng con mẹ nó cháu trai vẫn làm đám tang cho bà ngoại thật tốt vân vân.
Khi đó Tiêu Ninh đã chết lặng, anh vẫn chưa hoàn hồn trước sự thật rằng cha mẹ anh đã rời đi, và ngay cả người bà cố duy nhất gần gũi với anh cũng không còn nữa.
Thế giới từ đó trở nên tăm tối và u ám, không còn một chút sự sống nào nữa.
Tiêu Vũ khi đó đã khóc rất nhiều, gần như rơi hết nước mắt sắp rơi cả đời.
Tiêu Ninh nhìn em trai mình mà tê dại ôm lấy cơ thể đang run rẩy trong vòng tay, có người luôn nói như vầy: Người thân đã qua đời thật sự rất buồn, nhưng mọi người hãy luôn hướng về phía trước, không thể cứ mãi mê đắm quá khứ.
Không có quá nhiều thời gian để đau buồn, vì mọi thứ trên đời này đều sẽ đẩy bạn về phía trước, dù bạn có muốn hay không.
Chấp nhận, đó là thực tế.
Khi Tiêu Vũ thức dậy, thấy anh trai và bà cố đã ngồi vào bàn ăn sáng.
Tiêu Vũ bước đến ngồi trên ghế đẩu, cầm lấy phần của mình và ăn, cậu chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn anh trai mình, “Anh ơi, sao anh không gọi em dậy nấu bữa sáng?”
Tiêu Ninh nhấp một ngụm sữa đậu nành nói, “Chỗ này hơi xa trường học.
Anh để em ngủ thêm một chút.”
“Không cần đâu, buổi tối em đi ngủ sớm lắm.
Sáng dậy sớm hơn nửa tiếng là chuyện bình thường.
Ngày mai em sẽ tự nấu bữa sáng, đồ ăn bán bên ngoài không ngon lắm đâu.” Tiêu Vũ chớp chớp đôi mắt to, trong lòng cảm thấy anh trai thức sớm quá, còn dậy đi mua đồ ăn sáng nên chắc anh ngủ không ngon giấc chút nào.
Bà cố để đũa xuống, xoa xoa tóc Tiêu Vũ cười, “Tiểu Vũ là một đứa hiểu chuyện lắm.
Bà cố còn chưa nếm qua tay nghề của Tiểu Vũ.”
Nghe vậy, Tiêu Vũ ngượng ngùng cười cười, “Bà cố, từ nay về sau con sẽ nấu cho bà mỗi ngày, bà không được ghét bỏ nha.”
Bà cố cười gật đầu, nói chỉ cần là Tiêu Vũ làm, bà cố cũng sẽ không ghét bỏ.
Ăn sáng xong, hai anh em xách cặp đi đến trường, trên sân ga cạnh hẻm đã có nhiều người đợi xe buýt rồi.
Bây giờ họ ở gần vẫn thích đi xe đạp hơn, giá vé xe buýt tuy không đắt nhưng đông đúc phải chen chúc với những người khác, thật khó chịu khi nghĩ về nó.
Chắc phải mua hai chiếc xe đạp, đây là quyết định cuối cùng Tiêu Ninh đưa ra sau khi bước xuống chuyến xe buýt đông nghịt.
Vừa bước đến cổng trường đã gặp Cận Phong.
Tiêu Vũ đỏ mặt ngay lập tức khi nhìn thấy anh ta, Tiêu Ninh liếc nhìn em trai mình và nghĩ rằng Tiêu Vũ lẽ ra nên tặng quà.
Cận Phong lên tiếng chào trước, “Tiểu Ninh, Tiểu Vũ, sớm.”
“Sớm.” Tiêu Vũ xua tay, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng.
Tiêu Ninh gật đầu với anh ta, chào hỏi.
“Tôi nghe Tiểu Vũ nói rằng cậu sắp chuyển nhà, vậy đã chuyển chưa?” Cận Phong hỏi trên đường vào lớp học.
Tiêu Vũ đang đứng bên cạnh Cận Phong, não của cậu có thể đã không còn hoạt động, vì vậy Tiêu Ninh hồi đáp, “Tôi đã chuyển rồi.”
“Vậy ngôi nhà ban đầu của cậu xử lý thế nào?”
Tiêu Ninh nhíu mày, một thanh niên như Cận Phong làm sao có thể hỏi chuyện giải quyết việc nhà nhàm chán như vậy? Đây rõ ràng là không bình thường, tuy rằng nghĩ như vậy nhưng vẻ mặt lại thoải mái, “Nhà kia tôi cho thuê rồi.”
“Nhanh như vậy?” Cận Phong có chút kinh ngạc, Tiêu Ninh cũng có chút kinh ngạc trước phản ứng này.
“Đúng vậy, tôi cho hai vợ chồng thuê.
Họ mới từ nơi khác đến không có nhà, cho nên tôi cho họ thuê.” Tiêu Ninh trợn mắt bịa ra chuyện vô nghĩa, sức nói dối càng ngày càng cực đoan.
Thử nghĩ hai người Tiêu Ninh mới dọn đi ngày hôm qua, không có lý do gì cho thuê nhà nhanh như vậy.
Lúc này Cận Phong mới chỉ là một thiếu niên, anh ta không nghĩ có chuyện tốt như vậy nên cau mày, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.
Tiêu Ninh cũng không quan tâm đến anh ta, Tiêu Vũ lúc này đã hoàn hồn lại, hỏi, “Cận học trưởng, anh làm sao vậy?”
Cận Phong lắc đầu, “Bạn thân của tôi bị đuổi ra khỏi nhà.
Bây giờ anh ấy đang tìm nhà để ở.
Anh ấy không thể đến nhà tôi vì vậy anh ấy muốn thuê một căn nhà bên ngoài và sống ở đó trước.
Tôi nghĩ rằng ngôi nhà trong tiểu khu của cậu không tồi.
Nhà kia cũng không tệ lắm còn nói để anh ấy kiểm tra, nhưng không ngờ đã được cho thuê sớm như vậy.”
Tiêu Vũ nghe vậy nói, “Cận học trưởng, thật ra thì nhà chúng ta cũng không … à …” Chưa nói hết câu tiếp theo, đã bị anh trai đã che miệng lại.
Tiêu Ninh cười với Cận Phong, “Tôi có vài chuyện muốn nói với Tiểu Vũ, chúng tôi đi trước.” Nói xong liền kéo Tiêu Vũ rời đi.
Hai người dừng lại ở một nơi hẻo lánh, Tiêu Vũ nghi hoặc nhìn anh trai, “Anh, sao vừa rồi anh không để em nói gì? Anh đi vội vàng như vậy, em còn muốn nói vài câu với Cận học trưởng đó.”
Tiêu Ninh nắm lấy bờ vai của cậu, cẩn thận nói, “Tiểu Vũ, bất luận kẻ nào hỏi chuyện nhà chúng ta, em phải nói là cho thuê rồi, biết không?”
“Cận Phong cũng nói như vậy sao?” Tiêu Vũ nghiêng đầu.
“Chính xác!”
“Nhưng nhà chúng ta còn chưa cho thuê, tại sao lại nói dối?” Tiêu Vũ khó hiểu.
Tiêu Ninh vuốt tóc cậu cười, “Nhà chúng ta tuy rằng chưa cho thuê, nhưng anh đã hứa với người khác, cho nên không thể cho ai thuê được nữa, nếu không đây là bội bạc, biết không?”
Tiêu Vũ vội vàng gật đầu, “Em hiểu rồi, nếu em nói với Cận Phong rằng nếu bạn của anh ấy cũng ưa thích nhà chúng ta, thì anh sẽ khó mà nói chuyện với người thuê trước.”
“Tiểu Vũ thông minh thật đấy.” Tiêu Ninh nở nụ cười hài lòng, ước chừng giờ học sắp bắt đầu nên để Tiêu Vũ đi.
Anh không biết Cận Phong nói người đang tìm nhà để ở là ai, nhưng đó là nhà của anh và Tiêu Vũ, cho dù để trống, anh cũng không để cho người khác vào.
Có quá nhiều kỷ niệm của cha mẹ anh và bằng chứng về việc gia đình họ sống cùng nhau ở bên trong, cho dù không có ích lợi gì, anh cũng không cho phép người ngoài vào, phá hủy vẻ đẹp này.
Trong nháy mắt, kỳ thi tuyển sinh đại học đến rồi lại đi.
Tiêu Ninh gọi điện cho Tần Thư vào ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, giọng nói của Tần Thư nghe rất bình thường, Tiêu Ninh nghĩ, chắc là Tần Tấn vẫn chưa có động tĩnh gì.
Tần Thư tò mò hỏi anh đột nhiên gọi có chuyện gì không.
Tiêu Ninh cười nói, “Anh trai cậu ở Bắc Kinh à?”
“Hình như không có.
Nghe nói anh ấy đi Hàng Châu.
Hình như công ty bên đó xảy ra chuyện.” Mặc dù Tần Thư khó hiểu nhưng vẫn thành thật trả lời, sau đó lại cười hi hi, “A Ninh, gần đây Phong Thành có tới tìm cậu hay không?”
Tiêu Ninh chân mày nhảy loạn, anh quên mất Tần Thư cũng là một cái ngoặt rất gay, vì vậy cười nói, “Tớ đã gặp mấy lần.”
Tần Thư bật cười, chỉ cần nghe giọng nói cũng biết nụ cười của cậu ta mập mời đến mức nào.
Tiêu Ninh giả vờ như không biết gì, sau đó dặn dò Tần Thư vài câu, “Anh trai cậu đại khái hôm nay sẽ về, ngày mai cậu thi vào đại học rồi, nghỉ ngơi sớm đừng để bất kỳ ai quấy rầy.”
Tần Thư cười hì hì đồng ý, ôm kỳ vọng cao với kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, “Thi xong, tớ sẽ tới An Bình tìm cậu, sau đó sẽ ở nhà của cậu.”
“Được rồi.” Tiêu Ninh nhướng mày nói, “nhưng bọn tớ đã dọn đến sân nhỏ của nhà bà cố rồi.
Tớ mong là cậu thích.”
Tần Thư than thở một tiếng, “A Ninh, lẽ nào cậu không biết tớ đã chán sống trong tứ hợp viện rồi sao?”
“Thực xin lỗi, tớ không biết.” Tiêu Ninh bình tĩnh trả lời, sau đó cúp điện thoại ngắt tiếng than khóc của Tần Thư..
Bình luận truyện